Sau lưng họ, tiếng bước chân dồn dập, đèn xe cảnh sát nhấp nháy.
Kỷ Tinh quay lưng lại với tất cả mọi người, vẫn chưa hoàn hồn lại sau nỗi sợ hãi cùng cực ấy, cô lắp bắp nói: “Không phải anh bị rơi sao… Sao anh xuống được vậy?”
Hàn Đình ngẩng đầu lên, Kỷ Tinh cũng sợ hãi nhìn theo, bên ngoài bức tường là từng lớp, từng lớp mái che mưa, anh nhẹ nhàng nói: “Bị mắc một chút. Sau đó thì Đường Tống túm được”.
Anh nói nghe nhẹ nhàng như không, nhưng thực ra trong lòng cũng vô cùng hoảng hốt. Anh không hiểu lúc đó mình nghĩ gì, tại sao chỉ nghĩ đến việc cắt đứt sợi dây của cô, mà không để tâm đến việc tránh cú đòn của Chu Hậu Vũ.
Kỷ Tinh vẫn run lẩy bẩy, ngước lên nhìn nóc tòa nhà một chút rồi ôm chặt lấy anh, nước mắt giàn giụa.
Ánh đèn xe cảnh sát soi vào chói cả mắt, cô bỗng phát hiện cổ tay áo sơ mi của Hàn Đình bị rách. Cô giật mình, đưa lên xem, cổ tay anh bị cào thành một vết xước dài. Lại quay đầu lại nhìn thẳng vào anh, sắc mặt anh có phần nhợt nhạt, sợ rằng không chỉ vì mệt mỏi, mà còn vì những vết thương khác.
Bờ môi cô khẽ run lên, mắt ngân ngấn lệ, nghẹn ngào nói với anh: “Chúng ta tới bệnh viện đi”.
“Đợi một lát.” Ánh mắt anh nghiêm nghị, giữ lấy khuôn mặt cô, không cho cô đi.
Lúc này, thi thể của Chu Hậu Vũ đã được phủ một lớp vải trắng rồi chuyển lên xe.
Lúc này Hàn Đình mới chịu buông cô ra, và nói: “Đi thôi”.
Kỷ Tinh quay đầu lại, thi thể đã không còn ở đó nữa, cảnh sát đang đứng một bên lấy lời khai, cậu cảnh sát vừa nãy bóp cò bắn trúng nghi phạm đang ghi lời khai. Đường Tống cũng ở đó, sau khi nói chuyện với một nhân viên cảnh sát xong, anh nhanh chân đi tới và nói: “Hai người không cần ở lại hiện trường nữa, mau tới bệnh viện trước đi”.
Hàn Đình nói: “Được”.
Đường Tống lập tức đưa anh lên xe cứu thương. Có mấy cảnh sát đi cùng, sau khi kiểm tra sức khỏe xong thì ghi lời khai sau.
Xe cứu thương rời đi, nơi bánh xe lăn qua, chỗ mà Chu Hậu Vũ rơi xuống chỉ còn lại những vệt máu đỏ tươi. Bên trong xe, Hàn Đình nhìn Đường Tống. Vẻ mặt anh ấy lạnh lùng, rất khó coi.
Hàn Đình hỏi anh: “Sao lại gọi cả xe cứu thương tới vậy?”
Đường Tống nói: “Lão gia dặn dò thế ạ. Vẫn là lão gia có con mắt tinh tường. Nếu không phải trên tòa nhà này có mái che mưa (để tôi đi lên), thì hôm nay phải dùng tới xe cứu thương rồi”.
Anh ta rất ít khi dùng giọng điệu đó để nói chuyện, ngay cả Kỷ Tinh cũng thấy sửng sốt, cô cúi gằm mặt không dám thở mạnh.
Hàn Đình nhìn Đường Tống một hồi, rồi nói: “Xin lỗi”.
Đường Tống nhăn nhó, đầu tiên không nói gì, mãi một lúc sau, dù vẫn thấy khó chịu, anh ấy nói: “Lần sau anh đừng làm như thế nữa, không thì bảo lão gia cách chức tôi trước đi”.
