Độc Chiếm Em - Chương 67: Ngoại truyện 11

Nghe anh nói vậy, Giản Ương đứng chết trân tại chỗ.

Chỉ giá trị của một bộ váy này thôi Giản Ương đã không dám tính, thế mà anh lại vung tiền may tận năm bộ!

Giản Ương đau lòng hỏi: “Đâu phải muốn kết hôn năm lần, tại sao phải may tận năm bộ?”

Khóe môi Chu Ôn Dục nhếch lên, ánh mắt sáng rực dính chặt lấy cô, chậm rãi nói: “Anh nhớ là trước những nghi thức long trọng ở Trung Quốc đều có diễn tập mà.”

“Cho nên?”

“Đêm tân hôn của chúng ta là chuyện quan trọng như vậy, anh muốn tiến hành mô phỏng ít nhất bốn lần.”

Giản Ương muốn phát điên lên: “Đêm tân hôn thì có cái gì mà mô phỏng?!”

Chẳng phải là Chu Ôn Dục đang cố tìm một lý do điên rồ để thỏa mãn d*c v*ng của mình sao?

“Anh cứ muốn thế đấy, bé cưng.”

“……”

Cửa hàng đồ hiệu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết là khách hàng VIP lại yêu cầu đóng gói áo cưới gửi đến tận nhà.

Về đến nhà, lần này chính tay Chu Ôn Dục mặc áo cưới cho cô.

Từ khăn voan trùm đầu cho đến đôi giày cao gót đính kim cương vụn, mỗi một chi tiết anh đều chăm chút cẩn thận.

Cuối cùng khi mang giày vào, Chu Ôn Dục cong mắt, từ dưới nhìn lên, ánh mắt mê muội dính chặt lấy cô.

Anh lại lôi máy ảnh ra, chụp cho cô không biết bao nhiêu tấm.

“Được rồi, giá trị thưởng thức của bộ váy cưới này đến đây là hết ~” Chu Ôn Dục hào hứng tắt máy ảnh, “Bây giờ anh muốn thực hiện một tầng giá trị khác quan trọng hơn của nó.”

“?”

Giản Ương còn chưa kịp phản ứng, anh đã trực tiếp chui vào trong tùng váy cưới to bồng bềnh.

Hơi thở nóng rực lướt dọc từ bắp chân đi lên, quét qua da thịt, khiến cô nổi cả da gà.

Trước đây anh đã chui vào váy rất nhiều lần… sau đó làm những chuyện không đứng đắn ở bên trong.

Thật sự là quá lưu manh, cái trò thích chui vào váy này rốt cuộc là ai dạy anh thế?

Anh hôn lên da thịt đùi cô, vừa hôn nhẹ, vừa như chú chó con dùng răng ngậm cắn những thớ thịt non mềm bên trong đùi, khiến hơi thở Giản Ương cũng trở nên rối loạn: “Anh đừng làm nhàu áo cưới, ưm… Chu Ôn Dục!”

Bộ váy cưới đẹp như thế này lại bị anh dùng để làm chuyện hạ lưu đó.

Áo cưới dù không dùng trong tiệc cưới thì để sưu tầm thưởng thức cũng tốt hơn là bị anh làm hỏng!

Giản Ương không chịu nổi, trực tiếp đạp nhẹ Chu Ôn Dục ra khỏi váy.

Ai ngờ cô càng lạnh lùng như vậy, Chu Ôn Dục lại càng hưng phấn. Hai tay anh chống ra sau thảm, gò má ửng hồng vì d*c v*ng trào dâng, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Ương Ương mặc váy cưới.

Cô dâu thánh khiết, sạch sẽ, lạnh lùng.

Là của anh, là của anh, là của anh.

Sẽ lập tức nhiễm đầy hơi thở của anh.

Chu Ôn Dục cũng chẳng biết Simon rốt cuộc đã làm báo cáo kiểu gì mà bảo bệnh của anh đã khỏi hẳn.

Rõ ràng anh vẫn cuồng nhiệt như vậy, làm thế nào cũng không thấy đủ.

Chu Ôn Dục thầm may mắn vì lúc làm áo cưới đã quyết định đặt may tận năm bộ. Với kiểu “mô phỏng” đêm tân hôn thế này, anh chẳng ngại làm thêm năm mươi lần nữa.

Cuối cùng tùng váy cưới vẫn bị nhàu nát.

Cái nơ bướm sau lưng cũng bị lệch.

Trên lớp vải voan organza dính đầy thứ “kem bơ” mà con chó điên d*m đ*ng này để lại.

Thứ đồ vật tốt đẹp thánh khiết như vậy, cứ thế bị vấy bẩn, giống như bị chó đánh dấu lãnh thổ vậy.

Sau khi kết thúc, Chu Ôn Dục còn hít hà mùi hương cô lưu lại trên áo cưới, vẫn chưa thỏa mãn: “Không sao đâu bé cưng, áo cưới có người chuyên giặt là mà, vẫn có thể cất giữ được ~”

Anh biết Ương Ương xót của nên cũng không trực tiếp xé rách nó đâu.

“Cầm đi ngay!”

