Kỷ Hoài Chu không né tránh mà để cô bịt miệng mình lại.
Anh kề sát mặt cô, nhìn gương mặt của cô một cách tỉ mỉ.
Mái tóc dài của cô vén ra sau tai, vài sợi tóc mai ngắn rũ xuống cong cong, trên mặt cô như chứa một dòng suối trong, gương mặt dịu dàng, không góc cạnh.
Đây chính là dáng vẻ lý tưởng mà anh muốn nuôi dưỡng.
Khi thế giới bên ngoài mang thù địch, con người bất đắc dĩ mới phải có góc cạnh, nhưng anh lại hy vọng cô gái của anh mãi được yêu thương, mãi không cần có những góc cạnh ấy.
Có góc cạnh sẽ có vết nứt, còn không có góc cạnh cũng có thể là một người cực kì khó thuần phục.
Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, đôi mắt cong vút và sắc sảo đó cứ nhìn cô thật lâu, ánh mắt như đang vương một sợi tơ.
Hứa Chức Hạ không kìm được hỏi: “……Nhìn em làm gì?”
Vẫn bị che môi, anh không nói gì, trong mắt lại chứa ý cười.
Hứa Chức Hạ do dự buông tay xuống, nửa gương mặt phía dưới của chàng trai lại hiện ra một lần nữa.
“Cái đuôi nhỏ của chúng ta thật là……”
Anh vừa nói một cách chậm rãi, Hứa Chức Hạ đã nhạy bén cảnh báo: “Không được nói mấy câu vô lại.”
Ý cười của Kỷ Hoài Chu càng sâu hơn: “Nhìn cả trăm lần cũng không chán.”
Hứa Chức Hạ đè ép khóe môi xuống, nhưng không kìm nén nổi vẫn hơi cong lên.
Có một câu anh nói đúng. Yêu đương với anh trai, biết rõ gốc gác, tránh được rào cản niềm tin, nếu không thì với cách anh trêu ghẹo người ta như vậy, cô gái nào mà chẳng phải tự đấu tranh trong lòng.
Đường nét cơ thể anh săn chắc, rõ ràng trước mắt cô. Hai người kề sát nhau, Hứa Chức Hạ không nhìn mặt anh thì chỉ có thể nhìn vào cơ thể anh.
Cô đâu phải ni cô, sao có thể không động lòng.
Hứa Chức Hạ khẽ ho, đưa tay cài từng chiếc nút áo cho anh.
Kỷ Hoài Chu mỉm cười, không trêu ghẹo khiến cô đỏ mặt nữa mà để mặc cô cài, chỉ hỏi: “Tối nay em không ngủ với mẹ à?”
“Không chắc.” Ngón tay Hứa Chức Hạ khẽ xoay nút áo, vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng thở dài trên đỉnh đầu, cô cong môi cười.
“Khi nào mới đến lượt anh?”
“Anh không thể tự ngủ được sao…”
“Không thể.” Kỷ Hoài Chu ôm eo cô, đầu ngón tay v**t v* hõm eo cô: “Cho dù không làm gì thì anh trai cũng phải ôm em, cùng em nằm trên một giường.”
Chưa tới hai phút mà người này lại bắt đầu vô lại rồi.
Hứa Chức Hạ không nói gì, cố tình cài nút áo trên cùng cho anh.
Anh cười, thoáng nhận ra ý xấu trong lòng cô, anh đưa tay xuống gỡ hai nút ở dưới cổ: “Em muốn làm anh ngạt chết à.”
“Anh trai Kiều Dực đều cài tới tận cổ.” Hứa Chức Hạ cố ý làm trái ý anh: “Sao chỉ có anh chịu không nổi.”
Anh kéo cổ áo và nới ra: “Cũng có lúc chịu được.”
Hứa Chức Hạ tò mò: “Khi nào?”
“Đám cưới.”
“……”
Mỗi câu anh nói đều là cái bẫy. Hứa Chức Hạ không đáp nữa, bị anh ôm trong cánh tay nên không thể đi được, vì thế cô đẩy nhẹ vào ngực anh: “Em phải về phòng thay đồ.”
Đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay anh.
“Ở thêm chút nữa.” Kỷ Hoài Chu nắm lấy ngón tay cô, vừa xoa vừa bóp nhẹ: “Đi ra ngoài là anh trai còn chẳng chạm được vào tay em.”
Chỉ đôi ba câu mà Hứa Chức Hạ đã mềm lòng.
Cô rũ mắt xuống và suy nghĩ, chẳng lẽ chàng trai nào cũng thích thân mật thường xuyên.