Hàn Đình nói: “Đảm bảo. Không có lần sau”.
Thấy vậy, mặt Đường Tống mới giãn ra đôi chút, nhìn sang Hàn Đình, thấy sắc mặt sếp không tốt lắm, liền hỏi: “Không sao chứ?”. Hàn Đình tuy từng luyện võ, nhưng dù sao cũng không xuất thân từ bộ đội chuyên nghiệp, vừa mới chạm xuống mái che mưa liền bị anh ấy túm chặt kéo lên bờ tường, đương nhiên ít nhiều cũng sẽ bị thương.
“Không sao.” Hàn Đình nói, nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt tĩnh dưỡng. Vừa nãy đầu va vào tường, giờ mới được nghỉ ngơi một chút, anh hơi chóng mặt.
Vừa mới nhắm mắt, tay anh đã bị ai đó nắm chặt, bàn tay bỗng ươn ướt. Anh khẽ mở mắt ra nhìn.
Kỷ Tinh đang nắm chặt tay anh, nước mắt cứ thế rơi xuống, nhưng không gây ra bất cứ tiếng động nào. Cô ấy quả thật bị dọa cho chết khiếp rồi, đến giờ vẫn đờ đẫn.
Anh vuốt ve khuôn mặt cô để an ủi, người mệt mỏi, cơ thể đau nhức, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.
Đến bệnh viện, Hàn Đình được kiểm tra tổng thể. Trên cơ thể anh có nhiều vết bầm tím, vết cào xước với mức độ khác nhau, trật khớp, bong gân, may mà không có vấn đề lớn về các cơ quan nội tạng và xương khớp. Cột sống hơi rạn, tạm thời không cần trị liệu đặc biệt, nhưng có chấn thương não nhẹ, cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi.
Sau khi kiểm tra, Hàn Đình phối hợp với cảnh sát ghi chép lại mọi việc. Lời giải thích của anh là: Chu Hậu Vũ bắt giữ bạn gái cũ của anh, tìm anh đòi 2 triệu đô la Mỹ. Còn về chứng cớ, anh cung cấp số điện thoại lạ đó, xe và tiền đều ở hiện trường vụ án.
Từ trước đến giờ anh luôn bình tĩnh và có tổ chức, nên việc ghi chép lời khai chẳng mấy chốc là xong.
Xong xuôi đâu vào đấy, anh đang quay về thì gặp Kỷ Tinh trên hành lang.
Cổ và cánh tay cô đã được bác sỹ xử lý, băng bó.
Hai nhân viên cảnh sát ngồi cạnh cô, tiến hành kiểm tra chéo.
Biểu cảm của cô có chút không được tự nhiên. Cô trần thuật tường tận từ đầu chí cuối việc bị Chu Hậu Vũ bắt giữ. Cảnh sát hỏi rất kỹ, mỗi chi tiết đều cần cô phải nhớ lại. Có mấy lần cô không kể nổi, ngồi trên ghế run rẩy.
Nhân viên cảnh sát rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô, để cô không còn gánh nặng tâm lý.
“Ông ta trói chặt tay cô, kề dao lên cổ cô, sau đó thì sao?” Cảnh sát hỏi, “Ông ta có nói gì với cô không?”
Kỷ Tinh gật đầu: “Có nói”.
“Nói những gì? Có nói tại sao lại bắt giữ cô không?”
Kỷ Tinh: “Ông ta nói, vì mối quan hệ cá nhân giữa tôi và Hàn Đình”.
“Ông ta nói mình phải chạy trốn, tìm Hàn Đình đòi tiền, đòi 2 triệu đô. Không đưa tiền thì ném tôi từ trên tầng xuống.” Kỷ Tinh khẽ run lên.
Cảnh sát lại hỏi: “Nghi phạm có nói gì khác với cô nữa không? Tại sao hắn lại tìm Hàn Đình?”
Kỷ Tinh không nói gì.
Cảnh sát động viên cô: “Cô Kỷ, đừng sợ, giờ cô đã an toàn rồi. Nhưng nếu như cô vẫn chưa chuẩn bị tốt, thì có thể nghỉ ngơi một lát”.
