Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em - Chương 7: Chạy cái gì

Editor: Hải Đường

Beta: Rùa

“Ai nhìn cậu!”

Không biết xấu hổ.

Nửa câu sau cô chỉ dám nói trong lòng.

Hứa U xấu hổ, vẻ mặt khó coi nhưng không dám lớn tiếng mắng chửi Tạ Từ. Nói xong liền chạy về phía trước.

Người phía sau cố tình hét lên: “Này, nhìn nữa đi, tôi không ngại cậu nhìn tiếp đâu.”

Cô không quan tâm, trong lòng nặng nề thở ra một hơi, chạy nhanh về lớp học.

Hứa U bước chậm lại, đẩy cửa sau của phòng học ra, giơ tay lên, nhỏ tiếng báo cáo.

Giáo viên tiếng Anh đang cầm sách giảng bài, nhìn cô chậm chạp mở miệng: “Đi đâu đó?”

Giáo viên tiếng Anh họ Trương, là một bà giáo trung niên, đang tới thời kì tiền mãn kinh nên tâm trạng đặc biệt thất thường, Hứa U đáng thương vừa chuyển tới nên không biết điều này.

Cô cắn môi, không muốn làm trễ giờ học thêm nữa, ấp úng nói: “Xin lỗi cô, em đi vệ sinh.”

Trương lão sư hỏi: “Vậy còn Tạ Từ, cũng đi vệ sinh sao?”

Sao cơ?

Hứa U sửng sốt.

Nghe thấy phía sau có tiếng người cười, cô quay đầu lại, vẻ mặt đầy hoảng sợ, vai run lên.

Tạ Từ không biết đã đứng sau lưng cô từ khi nào, khoảng cách hai người cực gần. Cơ thể cao lớn của cậu ta dựa vào mép cửa, áo khoác hơi mở, bên trong lộ ra áo thun và xương quai xanh, đập vào mắt Hứa U như khoe khoang.

Thấy gương mặt ngơ ngác của cô, nụ cười trên môi Tạ Từ càng lớn hơn, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy, thì thầm đùa giỡn: “Bạn học này, cậu xem xong rồi bỏ chạy, trả phí biểu diễn cho tôi đi.”

” _____ hỏi em đi đâu, Tạ Từ, có phải không đến trễ tiết thì trong lòng em sẽ không thoải mái đúng không?” cô giáo cầm sách đập vào bảng, âm thanh bén nhọn vang lên trong lớp học.

Hứa U nghe được khiếp đảm, không dám nói chuyện với Tạ Từ, cuối thấp đầu không nói.

Qua vài giây.

Tạ Từ ở cuối lớp giương mắt không chút để ý nói: “Sao cô biết là em không thoải mái.”

……

Toàn bộ lớp học lặng ngắt như tờ sau lời nói của cậu, sau liền bùng nổ một trận ồn kinh thiên động địa.

Những nam sinh phía sau náo nhiệt hẳn lên, một vài người huýt sáo, có người cười điên cuồng tới nổi không thể ngồi thẳng phải dựa hẳn vào bàn.

Ngô Bằng Phi quay sang Tạ Từ nói lớn: “Từ ca, nói hay lắm.”

Bọn họ cợt nhả đùa giỡn quá trớn như vậy càng làm cô giáo thêm tức giận, mặt đỏ bừng bừng, nhưng ngại các học sinh khác nên không tiện la mắng.

Kết quả chính là Hứa U thuận lợi vào lớp còn Tạ Từ thì bị phạt đứng bên ngoài đến hết tiết.

Nhưng làm gì có chuyện Tạ Tự lại ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt như vậy, chỉ mới vài phút, bên ngoài liền không một bóng người.

Cô Trương cầm sách lên, lật lật giấy, chép miệng: “Ngày mốt sẽ có bài kiểm tra, lúc có kết quả không biết các em còn có thể cười đùa vui vẻ như này được nữa không.”

Lời vừa nói ra, cả lớp nhất thời kêu than.

Có người hỏi: “Cô ơi, mới vừa khai giảng chưa lâu mà…”

“Bởi vì mới vừa khai giảng, nên phải làm kiểm tra để các em không được lơ là.”

Hứa U lấy sách ra đặt lên bàn, một tay ôm bụng, một tay viết còn cằm để lên bàn.

Cô cảm thấy không thoải mái, đành phải dùng cách chăm chú học tập để phân tán cơn đau.

Tiếng chuông tan học vang lên, cô giáo ra ngoài, học sinh lập tức làm loạn. Hứa U ỉu xìu uể oải dựa vào bàn, sắc mặt tái nhợt.