Sau khi khai giảng vào mùa xuân, Giản Ương đang tiến hành đợt rà soát cuối cùng cho luận văn tốt nghiệp. Mãi đến tháng 5, mọi thứ cơ bản đã chuẩn bị xong xuôi, Đường Tranh cũng đã xét duyệt, chỉ chờ bảo vệ luận án, thần kinh cô mới được thả lỏng hoàn toàn.

Trong khoảng thời gian này, Giản Ương lại bị Chu Ôn Dục kéo đi thử bốn bộ váy cưới còn lại.

Để phòng ngừa anh lại nổi cơn thú tính làm hỏng áo cưới, Giản Ương cấm tiệt anh lại gần mỗi khi cô mặc thử, chỉ cho phép đứng từ xa quan sát.

Mà bộ váy cưới nào Chu Ôn Dục cũng muốn “vẽ rắn thêm chân”, để lại dấu vết “thiết kế” độc quyền của anh.

Cứ như chó con đánh dấu địa bàn vậy.

Chỉ cần Giản Ương cảm thấy chỗ nào đó không hài hòa, thì chắc chắn đó là kiệt tác của Chu Ôn Dục.

Ví dụ như cái trâm cài ngực đính kim cương lòe loẹt trên chất liệu gấm tố cẩm màu trắng ngà, cái vòng hoa thừa thãi trên khăn voan, hay cái áo choàng viền ren mọc thêm trên tay áo trễ vai…

Có thể thấy Chu Ôn Dục đã dồn rất nhiều tâm huyết để thiết kế váy cưới cho cô. Đáng tiếc càng cố gắng càng thảm họa, ngành thiết kế thời trang có lẽ không cần đến “ngôi sao mới nổi” này đâu.

Giản Ương thử xong tất cả các bộ váy cưới, Chu Ôn Dục liên tục truy hỏi, nhưng cô không nói rõ mình ưng bộ nào.

Bởi vì cô lo lắng, nếu bây giờ chọn xong, ba bộ còn lại không được chọn sẽ bị Chu Ôn Dục mặt dày lấy đi “mô phỏng đêm tân hôn” mất.

Giản Ương cũng tò mò hỏi về lễ phục chú rể của Chu Ôn Dục.

Toàn là cô thử đồ, còn anh chưa từng thử trước mặt cô.

Ngoại trừ ngày đi đăng ký kết hôn thấy anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, Giản Ương chưa từng thấy anh mặc âu phục chính thức bao giờ.

Bình thường anh toàn mặc đồ lôi thôi lếch thếch, áo khoác rộng thùng thình, áo hoodie, áo phông, phối đủ loại màu sắc anh thích. Mặc dù rất thời trang và đậm chất thiếu niên, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu đi chút trưởng thành.

Giản Ương tuy không phải gu thích đàn ông trưởng thành già dặn, nhưng quả thực cũng muốn nhìn thấy một khía cạnh khác của Chu Ôn Dục.

Cô tưởng tượng trong đầu, Chu Ôn Dục vai rộng eo thon, dáng người tam giác ngược chuẩn chỉnh, mặc áo sơ mi trắng đã đẹp, mặc vest chắc chắn cũng sẽ có phong vị rất riêng. Giản Ương có chút mong đợi.

Nhưng Chu Ôn Dục chớp chớp mắt, nói muốn giữ bí mật với cô.

“Bảo mật cái gì chứ?”

Chu Ôn Dục hất cằm: “Anh muốn Ương Ương luôn giữ sự tò mò đối với anh.”

Cái bộ dạng tự luyến thối tha này, Giản Ương cạn lời.

Gương mặt này cô đã nhìn suốt bốn năm rồi, trên người anh có nốt ruồi ở đâu cô cũng biết rõ mồn một, còn tò mò cái gì nữa chứ.

Tuy nhiên phiên bản Chu Ôn Dục mặc âu phục, Giản Ương đã được chiêm ngưỡng không lâu sau đó trong buổi chụp ảnh cưới.

Ừm, quả thực…

Đẹp trai vượt quá sự tưởng tượng của cô.

Nhìn Chu Ôn Dục diện bộ âu phục đen phẳng phiu, sải đôi chân dài, tóc tai được tạo kiểu vuốt ngược ra sau, để lộ trọn vẹn ngũ quan tinh xảo, Giản Ương không thể không thừa nhận, nhất thời cô đã nhìn không chớp mắt.

Vốn tưởng rằng cô đã miễn dịch với nhan sắc của Chu Ôn Dục, nhưng phong ấn giờ phút này dường như đã lỏng lẻo rồi.

Cho đến khi Chu Ôn Dục lại gần, thì thầm vào tai cô: “Quần tây chật quá, vẫn là quần rộng rãi tốt cho ‘Tiểu Dục’ hơn.”

Giản Ương: “……”

Cô hoàn toàn không nghe ra sự buồn rầu của anh đối với cái quần “chật chội”, chỉ thấy sự khoe khoang đắc ý ngấm ngầm.

Sự thất thần của Giản Ương trong khoảnh khắc đó cũng đột ngột chấm dứt.

