Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 68

Ngày trước có anh trai và Tiểu Quất

Bây giờ có anh trai và Gia Gia.

Lười biếng 4 năm, từ hôm nay sẽ tiếp tục trồng hoa Rhodes vì anh.

——Chu Sở Kim】

Anh ôm eo và chân cô, đặt cô nằm xuống sofa.

Còn bản thân thì đứng dậy, co một chân, thẳng người và quỳ một gối vào phía trong sofa, chạm đầu gối vào mông cô.

Đầu Hứa Chức Hạ tựa vào chiếc gối mềm dày, lòng bàn chân trần ấn chắc lên mặt sofa, cô co hai chân lại và khép chặt đầu gối.

Chân cô thon thả cân đối, giống chiếc trâm ngọc thẳng tắp mà cô đang cài trên tóc, dưới ánh mặt trời trở nên mềm mại, mang theo vẻ dẻo dai quyến rũ.

Cơn mưa từ Xuân sang Thu rơi nhẹ trên cửa sổ kính.

Nước mưa đọng thành dòng, chảy dài trên mặt cửa sổ.

“Em không hiểu……” Hứa Chức Hạ thì thầm, tránh ánh mắt mãnh liệt và đầy quyền uy của anh.

Hiểu lý thuyết và biết cách thực hành là hai chuyện khác nhau.

Trong lúc nhất thời Hứa Chức Hạ nghĩ không ra, miệng chậm thì phải làm sao để cảm nhận.

Anh dường như khẽ cười, Hứa Chức Hạ không nhịn được lại liếc anh qua khóe mắt. Thấy anh cúi người xuống, hai chiếc trâm ngọc bị vòng eo rắn chắc của anh đẩy ra, mỗi chiếc áp vào một bên cơ thể anh.

Quá bất thường, một tư thế như sắp loạn cả lên.

Hứa Chức Hạ chống hai tay lên bờ vai đang cúi xuống của anh, ngoảnh gương mặt đỏ bừng đi, giọng cô mỗi lúc mỗi nhỏ hơn: “Anh trai…… đừng làm bậy……”

Vài phút trước anh đã chăm sóc nơi tròn đầy của cô. Giờ đây, đôi mắt trong trẻo của cô lại long lanh ánh nước, chứa đựng biết bao cảm xúc đặc biệt của phái nữ.

Nhút nhát, ngây thơ, lại có chút hiếu kỳ về mùa Xuân dập dờn.

Càng không nhìn thẳng vào mắt anh thì càng trở nên đáng yêu.

“Sẽ không đâu.” Kỷ Hoài Chu cười khẽ và hôn lên khóe môi cô: “Đã nói rồi, lần trước anh trai chỉ lo cho bản thân mình.”

Môi anh dừng lại trên môi cô, giọng anh như đang ma sát chậm rãi trên giấy nhám: “Hôm nay sẽ làm cho em vui vẻ, được không?”

Trước mặt chỉ toàn là hơi thở nóng bỏng của anh, Hứa Chức Hạ quay mặt đi, mái tóc dài xõa tung trên gối, có vài sợi lơ thơ bên má và cổ khiến người ta bứt rứt khó chịu.

Cô không nói gì, đôi môi anh lại tìm tới: “Được không?”

Tim Hứa Chức Hạ muốn giật thót lên cổ họng, cô chịu không nổi giọng điệu dỗ dành như thế của anh. Từ nhỏ đến lớn bất kể chuyện gì anh đều hỏi ý kiến của cô trước.

Sao đến lúc như thế này, anh cũng phải hỏi nữa vậy.

“Anh đừng hỏi……” Cô khó nói thành lời.

Anh giả vờ kiên nhẫn: “Anh trai phải xác định xem em có bằng lòng hay không.”

Hứa Chức Hạ cắn môi, không thốt nên lời mà chỉ lắp bắp ngập ngừng: “Em….. không biết.”

Cho rằng anh cố ý, cô lại thẹn thùng trách: “Đừng hỏi….”

Về phương diện thân mật này, da mặt của cô mỏng như lớp vải voan, chạm một cái là rách, tiếp tục trêu chọc sẽ khiến cô nổi giận.

