Sau khi Kỷ Tinh đến văn phòng, cô uống vội một cốc nước đầy. Sau khi uống xong, nhịp tim mới bình thường trở lại, cô gọi điện thoại cho Đồ Tiểu Mông: “Tối nay có lẽ không ngủ với em được rồi, Hàn Đình nói anh ấy muốn qua”.
“Stop!” tiếng Đồ Tiểu Mông hét lên trong điện thoại, “Kỷ Tinh, chị đúng là đồ có “gấu” là quên luôn bạn bè!”
Kỷ Tinh vội vàng nói: “Lần tới chị mời em đi ăn”.
“Cái đó thì khỏi cần.” Đồ Tiểu Mông cũng khoa môi múa mép một chút, nói với cô, “Vậy để anh ta ngủ với chị đi, như thế chắc chị có cảm giác an toàn hơn. Không như em, người nhỏ, chân nhỏ”.
Kỷ Tinh cười, nói chuyện với Đồ Tiểu Mông thêm một lát.
Lần tái hợp này, lòng cô xốn xang đến lạ. Nghe nói những cặp tình nhân sau khi chia tay mà tái hợp thì trăm phần trăm sẽ lại chia tay, hơn nữa còn là vì nguyên nhân giống hệt hồi đầu. Cho dù sau này có tan tan hợp hợp bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn đường ai nấy đi.
Nhưng cô không muốn chia tay nữa, nên khó tránh khỏi cảm giác lo lắng, bất an.
Đồ Tiểu Mông than thở: “Chính xác là vậy đấy. Em với Trương Hằng… Giờ tuy đã quay lại với nhau, nhưng không còn niềm tin nữa. Mỗi lần cãi nhau lại lôi chuyện cũ ra”.
Kỷ Tinh hỏi: “Vậy phải làm sao?”
“Chị đừng lo, trường hợp của chị khác.” Đồ Tiểu Mông an ủi, “Hầu như mọi người chia tay rồi lại làm lành là do bị cảm xúc kích thích, chứ không hề giải quyết mâu thuẫn. Không phải chị giải quyết xong hết rồi sao?”
“Ừ ừ.” Kỷ Tinh gật đầu ra vẻ đồng tình, “Chị cũng thấy vậy”.
Đặt điện thoại xuống, Kỷ Tinh nghĩ ngợi một lát rồi lại tự mình gật đầu.
Cô làm việc tới hơn 5 giờ chiều. Lúc gần 6 giờ thì không còn tâm trí làm việc nữa, thỉnh thoảng lại vô tình liếc điện thoại xem giờ.
Tới 6 giờ, Kỷ Tinh dọn dẹp hết đồ đạc của mình, ngồi trên ghế uống nước.
Hàn Đình vẫn chưa tới tìm cô, Kỷ Tinh bò lăn ra bàn nghịch điện thoại, mở định vị ra xem, Hàn Đình và cô cùng ở trong một tòa nhà, biểu tượng của hai người dính chặt vào nhau.
Ôi, anh ở bên trên cô.
Kỷ Tinh tự cười ngượng ngùng, ngón tay vuốt ve “Hàn Đình” trên bản đồ. Bỗng nhiên, điện thoại gọi tới. Chính là anh.
Kỷ Tinh vội vã ngồi thẳng dậy, ấn nút nghe: “Alo?”
Có lẽ anh không ngờ cô nghe máy nhanh như thế. Ngập ngừng một lát, anh hỏi: “Đợi anh à?”
“Đâu có.” Cô sờ lên tai mình, “Vừa hay cầm điện thoại lên gửi tin nhắn”.
“Xong việc rồi sao?”
“Vâng.”
“Ra ngoài thang máy đợi anh. Anh nói, “Anh xuống bây giờ.”
“Bây giờ sao?” Cô hỏi.
“Ừ.” Đầu dây bên kia vọng lên tiếng đóng cửa, “Anh ra khỏi văn phòng rồi”.
