Độc Chiếm Em - Chương 72: Ngoại truyện 16

Bất ngờ thay, Giản Ương lại có bạn trai.

Nhặt được bên đường.

Lại còn nhặt được tận hai lần.

Sau khi mối quan hệ thay đổi, Giản Ương vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.

Cô vừa rơi nước mắt, vừa phát hiện mình đã bị anh ôm chặt vào lòng một cách không khách khí.

Trên người Chu Ôn Dục giờ đây cũng có mùi hương giống hệt cô, mùi dầu gội hoa nhài và hương sữa tắm cùng loại.

Hai chai này đều là do Giản Ương mua ở khu giảm giá của siêu thị, mùi hương của họ hòa quyện vào nhau trong khoảnh khắc này.

Chu Ôn Dục sở hữu bờ vai rộng nhất và chiều cao ấn tượng nhất mà Giản Ương từng thấy.

Tựa vào lòng anh, cô cảm giác như đang được một chú chó khổng lồ bao bọc.

Nhiệt độ cơ thể nóng hổi, hơi thở dồn dập và cả nhịp tim đập mạnh mẽ của anh vây lấy mọi giác quan của cô.

Giản Ương chưa từng thân mật với người khác giới nào như vậy, má cô nóng ran, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.

Tim đập thình thịch, một cảm giác rung động và ngượng ngùng hiếm thấy.

Do hoàn cảnh trưởng thành, Giản Ương vẫn luôn cho rằng mình rất ghét con trai.

Người theo đuổi cô không ít, nhưng Giản Ương bài xích tất cả bọn họ, thậm chí chỉ cần họ tiếp cận với ý đồ không rõ ràng, cô đã vô thức nín thở, muốn tránh xa ngay lập tức.

Bất kỳ ai bày tỏ ý tứ về phương diện đó đều bị Giản Ương cắt đứt dứt khoát.

“Em khó tán quá.” Mấy chàng trai từng nói với cô như vậy.

Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Ôn Dục, cô đã bị thu hút hết lần này đến lần khác.

Lần đầu gặp đã ôm, nắm tay, bị anh nhìn chằm chằm một cách thiếu lịch sự, nhưng ngoại trừ cảm giác không tự nhiên, Giản Ương không hề thấy ghét.

Thậm chí tên Tây giả cầy này chỉ nói một câu “làm bạn trai nhé”, cô liền đồng ý.

Khó tán sao?

Chẳng khó chút nào, Chu Ôn Dục thậm chí còn chưa tán tỉnh cô.

Anh không có chút ngượng ngùng, e dè hay bất an nào mà các chàng trai bình thường nên có vào thời khắc này, cứ như thể anh đang tự tin lấy đồ trong túi mình vậy.

Thậm chí ngay giây sau khi xác định quan hệ, anh đã lập tức gọi cô không chút khách khí.

“Bé cưng.”

“Bé ngoan.”

Cái cách xưng hô sến súa gì thế này…

Mặt Giản Ương đỏ bừng.

Từ nhỏ đến lớn chưa có ai gọi cô như vậy cả.

Mẹ không gọi, bà nội càng không.

Giản Ương: “Sao anh lại gọi em thế này?”

“Bé cưng á?” Chu Ôn Dục cong mắt cười ngọt ngào.

“Ừ.” Giản Ương cảm thấy anh thể hiện quá thành thục, thậm chí có chút phóng túng: “Anh từng có bạn gái rồi sao?”

“Mới không có đâu!” Chu Ôn Dục đáp ngay lập tức, kiêu ngạo nói: “Ương Ương là mối tình đầu của anh đấy.”

Giản Ương không biết có nên tin hay không. Anh đẹp trai thế này, lại sinh ra ở nơi như Mỹ, hẹn hò chắc cũng đơn giản như uống nước thôi.

“Nhưng em mới vừa đồng ý, anh đã gọi thế rồi à?”

Có phải nhanh quá không.

Chu Ôn Dục cười tủm tỉm: “Bởi vì anh đã tập luyện trong đầu rất nhiều lần rồi.”

“Gọi bạn gái thì phải gọi bằng những cái tên ngọt ngào chứ, bé cưng, cục cưng ~”

Trái tim vốn phẳng lặng như nước của Giản Ương bỗng chốc như bị dội gáo nước nóng bốn mươi độ, cả người cô nóng ran.

“Vậy… anh thích em sao?”

Đương nhiên là thích.

Thích muốn chết đi được.

Thích đến mức bên dưới sắp nổ tung rồi.

“Thích, anh thích Ương Ương.” Chu Ôn Dục không hề giấu giếm, ngẩng mặt nói: “Thích thích thích thích thích…”

“Được rồi được rồi.”

Mặt Giản Ương sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Hóa ra đây chính là cảm giác rung động khi yêu sao?

Bạn cùng phòng hồi cấp ba của Giản Ương mỗi lần lén đi hẹn hò về, mặt mũi đều đỏ bừng, kể lể về tâm sự thiếu nữ và sự ngọt ngào của tình yêu.

Lúc đó cô không cảm nhận được, nhưng giờ đây lại thấu hiểu sâu sắc.

