Công Tước Và Em - Chương 7

Cả đám đàn ông như một lũ cừu, quá dễ bị kẻ khác dắt mũi. Khi một con di chuyển, cả lũ còn lại nhanh chóng đi theo một cách mù quáng.

Quý bà Whistledown, Thời báo Xã Hội, 30 tháng Tư 1813.

Nhìn chung, Daphne nghĩ, Anthony tiếp nhận chuyện này khá tốt. Ngay sau khi Simon hoàn tất việc giải thích về kế hoạch nho nhỏ của họ (với, cô phải thú thật, thường xuyên bị ngắt ngang về phía cô), Anthony chỉ cao giọng có bảy lần.

Đó là bảy lần ít hơn Daphne đã dự đoán.

Cuối cùng, sau khi Daphne khẩn nài anh giữ mồm miệng lại cho đến khi cô và Simon kể xong câu chuyện, Anthony gật đầu cụt ngủn, khoanh tay, và ngậm chặt mồm trong suốt thời gian giải thích. Vẻ khó chịu của anh đủ để làm rung chuyển cả lớp thạch cao của bức tường, nhưng đúng như lời hứa, anh tiếp tục hoàn toàn im lặng.

Cho đến khi Simon kết thúc với, “Và mọi chuyện là như thế.”

Là một sự im lặng. Im lặng chết người. Đến tận mười giây tròn, không gì khác hơn ngoài im lặng, dù cho Daphne có thể thề cô nghe tiếng mắt cô chuyển động trong hốc khi chúng phóng từ Anthony qua Simon.

Và rồi cuối cùng, từ Anthony. “Cả hai có loạn trí không?”

“Em đã nghĩ đây có thể là phản ứng của anh.” Daphne làu bàu.

“Cả hai, không điên loạn một cách cực kỳ, hết sức đáng ghê tởm, và chẳng gì có thể thay đổi được đó chứ?” Giọng Anthony đạt đến mức của một tiếng gầm rống. “Tôi không biết là ai trong hai người là kẻ ngốc rõ ràng hơn.”

“Anh im đi!” Daphne rít. “Mẹ sẽ nghe đấy.”

“Mẹ có thể chết vì suy tim nếu mẹ biết những gì em đã làm.” Anthony vặn lại, nhưng anh sử dụng tông giọng mềm mỏng hơn.

“Nhưng mẹ không đang nghe chứ, đúng không?” Daphne bắn ngược lại.

“Không, mẹ không nghe đâu.” Anthony trả lời, cằm bạnh ra. “Bởi kế hoạch nho nhỏ của em sẽ kết thúc vào thời điểm này.”

Daphne khoanh tay. “Anh không thể làm gì để ngăn em lại.”

Anthony hất mạnh đầu về phía Simon. “Anh có thể giết cậu ấy.”

“Đừng có buồn cười như thế.”

“Những cuộc đấu súng đã nổ ra không phải là ít.”

“Bởi những kẻ ngu ngốc.”

“Anh không quan tâm tranh cãi về tước vị với cậu ấy.”

“Nếu tôi có thể ngắt ngang.” Simon nói một cách lặng lẽ.

“Anh ấy là bạn thân nhất của anh!” Daphne phản đối.

“Không,” Anthony nói, một âm tiết tràn đầy sự trống rỗng kiềm nén bạo lực, “còn nữa.”

Daphne quay qua Simon với cơn bực tức. “Anh không định nói bất cứ gì sao?”

Môi anh nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng thích thú. “Và khi nào thì tôi có cơ hội đó?”

Anthony quay sang Simon. “Tôi muốn cậu ra khỏi ngôi nhà này.”

“Trước khi tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình?”

“Đây cũng là nhà em,” Daphne nói một cách nóng nảy, “và em muốn anh ấy ở lại.”

Anthony lườm em gái, sự điên tiết rành rành trong từng centimet của dáng điệu. “Tốt đấy.” Anh nói. “Anh cho em hai phút để trình bày cảnh ngộ của mình. Không hơn.”

Daphne khẽ vội vã nhìn về phía Simon, tự hỏi nếu anh có muốn dùng hai phút ấy cho chính bản thân không. Nhưng tất cả những gì anh làm là nhún vai, và nói. “Cứ tiếp đi. Đó là anh trai cô.”

Cô hít mạnh vào một hơi để vững dạ, chống tay lên hông mà không nhận ra điều đó, và nói. “Đầu tiên, em phải chỉ rõ rằng em được nhiều hơn từ việc liên minh hơn quý ngài đây. Anh ấy nói anh ấy ước được sử dụng em để giữ không cho những người phụ nữ khác–”

“Và những người mẹ của họ.” Simon cắt ngang.

