Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì? - Chương 7

Sau hôm đó, có một ngày Nhất Thế và Triệu Cát Tường đồng thời trực đêm.

Triệu Cát Tường một mực tra hỏi Nhất Thế người đàn ông bí ẩn đó là ai, song Nhất Thế không trả lời. Cô vẫn tránh để chuyện này quấn lấy mình, cũng không phải lần đầu tiên Tống An Thần chơi ác với cô. Đầu tháng ba năm đó khi trường công bố điểm thi, cô và Tống An Thần cùng đậu vào trường trung học trọng điểm, hai nhà hẹn nhau cùng đi ca hát chúc mừng. Đang lúc mọi người cao hứng hát ca, Tống An Thần nói muốn tặng quà cho cô nên gọi cô ra ngoài, khi đó lòng cô tràn đầy hưng phấn vui vẻ đi theo anh, không ngờ lễ vật này là một nụ hôn triền miên…… Lần đó, cô mất đi nụ hôn đầu tiên.

Có vết xe đổ sờ sờ ra đó, cô nghĩ lần này cũng thuần túy là trò đùa dai của anh mà thôi. Ngược lại, chuyện của Triệu Cát Tường và Tiểu Trác Tử, Nhất Thế rất tò mò. Triệu Cát Tường cũng không kiêng kị chuyện giữa mình và Tiểu Trác Tử, rủ rỉ kể lại. Năm nhất đại học, bọn họ học chung với nhau, vì Triệu Cát Tường thần kinh thô kệch, đùa giỡn với sinh viên nam khác không đúng mực, chọc Tiểu Trác Tử ăn dấm chua. Tiểu Trác Tử cùng Tống An Thần là anh em tốt, Tống An Thần gieo nợ đào hoa khắp nơi, nhưng đương sự tiêu dao, một chiếc lá cũng không dính vào người. Các cô gái quấn quít lấy anh, muốn tiếp cận mà không sao làm được, kết cục là mượn tay Tiểu Trác Tử, lôi kéo làm quen nhằm lại gần Tống An Thần. Hiển nhiên, Triệu Cát Tường nhìn thấy thế rất khó chịu, bao nhiêu cô gái vây lấy bạn trai mình, bất kể lý do gì, cô đều không thể chấp nhận, cho nên dứt khoát đề nghị chia tay. Tiểu Trác Tử lại cho rằng cô thay lòng đổi dạ, cảm thấy mình mới là người bị hại, cả hai từ đó không hề qua lại. Không ngờ, tốt nghiệp đại học, hai người lại thực tập cùng bệnh viện, còn cùng một khoa. Vốn định tiếp tục làm người xa lạ, đáng tiếc trong lòng cả hai đều không cách gì dứt bỏ, đã biết trước kia là hiểu lầm nhưng vẫn khó chịu, không sao nhượng bộ đối phương. Cho đến khi Tiểu Trác Tử ngẫu nhiên đụng độ Triệu Cát Tường cùng với một người đàn ông khác đi mua sắm, nhẫn nại hết nổi, rốt cục bùng nổ. Sau mới biết chỉ là hiểu lầm, người đàn ông đó là anh họ của cô, cô giúp anh họ mua quà tặng cho vợ mình. Có điều tất cả đều không quan trọng nữa, chủ yếu là hiểu lầm trước đây đã tan thành bọt nước, hòa hảo như lúc ban đầu.

Nhất Thế nghe Triệu Cát Tường kể chuyện cũ, nhịn không được cười khúc khích, “Nhìn không ra cậu là người chung tình như vậy nha, yêu đương chỉ một năm, lại nhớ mãi không quên bốn năm.”

Triệu Cát Tường không cho là đúng, “Bốn năm tính là gì? Có người còn chấp nhất cả đời chỉ có một bạn đời nữa kia. Nhất Thế, những người như thế thật không sao hiểu nổi, suốt đời chỉ chấp nhận một người.”

Người Nhất Thế hơi run lên, không tự nhiên nở nụ cười. Triệu Cát Tường vốn đang muốn tiếp tục bà tám, lại bị tiếng chuông vang lên liên hồi quấy nhiễu.

Nhất Thế cười, “Là khu vực cậu trực, đến phòng bệnh 163 nhìn xem, có chuyện gì mà lại rung chuông.”

Cát Tường mất hứng đứng lên, bước ra khỏi phòng trực ban.

