Kỷ Tinh chuyển nhà ngay hôm ấy. Hàn Đình vốn định về giúp cô, nhưng bác sĩ bảo anh ở lại bệnh viện kiểm tra, không ra ngoài được.
Cuối cùng, Hàn Đình đành bảo thư ký của anh tìm nhà cho cô, Kỷ Tinh kiên quyết tự mình trả tiền thuê nhà. Là một căn hộ hai phòng trong tòa chung cư kiểu khách sạn gần nhà cô, dưới sảnh có bảo vệ canh cổng và có lễ tân. Những người sống trong tòa nhà đều là dân văn phòng, dân trí cao.
Kỷ Tinh không trì hoãn thêm nữa, cô về nhà thu dọn hành lý để chuyển nhà, cũng gửi lời xin lỗi Đồ Tiểu Mông, nhờ cô ấy tìm một người bạn khác ở cùng. Nhưng tiền nhà đã gửi trước đây không cần lấy về, cứ để lại cho Tiểu Mông để tìm bạn ở cùng mới.
Đồ Tiểu Mông tuy không nỡ, nhưng cũng biết giờ chức vụ của cô ngày một thăng tiến, không thể ở mãi nơi đây. Lúc mới bước ra xã hội, mọi người sẽ không thấy nhiều sự khác biệt, nhưng chỉ vài năm sau là có thể nhìn rõ mồn một. Đồ Tiểu Mông nói không sao, cô ấy cũng đang định chuyển sang phòng ngủ chính kia ở. Ngạc nhiên hơn, khi nghe nói cô bị bắt cóc, cô ấy sợ hãi vô cùng: “Nếu em mà gặp phải, chắc sợ chết khiếp mất”.
Kỷ Tinh nói: “May mà em không có nhà. Nếu như em gặp, chắc không sống nổi”.
Đồ Tiểu Mông xoa xoa bàn tay đang run rẩy của cô: “Giờ chị kể những chuyện này với em, có sợ không?”
“Chỉ sợ một chút thôi. Bác sĩ bảo chị đừng kìm nén, cứ kể hết mọi chuyện ra. Đúng rồi, lúc chị chuyển sang nhà mới, em có thể tới ở với chị vài ngày không? Chị hơi sợ”.
Đồ Tiểu Mông nói: “Không vấn đề gì”.
Thư ký sớm đã liên hệ với công ty chuyển nhà, không cần Kỳ Tinh phải bận tâm, nhưng Lật Lệ cũng tới giúp, mấy người đi xuống dưới sảnh, ngang qua chỗ Chu Hậu Vũ rơi xuống, nơi bị cảnh sát vẽ lại hình người màu trắng, vết máu sớm đã trôi sạch, chỉ còn dấu vết mờ mờ. Kỷ Tinh chợt nhớ lại dáng vẻ méo mó của Chu Hậu Vũ lúc chết. Đúng lúc đó, Lật Lệ đi tới chắn tầm nhìn của cô: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tội của ông ta chết cũng đáng”.
Ngụy Thu Tử nghe tin cô bị bắt cóc, vội chạy tới. Lúc đến mang theo một chai rượu vang, Kỷ Tinh trách móc: “Chị tới chúc mừng à?”
Ngụy Thu Tử rất thực tế: “Chị đoán hai hôm nay em ngủ cũng không ngon, đúng không nào? Uống say là quên hết”.
Kỷ Tinh: “…”
Bốn cô gái mở túi rồi mang đồ ra sắp xếp, dọn dẹp, thư ký tìm cho cô một cô giúp việc đến dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng mấy chốc là đâu ra đấy.
Thu Tử đi tới bên cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Từ trên cao có thể ngắm nhìn cảnh đêm rực rỡ của Bắc Kinh. Dưới chân họ, trong đêm đen, đường Tam Hoàn tựa như con sông được dát vàng, đèn xe là những ngọn hoa đăng thả trôi trên dòng sông.
“Căn nhà này đẹp quá.” Thu Tử trầm trồ, “Chị luôn ao ước có được một phòng khách to và hành lang rộng. Hành lang nhà chị nhỏ quá, cửa sổ cũng xấu”.
