Vương Phi Xung Hỉ - Chương 7

Suốt như vậy cho đến khi cô ăn uống no nê, Miên Vân Hi vẫn chẳng rời mắt.
– Ăn no chưa?
– Ưm…ta no rồi.
Cô đáp lại bằng nụ cười mãn nguyện và vui vẻ.

Cơ hồ quên cả hình tượng của bản thân.
– Thức ăn ngon không?
– Rất ngon.
– Nếu đã no rồi thì chúng ta đi nghỉ sớm thôi.
– Được.

Đi nghỉ…
Đột nhiên cô quên mất đêm nay là đêm tân hôn, động tác khựng lại cấp tốc khi nhớ ra vài chuyện.

Nếu đã là đêm tân hôn vậy sau khi hai người buông rèm sẽ là những chuyện khiến người ta đỏ mặt, đúng chứ? Không…không được, cô chưa sẵn sàng.

Giờ phút này đến cả chút cảm tình dành cho hắn cô còn chưa nghĩ tới thì nói gì là thân mật cơ thể, nhất định cô không để chuyện này xảy ra vượt giai đoạn nhanh như vậy.
Yên Nhiên quay lại nhìn hắn, đối diện ánh mắt áy ngại này Miên Vân Hi liền nhướng đuôi mày tỏ rõ khó hiểu:
– Sao vậy?
– Ta…ta từ nhỏ không quen ngủ cùng người khác, không tiện để chúng ta ngủ chung với nhau…ngài có thể…
– Ai nói chúng ta sẽ ngủ chung?
– Hả?
Thật bất ngờ trước câu nói này của hắn, Yên Nhiên thu lại nét mặt mấy phần ngượng nghịu của mình bất giác trở thành ngốc nghếch.

Miên Vân Hi nghiêng đầu một cái ý chỉ vào hướng ghế bành, ho lớn một trận, sắt mặt hắn bấy giờ lạnh lùng đến kỳ lạ.
– Ngài có ý gì?
– Cô…ngủ ở đó.
Cái gì chứ, hắn bảo nương tử mới cưới của mình ngủ trên ghế trong đêm tân hôn sao? Mạch Yên Nhiên mấy phần tức giận híp mí mắt đối diện hắn, cằm hơi hất lên, thâm tâm không tự chủ mà thì thào:
” Tên quái đản nhà hắn đây là loại tính cách gì đây, khi nóng khi lạnh, lúc ôn hòa lúc cứng nhắc, ho chết ngươi đi.

Bổn cô nương đây chịu đựng đủ rồi.”
Hắn cơ hồ cảm thụ được trong lòng cô không phục, ngữ giọng khiêu khích :
– Cô là đang mắng Bổn Vương.
Ánh mắt không đổi, cô dùng tất thảy can đảm đối diện:
– Tân Vương Phi như ta nào dám.

Nhưng Tứ Vương Gia, không ngờ lời đồn đoán về ngài thật quá là thiển cận.
Mày kiếm sắt mảnh của nam nhân hơi nhíu lại:
– Cô là có ý gì?
– Người ta chỉ biết Tứ Vương Gia mặc dù thân thể không tốt, nhưng văn thi hội họa cái nào cũng đều tài hoa, tính tình nhã nhặn, ôn nhu, dáng dấp thư sinh nhưng không hề yếu đuối.
Miên Vân Hi bước lên một bước, hai gương mặt đường nét rõ ràng dường như sắp chạm phải vào nhau, thần sắc hắn liền âm u:
– Cô cho rằng Bổn Vương không phải như vậy?
Yên Nhiên lạnh giọng cười khẩy :
– Không.

Ta hiện giờ đứng tại căn phòng này, đối diện với ngài, tất thảy nhìn ra những điều họ nói có nhiều điểm đúng.
Miên Vân Hi nghiêng lệch sang phải một chút, lộ ra thái dương cao rộng, hắn híp mí :
– Có nhiều điểm đúng?
Mạch Yên Nhiên chẳng hề bị khí tức băng lãnh này của hắn dọa, cứ vậy mà trầm bổng mỉa mai:
– Ngài quả thật thân thể không khỏe, dáng dấp thư sinh.

