Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 67

Giữa tháng Sáu, Kỷ Tinh trở về từ Mỹ.

Lúc cô đi, Bắc Kinh vẫn đang là mùa đông, cây cối héo khô héo quắt, trời thì âm u. Vậy mà lúc trở về thì thủ đô đã bắt đầu vào hạ, lá xanh um tùm, tươi tốt, bầu trời trong xanh. Cô đã bỏ lỡ cả mùa xuân, mùa vạn vật đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc.

Nhưng cô không cảm thấy quá tiếc nuối. Trên đường từ sân bay về thành phố, cô tựa mình vào cửa xe, làn gió mùa hè mát mẻ thổi vào lòng bồn chồn đến lạ, háo hức về công việc sắp tới.

Ba tháng, thắng lợi trở về.

Sau khi về Bắc Kinh, Kỷ Tinh ở nhà nghỉ ngơi chưa được nửa ngày, sáng hôm sau đã đúng giờ đến Hạn Hải Tinh Thần làm việc. Văn phòng của cô ở tầng 31, không gian rộng lớn. Cô làm chung một tầng với Giang Hoài và mấy vị phó tổng khác.

Kỷ Tinh mới nhậm chức là lại vắng mặt ba tháng liền nên một đống công việc đang đợi cô xử lý cho kịp tiến độ. Giờ tuy cô là phó tổng, nhưng quy mô Hạn Hải Tinh Thần lớn, các mảng nghiệp vụ phức tạp, trình độ chuyên môn về kỹ thuật cao hơn hẳn, lượng công việc hồi làm chủ ở Tinh Thần chỉ như hạt muối bỏ bể so với ở đây.

Cô phải học cách nắm được kế hoạch công tác, kế hoạch chiến lược theo từng năm, học các kiến thức về quản lý doanh nghiệp và các chính sách pháp luật có liên quan, từ marketing tới nghiên cứu phát triển (R&D) sản xuất và cả hành chính nhân sự… không những vậy còn phải hỗ trợ Giang Hoài tiến hành phân tích các chính sách kinh doanh, phối hợp hài hòa với các phó tổng khác và các phòng ban, quen với việc đốc thúc và chỉ đạo một cách chính xác cấp dưới của mình.

Mọi việc tưởng chừng như rối ren, khó bề giải quyết nhưng một năm học MBA của Kỷ Tinh kèm thêm khóa đào tạo ở nước ngoài, và cả kinh nghiệm rèn giũa sau khi dẫn dắt Tinh Thần và dẫn dắt Dr. White, tất cả đều được vận dụng triệt để. Không chỉ thế, cô còn chăm chỉ nỗ lực tăng ca, làm việc có quy củ, trật tự, nên chưa tới mười ngày đã có thể làm quen với mọi công việc lớn nhỏ trong tay mình.

Chỉ là, ở một môi trường làm việc phức tạp như vậy, dễ gặp phải những xung đột và thị phi không đáng có.

Kỷ Tinh là người trẻ nhất trong số bốn vị phó tổng, lại là phụ nữ, quản lý hai bộ phận quan trọng hàng đầu của công ty là kỹ thuật và thu mua. Nhân viên bình thường thì không có ý kiến gì, nhưng các trưởng phòng và giám đốc là cấp dưới trực tiếp của cô đều đã trên 30 tuổi, trong lòng khó tránh khỏi ganh tỵ, không phục.

Kỷ Tinh bỏ ngoài tai hết mọi thứ. Cô vô cùng tỉ mẩn trong công việc, nhưng trong mối quan hệ xã giao lại giả vờ ngô nghê, gặp ai cũng chỉ mỉm cười, đôi khi gặp phải một số người có hành vi không được lịch sự cho lắm cô cũng coi như không thấy, đợi sau khi có vấn đề cụ thể xảy ra mới đưa ra xử lý.

Cô không dại gì phải đi phân trần vì những chuyện cỏn con ấy.

Hơn nữa, họ vốn cũng tới từ nhiều công ty khác nhau, vẫn trong giai đoạn cọ xát, giữa bọn họ cũng có lúc bất hòa.

Như giám đốc Triệu của phòng thu mua vốn là người của phòng AI thuộc Đông Dương, còn trưởng phòng dự án họ Tiền vốn làm ở Hạn Hải, hai người họ không biết vì sao lại không hợp nhau lắm, trong công việc cũng thường không đồng lòng với nhau.

Kỷ Tinh nhận ra điều đó, nhưng ngoài mặt họ vẫn giữ lịch sự, không ảnh hưởng tới công việc chung. Hơn nữa, giám đốc Triệu có kinh nghiệm dày dặn nên cơ bản không phục cô gái còn ít tuổi như Kỷ Tinh, chỉ là không tiện thị uy mà thôi. Vì vậy Kỷ Tinh giả bộ không biết, cũng không thèm để ý đến.