Bốn phía không người, ánh mắt Nhất Thế vốn lấp lánh đột nhiên cụp xuống, nhìn không ra tâm tình gì trong đôi mắt nữa. Có một số người cả đời chỉ chấp nhận một người, đời này của cô có lẽ xong rồi. Cô thở dài một tiếng, thuận tay lấy quyển “Chăm sóc sức khỏe y tế” trong ngăn kéo ra lật. Cô một tay chống đầu, một tay lật sách, hơn nữa lật với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là cưỡi ngựa xem hoa.

Đột nhiên, lại một hồi chuông vang lên, cô giương mắt nhìn, vẫn là khu vực của Triệu Cát Tường. Song Triệu Cát Tường còn chưa quay lại, dĩ nhiên cô phải đi rồi.

Đến phòng bệnh G31, đây là phòng bệnh đơn, gọi tắt của phòng bệnh cao cấp. Nhất Thế gõ cửa, không có người ra mở. Cô rùng mình, không phải là tình trạng bệnh nặng thêm chứ? Cô bị chính mình dọa vội đẩy cửa ra, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa nhảy dựng lên.

Dáng vẻ chừng mười bảy mười tám tuổi, đầu quấn băng gạc, vừa ăn bắp rang vừa bắt chéo hai chân đong đưa trên giường, tay cầm một quyển tạp chí, đang vui mừng đắc ý lại say sưa hứng thú. Cái dạng này nghiễm nhiên là một thằng nhóc lưu manh du thủ du thực. Nào giống như người gặp nạn cần giúp đỡ đâu chứ? Nhất Thế có chút giận dữ “Thưa ngài, muốn đùa giỡn cũng không cần giỡn kiểu này.”

Anh chàng đang hết sức chăm chú kia rốt cục cũng liếc cô bằng nửa con mắt, hơi giật mình nói: “Ơ, có y tá đến thật à?”

Nhất Thế cực lực kiềm chế cảm xúc của mình, cô nói: “Mới rồi cậu ấn chuông.”

“Tôi buồn chán, tùy tiện nhấn nút một cái. Không ngờ kêu là đến ngay, thái độ phục vụ của bệnh viện này không tệ.” Đột nhiên từ trên giường cậu ta bật dậy, ngồi chễm chệ ở mép giường, “Chị y tá, tôi chán lắm, chị ngồi đây tán gẫu với tôi đi.”

“Cậu không có việc gì thì tự mình chơi đi.” Cô lười dây dưa với loại bệnh nhân vô vị này. Vừa định quay đi, thằng nhóc kia đột nhiên lăn lộn trên giường, kêu to: “Đau quá, tôi đau quá!”

Nhất Thế ngừng bước, cực lực nghiến răng nghiến lợi, không tình nguyện xoay người đến bên giường, đôi mắt đen nhìn trừng trừng tên quỷ gây sự, “Cậu đau thế nào?”

“Đau chỗ này!” cậu ta chỉ vào trái tim, “Lòng tôi đau quá à, chị y tá không để ý tới tôi!”

Mặt Nhất Thế nham hiểm, mắt hơi nheo lại, cười híp mí vỗ vỗ má cậu ta, sau đó đột nhiên nhéo một cái. Cậu nhóc bất ngờ bị Nhất Thế tập kích, kêu đau oai oái.

“Nhớ kỹ, chị y tá chỉ chiếu cố bệnh nhân thân thể không thoải mái, không phải bệnh nhân nhàm chán.” Nói xong, Nhất Thế hất mặt đi ra, cũng không quay đầu lại. Để lại cậu chàng thảng thốt, ngốc nghếch sờ cái má bị nhéo của mình.

Nhất Thế trở lại phòng trực ban, thấy trong phòng có thêm một người. Triệu Cát Tường đang ngồi trên đùi Tiểu Trác Tử gọt táo. Nhất Thế không biết nên vào hay ra, đứng đó chần chừ, khẽ cắn môi, cuối cùng thản nhiên đi vào.

“Hi, Tiểu Trác Tử!” Nhất Thế chào hỏi như không có gì, Tiểu Trác Tử sửng sốt nhìn người tới.

“Nhất Thế, cậu đi đâu thế ? Vừa rồi khu cậu trực chuông báo kêu mấy lần, bác sĩ Tống nói cậu về thì lập tức chạy qua đó.” Triệu Cát Tường làm như không có người, tiếp tục gọt hoa quả, còn rất chu đáo đưa cho Tiểu Trác Tử ăn.

“Vì sao cậu không đi?”

“Bác sĩ Tống không có hứng thú với tớ, còn chỉ rõ tên họ muốn cậu sang đấy!” Triệu Cát Tường khịt khịt mũi, điệu bộ khổ sở.