“Ông ta nói ông ta hận Hàn Đình.” Kỷ Tinh nói, “Ông ta nói trước đây Hàn Đình dự định thu mua Chu Thị, sau đó không muốn đấu thầu nên rút lui. Kết quả, Đồng Khoa cũng rút lui. Cả hai bên đều không ai thèm, nên trong lòng oán hận. Nhưng bên Đồng Khoa không dễ ra tay nên mới bắt tôi”.
Cảnh sát không chút nghi ngờ, ghi chép lại hết những lời khai của cô.
Hàn Đình đứng một bên nhìn cô. Mặc dù vẻ mặt cô trông thì ngơ ngác, nhưng anh quá hiểu cô, anh biết cô đang nói dối. Mà mục đích của việc nói dối đó, đương nhiên là vì anh.
“Vì sao ông ta biết mối quan hệ cá nhân giữa cô và Hàn Đình?”
“Chúng tôi từng đi ăn với nhau.”
Cảnh sát lại hỏi những việc xảy ra trên tầng thượng sau đó, Kỷ Tinh trả lời rõ ràng rành mạch.
“Cô Kỷ, rất cảm ơn sự hợp tác của cô. Nếu còn có nghi vấn gì, chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau. Chúng tôi đề nghị cô tiếp nhận tư vấn từ bác sỹ tâm lý, điều tiết lại cảm xúc của mình. Hy vọng sự việc không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường sau này của cô.”
“Vâng! Cảm ơn.”
Kỷ Tinh đưa mắt tiễn cảnh sát rời đi rồi quay sang nhìn Hàn Đình, khóe mắt lại bắt đầu đỏ hoe.
Anh bước tới, kéo mạnh tay cô, ôm cô vào lòng, dùng sức giữ chặt vai cô, thì thầm: “Không sao rồi, đừng sợ”.
“Vâng.” Cô nức nở gật đầu, nước mắt trào ra ướt đẫm áo sơ mi của anh, “Anh có bị thương không?”
“Không.” Anh an ủi, hôn nhẹ lên trán cô.
Khó khăn lắm cô mới ngăn được nước mắt. Cô đưa tay lên dụi mắt, nhìn đống giấy tờ kiểm tra sức khỏe trong tay anh, cô nói: “Em muốn xem”.
Hàn Đình đưa cho cô, Kỷ Tinh ôm trọn giấy tờ vào lòng.
Hàn Đình đi vào phòng bệnh, quay đầu nhìn Kỷ Tinh đang lẽo đẽo theo sau, trong tay vẫn ôm đống giấy tờ kiểm tra sức khỏe của của anh, đang hồi hộp lật xem từng tờ.
Hàn Đình thấy tay cô run run, muốn cô thả lỏng một chút, nên nhỏ nhẹ trêu: “Xem có hiểu không thế?”
Kỷ Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ gật đầu trả lời: “Ngày trước lúc làm Dr. White, em từng nghiên cứu rất nhiều các ca bệnh thực tế”.
Hàn Đình im lặng nhìn cô hồi lâu rồi “Ừ” một tiếng.
Cô lại cúi đầu chăm chú đọc tiếp. Hàn Đình vẫn thấy hơi choáng váng, mệt mỏi.
Anh ra nhà vệ sinh rửa ráy và thay bộ quần áo bệnh nhân.
Phòng bệnh im ắng, tĩnh lặng.
Kỷ Tinh đã xem xong hồ sơ bệnh án, cô vẫn mặc bộ quần áo bẩn, ngồi yên trên ghế, thất thần. Bỗng nhiên, hình như cô nghĩ đến điều gì đó, bất giác co ro trên ghế, run rẩy.
Tối nay cô không dám về nhà.
Hàn Đình lục trong tủ ra một bộ quần áo bệnh nhân dự phòng, quay đầu lại nhìn cô: “Em thay bộ này đi!”
Kỷ Tinh vẫn lơ mơ chưa hiểu.
“Tối nay em đừng về nữa!” Hàn Đình nói, “Cũng đừng ở khu phố đó nữa, chuyển nhà đi!”