Cho đến một hôm Kỷ Tinh kiểm tra công việc, thì phát hiện báo cáo mà giám đốc Triệu nộp có sai sót nhỏ về số liệu, phần cuối báo cáo chưa chú thích nguồn tài liệu tham khảo, ngoài ra, còn có lỗi nhỏ về hình thức trình bày văn bản.

Kỷ Tinh cho gọi giám đốc Triệu tới, hỏi anh sao lại có thể mắc sai lầm cơ bản thế này.

Anh ta tỏ vẻ ngượng ngùng: “Phó tổng, thực sự rất xin lỗi, thời gian gần đây tôi bận thu mua nguyên vật liệu mới, báo cáo của trưởng phòng Tiền tôi còn chưa kịp xem đã nộp lên. Trước đây mỗi lần anh ta gửi báo cáo tôi đều chỉnh sửa giúp, lần này sơ suất quá, quả thực rất xin lỗi cô. Tôi mang về sửa lại bản mới rồi nộp cho cô”.

Kỷ Tinh bỗng hiểu ra, đây chính là cuộc chiến giữa giám đốc và trưởng phòng, trưởng phòng thì gây khó dễ cho giám đốc, còn giám đốc thì mượn cớ đùn đẩy trách nhiệm vào tay Kỷ Tinh, muốn lợi dụng cô để trách mắng trưởng phòng.

Cô đâu có ngốc đến mức tự mang dây buộc mình?

Giám đốc Triệu đứng dậy nói: “Hay là giờ tôi đi gọi trưởng phòng Tiền tới đây nhé?”

Kỷ Tinh nói: “Anh ngồi xuống đã!”

Giám đốc Triệu ngồi xuống, lại luôn miệng xin lỗi không ngớt, rồi kể tội trưởng phòng Tiền, ám chỉ rằng mình phải tốn công tốn sức dọn dẹp mớ hỗn độn mà trưởng phòng Tiền gây ra.

Kỷ Tinh kiên nhẫn nghe hết, cũng không truy cứu xem là trách nhiệm của ai, cô chỉ giơ tập giấy tờ trong tay mình lên và hỏi anh ta: “Giám đốc Triệu, anh nghĩ nếu như giờ tôi nộp báo cáo này lên cho Tổng giám đốc Giang, sau khi anh ấy xem xong, sẽ đổ hết mọi sai lầm này lên đầu tôi hay đầu anh?”

Giám đốc Triệu sững sờ: “… Tôi không hiểu ý cô”.

Kỷ Tinh đặt bản báo cáo xuống và nói: “Tổng giám đốc Giang là cấp trên trực tiếp của tôi, nhiệm vụ của tôi là báo cáo đầy đủ không sai sót gì về mọi công việc qua tay tôi tới anh ấy. Bất kể việc đó là ai làm, nếu xảy ra sai sót thì Tổng giám đốc Giang sẽ chỉ đổ lên đầu tôi. Bởi vì tôi ngồi ở vị trí này, quản lý cấp dưới của mình là chức trách của tôi. Anh nghĩ liệu anh ấy có để ý rằng công việc của tôi rất cuộc là do nhân viên cấp dưới nào làm không?”

Mặt giám đốc Triệu bỗng chốc biến sắc, không dám ho he gì.

Kỷ Tinh nói: “Tương tự như vậy, bản báo cáo của anh, là của trưởng phòng Tiền hay trưởng phòng Hậu làm tôi không hề quan tâm. Bởi vì cấp dưới trực tiếp của tôi là anh. Còn về cấp dưới của anh năng lực ra sao, phạm phải sai sót gì, tôi không quan tâm. Đương nhiên họ sẽ không thể làm tốt như anh được nên chắc chắn sẽ có nhầm lẫn, bởi vì nếu họ làm tốt hơn anh thì người ngồi ở vị trí của anh bây giờ là họ, chứ không phải anh. Còn nếu như anh ngồi ở vị trí này mà không thể quản lý và giải quyết được sai sót của cấp dưới, không thể giảm nhẹ gánh nặng cho cấp trên thì vị trí đó của anh cũng không thể giữ lâu được. Anh hiểu ý tôi chứ?”

Giám đốc Triệu khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi”.

Giọng cô đỡ gay gắt hơn, nói: “Xung đột giữa các đồng nghiệp trong công việc là điều khó tránh khỏi. Thử nghĩ cách khác để bàn bạc giải quyết, chứ giở trò trút mọi bực tức vào công việc, rất có thể sẽ gậy ông đập lưng ông, lợi bất cập hại”.

“Phó tổng Kỷ, tôi thật sự hiểu rồi.” Giám đốc Triệu nói, “Tại tôi không biết nhìn xa trông rộng. Hại mình hại người.”