Nhưng người ta nào biết tính tình ai đó lại quái đản, khi lạnh, khi nóng, chút trách nhiệm cũng đều không có.
– Cô chỉ vừa gặp mặt Bổn Vương còn chưa đến một tuần hương, dựa vào cái gì lại cho rằng Bổn Vương là người như vậy?
Miên Vân Hi thấp giọng, nhưng nộ khí bên trong âm ỉ gợn sóng.

Yên Nhiên bao nhiêu ấm ức đều phô bày hết trên khuôn mặt, đanh giọng chất vấn hắn:
– Ta chỉ mới gặp ngài, nhưng những việc mà ngài làm chưa đủ hiểu hay sao? Miên Quốc xưa nay có vị tân nương tử nào xuất giá mà phải một mình đi đến nhà phu quân trong ngày đón dâu chứ, cả một trưởng bối đại diện của nhà trai còn không có, ta chỉ thiếu chút là bị đốt vàng mã phía sau, ngài thì sao? Ung dung trong Vương phủ mặc cho ta ngoài kia bị cười nhạo.

Có tân nương tử nhà ai đêm động phòng lại bị phu quân đuổi ra ngủ trên ghế, đến cả chút thể diện cũng không có.

Ngài nói ta dựa vào cái gì mà nói ngài là người không tốt, vậy ngài dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy? Dựa vào thân phận của một Vương Gia vô năng hèn nhát sao?
( Tại Miên Quốc, chỉ có nữ nhân bị ép minh hôn cho người đã khuất thì ngày rước dâu không cần nô tỳ bồi giá, không có phụ mẫu tân lang ra mặt, hiển nhiên cũng không có tân lang đến đón.

Khi tân nương được chọn minh hôn bước ra kiệu tang người nhà sẽ ở phía sau đốt giấy tiền, được xem là hồi môn cho tân nương xấu số dưới cỏi u minh, cũng để linh hồn tân nương minh hôn không sinh oán hận mà quay về tìm người thân quấy phá.)
Lòng tự trọng của hắn bị sứt mẻ, con ngươi xám màu phảng phất nộ khí đăm đăm nhìn cô.

Yên Nhiên cứ vậy mà ngoan cường không né tránh, hắn cơ hồ trông thấy được đáy mắt của cô đo đỏ, là nước mắt sao? Trước nay hắn chưa từng đối diện với bộ dạng của nữ nhân nào như vậy, cũng chưa từng chứng kiến nữ tử nào khóc trước mặt mình.

Nhưng những lời mà cô vừa nói lại làm tổn thương tự trọng của hắn không ít, có ai muốn bản thân bị người khác coi thường, đến cả một ả Vương Phi hữu danh vô thực như cô bị ép gả xung hỉ cũng khinh thường hắn.

Hắn cơ hồ thoáng nghĩ mình đã nhìn nhầm, nếu biết trước cái bộ dạng ngang ngược khinh khỉnh kẻ yếu này của cô hắn đã không để Yên Nhiên bước qua ngạch cửa Vương phủ.
Thâm tâm Miên Vân Hi liền xáo trộn, hắn bất ngờ nắm lấy hai bã vai của cô, quá đột ngột khiến Yên Nhiên không tài nào phản kháng.

Bàn tay to lớn lực dùng đủ mạnh mà sức mền mỏng của một nữ nhi chẳng cách nào vẫy vùng.

Chỉ kịp nhíu chặt hàng lông mày gằn lên một tiếng:
– Ngài làm cái gì vậy?
– Nói dài dòng nửa ngày dùng mọi lý lẽ để hạ bệ ta, hóa ra là tân Vương Phi cô đây không nhịn nổi, nóng lòng muốn động phòng như vậy.

Đã vậy rồi thì Bổn Vương sẽ cho cô toại nguyện, chút nữa đừng khóc thảm mà xin ta tha cho.
Như phát tiết hắn ném mạnh Yên Nhiên lên chiếc giường, chăn gối vốn được xếp thẳng thớm đều bị thân thể mảnh mai của cô làm cho nhăn nhúm.

