Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 77

Các bác sĩ nhanh chóng đưa ra phác đồ điều trị phẫu thuật chi tiết. Sau khi Kỷ Tinh lấy được hồ sơ bệnh án của Hàn Đình và các số liệu chi tiết, cô cho in ra thiết bị cố định xương khớp được đặt riêng theo tình trạng sức khỏe của Hàn Đình ngay ở Hạn Hải Tinh Thần.

Cô thay đổi mọi thông tin cá nhân thật sự của Hàn Đình, tự mình kiểm tra các nguyên vật liệu, đứng đợi và giám sát ở trước máy in. Phó tổng Vương còn đùa hỏi cô, không biết người nào khiến cô căng thẳng đến vậy. Kỷ Tinh cười bảo đó là một người bạn hồi đại học.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra thiết bị cố định, cô gửi nó tới bệnh viện.

Cô chạy đến phòng bệnh của Hàn Đình thăm anh một lát, anh vẫn đang ngủ say, vẻ mặt rất điềm tĩnh. Y tá nói rằng mãi anh mới ngủ được, nên Kỷ Tinh không làm phiền anh mà quay về tăng ca. Giang Hoài đi vắng nên Hạn Hải Tinh Thần có rất nhiều việc cần cô xử lý.

Công việc vốn đã bận rộn, thỉnh thoảng còn xảy ra một số vấn đề.

Có phương tiện truyền thông loan tin rằng giá thành sản phẩm thiết bị loại cấy ghép của Hạn Hải Tinh Thần và Đông Dương quá cao, thậm chí cao hơn nhiều so với giá sản phẩm nhập khẩu, gia tăng gánh nặng tài chính cho bệnh nhân. Việc này thu hút rất nhiều sợ chú ý trên mạng.

Kỷ Tinh cảm thấy giới truyền thông gây chuyện như vậy thật quá đáng.

Cô mở phần bình luận ra xem, thậm chí có người còn mắng Đông Dương lòng lang dạ sói. Kỷ Tinh vốn định lấy nick riêng trả lời lại là: “Đồ mất não!”, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Nhưng cũng có không ít người hiểu chuyện công kích lại:

“Dựa vào đâu mà bảo sản phẩm trong nước thì giá không thể cao hơn đồ nhập khẩu?”

“Tặng không cho anh có được không? Làm nghiên cứu cũng phải chạy bằng cơm, chứ không phải nước lã.”

“Một chiếc túi Hermes bán mấy trăm nghìn, anh đi mắng họ đi.”

“Hiếm lắm mới có được một thương hiệu trong nước về công nghệ cao mà anh còn định lên án bọn họ, không có việc gì làm à?”

Cô ấn nút thích cho những bình luận đó.

Trần Ninh Dương hỏi cô xem có cần giải thích gì về vấn đề giá cả này không.

Kỷ Tinh nói: “Mặc kệ họ. Giá cả cao thấp là quy luật thị trường, người sáng suốt họ tự khắc phân biệt được. Với những kẻ làm truyền thông mà IQ thấp như vậy, thanh minh làm gì cho tốn thời gian”.

Trần Ninh Dương bảo: “Đúng.”

Mấy công ty truyền thông nhỏ gây ầm ĩ một hồi, nhưng phía Hạn Hải Tinh Thần vẫn tỏ vẻ không quan tâm, việc này dần sẽ tự động biến mất không còn ai để ý.

Ngày hôm sau Hàn Đình phẫu thuật, vừa hay là thứ Bảy.

Kỷ Tinh mặc kệ đêm trước mới thức cả đêm để tăng ca, mới sáng sớm đã chạy vội tới bệnh viện.

Sắc mặt Hàn Đình vẫn không được tốt cho lắm, nhưng tinh thần khá ổn. Nhìn thấy mắt cô thâm quầng, anh liền hỏi thăm: “Đêm qua lại thâu đêm à?”

Kỷ Tinh dụi dụi mắt: “Dạ? Rõ ràng tới vậy sao?”. Cô bò tới bên giường anh, sờ nắn bàn tay anh một cách thân mật, rồi thủ thỉ: “Đúng lúc này Giang Hoài lại không ở nhà, rất nhiều việc cần em xử lý. Nếu không hôm qua em đã có thể xin nghỉ phép để tới đây với anh rồi”.