Kỷ Hoài Chu khẽ cười: “Vậy nghe lời anh nhé.”

Hứa Chức Hạ chần chừ một lúc mới nũng nịu khẽ “Uhm”.

Lần trước là chiếc sofa bọc nệm màu hồng sen trong phòng cô, một nửa tấm thảm màu trắng kem bị anh đè lên, nửa còn lại bị kéo ra thảm.

Lần này là ở chỗ của anh.

Sofa của anh có màu xám bồ câu, bọc bằng vải cao cấp, cảm giác khi ngồi rất êm ái, mềm mại nhưng vẫn có độ đàn hồi, khi nằm trên đó thì giống như rơi vào một đám kẹo bông gòn.

Trong tiếng mưa rơi tí tách, Hứa Chức Hạ có cảm giác anh đang nhổm dậy, bàn tay anh rời khỏi chiếc gối rồi đặt lên đầu gối cô.

Cô không kìm được nhìn qua, ánh mắt giao nhau lơ lửng giữa không trung.

Hơi thở Hứa Chức Hạ rất chậm, còn anh luôn nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt, theo tầm mắt cô, anh cũng rất chậm rãi cúi mặt xuống.

Chiếc trâm ngọc gập lại, thân trâm trắng đến sáng chói.

Bên ngoài mưa không ngừng, những hạt mưa rơi xuống hóa thành rượu vang đỏ. Trái tim cô trở thành chiếc bình chứa, từng chút một được mưa rượu vang làm đầy.

Giữa chiếc trâm ngọc xinh đẹp có một quả vải nhỏ đã được bóc vỏ, thịt quả mềm mại, trong suốt và long lanh.

Có người hôn trước mặt cô, cô giật mình ngước cằm lên và kêu khẽ, bình chứa đầy rượu vang đỏ bị đụng ngã, toàn bộ rượu vang đỏ đổ ra, say đắm từng dây thần kinh.

Cửa sổ kính thấm mưa ướt sũng rung lên ánh đèn.

Hứa Chức Hạ bị lắc lư đến choáng váng, các ngón chân bấm xuống ghế, cô mơ hồ nhìn xuống. Anh không nói một lời, đang rất nghiêm túc ăn vải.

Sương mù trước mắt cô càng dày đặc, Hứa Chức Hạ nắm lấy mái tóc ngắn của người đó muốn đẩy ra, nhưng chẳng còn chút sức lực nào, ngược lại linh hồn như đẩy vào rượu vang đỏ.

Cô che mặt, quay đầu đi.

Cơn mưa đêm ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt hơn, anh cũng vậy, Hứa Chức Hạ vì thế mà để lộ vài điều khó nói, không kiềm chế được nên đành cắn đốt ngón tay mình.

Cô mơ hồ nhớ lại lần sinh nhật vào năm lớp 10 của mình.

Nhà hàng sân vườn ngoài trời, đèn chiếu sáng xuống đất tỏa ra ánh sáng màu cam, các anh trai tranh nhau hỏi cô thích món quà của ai nhất.

“Đại ca, quà của cậu đâu? Cậu sẽ không tự mua cho mình một bộ đồ đẹp rồi tặng cho Kim bảo bối một người anh trai đẹp trai đấy chứ?” Lục Tỷ nhìn về phía người đó.

Anh thoải mái gác chân lên chiếc ghế dài, mỉm cười hỏi cô: “Em nói xem, thích món quà của ai nhất?”

Món quà gì cơ chứ.

Là cuốn nhật ký hay là anh chàng đẹp trai này của cô.

Anh đang cười, cô không kìm lòng được mà nhìn chằm chằm vào đôi môi anh.

Môi anh có màu đỏ nhạt, nụ cười hình dấu ngoặc trông có vẻ lãng tử, cô gái mới lớn lúc đó đã không kiềm chế được mà tự nghĩ khi anh hôn môi với con gái thì sẽ có dáng vẻ gì.

“Đều thích cả……” Cô nói khẽ, giấu kín tâm tư.

Vào đêm Hạ chí năm đó, cô nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Từ đó, những tâm sự ướt át và nồng cháy của cô gái đã bước vào mùa mưa không có lối thoát.

Cô nghĩ rằng, cả đời cô sẽ sống ở trong mùa mưa.

Chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay ở bên anh.

Cô bé ngày đó như đang trôi lơ lửng, cô gái của lúc này cũng như đang trôi lơ lửng. Chỉ là trước kia vì bất lực, còn giờ vì không thể kháng cự. Quả vải rung rinh, cô ngửa cổ ra sau, chỉ có thể để hơi thở trong lồng ngực lúc lên lúc xuống theo cảm xúc.

Đến tận bây giờ cô mới biết dáng vẻ khi anh hôn người khác là như thế nào. Hóa ra những gì cô tưởng tượng trước đây chỉ là trò trẻ con ngây thơ.

Anh có rất nhiều mánh khóe, dùng môi để m.út, dùng mặt lưỡi để m.iết, dùng răng để cắn trong lúc hôn như thế nào thì khi ăn vải cũng vậy.

Mưa ở Giang Nam như những hạt ngọc, từng hạt rơi vào chiếc đĩa tròn.

Có một quả mọng chín ngọt căng tròn, vô cùng tận, trong tiếng châu ngọc.

Đêm khuya, mưa tạnh, âm thanh lặng xuống, đèn trong phòng ngủ tối sầm.

Anh bước ra từ phòng tắm và chui vào chăn ôm cô. Hứa Chức Hạ quay mặt đi, nhắm mắt giả vờ ngủ, phớt lờ hơi ấm từ cơ thể anh.

Kỷ Hoài Chu cười thầm, áp môi mình vào sau tai cô: “Mệt đến thế à, chẳng qua mới làm có một lần thôi.”

Cô không có phản ứng, anh lại hỏi tiếp: “Còn thấy chậm không?”

Hứa Chức Hạ nín thở.

“Sao không nói gì?” Kỷ Hoài Chu nghịch vành tai cô rồi lại hôn lên cổ cô: “Dỗ dành anh trai của em đi.”

Nếu cô không để ý, chưa biết chừng anh lại nghĩ ra chiêu mới.

Hứa Chức Hạ giả vờ ngủ cũng không xong, đành cam chịu quay người lại, cô không nhìn anh mà trực tiếp vùi mặt vào trước ngực anh để trốn, dùng tay không còn sức để đấm anh.

Kỷ Hoài Chu cười khẽ, thấy cô vẫn còn xấu hổ không thôi thì không trêu cô nữa, anh ôm cơ thể nhỏ bé của cô và dỗ cô ngủ.

Không phải mùa mưa, nhưng Hàng Châu đã mưa liên tục mấy ngày.

Các trường đại học lần lượt bước vào học kỳ mới, Hứa Chức Hạ cũng nhận được thông báo thử việc tại Trung tâm Sức khỏe Tâm lý của Đại học Chiết Hiệu, thời gian thử việc là một tháng.

Hứa Chức Hạ đến Đại học Chiết Hiệu báo danh, mấy ngày nay ban ngày cô đến trường cùng Chu Thanh Ngô, tối mới về nhà.

Kỷ Hoài Chu ở một mình trong biệt thự, bên ngoài trời mưa, đường xá lầy lội, anh cũng lười ra ngoài.

Một hai ngày đầu, Hứa Chức Hạ rất ngượng ngùng khi ở trước mặt anh.

Đặc biệt là vào buổi sáng sau khi thức dậy, anh đánh răng rửa mặt xong, quay lại giường hôn cô, kết quả bị cô che miệng lại.

Ánh mắt cô chứa đầy oán giận: “Không được hôn……”

Tâm tư của cô gái nhỏ hiện rõ trên khuôn mặt, anh gạt tay cô ra, đầu lưỡi cố tình tìm kiếm môi cô rồi nói: “Không còn mùi vị gì nữa.”

“Anh…… thật phiền.” Hứa Chức Hạ ngượng ngùng, kéo chăn trùm mặt.

Kỷ Hoài Chu với tay kéo chăn xuống, để lộ gương mặt cô ra, anh cười và nói đầy ẩn ý: “Sao lại ghét bỏ anh vì mùi vị của chính em chứ?”

Mặt Hứa Chức Hạ đỏ bừng, không thèm nói chuyện với anh.