Cô thầm nghĩ, có lẽ chỉ khi mặc âu phục, không nói năng gì, mặt lạnh lùng và hoàn toàn khác với một Chu Ôn Dục thường ngày thì sự miễn dịch của cô mới thực sự sụp đổ.

Thợ chụp ảnh cưới cho họ đều là những người được Chu Ôn Dục đặc biệt chi tiền mời về, toàn là nhiếp ảnh gia chuyên chụp cho người nổi tiếng.

Anh thuê tận năm ê-kíp, biến buổi chụp ảnh cưới thành cuộc so tài đỉnh cao của các đội ngũ nhiếp ảnh hàng đầu trong nước.

Mỗi nhóm đều dốc hết sức lực, quyết tâm dìm hàng đối thủ.

Chụp liền tù tì suốt một tháng, ảnh gốc có đến hơn mấy trăm tấm, Giản Ương nhìn đến hoa cả mắt.

Chỉ có thể nói tiền nào của nấy, đội ngũ chụp ảnh hàng đầu quả nhiên tạo ra hiệu quả chấn động.

Chu Ôn Dục bảo cô chọn ra vài tấm để làm ảnh tiếp khách trong hôn lễ.

Giản Ương không chọn nổi, thực sự là tấm nào cũng quá đẹp.

Hỏi lại Chu Ôn Dục, anh cũng chỉ đứng một bên làm cái máy lặp lại: “Đẹp quá.”

“Tấm này cũng đẹp.”

“Bé cưng tấm nào cũng đẹp hết, anh chẳng chọn bỏ đi được tấm nào.”

Chu Ôn Dục lật từng tấm ảnh cưới, thích không buông tay.

Đây đều là kỷ niệm ngọt ngào của anh và Ương Ương ^ ^

Anh đề nghị: “Nếu thực sự không chọn được thì chúng ta cứ bày hết hơn một trăm tấm ở sảnh triển lãm, lại còn cần mười cái màn hình lớn, chiếu slide từng tấm một, để tất cả mọi người đều nhìn thấy hình ảnh chúng ta yêu nhau.”

Giản Ương mới nghe thôi đã cảm thấy muốn “độn thổ”.

Đâu phải là mở triển lãm nhiếp ảnh, lại còn bày hơn một trăm tấm ở sảnh tiệc cưới…

Lần này còn có cả hàng xóm dưới quê, họ hàng bên bà nội cô đến dự, nếu làm thật như thế, sợ là mấy năm sau họ vẫn còn lôi chuyện này ra làm đề tài trà dư tửu hậu mất.

Giản Ương trực tiếp lờ đi đề nghị của anh. Từ trong hàng trăm tấm ảnh này, cô chọn ra mười tấm với phong cách khác nhau, gửi cho bạn bè để nhờ họ tư vấn.

Dựa vào phong cách sở trường của từng ê-kíp chụp ảnh, họ đã chụp rất nhiều bộ với trang phục khác nhau.

Có cổ trang, có Dân quốc, và cả váy cưới hiện đại.

Chu Ôn Dục ngắm đi ngắm lại, bộ nào cũng không nỡ bỏ.

Nhìn những bức ảnh này, anh nảy sinh một sự liên tưởng, giống như anh và Ương Ương có duyên phận mấy đời mấy kiếp vậy, những kiếp trước cũng đều ở bên nhau.

Anh lại nhớ đến mấy bộ phim tiên hiệp xem cùng bà nội, cái gì mà tam sinh tam thế ấy.

Dựa theo kiểu “trời sinh một cặp” như anh và Ương Ương, nhất định cũng có duyên phận mấy đời như thế.

Giản Ương nghe anh lẩm bẩm mấy đời mấy kiếp, cố nhịn không buông lời “sát thương” trái tim mong manh của anh.

Nước Mỹ mới lập quốc hơn 200 năm, anh là một người lai phương Tây, lấy đâu ra lắm kiếp trước với cô thế.

Giản Ương giờ phút này vẫn chưa biết, Chu Ôn Dục đã dựa vào sự liên tưởng này mà đi tìm người biên tập video hậu kỳ.

Anh ghép các đoạn video quay hậu trường lúc chụp ảnh cổ trang, Dân quốc và hiện đại lại với nhau, đặt tên là 《 Tam Sinh Tam Thế 》, tạo thành một thước phim bom tấn ngược luyến tàn tâm, rồi chia sẻ cho “bạn cùng gu phim” là bà nội xem.

Bà nội xem đoạn video “Tam Sinh Tam Thế” mà Chu Ôn Dục cắt ghép thì cảm động không thôi, đồng ý cho chiếu đoạn phim lâm li bi đát này tại lễ cưới để hâm nóng bầu không khí, kể lại chuyện tình yêu của hai người.

Cũng may là bà không biết, chứ nếu không Giản Ương nhất định sẽ kiên quyết ngăn cản.

Bởi vì cái video này mà bọn họ đã trở thành đề tài bàn tán bất tận của cả huyện. Các cô dì chú bác mỗi khi nhắc đến bọn họ mà nhất thời không nhớ ra tên, liền dùng cụm từ “vợ chồng Tam Sinh Tam Thế” để gọi thay.