“Em cũng ra ngay đây.” Kỷ Tinh nhanh nhảu cầm túi lên rồi đi nhanh về phía hành lang đợi thang máy, mắt nhìn chằm chằm vào thang máy dành riêng cho lãnh đạo.
Con số màu đỏ đang hiển thị 45F. Dừng lại mấy giây, có lẽ anh đang vào thang máy.
Cuối cùng, con số bắt đầu giảm dần 43F, 41F…
Kỷ Tinh mím môi chờ đợi, khẽ hít một hơi thật sâu.
35F, 33F, 31F… Tinh!
Cô vén lại tóc, điều chỉnh cảm xúc. Cửa thang máy từ từ mở ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn, bất chợt chạm phải ánh mắt anh, tim cô như muốn ngừng đập, ánh mắt lại không giấu nổi ý cười, anh cũng bật cười.
Cửa mở, cô bước vào, anh nhường chỗ cho cô.
Cánh cửa thang máy đóng lại, Kỷ Tinh ngẩng đầu lên hỏi: “Hôm nay anh không tăng ca ạ?”
“Không cần.” Hàn Đình hỏi, “Công việc của em hôm nay có thuận lợi không?”
“Tốt lắm. Giờ mọi thứ với em đều thuận buồm xuôi gió.” Có nói, lại chợt nhớ ra, “À đúng rồi, em quên hỏi anh, sáng nay anh tới bệnh viện khám lại không sao chứ?”
“Không có vấn đề gì to tát cả.” Anh vừa nói, vừa đưa tay khều khều tay cô, Kỷ Tinh sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn camera trong thang máy. Cô trừng mắt nhìn anh, nói khẽ: “Có camera kìa”.
Hàn Đình bỏ ngoài tai: “Thì sao?”
“Ở công ty, anh chú ý hình tượng chút đi.” Cô không muốn bảo vệ tòa nhà nhìn màn hình giám sát rồi đàm tiếu về anh.
Hàn Đình không trêu cô nữa.
*
Hàn Đình lái xe tới bãi đỗ bên dưới chung cư mà Kỷ Tinh mới thuê, tắt máy rồi cầm túi đựng quần áo để thay lên. Sau khi xuống xe, anh nhìn ngó xung quanh rồi bảo: “Đèn ở bãi xe này tối quá”.
Kỷ Tinh sợ anh trách tội thư ký nên vội vàng nói: “Em không đi xe, không xuống đây đâu mà”.
Hai người đi vào thang máy. Lúc cửa sắp khép lại thì có người hô to: “Đợi một chút!”
Hàn Đình ấn nút mở cửa. Một người đàn ông chạy vào: “Cảm ơn nhé!”
Bỗng chốc, mặt Kỷ Tinh biến sắc, không hé răng nói nửa lời, tay cô nắm chặt quai túi, sợ sệt lùi về phía sau hai bước, núp sau lưng Hàn Đình, cúi gằm mặt trốn tránh người đàn ông nọ.
Lúc này Hàn Đình mới phát hiện, người đàn ông đó có thân hình vạm vỡ, vóc dáng cực kỳ giống Chu Hậu Vũ.
Hàn Đình nắm chặt tay cô, kéo cô về phía mình, Kỷ Tinh tiến lên một bước, đứng sát bên anh, hai tay nắm chặt tay anh.
Đang giữa hè, nên nắm tay một lát đã túa mồ hôi. Nhưng không ai chịu buông tay.
Đến tầng nhà cô, anh dắt cô ra ngoài. Lòng bàn tay nóng nực và dấp dính, đầu ngón tay run run.
Anh liếc nhìn cô, ánh mắt như dính chặt lên người cô.
Ánh đèn ngoài hành lang lờ mờ, không khí nóng nực. Tới trước cửa nhà, cô vội rút tay ra khỏi tay anh. Tay bỗng mát hẳn, lòng cũng thấy dễ chịu hơn.