“–và mẹ của họ lại gần. Nhưng thật lòng mà nói” – Daphne lườm Simon khi cô nói điều này – “Em nghĩ anh ấy đã sai. Phụ nữ sẽ không dừng việc đuổi theo anh ấy, chỉ bởi vì họ nghĩ anh ấy có thể tạo thành một cặp đôi với một quý cô trẻ tuổi khác – đặc biệt khi quý cô đó là em.”

“Và cái gì không đúng với em?” Anthony đề nghị.

Daphne bắt đầu giải thích, nhưng rồi cô chỉ khẽ ho một cái là lạ giữa hai người đàn ông. “Chuyện đó là về tất cả những cái này?”

“Không có gì.” Anthony lầm bầm, có vẻ hơi ngượng nghịu.

“Tôi đã giải thích cho anh cô về lý thuyết của cô, là tại sao cô lại không có nhiều người cầu hôn phù hợp.” Simon nói một cách êm ái.

“Tôi hiểu rồi.” Daphne mím môi cứ như đang cố gắng quyết định cô có nên phát cáu hay không. “Hừm. Tốt, anh ấy nên tự nhận ra nó.”

Simon phát ra một tiếng khịt mũi kỳ lạ có thể xem như tiếng cười.

Daphne lườm một cái sắc lẻm vào cả hai người đàn ông. “Em hy vọng hai phút của em không bao gồm cả những sự xen ngang này.”

Simon nhún vai. “Cậu ấy là người bấm giờ.”

Anthony chộp lấy cạnh bàn, có lẽ, Daphne nghĩ, để ngăn việc anh ấy tấn công vào cổ họng Simon. “Và cậu,” anh nói với vẻ đe dọa, “sẽ thấy chính mình bị dốc ngược đầu qua khỏi cái cửa sổ mắc dịch đó nếu không ngậm miệng lại.”

“Anh có biết em luôn cho rằng đàn ông các anh là những kẻ ngu xuẩn không,” Daphne đay nghiến, “nhưng em chưa bao giờ khẳng định cho đến hôm nay.”

Simon toe toét.

“Về việc ngắt ngang,” Anthony chua chát, bắn thêm một cái nhìn chết chóc lại thẳng chỗ Simon dù đang nói với Daphne, “em còn một phút rưỡi nữa.”

“Tốt.” Cô ném trả. “Vậy em sẽ rút gọn cuộc trò chuyện này vào một sự thật hiển nhiên. Hôm nay em có đến sáu cuộc viếng thăm. Sáu! Anh có thể nhớ lần cuối em có sáu cuộc viếng thăm không?”

Anthony chỉ chăm chăm lạnh nhạt nhìn cô.

“Em không thể.” Daphne tiếp tục, giờ đây trở nên nhẹ nhàng. “Bởi vì điều đó chưa bao giờ xảy ra. Sáu người đàn ông diễu hành trước các bậc cấp của chúng ta, gõ cửa, và đưa danh thiếp của họ cho Humboldt. Sáu người đàn ông tặng hoa cho em, bị thu hút vào cuộc nói chuyện với em, và thậm chí một người còn ngâm thơ nữa.”

Simon cau mày.

“Và anh biết tại sao không?” Cô gặng hỏi, giọng cô cao lên nguy hiểm. “Anh biết không?”

Anthony, với sự sáng suốt đến có phần muộn màng, ngậm miệng lại.

“Đó tất cả là vì anh ấy” – cô hất mạnh ngón trỏ về phía Siom – “đã tử tế đủ để giả vờ là thấy hứng thú với em vào tối qua ở vũ hội của Quý bà Danbury.”

Simon, đang ngẫu nhiên dựa vào cạnh bàn, đột ngột thẳng người dậy. “Chà, hiện tại,” anh nhanh chóng nói, “tôi không diễn đạt nó theo hướng ấy.”

Cô quay qua anh, mắt cô kiên quyết một cách rõ rệt. “Và anh có thể diễn đạt nó theo cách nào?”

Anh không nói được nhiều ngoài, “Tôi–” trước khi cô chen vào, “Bởi vì tôi cam đoan với anh, những người đó chưa bao giờ thấy phù hợp để đến viếng thăm tôi trước kia.”

“Nếu họ là những kẻ đui đến thế,” Simon lẳng lặng nói, “tại sao cô lại cần quan tâm về sự quý trọng của họ?”

Cô rơi vào im lặng, khẽ lùi lại. Simon có sự ngờ vực ngày càng sâu hơn rằng anh có thể đã nói điều gì đó rất, rất sai, nhưng anh không khẳng định được, cho đến khi anh thấy cô chớp mắt liên hồi.

Ồ, chết tiệt thật.

Rồi cô chùi một bên mắt. Cô ho khan như cô đã từng làm, cố gắng che giấu hành động của mình bằng cách vờ ra vẻ che miệng, nhưng Simon vẫn cảm thấy tệ hại đến tận gót chân.