Thời gian bước sang tháng Bảy, Giản Ương cuối cùng cũng nhận được bằng tốt nghiệp, đồng thời cũng thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Luận văn tốt nghiệp của cô đang được tham gia bình chọn luận văn xuất sắc.

Ngày cưới càng lúc càng gần, Giản Ương bắt đầu lật xem tập hồ sơ kế hoạch hôn lễ dày cộp mà Chu Ôn Dục đã chuẩn bị xong, nói là bên trong còn vài chỗ cần cô tích chọn để quyết định.

Cô biết anh chuẩn bị rất dụng tâm, vì một chi tiết nhỏ cũng có thể tranh luận với bên tổ chức sự kiện cả nửa ngày.

Nhưng một chàng Tây giả cầy trong tình huống tiếng Trung chưa quá tinh thông mà có thể làm ra một bản kế hoạch hôn lễ tỉ mỉ nhường này, đủ thấy tâm huyết anh bỏ ra nhiều đến mức nào.

Giản Ương sẽ không phụ tấm lòng này, cô cẩn thận đọc từng mục một.

Chu Ôn Dục cân nhắc đến bà nội nên áp dụng hình thức hôn lễ kiểu Trung Quốc.

Theo kế hoạch, Giản Ương sẽ ở lại căn hộ bên cạnh trụ sở Neocore vào đêm trước ngày cưới, sáng sớm hôm sau anh sẽ đến đón dâu.

Chu Ôn Dục còn bỏ rất nhiều công sức vào các chi tiết nhỏ của hôn lễ.

Bao gồm cả giờ lành đón dâu, phía sau còn chú thích rõ: (Đã nhờ ông Lưu tính toán, đã quy đổi sang múi giờ San Francisco).

Rồi các nghi thức khi đón dâu, ví dụ như ghi chú 1: (Phải bế Ương Ương kiểu công chúa, không được để chân Ương Ương chạm đất).

Ghi chú 2: (Cần có người che ô cho Ương Ương, tạm định là Thẩm Tích Nguyệt).

Ghi chú 3: (Cần trẻ con lăn giường, tạm định là Miên Miên)…

Cũng không biết anh đã bàn bạc xong chưa mà đã điền hết tên mọi người vào đây rồi.

Cô tiếp tục xem xuống dưới, chi chít chữ, những tập tục hôn lễ nhỏ nhặt đến mức ngay cả Giản Ương cũng không biết, anh cũng thêm vào cho bằng hết.

Nào là bái thiên địa, kính trà, náo động phòng, những tập tục đặc trưng của hôn lễ truyền thống Trung Quốc, Chu Ôn Dục không bỏ sót cái nào.

Đến khi rước dâu về trang viên, còn có rất nhiều tiết mục khác.

Dàn nhạc giao hưởng, biểu diễn tạp kỹ, ca sĩ Âu Mỹ hát live, lại còn thả mấy trăm con chim bồ câu đeo dây lụa chúc phúc tân hôn… Giản Ương nhìn đến hoa cả mắt, cảm giác như mùi tiền đang bốc cháy ngùn ngụt.

Chi tiết đến mức ngay cả Liik cũng được may đo riêng một bộ vest thủ công có bảng tên để đeo nhẫn cưới, yêu cầu vải vóc phải chắc chắn, không dễ bị xé rách.

Về phần sắp xếp chỗ ngồi trong tiệc cưới, Chu Ôn Dục còn đặc biệt dùng sơ đồ minh họa cụ thể ở một trang riêng.

Vị trí gần sân khấu nhất, thuộc về bàn chủ tọa được anh đánh dấu kỹ lưỡng.

Mỗi chỗ ngồi đều đã được sắp xếp người.

Ngoài hai người bọn họ ngồi ở chính giữa, lần lượt xếp xuống là bà nội.

Bối Lỵ, Đường Tranh, đương nhiên còn có cả Lục Tắc.

Giản Ương rất hiểu cách sắp xếp này. Ba người này, mỗi người đều là “bà mối” quan trọng của hai người, thiếu một ai thì họ cũng không thể gặp được nhau.

Đặt họ ở vị trí chủ tọa là điều cần thiết.

Tiếp theo Kelyman và Albert, hai người bạn cũ “luôn miệng đòi tuyệt giao” nhưng đồng thời cũng là phù rể của Chu Ôn Dục.

Một bàn mười hai người, còn lại bốn chỗ.

Anh dành cho Thời Tuế, Miên Miên, và tất nhiên Yến Thính Lễ đã bị đá khỏi bàn chủ tọa.

Bàn này còn có dì Lâm hàng xóm – “ủy viên tuyên truyền” của huyện.

Giản Ương còn thấy ở vị trí cuối cùng, anh gạch tên Thẩm Tích Nguyệt đi, viết lại, rồi lại gạch đi.

Cuối cùng đổi thành Phùng Nhược. Thẩm Tích Nguyệt cứ thế bị anh mang thù đá văng khỏi bàn chủ tọa.

Giản Ương: “……”

Chữ viết của tên Tây giả cầy giờ đây rốt cuộc cũng ra dáng con người một chút, trông khá ngay ngắn dễ nhìn.