“Đúng là rất đẹp, phòng ngủ của em ấy còn có hai cửa sổ lớn trông ra hai hướng khác nhau cơ.” Lật Lệ nói, “Hai năm nữa, em bán quách căn nhà bé tí, rách nát của em đi, chuyển sang sống ở chung cư một mình. Em cũng chán cái khu phố kia lắm rồi, chó ỉa đầy đường, bẩn chết đi được”.
Đồ Tiểu Mông mặt mày xám xịt: “Các chị có nhà có cửa có thể nghĩ tới cảm nhận của bọn ở nhà thuê như em không? Người không nghề không nghiệp, lương ba cọc ba đồng như em đã ý kiến gì chưa?”
Lật Lệ dỗ dành: “Em là hot girl, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ trở nên giàu có thì sao?”
Đồ Tiểu Mông âu sầu: “Em càng ngày càng già, gái trẻ giờ nhiều vô kể, làm gì có chỗ cho em”.
Ba cô gái “già” hơn cô ấy thi nhau lườm nguýt.
Đồ ăn mà Kỷ Tinh gọi đã được người ta mang tới. Cô gọi món Nhật: sashimi, sushi, món ăn kèm, udon, kèm thêm rượu mơ đá.
Bốn người ngồi trước quầy bar, ăn uống no say.
Ngụy Thu Tử nâng ly: “Chúc mừng Kỷ Tinh thoát chết, chuyển sang nhà mới”.
Kỷ Tinh cười hớn hở: “Cảm ơn.”
Bốn người uống hết chai rượu mơ, rồi lại mở chai rượu vang mà Ngụy Thu Tử mang tới.
Lật Lệ hỏi: “Em với anh Hàn đó quay lại với nhau rồi à?”
Đồ Tiểu Mông: “Chắc chắn rồi. Không thì sao người ta lại tìm nhà hộ, thuê công ty vận chuyển lại còn mời giúp việc tới dọn nữa?”
Ngụy Thu Tử hỏi: “Nghĩ kỹ rồi sao?”
Kỷ Tinh nói: “Mấy vấn đề trước đây đều nói rõ ràng rồi”.
Thu Tử nói: “Tốt quá. Giờ người ta yêu đương chóng vánh lắm, chỉ cần vui là được, không cần phải nói chuyện gì. Sau khi ở cùng mới phát hiện là không hiểu nhau”.
Cô ấy mới chia tay với anh chàng thực tập đó cách đây không lâu. Đối phương tuy nói yêu cô, nhưng sau khi tốt nghiệp không định ở lại Bắc Kinh, Thu Tử cuối cùng mới phát hiện, cô chẳng qua chỉ là người bạn gái “chỉ yêu không lấy” trong thời gian anh ta học ở đây mà thôi. Cô lại thật lòng nên đau buồn rất lâu. Không dễ gì mới vượt qua được yếu tố tâm lý để đi đến mối tình chị em, mà nay thành ra thế này.
Chuyện tình cảm của Đồ Tiểu Mông và Trương Hằng cũng không được suôn sẻ. Trước kia cô ấy từng liên tục nhận quà từ một chàng công tử giàu có, bị Trương Hằng biết được. Hai người họ cãi nhau to. Đồ Tiểu Mông giận dỗi Trương Hằng, lại hơi rung rinh trước anh chàng kia, nên ma xui quỷ khiến thế nào lại ngủ với anh ta. Nhưng gã đó lại không thật lòng yêu cô ấy, đùng một cái đi tìm cô nàng khác. Đồ Tiểu Mông cũng thẳng thắn, nói rõ chuyện này với Trương Hằng – người đang quay lại theo đuổi, mong làm lành với cô ấy. Trương Hằng chẳng nói câu nào, cứ thế bỏ đi. Từ đó về sau hai người tan tan hợp hợp, giày vò lẫn nhau.
Khi rượu đã ngà ngà, bầu không khí chợt chùng xuống, vương chút bi thương.
Lật Lệ nói: “Một cuộc tình, muốn chân thành đi đến cuối, quả là quá khó khăn”.
Kỷ Tinh nghe vậy, bất giác nhớ tới Hàn Đình.
