Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 76

Hàn Đình được đưa tới bệnh viện kiểm tra, gãy xương cột sống.

Kỷ Tinh nghe tới từ đó, sửng sốt nói: “Vừa nãy mới chạm một tí, sao có thể gãy xương được?”

Đường Tống nói: “Từ hôm bị rơi từ trên tầng cao xuống, đã kiểm tra thấy bị nứt xương, theo lý mà nói thì uống ít thuốc giảm đau, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ tự động bình phục. Nhưng nếu như không chăm sóc tốt, bị ngoại lực tác động… thêm vào nữa mấy hôm nay anh ấy làm việc suốt, không nghỉ ngơi gì cả…”

Kỷ Tinh vội vàng nói: “Nhưng hôm đó tôi có xem hồ sơ sức khỏe của anh ấy…”

Đường Tống: “Anh ấy sợ cô lo lắng, nên rút bớt một trang trong đó”.

Kỷ Tinh sững sờ, không nói nên lời.

Đường Tống im lặng một hồi rồi bỗng hỏi: “Cô Kỷ Tinh, cô có dự định sau này sống cùng với anh Hàn Đình không?”

Kỷ Tinh hoảng hốt, vội gật đầu, khóe mắt đỏ hoe, nói: “Dù anh ấy xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không bỏ đi”.

Đường Tống sững sờ, nói: “Tôi không có ý đó. Bệnh tình của anh Hàn vẫn chưa nghiêm trọng tới mức đó”.

Anh nói tiếp: “Tôi không có ý trách cứ gì cô Kỷ Tinh. Nhưng nếu như mấy ngày nay tôi phát hiện anh Hàn có gì bất thường, tôi sẽ không đợi đến hôm nay mới đưa anh ấy tới bệnh viện. Cô Kỷ Tinh nếu như dự định sau này sống chung với anh Hàn Đình, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Có thể cô sẽ không chỉ là phó tổng Kỷ, cô Kỷ, cô còn có thể là bà Hàn, Hàn phu nhân. ‘Đồng cam cộng khổ’, bốn chữ đó không hề dễ dàng như nghĩa đen của nó”.

Đường Tống không nói gì thêm.

Kỷ Tinh giờ mới tỉnh ngộ, sự chăm sóc của cô với Hàn Đình luôn luôn không đủ. Tình yêu của cô chỉ dừng lại ở mức một cặp đôi thông thường, nấu ăn, giặt giũ cho anh, cùng anh đi làm, trêu đùa cho anh vui, chứ không hề để tâm tới những nhu cầu sâu xa hơn của anh.

Bác sĩ và y tá từ phòng bệnh đi ra.

Bác sĩ nói, Hàn Đình chỉ bị gãy xương nhẹ, tình hình không quá nghiêm trọng, sẽ sắp xếp cho anh làm một cuộc phẫu thuật nhỏ trong mấy ngày tới, độ khó không cao. Sau phẫu thuật thì nằm lại theo dõi hai tuần, nghỉ ngơi một, hai tháng là có thể bình phục hoàn toàn, không để lại di chứng về sau. Nhưng nếu như giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật xử lý không tốt, bị thương một lần nữa thì sẽ có thể dẫn tới nhiều hậu quả”.

Kỷ Tinh đã hơi bình tĩnh lại, cô nói: “Cột sống bị thương thường rất đau, hai ngày trước phẫu thuật thì phải xử lý thế nào?”

“Tôi đã kê thuốc giảm đau cho anh ấy, nhưng chỉ có thể giảm nhẹ triệu chứng thôi, còn nếu đau không thể chịu được, sẽ phải tiêm giảm đau, nhưng liều lượng thuốc không thể quá nhiều. Mấy ngày này chỉ có thể bảo anh ấy chịu đựng, đợi qua cuộc phẫu thuật là được.”

Rồi lại nói: “Phẫu thuật có thể sẽ cần tới một thiết bị cố định xương khớp cỡ nhỏ giúp hồi phục nhanh hơn, tốt hơn, bản thân anh Hàn cũng làm về thiết bị y tế, sản phẩm của Đông Dương là loại có chất lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Việc này các anh có thể bắt tay vào chuẩn bị được rồi đấy”.

Đường Tống: “Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều”.