Hàn Đình nói: “Không cần. Anh chỉ ốm vặt thôi, chứ có phải bệnh nan y đâu”.

“Phỉ phui cái miệng anh!” Kỷ Tinh giơ tay lên vỗ nhẹ lên môi anh, trợn mắt nhìn anh một cái.

Anh khẽ cười.

“Phẫu thuật xong anh phải nằm giường bệnh hai, ba tuần.” Hàn Đình đưa tay lên, xoa xoa đầu cô, chạm vào gương mặt mềm mại của cô, rồi vuốt xuống tới cằm. Anh nói, “Em làm gì cũng phải cẩn thận, để ý. Thời gian này nếu xảy ra chuyện gì, không ai giúp được, em phải dựa vào chính sức mình”.

Đến nước này mà anh còn lo lắng cho cô. Kỷ Tinh biết anh đã biết việc trên mạng.

Khóe mắt cô ngấn lệ, nhưng cố gạt đi rồi ra vẻ: “Anh coi thường em quá. Dù không có anh, không có Giang Hoài, em vẫn có thể quản lý Hạn Hải Tinh Thần rất tốt. Anh cứ chờ đó mà xem”.

“Tốt.” Nụ cười lóe lên trong đôi mắt anh.

Kỷ Tinh quay đầu lại nhìn một lượt, cửa vẫn đóng không có ai bước vào, cô vội xông tới hôn lên môi anh một cái. Đang định rụt lại thì bàn tay anh bấu chặt lấy cổ tay cô.

Cô hiểu ý. Trườn sát về phía đầu anh, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi anh, bờ môi họ đan quyện vào nhau, cắn nhẹ, ngậm chặt, cọ xát, tuy không hề mạnh mẽ nhưng lại đong đầy yêu thương.

Sống mũi cô khẽ vượt qua khuôn mặt anh, ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người, tim cô như tê dại.

Cô khẽ buông anh ra, má đã ửng đỏ tự lúc nào, cô thỏ thẻ: “Anh mau khỏe nhé, em muốn ngủ với anh”.

Anh bỗng không thể kiềm chế được nụ cười trên môi.

Kỷ Tinh hơi lùi lại phía sau ngồi, bỗng thấy thư mời trên kệ đầu giường, cô nhăn nhó: “Còn chưa bắt đầu phẫu thuật mà anh đã làm việc”.

Hàn Đình hắng giọng nói: “Thư mời của Hội nghị Thượng đỉnh phát triển AI Bắc Kinh”.

Lúc này cô mới “ồ” một tiếng.

Đây là hội nghị có quy mô lớn hơn rất nhiều so với hội nghị y tế AI ở Thâm Quyến. Nó không chỉ giới hạn về mảng y tế mà còn quan tâm tới sự phát triển của các lĩnh vực AI, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các nhân tài trong lĩnh vực này, là Hội nghị Thượng đỉnh về AI quyền lực nhất hiện nay ở Trung Quốc, thu hút được rất nhiều công ty, doanh nghiệp và những người làm AI hàng đầu cả nước.

Hàn Đình nói: “Đến lúc đó, được tuyên bố chính thức về ý tưởng kho nhân tài AI Đông Dương – Khởi Huệ ở hội nghị, thì thật tuyệt”.

Con người anh là vậy. Lúc ốm đau cũng không thể vứt bỏ công việc.

Kỷ Tinh nói: “Hình như hai mươi ngày nữa thì phải. Vậy anh cố gắng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho mau khỏe, không thì em không cho anh đi đâu”. Cô nhõng nhẽo nói, mà không hề chú ý rằng ngữ điệu của mình y như người vợ đang quản chồng.

Hàn Đình nhìn cô, trả lời gọn lỏn: “Được”.

Cô nhếch mép cười, rồi lại thơm một cái lên má anh.

Hàn Đình nhận ra, bình thường không cảm thấy gì, nhưng sau khi anh bị ốm, hình như cô ngày càng bám anh.

Anh hỏi: “Thiết bị cố định xương khớp là em giám sát để làm ra?”

“Vâng.”

“Cảm thấy thế nào?”