“Anh trai.” Vừa định nói chuyện khác, Hứa Chức Hạ lại nhớ tới việc này: “Tối nay chúng ta phải đến gặp ông cụ Thẩm ở Huy Châu, ông ấy hứng thú với dự án di sản văn hóa phi vật thể của trấn Đường Lý.”
“Vậy sao?”
Hứa Chức Hạ quan sát sắc mặt anh: “Các anh mời à?”
Kỷ Hoài Chu chỉ cười mà không đáp.
Anh vẫn còn giả vờ, Hứa Chức Hạ lập tức vạch trần: “Em đoán là các anh.”
Kỷ Hoài Chu cũng không định gạt cô: “Ý tưởng là của các em, chẳng qua còn phải chỉnh sửa bản kế hoạch. Kiều Dực đã sửa lần hai, dượng tìm ông nội làm cầu nối, giới thiệu cho nhà họ Thẩm.”
Ngoài dự đoán, nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Hứa Chức Hạ mỉm cười, được yêu chính là dù có ngã thế nào thì cũng có chỗ dựa vững chắc.
“Anh thì sao?” Cô hỏi.
“Anh?” Kỷ Hoài Chu nắm lấy đầu ngón tay cô đưa lên môi, hôn nhẹ: “Đương nhiên là anh bận quấn quýt với em rồi.”
Hứa Chức Hạ ngắm nghía gương mặt anh.
Cô không tin, làm gì có chuyện anh không làm gì.
Nhà họ Thẩm ở Huy Châu là thương gia giàu có, việc làm ăn trải rộng khắp các ngành nghề. Có vẻ ít người để ý đến sự nghiệp di sản văn hóa phi vật thể hơn các ngành khác, nhưng việc truyền thừa, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể lại được nhà họ Thẩm coi là việc việc quan trọng bậc nhất.
Công ty di sản văn hóa phi vật thể trực thuộc nhà họ Thẩm là đơn vị xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa di sản, một mình nổi bật ở vùng Giang Nam.
Trước buổi hẹn tối hôm đó, Tưởng Kinh Xuân đã gọi điện thoại để giới thiệu sơ qua cho Hứa Chức Hạ. Ông ấy nói rằng ông cụ này là một ông cụ bướng bỉnh, nhưng trong xương cốt lại rất lãng mạn, là người có tình có nghĩa. Ông ấy coi trọng sự nghiệp di sản văn hóa phi vật thể vì đó là chí hướng của người vợ quá cố, khi còn sống vợ của ông ấy là người kế thừa kỹ nghệ làm khuy cài.
Phòng riêng trang nhã, bình phong và cửa kéo màu gỗ tự nhiên, có cắm hoa và treo tranh. Trong lư hương men xanh đang đốt trầm thủy, toát lên trọn vẹn vẻ đẹp thiền vị phương Đông thanh nhã đậm phong cách thời Tống.
Hứa Chức Hạ gặp được ông cụ Thẩm.
Đúng như lời Tưởng Kinh Xuân, lớn tuổi nhưng khỏe mạnh, là người coi trọng tình cảm hơn cả lợi ích, người thích sưu tầm những hòn đá khắc hoa văn.
Tối đó có 6 người trong phòng riêng, ông cụ Thẩm đến cùng cháu đích tôn.
“Cô bé, kể ông nghe về tình huống ở trấn của các cháu một chút. Chắc cái thân già của ông chẳng thể tận mắt đến xem được nữa.” Ông cụ Thẩm hiền hậu, nhưng mặt mũi vẫn khó tránh khỏi vẻ áp lực của người từng trải.
Có lẽ vì có Chu Thanh Ngô, Minh Đình và anh trai đi cùng nên Hứa Chức Hạ không quá luống cuống. Cô giới thiệu rõ ràng về trấn Đường Lý, nói rằng các xưởng có lịch sử trăm năm tuổi ở khắp nơi trong trấn, có rất nhiều nghệ nhân thật sự tài hoa, chẳng qua đều bất lực vì mưu sinh.
Ông cụ Thẩm trả lời: “Vì cuộc đời là sống tạm bợ, con người sẽ quên mất thi ca và nơi xa xôi. Có lẽ là thật sự yêu thích, nhưng lại thiếu mất một phần kiên định.”
Hứa Chức Hạ bị ông ấy chất vấn đến mức sững người.
Cô cảm thấy quan điểm đó hơi phiến diện. Anh trai từng nói, không thể trách mấy người như bác Lý, vì họ cũng phải sống.
Ông cụ Thẩm lại nói: “Cô bé có mắt nhìn, làn sóng tiếp theo nhất định sẽ là ngành di sản văn hóa phi vật thể, nhưng nhà họ Thẩm của ông dám đầu tư mạnh mẽ để quảng bá văn hóa, không phải vì nó có được ưa chuộng hay không.”