“Thật sự không còn nữa,” anh cúi đầu áp sát lại gần: “Không tin thì em nếm thử xem.”

Làm gì có cô gái trong sáng đơn thuần nào bị như thế mà không xấu hổ mấy ngày chứ. Chuyện đó khác với yêu đương tán tỉnh bình thưởng, lần đầu tiên của cô trải nghiệm cảm giác đó, không tự chủ được mà cong eo lên, trong đầu như có pháo hoa nở rộ.

Trước đó, đây là chuyện cô có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Anh xấu xa đến mức chết người, Hứa Chức Hạ không muốn để ý đến anh.

Nhưng khi ở trường không gặp được anh, cô lại lo lắng anh ở một mình trong biệt thự, không kìm được mà ra hành lang gọi điện cho anh.

Khi cuộc gọi được kết nối, cô cố ý không lên tiếng.

Anh cười khẽ, hỏi: “Kiểm tra à?”

Cô hừ khẽ một cách kiêu ngạo: “Không để ý tới anh.”

Kỷ Hoài Chu thở dài trong điện thoại, giống như đang cười, lại giống như bi ai.

Hứa Chức Hạ hỏi anh một cách có trọng tâm: “Anh trai, anh ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

“Trong tủ lạnh có thịt bò, còn có nước canh dì hầm hôm qua, anh tự nấu một bát mì hoặc gọi đồ ăn bên ngoài, nhớ phải ăn cơm đấy.”

“Được.” Anh cười: “Nghe rồi.”

“Đừng quên cho Gia Gia ăn.”

“Cho ăn rồi.”

Hứa Chức Hạ “Ừhm”khẽ, hai giây sau lại nhớ ra mình đang giận dỗi, lập tức lẩm bẩm: “Không muốn nói chuyện với anh.”

Kỷ Hoài Chu ở đầu dây bên kia bị cô chọc cười, phối hợp nói: “Thương anh trai của em đi, cái đuôi nhỏ.”

“…… Anh trai sao thế?”

“Một người con trai không có công việc đàng hoàng, ngày qua ngày chỉ có thể ở nhà với chăm sóc con chó háu ăn, bạn gái lại không cho anh hôn,” Anh giả vờ giả vịt, chậm rãi lẩm bẩm: “Em nói xem anh ấy có đáng thương không.”

Hứa Chức Hạ muốn cười, trái tim cô ấm áp không rõ lý do.

Mối quan hệ của họ bây giờ rất kỳ diệu, trên tình anh em trắng trong thuần khiết giờ lại phủ lên một lớp tình yêu nam nữ màu đỏ. Màu sắc hòa lẫn trở thành màu hồng, nền trắng mãi mãi tồn tại, nhưng càng thân mật thì tỷ lệ màu đỏ sẽ càng nhiều hơn một chút.

Không phải ngẫu nhiên khi có câu nói, t*nh d*c là một hành vi gian lận trong tình cảm, nó có thể bỏ qua mọi quá trình thấu hiểu lẫn nhau để trực tiếp tiến đến mối quan hệ thân mật nhất.

Tuy nhiên, quá trình giao thoa nội tâm này của họ đã bắt đầu từ 17 năm trước.

“Cuối tuần sẽ ở bên anh.” Hứa Chức Hạ mím môi cười, khẽ nói: “Chúng ta về lại trấn Đường Lý.”

Trời hửng nắng sau cơn mưa, Tô Hàng vào tháng 9 đã có chút mát mẻ của mùa Thu.

Ngày đó họ cố ý dậy sớm, vào trấn Đường Lý trước khi khu du lịch mở cửa.

Bình minh lên, ánh dương xuyên qua các tầng mây mỏng, lan tỏa như sóng nước trên con đường đá xanh giữa những bức tường trắng ngói đen. Nước xanh lấp lánh gợn li ti, nhìn không thấy điểm cuối.

Vào lúc này các hộ buôn bán đã bắt đầu bận rộn từ sớm. Nhưng trong các con hẻm không có nhiều người, chỉ có một số ít khách du lịch ở tại homestay đang ăn bữa sáng ven sông.

Hứa Chức Hạ được Kỷ Hoài Chu nắm tay.

Xa cách 4 năm, cuối cùng họ cũng trở về đây cùng nhau.