Chu Ôn Dục cuối cùng cũng toại nguyện được tự tay viết lên tấm thiệp mời do chính mình thiết kế bằng nét chữ đã khổ luyện suốt một năm trời.

Về phần tấm thiệp mời này… Giản Ương nhìn qua mà mặt nóng bừng lên.

Trên thiệp mời in hình nhân vật hoạt hình của hai người đứng hai bên, ở giữa là một trái tim lớn được thiết kế nổi 3D, thiệp còn dùng công nghệ mạ vàng, cầm trên tay nặng trịch.

Muốn mở thiệp mời, đầu tiên phải ấn vào nút ở chính giữa, ấn vào sẽ phát ra âm thanh: [Chúc hai người tân hôn hạnh phúc ~]

Câu chúc này phải lặp lại ba lần thì thiệp mời mới mở ra được.

Đến lúc này, hình nộm giấy của hai người lại bật ra ngay trước mắt.

Tóm lại là một tấm thiệp mời vô cùng lòe loẹt, ý đồ quá rõ ràng, có phần phiền phức đến mức ám ảnh.

Chữ viết của Chu Ôn Dục nằm ngay chính giữa tấm thiệp.

Nét chữ nắn nót từng chút một, ngay ngắn chỉnh tề, trông rất ngoan ngoãn.

Từ tháng Sáu, Chu Ôn Dục đã cùng cô đi phát thiệp mời từng người một. Trước tiên là những người ở gần tại Kinh Thị, đưa cho Đường Tranh và nhóm đề tài, Phùng Nhược, Thẩm Tích Nguyệt.

Khi gặp Thẩm Tích Nguyệt, anh còn cố ý nhắc đến Bùi Quan Ngọc, đưa thiệp mời cho cô nàng, nhờ chuyển giao cho Bùi Quan Ngọc.

Khóe môi Thẩm Tích Nguyệt giật giật: “Cậu ta không thể xuất ngoại được đâu.”

Hơn nữa hiện tại cũng chẳng có tâm trạng nào, cô nàng mà đi đưa thiệp mời khéo lại bị đuổi ra ngoài ấy chứ.

“Không sao, tôi cũng đâu muốn nhìn thấy tên đó.” Chu Ôn Dục cười tủm tỉm: “Cho cậu ta nhìn thấy thiệp mời là được rồi.”

Thẩm Tích Nguyệt: “……”

Phát xong ở Kinh Thị, họ về quê phát tiếp, đưa tận tay từng người họ hàng, đương nhiên còn kèm theo quà biếu hậu hĩnh.

Biết tin đám cưới tổ chức ở Mỹ, bà nội và một số họ hàng thân thiết còn phải lên Kinh Thị làm hộ chiếu.

Chuyện “sang chảnh” thế này khiến đám người cả đời chưa bước chân ra khỏi tỉnh như họ hoang mang tột độ.

Nhất là bà nội, sợ đến mức lạc cả giọng: “Mỹ á? Không đi được đâu!”

“Hồi trước tin tức còn bảo Mỹ bán hạt giống có độc cho chúng ta, ăn vào là sinh bệnh đấy!”

Họ hàng cũng nhao nhao bàn tán, người thì bảo Mỹ nguy hiểm, người thì bảo Mỹ đáng ghét, vân vân và mây mây.

Giản Ương che mặt cười trộm bên cạnh, nhìn Chu Ôn Dục vất vả phổ cập kiến thức cho đám đông này.

Cuối cùng sau khi lặp đi lặp lại rằng sẽ bao trọn máy bay, bao ăn ở, bao chơi, mọi người mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Nhưng Giản Ương vẫn bị bà nội kéo ra một góc nói chuyện riêng.

Bà cụ lải nhải hỏi cô bao trọn máy bay ra nước ngoài cưới xin thế này tốn bao nhiêu tiền.

Giản Ương biết đã đến lúc phải tiêm cho bà một liều “thuốc phòng bệnh”, tránh để bà sang đến nơi, nhìn thấy cái trang viên to đùng đoàng, nhìn thấy con sư tử Liik dọa người kia mà huyết áp tăng vọt.

Cô cố gắng dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho bà: “Nhà A Dục làm ăn buôn bán bên Mỹ, giàu lắm bà ạ, nên bà không cần lo đâu.”

“Buôn bán cái gì thế con?”

Giản Ương nghĩ ngợi, cảm thấy nói “chip điện tử” chắc bà không hiểu, đành chuyển ngữ: “Là bán linh kiện máy tính ạ.”

“Làm ăn to không? Có to bằng cái nhà máy phía đông huyện mình không?” Bà nội cố tìm một khái niệm quen thuộc để so sánh. Cái nhà máy đó đã là doanh nghiệp giàu nhất huyện rồi, con trai ông chủ cũng đi du học nước ngoài về đấy.

Giản Ương im lặng một lát rồi nói: “Vẫn to hơn một chút ạ.”