Kỷ Tinh cũng nói vài lời cảm ơn bác sĩ, rồi đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Hàn Đình đang nằm trên giường bệnh, hai mắt anh nhắm chặt, trán anh nhăn lại. Tiếng thở của anh rất nặng nhọc, như đang cố kìm nén cơn đau.

Mắt Kỷ Tinh đỏ hoe, cô muốn chạy ngay tới bên giường nắm chặt lấy tay anh để khóc một trận. Nhưng cô cố chịu đựng. Cô tới bên anh, cúi xuống ôm lấy khuôn mặt anh, khẽ hôn một cái thật nhẹ lên đôi mắt anh.

Hàng mi khẽ động đậy, anh mở mắt.

Ngón tay cô chạm nhẹ lên mặt anh, khóe mắt cô ửng đỏ: “Đau lắm đúng không?”

Anh khẽ nhắm mắt, giọng thều thào: “Anh không sao. Em đừng khóc!”

Cô thấy sống mũi mình cay cay, cố gượng cười: “Linh tinh. Em có khóc đâu?”

Khóe môi anh khẽ cong lên, thật nhẹ, bờ môi nhợt nhạt.

Kỷ Tinh lấy tay xoa nhẹ lên đầu anh, không nói câu nào. Đau thế này mà anh vẫn còn cười được. Nếu là cô, chắc chỉ biết rên ư ứ, khóc nhè hoặc cáu kỉnh bướng bỉnh cả ngày.

Con người anh vốn cực kỳ nhẫn nhịn, vui buồn không ai hay, dường như hai chữ “kiềm chế” là triết lý sống của đời anh, ngấm sâu vào trong máu. Đến tới tận lúc này, không hề có người lạ ở xung quanh mà anh vẫn không dễ dàng để lộ ra nhược điểm của mình.

“Hàn Đình.”

“Ừ?”

Cô sờ lên vầng trán man mát vừa được gió thổi khô mồ hôi, nhỏ nhẹ nói: “Nếu anh đau thì nói với em nhé!”

Anh nhắm chặt mắt, gọi thật khẽ: “Tinh”.

“Dạ?”

“Đau.”

“…” Cô khẽ hé miệng, hít một hơi thật sâu, nén những giọt nước mắt đang chực trào ra, thỉnh thoảng lại vuốt tóc anh, nhẹ nhàng xoa bóp, không biết làm như vậy có dễ chịu hơn chút nào không, nhưng dù chỉ để anh tạm thời quên đi nỗi đau cũng được.

Anh mặc cho tay cô sờ nắn. Được một lát, anh bỗng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Kỷ Tinh nhìn điện thoại: “2 giờ rưỡi”.

Hàn Đình mở mắt, nói: “Anh phải tới công ty một chuyến”.

Kỷ Tinh sững sờ.

Buổi chiều Hàn Đình có một cuộc họp quan trọng, liên quan tới kho nhân tài của Đông Dương – Khởi Huệ.

Đầu tư lâu dài vào kho nhân tài đồng nghĩa với một số tiền khổng lồ, hơn nữa với danh nghĩa của tập đoàn Đông Dương, phải thông qua hội đồng quản trị phê duyệt đồng ý. Nhưng căn cứ theo quy trình nội bộ của tập đoàn, đề án này trước khi được gửi tới hội đồng quản trị của tập đoàn để thẩm tra xét duyệt, thảo luận quyết định thì phải được sự đồng ý của hội đồng quản trị nội bộ Y tế Đông Dương. Dù sao, Y tế Đông Dương cũng là đầu tàu mũi nhọn, phần lớn nguồn vốn được rút ra từ chính y tế Đông Dương.

Cuộc họp hôm nay chủ yếu bàn về việc này.

Ban đầu, số vốn đầu tư khổng lồ vào robot y tế Dr. Cloud của phòng AI gây ra nhiều quan điểm bất đồng trong nội bộ hội đồng quản trị, nay tình hình lại càng khó khăn hơn. Tuy ai nấy đều biết đây là chuyện tốt, nhưng chuyện này nói thẳng ra chính là việc ném tiền qua cửa sổ không mang lại lợi lộc gì trong thời gian ngắn. Hình tượng xã hội là tốt, nhưng đó là bộ mặt của người nhà họ Hàn, chỉ có cơ nghiệp nhà họ Hàn là vững chãi, nhưng tiền ném đi là của chung tất cả mọi người. Đương nhiên sẽ có người nói ra nói vào.

