Câu nói đó, Hứa Chức Hạ chỉ nghe lọt tai ba chữ đầu tiên.
Anh tắt đèn và rời khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, bóng tối đặc quánh ùa đến.
Kéo chăn lụa đến cằm, ngón tay Hứa Chức Hạ túm lấy mép chăn, chỉ để lộ ra cái đầu đang lún sâu vào gối.
Cô chưa ngủ, hơi cụp mi ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
“Hạ Hạ, nếu gặp được người tốt thì theo người ta về nhà, ngoan ngoãn chút nhé.”
Trong con hẻm tối đen, hình ảnh lúc mờ lúc ảo, có một gương mặt mờ ảo long lanh nước mắt ngồi xổm trước mặt cô.
Ánh mắt Hứa Chức Hạ tan rã, dâng trào những cảm xúc buồn bã và u sầu, tất cả đều hòa tan vào bóng đêm đen kịt.
……Mẹ.
Trời tối quá, Hứa Chức Hạ nghiêng mặt.
Hai tấm rèm cửa chưa khép chặt, anh chừa lại một khe hở rộng vài phân, ánh trăng hắt vào như chiếc đèn nhỏ chiếu ánh sáng dịu dàng vào trong.
Nguồn sáng không quá chói, nhưng có thể khiến căn phòng tối này không quá tối.
Cũng có thể giúp cô nhắm mắt lại ngủ một giấc yên bình.
Vì men rượu nên giấc ngủ của Hứa Chức Hạ rất sâu, hoàn toàn không biết gì về cuộc nói chuyện ở phòng khách đêm đó.
Sau khi say rượu đầu óc không nhớ gì. Những gì Hứa Chức Hạ nhớ được chỉ đến đoạn anh bảo mang kế hoạch dự án ra để thuyết phục anh mà thôi.
Tuy nhiên Hứa Chức Hạ không để tâm nhiều.
Ngày hôm sau, Chu Thanh Ngô vờ như không có chuyện gì pha nước mật ong và nấu cháo gạo kê cho cô. Bà ấy vẫn dịu dàng hỏi han cô có khó chịu không và không nói thêm gì.
Mọi thứ đều bình thường, không có gì đáng ngờ.
Trừ việc sáng sớm hôm đó, anh gõ cửa vào phòng gọi cô xuống ăn sáng. Hứa Chức Hạ thức dậy thấy trên người mình trống trơn thì xấu hổ quấn chăn lại, đổ oan cho anh.
“Có phải anh trai đã làm trò lưu manh không?”
Anh khoanh tay đứng bên giường, nhếch miệng cười khẽ, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý: “Anh cũng muốn lắm.”
Sau đó anh nói tiếp: “Liệu anh có dám không?”
Hứa Chức Hạ nghi ngờ liếc anh một cái, lại liếc anh thêm lần nữa.
Luôn cảm thấy lời anh nói có hàm ý khác.
Cô như một cây mầm được nuôi dưỡng trong đất ấm, những ngày sau đó vẫn trôi qua yên bình.
Ban ngày Hứa Chức Hạ ở Trung tâm Sức khỏe Tâm lý của trường Chiết Hiệu, tối về biệt thự. Cô, Mạnh Hy và Đào Tư Miễn gọi video call thảo luận chuyện huy động vốn đầu tư.
Dù các bậc phụ huynh ở trấn Đường Lý đều đang nghĩ cách, nhưng ý tưởng này là do cô đưa ra, cô không thể ném chiếc phao cứu sinh rồi khoanh tay đứng nhìn.
Lại một ngày nghỉ, trong sân nhà cổ Giang Nam, biển hiệu “Học viện Tu Tề” treo cao dưới mái hiên.
Ngoài cổng, nơi đầu cầu cuối hẻm người đông nghịt. Bên trong bức tường là kiến trúc Tứ thủy quy đường, giữa sân hình vuông rộng rãi và yên tĩnh, ngăn cách những ồn ào.
