Không biết hai người ở bên trong bao lâu. Cuối cùng, Tô Đào được Trần Gia Hữu bế ra ngoài.
Anh giúp cô đắp kín chăn, lại đút cô uống chút nước ấm.
Tô Đào đã định đi ngủ, nhưng cô lại mở hé mắt, len lén quan sát Trần Gia Hữu ở bên cạnh.
Anh đưa tay xoa nhẹ má cô, khẽ giọng hỏi, “Vẫn chưa chịu ngủ à?”
Chuyện xảy ra vừa nãy quá mức kích thích, Tô Đào vẫn còn ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng vào anh.
Cô khẽ chớp hàng mi, vờ diễn nét buồn ngủ, hỏi anh, “Chúng mình đi đâu hưởng tuần trăng mật đây anh?”
Trần Gia Hữu, “Nếu em đã có địa điểm mà mình thích thì cứ nghe theo ý em, còn nếu em vẫn chưa nghĩ ra, vậy thì để anh sắp xếp.”
Tô Đào, “Thế thì em phải suy nghĩ thật kỹ mới được.”
Nói xong, cô lại rướn môi nở nụ cười, “Chuyện gì cũng nghe theo em hết hả?”
Trần Gia Hữu nằm bên cạnh cô, “Ừm, mọi chuyện đều nghe theo em hết.”
Dứt lời, anh tiện tay tắt đèn ngủ bên giường.
Tô Đào, “Thế em có một yêu cầu.”
Trần Gia Hữu, “Em nói đi.”
Tô Đào ngần ngừ một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng, “Anh phải tiết chế lại một chút, luật sư Trần.”
Trần Gia Hữu ngẩn ra vài giây, rồi lại quay sang nhìn cô thêm vài giây, anh bật cười, “Xem ra tối nay em hẳn là đã mệt lắm rồi.”
Nói rồi, anh lại cúi xuống khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.
“Em yên tâm.”
“Mấy ngày tới anh sẽ để em nghỉ ngơi thật tốt.”
“Ừm…”
“Ngủ ngon nhé.”
“Bé hồ ly của anh.”
…
Dạo gần đây, Tô Đào vẫn luôn mải mê lướt web tìm xem nên đi hưởng tuần trăng mật ở đâu.
Chuyện đi trăng mật không phải gấp gáp, chỉ cần cả hai đều có thời gian là được, quan trọng nhất vẫn là lựa chọn điểm đến thật ưng ý.
Trong lúc cô vẫn đang đắn đo lựa chọn địa điểm, bỗng nhận được tin nhắn từ Trần Bối Lỵ rủ cô cùng đi leo núi.
Lúc ấy Tô Tranh cũng đang ở chỗ của cô, Tô Đào bèn đưa điện thoại cho Trần Gia Hữu xem, “Bối Lỵ đúng là đam mê leo núi thật đấy.”
Trần Gia Hữu vừa gọt táo xong, tiện tay đưa sang cho cô.
“Con bé từ nhỏ đã thế, rất thích mấy môn thể thao mạo hiểm ngoài trời.”
Tô Đào, “Vừa nãy con bé còn rủ em cuối tuần đi leo núi cùng nó, có điều trước đó con bé cũng đã rủ em một lần, mà em cũng đã đồng ý.”
Trần Gia Hữu, “Con nhóc đó cứ thích bám lấy em.”
Tô Đào, “Thế cuối tuần này anh có rảnh không, nếu rảnh thì đi cùng nhé.”
Trần Gia Hữu, “Được.”
Vài giây sau, Tô Tranh đang ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, “Chị ơi, em cũng đi nữa.”
Tô Đào ngạc nhiên nhìn sang, ú ớ vài giây, “… Em cũng muốn đi sao?”
Tô Tranh, “Dạ.”
Tô Đào, “Nhưng mà em…”
Tô Tranh, “Chị đừng lo, em tự biết chừng mực. Chị cứ gửi thời gian và địa điểm tập trung cho em, đến hôm đó em sẽ đến tìm mọi người.”