Bà nội lẩm bẩm gật đầu, nhưng vừa nghe thấy nhà Chu Ôn Dục giàu có như vậy, họ lại còn phải lặn lội sang tận nơi đất khách quê người xa lạ để tổ chức đám cưới, trong giọng nói của bà vẫn lộ rõ vẻ lo lắng, rõ ràng là sợ cháu gái mình sẽ bị làm khó dễ.

Giản Ương nghiêm túc cam đoan với bà: “Không đâu bà ơi, nhà anh ấy không có trưởng bối nào khác, đều là người của chúng ta cả mà.”

Sau khi đi hết một vòng quê nhà, họ tiện đường lái xe đến Hàng Châu. Chu Ôn Dục nhất quyết phải đưa thiệp mời tận tay cho gia đình Yến Thính Lễ.

Anh gọi điện trực tiếp cho Yến Thính Lễ, yêu cầu anh ta sắp xếp thời gian để anh đến đưa thiệp.

Yến Thính Lễ lạnh nhạt đáp: “Không rảnh.”

“Vậy tôi đến thẳng nhà trẻ đưa cho con gái anh nhé.” Chu Ôn Dục cười cợt nhả nói.

“……”

Cuối cùng bọn họ vẫn ngồi cùng gia đình Thời Tuế ăn một bữa cơm.

Theo lý thuyết, một nhà chỉ cần đưa một tấm thiệp là đủ.

Nhưng Chu Ôn Dục lại đưa cho mỗi người một tấm, bao gồm cả Miên Miên. Thậm chí thiệp của Miên Miên còn là phiên bản thu nhỏ đặc chế.

Yến Thính Lễ liếc nhìn hình vẽ trên thiệp mời: “Vợ tôi rất bận, eo lại đang bị thương, mấy việc râu ria không cần thiết thì đừng…”

“Không sao đâu.” Thời Tuế ngắt lời: “Vẽ cái này nhanh lắm, vài phút là xong thôi.”

Cô ấy cười nhìn Giản Ương: “Coi như là quà cưới nhỏ chị tặng cho Ương Ương nhé.”

Giản Ương vội vàng cảm ơn.

Miên Miên không kìm được tò mò nghịch tấm thiệp, nhưng loay hoay mãi không mở ra được, cô bé chỉ ấn vào cái nút kia, bên trong lập tức vang lên ba câu “Chúc hai người tân hôn hạnh phúc”.

Cuối cùng tấm thiệp cũng bật mở, hai hình nộm hoạt hình nhảy ra ngay trước mặt.

Chu Ôn Dục còn cười tủm tỉm đứng bên cạnh đáp lại ba tiếng: “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.”

Một sự im lặng quỷ dị bao trùm.

Giản Ương trơ mắt nhìn cặp vợ chồng hướng nội đối diện, mi tâm giật giật, có lẽ bọn họ không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có người sống không cần mặt mũi đến mức này.

“……”

Hồi ức kết thúc, Giản Ương cũng xem hết tập kế hoạch hôn lễ dày cộp này.

Chu Ôn Dục mong đợi đứng bên cạnh, áp má vào má cô hỏi: “Thế nào, thế nào?”

Giản Ương giơ ngón cái lên, không keo kiệt trao cho anh giá trị cảm xúc: “Rất tuyệt, em rất thích.”

Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Chu Ôn Dục, cái đuôi vô hình như sắp vẫy tít lên, Giản Ương cười khẽ.

Cô không phải người thích náo nhiệt, cũng chẳng quan trọng nghi thức, mọi thứ chỉ thích đơn giản.

Nếu là bất kỳ ai khác bắt cô tốn nhiều công sức cùng làm những việc vô nghĩa thế này, cô nhất định sẽ từ chối.

Nhưng là Chu Ôn Dục thì cô không nỡ để anh thất vọng.

Dù là trong giai đoạn làm luận văn bận rộn nhất, cô cũng sẽ bớt chút thời gian nghe anh lải nhải về những chi tiết vụn vặt của hôn lễ.

“Chỉ có anh mới có thể chen vào trái tim em, cơ thể em.”

“Chúng ta là một đôi trời sinh.”

Giản Ương chợt nhớ lại câu nói Chu Ôn Dục từng nói với cô lúc phát điên.

Không sai chút nào.

Lớp vỏ sò dày cộm của cô, cũng chỉ có Chu Ôn Dục mới cạy mở được.

Lưu Bán Tiên phán mệnh bọn họ xung khắc như nước với lửa.

Nhưng nước lửa hòa vào nhau, chẳng phải là một đôi trời sinh sao?

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Đầu tháng Tám, Giản Ương cùng Chu Ôn Dục bay sang San Francisco trước một tuần để bố trí chi tiết hôn lễ.

Đến hai ngày trước lễ cưới, Chu Ôn Dục sẽ cho máy bay bao chuyến về đón toàn bộ thân hữu trong nước sang.

Trở lại nơi này, toàn bộ bên trong trang viên đã hoàn toàn thay đổi diện mạo.

Chu Ôn Dục đã sai đội ngũ quản gia treo đầy chữ “Hỷ” lớn nhỏ cùng đèn lồng, dải lụa đỏ rực, trang hoàng đến mức hừng hực khí thế, vui mừng hớn hở.