Tiểu Trác Tử âm thầm nhéo cánh tay cô, nghiến răng:“Muốn đi thì đi đi, anh nhất định làm mối cho em!”

“Trong lòng em chỉ có anh, bảo bối à, đây đây, ăn đào nè!” Triệu Cát Tường vòng tay ôm lấy cổ cậu ta, ngọt ngào làm nũng, dáng vẻ Tiểu Trác Tử thực hưởng thụ, “ùm…ùm…” há miệng ăn hoa quả cô đút. Nhất Thế thấy hai người bọn họ buồn nôn như thế, không khỏi run lên, toàn thân nổi da gà. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Lúc cô tới phòng bệnh 37, cửa phòng có một đám người đứng, nhìn xuyên qua thấy một người khoác áo trắng đang kiểm tra.Sao cô xui vầy nè, trực ca cũng đụng nhau là sao. Nghiến răng, nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Vừa vặn Tống An Thần quay lại nhìn thấy cô, nói với cô bằng cái giọng ra lệnh, “Em đi lấy máy đo huyết áp đi!”

Nhất Thế gật đầu, lập tức lui ra ngoài. Quả nhiên, anh hoàn toàn không để ý đến chuyện “cưỡng hôn” ngày hôm trước. Chẳng qua chỉ là một sự cố, cô còn để bụng cái gì? Nhất Thế gõ đầu mình, toàn do cô nghĩ quá nhiều.

Nhất Thế bị Tống An Thần sai tới sai lui, không phải lấy máy huyết áp thì chính là có ca bệnh, sau đó lại đo nhiệt độ cho bệnh nhân, vân vân. Kỳ thật Nhất Thế cầm đủ hết các loại, bởi vì kiểm tra thân thể phải dùng dụng cụ y tế, đáng tiếc cô lơ đãng không tập trung. Tống An Thần cần dụng cụ này cô lại đưa cái khác, đến lúc không nhẫn nại được nữa anh nhíu mày nghiêm khắc phê bình cô, “Em được đào tạo làm y tá, chẳng lẽ không biết làm y tá là phải trợ giúp bác sĩ chứ không phải mang thêm phiền toái đến cho bác sĩ sao?”

Cô cắn chặt răng, giận dữ trừng anh, “Ngại quá, tôi không tài giỏi như anh.”

Tống An Thần hít sâu một hơi, không buồn phản ứng lại cô, tiếp tục kiểm tra cho bệnh nhân. Nhất Thế cũng lười đứng ở chỗ này chọc giận anh. Cô lập tức xoay người đi ra ngoài, về đến cửa phòng trực vừa vặn thấy Triệu Cát Tường cùng Tiểu Trác Tử đang chơi trò hôn nhau. Cô lại lui ra cửa, không muốn quấy rầy bọn họ. Một mình cô đi qua đi lại trên hành lang không mục đích, mãi đến khi chạm mặt Tống An Thần vừa khám xong quay về, hai người nhìn nhau một hồi, Nhất Thế không muốn chú ý đến anh nữa, trực tiếp chạy lấy người.

Nhưng, có người không theo ý nguyện của cô, lúc cô lướt qua bị anh tóm lấy cánh tay.

“Diệp Nhất Thế, em có ý kiến với tôi à?” Tống An Thần bày gương mặt anh tuấn ra, lại còn giở chiêu bài cười mỉm của anh với cô nữa.

Nhất Thế khẽ giãy giụa, muốn thoát ra, dĩ nhiên anh không định thả tay cô ra. Nhất Thế cũng mỉm cười đáp lại, “Đâu có, bác sĩ Tống vốn là tinh anh, sùng bái còn không kịp, sao lại có ý kiến được chứ?”

“Là vậy sao?” đôi mắt xếch dài nhỏ của anh híp lại thành một sợi chỉ, bỡn cợt nhìn cô, “Tối nay tôi đưa em về.”

“Không cần!” Cô không cần suy nghĩ lập tức từ chối.

“Không phải em không có ý kiến với tôi sao?” anh cười như cũ.

Theo cách hiểu của anh, không ý kiến chính là có thể đưa cô về nhà sao? Nhất Thế nhất thời cũng không biết nói sao. Nếu cô lại cự tuyệt, anh nhất định kiên trì nói cô có ý kiến với anh; nếu đáp ứng, cô lại không tình nguyện. Cô “ừ à” nửa ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng bằng lòng, ”Vậy làm phiền bác sĩ Tống!”

“Không phiền!” Tống An Thần cười khẽ chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, “Xem ra thời gian trực của tôi và em giống nhau, về sau tôi đều chở em về. Coi như nể mặt em gọi tôi “cậu em Tống” bao nhiêu năm nay.”