“Nào giờ nhìn xem những gì cậu đã làm.” Anthony ném trả, chỉ đặt thoải mái một tay vào em gái, tất cả còn lại đang chòng chọc về phía Simon. “Đừng để ý đến hắn ta, Daphne. Hắn là một con lừa.”

“Có thể.” Cô sụt sịt. “Nhưng là một con lừa thông minh.”

Hàm Anthony rớt độp xuống.

Cô bắn cho anh cái nhìn gắt gỏng. “Ừm, nếu anh không muốn em nhắc lại, anh không nên nói thế.”

Anthony mệt mỏi thở dài. “Thật sự có sáu gã đàn ông tại đây vào chiều nay?”

Cô gật đầu. “Bảy, bao gồm cả Hastings.”

“Và,” anh cẩn thận hỏi, “có bất kỳ ai trong số họ em có hứng thú với chuyện kết hôn không?”

Simon nhận ra các ngón tay anh đang khoét thành những lỗ nhỏ trên đùi, và ép bản thân đặt tay lên bàn.

Daphne gật đầu lần nữa. “Tất cả họ đều là người mà em đã có một tình bạn trước kia. Chỉ là họ không bao giờ xem em như một ứng viên cho sự lãng mạn, trước khi Hastings làm theo cách này. Em có thể, nếu có cơ hội, chọn một trong số họ để phát triển mối quan hệ.”

“Nhưng–” Simon nhanh chóng ngậm miệng lại.

“Nhưng gì?” Daphne hỏi, quay qua anh với đôi mắt tò mò.

Anh nhận ra, những gì anh định nói là nếu đám đàn ông đó chỉ chú ý đến sự quyến rũ của Daphne, bởi vì một Công tước đã thể hiện sự quan tâm đến cô, thì cả lũ đó là một bọn ngu, và vì vậy cô không nên thậm chí có suy nghĩ cưới chúng. Nhưng nghĩ về việc anh là người đã chỉ ra, sự quan tâm của anh sẽ mang lại cho cô nhiều người cầu hôn hơn – à thì, thẳng thắn mà nói, nghe có vẻ như tự chuốc lấy thất bại khi đề cập đến việc đó.

“Không có gì.” Cuối cùng anh nói, phẩy tay theo cái kiểu đừng-bận-tâm-đến-tôi. “Nó chẳng có nghĩa gì cả.”

Daphne nhìn anh trong một thoáng, như thể đợi anh thay đổi suy nghĩ, và rồi quay lại phía anh trai. “Vậy, anh có chấp nhận sự khôn ngoan trong kế hoạch của bọn em?”

“‘Khôn ngoan’ có thể hơi bị thổi phồng đấy, nhưng” – Anthony trông tổn thương khi nói – “anh có thể hiểu được em nghĩ nó mang lại lợi ích cho em ở chỗ nào.”

“Anthony, em phải tìm một người chồng. Ngoài sự thật rằng mẹ đang làm phiền em chết đi được, em muốn một người chồng. Em muốn hôn nhân và có gia đình của chính mình. Em muốn điều đó nhiều hơn anh có thể biết. Và do xa hơn là, không ai có vẻ phù hợp để hỏi.”

Simon không có ý kiến làm sao Anthony có thể chịu đựng việc chống lại vẻ cầu xin trong đôi mắt sẫm màu ấm áp ấy. Và đủ rõ ràng, Anthony chùn xuống dựa vào bàn, phát ra tiếng gầm gừ mệt lử. “Được rồi,” anh ấy bảo, nhắm mắt lại cứ như không tin được những gì mình đang nói. “Anh sẽ đồng ý với điều này nếu anh phải thế.”

Daphne nhảy xổ lại và vòng tay ôm quanh cổ anh.

“Ồ, Anthony, em biết anh là một người anh tuyệt vời nhất mà.” Cô hôn lên má anh. “Anh chỉ thỉnh thoảng bị lầm đường lạc lối thôi.”

Mắt Anthony lờ đờ dạo chơi trên trời trước khi chiếu vào Simon. “Cậu có thấy tôi phải chịu đựng với cái gì chưa?” Anh ấy hỏi với cái lắc đầu. Giọng nói với âm sắc rõ là chỉ dùng khi một người đàn ông bị bao vây gửi đến người khác.

Simon tự cười với bản thân, vì tự hỏi khi nào thì anh ấy chuyển từ kẻ gạ gẫm quỷ quyệt sang người bạn tốt.

“Nhưng,” Anthony nói lớn, khiến cho Daphne lùi lại. “anh đặt ra vài điều kiện.”

Daphne không nói gì, chỉ chớp mắt khi chờ anh trai tiếp tục.