Kỷ Tinh cười: “Cảm thấy việc tự mình làm vô cùng có ý nghĩa. Nhưng, khá là hồi hộp”. Cô nói thật lòng, “Những sản phẩm sản xuất trước kia đều là làm cho tất cả mọi người, coi họ như người tiêu dùng. Nhưng lần này, là cho anh…”

Dùng trên cơ thể người yêu mình, không tránh khỏi cẩn thận, cảnh giác hơn.

Hàn Đình nói: “Nhớ kỹ cảm giác này.”

Kỷ Tinh gật đầu: “Em biết rồi”. Nói xong, cô vô tình đưa tay anh ấp lên má mình. Từng ngón tay mềm mại đưa nhẹ trên mặt cô, rồi xuống cằm. Cô bị nhột đến mức muốn rụt cổ lại.

Ánh nắng sáng mùa hè chiếu vào phòng bệnh, tỏa hơi ấm lên hai người họ.

Anh nằm trên giường, cô nằm bò ra ở mép giường, cảm nhận hơi ấm tình yêu giữa hai người trong suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ và y tá vào đưa Hàn Đình tới phòng phẫu thuật.

Kỷ Tinh không nỡ buông tay anh ra, nhưng đành đứng dậy nhường chỗ cho y tá. Cô giương mắt nhìn theo Hàn Đình nằm trên giường, bị y tá đẩy ra ngoài phòng bệnh, rồi lại chạy lên phía trước nắm lấy tay anh, khẽ vỗ về an ủi: “Hàn Đình, không sao đâu, một lát là xong thôi”.

Hàn Đình khẽ nhếch môi cười thật nhẹ, cười vẻ căng thẳng, hoảng hốt của cô. Làm như anh yếu đuối lắm vậy.

Chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi, nhưng không biết tại sao cô lại thấy đau lòng đến thế.

Thấy sắp tới phòng phẫu thuật, Hàn Đình khều tay cô, Kỷ Tinh vội vàng chạy tới bên anh, cứ tưởng anh muốn dặn dò điều gì, nhưng chỉ nghe anh nói nhỏ một câu: “Đợi anh một lát nhé”.

“Vâng ạ.” Kỷ Tinh gật đầu.

Buông tay ra, anh đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật, cửa đóng chặt lại.

Cô không đi đâu cả, cứ đứng ngoài phòng phẫu thuật chờ. Chốc lại ngồi, lúc thì đứng, lúc thì đi lại, chốc chốc lại ngồi xổm.

Chừng nửa tiếng sau, điện thoại bỗng nhiên reo lên, làm cô giật mình.

Là Trần Ninh Dương gọi điện tới, giọng đầy căng thẳng: “Kỷ Tinh, xảy ra chuyện rồi”.

“Sáng nay bỗng nhiên có đơn vị truyền thông đưa tin, nói rằng phát hiện bên trong sản phẩm thiết bị cấy ghép có chất phóng xạ. Không biết có phải phía sau có người xúi giục không mà giờ tin này đã được truyền đi khắp nơi.” Kỷ Tinh ngạc nhiên: “Báo nào?”

“Nhiều lắm. Tôi gửi cho cô xem.”

Đi kèm với hình ảnh là giọng nói đầy tính công kích: “Thiết bị cấy ghép vào cơ thể người là dùng để cứu người, mà chất lượng lại không đạt tiêu chuẩn, kiểm tra ra vật chất có tính phóng xạ, việc này sẽ gây tổn thương cho cơ thể đến mức nào, liệu có dẫn tới ung thư không? Điều này cần các chuyên gia giải đáp”.

Video được quay ở một phòng thí nghiệm nào đó, người thực hiện thí nghiệm mặc áo khoác blouse trắng, tự xưng là làm nghiên cứu khoa học.

Và người thực hiện video đó là một người làm truyền thông độc lập, một chuyên gia nổi tiếng trên mạng chuyên chống lại những thứ giả dối, được Weibo chứng nhận là “Người đầu tiên bảo vệ quyền và lợi ích người tiêu dùng”. Những vụ chống giả mạo mà anh ta tham gia mấy năm nay, một nửa là thật, một nửa là giả, cũng có nhiều trường hợp bị oan, nhưng điều này không ngăn được việc anh ta có vô số người ủng hộ.