Hàn Đình cho mời các thành viên hội đồng quản trị vốn thường ngày bận trăm công nghìn việc lại để chiều nay họp quyết định, anh bắt buộc phải đi. Nếu đợi đến lúc anh phục hồi sau phẫu thuật, kéo dài chiến tuyến, e rằng dây cà lại ra dây muống.

Kỷ Tinh vốn hơi do dự, không muốn cho anh đi. Nhưng cô biết tính Hàn Đình, không thể ngăn nổi. Cô đi hỏi Đường Tống, thương lượng: “Hay là, đi hỏi bác sĩ xem xử lý thế nào?”

Đường Tống đồng ý.

Mới đầu bác sĩ phản đối Hàn Đình xuất viện, nhưng xét thấy đúng là anh có việc gấp thật nên đành xuôi theo. Ông lắp một tấm nẹp cố định sau lưng anh, cho anh ngồi xe lăn xuất viện, cố gắng đừng cử động, không được ngồi quá lâu, trong vòng ba tiếng bắt buộc phải quay lại bệnh viện.

Kỷ Tinh nhất nhất làm theo.

Trước khi xuất phát, bác sĩ tiêm cho Hàn Đình một mũi giảm đau.

Kỷ Tinh, Đường Tống và mấy bảo vệ cẩn thận đỡ Hàn Đình lên xe lăn rồi đẩy xuống dưới tầng, bác tài lái xe cực kỳ cẩn thận. Mỗi lần gặp phải ổ gà, Kỷ Tinh lại cẩn thận giữ chặt lấy anh, để anh đỡ bị xóc lên xóc xuống, sợ rằng chỉ cần nghiêng mình một chút cũng sẽ tạo áp lực cho cột sống của anh.

Xe đi thẳng xuống tầng hầm của tòa nhà.

Lúc xuống xe Hàn Đình không dùng xe lăn, để Kỷ Tinh dìu, tự mình bước vào thang máy.

Thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng, ngoài việc đi lại cẩn thận hơn thì vẻ mặt anh trông không đến nỗi quá chật vật.

*

Thang máy lên tới tầng 45.

Kỷ Tinh và Đường Tống theo anh vào phòng họp, thời gian vừa đúng, không chậm trễ cũng không sớm một giây nào.

Khoảng mười thành viên hội đồng quản trị ngồi vây quanh bàn tròn trong phòng họp, đa số đều là nam giới, áo comple lịch lãm, biểu cảm điềm tĩnh, độ tuổi đều trên bốn mươi, năm mươi. Chỉ có Hàn Uyển là nữ giới, cô mặc chiếc váy công sở màu trắng, tai đeo khuyên đính đá ruby, toát ra vẻ nho nhã, quý phái.

Thấy Kỷ Tinh bước vào, mọi ánh mắt ngờ vực đều đổ dồn về phía cô.

Hàn Đình ngồi vào vị trí chính giữa, giọng nói trầm trầm: “Đây là cô Kỷ Tinh, phó tổng giám đốc của Hạn Hải Tinh Thần, chuyên phụ trách về Dr. Cloud và sắp tới là kho nhân tài AI của Đông Dương – Khởi Huệ. Các vị ngồi đây đều đã xem qua đề án sơ bộ về kho nhân tài, nếu như lát nữa có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi cô ấy”.

Kỷ Tinh đứng dậy cúi đầu chào mọi người.

Cuộc họp nhanh chóng được bắt đầu.

Kỷ Tinh ngồi một bên lắng nghe, đa số các thành viên hội đồng quản trị đều khá sáng suốt, hoặc có thể do họ đã chấp nhận cúi đầu trước Hàn Đình, vì vậy không ai có ý kiến gì về đề án kho nhân tài AI của Đông Dương – Khởi Huệ cả.

Ngay cả Hàn Uyển cũng không hề phản đối.

Qua sự việc hồi đầu năm, mâu thuẫn giữa cô và Hàn Đình giảm đi rất nhiều. Đặc biệt khi nhìn thấy mối quan hệ ngày càng mật thiết giữa Đồng Khoa và Quảng Hạ, cô càng hoài nghi Thường Hà đang lợi dụng sự tranh giành giữa cô và Hàn Đình để ngồi đó ngư ông đắc lợi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, huống hồ Thường Hà so với Hàn Đình còn là một người khác họ.