Cô rất thích anh, cũng không nỡ hẹn hò với người mới, bắt đầu một cuộc tình mới. Cô cũng không muốn trong tương lai, khi càng ngày càng thích anh hơn, lại một lần nữa phải cùng anh chia ly đôi ngả. Cô muốn lần này bắt đầu lại, sẽ có thể đi đến tận cùng. Nghĩ đến đây, cô thầm cười với chính mình.
Lật Lệ bảo: “Cứ thoải mái ở bên nhau đi. Hồi trước khi hai đứa yêu nhau, chị không cảm thấy hai người có thể đi đến cùng. Nhưng giờ lại thấy có hi vọng rồi. Thời buổi này, xã hội này, muốn gặp một người đàn ông nghiêm túc với tình cảm của mình, phải dựa hoàn toàn vào may mắn”.
Kỷ Tinh cười: “Biết rồi ạ”.
Đang nói chuyện thì có điện thoại gọi đến. Kỷ Tinh sững người.
Ba cô gái đồng loạt: “Ái chà…”
Kỷ Tinh lườm bọn họ một cái rồi đỏ mặt chạy ra ban công nghe máy: “A lô?”
Giọng Hàn Đình trầm ấm: “Thu dọn xong chưa?”
“Rồi ạ, thư ký của anh làm việc rất chu đáo.”
“Bạn bè đều ở đó à?”
“Vâng, đang ăn cơm cùng nhau.” Giọng cô rất nhẹ, cô hỏi: “Anh đã ăn gì chưa?”
“Vừa ăn xong.”
“Chẳng phải bảo là không sao rồi ư? Sao bác sĩ vẫn không cho ra viện?”
“Bác sĩ cẩn thận quá thôi. Sáng mai ra viện.” Anh khẽ cười nói: “Sáng mai là em được gặp anh ở công ty rồi”.
Không biết có phải gió nóng từ cửa sổ tràn vào hay không mà mặt của Kỷ Tinh nóng như bị thiêu. Cô thì thầm: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé!”
“Anh không sao.” Anh nói, “Lo cho em mới phải, tối nay em có ngủ được không?”
Cô đỏ mặt: “Có bạn ở với em rồi”.
“Thế thì tốt. Có chuyện gì thì gọi cho anh.”
“Vâng ạ.” Cô gật đầu.
“Sáng mai gặp.”
“Sáng mai gặp.”
Đêm đó, Kỷ Tinh ngủ khá ngon. Mãi đến nửa đêm, cô bị đánh thức bởi tiếng gió thổi qua cửa sổ, cứ tưởng có người ở bên ngoài. Khi cô sợ hãi tỉnh dậy, ba người bạn vẫn đang nằm xuôi nằm ngược trên giường lớn, lúc ấy cô mới bình tĩnh đi ngủ lại.
Ngày hôm sau, Kỷ Tinh đi làm như bình thường, bắt đầu chuẩn bị cho đợt kiểm tra nghiên cứu sơ bộ về đội ngũ nhân tài AI của Đông Dương – Khởi Huệ.
Ý tưởng của Hàn Đình là kết hợp với số vốn lớn từ các công ty đầu ngành ở trong nước, sử dụng các hình thức như học bổng chuyên ngành, quyên tặng phòng thí nghiệm, trao đổi học thuật, cơ hội du học, thực tập ở doanh nghiệp và đào tạo dự án,… để mở rộng sự hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, chiêu mộ những tài năng trẻ quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu AI, cung cấp các kênh để cùng hưởng tài nguyên, giúp họ phát triển và tiến bộ nhanh chóng. Đây là kế hoạch có quy mô lớn, liên quan đến rất nhiều các trường đại học và doanh nghiệp.
Sau khi thành tài, họ không thuộc về Đông Dương nữa, không bắt buộc phải làm việc cho Đông Dương. Đông Dương chỉ cung cấp một nền tảng rèn luyện tài năng thuận tiện và hiệu quả hơn. Việc cung cấp nhân tài sẽ mang đến nguồn tài nguyên nhân lực tuyệt vời và hình ảnh công ty tích cực, điều này thực ra giống với một cách báo đáp cho xã hội.
Khi Kỷ Tinh nghiên cứu tài nguyên kho nhân tài AI ở các quốc gia khác, cô thấy được khoảng cách rất lớn của nước mình so với họ, đồng thời, hiểu được tại sao Hàn Đình lại quyết định làm như vậy,
Trước sự cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu trong tương lai, nhiều quốc gia đã bắt đầu công tác chuẩn bị ráo riết.