Thấy Tô Tranh cứ khăng khăng đòi đi, Tô Đào hết cách, đành phải thêm cậu vào nhóm chat Leo núi của gia đình.
Thế là, trong nhóm hiện tại có bốn thành viên.
Trần Gia Hữu không nói gì nhiều, anh chỉ nhìn Tô Tranh, rồi hỏi, “Em đã chắc chắn chưa?”
“Dạ.”
“Vậy thì em hãy nhanh chóng chuẩn bị những vật dụng cần thiết, đến ngày hôm đó anh chị sẽ gặp em ở chỗ hẹn.”
“Dạ.”
Khi ấy Tô Đào không nói gì.
Đến khi Tô Tranh ra về, cô mới đưa tay giật nhẹ tay áo của Trần Gia Hữu, “Thằng bé còn nhỏ nên bồng bột, sao anh lại chiều theo ý nó?”
Trần Gia Hữu cười hiền, “Em tưởng nó bồng bột thật sao?”
“…”
“Tuy Tô Tranh nhỏ hơn em vài tuổi, nhưng đôi khi thằng bé lại chín chắn hơn em. Chuyện giữa thằng bé và Bối Lỵ trước đây vốn kết thúc không mấy vui vẻ, thế nên nó cần phải thay đổi. Để Bối Lỵ biết người mà sau này con bé dựa vào là một người đàn ông bản lĩnh, chứ không phải chỉ biết lùi bước mỗi khi gặp khó khăn. Hơn nữa, Tô Tranh vốn không phải là người hèn nhát, anh đang rất mong chờ vào lần leo núi sắp tới.”
Tô Đào nghe anh nói cũng thấy có lý, nhưng chẳng mấy chốc cô lại phát hiện ra có gì đó không đúng.
“Đợi đã…”
“Ý anh nói là em ngây thơ có đúng không?”
“Ngây thơ một chút có gì không tốt chứ.” Trần Gia Hữu nhìn cô, “Ở bên cạnh anh, em không cần phải trưởng thành, chỉ cần là chính em thôi.”
Tô Đào mím môi, khá hài lòng với lời này của anh.
“Nếu vậy cuối tuần này gặp nhau, liệu bọn nhỏ có thấy lúng túng không anh?”
“Anh không biết. Nhưng đó là chuyện giữa tụi nhỏ, không liên quan đến chúng ta, em chỉ cần chơi thật vui là được.”
Tô Đào cười khẽ, “Anh là anh trai của con bé mà, hơn nữa bây giờ Tô Tranh cũng có thể xem là em trai của anh rồi. Anh coi chừng sau này Tô Tranh méc lại với Bối Lỵ đấy.”
Trần Gia Hữu, “Không sao, dù sao thì bây giờ em đã là bà xã của anh rồi, không ai cướp được em cả, nhưng còn Tô Tranh…”
Anh hơi dừng lại, hờ hững nói tiếp, “Còn cần phải quan sát thêm, xem thử biểu hiện của thằng bé như thế nào.”
…
Đến cuối tuần.
Hôm nay Tô Đào chọn mặc một bộ đồ thể thao màu trắng.
Còn Trần Gia Hữu mặc màu đen, nhưng lại trông giống như mặc đồ đôi với cô.
Người này dáng cao chân lại dài, giống hệt chiếc móc áo di động, thậm chí còn đẹp hơn cả người mẫu.
Tranh thủ lúc chỉnh lại quần áo cho anh, Tô Đào tiện tay véo một cái lên eo anh.
Trần Gia Hữu nhìn thấu ý đồ của cô, nhướng mày hỏi, “Em không muốn đi leo núi nữa đúng không?”
“Không có…”
“Nếu em không muốn đi, anh sẽ ở nhà với em.” Anh thong dong cất lời.
Tô Đào vội vàng ôm lấy chiếc balo đặt bên cạnh, “Ai nói, cuối tuần phải ra ngoài vận động, vận động trong nhà sao mà giống được.”