Giản Ương không biết rằng hàng mi run rẩy vì e thẹn và gò má đỏ hồng như quả táo của cô lúc này khiến Chu Ôn Dục thèm thuồng đến mức nào.

Hơi thở của anh ngày càng dồn dập, lồng ngực phập phồng đè nén dòng nhiệt lưu đang chạy loạn.

Hơi thở của Chu Ôn Dục phả vào da thịt cô ngứa ngáy, anh dường như muốn cọ xát vào người cô, từ sống lưng lan lên tận da đầu.

Giản Ương bị hơi nóng làm cho hơi tránh đi.

Nhưng hành động này lại bị Chu Ôn Dục hiểu thành sự né tránh.

À.

Vẫn là nhanh quá, làm bé cưng của anh sợ rồi sao?

Chu Ôn Dục tiếc nuối lùi lại một chút, cũng tách phần th*n d*** ra xa, tránh để cái danh hiệu bạn trai vừa mới có được này bị mất đi vì sự ph*ng đ*ng quá mức của mình.

“Ương Ương.”

“Bé cưng.”

Anh lại thăm dò gọi.

Ương Ương không nói gì nữa, cơ thể cũng ngày càng mềm nhũn, dần quen với cái ôm và mùi hương của anh.

“Bé cưng, trả lời anh một tiếng đi mà ~”

“Bé cưng.”

Giản Ương: “… Ừm.”

Chu Ôn Dục vui vẻ cọ cọ vào má cô.

Quan hệ của họ được xác định vào cuối kỳ nghỉ hè.

Ngày hôm sau, kế hoạch trả phòng của Giản Ương tạm thời bị hoãn lại, vì Chu Ôn Dục sống chết không chịu.

Giản Ương cảm thấy bọn họ đều học cùng một trường đại học, về ở ký túc xá, thường xuyên gặp nhau ăn cơm là khoảng cách hẹn hò bình thường của các cặp đôi.

Nhưng Chu Ôn Dục vừa nghe cô nói muốn trả phòng liền biến sắc.

Nhìn cô với hốc mắt đỏ hoe, giống như con thú nhỏ bất an bị bỏ rơi.

“Bé cưng, anh không muốn xa em.”

Sao lại khóc rồi.

Giản Ương giật mình, rút khăn giấy tự tay lau nước mắt cho anh.

Giản Ương giải thích lý do, bao gồm tiền thuê đắt, quãng đường cũng xa mấy cây số, không tiện bằng ở trường vân vân.

Chu Ôn Dục căn bản không nghe, anh vùi mặt vào vai cô, giọng khàn khàn: “Anh không muốn, không gặp được Ương Ương, anh không ngủ được.”

“Anh sợ lại bị người ta lừa, nhỡ đâu còn bị bạn cùng phòng bắt nạt…”

“Tiền thuê nhà anh có thể đi làm thêm kiếm được, anh có việc làm rồi, lương cao lắm, trả được mà.”

“Chúng ta đừng về trường ở được không em.”

Giản Ương nắm bắt trọng điểm: “Việc làm?”

Chu Ôn Dục gật đầu mạnh: “Ừm.”

Hốc mắt anh đỏ hoe, trên mặt đầy vẻ lo âu bất an, nhưng ánh xanh lam nơi đáy mắt lại dao động, lóe lên tia lạnh lẽo trong nháy mắt.

Tên Yến Thính Lễ chết tiệt.

“Trí Liên Tương Lai.” Chu Ôn Dục nói: “Chủ tịch Yến Thính Lễ của họ liên hệ với anh, mời anh vào đội ngũ nghiên cứu phát triển.”

Giản Ương từng nghe nói về Trí Liên Tương Lai, công ty AI hàng đầu trong nước, mấy năm trước ở huyện cô có người nhờ mua cổ phiếu công ty này mà kiếm được cả cái xe.

Cô không ngờ anh bạn trai Tây giả cầy nhặt được này lại thông minh và giỏi giang về chuyên môn đến vậy.

“Anh sẽ chăm chỉ làm việc thật tốt, sau này tiền thuê nhà để anh lo.” Chu Ôn Dục tiếp tục lầm bầm đảm bảo, giọng điệu mềm nhũn làm nũng, dùng cái đầu xù lông cọ cọ vào cổ cô: “Anh thật sự không thể xa Ương Ương được.”

“Bé cưng.”

“Bé cưng.”

“Bé…”

Giản Ương lại bị anh mè nheo đến mức chịu thua.

Cô cũng không hiểu nổi một chàng trai sao có thể biến việc rơi nước mắt và làm nũng – những hành vi bị coi là yếu đuối trong quan niệm truyền thống về đàn ông – trở nên tự nhiên và đáng thương đến thế.

Mỗi lần anh giở chiêu này ra là lòng Giản Ương lại mềm nhũn.

Mọi nguyên tắc cứng rắn đứng trước Chu Ôn Dục bỗng chốc trở nên vô giá trị.

Cuối tháng, Giản Ương rốt cuộc vẫn không trả phòng, gia hạn thêm ba tháng tiền nhà với chủ nhà.

Dùng tiền tiết kiệm trong quỹ đen của cô.