“Đầu tiên, việc này không được lan xa hơn khỏi phòng này.”

“Đồng ý.” Cô nhanh chóng nói.

Anthony chĩa thẳng vào Simon.

“Đương nhiên.” Anh trả lời.

“Mẹ sẽ bị hủy hoại mất nếu bà nghe được sự thật.”

“Thực thế.” Simon lầm bầm. “Tôi nghĩ mẹ cậu sẽ tán thành kế hoạch khéo léo của chúng tôi, nhưng vì cậu hiển nhiên là biết bà lâu hơn, tôi đành nhượng bộ sự suy xét chính chắn của cậu vậy.”

Anthony bắn cho anh cái nhìn giá rét. “Thứ hai, dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, hai người không được ở một mình với nhau. Không bao giờ.”

“À, cái đó sẽ dễ thôi.” Daphne nói. “Vì dù sao bọn em cũng sẽ không ở một mình, trừ khi bọn em thật sự quyến rũ nhau.”

Simon nhớ lại quãng thời gian của họ tại Đại sảnh của nhà bà Danbury, và cảm thấy chút nuối tiếc rằng anh sẽ không còn nhiều thời gian riêng tư với Daphne nữa, nhưng anh nhận ra anh thấy một bức tường gạch, và đặc biệt có thể nói điều gì sẽ xảy ra với bức tường tên Anthony Bridgerton. Nên anh chỉ gật đầu và làu bàu đồng ý.

“Thứ ba–”

“Có điều kiện thứ ba sao?” Daphne hỏi.

“Sẽ có nếu anh có thể nghĩ về nó.” Anthony gầm gừ.

“Tốt thôi.” Cô tán thành, trông có vẻ buồn phiền nhất. “Nếu anh phải thế.”

Trong một giây vỡ ra, Simon nghĩ Anthony có thể bóp cổ cô.

“Cậu đang cười cái gì?” Anthony dò hỏi.

Chỉ khi đó Simon mới nhận thấy anh đã cười hắt ra. “Không có gì.” Anh nhanh chóng nói.

“Tốt.” Anthony cấm cẳng. “Bởi vì điều kiện thứ ba là: Nếu tôi có bất cứ khi nào, thậm chí một lần, bắt gặp cậu có bất cứ cách cư xử nào làm tổn thương con bé… Nếu có khi nào tôi thậm chí bắt gặp cậu chịu trách nhiệm trong việc hôn con bé mà không có người đi kèm, tôi sẽ giật đầu cậu xuống.”

Daphne chớp mắt. “Anh không nghĩ điều đó có hơi quá đáng sao?”

Anthony nhắm thẳng một cái nhìn chằm chằm đanh thép đến cô. “Không.”

“Ồ.”

“Hastings?”

Simon không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu.

“Tốt.” Anthony đáp trả một cách thô lỗ. “Và giờ khi chúng ta đã xong với chuyện này, cậu” – anh nghiêng đầu xấc xược về phía Simon – “có thể đi.”

“Anthony!” Daphne thét lên.

“Tôi cho rằng điều đó có nghĩa là tôi bị tước lời mời về bữa tối vào tối nay?” Simon hỏi.

“Phải.”

“Không!” Daphne đánh mạnh vào tay anh trai. “Hastings đã được mời cho buổi tối? Sao anh không nói gì cả?”

“Đó là những ngày trước.” Anthony gầm lên. “Hàng năm trước.”

“Đó là vào thứ Hai.” Simon nói.

“À, vậy anh sẽ tham gia với chúng tôi.” Daphne nói quả quyết.

“Mẹ sẽ rất vui lòng. Và anh” – cô huých tay anh trai – “thôi nghĩ đến việc làm thế nào để hạ độc anh ấy đi.”

Trước khi Anthony có thể trả lời, Simon phẩy tay trước những lời của cô với tiếng tặc lưỡi. “Đừng lo về phần tôi, Daphne. Cô quên tôi cùng trường với cậu ấy gần cả thập kỷ sao. Cậu ấu không bao giờ hiểu về các nguyên lý hóa học cả.”

“Tôi sẽ giết thằng đó.” Anthony tự nói với bản thân anh. “Trước khi tuần này kết thúc, tôi sẽ giết thằng đó.”

“Không anh không thế.” Daphne nói tỉnh bơ. “Tới ngày mai là anh sẽ quên hết tất cả chuyện này, và sẽ hút xì gà phèo phèo tại White thôi.”

“Anh không nghĩ vậy.” Anthony nói một cách đáng ngại.

“Tất nhiên là anh sẽ làm vậy. Anh đồng ý không, Simon?”

Simon nghiên cứu gương mặt người bạn thân nhất, và nhận ra anh thấy một cái gì đó mới mẻ. Một cái gì đó trong mắt anh ấy. Một cái gì đó nghiêm túc.