Trịnh Hiểu Lâm ngồi phía trước, cầm bút định hỏi cô về bài học, liền bị bộ dạng tái nhợt của Hứa U làm cho hoảng sợ.

Cô dọn sách vở qua một bên, đem mặt lại gần Hứa U hỏi: “Bạn học này, cậu làm sao vậy?”

“Cậu ấy hả, là đau bụng.”Phó Tuyết Lê ngồi bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa nói thay cho Hứa U.

Đều là nữ sinh, Trịnh Hiểu Lâm lập tức hiểu ra vấn đề, cảm thán hai tiếng.

Hứa U ngẩng đầu, mệt mỏi hỏi: “Sao vậy, có việc gì không?”

“Không có việc gì, không có việc gì. Vốn định hỏi cậu một chút nhưng cậu không khỏe thì thôi.”

“Câu nào.”

Trịnh Hiểu Lâm lấy bút chỉ vào một đề mục trong sách tiếng Anh hỏi: “Từ “feel” trong câu này sao lại ở đây, khi nãy cô giảng nhanh quá, tớ nghe không kịp.”

“Để tớ xem.”Hứa U lấy sách trên tay Trịnh Hiểu Lâm, cẩn thận đọc.

Bụng cô ẩn nhẫn đau, từng cơn lại từng cơn.

Mồ hôi lạnh trên trán túa ra, cô mấp mấy môi, sắp xếp lại ngôn ngữ giải thích cho Trịnh Hiểu Lâm: “feel là động từ, theo sau là một tính từ hoặc danh từ, dùng để chỉ cảm giác…”

Tinh thần của Hứa U có chút đi xuống, ráng chống đỡ giảng bài cho Trịnh Hiểu Lâm.

Nói một hồi.

“Ah, mình hiểu rồi!”

Vẻ mặt của Trịnh Hiểu Lâm trở nên thông suốt, luôn miệng cảm ơn Hứa U, hai tay chấp lại thành chữ thập: “Đại thần, cảm ơn cảm ơn, tớ làm lại liền cho nhớ đây.”

Nói xong liền quay lên.

Hứa U không chịu được nữa, lại nằm dài ra bàn.

Hứa U ngồi một lúc chờ cơn đau dịu đi. Cô sờ soạng ngăn bàn tìm bình nước, đỡ bàn đứng dậy, đi đến phía sau phòng học rót nước ấm uống.

Tạ Từ ngồi ở hành lang, hai chân dài gác lên nhau chắn ở lối đi nhỏ, cùng Tống Nhất Phàm câu được câu không tán dóc.

Cậu thất thần, khóe mắt liếc đến Hứa U dừng ở bên cạnh.

“Bạn học này, tôi muốn lấy nước, có thể cho qua một chút không?”

Cô cuối đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thanh âm rất nhỏ, bị tiếng người ồn ào chung quanh nhấn chìm.

Tạ Từ không biết có nghe thấy tiếng cô không, hay là cố tình lờ đi, ánh mắt cũng không phát cho cô một cái.

Hứa U đứng đợi, phát hiện chân cậu ta cuối cùng cũng chịu rời đi. Cô lười cùng cậu nói chuyện, cũng không đủ sức nói, trực tiếp nhấc chân chuẩn bị đi qua.

Tạ Từ đột nhiên mỉm cười, quay mặt nói chuyện với người khác nhưng chân phải lại bất ngờ đưa ra.

Hứa U bị bất ngờ, không kịp phòng bị, chân vấp phải chân cậu ta, ngã đè lên cậu. Cô chống hai tay trầy xước định đứng lên, nhưng trọng tâm lại không vững.

Trong lúc hỗn loạn, cô cảm thấy tay mình bị dùng lực kéo ra.

Tống Nhất Phàm đứng bên cạnh miệng há thành hình chữ o, trơ mắt nhìn cả người Hứa U gục trên người Tạ Từ.

Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu: chậc, Tạ Từ chắc là không cố ý chứ?

Tạ Từ va phải bình nước, đau đớn rên một tiếng nhưng hai tay vẫn ôm Hứa U trong lòng.

Lưng cậu đụng vào cạnh bàn, lại rên lên thêm một tiếng nữa.

Hai người trong lớp gây ra tiếng động lớn như vậy, trong chốc lát, làm chung quanh ai nấy đều im lặng, tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý lại đây, vừa vặn nhìn thấy một màn ái muội kia.

Hơi thở nóng bỏng của Tạ Từ sát bên tai cô.

Phảng phất trong chớp mắt, mọi chuyện tựa như trôi qua thật lâu.