Ở giữa giếng trời có bày một chiếc bàn dài bằng gỗ xoan đào chạm khắc tinh xảo. Trên bàn có bộ trà cụ cùng mấy khay đựng trái cây chia làm bốn ngăn.
Hứa Chức Hạ, Mạnh Hy và Đào Tư Miễn ngồi cạnh nhau.
Lục Tỷ, Kỷ Hoài Chu, Minh Đình, Kiều Dực ngồi cách nhau lần lượt cùng hàng đối diện.
Một buổi đàm phán đầy cảm giác trang trọng.
Trong bầu không khí trang trọng, trên bàn có người than thở và chen giọng vào: “Các người thế này, cứ như đang ăn cỗ của tôi vậy.”
Chiếc máy tính bảng đặt ngay ngắn trên bàn.
Vì trùng lịch với việc công ty nên Trần Gia Túc bị vướng chân ở khu Cảng không thể có mặt, phần thân trên mặc suit đen trắng của cậu ấy chiếm trọn màn hình video.
Lục Tỷ bị chọc đúng chỗ, nhịn không được mà ôm bụng cười to, cười đến mức hóa bi thương, ngã người ra sau ghế, cả người cùng ghế ngã nhào xuống đất một cách hỗn loạn.
Kỷ Hoài Chu ngồi ngay bên phải liếc xéo qua, ánh mắt bực bội vì phải tham dự cùng một buổi hội đàm với cậu ấy.
Nhóm ba người Hứa Chức Hạ đều lập tức chạy đến đỡ.
Đừng để xảy ra sự cố mà mất một nhà đầu tư nào.
Đoạn nhạc đệm nhỏ qua đi, vào chủ đề chính.
Hứa Chức Hạ nén cười, cùng Mạnh Hy và Đào Tư Miễn đồng loạt đứng dậy, nghiêm trang cúi chào họ: “Xin chào các sếp——”
“Đây là kế hoạch dự án của chúng tôi.” Đào Tư Miễn cầm bản kế hoạch mà cậu ấy đã thức trắng năm đêm để làm, đưa cho mỗi người một bản: “Mời các sếp xem qua.”
Tiếp đó Mạnh Hy cung cấp dịch vụ rót trà.
Sau khi ngồi xuống, Hứa Chức Hạ nghiêm túc nhấn mạnh: “Dượng, các anh, bây giờ mọi người đã là nhà đầu tư, chỉ cần đánh giá giá trị dưới góc độ lợi ích, không cần thiên vị.”
Kỷ Hoài Chu bật cười: “Được.”
Anh tiện tay ném quyển kế hoạch trở lại, thoải mái duỗi đôi chân dài, thư giãn. Một tay anh đặt lên bàn, chống khuỷu tay kia ra sau lưng ghế, dáng vẻ rất phong độ.
“Ai đó thuyết trình đi, dài quá, sếp không muốn đọc.” Kỷ Hoài Chu nhướng mày về phía cô: “Cô gái nhỏ, nói em đó.”
Anh liếc mắt nhìn cô, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy cảm giác phong lưu.
Thái độ cấm kỵ của cấp trên dành cho cấp dưới, có cảm giác như đang phối hợp chơi trò nhập vai với cô.
Cảm nhận được sự trêu chọc có ý đồ của anh, Hứa Chức Hạ thầm lườm anh, nhưng vẫn thành thật bày tỏ: “Trấn Đường Lý có nguồn tài nguyên phi vật thể phong phú và nhiều nghệ nhân truyền thống. Di sản văn hóa phi vật thể là nguồn tài nguyên quý hiếm không thể thay thế, có ý nghĩa lịch sử rất lớn……”
Kỷ Hoài Chu chỉ gõ gõ lên mặt bàn: “Đừng nói lời sáo rỗng, sếp chỉ muốn biết triển vọng thị trường và lợi nhuận có khả quan hay không, nói về mô hình lợi nhuận của các em đi.”
Vừa nghe vậy, mạch suy nghĩ của Hứa Chức Hạ mất phương hướng.