Sáu năm trước, khi Simon rời khỏi nước Anh, anh và Anthony hãy còn là những cậu trai trẻ. Ồ, họ nghĩ họ là đã trưởng thành. Cả hai cờ bạc và chơi gái và vênh váo với xã hội, tiêu phí tầm quan trọng của bản thân, nhưng hôm nay họ đã khác.

Giờ đây họ đã là những người đàn ông thực sự.

Simon đã cảm thấy sự thay đổi của chính anh trong suốt cuộc hành trình. Đó là sự chuyển biến chậm rãi, đến dần dần qua mỗi lần anh đối mặt với thêm một hiểm nguy mới. Nhưng bây giờ anh nhận ra, khi quay trở lại Anh quốc, anh vẫn phác thảo Anthony như hình ảnh của chàng-trai-hai-mươi-tuổi mà anh đã bỏ lại phía sau.

Anh đã cho bạn anh một sự chơi khăm vĩ đại, anh nhận thấy, quên mất khả năng nhận ra rằng, anh ấy, cũng đã trưởng thành. Anthony có trách nhiệm mà Simon chưa bao giờ mơ tới. Anh ấy có các anh em trai để dẫn dắt, có các em gái để mà bảo vệ. Simon nắm trong tay lãnh địa của Công tước, nhưng Anthony có cả một gia đình.

Đó là sự khác biệt quan trọng, và Simon nhận thấy anh không thể đổ lỗi cho bạn anh về việc bảo vệ quá mức này, cũng như thực sự cách cư xử có phần bướng bỉnh kia.

“Tôi nghĩ,” Simon chậm rãi nói, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của Daphne, “rằng anh trai cô và tôi đều là những con người khác so với những chàng trai hoang dã vào sáu năm trước. Và tôi cho rằng điều đó không tệ chút nào.”

Vài giờ sau, toàn bộ nhà Bridgerton chìm trong hỗn loạn.

Daphne đã thay chiếc váy buổi tối xanh sẫm màu lá cây mượt như nhung, mà có người từng nói sẽ gần như làm mắt cô không nâu đến vậy, và do chẳng mấy chốc cô không có việc gì làm trong đại sảnh rộng lớn, ngoài việc cố gắng tìm cách để khiến các dây thần kinh của mẹ cô giữ bình tĩnh khỏi việc chạy đua.

“Mẹ không thể tin được,” Vilet nói, một tay run rẩy đặt trên ngực, “rằng Anthony quên nói cho mẹ biết nó đã mời Công tước bữa tối. Mẹ không có thời gian chuẩn bị. Không cho tất cả một thứ gì.”

Daphne quan sát tờ thực đơn trong tay cô, bắt đầu bằng món súp rùa và tiếp tục với thêm ba món nữa, trước khi kết thúc với món thịt cừu sốt bechamel (theo sau, dĩ nhiên, là sự lựa chọn bốn món tráng miệng). Cô cố gắng giữ giọng khỏi mỉa mai khi nói. “Con không nghĩ Công tước sẽ than phiền đâu.”

“Mẹ cầu mong là cậu ấy sẽ không.” Violet trả lời. “Nhưng nếu mẹ biết cậu ấy sẽ đến, mẹ sẽ đảm bảo chúng ta có món thịt bò. Không ai có thể được tiếp đãi mà thiếu món thịt bò.”

“Anh ấy biết đây là một bữa ăn thân mật.”

Violet bắn cho cô cái nhìn gay gắt. “Không có bữa ăn nào là không trang trọng khi có sự đến thăm của Công tước.”

Daphne nhìn mẹ cô một cách quan tâm. Violet đang vặn vẹo hai tay và nghiến răng ken két. “Mẹ,” Daphne nói, “con không nghĩ Công tước trông đợi chúng ta đột ngột thay đổi kế hoạch ăn tối của gia đình vì anh ấy đâu.”

“Cậu ấy có thể không mong đợi điều đó,” Violet nói, “nhưng mẹ mong. Daphne, rõ ràng có những luật lệ trong xã hội. Những sự trông đợi. Và thật lòng mà nói, mẹ không hiểu được làm sao con có thể khá bình tĩnh và vô tâm như thế.”

“Con không vô tâm!”

“Con dĩ nhiên trông không có vẻ gì là lo lắng.” Mắt Violet nheo lại đáng ngờ. “Sao con lại không lo lắng? Vì Chúa, Daphne, người đàn ông này đang suy tính tới việc lấy con.”

Daphne bấu víu lấy bản thân chỉ trước khi rên lên. “Anh ấy chưa bao giờ nói xa đến như thế, mẹ à.”