Nghe qua thì thấy rằng, nhà họ Thẩm như có tấm lòng thanh cao, còn bọn họ là phàm phu tục tử vì muốn giàu sang phú quý.
Hứa Chức Hạ nhăn mặt nhíu mày, cảm thấy bị hiểu lầm.
“Ông cụ Thẩm, việc truyền thừa dựa vào con người. Con người phải sống trước rồi mới có thể nói đến đam mê.” Hứa Chức Hạ ngồi ngay ngắn, khiêm tốn lễ độ nhưng đúng mực: “Họ không đổi nghề mà vẫn kiên trì, chính là nhờ có tình cảm và tâm huyết chống đỡ. Dù không thể tiếp tục nữa thì cũng xứng đáng được tôn trọng.”
“Chẳng lẽ làm nghề di sản văn hóa phi vật thể thì phải chịu cảnh sống trong nghèo khó sao ạ?”
Đôi mắt Hứa Chức Hạ trong veo, nhưng kiên định không dao động: “Người theo nghề cần kiếm tiền. Điều chúng ta phải làm là vận hành một cách chuyên nghiệp, thúc đẩy kinh tế di sản văn hóa phi vật thể, để họ sống tốt hơn. Việc thương mại hóa và tinh thần nghệ nhân vốn không hề mâu thuẫn.”
Ông cụ Thẩm mỉm cười, khó nắm bắt được cảm xúc trên gương mặt dãi dầu sương gió.
Cho dù Chu Thanh Ngô và Minh Đình với tư cách chủ nhà nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, bầu không khí vẫn hoà thuận, nhưng dường như bữa ăn tối hôm ấy không mấy vui vẻ.
Ít nhất thì trong lòng Hứa Chức Hạ không hề dễ chịu.
Nhà họ Thẩm và Thiên Tầm giống như hai thái cực, một bên liều lĩnh vì lợi ích, một bên lại liều lĩnh vì tình cảm.
Sau khi buổi tối hôm đó kết thúc, tài xế nhà họ Thẩm đến đón người, ông cụ Thẩm không cần tiễn, chỉ chào tạm biệt họ trước cửa nhà hàng.
Nhưng Kỷ Hoài Chu bước lên, thay ông ấy mở cửa ghế sau.
Trước khi lên xe, ông cụ Thẩm quay đầu lại, nói với anh câu đầu tiên trong tối nay: “Người bạn nhỏ, khi nào tới Huy Châu thì đến nghe hát với ông nhé?”
Kỷ Hoài Chu chống khuỷu tay lên cửa xe một cách lười biếng: “Còn nghe hát gì nữa, ông chọc giận người ta rồi, cháu còn chẳng biết phải dỗ đến bao giờ.”
Ông cụ Thẩm cười: “Ông cũng phải giả bộ một chút chứ. Chẳng phải cháu không muốn cô gái nhà cháu biết rằng vì con bé mà cháu đã tặng ông bộ sườn xám của Bách Lạc Môn sao?”
Bộ sườn xám màu rượu vang trong tủ kính của Bách Lạc Môn chính là lễ phục kính rượu mà Chu Cố Đường không còn cơ hội mặc nữa.
Đối với Kỷ Hoài Chu thì bộ sườn xám quý giá vì kỷ niệm.
Còn đối với ông cụ Thẩm thì những chiếc khuy trên áo làm bằng kỹ nghệ đã thất truyền trên sườn xám mới quý giá, vì dùng kỹ nghệ cổ mà người vợ quá cố của ông ấy từng dày công nghiên cứu khi còn sống.
“Thật sự nỡ à?” Ông cụ Thẩm xác nhận lại với anh một lần nữa.
Kỷ Hoài Chu hơi nhắm mắt, tự nói với chính mình: “Kỷ niệm là thứ phải dứt bỏ.”
Ông cụ Thẩm nhìn anh mấy lần, không hỏi thêm, ở nơi người khác không nghe thấy, khẽ nói: “Quả thật em gái cháu rất tốt.”
Nghe vậy, Kỷ Hoài Chu liếc qua, khẽ nhướng mày.
“Lễ này của cháu, coi như tặng không rồi.” Hiển nhiên ông cụ Thẩm rất quý Hứa Chức Hạ. Nếu không có anh, có lẽ nhà họ Thẩm cũng sẽ cân nhắc tiếp nhận dự án trấn Đường Lý, chỉ là sẽ phải đắn đo nhiều hơn đôi chút.