“Mãi chả có lúc nào rảnh để tìm nhà. Lần này chắc chắn không ở đó nữa.” Kỷ Tinh thấp giọng, nói. Không biết vì sao, cô bỗng nhớ tới hồi ở với anh, lúc đó vào mùa đông, trời tối rất sớm. Mỗi lần anh tan ca tới đón cô, đều không chịu ngồi trong xe đợi, nằng nặc lên tận trên nhà đón bằng được. Cô ngẩn ngơ một hồi, sống mũi cay cay.
Hàn Đình nói: “Ngày mai anh bảo thư ký tìm nhà cho em”.
Kỷ Tinh thỏ thẻ: “Em bảo trợ lý tìm là được”.
Hàn Đình không nói gì thêm. Anh hơi đau đầu, nên từ từ ngồi xuống giường, nhìn cô và nói: “Em đi tắm rửa đi. Nghỉ ngơi cho sớm”.
“Vâng.” Kỷ Tinh đi vào nhà vệ sinh rửa ráy, chẳng mấy chốc đã xong.
Bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình khoác trên người cô, có phần hơi trống trải, Kỷ Tinh cúi đầu dùng tay kéo kéo.
Hàn Đình ngồi trên giường bệnh nhìn cô, anh tung chăn ra rồi hất cằm chỉ xuống giường, nói: “Lại đây ngủ đi!”. Câu nói đó của anh không hề có ý gì mờ ám cả, chỉ đơn giản là anh lo đêm nay cô sẽ mơ thấy ác mộng.
Kỷ Tinh đứng dậy, mặt hơi ửng hồng, cô trèo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống, nghiêng người quay lưng lại với anh, chiếm một góc rất nhỏ trên giường.
Cô nhường phần sau lưng lại cho anh, có anh nằm sau, cô mới yên lòng.
Hàn Đình tắt đèn, nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô, đặt tay lên eo cô, rồi kéo cô về phía lòng mình và nói: “Nằm sát lại đây một chút!”
Cô dịch dịch một chút, nằm gọn trong lòng anh, tư thế này khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Tay cô sờ soạng lên vùng bụng, nắm chặt lấy tay anh, thật chặt.
Anh cũng quay ra nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau,
Ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, vô cùng tĩnh mịch. Dường như có thể nghe thấy từng nhịp thở yếu ớt của nhau qua lớp gối.
Bỗng một lúc sau, từ phía sau lưng cô, Hàn Đình nhỏ giọng nói: “Sáng mai, em đi gặp bác sỹ tâm lý ở bệnh viện nhé! Đường Tống sẽ xếp lịch cho em”.
Kỷ Tinh: “Vâng”. Được một lúc, cô mở mắt ra, nhìn màn đêm tĩnh mịch phía trước, và gọi: “Hàn Đình”.
“Ừ?”
“Mai em có chuyện muốn nói với anh.”
Hàn Đình ngập ngừng một lát rồi nói: “Ừ”.
Lần này, anh không dự đoán trước tâm tư của cô.
Kỷ Tinh nhắm chặt hai mắt.
Cả hai người đều mệt mỏi, họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng tĩnh mịch, yên ắng, chỉ còn những hơi thở đều đều của hai người họ, một đêm sâu giấc.
Có lẽ do mệt mỏi, khó chịu, nên ngày hôm sau Hàn Đình ngủ tới tận 10 giờ trưa mới tỉnh.
Lúc anh tỉnh dậy, Kỷ Tinh đã đi đâu mất. Anh ngồi dậy, khẽ lắc đầu, cảm giác choáng váng đã đỡ hơn nhiều, chỉ có lưng vẫn hơi đau.
Đường Tống bước vào, chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Hàn Đình thấy quần áo bẩn của Kỷ Tinh vẫn để trên ghế sofa, bèn hỏi: “Cô ấy đi gặp bác sỹ rồi sao?”
“Vâng.” Đường Tống nói tiếp, “Bác sỹ tâm lý đó rất chuyên nghiệp”.
Hàn Đình nhìn thấy mắt anh ấy thâm quầng, bèn hỏi: “Tối qua làm gì thế?”