“Cậu ấy không cần phải thế. Tại sao cậu ấy lại khiêu vũ với con đêm trước? Cô gái khác duy nhất cậu ấy dành cho vinh dự đó là Penelope Featherington, và cả hai ta đều biết đó chỉ là do thương hại.”

“Con thích Penelope.” Daphne nói.

“Mẹ cũng thích Penelope.” Violet ném trả. “Và mẹ nóng lòng chờ đến ngày mẹ con bé nhận thấy màu da ấy không thể mặc bộ sa tanh màu quả quýt đó được, nhưng chuyện đó ngoài vấn đề này.”

“Thế vấn đề là gì?”

“Mẹ không biết!” Violet gần như ré lên the thé.

Daphne lắc đầu. “Con đi tìm Eloise đây.”

“Phải, thế đi,” Violet điên cuồng nói, “và đảm bảo là Gregory sạch sẽ. Thằng nhỏ không bao giờ tắm rửa phía sau tai nó cả. Và Hyacinth – Lạy Chúa tôi, chúng ta làm gì với Hyacinth đây? Hastings sẽ không mong đợi một đứa bé mới-mười-tuổi-đầu trên bàn.”

“Có, anh ấy sẽ như thế.” Daphne trả lời một cách nhẫn nại. “Anthony đã nói với anh ấy chúng ta ăn tối như một gia đình.”

“Hầu hết gia đình không cho phép những đứa nhỏ ăn tối với họ.” Violet chỉ ra.

“Vậy đó là vấn đề của họ.” Daphne cuối cùng cũng chịu thua cơn giận dữ và phá ra cười ầm ĩ. “Mẹ, con đã nói với Công tước. Anh ấy hiểu đây không phải là một buổi tối trang trọng. Và anh ấy nói một cách cụ thể là anh cũng trông đợi sự thay đổi này. Anh ấy không có gia đình của chính mình, nên anh không bao giờ có kinh nghiệm về bất cứ thứ gì như bữa tối của gia đình Bridgerton.”

“Chúa phù hộ chúng ta.” Mặt Violet hoàn toàn tái mét.

“Nào, mẹ.” Daphne nhanh chóng nói. “Con biết mẹ đang nghĩ gì, và con đảm bảo rằng mẹ không cần phải lo lắng về việc Gregory đặt món khoai tây phết đầy kem lên ghế Francesca lần nữa đâu. Con chắc chắn thằng bé đã bỏ được cách cư xử trẻ con ấy của mình.”

“Nó đã làm vậy tuần trước.”

“À, vậy thì,” Daphne lanh lợi nói, không bỏ lỡ một nhịp nào, “vậy thì con đảm bảo thằng nhỏ đã học được bài học.”

Cái nhìn của Violet trao cho con gái hết sức nghi ngờ.

“Tốt thôi, vậy,” Daphne nói, giọng cô ít thực tế hơn, “vậy thì con sẽ đơn giản đe dọa thằng nhỏ về cái chết nếu nó làm bất cứ gì phiền lòng mẹ.”

“Chết cũng không dọa được nó.” Violet suy tư. “Nhưng có lẽ mẹ có thể đe dọa bằng cách bán con ngựa của nó đi.”

“Thằng bé sẽ không bao giờ tin mẹ đâu.”

“Phải, con đúng. Mẹ quá dễ mềm lòng.” Violet nhăn mặt. “Nhưng nó sẽ tin nếu mẹ bảo nó sẽ bị cấm cưỡi ngựa hằng ngày.”

“Cái đó có thể thành công đấy.” Daphne đồng ý.

“Tốt. Mẹ nên đi và dọa vài thứ với thằng nhỏ.” Violet bước được hai bước, rồi quay lại. “Có con cái quả thật là một thử thách.”

Daphne chỉ mỉm cười. Cô biết đó là thử thách mà mẹ cô luôn sùng bái.

Violet hắng giọng một cách êm ái, tín hiệu cho việc quay lại một cuộc theo luận nghiêm túc hơn. “Mẹ hy vọng bữa tối nay sẽ tốt đẹp, Daphne. Mẹ nghĩ Hastings có thể là một người tuyệt vời với con.”

“Có thể?” Daphne trêu chọc. “Con nghĩ Công tước rất hợp với các cuộc hôn nhân, ngay cả khi có hai đầu và chúng phun phèo phèo khi nói chuyện.” Cô phá ra cười ngặt nghẽo. “Từ cả hai cái miệng!”

Violet mỉm cười một cách độ lượng. “Con có thể nghĩ chuyện này khó tin, Daphne, nhưng mẹ không muốn thấy con đơn giản chỉ là lấy bất kỳ ai. Mẹ có thể không ngớt giới thiệu con với các chàng trai phù hợp, nhưng chỉ là bởi vì mẹ muốn con được càng nhiều người cầu hôn càng tốt, để con có thể chọn một người chồng.” Violet mỉm cười buồn bã. “Đó là giấc mơ đáng hy nhất vọng của mẹ, được thấy con hạnh phúc, như mẹ đã từng hạnh phúc với cha con.”