Một trang viên phong cách Châu Âu vốn dĩ thanh lịch, ưu nhã, giờ đây phong cách thay đổi một trời một vực, bị ép cải tạo thành kiểu “nhà tự xây ở nông thôn Trung Quốc giả phong cách Âu”.

Vừa bước vào cửa, trên bức tường lớn nhất đương nhiên treo ảnh cưới của hai người, cứ như sợ người khác không nhìn thấy vậy, tấm ảnh này là tấm họ đã chọn lựa kỹ càng trong hàng ngàn tấm, quyết định phóng to làm ảnh chính thống nhất. Trong ảnh, Chu Ôn Dục nắm tay cô giơ lên đầy khoe khoang, hai người đứng hai bên mỉm cười nhìn vào ống kính, cũng là tấm ảnh có biểu cảm sinh động tự nhiên nhất.

Giản Ương bị Chu Ôn Dục nắm tay dắt đi khắp nơi, anh như đứa trẻ dâng vật quý, chỉ cho cô xem từng chi tiết nhỏ.

Lúc này Giản Ương mới chú ý thấy Chu Ôn Dục còn đem những hình vẽ hoạt hình chibi mà Thời Tuế vẽ tặng họ in thành rất nhiều sticker, dán ở khắp các ngóc ngách có thể nhìn thấy.

Hai nhân vật chibi có đủ mọi loại trạng thái.

Có hình cùng nhau làm trái tim bằng tay, hình anh hôn lên má cô, hình anh ôm cô đọc sách, hình anh ngồi xổm cạo lông cừu, rồi cả hình anh chơi đùa cùng Liik…

Giản Ương nhìn xong, cảm thấy toàn thân như được tắm trong ánh nắng ấm áp.

Nhưng cô cũng không quên hỏi anh xem có trả thù lao vất vả cho Thời Tuế không.

Cô vốn tưởng chỉ có mấy hình vẽ trên thiệp mời thôi, ai ngờ còn nhiều thế này! Người ta là họa sĩ hàng đầu trong nước, vẽ cho họ nhiều tranh như vậy…

Chu Ôn Dục nói là không.

Giản Ương không tán thành nhìn anh: “Em thấy anh nên trả tiền cho chị Thời Tuế theo giá thị trường.”

Chu Ôn Dục đáp: “Nhưng cái tên họ Yến kia trong hai năm qua đâu có trả cho anh một xu tiền lương nào.”

Làm không công cho nhà họ Yến lâu như vậy, bây giờ để vợ và con gái anh ta trả nợ cũng là hợp lý.

Một người vẽ tranh, một người làm hoa đồng kiêm nhiệm vụ lăn giường.

Sắp xếp đâu ra đấy, rõ ràng rành mạch.

“……”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi lên lầu, tiến vào phòng ngủ chính.

Mức độ phô trương trong cách bài trí phòng ngủ chính thì khỏi phải bàn, chiếc giường cỡ đại, bộ chăn ga gối đệm bốn món màu đỏ rực rỡ mang đậm không khí hỉ sự.

Đầu giường treo một bức ảnh cưới khổ lớn.

Ngoài ra, trên tường trong phòng còn treo rất nhiều khung ảnh khác, đều là ảnh chụp chung và ảnh đời thường của hai người.

Căn phòng vốn dĩ rộng lớn đến mức ngột ngạt trong lần đầu tiên Giản Ương bước vào, nay đã lột xác hoàn toàn, thoạt nhìn đã thấy ngay không khí hạnh phúc của một phòng tân hôn.

Họ lại đi sang phòng bên cạnh, nơi từng thuộc về Chu Uyển Ngâm.

Trong một năm qua, Chu Ôn Dục cũng đã tiến hành cải tạo lớn cho căn phòng này, dỡ bỏ những tấm rèm nặng nề, tấm thảm màu tối và chiếc đèn chùm rủ xuống u ám.

Những món đồ này tuy anh từng không thích, nhưng vì mẹ đã dùng nên anh cứ giữ mãi không thay đổi.

Bây giờ nơi này cũng trở nên thoáng đãng sáng sủa. Chu Ôn Dục dán rất nhiều chữ “Hỷ” ở đầu giường. Gió thổi tung tấm rèm voan mỏng, ánh nắng như những mảnh vàng vụn nhảy nhót rải đầy mặt đất.

Giản Ương lặng lẽ ngắm nhìn rất lâu.

Ngày hôm sau, mấy bộ quần áo của Liik cũng được gửi đến.

Đây là lần đầu tiên Liik mặc quần áo, nên bắt buộc phải tập làm quen trước.

Đột nhiên bị bắt mặc đồ, Liik bực bội vô cùng, cào cấu quần áo trên người loạn xạ, trông chẳng có vẻ gì là muốn hợp tác.

Chu Ôn Dục vật lộn toát cả mồ hôi hột.

Hiếm khi thấy anh dịu giọng dỗ dành: “Ngoan nào, con trai ngoan, đây là đám cưới của ba và mẹ, vào khoảnh khắc quan trọng nhất, con có mặt mũi nào mà chạy tr*n tr**ng trước mặt hơn 1000 người không hả?”