Mà người đối diện mạnh bạo từng động tác lấy sức lực của nam nhân đàn áp cô.
Miên Vân Hi bổ đến khóa chặt môi cô, luồng hơi thở truyền theo nhiệt ấm nóng của làn môi mềm mại khiến từng đoạn tế bào của Yên Nhiên tựa nguồn điện chạy qua mà tê dại.

Không chấp nhận được hành động lỗ mãng này của hắn, cô liên tục dùng tay đẩy ngực hắn ra, nhưng Miên Vân Hi mỗi lúc một hung hăng, ngậm được môi ngọt của cô thì tham lam công phá vào hàm răng để đoạt lấy lưỡi mềm.

Mạch Yên Nhiên chống trả kịch liệt, tuyệt không để hắn xâm chiếm lấy khoang miệng.
” Sao mà hắn mạnh như vậy, không giống một kẻ bị bệnh tật bào mòn thân thể chút nào.”
Dưỡng khí dần dần thiếu hụt, không làm lại sức mạnh bộc phát này của Vân Hi, Yên Nhiên nửa phần kiên nhẫn cũng không có đấm tay mạnh bạo vào bờ ngực săn chắc của hắn.
Loại mùi hương hăng nồng tỏa ra, cơ hồ một cơn đau điếng truyền từ vành môi lên đại não, Miên Vân Hi hung hăng rút lui nhìn cô đầy hậm hực:
– Cô dám cắn Bổn Vương?
– Ngài bị điên à?
Yên Nhiên lau lấy lau để làn môi bị hắn tỳ miết khiến cho đổi sắc.

Nhíu mày phẫn nộ gằn giọng hỏi hắn.

Đây là thứ vận mệnh gì đây? Hết bị người thân ghẻ lạnh đến một kẻ khác máu như Hồng tiểu nương cũng tìm mọi cách hãm hại cô.

Tưởng đâu có thể mượn mối hôn sự này trở mình thì lại chạm phải một lang quân cuồng bạo.

Yên Nhiên chỉ có thể thầm trách bản thân không biết tự bảo vệ mình, nếu cô mạnh mẽ sớm hơn thì đã không đặt chính mình vào tình thế bị người ta sắp đặt như hôm nay.
– Hỗn xược.
Yên Nhiên vùng lên, một tia áy náy cũng không dành cho hắn.

Vết thương dài từ khóe môi vào lòng trong, không quá sâu nhưng đủ làm máu nhỏ giọt đậm màu lăn thành dòng xuống cằm của hắn.
Con ngươi lạnh tựa hầm băng không mảy may đau đớn cất giọng ra lệnh:
– Từ nay về sau cô không được phép trèo lên giường của Bổn Vương.
– Không cần ngài nói trước ta cũng quyết không thân mật da thịt với ngài, giữa chúng ta vốn dĩ không hề có sự tự nguyện từ hai phía, sau phải hấp tấp như vậy.

Hành động của ngài càng khiến người ta khinh bỉ.
Thanh giọng nham hiểm:
– Được, là do cô tự chuốt lấy.
Trong lòng cô xuất hiện loại cảm giác ghét bỏ, cứ tưởng người trước mặt bẩm sinh yếu ớt, lại còn bị phụ hoàng ghẻ lạnh cũng đáng thương chẳng khác gì mình, không có đứa con nào trên đời có thể chịu đựng được sự thờ ơ của tình thân, càng không có được lại càng khao khát.

Định bụng ngoài là lợi dụng mối duyên kiếp này để mở ra trang mới cho cuộc đời mình, trong là hai kẻ khổ mệnh bên nhau từ từ bồi đắp tình cảm, nhưng xem ra cô thật sự lại nhìn lầm người, cả đời này chỉ có thể đơn thương độc mã cẩn trọng mà sống.
Miên Vân Hi tâm tư hậm hực, lòng đầy rẫy sự thất vọng với lựa chọn của mình.

Hắn đang nghĩ làm cách nào để dày vò cô, cho cô biết thế nào là nếm trải đau khổ khi dám động đến lòng tự tôn của hắn.