Lúc đó Chu Ôn Dục đang đeo tạp dề giúp cô nhào bột, lát nữa họ sẽ làm sủi cảo.

Thấy cô chuyển tiền thuê nhà đi, anh lập tức mặt dày mày dạn, nhào tới hôn lên má cô một cái: “Anh biết ngay bé cưng sẽ chiều anh mà.”

“Anh cũng nhất định sẽ cố gắng làm việc, nộp lương cho Ương Ương ~!”

Tay Giản Ương đặt lên chỗ da thịt bị anh hôn trộm, tim vẫn đập thình thịch.

Cô không biết tiến độ của họ có phải quá nhanh không.

Chu Ôn Dục quá dính người.

Tuy trước mắt không có hành động gì quá giới hạn, nhưng cứ hễ có cơ hội là anh lại sán đến cọ cọ, sờ sờ, thỉnh thoảng hôn trộm lên má.

Mới là ngày thứ ba thôi mà.

Và Giản Ương cũng không ngờ, mới ngày thứ ba họ đã hôn môi, lại còn là nụ hôn kiểu Pháp, hôn đến mức cả người mềm nhũn.

Nhưng khi nghe Chu Ôn Dục kể về người mẹ đã khuất cùng người cha nghe qua đã thấy vô trách nhiệm trong lời kể của anh.

Ánh mắt anh cũng giống như loài động vật nhỏ cô độc, không người chăm sóc.

Ý định ban đầu của Giản Ương là muốn chạm nhẹ môi anh, an ủi anh một chút, ai ngờ lại bị anh đè ngược xuống ghế sô pha.

Vừa hé miệng, cô đã mất hết sức kháng cự, bị anh như con thú hoang chiếm đoạt.

Tay anh giữ chặt sau lưng cô, dùng sức lực gần như muốn ấn cô vào tận xương tủy.

Giản Ương cảm nhận được sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, cũng là lần đầu tiên, đối với người bạn trai con lai mới quen này nảy sinh nỗi sợ hãi không thể diễn tả thành lời trong khoảnh khắc.

Môi bị hôn đến sưng tấy.

Anh thậm chí chẳng dùng răng mấy, chỉ không ngừng l**m, m*t, ngậm, ăn đến mức không chịu nhả ra.

Làn da dính sát vào nhau, cô cũng có thể cảm nhận được mạch máu của anh đập rộn ràng nóng hổi.

Hôn đến trời đất tối sầm.

Đó là cảm nhận của Giản Ương về nụ hôn đầu.

Lúc Giản Ương đẩy anh ra, cũng vì không nỡ làm anh buồn nên cuối cùng chỉ nói một câu “anh còn như thế nữa là em không thèm để ý đến anh đâu”.

Nhưng đêm đó cô mãi không ngủ được.

Sau khi đồng ý yêu đương, bộ não bị hormone tấn công cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút.

Mọi yếu tố thực tế ùa về trong tâm trí.

Bao gồm thân thế mơ hồ của Chu Ôn Dục, quan niệm tiêu tiền như nước, và cả thời hạn trao đổi sinh viên chỉ có hai năm.

Giản Ương vừa cảm thấy mình bốc đồng, vừa xác định trái tim mình đang rung động.

Chỉ là họ phát triển quá nhanh, có chút vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.

Giản Ương không cho rằng yêu đương nhất định phải lên giường, nhất là khi kết cục chia tay là điều nhìn thấy trước mắt.

Nhưng với tư thế này của Chu Ôn Dục, xem ra anh không thể nào yêu đương trong sáng kiểu Plato với cô, hoặc chỉ dừng lại ở mức hôn hít ôm ấp được.

Hơn nữa đến giờ cô vẫn không tin lắm chuyện anh chưa từng có kinh nghiệm tình cảm.

Nếu không sao có thể… biết làm nũng, biết lấy lòng con gái như thế chứ.

Hôm sau Giản Ương đi làm gia sư, bình tĩnh cả một ngày, cũng cố tình tránh né không trả lời tin nhắn của Chu Ôn Dục ngay.

Chu Ôn Dục nói với Giản Ương là đi làm, thực tế là trốn việc về biệt thự, lạnh lùng phi tiêu.

Cứ một phút lại nhìn điện thoại một lần, thấy mãi không có hồi âm, anh với vẻ mặt u ám ném phi tiêu xuyên thủng cả bia.

Cơn đau như kiến cắn lại truyền đến khắp người, lệ khí cuộn trào trong lồng ngực.

Ương Ương không để ý đến anh… Có phải không cần anh nữa rồi không…

Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi, d*c v*ng hủy diệt của Chu Ôn Dục đã xông lên não, trái tim cũng truyền đến cơn đau quặn thắt.

Anh không biết cơn đau này là vì sao.

Rõ ràng hôm qua họ vẫn vui vẻ ăn sủi cảo mà.

Sủi cảo Ương Ương gói ngon lắm, là thứ ngon nhất anh từng ăn từ bé đến giờ.

Lúc ăn, toàn thân anh ấm áp, mũi cũng cay cay, như được một đám mây dịu dàng ôm lấy.

Rõ ràng họ sẽ tiếp tục ở bên nhau.