Kỷ Hoài Chu mỉm cười, chẳng mấy bận tâm.
Ông cụ Thẩm nửa đùa nửa thật: “Chi bằng cháu nuôi chắt gái thay ông nhé?”
Kỷ Hoài Chu nhếch môi, khẽ cười: “Cháu có người phải nuôi cả đời rồi.”
Anh vẫy tay, xoay người quay về.
Hứa Chức Hạ không biết chuyện này, cô chỉ biết rằng chưa đến mấy ngày sau, công ty di sản văn hóa phi vật thể trực thuộc nhà họ Thẩm đã liên hệ với trưởng trấn để bàn về thủ tục hợp tác.
Lúc này Hứa Chức Hạ mới chậm rãi nhận ra, bữa ăn tối hôm ấy, có lẽ ông cụ Thẩm đang thử thách cô.
Đúng là một ông già ngoan cố.
Nhưng mà nhà họ Thẩm đưa ra hai yêu cầu. Thứ nhất là yêu cầu chấm dứt hợp đồng hợp tác phát triển giữa trấn Đường Lý và công ty Thiên Tầm. Nếu có thể thương lượng được, tập đoàn Thẩm Thị sẽ chi trả tiền vi phạm hợp đồng, còn nếu không đàm phán được thì sẽ khởi kiện.
Thứ hai là yêu cầu trấn Đường Lý tạm ngừng hoạt động để chỉnh đốn, quy hoạch và định vị lại một lần nữa.
Hứa Khinh Uyển không xuất hiện nữa, Thịnh Tắc Ngọc đại diện cho bên Thiên Tầm. Chuyện này tiến triển cực kì thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến những người lớn trong trấn đều cảm thấy khó tin.
Hứa Chức Hạ nhận lời tham gia buổi biểu diễn thương mại của cô Dương, những lúc không ở trường Chiết Hiệu, cô đều đến tầng hai quán trà để luyện múa.
Gặp lại Hứa Khinh Uyển là vào một buổi tối của ngày nào đó, khi Hứa Chức Hạ luyện múa xong, đi đến cổng trấn.
Hứa Khinh Uyển sắp trở về Kinh Thị, bà đến Hàng Châu chỉ để tìm Hứa Chức Hạ, giờ không còn lý do để ở lại nữa. Không biết là trước khi đi muốn gặp lại Hứa Chức Hạ một lần, hay vì vẫn chưa cam lòng.
Bà nhìn Hứa Chức Hạ một cách đau buồn, hỏi: “Hạ Hạ, con thật sự không muốn tha thứ cho mẹ sao?”
Chỗ họ đang đứng, phóng tầm mắt ra xa là cảnh đêm hai bên bờ sông của trấn sông nước Đường Lý. Chính là nơi trước đây Hứa Chức Hạ đã say xỉn vì một ly rượu dâu, chỉ tay về phía xa, nói với Kỷ Hoài Chu rằng đó là nhà của họ.
Trăng sau rằm lại khuyết thêm một chút hàng đêm.
Vầng trăng trên mặt sông như lưỡi liềm cong.
Hứa Chức Hạ khẽ nói: “Tôi đã có mẹ rồi.”
Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, trái tim Hứa Khinh Uyển mới thật sự rơi xuống đất. Bà không còn sự cao quý và kiêu hãnh của mấy tháng trước, thần thái chỉ còn lại sự suy sụp và chán nản.
Dù sao đối lập với tình yêu không phải là hận, mà là không quan tâm.
Thịnh Tắc Ngọc lái xe tới, đỡ Hứa Khinh Uyển lên xe rồi quay lại trước mặt Hứa Chức Hạ: “Tôi sẽ khuyên bà ấy nghĩ thông suốt, sẽ không làm phiền em nữa.”
Hứa Chức Hạ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Hợp đồng ở trấn Đường Lý, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục.”
Nhắc đến chuyện này, Hứa Chức Hạ tiện thể nói: “Nếu như Thiên Tầm rút lui là vì tôi thì không cần thiết đâu. Tôi sẽ không vì vậy mà biết ơn các người.”
Thịnh Tắc Ngọc mỉm cười ôn hòa: “Là vì bù đắp cho sự áy náy của chính bản thân tôi. Suy cho cùng, em gái bị bỏ rơi cũng là vì tôi, cũng xem như tôi thay mẹ trả chút nợ lương tâm.”
Thịnh Tắc Ngọc cũng không muốn nhận lại cô.
Có thể thấy rõ bằng mắt thường, ở nơi này cuộc sống của cô chắc chắn tốt hơn nhiều khi trở về nhà họ Thịnh.