Ra chiến trường mới mài đao gươm thì đã quá muộn, chỉ có thể chịu trận, đợi người ta tàn sát.
Buổi chiều, Kỷ Tinh cầm kết quả nghiên cứu sơ bộ đi gặp Hàn Đình. Giang Hoài đang bận, nên việc này cô sẽ trao đổi trực tiếp với Hàn Đình, không cần Giang Hoài phải nhúng tay vào.
Trước khi vào, cô nhờ thư ký thông báo trước. Nhưng khi đẩy cửa văn phòng ra, Hàn Đình vẫn đang trò chuyện với Đường Tống. Bầu không khí nghiêm túc, nhưng không hề né tránh cô.
“Cô ta muốn hại Kỷ Tinh, nhưng không có nghĩa là muốn làm hại tôi. Vụ này chắc chắn có phần của Thường Hà.” Khuôn mặt anh lạnh lùng. “Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đã giao ra cổ phần của Quảng Hạ, quả là đúng ý hắn”.
Kỷ Tinh lắng nghe, không kịp phân tích kỹ lưỡng ý nghĩa của từng câu chữ, nhưng lại rất vui vì sự “không lảng tránh” của anh. Đôi mắt cô bất giác cong cong.
Đường Tống nói: “Chúng ta xử lý thế nào?”
Hàn Đình lạnh lùng nói: “Cứ để đấy đã. Chờ thời cơ rồi xử lý một thể”.
“Vâng.” Đường Tống nói xong thì rời đi.
Phần cằm hơi căng lên của Hàn Đình khẽ giãn ra. Anh nhìn Kỷ Tinh, đôi mắt đen dường như ấm áp trở lại. Sau hai giây mắt đối mắt với cô, anh hơi cụp mi, nhìn xuống tay cô, hỏi: “Có báo cáo à?”
Không hiểu sao lòng bàn tay Kỷ Tinh chợt đổ mồ hôi. Cô tiến lại gần, mở tài liệu ra, đưa cho anh bằng cả hai tay: “Anh Hàn, đây là báo cáo tổng hợp sơ bộ”.
Hàn Đình vươn tay ra, cũng không biết vì sao, khóe miệng anh khẽ cong lên trong giây lát.
Tim Kỷ Tinh đập thình thịch, đoán có lẽ anh đang cười câu “Anh Hàn” rõ là “thân thiết” kia của cô.
Cô chớp mắt, đổi cách xưng hô: “Tổng giám đốc Hàn… Báo cáo này chủ yếu so sánh các mô hình phân bổ và đào tạo tài năng ở Mỹ, Đức, Pháp, Anh và Canada. Một số có thể được học hỏi tiếp thu, một số khác cần kết hợp với tình hình thực tế nước ta. Sau đó, vẫn còn một số giải pháp mới mà nội bộ công ty chúng ta đề xuất. Anh xem qua một chút ạ”.
Hàn Đình đọc 10 phút là xong, anh cầm bút ghi chú một vài chỗ, về cơ bản không có ý kiến gì nhiều. Giờ cô làm việc rất đầy đủ, chu đáo, hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của sếp.
“Rất tốt.” Hàn Đình khen ngợi, “Cứ tiến hành theo kế hoạch của các em”.
“Vâng ạ.” Kỷ Tinh vui vẻ nhận lời khen, nhận tập tài liệu nhưng chưa vội đi ngay. Cô hỏi, “Tiếp theo anh có bận việc gì không?”
Hàn Đình nhìn đồng hồ: “10 phút”.
Kỷ Tinh kéo ghế, tiến lại gần bàn làm việc của anh, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.
Hàn Đình và không hiểu: “Sao thế?”
“Chấn thương đầu của anh vừa khỏi, đừng dùng đầu óc quá nhiều. Làm việc lâu thì phải thư giãn, trò chuyện một lát chứ, phải không nào?” Cô cười, đôi chân vui vẻ đung đưa dưới gầm bàn, chạm vào chân anh.