Từ nay về sau có người bầu bạn với anh, có người sẽ nghe anh nói, cũng sẽ làm sủi cảo cho anh, sẽ tính toán tiết kiệm tiền cho anh.

Anh biết kiếm tiền trả tiền thuê nhà, nuôi Ương Ương, họ sẽ cùng nhau làm những chuyện vui vẻ.

Ương Ương cũng đồng ý cho anh hôn môi rồi mà.

Anh chỉ là không kìm được hôn mạnh một chút thôi…

Nhìn lại lần nữa, tin nhắn vẫn chưa được trả lời.

Mắt Chu Ôn Dục cay xè, đáy lòng dâng lên nỗi hoảng sợ và luống cuống tột cùng.

Anh không biết nguồn gốc của tâm trạng này.

Rõ ràng anh chỉ muốn l*m t*nh với cô thôi mà.

Chẳng lẽ vì chưa “ăn” được nên mới khó chịu đến thế sao?

Sophia nhìn anh đột ngột trở về, sau đó như phát điên, ném nát cái bảng phi tiêu đến mức thủng lỗ chỗ. Cũng may là Trung Quốc cấm súng, Sophia thầm nghĩ, nếu không tai bọn họ chắc điếc đặc rồi.

Ném xong, anh mặt không đổi sắc tự cắn môi mình. Sophia vừa quay đầu lại đã thấy đôi môi đẹp đẽ kia bị cắn đến máu me đầm đìa. Làn da trắng toát phối với máu đỏ, trông anh như ác quỷ bò ra từ địa ngục, sau đó anh lao vụt ra khỏi biệt thự, biến mất khỏi tầm mắt.

Sophia hít sâu một hơi lạnh, sợ muốn chết.

Cuối cùng Giản Ương cũng về nhà đúng giờ.

Qua mạng không tiện nói chuyện, cô muốn gặp mặt để nói thẳng thắn với Chu Ôn Dục. Cô cần nói rõ rằng mình không chấp nhận kiểu yêu đương “mì ăn liền”, chưa gì đã quan hệ x*c th*t. Hơn nữa chuyện hôn hít sau này cũng phải giữ chừng mực.

Bọn họ đang sống chung, lại là quan hệ bạn trai bạn gái. Nếu Chu Ôn Dục cứ giống như hôm qua, không quan tâm đến ý muốn của cô mà cưỡng ép, thì anh muốn làm gì, Giản Ương cũng chẳng thể phản kháng nổi. Ưu thế tuyệt đối về thể hình của đàn ông khiến Giản Ương theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.

Nếu Chu Ôn Dục chấp nhận, họ có thể tiếp tục tìm hiểu. Nếu không thì giờ vẫn còn kịp, cô sẽ dọn đi ngay lập tức. Dù sao cũng sắp khai giảng, cuộc sống của anh đã vào guồng, có việc làm, có thu nhập, không cần dựa vào cô nữa.

Trước khi về nhà, đầu óc Giản Ương vẫn vô cùng tỉnh táo. Nhưng vừa mở cửa, cô đã bị anh ôm chặt vào lòng, khóc nức nở. Nhìn đôi môi bị cắn nát vì lo âu của anh, tâm trí Giản Ương rối loạn hoàn toàn.

Chu Ôn Dục khóc rất thảm thiết. Toàn thân anh run rẩy nhè nhẹ, vì ôm quá chặt nên khi Giản Ương hơi muốn lùi ra, anh lập tức theo phản xạ mà dán sát lại. Trông anh tủi thân và đáng thương vô cùng. Anh giống như một chú cún bị vứt bỏ, cứ cọ mãi vào cổ cô.

Anh giải thích rằng đó là nụ hôn đầu, anh không biết hôn, cầu xin cô đừng bỏ rơi anh.

Giản Ương rốt cuộc cũng mềm lòng, không đẩy anh ra nữa mà nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. Nhưng quy tắc cần lập thì vẫn phải lập.

Cô nâng mặt anh lên, nghiêm túc nhấn mạnh rằng sau này không được hôn như thế nữa.

Chu Ôn Dục gật đầu lia lịa: “Anh biết rồi, Ương Ương, anh sẽ không hôn như vậy nữa.”

Nhưng trong lòng anh lại nghĩ hoàn toàn trái ngược, hôn là phải m*t mạnh lấy cánh môi Ương Ương, “ăn” lưỡi cô, nuốt hết mật ngọt của cô. Sau này vẫn phải hôn như thế.

Thấy thái độ anh tốt, Giản Ương khẽ thở phào, nói tiếp: “Em cũng sẽ không chấp nhận chuyện phát sinh quan hệ quá sớm.”

Cô thấy đồng tử Chu Ôn Dục hơi co lại, sắc mặt cũng thoáng biến đổi trong giây lát. Lòng Giản Ương hơi chùng xuống.

Có vài giây im lặng. Sau đó Giản Ương được anh cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nhàng ôm lấy.

Anh sụt sịt mũi: “Anh đều nghe theo Ương Ương.”

“Chuyện Ương Ương không đồng ý, anh sẽ không làm, anh tôn trọng Ương Ương.”