Nếu như bị người ngoài chơi một vố mà vẫn chưa tỉnh ngộ thì cô thật quá hồ đồ.

Hơn nữa, đầu năm nay Hàn Đình mời các chuyên gia AI Hoa Kiều về nước nhưng lại bị Mỹ giam giữ, việc này trở thành một sự đả kích không nhỏ đối với cô. Lúc đó cô mới nhận ra rằng, trước cuộc chiến tranh giành trong tương lai, thì cuộc chiến nội bộ giữa cô và Hàn Đình bỗng dưng trở thành trò cười. Nửa năm qua, cô thậm chí còn mở rộng giao lưu hợp tác giữa Khoa học kĩ thuật Đông Dương và Y tế Đông Dương. Chỉ có điều mỗi khi gặp mặt Hàn Đình, cô vẫn chưa thể nói được lời nào tử tế.

Nhưng trong số những đại cổ đông ngồi đây, có vài ba người vẫnn hơi do dự, đợi trong cuộc họp mọi người phát biểu hết rồi mới tổng hợp lại để suy đoán, đưa ý kiến.

Người trực tiếp đưa ra ý kiến không tán thành là ông đầu đinh mà Kỷ Tinh từng gặp trong thang máy, đại cổ đông họ Uông.

“Đầu tư cả trăm triệu tệ mỗi năm, chỉ để làm “Trường học xã hội”? Sinh viên ra trường chưa chắc sẽ cống hiến cho Đông Dương. Tổng giám đốc Hàn, anh đây không phải là làm kinh doanh mà mang tiền đi làm từ thiện sao?” Giọng ông ta đầy châm chọc.

Hàn Đình không hề phản bác, anh nói với vẻ rộng lượng: “Điểm tốt của kho nhân tài thì tôi không cần nói lại nữa. Trong này đã có đủ”. Anh nhẹ nhàng giơ tập tài liệu trước mặt lên, “Đại cổ đông Uông nói là làm từ thiện, tôi không gánh vác nổi. Những từ ngữ cao quý như báo đáp xã hội gì đó cũng không dám, anh có thể hiểu đó là quảng cáo cho Đông Dương”.

Đại cổ đông Uông nhìn mọi người rồi bật cười: “Chi phí quảng cáo này cao thật”.

Vẻ mặt Hàn Đình vẫn ung dung, anh mỉm cười điềm đạm: “Tiền tôi kiếm được, tiêu thế nào, tôi nghĩ là tôi hoàn toàn có quyền quyết”.

Câu nói đó vừa bật ra, không khí phòng họp bỗng trở nên căng thẳng, không một tiếng thở mạnh.

Mọi người chỉ ngồi im nhìn nhau, không tham gia vào cuộc cãi vã.

Vẻ mặt đại cổ đông Uông khó chịu thực sự, ông ta bắt đầu to tiếng: “Nếu anh đã nói vậy, thì còn mở cuộc họp hội đồng quản trị làm gì?”

“Thủ tục bắt phải vậy.” Hàn Đình vẫn bình tĩnh, nói: “Điều anh quan tâm chẳng qua chỉ là thêm khoản chi tiêu, nên lợi nhuận đến tay mình ít đi. Đại cổ đông Uông, anh thử đếm xem tiền rơi vào túi anh, tôi có thiếu anh đồng nào không?”

Giọng anh bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ trong đó lại đầy tính công kích. Không ai dám trả lời.

“Giờ nếu tôi nói với các anh, trong tương lai, lợi ích mà kho nhân tài AI mang lại cho Đông Dương lên tới cả chục nghìn tỷ, các anh có tin không?” Anh cười nhạt, “Cảnh tượng này hình như đã từng xảy ra. Năm ngoái khi tôi mới nhậm chức, bỏ hết dây chuyền sản xuất thiết bị tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển đổi mô hình chế tạo… Tôi nói trong thời gian ngắn lợi nhuận sẽ tăng với biên độ nhỏ, nhưng lâu dài sẽ tăng mạnh. Anh cũng không tin. Kết quả thì sao?”

Đại cổ đông Uông đuối lý, nhưng vẫn ăn vạ: “Số lợi nhuận đó lại bị anh mang đi phát triển Hạn Hải Tinh Thần rồi đó thôi”.