Chắc chắn anh trai đang cố ý làm khó cô, đây quả là một cuộc so tài chênh lệch về thực lực.
Hứa Chức Hạ hít một hơi để bình tĩnh, ngồi thẳng lưng: “Chúng em sẽ làm thiết kế sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể thật tốt. Ví dụ như kết hợp thủ công truyền thống với văn hóa sáng tạo hiện đại, thông qua nền tảng thương mại điện tử, quảng bá trực tuyến dưới hình thức tuyên truyền và bảo vệ di sản văn hóa.”
Cô đang trình bày một cách bận rộn mà có thứ tự trước mặt mọi người.
Đôi mắt ánh xanh của Kỷ Hoài Chu nhìn cô bé tự tay mình nuôi lớn, ánh nắng rực rỡ chiếu lên người cô, anh khẽ cười nhạt.
Chờ cô nói xong, anh lập tức trở lại ánh mắt sắc bén của nhà đầu tư: “Nhưng theo anh được biết, hiện tại trấn Đường Lý chưa có hạng mục di sản văn hóa phi vật thể nào được đăng ký.”
Hứa Chức Hạ nghẹn lời vì trở tay không kịp.
Kỷ Hoài Chu nhịp nhẹ nhàng chiếc giày xuống đất theo tiết tấu, anh khẽ nhếch môi liếc nhìn cô: “Tay không bắt sói à?”
Không cần Kỷ Hoài Chu nói, trừ Lục Tỷ hơi ba phải một chút thì Minh Đình và Kiều Dực đều là tinh hoa có tiếng tăm trong ngành. Họ cùng ngồi đó, mỗi phân tử trong không khí đều mang theo cảm giác áp bức.
Đặc biệt là người có khí chất mạnh mẽ nhất đang từng bước ép sát, Mạnh Hy và Đào Tư Miễn đều cúi mặt không dám hó hé.
“Đại ca, anh……” Lục Tỷ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài.
Trần Gia Túc trong cuộc gọi video cũng không nghe nổi nữa: “Ôi dào anh Hai, dự án này cũng không mất bao nhiêu tiền, chúng ta cứ đầu tư là xong. Kim bảo bối vui là quan trọng nhất mà.”
Minh Đình cười: “Nói về đầu tư thì quả thật phải thực tế hơn. Giấy chứng nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể tựa như lý lịch của con người, là con át chủ bài không thể thiếu của các cháu.”
Kiều Dực lặng lẽ đọc lướt qua kế hoạch, đẩy gọng kính rồi tiếp lời bày tỏ quan điểm: “Quy mô thị trường văn hóa phi vật thể rất lớn, giá trị kinh tế tiềm năng rất cao. Nhưng trước mắt vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, đầu tư mạo hiểm cần có lòng can đảm.”
Hứa Chức Hạ nghe xong thì mặt mày ủ rũ, tâm trạng chán nản.
Không phải vì họ không có ý định đầu tư, mà vì những lời họ nói đều có lý, khiến cô cảm thấy bản kế hoạch này chỉ toàn những ý tưởng non nớt viển vông.
Tuy nhiên, việc họ có đầu tư hay không chưa được quyết định ngay tại chỗ.
Hứa Chức Hạ biết, chỉ cần cô muốn thì chắc chắn họ sẽ ủng hộ vô điều kiện. Nhưng cô vừa nói thế, họ lập tức đối xử với thái độ khách quan, đó là sự tôn trọng dành cho cô, không coi đó là trò đùa của trẻ con.
Thật ra điều đáng quan tâm nhất chính là phương án, nếu không khả thi, kết quả sẽ chỉ là một bãi bùn lầy.
Tối đó về biệt thự, Kỷ Hoài Chu lái xe.
Hứa Chức Hạ nghiêng đầu trên ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ miên man suốt dọc đường.
“Sao còn chưa dùng chiêu bài tình cảm với anh trai?”