Video vừa được tung ra, nhiều công ty truyền thông bắt đầu đưa tin. Tuy các trang báo chính thức khi truyền tải thông tin đều đề cập tới hai chữ “nghi ngờ”. Nhưng ai có chút thường thức cơ bản đều biết rằng, người ngoài ngành sẽ không tự chuốc họa vào thân. Cứ đà này, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến Hạn Hải Tinh Thần và Đông Dương.

Trần Ninh Dương nói: “Sản phẩm của chúng ta không thể chứa vật chất phóng xạ. Mỗi kiện sản phẩm khi xuất xưởng đều qua kiểm tra chất lượng. Người này hoặc là muốn lừa bịp chúng ta, hoặc là nhận tiền của kẻ khác. Hay là chúng ta đi gặp anh ta nói chuyện, để anh ta xóa video đó đi”.

“Đừng đi.” Kỷ Tinh lập tức ngăn lại, “Không ai được phép liên hệ với anh ta. Cẩn thận đến lúc đó lại bị cắn lại, tung hết ghi âm nói chuyện ra bảo chúng ta có tật giật mình, lúc đó là nguy đấy”.

“Vậy bây giờ có cần đăng tin phủ nhận không?”

“Để tôi suy nghĩ đã.” Kỷ Tinh đã bước nhanh tới hành lang đợi thang máy, cô bước vào trong thang máy, đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi nói: “Trần Ninh Dương, cậu có bao giờ nghĩ, nếu như có người giở trò phía sau, chúng ta phủ nhận là vừa đúng ý họ, lại kéo theo đợt công kích lần hai. Hai bên tranh cãi qua lại, dân chúng không phân biệt rõ thật giả, trong lòng sẽ sinh nghi. Mà chỉ cần sinh nghi, bên thiệt thòi sẽ chính là chúng ta. Trong ngành thiết bị dược, vấn đề chất lượng là giới hạn cuối cùng”.

Trần Ninh Dương nói: “Tôi hiểu! Nhưng việc tới nước này, không phản ứng lại cũng không được. Chỉ sợ sự việc càng gây càng lớn. Phó tổng Vương còn muốn đợi thêm mấy ngày đợi nó tự lắng xuống cơ”.

“Tuyệt đối không thể kéo dài nữa, việc này không giống lần trước. Kéo dài là toi.” Kỷ Tinh đăm chiêu suy nghĩ, thang máy đã xuống tới tầng 1, cô nhanh chân bước ra, nói, “Giờ cậu liên hệ với truyền thông, 2 giờ chiều nay mở cuộc họp báo ở sảnh chính tầng 1 tòa nhà văn phòng, tìm người bố trí hội trường. Giờ tôi đi triệu tập các vị phó tổng, lập tức quay về ngay.”

“Vâng.”

Trên đường đi, trong đầu Kỷ Tinh lóe lên vô số phương án đối phó, cuối cùng chốt lại một phương án trong số đó.

Nửa tiếng sau, cô và mấy vị phó tổng của Hạn Hải Tinh Thần tập trung lại. Cô nói ra ý tưởng của mình.

Ai nấy nghe xong đều kinh ngạc, cho rằng cách xử lý của cô quá ác, tổn thất khá nhiều.

Kỷ Tinh hỏi: “Các anh chị chỉ cần nghĩ, đây có phải là cách xử lý tốt nhất bây giờ không?”

Mọi người đều gật đầu: “Đúng vậy. Sự thật thế nào, người ngoài không quan tâm, chúng ta giờ có nói cũng không rõ. Cái mà thế giới bên ngoài cần là thái độ và niềm tin. Cách xử lý của Kỷ Tinh là cách tốt nhất”.

Phó tổng Vương vẫn phản đối: “Nhưng như vậy chi phí quá cao, hơn nữa bên ngoài sẽ nghĩ rằng sản phẩm của chúng ta đúng là có vấn đề thật”.

Kỷ Tinh: “Chị yên tâm, trong cuộc họp báo, tôi sẽ cố gắng làm chủ thật tốt lời nói của mình”.

Vậy là chốt phương án xong xuôi.

2 giờ chiều, buổi họp báo diễn ra đúng giờ.

Kỷ Tinh thay bộ váy công sở màu trắng trông rất chín chắn, đầu vấn tóc gọn gàng, bỏ hết đồ trang sức trên tai và trên cổ, cố tình tẩy hết lớp trang điểm trên mặt, kẻ lông mày thật thanh mảnh, môi tô son màu nhạt, trông vô cùng mộc mạc, thuần khiết. Cô muốn giành được sự đồng tình của mọi người, không khiến họ có chút cảm giác công kích nào.