Hứa U vẫn chưa hồi phục sau cú ngã, phản ứng trì trệ trong vài giây rồi mau chóng đẩy Tạ Từ ra muốn đứng dậy.

Bên tai nghe vẫn nghe những thanh âm ồn ào cùng tiếng huýt gió không có ý tốt.

Tạ Từ một tay để trên vai cô, một tay đỡ eo. Đầu ngón tay cách lớp áo đồng phục mỏng manh, cảm nhận được làn da mềm mại của nữ sinh đầy xúc cảm. Trên người cô thoảng nhẹ một chút hương nhài.

“Cậu…mau thả tôi ra.”

Cảm nhận được sự giãy dụa của cô, yết hầu cậu trượt lên xuống, khuôn mặt gần lại, giọng trầm khàn: “Thả, nhưng mà tôi lấy thân làm nệm cho cậu, một câu cảm ơn cũng không nói, cậu thấy có hơi quá đáng không?”

Hứa U khiếp sợ con người mặt dày này, chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời sẽ cùng người như vậy nói chuyện. Cô cắn cắn môi, mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng, dùng sức dãy ra cái ôm của cậu: “Bạn học, cậu buông ra trước đi.”

“Bạn học gì chứ, cậu không biết tên tôi sao?” Cậu nói lại, nụ cười càng thêm xấu xa, lồng ngực phập phòng.

Thấy hai người dây dưa lâu như vậy, nhưng xem càng lúc càng ồn ào, âm thanh càng lúc càng lớn.

“Này, hai người muốn gây chú ý đến cả lớp đúng không?” Ai đó cạnh bên huýt sáo.

Có người lại phụ họa: “Đúng vậy, Từ ca à, trước mặt mọi người không nên làm việc cấm trẻ em xem.”

“Tạ Từ. Thả. Tôi. Ra.” Hứa U gằn chữ, khó chịu tới cực điểm. Tính tình của cô khá tốt, nhưng lúc này đã không còn.

Tạ Từ cười, chậm chạm mở miệng: “Không phải cậu vẫn nằm trên người tôi không chịu đi sao?”

Phó Tuyết Lê vừa nghe tiếng động, nhanh chóng quay đầu lại xem. Sau vài giây, cô bước nhanh tới, kéo Hứa U đứng lên, nhíu mày nói: “Từ, đừng có quá đáng.”

Tạ Từ “Ah” một tiếng, không chút để ý phủi quần áo, ý cười nơi khóe môi không chút giảm.

Hứa U đứng dậy, khẽ nói với Phó Tuyết Lê một tiếng cảm ơn. Sau đó, giữa một đám người đang nhìn mình chăm chú, lặng lẽ ngồi xổm xuống, đem sách bị rơi nhặt lên, đặt lên bàn. Từ đầu đến cuối ánh mắt không hề ngước lên, chậm rãi đi về chỗ ngồi.

Áo đồng phục to rộng trên người càng làm tăng thêm vẻ nhỏ bé và yếu ớt của cô.

“Đại ca, cậu đùa giỡn lưu manh gì vậy?” Tống Nhất Phàm lúc này mới phản ứng lại, lúng ta lúng túng hỏi một câu vô nghĩa.

Phó Tuyết Lê cau mày, chỉ trích: “Hứa U đang không thoải mái, cậu còn cố ý trêu chọc cậu ấy.”

“Ah?”Tống Nhất Phàm khiếp sợ, “Cậu ấy làm sao, bị bệnh hả?”

“Ngu ngốc. Cậu mới phát bệnh.” Phó Tuyết Lê tức muốn hộc máu, đánh cậu một cái. “Hỏi cậu, con gái không thoải mái là vì cái gì?”

Tạ Từ đứng một bên không nói gì. Không nhanh không chậm cúi người, đem bình nước màu lam lăn ở bên chân nhặt lên.

– —

Hứa U một tay chống trán, gắt gao cắn môi, cầm bút nháp công thức toán.

Từ hàm số lượng giác đến hình học không gian, căn thức,…

Viết một hồi nhưng tâm trạng vẫn bực bội, không có cách nào yên tĩnh được.

Cô cúi đầu, định lấy sách bài tập từ ngăn bàn ra luyện tập, bên mặt đột nhiên nóng lên.

Hứa U giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu, ngước lên xem.

Tạ Từ lười nhác dựa vào bên cạnh bàn của cô. Khóe miệng hơi cong lên, trong tay cầm bình nước vừa được đổ đầy nước, dán vào mặt cô.

Tạ Từ cúi đầu xuống, hạ người đến sát bên tai Hứa U, nhẹ nhàng cười: “Đừng giận nữa, được không?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