Hai người đều không nói gì.
Gần đây nhiệt độ không khí tăng cao, có mỗi việc lục tìm chìa khóa nhà trong túi mà lưng cô ướt sũng mồ hôi.
“Trời nóng ghê nhỉ…” Cô vừa nói vừa cầm chìa khóa mở cửa nhà.
Hơi nóng phả lên mặt.
Trong nhà vẫn chưa bật điều hòa, cửa sổ sát đất phải phơi nắng cả ngày, nóng như bị nung lên.
Hàn Đình quay lại đóng cửa.
“Dép lê cũ em vứt rồi, vẫn chưa mua đôi mới.” Kỷ Tinh cởi giày, quay lại nhìn anh, “Anh có muốn đi chân trần không…”
Chưa nói hết câu, anh đã tiến tới, ngậm chặt lấy bờ môi cô, đè sát cô vào bức tường nóng bỏng. Tay anh lần ra sau lưng cô, ôm chặt eo cô rồi nhấc bổng cô lên. “Ưm…” Cô bị ép phải ngẩng mặt, đầu ngón chân duỗi căng, tim đập loạn nhịp, bỗng chốc cả cơ thể như mềm nhũn.
Anh cắn nhẹ môi cô, hôn một cách thô bạo, suồng sã, đầu lưỡi vô tình đưa qua đẩy lại trong miệng cô, kích thích sự thân mật thể xác giữa cô và anh. Cảm giác mềm mại, ẩm ướt, nóng ran, da chạm vào da anh, nhiệt độ cơ thể như muốn lồng vào nhau. Trong căn phòng tĩnh mịch ấy, cô nghe thấy hơi thở gấp gáp, đầy mạnh mẽ của anh, pha lẫn hơi nóng như ngọn lửa phả lên mặt cô.
Cô cảm thấy rất nóng…
Tựa như muốn tan chảy ra theo.
Lý trí sớm đã sụp đổ, cô không kìm nổi lòng mình, trao nụ hôn lại cho anh. Tình yêu vốn kìm nén bấy lâu tận sâu thẳm đáy lòng bỗng chốc như muốn bật tung ra. Cô yêu anh. Cơ thể cô cũng thừa nhận điều đó,
Chỉ là những cái ôm, những nụ hôn cuồng nhiệt, mà cả người cô như tê dại. Cơ thể cô run rẩy như có luồng điện chạy qua. Đầu lưỡi cảm thấy đau đau, nhưng trong lòng lại dấy lên sự thỏa mãn và niềm vui khôn tả, vừa gấp gáp vừa khao khát, mong mỏi.
Cô vẫn muốn…
Kỷ Tinh cố kiễng chân lên, ôm chặt lấy cổ anh, dính sát vào anh, những tiếng rên rỉ không chịu nổi phát ra từ trong cổ họng cô.
Anh không thể nào kiềm chế được, xốc mạnh cô lên ôm chặt, tung váy cô ra, lòng họ giờ đã hừng hực như lửa đốt, ẩm ướt như bùn lầy.
Anh không còn do dự phút nào nữa, cứ thế tiến sâu vào người cô.
“A…” Cô ôm chặt lấy cổ anh, dần mất kiểm soát và bắt đầu rên rỉ.
Trái tim cô giờ như con thuyền nhỏ tròng trành giữa sóng lớn, người ướt đẫm mồ hôi.
Nụ hôn của anh, cơ thể anh, mạnh mẽ, cuộn trào mãnh liệt. Dường như những yêu thương dồn nén cả nửa năm nay bỗng chốc phun trào.
Cô hoảng loạn giữa biển tình, chìa tay ra với lấy anh, muốn nắm lấy cái gì đó; bàn tay anh chộp lấy tay cô, đan xen với mười ngón tay cô, ấn mạnh người cô vào tường.
Hàn Đình, em yêu anh… tiếng lòng bắt đầu rên rỉ, cô nhắm chặt đôi mắt, chìm đắm trong sự yên bình sau khi kết thúc cuộc yêu cực kì mãnh liệt.