Anh tựa như gió thoảng mây trôi, âm cuối dịu dàng gợi lên nét tán tỉnh nửa thật nửa đùa: “Anh trai đang đợi này.”
Hứa Chức Hạ hoàn hồn, nhìn sang.
Cửa sổ xe hạ xuống, chàng trai trước mắt chống một tay vào cửa sổ, tay còn lại đặt trên vô lăng, vẻ mặt anh để lộ vài phần tản mạn.
Lúc này anh lại là anh trai, khi ở thư viện thì làm ra vẻ cấp trên không nhường nửa lời, mỗi lời lẽ đều ép cô lùi bước, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay anh.
Không thể trách ai trên bàn đàm phán, nhưng rời khỏi bàn rồi Hứa Chức Hạ lại khó tránh có chút oán giận không hại gì đến đại cục với anh: “Không nói chuyện với anh, anh xấu xa.”
Kỷ Hoài Chu bị lời đánh giá này của cô chọc cười.
Ngẫm nghĩ trong đầu, nhớ lại tối đó.
Anh vừa đến phòng khách, còn chưa kịp ngồi xuống sofa thì Chu Thanh Ngô đã buông lời trách mắng: “Đồ vô liêm sỉ! Cháu……”
Những lời lẽ mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng vẫn không thốt ra được.
“Chuyện từ bao giờ?” Chu Thanh Ngô nghiêm túc hỏi.
Vẫn chưa yêu nhau được mấy tháng, nhưng anh ngẫm nghĩ rồi gộp cả phần của cô gái nhỏ vào mình, trả lời: “Sau khi em ấy trưởng thành, tôi theo đuổi.”
Chu Thanh Ngô kinh ngạc: “Thế sao hai đứa còn chia tay? Năm đó bảo bối buồn bã đến mức phải sang Mỹ, là vì thất tình sao?”
Kỷ Hoài Chu im lặng.
Anh phải giải thích thế nào đây, khi đó quả thật cô đã thất tình vì anh.
“Dì cứ xem như chúng tôi tình cũ không rủ cũng tới.”
Dù gì cũng là tâm trạng của người làm mẹ, Chu Thanh Ngô ngồi thẳng trên sofa, lồng ngực phập phồng. Thấy anh vẫn tỏ vẻ lười biếng thì quở trách: “Cháu đứng yên đi!”
Anh cười, đứng ngay ngắn hơn.
Không ngờ đã ngần này tuổi rồi mà vẫn phải nghe phê bình.
Chu Thanh Ngô bình tĩnh lại, trịnh trọng nói: “Các cháu không phải anh em ruột, là tình thân hay tình yêu đều hợp tình hợp lý. Nhưng bảo bối còn nhỏ, ở bên một chàng trai hơn con bé 10 tuổi, con bé sẽ phải chịu đựng nhiều hơn cháu.”
Nghe những lời này, Kỷ Hoài Chu cụp mắt và dần im lặng.
“Tôi biết.”
Chu Thanh Ngô nói tiếp bằng giọng nghiêm túc: “Cháu là anh trai, trải đời hơn 10 năm với con bé là sự bảo vệ. Nhưng cháu là bạn trai, thậm chí tương lai là chồng, 10 năm này lại là sự áp bức với con bé.”
“Tình yêu cần ngang bằng địa vị, nếu con bé không theo kịp những chênh lệch về mọi mặt giữa hai đứa, con bé sẽ rất vất vả.”
Đương nhiên Kỷ Hoài Chu đã nghĩ đến tất cả.
“Tôi sẽ khom lưng, không cần em ấy đáp lại.” Đây là lời thật lòng.
Chu Thanh Ngô nhìn anh một lúc: “A Quyết, tình yêu là thứ đôi khi đầu óc chỉ nóng lên một chút thì sẽ phát sinh. Bản năng là phản ứng trời sinh của con người, điều này không sao cả.”
“Dì không muốn chia rẽ hai đứa, chỉ mong quyết định ở bên nhau của hai đứa đã được suy xét cẩn thận.” Bà ấy nói: “Nếu chỉ là nhiệt huyết nhất thời với tình yêu thì ai cũng có thể. Nếu là như vậy thì dì không đồng ý.”