“…..” Cái logic gì vậy?

“Chẳng lẽ em không biết sao? Trong bảng phân công trực, thời gian trực của chúng ta trùng nhau.” Anh cười với cô sáng lạn.

“…..” Cô lúc này thật muốn chết, làm sao khéo thế?

“Được rồi, em tiếp tục trực đi!” anh đường hoàng rời khỏi, để mặc cô đứng ngốc tại chỗ. Giờ phút này cô hoàn toàn cảm giác được cái người cô kêu là “cậu em Tống” bao năm nay đã khiến cô không chống đỡ nổi.

Cô rảo bước trên hành lang giết thời giờ, nghĩ hai người bọn họ hôn triền miên đến giờ chắc là xong rồi? Trở lại phòng trực, thấy bên trong chỉ còn một mìnhTriệu Cát Tường. Hình như Triệu Cát Tường chờ Nhất Thế đã lâu, vừa thấy cô vào liền vội vàng ngoắc: “Điện thoại của cậu reo từ nãy giờ!” Nhất Thế sửng sốt, lôi di động trong ngăn kéo ra xem, kiểm tra cuộc gọi nhỡ, là sư huynh.

Cô gửi tin nhắn: “Sư huynh tìm em có chuyện gì thế?”

Gửi tin nhắn xong Nhất Thế suy tính xem có nên đổi số không, cứ dùng số vùng khác, gọi có cuộc điện thoại cũng thấy tiếc rẻ.

Một lát sau, tin nhắn đến.

“Nghe nói hôm nay em trực, cần anh đến đón em không?”

Nhất Thế trả lời: “Không cần, em tự về được rồi, anh cứ làm việc của mình đi.”

Tin nhắn lại đến: “Vậy được rồi, em đi đường cẩn thận một chút.”

Nhất Thế không nhắn lại. Cất lại di động vô ngăn kéo, tâm trạng chán ngán lại bắt đầu lật quyển “Chăm sóc sức khỏe y tế” dày cộp. Triệu Cát Tường ngồi một bên vươn cổ ra, vẻ mặt tò mò hỏi: “Nhất Thế, tớ rất muốn biết cậu có bạn trai chưa?”

“Hả? Tất nhiên là tớ chưa có bạn trai.”

“Hì hì!” Triệu Cát Tường đột nhiên cười gian. Nhất Thế chột dạ lùi ra xa: “Triệu Cát Tường, cậu muốn làm gì?”

“Nhất Thế à, chúng ta đều 25 tuổi rồi.” Triệu Cát Tường sán lại gần cô, thậm chí chen vào phạm vi ảnh hưởng của mông cô, cùng cô ngồi chung, tựa vai vào lưng ghế, “Tuổi không đợi người, phần đông mọi người lý luận, chúng ta thuộc về nhóm bắt đầu ế, chúng ta còn có dũng khí tiếp tục tìm kiếm đàn ông để phấn đấu, cho nên gọi là “Chiến binh lỡ thì”.

Nhất Thế nheo mắt, “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

“Ngày mai Chủ nhật, tớ dẫn cậu đi xem mắt.” Triệu Cát Tường chém đinh chặt sắt nói.

“Cái gì? Coi mắt? Tớ không đi đâu.” Nhất Thế trừng mắt, vội vàng lắc đầu, không thèm quan tâm Triệu Cát Tường.

Triệu Cát Tường vẫn dán sát vào cô, nắm lấy cánh tay của Nhất Thế mà lắc, “Đi đi, đi đi mà, xem như là theo giúp tớ được không?”

“Sao? Cậu không phải có Tiểu Trác Tử rồi à? Sao lại còn phải đi xem mắt?”

“Mẹ tớ không biết tớ có bạn trai, bà tìm đối tượng cho tớ, ra lệnh ngày mai phải đi gặp mặt, lệnh mẹ khó cãi mà!” Triệu Cát Tường bắt đầu giả bộ đáng thương nói.

Nhất Thế nhìn trời hồi lâu, “Nếu là đi theo giúp cậu, vậy thì có thể cân nhắc!”

“Ui chao, Nhất Thế cậu là tốt nhất đấy, chụttttt!” Triệu Cát Tường cao hứng, trực tiếp hôn má Nhất Thế một cái.

“Một mặt nước miếng!” Nhất Thế vội vàng chùi má, đẩy cô ra khỏi tầm ảnh hưởng của cái mông, một lần nữa ung dung chiếm lấy ghế dựa, dính mông chặt vào ghế.