Kỷ Tinh nói: “Anh là giám đốc, chức vụ không hề thấp. Năng lực cũng rất tốt, phòng thu mua cũng được anh quản lý rất tốt, nhưng chỉ có cái lòng dạ hơi hẹp hòi, sau này phải nhìn xa hơn một chút. Nhìn xa ở đây, chính là mang lại thành tích vượt trội cho cấp trên; là phối hợp hài hòa với người cùng cấp bậc, để đôi bên cùng có lợi; là dìu dắt cấp dưới, giúp họ trưởng thành hơn, lợi cho người và cũng là lợi cho mình. Người như vậy mới là nhân viên mà một doanh nghiệp không thể thiếu.”

Giám đốc Triệu gật đầu lia lịa, nói: “Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Tổng giám đốc Giang lại mời cô làm phó tổng rồi”.

Kỷ Tinh mỉm cười: “Tôi coi như đó là lời khen tặng mình và xin nhận vậy”.

Giám đốc Triệu luôn miệng cảm ơn rồi mới rời đi.

Kể từ đó trở đi, mỗi lần gặp Kỷ Tinh, vẻ mặt anh ta lúc nào cũng cung kính, lịch sự chào hỏi. Nhận công việc từ cô cũng không giở trò chống chế nữa.

*

Lại có một lần, người ở phòng kỹ thuật phản ánh với Kỷ Tinh rằng người ở phòng tài vụ gây khó dễ cho họ, xét duyệt và phe duyệt kinh phí quá chậm, luôn làm lỡ dở công việc của họ, hại họ phải tăng ca thêm.

Kỷ Tinh cũng không đi tìm họ nói lý, chỉ nghe các đồng nghiệp bên phòng tài vụ kêu ca rằng mạng ở văn phòng vừa nghẽn vừa chậm, cô sắp xếp mấy thanh niên làm IT ở phòng kỹ thuật tới giúp họ nâng cấp hệ thống.

Kể từ đó, việc kết nối giữa hai bộ phận cũng được cải thiện.

Phòng kỹ thuật ai nấy đều trầm trồ khen ngợi Kỷ Tinh. Nhưng phòng đó đa số toàn là nam giới làm về kỹ thuật, nên suy nghĩ đơn giản, mục tiêu đồng nhất. Kỷ Tinh xinh đẹp, đáng yêu lại biết về kỹ thuật, có chủ đề chung nên dễ nói chuyện, vì vậy mà họ đều yêu thích cô.

Sau khi về nước được hai, ba tuần, Kỷ Tinh mới gặp Hàn Đình một lần.

Cô vốn cố tình lẩn tránh anh. Dưới tầng 1 có thang máy riêng dành cho các tổng giám đốc, nhưng Kỷ Tinh chưa bao giờ đi, ngày nào cũng chen chúc với các nhân viên trong thang máy vì sợ gặp phải Hàn Đình.

Nhưng hôm đó cô bị tắc đường nên tới muộn, đành ấn thang máy riêng, nghĩ bụng Hàn Đình chưa bao giờ đi muộn, chắc không gặp đâu.

Cô cũng đâu có duyên với anh đến vậy?

Không ngờ thang máy từ dưới tầng hầm để xe lên, cửa vừa hé mở, tim cô đã giật thót, nhận ra bóng dáng quen thuộc.

Cửa từ từ mở, Hàn Đình ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô.

Bỗng chốc giống như đang ở Mỹ, lại bỗng chốc như trở về nước Đức xa xôi.

Hai tháng không gặp, có vẻ cũng không thay đổi gì mấy.

Hàn Đình lùi lại một bước nhường chỗ cho cô. Cô bước vào, ấn số tầng, cúi đầu chào nói: “Tổng giám đốc Hàn!”

Hàn Đình khẽ gật đầu chào lại.

Cả hai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước.

Không khí trong thang máy yên lặng đến lạ.

Chỉ có Đường Tống mở lời trước: “Cô Kỷ về nước từ bao giờ vậy?”

Kỷ Tinh quay đầu lại, mỉm cười: “Độ hai, ba tuần rồi.”

Cô quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hàn Đình, hai mắt họ chạm nhau rồi cả hai đều nhìn đi chỗ khác.

Đường Tống lại hỏi: “Cô đã quen với công việc chưa?”

“Ổn lắm.” Kỷ Tinh cười rạng rỡ, “Mọi thứ đều thuận lợi cả”.

Đường Tống lại nói: “Mấy hôm trước có nghe Tổng giám đốc Giang khen cô”.

“Vậy sao? Cảm ơn nhé.” Cô mừng rỡ.

“Tinh” một tiếng, thang máy dừng lại. Kỷ Tinh ngước đầu lên nhìn con số trên thang máy rồi quay đầu lại nhìn Hàn Đình và Đường Tống: “Tạm biệt”.