Kỷ Tinh thấy thái độ của ông ta với Hàn Đình như vậy, vốn đã không nhịn nổi, nay nghe thấy vậy, bỗng nhiên buột miệng: “Hạn Hải Tinh Thần mới thành lập được nửa năm, trừ đi các khoản chi, tổng lợi nhuận ròng là 60 triệu. Dự kiến nửa năm cuối sẽ tăng gấp đôi. Năm sau đứng vững trên thị trường thì càng không phải nói. Số tiền kiếm được không phải cuối cùng đều rơi vào hầu bao của các vị sao?”

Không khí phòng họp vốn đã căng như dây đàn, không ai dám nghĩ rằng một phó tổng nhỏ bé như cô lại dám phát ngôn lộng hành như vậy. Đại cổ đông Uông đang định gây khó dễ thì Hàn Đình đã kịp quay sang nhìn Kỷ Tinh, giọng ra vẻ dạy bảo: “Kỷ Tinh!”

Giọng anh nghiêm khắc: “Sao lại nói như vậy?”

Kỷ Tinh vội vàng cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi Tổng giám đốc Hàn, tôi không biết thân biết phận nên hơi mạo phạm. Là tại tôi cư xử không có phép tắc, tôi xin lỗi”.

Ẩn ý trong câu nói của cô khiến đại cổ đông Uông rơi vào tình thế túng quẫn, ông ta không dám giở trò gì nữa.

Đến lúc này rồi, đại cổ đông Vương từ nãy đến giờ vẫn ngồi một bên bình tĩnh quan sát lắng nghe, bây giờ mới bắt đầu từ tốn hòa giải: “Mọi người ai cũng có lý của riêng mình, đừng tranh chấp mà làm tổn thương tới hòa khí. Tổng giám đốc Hàn có đôi mắt nhìn xa trông rộng, một lòng lo cho xã hội, báo đáp mọi người, gây dựng hình tượng doanh nghiệp cho Đông Dương, là chuyện tốt. Nhưng đại cổ đông Uông nghĩ đến việc số tiền đầu tư quá lớn có thể ảnh hưởng đến lợi ích của mỗi vị ngồi đây, đó cũng là điều có tình có lý. Tôi thấy hay là thế này, chúng ta mỗi người lùi một bước, năng lực của Tổng giám đốc Hàn ở đó, chúng ta đều có thể nhìn thấy hết. Nếu như Tổng giám đốc Hàn có thể đảm bảo nâng cao lợi nhuận năm nay của Y tế Đông Dương lên 40% thì tôi nghĩ các vị ngồi đây cũng không còn ý kiến gì về vấn đề ngày hôm nay nữa”.

Kỷ Tinh bỗng cảm thấy tức tối đến độ tay nắm chặt lại, cả căn phòng này đều là một bầy sói.

Sắc mặt Hàn Đình vẫn bình tĩnh, điềm nhiên như thường, đôi mắt đen láy vẫn nhạy bén, sáng quắc, không để lộ chút cảm xúc nào.

Nếu như những người trong căn phòng này không phải là người thân thiết đã cùng với cha anh gây dựng giang sơn, thì anh đã không giữ họ tới bây giờ.

Anh mỉm cười nói: “Vậy thì cảm ơn đại cổ đông Vương. 40% cũng không làm khó tôi”.

Trong lúc nói chuyện, Kỷ Tinh thấy bàn tay anh bám chặt lấy thành ghế, đỡ lấy cơ thể mình.

Xuất viện gần hai tiếng, thuốc giảm đau sớm đã hết tác dụng, sợ rằng giờ lưng anh đã đau đến không chịu nổi.

Cô vội nháy mắt với Đường Tống, anh ấy lạnh lùng đứng dậy phát giấy tờ cho họ ký tên.

Nhưng vị đại cổ đông họ Vương bỗng nửa đùa nửa thật nói: “Có cần lập quân lệnh trạng* không?”

(*Quân lệnh trạng thường để chỉ tờ giấy bảo đảm được viết sau khi nhận một nhiệm vụ quan trọng nào đó, không chỉ bó hẹp trong phạm vi quân đội.)

Mắt anh lóe lên vẻ lạnh lùng, đang định nói gì đó thì Hàn Uyển vốn không nói gì từ nãy đến giờ bỗng bật cười: “Đại cổ đông Vương, có phải ông muốn tự mình làm CEO rồi không?”

Đại cổ đông Vương khoát tay: “Đùa thôi, nói đùa thôi”.