Trần Gia Hữu khẽ đáp lại một tiếng, thuận tay cầm lấy chiếc ba lô trong tay cô, nhẹ nhàng xách trên tay.
“Chính xác.”
“Em nên tham gia vài hoạt động thể thao, thể lực của em quá kém.”
Tô Đào, “…”
Ông anh này hình như đang bóng gì chuyện gì đó, chắc chắn không phải là do cô cả nghĩ.
Lúc hai người đến chỗ hẹn tập trung, Tô Tranh đã có mặt ở đó.
Trần Bối Lỵ đến từ sớm, thế nên hai cô cậu cũng đã gặp nhau.
Tô Đào lên tiếng chào hỏi, Trần Bối Lỵ giống như nhìn thấy cứu tinh, cô nhóc thở phào một cái, bước tới nói, “Chị dâu ơi, Tô Tranh đến thật kìa chị.”
Tô Đào, “Ừ.”
Trần Bối Lỵ, “Sao chị không ngăn anh ấy lại… Anh ấy chỉ đang làm loạn mà thôi.”
Tô Đào gật đầu, “Chị cũng thấy thế, nhưng người thằng bé thích đang ở đây, chị có làm gì cũng không ngăn được nó.”
Trần Bối Lỵ, “…”
Cô nhóc quay đầu nhìn sang, trông có vẻ như đang giận dỗi.
“Lát nữa nếu mà đau thì anh tự mình trở về đi, chẳng ai lo cho đâu.”
Tô Tranh mỉm cười dịu dàng, “Anh biết rồi, em đừng lo.”
Trần Bối Lỵ, “… Ai thèm lo cho anh.”
Bốn người cùng nhau xuất phát.
Trần Bối Lỵ ngoái đầu nhìn qua ông anh trai và bà chị dâu nhà mình.
“Em mới phát hiện ra, hôm nay hai người mặc đồ đôi.”
Tô Đào, “Chị thề, đây chỉ là phối đồ ngẫu nhiên thôi.”
Trần Bối Lỵ, “Ồ, chẳng sao cả, dù sao em cũng quen với việc hai người khoe khoang tình cảm rồi, chẳng có gì lạ cả.”
“…” Tô Đào nhìn sang Trần Gia Hữu đang đứng bên cạnh, “Hai tụi mình thường khoe khoang tình cảm lắm hả anh?”
Trần Gia Hữu, “Cứ kệ con bé, nó đùa thôi.”
Dù Trần Gia Hữu đã an ủi, nhưng Tô Đào vẫn nghiêm túc ngẫm lại.
Từ lúc cô và Trần Gia Hữu xác định quan hệ tới nay, cái chuyện “khoe tình cảm” trong lúc vô tình thì hình như là có thật.
Nhưng thường là do người khác phát hiện ra, còn hai người lại chẳng hay biết gì.
…
Tô Đào rất tận hưởng thời gian leo núi vào cuối tuần như thế này.
Chủ yếu là vì dạo gần đây cô quá bận rộn cho việc chuẩn bị hôn lễ, không có thời gian ra ngoài vận động.
Cô chợt nhớ ra trước đó cũng có một dạo mẹ của cô rất thích leo núi, thậm chí còn tham gia một câu lạc bộ leo núi dành cho người già, không khác mấy so với câu lạc bộ mà Trần Bối Lỵ tham gia.
Tô Đào bèn nhắc với Tô Tranh về chuyện này.
Tô Tranh, “Đúng vậy, tính cách hai người họ khá giống nhau, đều là người hoạt bát thích vận động.”
Tô Đào trộm nghĩ: Nếu sau này trở thành mẹ chồng nàng dâu, hai người kia cũng có không ít chủ đề chung.
Leo được một nửa, Trần Gia Hữu đưa sang một chai nước, anh nói, “Em uống ít nước đi.”
Tô Đào vừa uống nước vừa nhìn sang bên cạnh.
Tô Tranh vẫn lầm lì tiếp tục leo núi, hơn nữa gần như cả quá trình không hề hé môi nửa lời.