Sảnh tầng 1 tập trung không ít đài báo đưa tin, còn có cả nhân viên tăng ca ngày nghỉ của Hạn Hải Tinh Thần và Đông Dương và những người tình cờ đi qua đến từ các công ty khác trong tòa nhà này, đông như kiến cỏ, chắc phải tới mấy trăm người.

Tay cô khẽ run lên, mồ hôi bắt đầu túa ra.

Cô vừa mới ngồi xuống, ánh đèn flash bên dưới đã lập tức lóe sáng, bỗng chốc phóng viên của tất cả các đơn vị truyền thông thay nhau đặt câu hỏi:

“Xin hỏi cô có chức vụ gì trong công ty?”

“Xin hỏi cô có suy nghĩ thế nào về đoạn video trên mạng?”

“Xin hỏi sản phẩm của Hạn Hải Tinh Thần Đông Dương có đúng là chứa chất phóng xạ không?”

“Sản phẩm chứa chất phóng xạ khi đưa vào cơ thể người sẽ gây tổn thương nghiêm trọng thế nào đối với bệnh nhân?”

Kỷ Tinh không trả lời bất cứ câu hỏi nào, có điều chỉnh lại âm lượng micro rồi bình thản nói: “Xin mọi người yên lặng một chút. Nghe tôi nói vài câu”.

Cả hội trường bỗng chốc im phăng phắc.

Kỷ Tinh ấn chặt đôi chân đang run lẩy bẩy của mình dưới chân bàn, cố giữ giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng hết mức: “Tôi là Kỷ Tinh, quyền tổng giám đốc của Hạn Hải Tinh Thần – thuộc Đông Dương, quản lý phòng kỹ thuật, sản xuất. Video được lan truyền trên mạng sáng nay, tôi đã xem. Điều tôi muốn làm sáng tỏ với mọi người là nguyên vật liệu của Hạn Hải Tinh Thần tuyệt đối an toàn, trên dây chuyền sản xuất không có bất cứ quy trình nào chứa chất phóng xạ, mỗi sản phẩm của Hạn Hải Tinh Thần khi xuất xưởng đều phải qua kiểm tra chất lượng cao hơn tiêu chuẩn quốc gia, tuyệt đối không thể xuất hiện chất phóng xạ. Chúng tôi có quyền theo dõi, điều tra và khởi tố pháp luật đối với người quay video trên mạng đó. Đồng thời, Hạn Hải Tinh Thần sẽ tích cực thu hồi tất cả sản phẩm cùng lô hàng lần này”.

Câu nói cuối cùng vừa dứt, phía dưới mọi người bắt đầu xôn xao.

“Xin hỏi, khởi tố ở đây có nghĩa là công ty nghi ngờ mình bị hãm hại sao?”

“Việc thu hồi sản phẩm có ý nghĩa gì? Các người không có niềm tin với sản phẩm của mình, chúng thật sự chứa phóng xạ phải không?”.

“Đúng là chúng tôi nghi ngờ có kẻ giả mạo, hãm hại, và chúng tôi cũng có niềm tin tuyệt đối vào sản phẩm của mình. Dù sao, thương hiệu mấy chục năm của Đông Dương ai nấy đều đã được chứng kiến. Nhưng,” Kỷ Tinh bỗng ngập ngừng,“Tôn chỉ của Đông Dương là luôn đặt lợi ích của mỗi bệnh nhân lên vị trí hàng đầu. Liên quan tới sức khỏe, Đông Dương có cẩn thận hơn thế nữa thì cũng là điều nên làm”.

Cả hội trường bỗng chốc im lặng.

Nhân viên của Đông Dương, ai nấy đều háo hức nhìn cô, tràn đầy hy vọng.