Cuối cùng, bờ môi anh từ từ tách rời khỏi cô. Nhưng người thì vẫn đứng kề bên. Anh cúi xuống nhìn cô, thở thật sâu, yết hầu của anh di chuyển lên xuống, khẽ xoa dịu những khuấy động trong cơ thể.
Mặt cô ửng đỏ, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, từng giọt mồ hôi chảy từ trên cổ xuống ngực.
Trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi.
Anh hơi tách mình ra khỏi cô.
Cô nhắm mắt lại, người khẽ run lên, chất lỏng dinh dính, ấm nóng chảy ra ở vùng dưới.
Hai người nhìn nhau, không nói năng gì. Cả hai cùng điều chỉnh lại nhịp thở. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, đưa tay lên vén những sợi tóc ướt sũng mồ hôi trên mặt cô ra phía sau tai.
Tai cô đã đỏ bừng tự lúc nào, tựa viên hồng ngọc. Anh cúi thấp xuống, hôn lên vành tai ấy, cô hơi rụt cổ lại.
Giọng anh trầm trầm, kề bên tai cô hỏi: “Nhớ anh không?”
Tim cô bỗng chốc tê dại, trước kia khi vẫn còn hẹn hò, có bao giờ anh nói những lời ngọt ngào như vậy đâu.
Cô đỏ mặt, gật đầu: “Có ạ”.
Trong ánh sáng lờ mờ, khóe môi anh khẽ cong lên, ngón tay sờ lên cổ cô, móc vào sợi dây chuyền thanh mảnh đó, lôi ra một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.
Anh chạm vào ngôi sao đó, ngẩng mặt lên nhìn cô.
Cô đỏ mặt tía tai.
Anh bật cười, hỏi: “Em đeo khi nào vậy?”
“Hôm qua.”
“Ừ.” Anh sờ lên ngôi sao đó, giọng trầm trầm gọi cô, “Tinh!”
Nghe anh gọi, toàn thân cô như muốn tan chảy.
Cuối cùng anh thả ngôi sao ra, khẽ sờ lên cằm cô… ướt đẫm mồ hôi. Anh nói: “Đi tắm đi, lát nữa bật điều hòa là lạnh đấy”.
“Vâng.” Hai chân cô đã trở nên mềm oặt, cố len qua người anh, chui ra ngoài.
Anh đứng thẳng người đi theo cô, bỗng dưng cảm thấy đau nhói sau gáy, từ gáy tới sống lưng, như vừa bị cái gì kéo. Anh nhăn nhó, đưa tay ra nắn gáy.
Kỷ Tinh hỏi: “Sao vậy, anh thấy khó chịu à?”
“Không sao.”
“Rốt cuộc bác sĩ nói gì?”
“Chấn động não nhẹ, dần dần tự hồi phục. Hai hôm nữa đi kiểm tra lại là được.” Anh đẩy cô vào phòng tắm.
Hai người tắm rửa qua loa.
Kỷ Tinh mở vòi hoa sen, không thèm để ý tới cơ thể của anh, mà hỏi: “Tối nay anh muốn ăn gì?”
Hàn Đình: “Bình thường em ăn uống thế nào?”
“Ra quán, gọi cơm hộp, tự nấu. Mắt cô sáng lên, “Hay em nấu cơm cho anh ăn nhé?”
Hàn Đình nhìn cô: “Em có cả kỹ năng đó cơ à?” Anh vừa nói vừa kéo cô tới dưới vòi sen để xả nước.
“Đừng có mà coi thường em nhé!” Kỷ Tinh lườm anh, rồi lại nói, “Nhưng trong nhà không có gì cả, phải xuống siêu thị dưới nhà mua”.
“Được, lát nữa cùng đi.” Hàn Đình nói, rồi lại ôm chặt cô vào lòng, cúi xuống hôn tới tấp.