Cậu vẫn cần phải dùng đến một vài công cụ hỗ trợ, tuy có hơi máy móc, nhưng lại trông khá ngầu.
Song, cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng, trên trán cậu chàng đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng nõn giờ đây đã ửng đỏ, có vẻ cậu đã thấm mệt.
Hôm nay trời nắng to, không khí tuy trong lành, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy oi bức.
Tô Đào không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát em trai mình.
Không ngờ, người đầu tiên lên tiếng lại chính là Trần Bối Lỵ.
Trần Bối Lỵ trông thấy gần đó có một cái đình nghỉ mát, cô nhóc bèn đề nghị, “Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi leo tiếp nhé.”
Trần Gia Hữu thản nhiên đáp lại, “Sao thế, hôm nay mới có thể mà đã mệt rồi à? Bình thường chẳng phải em leo một mạch đến đỉnh hay sao?”
Trần Bối Lỵ, “Tối qua em thức khuya nên hôm nay không mấy tỉnh táo. Nhưng anh cứ yên tâm, em nghỉ ngơi một lát là có thể leo tiếp ngay thôi.”
Trần Gia Hữu đáp lời, xem như chấp nhận lời cô nhóc.
Mọi người chuẩn bị đi về phía đình nghỉ mát, nhưng không ngờ, Tô Tranh như không nghe bọn họ nói, cứ thế tiếp tục trèo lên.
Tô Đào nhìn sang, sốt ruột cất giọng hỏi, “Tô Tranh, em đi đâu thế?”
Tô Tranh, “Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, đừng để ý đến em, em không sao đâu.”
Tuy cậu nói có vẻ như rất nhẹ nhàng, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy bên phía chân giả của cậu đã bắt đầu di chuyển khó khăn hơn.
Dù là thế, cậu vẫn kiên trì leo tiếp.
Ánh nắng phủ xuống người Tô Tranh, như tô điểm thêm vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ tràn đầy sức sống của cậu.
Xưa nay cậu vốn không phải là một Tô Tranh nhu nhược, nhát gan.
Cậu đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều, cậu sợ mình trở thành gánh nặng của người khác. Nhưng khi nhận rõ tình cảm của bản thân, cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy, cậu không phải là một người tàn phế, cũng không cần người khác phải chăm sóc. Những gì mà những chàng trai khác có thể cho cô ấy, cậu cũng có thể.
Chỉ là một hoạt động leo núi mà thôi, đương nhiên là cậu có thể.
Tuy có hơi mệt một chút, khớp nối với chân giả cũng có hơi đau, nhưng cậu vẫn không than thở lấy một câu, điềm nhiên như không tiến về phía trước.
Cậu đã từng nói với Trần Bối Lỵ, cậu sẽ cho cô nhóc nhìn thấy sự thay đổi của mình.
Và đây chính là bước đầu tiên trong hành trình bày tỏ tấm lòng của cậu.
Thế nên, cậu không được nghỉ ngơi.
Trông thấy Tô Tranh cứ cứng đầu xông về phía trước, Trần Bối Lỵ cắn chặt răng, “Cái anh này sao lại bướng như thế? Đáng ghét thật.”
Tô Đào ra hiệu bằng mắt với Trần Gia Hữu, ý bảo anh hãy lên tiếng.
Nhưng Trần Gia Hữu lại chẳng có ý định xen vào chuyện của bọn họ.
Tô Đào khẽ hắng giọng, “Nếu em không yên tâm thì đi theo nó đi.”
Nghe thấy thế, Trần Bối Lỵ mới nhấc bước đi về phía trước.
Cô nhóc đuổi theo Tô Tranh, bắt lấy cổ tay cậu, cau mày nói, “Anh đang giở chứng gì thế? Vì sao mọi người đều dừng lại nghỉ ngơi mà anh lại không chịu nghỉ?”
Tô Tranh dừng lại, lẳng lặng nhìn cô nhóc.
“Bối Lỵ à, em có biết vì sao hôm nay anh lại đến đây không?”
“Vì sao?”