Anh lúc này thật sự rất ngoan, thái độ không có nửa điểm chống đối, tóc mái mềm mại cọ vào người cô. Giản Ương nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng nhón chân lên, hôn nhẹ lên má anh một cái: “Bạn trai ngoan.”

Trong phòng tắm hơi nước mịt mù.

Chu Ôn Dục mở mắt, khó nhọc hít vào rồi lại thở ra. Khóe môi vẫn còn dư vị hồi tưởng cảm giác ngày hôm qua. Đầu lưỡi của Ương Ương mềm mại như thạch. Vòng eo chỉ cần ôm nhẹ một cái là trọn vẹn. Còn có cảm giác khi ôm ấp, nơi đó ngạo nghễ vươn cao, đầy đặn đến khó tin.

Tay anh to hơn chỗ đó rất nhiều, một bàn tay là có thể che kín và x** n*n trọn vẹn.

Nhưng không thể làm, không thể làm, không thể làm…

Thần kinh Chu Ôn Dục căng lên đau đớn, yết hầu trượt lên xuống, d*c v*ng thiêu đốt sắp bốc khói. Tại sao anh lại phải khổ sở như thế này? Rõ ràng có vô số cách để chiếm đoạt Ương Ương, thỏa thích làm hư cô, khiến cô đáng thương đến mức không thể phản kháng.

Chu Ôn Dục l**m khóe môi.

Thế nhưng… Anh chỉ có thể đợi Ương Ương chủ động, đợi lúc cô không phòng bị để anh len lỏi vào. Để cô coi anh là cả thế giới, nũng nịu khóc bên tai anh nói “Em rất yêu anh, A Dục.”

Nghĩ đến đây, Chu Ôn Dục bỗng th* d*c kịch liệt. Dòng nước phun tung tóe lên gạch men sứ.

Cũng may từ hôm đó trở đi, Chu Ôn Dục lại trở về làm một chú cún con ngọt ngào, tràn đầy năng lượng. Có một người bạn trai biết nghe lời, cuộc sống quả thực thuận tiện hơn rất nhiều so với lúc không có.

Giản Ương không cần lo lắng về sự an toàn khi sống một mình nữa. Đồ chuyển phát nhanh quá nặng đã có người bê. Đồ ăn không hết đã có người giải quyết. Đèn hành lang hỏng, cũng có người nhẹ nhàng sửa xong.

Ngoài ra, Chu Ôn Dục cũng rất giỏi tạo ra những bất ngờ. Ví dụ như tự sáng tạo ra rất nhiều “ngày lễ”. Nào là 100 ngày gặp gỡ, 100 ngày “sống chung”, rồi 100 ngày nụ hôn đầu tiên… Anh sẽ bất ngờ biến ra một bó hoa, một hộp kẹo, hay một món đồ trang trí nhỏ từ sau lưng để tặng cô.

Anh hào phóng đến mức Giản Ương hiếm khi thấy trong đời, mọi chi tiêu hẹn hò đều do Chu Ôn Dục chi trả. Không chỉ tiền thuê nhà, anh còn thường xuyên đưa cô đi ăn nhà hàng đắt tiền, mua quần áo đẹp. Giản Ương tìm đủ cách chuyển tiền cho anh, nhưng đều bị anh lấy đủ lý do trả lại.

Chu Ôn Dục nói một cách đương nhiên, cười tít mắt: “Ương Ương là bạn gái, là bé cưng của anh nha. Anh nuôi là chuyện đương nhiên mà.”

Khác hẳn với những người đàn ông keo kiệt mà Giản Ương từng thấy. Cô từng chứng kiến cha dượng sầm mặt xuống khi mẹ mua một chiếc váy bốn trăm tệ, nhưng lại sẵn sàng vung tay quá trán trên bàn rượu với họ hàng. Vì thế, Giản Ương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào đàn ông, bởi bọn họ miệng nói một đằng làm một nẻo, tiêu tiền cho cô cứ như đòi mạng bọn họ vậy.

Nhưng Chu Ôn Dục tuy nghèo, lại dốc hết khả năng để đối tốt với cô. Giản Ương đã quen được anh gọi là “bé cưng”. Cô thậm chí cảm thấy đây là một xưng hô hạnh phúc, bởi cô được người ta thiên vị, được đặt ở đầu quả tim mà chăm sóc.

Và tình huống khiến cô sợ hãi trước đó cũng thực sự không xuất hiện nữa. Những lần hôn sau đó, Chu Ôn Dục đều rất dịu dàng, tay chân cũng quy củ. Khoang miệng anh luôn rất tươi mát, đầu lưỡi mềm mại, luôn cố gắng lấy lòng và để ý đến cảm nhận của cô. Anh nhẹ nhàng l**m cánh môi cô, đầu lưỡi quấn quýt đầy dụ dỗ. Có ý vị ám chỉ nhưng lại không quá đà, khiến cô càng chìm đắm vào trải nghiệm yêu đương này.

Phản ứng sinh lý không chỉ mình anh có. Giản Ương cũng dần bị k*ch th*ch, bắt đầu cho phép tay anh du ngoạn trên người mình.