Và rồi, trước khi Daphne có thể trả lời, Violet biến mất khỏi Đại sảnh.

Để lại Daphne với cũng với những ý nghĩ ngổn ngang.

Có thể kế hoạch này với Hastings sau cùng không phải là một ý hay. Violet sẽ tan nát mất khi họ cắt đứt sự thỏa hiệp này. Simon đã nói rằng Daphne có thể là người duy nhất thực hiện việc rũ bỏ, nhưng cô bắt đầu băn khoăn có thể mọi chuyện sẽ không tốt hơn theo cách đó. Sẽ thật xấu hổ cho Daphne khi bị ruồng bỏ bởi Simon, nhưng ít nhất như thế cô sẽ không chịu đựng những lời hợp xướng hoang mang “Tại sao?” của Violet.

Violet sẽ nghĩ cô mất trí khi để anh đi.

Và Daphne bị bỏ lại với việc tự hỏi có thể nếu mẹ cô đã đúng.

—o0o—

Simon đã không được chuẩn bị cho bữa tối với nhà Bridgerton. Đó là một việc với hàng trăm trận cười ầm ĩ, khản đặc, và may mắn thay, chỉ có một tai nạn xảy ra bất ngờ liên quan tới món đậu bay.

(Điều đó đã trông như những hạt đậu hết sức đáng ngờ bắt nguồn từ chỗ cuối bàn của Hyacinth, nhưng cô nhóc Bridgerton nhỏ nhất có vẻ ngây thơ và thiên thần đến nỗi, Simon khó có thể tin cô bé thực sự nhắm chúng vào anh trai mình.)

Thật là biết ơn thay, Violet đã không chú ý đến màn đậu bay đó, dù cho nó băng băng thẳng qua đầu bà trong một đường cung hoàn hảo.

Nhưng Daphne, đang ngồi đối diện trước anh, gần như chắc chắn là đã để ý thấy, bởi khăn ăn của cô bay lên che miệng với sự nhanh nhẹn đáng để tâm. Dựa vào cách mắt cô đảo qua lại trong hóc, cô rõ ràng là đang cười phá ra dưới cái khăn vải lanh hình vuông đó.

Simon không nói nhiều trong suốt bữa ăn. Thật sự là, dễ dàng để lắng nghe các thành viên của gia đình Bridgerton hơn là cố tham gia thảo luận với họ, đặc biệt là với số lượng những cái nhìn chòng chọc đầy ác tâm anh nhận được từ Anthony và Benedict.

Nhưng Simon được sắp chỗ ngồi, hiển nhiên, là chỗ ngồi đối diện cuối bàn, xa với hai người anh lớn nhất nhà Bridgerton (không phải là ngẫu nhiên bởi sự sắp xếp của Violet, anh quả quyết), nên khá là tương đối đơn giản khi phớt lờ họ đi, và thay vào đó là tận hưởng sự tương tác với Daphne và các thành viên còn lại của gia đình. Thỉnh thoảng, một người trong số họ hỏi thẳng anh một câu gì đó, và anh trả lời, và rồi anh trở lại với việc thinh lặng quan sát của mình.

Cuối cùng, Hyacinth, ngồi ngay bên phải Daphne, nhìn thẳng vào mắt anh, và nói. “Ngài không nói nhiều lắm, phải không?”

Violet sặc một ngụm rượu vang.

“Ngài Công tước,” Daphne nói với Hyacinth, “đang tỏ ra lịch sự hơn chúng ta, những người liên tục nhảy vào các cuộc trò chuyện, và ngắt ngang người khác cứ như là sợ có ai đó có thể sẽ không thể nghe thấy.”

“Em không quan tâm đến điều đó.” Gregory nói.

“Mẹ cũng không quan tâm.” Violet bình luận cộc lốc. “Gregory, ăn món đậu của con đi.”

“Nhưng Hyacinth–”

“Quý bà Bridgerton,” Simon nói lớn, “cháu có thể nhờ bác giúp lấy thêm món đậu tuyệt vời này không?”

“Dĩ nhiên là được,” Violet bắn một cái nhìn tinh quái đến chỗ Gregory. “Con hãy chú ý đến việc ngài Công tước đang ăn món đậu của ngài ấy như thế nào.”

Gregory liền ăn món đậu của mình.