Hắn không cho phép thêm bất kỳ kẻ nào khinh thường hắn, bao nhiêu năm sống trong lớp vỏ yếu ớt này khiến nam nhân lòng đầy kiêu ngạo như hắn đã phát ngấy.

Yên Nhiên liếc lấy hắn một cái rồi quay người ra hướng cửa, hắn không bằng lòng giọng đầy uy nghiêm:
– Cô muốn đi đâu? Không được đi.
– Ngài lại làm sao đây? Không cho ta ngủ ở đây thì ta tìm chỗ khác ngủ.
– Cô có nhiều nơi để đi lắm sao? Nói đi là đi.
– Tứ Vương Gia cao cao tại thượng của ta ơi, ta thì có thể đi đâu trong bộ dạng hỷ phục này, đương nhiên là đi tìm phòng trống trong Vương phủ để ngủ rồi.
– Vương phủ của ta tuy rộng lớn nhưng phòng trống đều đã được sắp xếp, không để cho người hầu ngủ thì cũng là để đồ dùng và đồ chơi của Lai Phúc, làm gì còn chỗ trống cho cô.
– Lai Phúc là ai?
Cái tên này sao trước giờ cô chưa nghe ai nhắc đến, là thành viên mới của Tứ Vương phủ sao?
– Gâu…
Bên dưới gầm giường, tiểu hắc tử lông đen tuyền quẩy đuôi.

Nó đột ngột sủa ra thành tiếng khiến Yên Nhiên bất giác giật bắn người, rõ ràng từ nãy đến giờ không hề thấy thứ gì đi vào, tiểu cẩu này là ở đâu chạy loạn.
Khoan…khoan đã, Lai Phúc?
Yên Nhiên há hốc mồm nhưng phảng phất thần sắc là đầy sự tức giận.
– Ngài…
Tức đến nói cũng không muốn nói, tranh cãi với kẻ chút lý lẽ cũng không khách khí như hắn làm gì, chỉ khiến bản thân hỏa khí công tâm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn ấm ức, bổn cô nương đây đường đường là đích nữ Mạch gia, vậy mà bị hắn xem thường đến cả chỗ ngủ cũng không xứng được một tiểu sủng vật của hắn nhường cho.

Càng nghĩ càng tức.
– Sao thế? Không phục à? Ta nói cho cô biết, đêm nay là đêm tân hôn, cô mà bước ra khỏi phòng thì sáng mai khắp cái Miên Quốc này đều biết, ắt hẳn sẽ kinh động tới phụ hoàng, chuyện phiền phức sau đó thì cô tự mà động não.
Hắn lại bày ra bộ mặt khiêu khích, nhướng mày cợt nhả cô.

Yên Nhiên chỉ có thể kìm lại loại nhân cách đang gào rú trong thân xác của mình, hận không thể trực tiếp đấm một cái vào con mắt sâu hút của hắn, thật đau, khiến hắn cả động đậy đồng tử cũng đau đến mức gào tên sinh mẫu.
Mạch Yên Nhiên hậm hực ngồi ạch vào ghế, ấm ức nhìn hắn ngã lưng trên chăn đệm êm ái, tâm tư thở dài:
– Thù này nhất định bổn cô nương phải báo.
Cứ vậy mà thẫn thờ đến nửa khuya, đến khi mệt mỏi quá sức Mạch Yên Nhiên thiếp đi lúc vào cũng không hay biết.
Đợi đến trăng treo quá đỉnh đầu, vạn vật chìm sâu trong màn đêm tĩnh mịch, Miên Vân Hi động đậy mí mắt, tầm nhìn liền hiện ra nữ nhân hồng y ngủ gật trên ghế, tư thế này thật không thoải mái.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gió lạnh đã bắt đầu nổi lớn, ban đầu lòng hắn có chút hả hê, nhưng thoáng chốc lại đôi phần không nỡ.
– Có phải mình hơi quá đáng rồi không?
Chẳng được mấy giây dáng vẻ kiêu ngạo lại bày ra như cũ, hắn tặc lưỡi:
– Cũng là do cô tự làm tự chịu, ai bảo cô dám hỗn xược với Bổn Vương, để ta xem xem cô có bao nhiêu bản lĩnh..

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