Đi tới chiến trường, ngoại trừ việc ta muốn đem chuyện trong cung nói cho Vô Mẫn Quân, còn có một mục đích chính là đem Lưu Lương mang tới đây, nói cho Nam Văn quốc biết kế hoạch của bọn họ dĩ nhiên là thất bại, hơn nữa lại là hoàn toàn vô cùng thất bại.
Để tránh nghi ngờ của người khác, ta trở về doanh trướng của mình mà không ở chỗ của Vô Mẫn Quân chỗ.
Ngày thứ hai Chân Nhị tới tìm ta, vẻ mặt cảm thán: “Hôm qua rốt cuộc tiểu đệ ngươi thật sự nói chuyện cùng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng còn mời tiểu đệ tới chỗ của người! Ai, thật sự là khiến cho người ta hâm mộ…”
Ta giả cười nói: “Đúng vậy, ha ha.”
Chân Nhị: “Hoàng Thượng nói với tiểu đệ cái gì?”
Ta nói: “Cũng không có gì, muốn ta tiếp tục cố gắng, đền đáp quốc gia.”
Chân Nhị mở to mắt to nhìn ta: “Vậy, ngươi có mượn cơ hội biểu đạt tình yêu đối với Hoàng Thượng hay không?”
Ta: “… …”
“À, không có.” Ta không biết nói gì, “Huynh thật sự suy nghĩ quá nhiều.”
Chân Nhị: “Được rồi, lúc nào chứ, còn ở đây lừa gạt ta.”
Ta: “Quên đi, không nói chuyện này. Vừa rồi Hoàng Thượng triệu kiến ta, ta đi trước.”
Chân Nhị gật đầu: “Được. Tiểu đệ cố gắng lên!”
Ta: “Huynh nói là phương diện gì?”
Chân Nhị trừng mắt nhìn ta: “Tiểu đệ biết mà ~ “
Ta: “…”
Tâm trạng buổi sáng nhờ Chân Nhị mà trở nên quái dị mười phần, chuyện hắn nói quả thật cũng đúng nhưng về phương diện khác hắn cũng là mười phần sai… Thật sự là khiến cho người ta bất đắc dĩ.
Ta đi tới chỗ Vô Mẫn Quân, Lưu Lương đamg quỳ gối ở ở một bên viết cái gì, thấy ta đến đây, Vô Mẫn Quân nói: “Lại đây.”
Ta đi qua, thấy Lưu Lương đang viết thư, tự mình nói cho Nam Văn quốc mình đã thất bại, để cho bọn họ nhanh chóng triệt binh.
“Cứ như vậy thả hắn đi?” Ta kinh ngạc vạn phần, bây giờ Vô Mẫn Quân lại tự nhiên nói chuyện tốt như vậy sao.
Vô Mẫn Quân nhíu mày: “Đương nhiên không. Chỉ là trước tiên để cho bọn họ triệt binh đi, về phần Lưu Lương… Đương nhiên cũng cần phải mang cái gì tới đổi. Chuyện của Bắc Xương quốc bọn họ cũng thấy rõ. Trẫm cái gì cũng không cần, thành trì thì có thể miễn cưỡng thu nhận.”
Lưu Lương: “…”
Ta cười nói: “Lưu Lương chỉ là con Thái Phó, không giống với Ngô Ung lúc trước, Bắc Xương quốc vô cùng cần hắn. Lúc này, Nam Văn quốc không khỏi sẽ vứt bỏ.”
Lưu Lương: “…”
Vô Mẫn Quân nói: “Lưu Lương là đồ đệ Lưu Thiện, lại là con tư sinh của Nam đế, xem xem Nam đế làm như thế nào đi.”
Cái bút trong tay Lưu Lương bút tức thì rơi xuống đất, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Vô Mẫn Quân: “Ngươi nói cái gì?”
Vô Mẫn Quân thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, căn bản không để ý tới hắn, nói với ta: “Nam Văn triệt binh , chúng ta cũng sắp trở về.”
Lưu Lương còn đang bị vây trong khiếp sợ, thấy Vô Mẫn Quân không để ý tới hắn, lại không hề để ý: “Tây Hoàng, ngài vừa mới nói cái gì? ! Ta là con tư sinh của Nam đế? ! Ngươi dựa vào cái gì mà nói lung tung như vậy? !”
Vô Mẫn Quân vẫn nói với ta: “Tính toán thời gian, đứa bé của Bình Dương và Lã Dẫn hẳn cũng sắp sinh rồi.”
Lưu Lương mau hóa điên: “Tây Hoàng! ! ! Ngài nói cho ta biết đi! ! ! Ta không phải do cha ta sinh ra? ! Vậy mẫu thân của ta là ai? ! Chẳng lẽ không đúng như lời của cha ta, bệnh nặng mà chết khi ta một tuổi? ! Nếu cha ta là Nam đế, chẳng lẽ sư phụ ta chính là mẫu thân ta… … Không, điều đó không có khả năng! ! !”
Vô Mẫn Quân cười tủm tỉm nói với ta: “Ngươi cảm thấy tên gọi là gì có vẻ hay?”
Lưu Lương: “… …”
Hắn chớp mắt, hôn mê bất tỉnh.
Ta ở bên cạnh nhìn, vạn phần bất đắc dĩ, nói với Vô Mẫn Quân: “Ngươi vừa mới nói là thật sự?”
Vô Mẫn Quân chẳng hề để ý nói: “Đương nhiên là giả , ta tùy tiện nói như vậy thôi, tự hắn phỏng đoán ra nhiều như vậy.”