Hàn Đình ngước lên, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Cô hoàn toàn là do vô tình, nhưng bàn chân chạm vào chân anh không hề rời đi, cứ nhẹ nhàng chạm vào anh như thế.
Hàn Đình hỏi: “Dạo này không còn việc gì nữa chứ?”
“Bận chết đi được.” Kỷ Tinh nằm bò ra bàn, nhìn anh. “Nhưng đây chẳng phải là vì sếp hay sao, em tự nguyện hy sinh một chút ý mà”.
Hàn Đình quay đầu đi, mỉm cười, rồi lại nhìn cô: “Muốn nói chuyện gì? Hết 1 phút rồi đấy”.
Cô hỏi thẳng: “Anh vừa nói với Đường Tống về chuyện Chu Hậu Vũ phải không?”
“Nói đi, em muốn biết gì?”
“Anh cảm thấy Tăng Địch liên quan đến chuyện này ư?” Hàn Đình không đáp, anh hỏi ngược lại: “Em thấy thế nào?”
“Theo em thì có. Tụi mình chia tay lâu thế rồi, làm sao Chu Hậu Vũ biết anh với em…” Chắc chắn phải có ai đó nói cho ông ta biết.
“Hôm đó anh đổi vé máy bay về sớm, Chu Hậu Vũ cũng biết, chắc chắn bên trong có nội tình.”
Kỷ Tinh không biết chuyện anh đổi vé, giờ nghe vậy thì tim chợt thấy ấm áp trở lại. Cô hỏi: “Vậy tại sao anh lại cho rằng Thường Hà cũng dính líu đến vụ này?”
Hàn Đình liếc nhìn cô, cảm thấy cô đang cố ý hỏi. Anh vừa nói một lần với Đường Tống, giờ bèn ho khẽ, nói lại lần nữa: “Tăng Địch muốn hại em, nhưng theo phán đoán của anh, cô ta không muốn hại anh. Vì vậy, chuyện này vẫn còn kẻ khác nhúng tay vào”.
Kỷ Tinh gật đầu “ừm” một tiếng rồi nói: “Cô ấy đúng là thật lòng yêu anh…”
Hàn Đình: “…”
Anh thực sự không thể kìm được nữa, nhoẻn miệng cười khoe hàm răng trắng. Anh bảo: “Thế mà cũng ghen à?”
Kỷ Tinh vuốt tóc: “Em chỉ nói sự thật thôi mà”. Cô nhớ đến hồi mới ở bên anh, có một câu cô chưa bao giờ hỏi, cô giả vờ không quan tâm đến, nhưng trong lòng lại khó chịu muốn chết. Giờ nhắc đến, cô hỏi luôn: “Hai người ở bên nhau bao lâu như thế, sao không đi đến cùng?”
Hàn Đình nhìn vào mắt cô, đáp: “Anh và cô ấy, ngay từ đầu đã không cùng một con đường”.
Kỷ Tinh ngẩn ngơ, hoàn toàn buông bỏ nỗi dằn vặt về Tăng Địch vốn ám ảnh trong lòng.
Cô quay đầu nhìn tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ, mỉm cười giây lát rồi lại hỏi: “Nhưng em vẫn ghét cô ấy, vì cô ấy hại em, còn cả Thường Hà nữa”.
Hàn Đình bảo: “Sau này anh sẽ đòi lại cho em”.
Lòng Kỷ Tinh càng thêm ấm áp. Cô hỏi: “Anh định đối phó với họ à?”
“Ừ. Nhưng Đồng Khoa và Quảng Hạ khá rắc rối, không dễ xử lý. Phải căn thật chuẩn thời gian, ra một chiêu đoạt mệnh.”
“Ừm, vậy cứ chờ cơ hội thôi.” Cô gật đầu, nói, “Chuyện này thì em vẫn tin tưởng Tổng giám đốc Hàn. Xét về mánh khóe chiêu trò, mưu sâu kế hiểm, anh lúc nào cũng là bậc thầy. Nếu anh xếp thứ hai, thì không ai dám xếp thứ nhất”.
Tính cô quả là điển hình của ngứa đòn.
Hàn Đình lườm cô: “Em được đằng chân lân đằng đầu hả?”
“Lỡ lời mà.” Cô làm bộ lấp liếm, “Phải là kế sách, chiến lược, kế hoạch”.