Tiếng nước chảy róc rách, xối nước cho mát mà ngâm đến hơn nửa tiếng đồng hồ.
Lúc ra khỏi nhà, trời đã nhá nhem tối.
Nhiệt độ ngoài trời vẫn rất cao, đi một lát là lại toát hết cả mồ hôi.
Kỷ Tinh nói: “Thôi xong, lát về lại phải tắm”.
Hàn Đình nói: “Thì tắm thôi”.
Kỷ Tinh nghĩ bụng, mỗi một lần tắm, bị anh tranh thủ từ đầu tới cuối như thế thì anh lại chẳng đồng ý.
Đi vào siêu thị, tìm đến khu tổng hợp các loại thịt rau củ quả, cô hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Anh quả thật không kén chọn đồ ăn lắm.
Cô đăm chiêu suy nghĩ, thực đơn của anh hầu như toàn kiểu tây, cô định làm theo khẩu vị của anh.
Cô đến bên tủ đông lạnh, nhấc một con gà lên, rồi quay lại hỏi anh: “Anh có thích ăn thịt gà không?”
Hàn Đình nói: “Làm món gì đơn giản thôi. Em đừng tốn sức”.
“Cũng được. Mùa này, ăn không hết, để là hỏng.” Kỷ Tinh đặt xuống, chọn mấy loại rau, rồi vơ một đống sữa chua, hoa quả và đồ ăn vặt, định rời đi.
Hàn Đình hỏi: “Nhà em có dầu, muối, tương, giấm chưa?”
“…” Kỷ Tinh sờ sờ lên sống mũi, “Chưa”.
Vậy là lại đi mua các loại gia vị, cô không lấy dầu hạt cải, mà đổi sang dầu oliu và bơ, lúc mua muối thì chọn các loại muối biển, cô chủ yếu lấy các loại nước sốt làm món tây.
Hàn Đình lại hỏi: “Ở nhà có dao dĩa, bát đũa gì không?”
“… Cũng không.”
Hàn Đình nheo mắt nhìn cô: “Em định ra ngoài để mua đồ ăn vặt sao?”
Lượn một vòng, nhét đầy một xe.
Lúc thanh toán, Kỷ Tinh liếc nhìn những chiếc hộp được bầy ngay cạnh bàn thu ngân, đỏ có, xanh có, vàng có, Hàn Đình cũng nhìn theo ánh mắt cô.
Nhân viên thu ngân hỏi: “Cô muốn mua một hộp không?”
Hàn Đình nhìn cô: “Muốn mua cái nào?”
Cô nhón chân, nói nhỏ bên tai anh: “Màu đỏ”.
Anh liền mua hai hộp.
Nhân viên thu ngân báo số tiền, Hàn Đình đưa thẻ tín dụng của anh ra.
Cô nắm lấy tay áo anh, nũng nịu: “Cảm ơn anh nuôi em…”
“Việc anh nên làm mà.” Hàn Đình nheo mắt với cô.
Nhân viên thu ngân thấy vậy không nhịn nổi bật cười..
Nhiều đồ quá, nhét đầy ba túi to.
Hàn Đình vốn định tự mình xách hết, nhưng Kỷ Tinh không nỡ nên cố tình giằng lấy xách một túi. Nhưng cái túi nặng nhất đựng đầy chai lọ thì không giằng được. May mà siêu thị cách nhà không xa, chỉ có mấy trăm mét.
Màn đêm buông dần, phố xá bắt đầu lên đèn. Hai người khệ nệ xách đồ, vừa đi vừa nói chuyện.
Vào trong nhà, Hàn Đình đặt túi đồ trên kệ bếp, rồi đưa tay lên nắn bóp sau gáy, xoay người kéo giãn cơ lưng, cảm thấy vẫn chưa dễ chịu lắm.
Bỗng có điện thoại từ Đường Tống, báo có điện thoại công việc từ Đức gọi về. Anh bắt máy, đi về phía phòng khách.