Ban đầu tay anh chỉ đặt quy củ ở eo, sau đó luồn qua vạt áo, dán vào làn da sau lưng cô mà v**t v*, x** n*n. Về sau bàn tay to lớn trực tiếp nắm lấy, làm nhàu nát vạt áo, cúc áo sơ mi đều bung ra. Anh còn úp mặt vào lòng bàn tay cô ngửi ngửi, chớp mắt nói: “Có mùi sữa thơm quá.”

Chu Ôn Dục nói là mùi sữa tắm họ mới đổi gần đây. Nhưng lời này làm Giản Ương suy nghĩ miên man, mặt đỏ bừng.

Chuyện này chỉ cần vượt giới hạn một lần thì những lần hôn sau tay sẽ tự động “định vị”. Khi anh lần thứ hai làm bung cúc áo, dùng ánh mắt vô tội nhìn cô, Giản Ương cắn môi, ra hiệu anh có thể cởi ra, đừng làm hỏng áo của cô nữa.

Mắt Chu Ôn Dục tối sầm lại, anh l**m khóe môi. Đây coi như là được bật đèn xanh, anh có thể dùng đầu lưỡi thưởng thức trái ngọt rồi.

Dạo này chiếc giường của Chu Ôn Dục đột nhiên bị anh làm sập, nên họ phải ngủ chung một giường. Ngủ cùng nhau, chỉ cần ánh mắt chạm nhau, hoặc hơi chạm vào đối phương, anh thế nào cũng sẽ sấn tới hôn.

Giản Ương không biết những cặp đôi khác lúc yêu cuồng nhiệt có như thế này không. Miệng cô sắp bị hôn đến tê dại, giới hạn của cô bị anh mài mòn ngày càng thấp. Cô kêu đau, bảo anh đừng hôn nữa.

Chu Ôn Dục liền hỏi: “Vậy thì hôn chỗ khác nhé?”

Chu Ôn Dục đi trong sa mạc đã lâu, cuối cùng cũng tìm được một nguồn nước. Không cần tốn sức dùng ngón tay đào bới, dòng nước ngọt ngào cứ thế tuôn ra, liên tục không ngừng. Anh đón lấy tất cả, tham lam nuốt xuống để giải khát.

Giản Ương bảo anh đi mua giường mới. Nhưng Chu Ôn Dục bảo hết tiền rồi, lương tháng trước tiêu hết sạch, chỉ có thể đợi lương tháng sau.

Giản Ương trừng to mắt. Nhiều tiền như vậy đâu rồi! Một tháng anh kiếm được mấy vạn lận mà!

Chu Ôn Dục cụp mắt, lí nhí: “Nạp game rồi…”

Vừa nói anh vừa liếc mắt lén nhìn cô. Anh nhắc đến trò chơi “Điền viên ấm áp’.

Giản Ương suýt ngất vì giận. Cô không có h*m m**n kiểm soát tiền bạc của người khác, nhưng tối thiểu cũng phải đảm bảo sinh hoạt bình thường chứ!

“Em đưa tiền cho anh, anh đi…”

Chu Ôn Dục nhào tới làm nũng: “Không cần, không cần, không cần.”

“Hôm qua… nước nhiều quá, anh chỉ muốn trị thủy một chút thôi mà…”

Anh dám!

Mặt Giản Ương đỏ bừng như quả táo chín trong nháy mắt. Bị hai chữ “trị thủy” làm cho choáng váng. Cái tích “Đại Vũ trị thủy” này là do chính cô dạy anh trong bài học lịch sử, giờ lại bị tên nhóc người lai này áp dụng lung tung vào chuyện đó…

Giản Ương cũng quên mất họ đã đi đến bước này như thế nào. Cô giống như củ cà rốt bị anh bóc tách từng lớp, lộ ra cả ruột gan. Những nguyên tắc ban đầu đã sớm lung lay, thậm chí bay biến đâu mất. Cô chìm đắm trong sự chi phối của nhan sắc và bản năng.

Chu Ôn Dục dùng đôi mắt ướt át, lúc nào cũng tràn ngập tình yêu nhìn cô: “Bé cưng, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Anh dường như biết rõ cô đang bất an điều gì. Ngoài nỗi sợ về kích thước của anh, thực ra còn có nỗi lo lắng thầm kín về mối tình này.

Anh cười nói: “Anh sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh Ương Ương.”

Dù Giản Ương không chắc họ có thể đi đến cùng hay không, nhưng lời nói của Chu Ôn Dục vẫn khiến cô an tâm. Mối tình này, nếu cô là người nắm quyền chủ động, cô có thể chọn tiếp tục hay rút lui, điều đó an toàn hơn nhiều so với việc Chu Ôn Dục có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Trong những lúc tình cảm cuồng nhiệt tựa như mật ngọt ấy, họ đã va chạm rất nhiều lần. Lần quá đà nhất là khi cả hai đều tr*n tr**, ôm chặt lấy nhau không kẽ hở. Anh đang cụp mắt, ướm thử kích thước ở bên ngoài.

Anh đo khoảng cách từ rốn cô xuống một đoạn: “Chắc sẽ đến tầm này.”