“Anh chỉ muốn nói cho em biết rằng, chỉ cần em muốn làm bất cứ chuyện gì, anh đều có thể đồng hành cùng em.”
“Nếu em không vui, không muốn nhìn thấy anh, anh có thể im lặng làm bạn bên cạnh em.” Nói rồi, cậu siết chặt nắm đấm, “Nhưng mà, em đừng ngó lơ anh, anh thật sự không chịu được.”
Điểm mạnh lớn nhất của Tô Tranh chính là khiến người khác không thể làm ngơ trước sự đáng thương của cậu chàng.
Tuy Trần Bối Lỵ không thừa nhận mình mềm lòng, nhưng cái miệng lại vô cùng thật thà, “Anh đang nói linh tinh gì đó, em ngó lơ anh khi nào. Chẳng qua là dạo trước em bận đi du lịch nên không có thời gian để ý đến anh mà thôi.”
Có điều, cô nhóc đúng là đã cố tình không trả lời tin nhắn của Tô Tranh ngay như trước, vì Bối Lỵ nghĩ hai người tốt nhất nên bình tĩnh lại một thời gian.
Song, cô nhóc lại không ngờ Tô Tranh lại nghiêm túc như thế.
Trần Bối Lỵ định khuyên cậu nghỉ ngơi một lát, tình trạng của cậu thế này mà còn tiếp tục leo nữa thì rất nguy hiểm.
Không ngờ.
Tô Tranh khẽ hất tay cô nhóc ra, “Anh vẫn có thể leo tiếp, em hãy tin anh nhé, được không?”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Trần Bối Lỵ như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô nhóc không biết nói gì, cuối cùng đành khe khẽ gật đầu.
“Được, em tin anh.”
Thế là, cô nhóc quyết định đồng hành cùng Tô Tranh tiếp tục hành trình leo núi.
Bên đình nghỉ mát đằng kia, Tô Đào nhìn đồng hồ, chột dạ cất tiếng, “Có phải chúng ta nghỉ mệt hơi lâu rồi không?”
Trần Gia Hữu nhìn sang, “Em mới biết đấy à?”
Tô Đào, “…”
Trong đình này cũng có không ít người leo núi vào dừng chân nghỉ ngơi.
Không biết từ lúc nào, có một nhóm leo núi toàn là các bác gái lớn tuổi xuất hiện. Vừa bước vào trong đình, cả nhóm bắt đầu lôi điện thoại ra chụp ảnh liên tục, sau đó lại tự nhiên ngồi xuống bên đình, dùng tiếng địa phương để bắt chuyện, “Cậu trai này, trông cậu đẹp trai phết, có bạn gái chưa con?”
Trần Gia Hữu sống ở đây cũng đã được một thời gian, thế nên anh có thể hiểu được đôi chút tiếng địa phương.
Anh ngước mắt nhìn Tô Đào đang ngồi đối diện.
“Con đã kết hôn rồi, đây là bà xã của con.”
Tô Đào đang uống nước, suýt chút nữa là bị sặc.
Rõ ràng là bọn họ ngồi chẳng xa mấy, vậy mà bác gái này lại không nhìn thấy hai người bọn họ có nét phu thê hay sao?
Cô khẽ thở dài một tiếng, dường như còn giấu tâm sự trong lòng.
Bác gái kia nhìn sang Tô Đào đang ngồi đối diện, che miệng bật cười, cất giọng sang sảng, “Dì xin lỗi, hoá ra đây là bà xã của con đấy à. Mới đầu dì cứ nghĩ đó là em gái con không ấy chứ, hai đứa đều là trai xinh gái đẹp, rất xứng đôi.”
Trần Gia Hữu cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Đào.
Vẻ mặt cô thay đổi xoành xoạch.
Ban đầu cô còn có chút ấm ức, nhưng vừa nghe thấy bác gái kia nói cô giống em gái thì lại vui vẻ ra mặt.
“Dì tinh mắt thật đấy.” Tô Đào đáp lại đầy chân thành.
Đến khi hai người quay lại hành trình leo núi, Tô Đào như cố ý giở trò.