Kỷ Tinh không làm phiền anh. Cô nhặt hết đồ trong túi ra, vừa bỏ ra hết thì Hàn Đình lại đeo tai nghe bluetooth đi tới, vừa nói chuyện bằng tiếng Đức với đầu dây bên kia, vừa mở hết các chai lọ, rồi rửa sạch rau củ quả.
Kỷ Tinh ngẩng đầu nhìn anh, lúc này anh đang rửa đống bát đĩa mới mua về, vừa chau mày lắng nghe báo cáo trong tai nghe. Cô cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Thấy vòi nước bắn vào ống tay áo anh, cô đi tới tháo cúc ở tay áo anh, xắn lên giúp anh.
Xắn được một bên, anh vừa nói chuyện với bên kia, vừa đưa cánh tay còn lại ra cho cô xắn nốt.
Đợi đến lúc anh dọn dẹp xong hết đồ dùng, Kỷ Tinh nháy mắt ra hiệu bảo anh có thể ra phòng khách, anh khẽ gật đầu.
Kỷ Tinh cũng không bận bịu lắm, chẳng mấy chốc cô đã làm xong món cá tuyết rán, đậu bắp luộc, thêm canh nấm, đơn giản thanh đạm.
Cuối cùng Hàn Đình cũng nghe điện thoại xong, hai người ngồi xuống bàn, đối diện với nhau.
Anh nếm thử từng món, mùi vị cũng khá ngon, bèn hỏi: “Em thường nấu ăn à?”
“Cũng tạm. Em chủ yếu là phụ giúp…” Cô bỗng dưng im bặt.
Hàn Đình thừa biết cô phụ giúp ai, nhưng không định lật tẩy. Anh hỏi lảng sang chuyện khác: “Em thích nấu ăn à?”
Kỷ Tinh lắc đầu: “Không thích. Thỉnh thoảng làm vài món chơi chơi thôi, nấu liên tục thì không thích”.
Anh mỉm cười: “Tốt lắm”.
“Tại sao?” Cô thấy kỳ lạ.
Anh nói: “Nếu như ngày nào anh cũng phải cùng em nấu cơm, e rằng hơi mất công”.
Cô đáp: “Đều bận như vậy, hay là thôi đi… May mà vừa nãy nghe anh, không mua thịt gà, nếu mua chắc chắn ăn không hết.”
Hai món thức ăn, một món canh, số lượng vừa đủ. Hai người ăn hết, dọn dẹp xong xuôi rồi đi tắm.
Tắm táp xong, Kỷ Tinh mang quần áo bẩn của anh ra, hỏi: “Có thể giặt máy không? Hay em giặt tay cho anh, sau đó là qua nhé?”
“Em kệ đi, anh có quần áo sạch rồi.” Tay anh chỉ vào chiếc túi trên ghế sofa. .
“Ồ.” Nhưng rồi cô vẫn gấp quần áo bẩn của anh lại.
Hàn Đình tới bên bệ bếp, rót cho mình một cốc nước.
Kỷ Tinh gấp quần áo gọn gàng, vuốt cho phẳng phiu, đặt trên ghế sofa, quay đầu lại thấy Hàn Đình đang lướt iPad, liền hỏi: “Buổi tối anh còn có việc cần xử lý không?”
“Đọc mấy email thôi.” Anh nói.
Thấy anh đang bận nên cô không làm phiền nữa.
Anh ngồi một mình trên bàn ăn xử lý nốt công việc. Cô ngồi trên ghế sofa vừa đọc sách vừa ăn hoa quả, một lát lại đi lấy đồ ăn vặt, một lát lại đi phơi quần áo. Hai người cứ thế ai làm việc nấy, không ai phiền ai trong cùng một không gian suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.
Xong xuôi công việc, anh vuốt nhẹ sống mũi rồi tắt ipad, đi tới chìa tay về phía cô, cô cũng đưa tay về phía anh. Hàn Đình kéo cô ra ban công, ngồi trên ghế sofa, giọng nói toát lên sự uể oải: “Ngồi với anh một lát”.