Chu Thanh Ngô tin vào nhân phẩm của anh, huống hồ vị trí của em gái trong lòng anh còn nặng hơn bất cứ ai.
Nhưng nhất định phải nói rõ ràng những nguyên nhân sâu xa.
Kỷ Hoài Chu rơi vào im lặng một lúc lâu, sau đó ngước mắt: “Sao tôi có cảm giác như đang gặp mẹ vợ vậy?”
“Cháu bớt đùa lại!” Chu Thanh Ngô quở mắng.
Anh bật cười, chậm rãi nói: “Dì yên tâm, không phải ai cũng có thể.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Thanh Ngô, Kỷ Hoài Chu nói rõ từng câu từng chữ.
“Cái tôi yêu không phải tình yêu.”
“——Cái tôi yêu là con người.”
Tình yêu là một loại cảm xúc, ai cũng có thể mang đến cảm xúc, nhưng con người là duy nhất.
Có câu đảm bảo này của anh, lòng Chu Thanh Ngô dần ổn định lại, không truy hỏi thêm. Đêm đó chấm dứt tại đây.
Nhưng trước khi đi, lấy tư cách là phụ huynh của cô gái nhỏ, bà nhắc nhở anh đầy ẩn ý: “Bảo bối vẫn còn là trẻ con. Cháu yêu đương nhưng đừng quá trớn, ngoan ngoãn ngủ phòng riêng.”
Kỷ Hoài Chu nghẹn lời, nhắm mắt bật cười.
Dường như điều này khó khăn đối với anh hơn là hiện thực mà họ phải đối mặt.
“Nếu bảo bối quên rồi thì dì sẽ làm như không biết, con bé da mặt mỏng.” Chu Thanh Ngô để lại câu này trước khi lên lầu.
Chiếc xe chạy trên đường về biệt thự, Kỷ Hoài Chu đắm chìm vào mạch suy tư, chợt rẽ hướng chạy vào con hẻm nhỏ bên ngoài khu biệt thự.
Dừng xe dưới một gốc cổ thụ trăm tuổi cứng cáp, cành lá xum xuê.
Hứa Chức Hạ hoang mang nhìn ra bốn phía.
Xung quanh rất hoang vắng, được cổ thụ che khuất càng thêm bí ẩn, làm bất cứ chuyện gì cũng không sợ bị phát hiện.
“Lái nhầm đường rồi.”
Kỷ Hoài Chu nghiêng mặt, nhìn cô không nói lời nào.
Nghĩ kỹ thì cái đuôi nhỏ của anh đã bắt đầu yêu thầm anh từ khi nào nhỉ, lớp 12? Hay sớm hơn? Tốt nhất là đừng sớm hơn nữa.
Sớm hơn một ngày, cô sẽ phải chịu đựng cay đắng một ngày, tâm tư thầm kín đều nhai vụn nuốt vào bụng, không thể nói cùng ai.
Và cô đã chịu đựng hết thảy.
Anh cúi đầu cởi dây an toàn: “Không nhầm.”
“Đường này là đường cùng……” Hứa Chức Hạ còn chưa nói hết, chàng trai đã nghiêng người tới trước cũng cởi dây an toàn cho cô. Cô chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh ôm lấy eo, đỡ lưng và bế hai chân ôm qua.
Trong chớp mắt, Hứa Chức Hạ đã ngồi yên trên đùi anh.
Cô nằm sấp trên ngực anh, hai đầu gối mở ra đặt trên eo anh. Đùi trong của anh cực kỳ săn chắc khiến tim cô đập điên cuồng khi ngồi lên.
“Anh trai muốn làm gì……”
Bàn tay Kỷ Hoài Châu vẫn còn n*ng m*ng cô, hơi thở áp sát cô: “Em đã nói anh trai xấu xa, anh không được làm gì đó để chứng minh à?”