Mặt Giản Ương trắng bệch không còn chút máu.

Nhưng Chu Ôn Dục như vẫn chưa tỉnh, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta sẽ rất vui vẻ, Ương Ương.”

Trần Tư Dịch đã trở thành ngòi nổ cuối cùng.

Hôm đó Chu Ôn Dục thực sự rất bất thường, rất đáng sợ.

Đáng sợ hơn bất kỳ lần nào trước đây, như thể biến thành một người khác vậy.

Nhưng Giản Ương đã không còn giữ được sự lý trí như hồi nụ hôn đầu tiên.

Cô đắm chìm trong trải nghiệm yêu đương mà Chu Ôn Dục mang lại, cơ thể thích anh, tinh thần cũng dần quen với sự thân mật của anh.

Tình cảm của họ rất sâu đậm không phải sao?

Anh là bạn trai cô.

Là người đối xử với cô tốt nhất.

Cũng là người thân cận nhất trên thế giới này.

Đây là những lời Chu Ôn Dục thường treo bên miệng, não bộ Giản Ương cũng không ngừng lặp lại điều đó.

Cô thả lỏng người để anh tiến vào.

Trạng thái của Chu Ôn Dục thực sự không bình thường, quá hưng phấn và run rẩy, màu mắt tối sầm lại, âm thanh phát ra từ cổ họng như sự thỏa mãn của dã thú khi được ăn no nê.

Cô vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm nhận được sự căng thẳng và kh*** c*m.

Chưa đi đến bước cuối cùng, anh đột nhiên bóp nát cái ly thủy tinh.

Máu từ lòng bàn tay anh nhỏ xuống ga giường trắng tinh.

Nhưng Chu Ôn Dục chẳng hề bận tâm, thỏa mãn thì thầm vào tai cô: “Anh sẽ thay Ương Ương đổ máu.”

Giản Ương muốn phổ cập kiến thức thường thức cho anh, con gái không phải ai cũng chảy máu, cô đã quan sát rồi, cô thì không.

Nhưng Chu Ôn Dục chắc chắn biết, nói những lời này hoàn toàn xuất phát từ sự chiếm hữu như đánh dấu chủ quyền.

Giản Ương rất nhanh chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ những chuyện này nữa, vì Chu Ôn Dục đã quay lại giường.

Đến lúc này anh mới thực sự bắt đầu.

Bên tai cô không ngừng gọi “bé cưng”, “chủ nhân”, khen cô xinh đẹp, quyến rũ, sắp làm anh mê chết rồi.

Còn bắt cô nói yêu anh.

Giản Ương không còn sức để đáp lại, thầm nghĩ ngày mai có lẽ cô sẽ phải cãi nhau với anh một trận.

Bởi vì trạng thái đêm nay của anh rất bất thường, làm cô không được dễ chịu lắm.

Nhưng ngày hôm sau mở mắt ra, ánh nắng rực rỡ chiếu vào, vương trên mi mắt Chu Ôn Dục, anh lại khôi phục dáng vẻ bình thường.

Ngọt ngào, ngoan ngoãn.

Cùng với ánh mặt trời ấm áp, đôi mắt anh tràn ngập hình bóng cô, thân mật ôm lấy cô.

Nói rằng đã hoàn toàn thuộc về cô.

Giản Ương không cách nào chống cự.

Cấm kỵ cuối cùng đã bị phá vỡ.

Họ bắt đầu thực sự trải qua cuộc sống tình nhân thân mật khăng khít.

Chu Ôn Dục gần như xâm chiếm toàn bộ cuộc sống thường ngày của cô.

Từ sáng sớm thức dậy, anh sẽ bóp kem đánh răng sẵn, pha nước ấm rửa mặt cho cô.

Sau đó mặc quần áo, đi tất, chải đầu, bôi kem dưỡng da.

Anh thậm chí còn chuyển đồ trang điểm của cô đến, định trang điểm cho cô, muốn đánh răng cho cô, nhưng Giản Ương cảm thấy quá khoa trương nên kiên quyết từ chối.

Ngoài ra, chuyện ăn uống ngủ nghỉ, Chu Ôn Dục cũng một tay bao trọn.

Cho đến khi bạn bè lâu ngày không gặp nhìn thấy cô, hỏi sao dạo này cô đột nhiên tinh tế thế.

Giản Ương: “Đẹp lắm sao?”

Kỹ thuật trang điểm của cô chẳng có tiến bộ gì, vẫn là kiểu trang điểm thường ngày cơ bản nhất.

“Đúng vậy, cậu nhìn chất tóc, móng tay, rồi cả làn da của cậu đi, đẹp biết bao nhiêu.”

Những thay đổi này đều rất tinh tế, tự nhiên đến mức Giản Ương cũng không nhận ra.

Thậm chí có lần Chu Ôn Dục đến đón cô, hai người đi song song, ngày hôm sau Phùng Nhược đưa tấm ảnh chụp được cho cô xem, cười nói: “Hai người có phải hôn nhau nhiều quá không, tớ thấy cậu và Chu Ôn Dục có tướng phu thê rồi đấy.”