Ta: “… …”
Vô Mẫn Quân lại nói: “Lại dám đem thi thể ca ca ta đi dưỡng, thật sự là quá vô sỉ, nếu phụ hoàng ta ở trên trời có linh, biết chuyện này, chỉ sợ sẽ tức tới mức sống dậy lần nữa.”
Ta nói: “Sao lại thế này, nghe thanh âm ngươi… Ngươi tràn ngập chờ mong?”
Vô Mẫn Quân hướng ta cười cười, sau đó nhặt lên tờ giấy Lưu Lương đang viết gì đó, nhìn nhìn, nói: “Còn kém một chút…”
Hắn ngồi xuống, bắt chước chữ Lưu Lương viết: thần bị nguy ở Tây Ương, thường mộng tiên sư, gặp là rơi lệ, không biết vì sao. Nếu thần bất hạnh lấy thân tuẫn quốc, duy chỉ hy vọng bệ hạ sửa sang lại phần mộ tiên sư, để an ủi thần. Nếu thần may mắn về nước, trước sẽ đi tới trước mộ, nguyện gặp Liễu Ảnh dưới ánh trăng nghe tiếng người.
Hắn vừa lòng buông tờ giấy Tuyên Thành, sau đó lôi kéo tay Lưu Lương, điểm chỉ vào.
Cuối cùng, bảo người lôi Lưu Lương đi.
Ta khó hiểu nói: “Ngươi thêm vào là có ý gì?”
Vô Mẫn Quân nói: “Vừa nãy lời nói của Lưu Lương ngươi không chú ý sao? Hắn nói, nếu Nam đế là phụ thân, vậy Lưu Thiện là mẫu thân hắn, chứng tỏ lời đồn đại năm đó Nam đế yêu thích Lưu Thiện là có thật. Một khi đã như vậy, ta liền lấy cái này đánh cuộc một keo, ở trong này viết linh tinh một chút, gợi lên tưởng niệm của Nam đế đối với Lưu Thiện, có lẽ vì Lưu Lương là đệ tử của Lưu Thiện mà thật sự sẽ cứu hắn… Lưu Lương là đồ đệ duy nhất của Lưu Thiện, rất nhiều thứ cũng chỉ có hắn biết.”
Sau đó hắn đắc ý dào dạt chỉ vào bốn chữ “Dưới ánh trăng liễu ảnh”, nói: “Liễu thông lưu, cũng là thủ đoạn nhỏ của ta.”
Ta: “… Phải, thật thông minh.”
Vô Mẫn Quân nói: “Thông minh bình thường.”
Sau đó nhấc tờ giấy kia lên, gọi người tới bảo mau chóng đưa tới Nam Văn.
Hai quốc giao binh, không trảm sứ giả, người truyền tin kia cũng cũng không sợ hãi, tiếp thư lĩnh mệnh mà đi.
Không tới vài ngày sau Nam Văn nhận được thư, lập tức triệt binh, binh lính Nam Văn tổn thương thê thảm, xám xịt lui trở về, Vô Mẫn Quân làm bộ muốn tiếp tục truy đuổi, chuyển thủ vì công, Nam đế bên kia lập tức chịu thua, chủ động xin hòa, cắt nhường năm tòa thành trì, đương nhiên cũng muốn chúng ta cho Lưu Lương trở về.
Chiến sự hai quốc gia đã xong, ngài mai sẽ trở về đô thành, tối nay Vô Mẫn Quân bảo ta cùng ngủ với hắn, ta trái lo phải nghĩ, nếu sắp đi về cũng không có chuyện gì, nên đồng ý.
Buổi tối Vô Mẫn Quân rất là an phận, hoàn toàn không lộn xộn, ta cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không dám kích thích hắn, nhưng hai người nằm ở cứng đơ ở tren giường cũng không hề buồn ngủ.
Bỗng nhiên, ta nghe thấy tiếng bước chân không tầm thường, tựa như đạp gió mà đi, ta ngồi thẳng đứng dậy, hơi hơi nhíu mày, chỉ thấy Vô Mẫn Quân cũng lười biếng ngồi dậy.
Khuya khoắt dùng khinh công bay tới, đủ thấy bụng dạ khó lường, Vô Mẫn Quân không lên tiếng từ từ rút ra một thanh chủy thủ ta cảm thấy nhìn rất quen mắt—— chính là lần trước bị hắn đoạt lấy rồi mang theo.
Lần đó Vô Mẫn Quân tới tháng, ta với hắn cũng gặp phải ám sát một lần, lúc này ở trong quân doanh lại đụng phải lần nữa, hơn nữa võ công người tới lần này vô cùng không kém chút nào.
Ta và Vô Mẫn Quân chậm rãi xuống giường, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nhớ tới lần trước, trước trốn đi nói sau.
Hai người tránh ở chân giường, nín thở không nói, dần dần , người nọ đã đi tới, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, thân hình nổi bật, cũng là một nữ tử, nàng đi tới từng chút một, đứng ở trước giường chúng ta, lại cũng không có động tác gì chỉ nói: “Xin mời Tây Hoàng ra mặt, tiểu nữ có việc muốn nhờ, tuyệt không ác ý.”
Ta cùng Vô Mẫn Quân không nhúc nhích.
Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: “Ta vốn là thái tử phi Bắc Xương quốc, Ngô Chinh là ta giết, Ngô Húc cũng là ta giết, tiểu Hầu gia là do ta làm cho trọng thương .”