Sáng sớm không có tiếng người ồn ào, nghe rõ tiếng chim tước hót líu lo. Hít thở sâu sẽ ngửi được từng chút một mùi hương của bữa sáng trong không khí.

Chỉ một tiếng nữa khu du lịch sẽ mở cửa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trấn Đường Lý đã lấy lại được chút khói lửa bình yên của khu phố cũ.

Hứa Chức Hạ chỉ vào bờ sông: “Anh trai, anh nhìn kìa.”

Kỷ Hoài Chu nhìn sang, bàn cờ bằng đá cổ vẫn còn ở đó.

“Trước đây mỗi ngày mình tan học về nhà, chú Viên đều gọi anh đến đánh cờ.” Hứa Chức Hạ cười nói: “Em ngồi yên bên cạnh xem.”

Kỷ Hoài Chu cụp mắt, tầm mắt anh nhìn về phía cô.

Cô mặc chiếc áo hai dây màu xanh bơ nhạt khi họ gặp lại nhau ở khu Cảng, khoác thêm chiếc cardigan mỏng bên ngoài. Kẹp chiếc kẹp tóc hình vương miện kim cương hồng bên tóc mai, đôi mắt cô sáng long lanh.

Anh cũng cong môi, sửa lại: “Em ngồi bên cạnh ăn vặt.”

Hứa Chức Hạ lúng túng bật cười.

Trấn Đường Lý vẫn là trấn Đường Lý xưa kia. Tiệm chụp ảnh, tiệm Hán phục, quán trà và một vài xưởng nhỏ. Vẫn là dáng vẻ lúc xưa, nhưng cũng vì chút mùi vị thương mại mà không còn như trước.

Kỷ Hoài Chu đi theo cô về phía nhà của họ, vừa đi vừa cười, nghe cô kể chuyện hồi bé. Kể chuyện Mạnh Hy học bình đàn ở quán trà không nghiêm túc, kể chuyện họ luôn đến thư viện để ăn cơm do ông bà nấu. Kể về chú Trịnh hàng xóm thích nghe nhạc của La Đại Hữu nhất.

Đến cửa sân, tầm mắt Hứa Chức Hạ chợt dừng lại, nhìn chăm chú vào góc tường rất lâu.

Không gian song song như giao thoa và hòa làm một. Cô có ảo giác nhìn thấy một con mèo cam nhỏ đang cuộn tròn ở đó, trên lưng nó có đốm hoa màu cam hình trái tim.

“Anh trai, hồi đó Tiểu Quất hay ngồi xổm ở kia.”

Kỷ Hoài Chu nhìn theo tầm mắt của cô về phía góc tường rồi lại nhìn về mặt cô, cô cũng đang ngẩng đầu nhìn sang.

Cô giả vờ tủi thân: “Ngày đó khi Tiểu Quất chạy mất, anh còn nói nó không chơi với em nữa.”

——Meo meo.

—— Vì con này? Cho ăn rồi lạc mất bản thân à?

——Anh trai ơi, chúng ta có thể mang nó về nhà không?

——Hừ, nó không chơi với em nữa đâu.

Kỷ Hoài Chu hồi tưởng lại chuyện này.

Thế này gọi là gì đây, tính sổ chuyện cũ à.

“Anh trai sai rồi.” Anh cười nhận lỗi.

Hứa Chức Hạ cười khẽ, tha thứ cho anh. Cô tháo chiếc kẹp tóc bên tóc mai ra, vừa mở khóa vừa nói bằng giọng cưng chiều: “Em phải đi đánh một chiếc chìa mới, không thể cứ dùng cái này mãi.”

Mắt mày Kỷ Hoài Chu nhuốm ý cười, nghe cô lẩm bẩm.

Một tiếng “Kẽo kẹt” vang lên, cửa sân rộng mở.

Ánh sáng tràn ra từ khe hở, cảnh trong sân hiện ra trước mắt họ.

Căn nhà nhỏ hai tầng mộc mạc nhưng vững chãi, bức tường trắng dưới mái ngói xanh đã loang lổ vết tích của năm tháng. Bồn hoa dài hai mét mà anh đã xây bằng gạch ngói, lớp bùn đất còn sót lại từ những năm đầu đã khô nứt và phong hoá, bờ tường mọc đầy cỏ dại.