Hàn Đình mặc kệ mấy trò ma mãnh của cô. Anh hỏi: “Chu Hậu Vũ nói gì về anh?”
Kỷ Tinh: “Dạ?”
Hàn Đình: “E là hắn đã nói với em không ít chuyện”.
Kỷ Tinh kể lại với anh rành mạch từng chuyện một.
Thế mà Hàn Đình lại rất bình tĩnh và kiên nhẫn, nghe xong, anh hỏi: “Em có muốn anh giải thích từng chuyện một không?”
Kỷ Tinh lắc đầu: “Không”.
Ánh mắt Hàn Đình sâu thẳm. Anh hỏi: “Em tin anh đến vậy à?”
“Không phải, em đã tự kiểm tra hồ sơ giấy tờ rồi.”
Hàn Đình: “…”
“Có những chuyện ông ta bịa đặt trắng trợn. Có một số thủ đoạn cạnh tranh, em cảm thấy vẫn ổn. Chẳng qua cũng chỉ là không có tình người lắm thôi. Nhưng anh vốn là một người không có tình người, em cũng quen rồi.”
Hàn Đình: “…”
Anh nâng cằm và chỉ về phía cửa, bảo: “Hết 10 phút rồi, em đi đi!”
Kỷ Tinh nhìn di động: “Rõ ràng mới hết 8 phút 49 giây. Em hẹn giờ rồi cơ mà”. Cô cẩn thận mở màn hình điện thoại cho anh nhìn, đồng hồ bấm giờ đang chạy cực nhanh, lúc này là 8 phút 52 giây…
Hàn Đình đành bó tay với cô. Anh nhìn cô vài giây rồi đột ngột quay đầu đi, phì cười. Nụ cười vui vẻ, thoải mái.
Khỏi phải nói, bận rộn cả ngày trời, gặp được cô một lát, quả là dễ chịu hơn nhiều,
“9 phút 10 giây rồi.” Cô gấp giấy tờ lại, “Em đi đây.”
“Nói ra thì, đúng là còn một việc.” Hàn Đình nói với vẻ hơi nghiêm túc, “Tăng Địch. Sau này em bớt khiêu khích cô ta đi”.
Kỷ Tinh cau mày: “Em chưa bao giờ khiêu khích cô ấy cả.”
Anh mỉm cười, nhỏ giọng: “Vậy thì anh nói sai rồi”.
Thấy anh cười, tim cô chợt đập mạnh, không biết nói gì.
Hàn Đình đổi cách nói: “Sau này nếu cô ta khiêu khích em, em cứ tránh xa một chút, đừng quan tâm đến cô ta”. Anh không muốn Tăng Địch bị kích động, rồi lại trút giận lên cô.
“Em biết rồi.” Cô gật gật đầu, giọng điệu bất giác trở nên ngoan ngoãn.
Hàn Đình nghe xong, để lời nói của cô chạy một vòng trong đầu, quấn quýt tựa sợi tơ. Rồi anh hỏi: “Thấy dễ chịu hơn chưa?”
“Gì cơ ạ?”
“Tâm lý ấy.”
“Dễ chịu hơn nhiều rồi ạ. Đi khám bác sĩ hai lần nữa sẽ ổn thôi. Hôm qua bạn em ở lại với em. Em không sợ nữa.”
Hàn Đình: “Hôm nay thì sao?”
Kỷ Tinh: “Sao ạ?”
Hàn Đình đứng dậy, tiến về phía cô, đưa tay lên chạm vào lọn tóc xòa bên tai cô, vén nó ra sau tai. Ngón tay đàn ông vừa như cố ý, vừa tựa vô tình, lướt nhẹ qua vùng da bên thái dương cô.
Động tác ngón tay anh rất nhẹ, nhưng tim Kỷ Tinh lại đập như trống, hơi thở như ngưng lại.
Anh cụp mắt nhìn cô, thì thầm: “Anh ở với em nhé?”
Cô đỏ mặt, tim đập điên cuồng, ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, thành thật đáp: “Em đã hẹn với Tiểu Mông rồi. Cô ấy bảo tối này sẽ cùng em…”
Hàn Đình cúi đầu nói: “Vậy thì cứ bảo cô ấy là anh muốn đến.”