Kỷ Tinh hơi nâng cao tông giọng: “Sau khi thu hồi toàn bộ sản phẩm, chúng tôi sẽ mời cơ quan thứ ba tới kiểm tra, sản phẩm của Đông Dương rốt cuộc có vật chất phóng xạ hay không, tới lúc đó tự khắc rõ ràng. Nếu như không có, Đông Dương cho dù tổn thất mất một lô hàng để đổi lấy niềm tin của mọi người, cũng coi như xứng đáng. Còn nếu có, Đông Dương sẽ tiêu hủy toàn bộ lô hàng trước mặt mọi người, truy cứu trách nhiệm tới cùng, và nghiêm túc kiểm điểm, đưa ra cho các vị một đáp án vừa lòng”.

Từng chữ một vô cùng thành khẩn, từng câu nói vang lên cứ thế đi vào lòng người nghe. Các phóng viên có mặt tại hội trường hôm nay rất ít khi gặp được trường hợp như vậy, không lên giọng quan cách, hách dịch, không vòng vo tam quốc, mà ngay thẳng, không chút xảo quyệt, từng câu nói rõ ràng mạch lạc, giải đáp rõ ràng mọi thắc mắc muốn hay không muốn hỏi của mọi người.

Mọi người bắt đầu tranh luận.

Do cô là người phát biểu trước, chỉ vài câu nói đã khái quát lại toàn bộ vấn đề. Những câu hỏi của phóng viên sau đó cũng đều trong tầm kiểm soát, cô nhẹ nhàng giải đáp từng câu hỏi của họ.

Phóng viên A: “Xin hỏi đưa ra phương án ứng phó như vậy, là do mời công ty PR sao?”

Kỷ Tinh mỉm cười: “Hôm nay là cuối tuần, từ lúc sự việc phát sinh tới khi thông báo cho giới truyền thông không tới một tiếng đồng hồ. Công ty nào nhanh đến thế? Sở dĩ chúng tôi có thể phản ứng nhanh như vậy là vì căn bản không hề muốn giấu giếm, lừa dối mọi người. Vì vậy quyết định giải quyết càng nhanh càng tốt”.

Phóng viên B: “Nếu như thật sự có vật chất phóng xạ, Đông Dương sẽ tiêu hủy và điều tra triệt để?”

“Tôi vừa nói rồi. Sẽ làm như vậy.” Kỷ Tinh chắc như đinh đóng cột, “Chắc chắn. Và tuyệt đối không giấu giếm”.

Cô nói: “Hiện giờ sự việc vẫn chưa được điều tra làm rõ, trước tình hình này, thu hồi lại toàn bộ sản phẩm, chúng tôi sẽ phải chịu tổn thất cực lớn. Nhưng điều này cho thấy thái độ của Đông Dương – Với mỗi một sản phẩm giao cho bệnh nhân, chúng tôi đều phải đảm bảo được chất lượng, độ an toàn, tuyệt đối không được qua loa, cẩu thả”.

Phóng viên C: “Hiện giờ Đông Dương không loại trừ khả năng bị hãm hại đúng không?”

Kỷ Tinh nói: “Đúng vậy. Hiện đang có nghi ngờ về sự chuyên nghiệp của người tung video, nghe nói trước kia người này đã từng có tiền lệ làm giả tin tức, các vị phóng viên nhà báo ở đây có thể tìm hiểu thêm xem sao. Có lẽ đây cũng là một đề tài xã hội rất tốt”.

Có người cười ồ lên.

“Đương nhiên, cũng không loại trừ người hãm hại là đối thủ cạnh tranh của Đông Dương. Việc này chúng tôi sẽ đưa ra kết luận sau khi điều tra.”

“Ngoài ra…” Cô lại kéo ánh mắt của mọi người về phía mình, “Nhân cơ hội này, tôi xin mời các bạn phóng viên, khán giả bớt chút thời gian tới Đông Dương, tới Hạn Hải Tinh Thần để tham quan cơ sở sản xuất và trung tâm nghiên cứu của chúng tôi. Tận mắt chứng kiến và hiểu được những yêu cầu nghiêm ngặt của chúng tôi với mỗi loại sản phẩm. Bạn phóng viên nào có nhã hứng, sau buổi họp báo này, có thể liên hệ với nhân viên bên tay trái của tôi đây để đăng ký”.

Không khí tại sảnh nhộn nhịp hẳn lên, nhiều người rất hứng thú với lời mời này.