“Vâng.” Cô gục đầu vào vai anh.
Bên ngoài cửa sổ sát đất, màn đêm lộng lẫy, yên ả như dòng sông lấp lánh.
Đường Tam Hoàn màu vàng là dòng sông, ánh đèn sáng rực của những ngôi nhà như hàng ngàn vì tinh tú.
“Đẹp quá. Nơi em thích nhất trong nhà chính là ban công này.” Kỷ Tinh nói, “Trước đây em rất ít khi ngắm cảnh đêm”.
“Anh ngắm thường xuyên. Nên lại thành quen.”
Anh vẫn luôn ở trên tầng 45 một mình, làm việc tới tận đến khuya, màn đêm bên ngoài cửa sổ cũng rực rỡ đến cô quạnh như thế.
Kỷ Tinh ngẩng đầu lên: “Sau này phải đưa em theo đó”.
Anh vuốt tóc cô, cúi xuống hôn lên trán cô một cái: “Được”.
Chỉ cách nhau 14 tầng thôi mà.
Cô đắm đuối rúc mình trong lòng anh, bỗng cô cất tiếng gọi: “Hàn Đình?”
“Ừ?”
“Hàn Đình?”
“Ừ?”
Cô khẽ nhắm mắt lại, tủm tỉm cười, thực ra không hề có chuyện gì muốn nói.
“Hàn Đình?”
“Ừ?”
Cô như cô bé nghịch ngợm, cứ một chốc lại gọi tên anh trêu đùa. Anh không cau có cũng không khó chịu, vẫn trả lời mỗi khi cô gọi, mặc cô đùa nghịch, thỉnh thoảng có đổi giọng điệu, anh vẫn phối hợp như thường.
“Hàn Đình…”
“Ừ…”
Hai người họ cùng nằm bên nhau ngắm cảnh đêm, mặc cho thời gian trôi đi.
Cho đến khi cô ngáp dài một cái, Hàn Đình mới bế cô về phòng ngủ, đặt lên giường.
Bật điều hòa lên, đắp một tấm chăn mỏng, cô rúc vào lòng anh, co ro, hít hà mùi hương trên người anh, lòng cảm thấy bình yên đến lạ.
Anh ôm chặt cô, nhẹ nhàng hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”
“Nửa đêm gió cứ đập vào cửa sổ nên làm em tỉnh giấc.” Cô nũng nịu nói.
“Ở trên tầng cao, cửa sổ dễ rung lắc. Ngày mai anh gọi người tới sửa.”
“Không phải vội đâu.” Bây giờ cô cũng đã cảm thấy rất đủ rồi, rồi lại ngáp một cái, nói với giọng ngái ngủ: “Dù tối nay gió thổi mạnh cỡ nào cũng không đánh thức được em đâu”.
Trong bóng tối, khóe môi anh khẽ cong lên, thấy lưng hơi đau một chút, bèn điều chỉnh tư thế.
“Tinh.” Anh gọi tên cô bằng chất giọng Bắc Kinh chuẩn, thật gợi cảm.
“Dạ?”
“Anh chuyển qua đây ở với em nhé?”
Cô tròn xoe hai mắt nhìn anh.
Anh nói: “Chúng ta sống chung, tiền thuê nhà thì chia đôi”
“Cái đó thì khỏi cần.” Kỷ Tinh nói, “Em nuôi anh”.
Anh sững sờ, miệng nở nụ cười.
Cô lại rúc vào lòng anh, mắt díp lại, càng lúc càng buồn ngủ.
Vẫn còn chút tỉnh táo, cô khẽ lay người anh, ngẩng đầu lên, làm nũng: “Nụ hôn chúc ngủ ngon của em”.
Hàn Đình cúi đầu, trao một nụ hôn thật sâu lên môi cô.