Đường Tống không trả lời.
Hàn Đình nói: “Tự tôi có thể sắp xếp được, không việc gì phải vội cả”.
Đường Tống: “Vâng”.
Trong lúc nói chuyện, Kỷ Tinh đẩy cửa bước vào, cô vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, sắc mặt đã khá hơn tối qua rất nhiều, hồng hào hơn hẳn, ánh mắt lại trong trẻo như thường ngày.
Đường Tống chào hỏi vài câu rồi rời đi.
Hàn Đình nói: “Lại đây ăn sáng nào!”
“Vâng.” Cô bò lên giường, ngồi xuống và ngó một lượt chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh, nào cháo trắng, bánh trứng hấp rồi đậu bắp, cải ngồng, canh trứng… Cô thấy hơi đói nên cầm đũa lên ngay.
Ống tay áo bệnh nhân hơi dài, Hàn Đình ngồi ở đầu bàn bên kia đưa tay sang giúp cô xắn tay áo.
Cô đỏ mặt nhìn tay anh, ngón tay rất dài, chắc nịch. Xắn được một bên tay áo, cô ngoan ngoãn đưa cánh tay kia ra cho anh xắn nốt.
Ánh nắng giữa trưa hè xuyên qua tấm rèm màu trắng, len lỏi vào trong phòng, hai người ngồi đối diện, cùng nhau ăn sáng.
Kỷ Tinh xắt một miếng bánh trứng hấp nóng hổi đưa lên miệng, mềm mềm béo ngậy, dễ chịu cực kì.
Cô bỗng nhỏ nhẹ cất tiếng: “Tình yêu thề sống thề chết mà trước đây em nói với anh, là lời nói trong lúc cáu giận mà thôi”.
Hàn Đình nói: “Anh biết. Lần này là việc ngoài ý muốn, em đừng nghĩ nhiều”.
Cô “vâng” một tiếng, rồi lại cúi xuống ăn cháo.
Anh thừa biết điều mà cô thật sự muốn nói với anh không chỉ có vậy.
Ăn được độ nửa bát cháo, cô ngồi thẳng lưng, nhỏ nhẹ nói:
“Trước đây lúc ở Mỹ, em bảo ở với anh em không có cảm giác an toàn. Giờ em đã biết vì sao rồi.”
Hàn Đình ngẩng lên nhìn cô.
Cô vẫn ngoáy bát cháo nóng, không nhìn anh, tự mình lẩm bẩm:
“Không phải vì chúng ta khác xa nhau, cũng không phải vì em không tự tin, mà là vì từ trước đến nay em chưa bao giờ nhìn thấu con người anh, chưa hiểu rõ về anh. Nên em luôn nghi ngờ anh có điều gì đó giấu em, dần dần mất niềm tin ở anh, và cũng làm một số chuyện gây tổn thương cho anh.”
Cô mím môi, rồi nói tiếp.
“Trước kia ở phòng trà, anh muốn đối phó với Chu Hậu Vũ, nên dùng nước trà viết chữ gì đó lên bàn. Sau đó đối phó với Hàn Uyển, anh cũng không nói cho em biết kế hoạch của anh. Tối qua tại hiện trường, anh không muốn để em thấy thi thể của Chu Hậu Vũ. Anh không bao giờ để em phải tiếp xúc với những thủ đoạn của anh. Dường như không muốn để em nhìn thấy một con người khác của anh, luôn không muốn để em thấy, coi em như đứa con nít.”
Cô khẽ hít một hơi thật sâu, ngập ngừng đôi chút… Anh ngồi yên lắng nghe, không cắt ngang lời cô.
