Tô Đào bước lên xe Trần Gia Hữu dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Sầm Dương Huy.
Trên xe.
Người đàn ông đặt tay lên vô lăng, ánh mắt lướt sang, hờ hững cất giọng nhắc nhở, “Thắt dây an toàn vào.”
Tô Đào đáp lại, vội vàng cúi đầu cài dây an toàn.
Trần Gia Hữu nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đang đứng bên chiếc xe đằng sau qua kính chiếu hậu.
“Bạn cô à?”
Có thể nhìn ra, sắc mặt Sầm Dương Huy hiện giờ cực kỳ khó coi, nom có vẻ rất bất ngờ.
Tô Đào cong môi cười, đáp, “Chỉ là một cậu em đạo hạnh còn chưa tới mà thôi.”
Trần Gia Hữu lờ mờ nhận ra ẩn ý trong lời cô, nhưng anh không hỏi nhiều, cho xe khởi động xe.
Tô Đào ngồi trên xe mải mê tám chuyện điện thoại với Cảnh Mai.
Cô kể lại chuyện xảy ra ban nãy từ đầu đến cuối không sót chữ nào cho bà nghe.
Cảnh Mai cũng bất ngờ không kém, không ngờ Sầm Dương Huy mới bây lớn mà đã lăng nhăng thế rồi.
Đào mật: Nên là sau này mẹ đừng nhắc lại chuyện xem mắt nữa, đến người quen còn không tin được thì càng đừng nói tới mấy người chẳng thân quen này.
Cảnh Mai không biết phải nói gì, vì chuyện lần này của Sầm Dương Huy đúng là khiến người ta sôi máu.
Sau đó bà tìm người giới thiệu bên kia, bực bội mắng té tát đối phương một trận, lúc ấy mới thấy nguôi ngoai được phần nào.
Tô Đào vốn định sau khi xuống xe sẽ khách sáo mời Trần Gia Hữu lên nhà ăn cơm. Dù sao lần nào mẹ cô sang bên đây thì chất lượng bữa cơm của cô đều được cải thiện đôi chút.
Không ngờ, vừa mới mở miệng mời, Cảnh Mai cũng xuất hiện dưới lầu cực kỳ đúng lúc.
Thấy hai người đi cùng nhau, hai mắt bà sáng bừng lên, bà xách giỏ đi chợ nhanh chân bước sang.
“Hai đứa…”
Tô Đào quay đầu nhìn mẹ, nói ngay, “Vừa nãy cũng may có anh Trần ở đó, nếu không con cũng chẳng biết làm sao để thoát được cậu ta.”
Cảnh Mai cười tít mắt, hỏi, “Cậu Trần ăn cơm chưa?”
Trần Gia Hữu khách sáo đáp, “Dạ chưa ạ.”
“Khéo thật, tối nay dì nấu rất nhiều món, con bé Tiểu Đào cũng thật là, cứ làm phiền con mãi. Hôm nay vừa hay có dì ở đây, để dì nấu vài món ngon cho con, con không được khách sáo đâu đấy.”
“Chắc là không được rồi dì, lát nữa con còn chút chuyện, không quấy rầy hai mẹ con dì ạ.”
Cảnh Mai chẳng bận tâm mấy lời từ chối sáo rỗng này, dứt khoát mời Trần Gia Hữu vào nhà, hơn nữa còn cực kỳ nhiệt tình nói, “Tối nay nhất định sẽ để con thưởng thức tay nghề của dì, con cứ tin ở dì.”
Tô Đào làm khán giả từ đầu đến giờ, khóe môi liên tục nhếch lên, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.
Trần Gia Hữu đúng là một người trọng thể diện.
Anh không biết cách đối phó với người ngoài, hơn nữa Cảnh Mai lại nhiệt tình quá mức, thế nên Trần Gia Hữu không thể nào từ chối lời mời của bà.
Thế là, anh đành phải lên nhà làm khách.
Trong nhà.
Người đàn ông cởi vest, lẳng lặng đưa tay chỉnh lại cổ áo.
Cảnh Mai ở trong phòng bếp dặn dò Tô Đào phải chiêu đãi cậu Trần cho tốt.
Tô Đào đáp lại một tiếng, sau đó mang trái cây ra đặt xuống trước mặt Trần Gia Hữu.
“Anh Trần ăn trái cây nhé.”
Trần Gia Hữu gật đầu, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng.
Đúng là căn hộ tiêu chuẩn của phái nữ, tuy phòng có hơi lộn xộn, nhưng lại rất ấm áp, các chi tiết trang trí đều thể hiện tâm hồn thiếu nữ của cô.
Cảnh Mai vốn chỉ còn một món nữa là xong, chưa đầy năm phút, bà đã làm xong, sau đó gọi hai người vào ăn cơm.
Trong lúc dùng bữa, Tô Đào âm thầm quan sát Trần Gia Hữu.
Anh chàng này nom là người rất có gia giáo, tướng ăn tao nhã, hơn nữa lại rất lễ phép, chỉ cần anh ngồi yên tại chỗ thôi cũng có thể khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt.