Hứa Chức Hạ đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe của Thịnh Tắc Ngọc chạy xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Quãng đời đơn sắc kéo dài mười bảy năm của cô, đến đây chính thức khép lại.
Hứa Chức Hạ quay người lại, nhìn thấy chương mở đầu của cô.
Anh đút hai tay vào túi quần, dáng người cao, phần eo tựa vào cửa xe, một chân hơi cong, nhìn cô chăm chú đến mức không hề chớp mắt.
Mặt Hứa Chức Hạ giãn ra, chạy bước nhỏ đến trước mặt anh.
Kỷ Hoài Chu cười nhạt: “Nói gì với anh ta thế?”
“Còn có thể nói gì chứ.” Hứa Chức Hạ ngẩng mặt, mỉm cười đầy tinh nghịch: “Anh trai chỉ có một, em nhớ kỹ mà.”
Kỷ Hoài Chu yên lặng một lúc, cúi đầu xuống, chợt bật cười.
“Anh trai.” Cô đột nhiên nghiêm túc gọi anh.
“Ừhm.” Anh khẽ đáp, đón lấy ánh mắt dò xét của cô, ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu lòng anh.
Kỷ Hoài Chu trêu chọc: “Nhìn chằm chằm đàn ông như thế, không sợ xảy ra chuyện à?”
Dòng suy nghĩ của Hứa Chức Hạ bị anh kéo theo, ánh mắt thoáng lảng tránh vì xấu hổ rồi chẳng mấy chốc cô lại gạt bỏ tạp niệm, nói theo trực giác: “Có phải anh đã làm rất nhiều chuyện nhưng chưa từng nói cho em biết đúng không?”
Nghe như đang tra hỏi anh nghiêm túc.
Kỷ Hoài Chu nhếch môi, phối hợp mà đầu hàng, giơ hai tay lên qua đầu: “Thể xác và tinh thần của anh trai đều là của em, cũng không làm gì có lỗi với em cả.”
“Không phải ý đó…… Là chuyện tốt cơ.”
“Chuyện tốt mà em còn tra hỏi, có oan không chứ?”
Hứa Chức Hạ cãi không lại anh, đành ỉu xìu: “Không nói nữa.”
“Được rồi.” Giọng anh vẫn vương ý cười, cong ngón tay gõ lên trán cô, không mạnh không nhẹ: “Giờ thì ai cũng vui rồi.”
“……Ừhm.”
“Có thể hẹn hò rồi.”
Hứa Chức Hạ ngạc nhiên chớp mắt: “Ai lại hẹn hò giữa đêm thế?”
Kỷ Hoài Chu rời khỏi tư thế tựa cửa xe, cúi người xuống, ánh mắt nhìn về phía cô đầy sâu xa: “Nửa đêm, chẳng phải là lúc hẹn hò sao.”
Anh mỉm cười, hạ giọng: “Bảo bối à.”
Tim Hứa Chức Hạ khẽ run lên, mặt cô không có tiến bộ mà nóng bừng vì giọng điệu cố tình trêu chọc anh. Suy nghĩ một chút, cô không lên xe mà đi dọc theo con đường vắng.
Con đường không một bóng người, vài ngọn đèn đường sáng lên, một bên là bức tường vàng của ngôi chùa, bên kia là con sông dẫn vào trấn Đường Lý.
Cô bước đi, nghe thấy tiếng anh đuổi kịp phía sau.
Ánh đèn ấm chiếu rọi khắp người cô, Hứa Chức Hạ nhớ lại một đêm nào đó khi còn là thiếu nữ, chậu hoa Rhodes trong vườn đã khô héo, anh nhân lúc cô ngủ, nửa đêm lặng lẽ ra sân cắt tỉa cành lá giúp cô.
Đêm dài tĩnh lặng, nửa cánh cửa gỗ mở ra, gió đêm dịu dàng lùa vào.
Cô ngồi viết nhật ký dưới ánh đèn bàn nhỏ.
【Tôi muốn được yêu,
Tôi muốn có một người, mãi mãi yêu tôi.】
Hứa Chức Hạ suy nghĩ miên man, cô chắp hai tay ra sau lưng rồi xoay người nhìn anh, thong thả đi lùi, yên tâm giao cả tấm lưng cho anh.
Kỷ Hoài Chu bước từng bước về phía cô.
“Anh trai.” Trên con đường vắng lặng trong đêm, Hứa Chức Hạ từ từ lùi lại, nghiêng đầu hỏi: “Tại sao anh chẳng bao giờ kể chuyện của anh cho em nghe?”
Kỷ Hoài Chu mỉm cười.
Bởi vì, anh sẽ không để gió tuyết của anh dính vào cô.