Triệu Cát Tường không oán không hận vội tránh ra, còn nháy nháy mắt với cô. Nhất Thế phì cười, tiếp tục nhàm chán lật sách, nhưng lòng cô đột nhiên nghĩ đến những lời nói của Triệu Cát Tường về gái ế. Cô năm nay đã 25 tuổi, chính thức tiến vào hàng ngũ quá lứa lỡ thì. Chỉ là tình trạng của cô bây giờ làm sao có thể mở lòng tìm bạn trai? Cô sầu muộn, phiền não xoắn tóc. Aizz, cô là một cái chén trà. [6]

****************************

Đến giờ giao ca, nhóm y tá khác đến thay ca cho Nhất Thế và Triệu Cát Tường. Triệu Cát Tường được hộ hoa sứ giả của cô mang đi, Nhất Thế nhìn hai người anh anh em em, chẹp chẹp miệng, có chút trống rỗng ra khỏi bệnh viện. Cô đá đá chân, cúi đầu, nhìn như người mất hồn. Đột nhiên, phía sau có tiếng còi xe, cô tránh ra theo phản xạ, thuận đường ngó chiếc xe một cái.

Chà, biển số xe 88888! Đây chẳng phải chiếc Bentley vẩy nước lên người cô ngày đầu tiên đi làm sao? Bỗng nhiên chiếc xe ngừng lại ở trước mặt cô, cửa kính xe hạ xuống, Tống An Thần gọi cô, “Lên xe!”

Lúc này Nhất Thế mới nhớ chuyện đưa cô về nhà. Cô chần chờ một chút, mở cửa sau xe chui vào. Trong chốc lát xe Bentley chạy vọt đi. Đậu sau chiếc Bentley là một chiếc Audi Q7, ánh mắt người đàn ông trong xe vẫn nhìn về phía trước. Cuối cùng anh mỉm cười tự giễu rồi rút ra 1 điếu thuốc, nặng nề rít vào một hơi, hít vào nhiều, phả khói ra lại ít. Hít vào phổi kiểu này sẽ khiến phổi tổn thương rất nặng, bình thường anh hút thuốc giống như vẽ tranh vậy, hít vào nhiều, thở ra nhiều. Có lẽ là anh đợi một buổi tối, hơi bực mình. Hút hết điếu thuốc, anh dập tàn thuốc lá, cũng khởi động xe.

*****************

Trong xe Bentley, Nhất Thế chăm chăm nhìn ra ngoài, tuy rằng bên ngoài không có gì đáng xem. Tống An Thần nhìn cô trong kính chiếu hậu, “Đói bụng chưa?”

“Không đói!” Cô ngẩn ra, nhìn gáy anh, đáp.

Tống An Thần im lặng hồi lâu, trầm ngâm nửa ngày mới hỏi: “Nhà em ở đâu?”

“Chung cư Hoa viên.”

“Rất gần chỗ tôi ở.”

Cô đương nhiên biết, cô nhìn gáy anh, trợn mắt một cái, cái xe Bentley sơn đỏ hùng dũng cùng với tên tài xế uống sữa bột Tam Lộc [7] lớn lên bất lương này là đầu sỏ vẩy nước lên người cô, cô có thể không nhớ rõ sao?

Xe chạy đến bãi đỗ xe của chung cư Hoa viên, Nhất Thế vội vàng nói, “Cảm ơn, em trai Tống!” Vốn định mở cửa đi ra ngoài, không ngờ Tống An Thần xuống xe trước, rất phong độ mở cửa xe cho cô.

Cô ngồi trên xe giương mắt nhìn anh, không sao hiểu nổi.

“Sao thế? Luyến tiếc à? Hay là muốn đến nhà em trai Tống trú tạm một đêm?” Anh lại dùng đôi mắt xếch đó cười với cô, cười đến nỗi cả người Nhất Thế phát run. Cô sợ nhất khuôn mặt tươi cười đó, sởn cả gai ốc.

Hai người bảo trì im lặng, một đi trước một đi sau. Đến dưới lầu nhà Nhất Thế, cô ngập ngừng nói: “Đến rồi, cám ơn anh.”

Tống An Thần nói: “Tôi đói rồi.”

Sớm không nói muộn không nói, cố tình đến dưới lầu nhà cô mới nói, ý tứ quá rõ ràng. Nhất Thế khẽ cắn môi, “Như vậy lên nhà tôi ăn chút gì đi!”

“Được!” anh cười nói.

Đuôi hồ ly lòi ra rồi. Nhất Thế ở trong lòng hung hăng khinh bỉ anh một trận.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