Giản Ương nhìn qua, thấy góc nghiêng đúng là có chút giống nhau.

Mà họ không chỉ hôn nhiều, làm cũng nhiều.

Chu Ôn Dục gần như dọn hẳn vào ở.

Giản Ương cũng đã quen với sự tồn tại của anh, nghỉ đông về nhà, anh không vui, cô cũng sẽ thấy không quen.

Nhất là khi cảm nhận được sự thiên vị của Triệu Lâm dành cho Đoạn Việt, cô vừa chạnh lòng thất vọng, trong lòng lại có một giọng nói khác vang lên.

Không sao cả, hiện tại cô đã có bạn trai, sẽ có Chu Ôn Dục dành cho cô sự thiên vị độc nhất vô nhị.

Vì yêu đương và sự bám dính của Chu Ôn Dục, suốt từ năm ba đến hết học kỳ một năm tư đại học, thời gian Giản Ương ở nhà vô cùng ít ỏi.

Trừ dịp Tết bắt buộc phải ở nhà, kỳ nghỉ cô chỉ về thăm bà nội vài ngày, thời gian còn lại đều ở Kinh thị.

Ngoài việc học tập và thi cử được cô coi là chuyện quan trọng hàng đầu, cùng với công việc làm thêm lương cao ở biệt thự của ông White, Giản Ương không làm thêm bất cứ việc gì khác.

Bởi vì chi tiêu sinh hoạt đều do Chu Ôn Dục bao trọn, tiền làm thêm ở biệt thự đủ để cô tiết kiệm.

Nhưng Giản Ương cũng chẳng có mấy giao tiếp xã hội.

Tất cả thời gian ngoài việc học đều bị Chu Ôn Dục chiếm trọn.

Rất nhiều bạn bè đều bảo cô ngày càng khó hẹn.

Giản Ương không phải không muốn ra ngoài, chỉ là mỗi lần đi đâu, Chu Ôn Dục đều đòi đi cùng, dính như kẹo cao su không dứt ra được.

Cô cũng không tiện nói dối nữa, vì lần Trần Tư Dịch đã bị nhìn thấu, khiến mọi người đều rất khó xử.

Cô từng dẫn anh đi cùng một lần với chị khóa trên quen từ năm nhất, nhưng Chu Ôn Dục ở bên ngoài cũng chẳng biết tém tém lại, cứ như vật trang sức treo trên người cô, nhất định phải chiếm trọn sự chú ý của cô.

Điều này sẽ khiến người khác rất ngại ngùng, dù Giản Ương đã lạnh mặt bảo anh đừng nói nữa.

Cứ thế, Giản Ương bắt đầu vô thức né tránh các cuộc giao tiếp xã hội.

Chu Ôn Dục cũng không có bất kỳ mối quan hệ xã giao nào, ngoài đi học, đi làm, chơi bóng, tập gym, thời gian còn lại cũng dính chặt lấy cô.

Đến khi Giản Ương nhận ra thì cuộc tình này đã biến thành hòn đảo hoang của hai người.

Khi Giản Ương lên năm tư, thời gian ngày càng gấp rút, nhận ra tương lai nghề nghiệp mịt mờ, mà mình vẫn luôn lãng phí thời gian, không tìm thấy lối ra, chứng lo âu lại tái phát, cô rốt cuộc bắt đầu suy nghĩ về tương lai.

Nỗi lo âu này đạt đến đỉnh điểm sau khi cô về nhà nghỉ đông.

Trớ trêu thay trong khoảng thời gian này, mọi chuyện vặt vãnh đều dồn lại một chỗ, bà nội tái phát bệnh đau đầu gối, huyết áp cũng cao, cầu mong cô tốt nghiệp tìm được công việc ổn định, Triệu Lâm kể lể gia đình khó khăn, cô bất đắc dĩ phải kèm cặp Đoạn Việt học hành.

Giản Ương bị đòn roi của cuộc sống đánh cho tỉnh ngộ, ý thức được rằng cứ đắm chìm trong yêu đương thế này hoàn toàn không ổn.

Chu Ôn Dục sẽ phải đi, chính anh cũng đã nói phải trở về xử lý công việc.

Giản Ương rất ít khi thấy vẻ mặt thận trọng như vậy trên gương mặt anh, vậy chắc chắn là chuyện quan trọng, không thể không về.

Mà cô cũng phải quay lại quỹ đạo, làm việc của mình.

Ý định chia tay đã dự liệu từ đầu ngày càng diễn ra kịch liệt trong đầu cô.

Cô đã trải qua một kỳ nghỉ đông dài nhất ở nhà.

Khi trở lại, cô đã đưa ra quyết định.

[l*m t*nh với Ương Ương thoải mái hơn cả tưởng tượng của mình. Cơ thể thoải mái chỉ là một phần nhỏ. Thoải mái hơn là Ương Ương bắt đầu quen dựa dẫm vào mình. Cả thể xác và tinh thần đều hoàn toàn thuộc về mình.] – 《Nhật ký yêu đương của Chu Ôn Dục 5》

【Lời tác giả】 Ngày mai là chương cuối cùng rồi, sẽ quay lại viết thêm một chương sau khi cưới nhé ~

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