Hàn Uyển cũng đùa theo: “Tổng giám đốc Hàn đây thù dai, hẹp hòi lắm đấy. Ông đừng có mà đùa với anh ta. Lần trước tôi cũng vì trêu đùa mà mất luôn nửa công ty nhỏ. Giờ ông nói đùa với anh ta, lần sau anh ta vứt ông ra khỏi hội đồng quản trị cũng chưa biết chừng? Đến lúc đó, sợ rằng chính ông còn không biết chuyện gì đã xảy ra?”

Giọng điệu trêu ghẹo của cô khiến đại cổ đông Vương hùa theo cười ha ha, nhưng trong lòng thì không dám khinh suất nữa, biết ý tem tém lại.

Đa số mọi người ngồi đây đều sớm đã bị Hàn Đình thu phục hoàn toàn, từ trước tới giờ chỉ thể hiện ý kiến đồng tình. Lần này ai nấy đều chăm chú ký tên, không tham gia vào cuộc cãi vã.

Hàn Đình nhìn sang Hàn Uyển, hai người nhìn nhau, mặt không chút cảm xúc rồi mỗi người lại từ từ quay sang hướng khác.

Sau một hồi giằng co, các hoạt động tiếp sau đó được tiến hành rất nhanh chóng. Nhưng Kỷ Tinh cảm thấy thời gian sao kéo dài vô tận. Cô nhìn Hàn Đình ngồi nguyên một chỗ, cột sống thẳng tắp, ngón tay trắng bệch vì bấu víu.

Cho đến khi kết thúc cuộc họp, mọi người dần rời đi, Kỷ Tinh chỉ hận là mình không thể đứng lên lùa họ đi nhanh hơn.

Hàn Đình lạnh lùng ngồi bất động.

Cho đến khi tiếng nói chuyện biến mất trong thang máy, mọi người đã đi hết, anh mới chầm chậm, cẩn thận đứng dậy, Kỷ Tinh vội chạy tới dìu anh, nhưng giây phút đứng lên, nỗi đau thấu xương khiến mặt anh nhăn nhó, trán bỗng chốc túa mồ hôi như mưa.

Kỷ Tinh thấy anh như vậy, nước mắt tuôn rơi.

Môi anh nhợt nhạt, Hàn Đình cắn răng chịu đựng, lưng anh ướt sũng mồ hôi, thấm đẫm áo sơ mi. Kỷ Tinh giữ chặt cánh tay anh, gần như chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể anh, dìu anh vào thang máy, xuống dưới tầng rồi lên xe.

Mồ hôi anh vã ra như tắm, Hàn Đình nhắm mắt, hơi thở nặng nhọc, suốt dọc đường nắm chặt tay Kỷ Tinh.

Tay cô như muốn gãy đôi, nhưng lại hy vọng anh có thể bấu víu mạnh hơn nữa, chia sẻ bớt nỗi đau của anh sang cho cô.

Đến bệnh viện, an toàn đặt anh nằm trên giường, cơ thể anh lạnh toát, anh hoàn toàn kiệt sức.

Kỷ Tinh mau chóng đi lấy nước, cắm ống hút cho anh uống. Rồi cô lại lấy khăn lau sạch mồ hôi trên mặt, trên cổ và cả trên người anh.

Sau khi bị dày vò lâu như vậy, cuối cùng anh cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút, vẻ mặt căng cứng dần được thả lỏng, người rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Anh quá mệt, hình như muốn ngủ, nhưng anh vẫn mở hờ đôi mắt: “Tinh…”

“Dạ?” Cô vội chạy tới.

Giọng anh rất nhỏ: “Bảo anh đi công tác, hai tuần”.

Cô gật đầu: “Em biết rồi”.

“Không được để lộ tin tức này ra ngoài.”

“Anh yên tâm.”

Anh nhắm mắt, lần này thật sự chìm vào giấc ngủ.

Những giọt nước mắt ướt đẫm vẫn chưa kịp khô trên má Kỷ Tinh, cô nằm rạp xuống bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ vô cùng mỏi mệt của anh, không biết tại sao, cô bỗng nhớ tới hồi ở Mỹ, trong hành lang chiều tà, anh nói với cô:

“Kỷ Tinh, anh ở vị trí này, có nỗi khổ của riêng anh.”

Lúc đó trước mặt cô, anh không hề tỏ ra thị uy, trông anh vô cùng yếu đuối.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