“Con đại diện cho thể diện của ba mẹ đấy, hiểu không?”

Trong cổ họng Liik phát ra tiếng gừ gừ.

Chu Ôn Dục lại tiếp tục thì thầm to nhỏ gì đó, không biết đã đạt được thỏa thuận ngầm nào, cuối cùng Liik cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không còn cào xé quần áo nữa.

Chu Ôn Dục quay đầu lại, nháy mắt đầy đắc ý với Giản Ương.

Anh tràn đầy mong đợi vào tiết mục Liik mang nhẫn cưới ra sân khấu, nhưng Giản Ương chỉ nghĩ đến việc nhất định phải cho bà nội và họ hàng ở quê gặp Liik trước một lần. Nếu không rất có thể huyết áp của các cụ sẽ tăng vọt, sợ đến mức ngất xỉu ngay tại hôn lễ mất.

Chẳng mấy chốc, thời gian đã trôi đến hai ngày trước lễ cưới.

Bà nội mặc chiếc áo sơ mi nhung tơ màu đỏ đắt tiền nhất trong tủ, mua đã nhiều năm mà chẳng dám mặc mấy lần, cùng đám họ hàng ở quê được đón đến trang viên.

Mười mấy tiếng bay khiến ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng nhìn thấy trang viên rộng lớn bát ngát trước mắt, tất cả đều trố mắt kinh ngạc như vừa xuyên không.

“Thúy Anh à, cháu rể bà không phải làm họa sĩ gì đó sao? Kiếm được nhiều tiền thế này cơ à!”

Giản Ương không ngờ nghề nghiệp của Chu Ôn Dục qua lời đồn đại của họ hàng lại biến thành “họa sĩ”, cô dở khóc dở cười.

Chu Ôn Dục để quản gia đưa mọi người đi tham quan và vui chơi trong trang viên.

Riêng anh thì đích thân dẫn bà nội đi tham quan sảnh chính trước, như đang khoe bảo vật, anh chỉ cho bà xem từng chi tiết nhỏ giống hệt như hôm nọ đã làm với Giản Ương.

Bà nội vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cứ ngẩng đầu nhìn ngó không chớp mắt cái nơi còn to lớn và phô trương hơn cả trong phim ngắn này.

Miệng bà cứ há ra rồi lại khép vào.

Cảm giác như đang nằm mơ vậy, bà đã đặt chân đến nước Mỹ mà trước giờ chỉ nghe trên tivi, tận mắt chứng kiến cháu gái mình tổ chức hôn lễ ở đây.

“Thuê chỗ này để làm đám cưới…” Bà nội run rẩy hỏi: “Tốn bao nhiêu tiền thế cháu?”

Xem ra bà nội mặc định trang viên này là một địa điểm cho thuê tổ chức sự kiện giống như khách sạn.

Giản Ương nhanh tay đỡ lấy bà, làm chỗ dựa cho bà: “Bà ơi, chỗ này không phải thuê đâu ạ.”

Cô liếc nhìn Chu Ôn Dục, ra hiệu cho anh giải thích.

“Đây là nhà con, bà nội ạ.” Chu Ôn Dục cười ngượng ngùng, “Bây giờ cũng là nhà của bà và Ương Ương rồi.”

Giản Ương thầm may mắn vì mình đã nhanh tay đỡ bà trước.

Quả nhiên bà nội trưng ra bộ mặt ngơ ngác như người mộng du.

Mãi cho đến khi Chu Ôn Dục tự mình lái xe đưa bà đi ngắm cảnh trang viên, giới thiệu nông trường, đồng cỏ, rồi rẽ qua cái “ổ” của Liik.

Chu Ôn Dục dùng ánh mắt ra hiệu cho người huấn luyện thú phải giữ chặt dây xích của Liik, đề phòng nó lao tới bất ngờ.

Sau đó anh đỡ bà nội xuống xe, cười hất cằm về phía Liik:

“Còn không mau vái chào bà cố đi con ~”

Giản Ương nhìn Liik với vẻ mặt ngây thơ chân thành, giơ hai cái chân trước lên, vái một cái về phía bà nội: “Grư grư ~!”

Cô luôn để ý quan sát sắc mặt bà nội, thấy mặt bà giật giật, ánh mắt nhìn con quái vật khổng lồ cách đó không xa dần trở nên trong trẻo, cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn mộng du.

Bà thốt lên một câu bằng tiếng địa phương: “Ối giời đất ơi.”

[Trang viên hiện tại có Ương Ương, có bà nội, có Liik. Chúng ta tề tựu đông đủ, là một gia đình hạnh phúc nhất! Hai ngày nữa là đám cưới rồi. Đợi hôn lễ kết thúc, tôi sẽ tặng cuốn nhật ký này cho Ương Ương làm quà ^v^] -《 Nhật ký Chu Ôn Dục 67 》

【 Tác giả có lời muốn nói 】 Chương sau có lẽ là chương cuối cùng của mạch truyện chính ~ Phần sau dòng thời gian sẽ quay trở lại kể về câu chuyện lúc mới quen biết và yêu đương.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