Cảnh Mai quan sát một lúc, bỗng hỏi, “Cậu Trần này, chẳng hay con đã có bạn gái hay chưa?”
Tô Đào nghe thấy thế suýt nữa đã bị mắc xương cá, không kiềm được ho khan vài tiếng.
“Mẹ, mẹ nói gì thế…”
Cảnh Mai chớp chớp đôi mắt, “Thì mẹ chỉ hỏi vậy thôi.”
Khóe môi Trần Gia Hữu hơi nhếch lên thành một nụ cười, “Hiện tại vẫn chưa có ạ.”
Nghe câu trả lời của anh, Cảnh Mai gật đầu cười, “Bình thường thôi, thanh niên mấy đứa bây giờ không gấp chuyện yêu đương, thích đặt công việc lên hàng đầu. Con gái dì cũng thế, suốt ngày bận rộn chuyện bên studio, khó khăn lắm mới giới thiệu cho nó một đối tượng, ấy thế mà nó còn không ưng.”
Tô Đào vội vàng ngắt lời mẹ mình, giả vờ bất ngờ, “Mẹ ơi, canh xương hôm nay mẹ nấu ngon quá.”
Cảnh Mai cúi đầu nhìn, “Thế à, con thích không? Lần sau mẹ nấu nhiều thêm cho con nhé.”
Bình thường hiếm khi Tô Đào tự mình xuống bếp, mỗi khi Cảnh Mai đến thăm sẽ làm vài món cô thích. Thế nên bây giờ cô lên tiếng, Cảnh Mai sẽ nhớ trong lòng, cũng đưa món này và danh sách thường xuyên nấu hơn.
Tô Đào, “Dạ, dạ, dạ, con sẽ ăn nhiều hơn.”
Cảnh Mai lại nhìn về phía Trần Gia Hữu, hỏi anh, “Cậu Trần thấy cơm dì làm thế nào?”
Trần Gia Hữu, “Ngon lắm ạ.” Anh hơi dừng lại, sau đó mới nói tiếp, “Lâu lắm rồi con mới được ăn bữa cơm gia đình thế này, có cảm giác hoài niệm.”
Cảnh Mai, “Con…”
Trần Gia Hữu, “Ba mẹ con ở xa nên không thể gặp nhau thường xuyên.”
Cảnh Mai chợt vỡ lẽ, “Không sao, sau này nếu con muốn ăn thì cứ lên đây nhé, dì lúc nào cũng chào đón con.”
Tô Đào, “…”
Hàng mi Trần Gia Hữu hơi rủ xuống, vô hình trung lộ ra đôi nét dịu dàng.
Anh cười, “Con cám ơn dì ạ.”
Cảnh Mai thấy Trần Gia Hữu lễ phép, hiền lành, không nhịn được hỏi tiếp, “Cậu Trần đang làm công việc gì thế?”
Trần Gia Hữu, “Là luật sư ạ.”
Nghe thấy câu trả lời này, Tô Đào kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Ngay sau đó, Cảnh Mai lại hỏi, “Hóa ra là luật sư, thế con tốt nghiệp trường nào?”
Trần Gia Hữu, “Đại học B ạ.”
Nghe thế, Tô Đào lại im lặng tiếp tục ăn cơm.
Sau đó, Cảnh Mai không hỏi Trần Gia Hữu nữa, trái lại thấy Tô Đào cứ cầm điện thoại lên ngó mãi, dường như đang chờ tin nhắn của ai đó.
Cảnh Mai, “Nếu con rảnh quá thì có thể tham gia vài khóa học, xem như rèn luyện thêm cho bản thân.”
Tô Đào đặt đũa xuống, chần chừ đáp, “Con già đầu rồi còn học gì nữa hả mẹ?”
Cảnh Mai, “Mấy hôm trước mẹ vừa mới tham gia một khóa leo núi, con có muốn tham gia không, nếu thích thì mẹ add con vào nhóm.”
Tô Đào nhấp một ngụm nước trái cây, cười ngượng ngập, “Thôi không cần đâu mẹ.”
Vừa dứt lời, bỗng dưng một bàn tay trắng trẻo đẩy một tấm thẻ tới.
Tô Đào ngạc nhiên nhìn sang, “Đây là…?”
Trần Gia Hữu ngước lên nhìn cô, “Đây là một trung tâm dạy thư pháp vừa mới mở của bạn tôi, nếu cô thấy thích có thể sang đó tìm hiểu một chút.”
Tô Đào cầm danh thiếp lên xem, Trần Gia Hữu nhẹ nhàng nói, “Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ ghé sang đó chơi, trình độ giáo viên ở đó rất tốt, thích hợp để điều tâm, dưỡng tính.”
Điều tâm, dưỡng tính.
Tô Đào suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc thì bốn chữ này có liên quan gì đến cô kia chứ.
Cô có chút mông lung, thậm chí ngay cả trò chơi mấy ngày trước còn mê mẩn mà giờ đây lại thấy chán.