Simon tự mỉm cười với chính anh khi múc thêm một muỗng đậu nữa vào dĩa, biết ơn vì bà Bridgerton không quyết định phục vụ bữa tối theo phong cách Nga. Điều đó sẽ trở nên khó khăn khi ngăn chặn lời buộc tội chắc chắn của Gregory đối với Hyacinth lúc ném trả lại món đậu, khi anh gọi người hầu đến phục vụ cho anh.

Simon bận rộn với dĩa đậu của mình, vì anh thật không sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết nốt đến từng hạt cuối cùng. Tuy nhiên, anh liếc trộm một cái về phía Daphne, đang đeo một nụ cười có chút bí hiểm. Mắt cô trở nên đầy ắp sự hài hước dễ lây, và Simon chẳng mấy chốc cảm nhận được khóe miệng anh cũng nhếch lên.

“Anthony, tại sao anh lại trừng mắt?” Một trong những cô gái khác nhà Bridgerton hỏi – Simon nghĩ đó có thể là Francesca, nhưng thật khó để nói. Hai cô con gái giữa nhìn giống nhau một cách thú vị, nhất là đôi mắt xanh biếc, giống hệt mắt mẹ họ.

“Anh không trừng mắt.” Anthony ném trả, nhưng Simon, đã không ngớt nhận được những cái trừng mắt tốt hơn cả gần một giờ, khá chắc anh ấy đã nói dối.

“Anh có.” Francesca hoặc Eloise nói.

Giọng trả lời của Anthony ra vẻ nhún nhường hết sức. “Nếu em nghĩ anh sẽ chuẩn bị nói; ‘Anh không thế’, đáng tiếc là em đã sai lầm.”

Daphne cười phá ra dưới chiếc khăn ăn lần nữa.

Simon quyết định cuộc sống thú vị hơn rất nhiều so với những gì anh đã trải qua trước kia.

“Các con có biết,” Violet bỗng dưng phát biểu, “rằng mẹ nghĩ đây có thể là một trong những buổi tối đáng hài lòng nhất trong năm. Ngoại trừ” – bà gửi một cái lườm hiểu biết đến cuối bàn tại chỗ Hyacinth – “nếu đứa con gái nhỏ nhất của mẹ ném món đậu dưới gầm bàn.”

Simon chỉ kịp ngước lên khi Hyacinth thét. “Làm sao mà mẹ biết?”

Violet lắc đầu khi bà đảo mắt. “Con yêu của mẹ,” bà nói, “khi nào thì con mới học được rằng mẹ biết tất cả mọi thứ?”

Simon quyết định anh có một lòng kính trọng vô bờ bến dành cho Violet Bridgerton.

Nhưng ngay cả vậy, bà xoay sở để hoàn toàn làm bối rối anh với một câu hỏi và một nụ cười. “Nói cho bác biết, thưa Đức ngài,” bà nói, “cháu có bận gì vào ngày mai không?”

Bất chấp mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh biếc, bà nhìn quá giống Daphne khi bà hỏi anh câu hỏi ấy đến nỗi, anh mụ đi trong giây lát. Đó hẳn phải là lý do duy nhất anh không quan tâm nghĩ đến trước khi lắp bắp. “K-không. Cháu nhớ là không.”

“Xuất sắc!” Violet hét lên, rạng rỡ. “Vậy cháu phải tham gia với gia đình bác vào chuyến vòng quanh Greenwich.”

“Greenwich?” Simon lặp lại.

“Phải, bọn bác đã có kế hoạch về một buổi dã ngoại gia đình vào vài tuần trước. Tất cả đã nghĩ là sẽ đi thuyền, sau đó có lẽ là buổi ăn ngoài trời bên bờ hồ của sông Thames.” Violet mỉm cười tự tin trước anh. “Cháu sẽ đến, phải không?”

“Mẹ.” Daphne xen ngang. “Con chắc là Công tước có rất nhiều cuộc gặp gỡ.”

Violet tặng cho Daphne cái nhìn lạnh nhạt đến mức khiến Simon ngạc nhiên rằng ai trong số họ sẽ biến thành băng. “Vô ích thôi.” Violet đáp trả. “Cậu ấy chỉ cần nói với bản thân là cậu ấy không bận.” Bà quay sang Simon. “Và chúng ta cũng có thể đi thăm Đài Thiên văn Hoàng gia, nên cháu không cần phải lo lắng đó sẽ là cuộc dạo chơi vô bổ. Nó không được mở cửa cho mọi người, dĩ nhiên, nhưng người chồng quá cố của bác là một khách quen lâu năm, nên chúng ta chắc chắn có thể vào.”

Simon nhìn Daphne. Cô chỉ nhún vai và xin lỗi bằng mắt. Anh quay lại về phía Violet. “Cháu rất vui lòng.”

Violet rạng ngời và vỗ vào tay anh.

Và Simon có cảm giác ngày càng lớn rằng số mệnh của anh chỉ mới vừa được định đoạt.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