Tô Đào, “Anh có mệt không?”
Trần Gia Hữu, “Vẫn ổn.”
Cô cố ý đổ người sang một bên, “Em mệt quá, anh trai dìu em đi.”
Cô gọi “anh trai” vô cùng tự nhiên, trong giọng nói còn mang theo ý cười, nghe giống như đang trêu anh hơn là làm nũng.
Trần Gia Hữu đưa tay đỡ lấy eo cô, “Em mệt thật à?”
Tô Đào dựa vào người anh vô cùng thoải mái, “Thật.”
“Anh trai cho em tựa đỡ một lát đi.”
Trong tích tắc, Trần Gia Hữu bỗng đi đến trước mặt cô, hơi khuỵ gối xuống.
“Lên đây nào.”
Tô Đào, “?”
Anh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô.
“Gọi anh trai nên có thưởng.”
“Lên đây đi, anh cõng em.”
Tô Đào cũng chẳng khách sáo, nằm bò lên lưng Trần Gia Hữu.
Tấm lưng người đàn ông vô cùng vững chãi, anh cõng cô như chẳng hề mất sức, cất bước nhẹ nhàng tiến thẳng về phía trước.
Tô Đào cúi đầu hỏi anh, “Có nặng không anh?”
Trần Gia Hữu, “Không.”
Tô Đào, “Nếu anh mệt thì cứ thả em xuống nhé.”
Trần Gia Hữu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để cô thoải mái hơn, Tô Đào không kịp phản ứng lại, cả người gần như đổ nhào xuống. Cô khẽ kêu lên một tiếng, rồi lại phì cười nhìn anh, “Anh cố ý có đúng không?”
Khoé môi Trần Gia Hữu vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng.
“Em ngoan chút nào.”
Tô Đào ghé lên lưng anh, nhàm chán bắt chuyện, “Em đã nghĩ ra địa điểm cho chuyến trăng mật của tụi mình rồi.”
“Ở đâu thế?”
“Về nhà em sẽ cho anh xem hình, em chỉ mới tìm được sáng nay thôi.”
“Được.”
“Trần Gia Hữu.”
“…”
“Sao anh ngó lơ em thế?”
“Sáng nay chẳng phải em còn gọi anh là ông xã sao?”
“Thế anh thích em gọi anh là ông xã hay là anh?”
Trần Gia Hữu im lặng vài giây, sau đó lại đó, “Sao cũng được.”
Xung quanh thỉnh thoảng sẽ có người hướng ánh mắt về phía bên này, ai nấy đều nhìn sang với ánh mắt đượm ý cười.
Tô Đào cố tình kề sát bên tai anh, nói, “Thế, ban ngày gọi ông xã, đến tối thì gọi anh nhé.”
Cả cơ thể của cô áp sát lên lưng Trần Gia Hữu, thậm chí anh còn có thể cảm nhận rõ ràng những đường cong xinh đẹp ấy.
Quả táo Adam của Trần Gia Hữu dịch chuyển lên xuống, giọng anh đã khàn đi, “Ừm, cũng được đấy.”
“Nhưng mà…”
“Hửm?”
“Sao bây giờ em dẻo miệng thế?” Anh khẽ hỏi.
Tô Đào cũng cố ý nghiêm giọng đáp lại, “Nhờ có thầy giỏi đấy.”
“Thầy còn dạy em gì nữa?”
Tô Đào nghiêm túc nhớ lại.
Thầy Trần đúng là dạy cho cô rất nhiều thứ, hơn nữa đều là những thứ tế nhị không tiện miêu tả.
Thấy cô im lặng không nói lời nào, đôi mắt hẹp dài của người đàn ông hơi liếc về phía sau, khoé môi khẽ cong cong.
“Nếu đã không trả lời được, vậy thì anh cõng em bao lâu, tối nay về phải gọi bấy lâu.”
Tô Đào, “…?”
Cô muộn màng nhận ra.
Cô bị anh lừa rồi.
***
Tác giả:
Bé hồ ly vẫn đấu không lại Trần par. 🙂