Bởi vì, gần một ngày rồi mà Ragin vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Tô Đào thấy dường như mình đã bị nghiện mất rồi, đây chính là cảm giác nghiện một người.
Cô nằm trên giường thực hiện động tác đạp xe trên không mười lần, điện thoại đặt bên cạnh chợt vang lên.
Cô mở ra, là tin nhắn của Ragin.
Ragin: Cô có hứng thú không?
Trước đó là tin nhắn Tô Đào nói rất có thể cô sẽ tham gia một lớp học thư pháp.
Tô Đào không muốn để anh biết mình vẫn luôn chờ tin nhắn của anh, thế nên giả vờ lơ anh một lúc.
Mười phút sau.
Ragin: Giận rồi à?
Đào mật: Anh phát hiện ra rồi à. *hừ*
Ragin khẽ cười: Hôm nay tôi bận chút việc, không kịp trả lời tin nhắn của cô.
Đào mật: Chẳng lẽ bận hẹn hò với cô khác?
Đầu ngón tay Ragin hơi khựng lại, anh kéo cà vạt ném sang sofa, đi tới trước cửa sổ trả lời tin nhắn của cô.
Ragin: Hình như cô hơi để ý đến chuyện này.
Đào mật: Nếu tôi thừa nhận thì có phải âm mưu ngấp nghé anh bị lộ rồi không?
Ragin: Có lẽ thế.
Câu trả lời này của anh khiến Tô Đào thấy nhụt chí.
Nhưng đây lại là điểm khiến cô bị thu hút bởi Ragin.
Ở anh toát lên một sự chín chắn, dịu dàng vô cùng cuốn hút, anh chưa bao giờ tỏ ra sỗ sàng, cứ mỗi lần trò chuyện cùng anh là cô lại thấy mình như bị anh hấp dẫn.
Ngay sau đó, Ragin lại nhắn thêm một câu: Nhưng tôi không ngại đâu.
Khóe môi Tô Đào bất giác tạo thành một đường cong.
Ngại hay không cũng chẳng sao cả, vì cô quả thật có ý ngấp nghé anh.
Ragin chuyển đề tài: Cô có thấy thích thư pháp không?
Đào mật: Cũng bình thường, đây không phải lĩnh vực tôi thường xuyên tiếp xúc, nhưng có thể thử xem sao, dù sao thì ngoài công việc ra tôi cũng chẳng có gì giải trí.
Ragin: Đúng vậy, dũng cảm trải nghiệm cũng đã rất giỏi rồi.
Đào mật: Ồ…
Ragin: Hửm?
Đào mật: Anh đang khen tôi sao?
Ragin: Đương nhiên rồi.
Ragin: Cô là một học sinh giỏi đáng được khen thưởng.
Tô Đào cảm thấy cuộc đối thoại này bắt đầu phát triển lên một tầm cao mới rồi.
Cô cố ý hỏi anh: Dạo này anh đang đọc sách gì thế?
Ragin: Cô có hứng thú sao?
Đào mật: Miễn anh đừng gửi cuốn Luật hình sự sang đây là được…
Ragin bật cười, anh đâu đến nỗi không hiểu phong tình như thế.
Vài phút sau, Ragin gửi sang một tấm ảnh. Phông nền hình như là một góc ở phòng ngủ, trên bàn đặt một quyển sách có bìa màu xanh.
Tô Đào bấm vào xem ảnh.
Anh túc và ký ức – Paul Celan.
* Paul Celan (1920-1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.
Cô có hơi bất ngờ.
Không ngờ sách không chuyên của anh lại là tập thơ lãng mạn này.
Tô Đào gửi sang một nhãn dán mèo con trưng ra vẻ mặt hâm mộ.
Ragin: Nếu cô thích, tôi sẽ tặng cô một quyển.
Đào mật: Có quà tặng kèm không?
Ragin: Hả?
Đào mật: Tôi đọc sách dễ buồn ngủ lắm…
Đào mật: Được người ta đọc thơ tình cho nghe hẳn là lãng mạn lắm nhỉ?
Ragin: Nghe… thì không buồn ngủ sao?
Đào mật: Nếu là anh thì tôi lại càng muốn đi ngủ hơn.
Đào mật: *chuồn đi.jpg*
Vài giây sau, người đàn ông gửi sang một tin nhắn thoại.
Giọng anh dịu dàng mang theo ý cười nhè nhẹ, thong thả nói, “Vậy thì tôi phải suy nghĩ lại, có lẽ dỗ cô ngủ là một quyết định không tệ.”
Tô Đào nghe đi nghe lại vài lần, bực bội bật người dậy.
Tiêu rồi.
Hình như bây giờ đang có “quỷ” đứng sau lưng cô rồi.
Cô không muốn ngủ đơn thuần nữa, cô muốn ngủ với anh cơ.
***
Tác giả:
Đào mật: Tôi xin phép làm rõ, tôi không phải muốn ngủ, mà là muốn… ưm. (Bị bịt miệng mất rồi.)