Kỷ Tinh mỉm cười rạng rỡ, lòng thầm nghĩ: Hành động này không chỉ thể hiện được nhiều hơn nữa độ thành thật của Đông Dương, còn có thể miễn phí lôi kéo một nhóm phóng viên giúp đỡ làm công tác quảng cáo về sau. Còn việc thu hồi lô sản phẩm đó, cô đã tính toán sơ qua, giá thị trường cả trăm triệu, nhưng loại bỏ yếu tố kỹ thuật, chỉ tính riêng vật liệu thì giá thành lại cực thấp. So với Hạn Hải Tinh Thần thì bõ bèn gì. Coi như đây là phí quảng cáo cho Hạn Hải Tinh Thần vậy.

Sau khi kết thúc buổi họp báo, Kỷ Tinh đứng dậy khom lưng cảm ơn các phóng viên đưa tin rồi quay người rời đi.

Trên đường đi gặp không ít nhân viên của Đông Dương, ai nấy đều háo hức nhìn cô.

“Phó tổng Kỷ, cảm ơn chị!”

“Tuyệt vời!”

“Nở mày nở mặt cho Đông Dương quá.”

Có rất nhiều người còn giơ ngón cái với cô, tỏ ý khen ngợi.

Cô thấy cảm động vô cùng.

Cô nhớ tới giang sơn mà Hàn Đình vẫn thường nhắc tới. Lúc này mới biết, ngọn núi Đông Dương này, chưa bao giờ là một danh hiệu lạnh lùng.

Kỷ Tinh lên văn phòng gặp các vị phó tổng để sắp xếp các công việc như thu hồi, điều tra tiếp theo, sau đó lấy lý do gia đình có việc, vội vã quay lại bệnh viện.

Cô đang tất tả chạy trên hành lang thì gặp Đường Tống.

Kỷ Tinh vội hỏi: “Sao rồi?”

“Rất thành công.” Đường Tống nói, “Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên phải đợi lát nữa mới tỉnh”.

Kỷ Tinh thở phào nhẹ nhõm.

Đường Tống thầy cô lướt điện thoại, liền nói: “Thấy cuộc họp báo trên mạng rồi, đã loại bỏ được rủi ro”.

Lúc này, Kỷ Tinh mới sững sờ, gõ một cái vào đầu mình: “Vừa nãy vội quá, nhất thời quên mất. Lẽ ra nên hỏi ý kiến của anh trước”.

Đường Tống lắc đầu: “Không cần. Cô xử lý rất tốt. Giờ bên ngoài chỉ toàn là lời khen, rủi ro bỗng chốc hóa thành cơ hội quảng cáo cho Hạn Hải Tinh Thần của Đông Dương rồi.”

“Vậy sao? Tôi còn không dám xem. Hồi hộp quá.” Kỷ Tinh xoa xoa lồng ngực.

Hơn nữa, hiện giờ cô không còn tâm trạng nào để đi đọc bình luận của người khác, dù sao giải quyết được là tốt rồi.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng một chút, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh.

Bên trong tĩnh lặng như tờ.

Rèm cửa được kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào, từng tia nắng ấm áp nhảy nhót trong phòng.

Hàn Đình vẫn đang nằm ngủ trên giường, sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt nhưng vẻ mặt khá thư thái, yên tĩnh, dường như không còn nỗi đau, không còn buồn phiền, anh chỉ đang chìm trong giấc ngủ.

Kỷ Tinh khẽ bước tới bên giường, ngồi xuống, nhìn anh, trong lòng thấy an yên kì lạ.

Mọi huyên náo ồn ào của thế giới đều đã bị bỏ lại phía sau, giờ chỉ còn anh và cô.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, yên tĩnh chờ đợi.

Cô ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt anh lúc ngủ, ngắm mãi, ngắm mãi, cho đến khi tia nắng ngoài cửa sổ yếu dần, ánh đèn trong phòng xuất hiện tia sáng dịu êm vốn có.

Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, ngón tay anh khẽ động đậy, giữ lấy bàn tay cô.

Hàn Đình chau mày, anh tỉnh rồi.

Kỷ Tinh đổ mình về phía Hàn Đình, ngẩng đầu rồi xoa nhẹ lên trán anh, thì thầm: “Xin chào!”

 Anh mở mắt, yếu ớt nhưng thoải mái, khẽ cười một cái. Vì anh nhìn thấy cô.

Dường như cô luôn ở đó đợi anh, chưa bao giờ rời đi.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