“Trong lòng em, anh là một người vô cùng hoàn hảo, dường như không hề có khuyết điểm, hoàn mỹ tới mức khó tin, đồng thời mang đến cảm giác không an toàn. Em luôn nghe về anh qua lời người khác, rất nhiều chuyện về anh em đều thấy lạ lẫm, thật giả thế nào em không rõ. Nếu như có người nói với anh Kỷ Tinh lạm dụng công quỹ, có thể anh chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng nếu như có người nói với em, Hàn Đình đi vu oan hãm hại người khác thì em sẽ cảm thấy mơ hồ, nghi hoặc, không có cách nào phân biệt được thật giả. Em không hiểu rõ con người anh. Nhưng anh lại hiểu rất rõ về em, nói em thế nào anh cũng đều thích. Nhưng em không nói những lời như vậy được, vì em chưa bao giờ thấy dáng vẻ khác của anh, nên em không chắc chắn được như vậy. Em không nhìn rõ được anh, không nhìn thấu được con người anh.”
“Trước đây em luôn cảm thấy anh ở trên đỉnh núi, còn em ở sườn núi, đại khái là không thể nào đồng cảm được, vì vậy em muốn đi xem xem. Bây giờ lại cảm thấy nơi em muốn tới không chỉ là trên đỉnh núi đó mà là ở bên cạnh anh hoặc phía sau anh. Em muốn biết những khó khăn anh đối mặt hằng ngày, muốn biết mọi muộn phiền và đau khổ anh từng trải qua, những áp lực và cửa ải khó khăn anh phải đối mặt… Nếu không thật sự hiểu anh… e rằng sau này nếu có ở với nhau, cũng sẽ xuất hiện những mâu thuẫn và vấn đề tương tự.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nói với giọng nhẹ nhàng, mặt cô nóng bừng nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định: “Hàn Đình, em muốn biết mọi bộ mặt của anh, tốt cũng được, xấu cũng được, tất cả. Không chỉ dừng lại ở một mặt”.
Hàn Đình nhìn thẳng vào cô, ánh mắt của cô đầy sức hút, xuyên thấu trái tim anh.
Cô nói: “Em là một người có quán tính rất mạnh, nếu như ở cùng với anh, sợ rằng sẽ ngày càng thích anh. Vì vậy trước lúc đó, em muốn hiểu về anh nhiều nhất có thể, có thể biết được anh đang nghĩ gì, định làm gì. Kể cả sau này anh có làm gì đen tối, sự tồn tại của em cũng đã là một phần trong đó, chính là đồng phạm. Vậy em cần phải biết tại sao em phải làm vậy vì anh. Nếu như sau này dù cho gặp phải tình huống gì, em đều đứng về phía anh, vậy em muốn biết, em đứng về phía một người như thế nào. Sau này em sẽ rất yêu anh, em muốn biết rốt cuộc người em yêu là con người nào của anh. Người em yêu rốt cuộc có phải con người thật sự của anh không.”
Ánh mắt cô trong trẻo, má cô ửng đỏ lên vì xấu hổ, cô nói: “Vì vậy, có thể bắt đầu lại với anh được không? Không phải nhà đầu tư với nhà khởi nghiệp, không phải cấp trên và cấp dưới, cũng không phải tình một đêm. Chỉ là Hàn Đình và Kỷ Tinh”.
Hàn Đình nhìn thẳng vào mắt cô một hồi lâu. Anh một mình trên thương trường đã lâu, quen với việc phòng bị và che giấu. Dường như từ xưa tới nay anh đều không cần ai quan tâm, không cần ai hiểu cũng không cần ai đồng cảm. Nhưng giờ phút này, anh nhìn thấy đôi mắt đen tuyền của cô pha thêm màu vàng của ánh nắng mùa hè. Nhiệt độ của tia nắng ấy như từng chút từng chút một len lỏi vào trái tim anh, chui vào mọi ngóc ngách vốn cứng rắn lạnh lùng nơi tận cùng sâu thẳm nhất.
Anh nhìn cô, khẽ cúi đầu cười, khóe môi nhếch lên thật nhẹ.
Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ngời sáng, chân thành. Anh chìa tay về phía cô, nói: “Cô Kỷ, lần đầu gặp mặt, mong được cô giúp đỡ”.
Kỷ Tinh cũng chìa tay ra, bàn tay người đàn ông ấm áp, mạnh mẽ, nắm chặt tay cô.
Mặt cô đỏ bừng, cũng dịu dàng bắt tay lại, và nói: “Anh Hàn, rất vui được làm quen”.