Hình ảnh trong tầm mắt gợi ra từng khung cảnh trong 13 năm họ đã sống.

Thật ra ban đầu sân nhà này cũng hoang tàn như vậy. Cô không có nhà, anh cũng không, dần dà họ đã cùng nhau tìm thấy sức sống trong khung cảnh tiêu điều.

Dường như lúc này đã quay trở về khởi đầu của năm tháng.

Rảo bước vào trong sân và đặt mình vào không gian, Kỷ Hoài Chu nhớ lại họ thường hóng mát ở đây. Nhóc con kia luôn ôm nửa quả dưa hấu, vụng về cầm thìa múc đưa vào miệng, hai má phồng lên vì ăn.

Bên tai vang lên tiếng lạch cạch.

Anh ngoái đầu nhìn lại, thấy cô chạy ra khỏi sân không rõ lý do. Vài phút sau cô lại xuất hiện, đuôi tóc tung bay tạo thành đường cong đẹp mắt. Bóng dáng cô tràn vào cùng ánh sáng, chạy về phía anh.

Mỗi tay Hứa Chức Hạ cầm một cái chổi mượn từ ông nội Mạnh, cô trở lại trước mặt anh, thở hổn hển: “Trước kia ông nội có nói, quét bụi chính là quét hết những vận xui ra ngoài.”

Cô ngẩng mặt lên đưa cho anh một cây: “Anh trai, chúng ta quét sân trước đi.”

Kỷ Hoài Chu nhìn gương mặt tươi cười của cô, lặng lẽ nhận lấy cây chổi.

Ngày còn bé, vào tháng Chạp, cô nhìn người ta quét bụi thấy hay nên cũng muốn quét. Anh chỉ có thể dậy từ sáng sớm để cùng làm việc chân tay.

Hôm nay cũng vậy.

Cô chạy tung tăng đến góc tường, nhưng cành tre nhỏ và dày của cây chổi tạo ra tiếng sột soạt trên nền đá.

Đang quét, cô nhìn bồn hoa trống trải mà thất thần một lúc lâu rồi chợt quay người lại. Dưới ánh mặt trời, gương mặt tươi cười của cô hướng về phía anh.

Cô học theo lời của Hiệu trưởng Tưởng, như thể đang tuyên thệ, giọng cô giòn giã mà trong trẻo.

“Anh của anh trai thích hoa hồng Rhodes, em sẽ trồng hoa hồng Rhodes khắp cả sân!”

Đón những ánh nắng loang lổ, Kỷ Hoài Chu hơi nheo mắt, ánh mắt anh sâu thẳm và xa xăm, đắm chìm trong ký ức như nước.

Hôm nay có thể coi là ngày anh trở về quê hương sau bốn năm.

Bị giam cầm trong mỗi đêm dài ở Anh, trong mơ anh không thể đi đến điểm sáng cuối cùng mang tên là nhà.

Mà giờ phút này anh nhìn thấy ánh sáng trước mắt, có hình dạng mang tên Chu Quyết.

Kỷ Hoài Chu chợt bật cười, ném cây chổi xuống và sải bước tiến về phía cô.

“Anh trai, anh lười……”

Anh đến gần, dùng ngón tay cái và ngón trỏ giữ lấy cằm cô, nâng mặt cô lên và mạnh mẽ áp môi xuống. Những lời Hứa Chức định nói về việc anh lười biếng, mấy chữ cuối cùng đều bất ngờ biến thành tiếng hừ nhẹ.

Hứa Chức Hạ nép vào người anh, chưa được bao lâu đã bị anh hôn đến mê loạn. Cô nắm lấy áo sơ mi của anh nhưng không đẩy anh ra.

Sợ rằng nếu không để anh hôn, anh sẽ lại như đêm hôm đó.

Hôn đôi môi khác của cô.

Kỷ Hoài Chu buông môi cô ra, dùng sức ôm cô vào lòng, anh vùi mặt vào cổ cô, cúi đầu thở gấp và nói một câu trong cảm xúc mãnh liệt.

“Gọi anh là A Quyết nghe thử nào.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