Solo Leveling – Tôi thăng Cấp Một Mình - Chương 7-1

Đằng trước. Đằng sau. Bên phải. Bên trái.

Để bao quát bốn hướng căn phòng, cần tối thiểu bốn người.

Hiện tại chỉ còn lại Jinwoo, Juhee, ông Song và ông Kim.

Chỉ cần một người nữa bỏ đi, mọi chuyện sẽ trở nên mất kiểm soát.

“Cậu Sung, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giải thích giúp tôi với” – Ông Kim vừa hỏi vừa lau mồ hôi trên trán.

“Chúng tôi chỉ cần chờ đợi như thế này! Cho đến khi tất cả ngọn lửa màu xanh biến mất!”

Jinwoo tiết lộ tất cả những gì cậu đã phỏng đoán. Ông Kim chăm chú lắng nghe và gật đầu lia lịa. Kết thúc lời giải thích của mình, Jinwoo nói thêm,

“Nếu làm như thế, tất cả chúng ta đều có thể sống sót”.

Các Giới luật của căn phòng này luôn mở ra một con đường sống sót cho những người biết tuân theo nó. Giới luật cuối cùng cũng không ngoại lệ. Chỉ cần họ tin tưởng lẫn nhau, mọi người đều có thể sống sót trở về. Đó là kết luận của Jinwoo.

“…:

Nhưng ông Kim không nghĩ vậy. Sau một hồi do dự, ông ta cất lời:

“Cậu Sung… Biết đâu cánh cửa sẽ đóng lại khi thời gian kết thúc?”

“…”

Jinwoo không thể trả lời câu hỏi này. Dù phán đoán của cậu được thu thập từ nhiều thử nghiệm và bằng chứng đã xảy ra, song không có gì đảm bảo rằng nó chính xác 100%.

Và ông Kim cần một sự đảm bảo. Đối với ông ta, “sự sống của bản thân” quan trong hơn nhiều so với “cơ may sống sót của cả nhóm”.

“Tôi rất tiếc, tôi không thể tiếp tục chuyện này”.

“Ngài Kim!”

“Tôi xin lỗi.”

Nói xong, ông Kim bước ra khỏi bệ thờ. Phớt lờ tiếng gọi của Jinwoo, ông ta chạy về phía cửa. Sau khi ngoái lại nhìn mọi người lần cuối, ông ta đi thẳng qua cánh cửa.

Jinwoo nghiến răng và nguyền rủa.

“Mẹ kiếp…”

Cậu đã cứu mạng họ. Thế nhưng, thay vì trả ơn, họ đã phản bội cậu ta.

Đúng như dự đoán, họ đã không thể bao quát toàn bộ các bức tượng. Kết quả là những bức tượng bắt đầu tiến về phía bệ thờ.

Griiiiiind ~

sliiiiiide ~

Sau khi quan sát tình hình, ông Song nói với Jinwoo và Juhee.

“Hai bạn nên đi đi”.

Đó là một giọng nói đầy cam chịu.

Jinwoo quay lại và nhìn ông ta và thốt lên.

“Chú…”

“Ông. Kim nói đúng. Ai là người đã mang tất cả các bạn đến đây? Chính là tôi. Rõ ràng tôi nên ở lại”.

“Nhưng!”

“Những người trẻ cần nhiều thời gian để sống hơn…”

Ông Song mỉm cười. Rõ ràng ông ấy đang cố an ủi Jinwoo và Juhee, để họ không phải mang nỗi mặc cảm bỏ rơi đồng đội.

“…”

Không biết nói gì hơn, Jinwoo lặng lẽ gật đầu. Trái tim cậu nặng trĩu, nhưng tình hình này không cho phép cậu đứng đây tranh luận.

“Juhee, cô có thể đỡ Jinwoo được không?

“Đuợc…”

Đúng lúc này, Juhee bất ngỡ ngã gục xuống đất.

“Ah…”

Cô cố gắng đứng dậy với đôi mắt đẫm lệ.

“Chân tôi… tôi không thể di chuyển…”

Jinwoo và ông Song cay đắng nhìn Juhee. Tình hình của cô ấy rất tệ. Đôi môi Juhee đã chuyển sang màu xanh và toàn bộ cơ thể cô đang co giật. Đó là tác dụng phụ của việc lạm dụng phép Trị liệu, khiến mana của cô hoàn toàn cạn kiệt.

“Chỉ vì cô ấy cố gắng chữa trị cho mình…”

Cảm giác tội lỗi đè nặng lên trái tim Jinwoo. Nhưng đây không phải là lúc để lãng phí thời gian.

Griiiiiind ~

sliiiiiide ~

Các bức tượng đang tiếp tục di chuyển về phía trung tâm của căn phòng.

Jinwoo vùng khỏi tay ông Song và ngã xuống bệ thờ.

Ông Song tròn mắt:

“Cậu làm gì thế…?”

Jinwoo nói với ánh mắt kiên quyết,

“Chú Song, xin hãy đưa Juhee ra khỏi đây”.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ ở lại!”

“Nếu thế, ai sẽ đưa Juhee ra ngoài?”

Hiện tại, Jinwoo không thể tự bước đi. Cậu cũng không thể dìu Juhee ra cửa.

“Tất nhiên…”

Hai người họ có thể bỏ Juhee ở lại.

Nhưng cô đã cứu mạng Jinwoo vô số lần trước đó. Thậm chí tình trạng hiện tại của cô cũng là do nỗ lực chữa lành vết thương cho Jinwoo. Nếu làm vậy, cậu sẽ mang mặc cảm tội lỗi đến hết đời.

“Không còn thời gian nữa. Xin hãy đi đi.”

“…”

Ông Song cay đắng đỡ lấy Juhee. Trong khi đó, Juhee khóc nức nở và liên tục lắc đầu:

“Không, không được… Không thể… Jinwoo, anh đi đi… Tôi sẽ ở lại mà…”

“Tôi đã hứa sẽ mời cô ăn tối, đúng không?”

Jinwoo moi cục ma thạch cấp E từ trong túi của mình, nhẹ nhàng đặt vào tay Juhee.

“Đi trước đi, và dùng cái này để mua bữa tối. Khi khác tôi sẽ đến lấy tiền thừa.”

Nụ cười của Jinwoo làm Juhee nghẹn ngào.

“Lúc này mà anh còn đùa được à!”

Jinwoo nhìn ông Song, khẽ gật đầu. Đáp lại, ông Song chặt vào gáy Juhee, khiến cô bất tỉnh.

Vừa bế Juhee, ông vừa nói:

“…Tôi xin lỗi.”

“Đừng nói gì nữa, là ý của cháu mà”.

Ông Song cúi đầu chào Jinwoo, và bế Juhee bước xuống bệ thờ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