Hàn Đình khẽ gật đầu.

Cô nhanh chân bước ra…

Cửa thang máy đóng lại, tiếp tục lên trên.

Đường Tống nói: “Tâm trạng cô Kỷ tốt hơn nhiều so với hồi ở Mỹ, xem ra đã thích ứng dần với cuộc sống rồi”.

Hàn Đình nói: “Hôm nay cậu lắm lời nhỉ?”

Đường Tống gật đầu: “Vâng”, rồi im bặt.

*

Hôm đó, Kỷ Tinh họp cả ngày, buổi sáng kiểm tra bảng báo cáo tổng kết giữa năm về chế tạo thiết bị in 3D, buổi chiều bỏ chút thời gian khảo sát tình hình thu thập số liệu giai đoạn mới của Dr. Cloud phòng AI, còn phải họp để thảo luận với mấy vị phó phòng và kỹ sư phòng AI của Khởi Huệ.

Phó phòng hợp tác chiến lược song phương bên Khởi Huệ tên là Tần Lập, hơn Kỷ Tinh ba, bốn tuổi, là kỹ sư phụ trách về kỹ thuật chủ chốt của công ty, dáng dấp mang vẻ thư sinh, không giống một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Anh ta có tính tình ôn hòa, nói chuyện nhã nhặn, nụ cười ấm áp luôn hiện hữu trên mặt. Kỷ Tinh từng gặp Tần Lập vài lần nên lâu dần cũng thành thân quen.

Trong giờ giải lao, Tần Lập hỏi Kỷ Tinh là người ở đâu, cô đáp: “Thường Châu”.

Tần Lập khoe: “Tôi có một đồng nghiệp cũng người Thường Châu. Đúng rồi… Hình như cùng trường với cô, biết đâu cô lại quen, tên là Thiệu Nhất Thần”.

Kỷ Tinh cười trừ: “Quen”.

Tần Lập vẫn hào hứng nói: “Tôi đã bảo mà, là bạn học sao?”

“Vâng.”

“Trái đất này quả là nhỏ bé quá.” Tần Lập nói.

“Đúng là nhỏ thật.”

Hai người buôn chuyện một lát rồi lại tiếp tục cuộc họp.

Hơn 6 giờ tối, cuộc họp về kỹ thuật mới kết thúc, Tần Lập ở lại bàn bạc với Kỷ Tinh thêm vài chi tiết. Tới khi hai người ra khỏi phòng họp, mọi người đã về hết.

Kỷ Tinh tiễn anh ra đời thang máy, trong lúc chờ đợi, Tần Lập bỗng tò mò: “À, tòa nhà văn phòng của các cô có phải tên là Tòa nhà Hưng Gia không?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“À, tôi nghe bạn bè nói, ở gần đây có một nhà hàng rất nổi tiếng? Trong đó toàn là hoa tươi, trông như một vườn hoa. Nhiều ngôi sao và người nổi tiếng tới đây ăn lắm.”

“Đúng rồi. Nhà hàng đó tên là Hoa Hồng Đỏ, nằm ngay dưới tầng hầm tòa nhà này.” Kỷ Tinh chỉ tay xuống dưới, Hầm B1”.

“Ồ” Tần Lập gật đầu, nhìn cô, rồi ngập ngừng.

Kỷ Tinh suy nghĩ một, cuối cùng cô cũng hiểu ra.

Tần Lập thăm dò ý cô: “Hay là, chúng ta cùng đi ăn tối được không?”. Dứt lời lại vội vã kiếm cớ, “Tôi nghĩ, giờ mà về nhà cũng… tắc đường lắm”.

Kỷ Tinh phì cười, còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã có tiếng ho hắng, quay đầu lại nhìn, là Hàn Đình và Đường Tống, có lẽ họ mới từ văn phòng của Giang Hoài đi ra.

Đường Tống sờ lên họng, lại ho một cái nữa, hình như đang bị ốm.

Kỷ Tinh lập tức cúi người xuống một cách lịch sự, mỉm cười chào hỏi: “Tổng giám đốc Hàn”.

Hàn Đình bình thản nhìn cô, hơi gật đầu chào lại.

Tần Lập cũng mỉm cười chào hỏi: “Chào Tổng giám đốc Hàn”.

Hàn Đình mỉm cười với anh: “Xin chào”.

Tần Lập không nói thêm gì, anh vốn không phải là người giỏi giao tiếp, thích bợ đỡ người khác.

Bốn người im lặng đứng đợi thang máy.

Ở phía sau lưng Hàn Đình là Tần Lập đang nhìn Kỷ Tinh, chờ đợi câu trả lời của cô. Kỷ Tinh mỉm cười gật đầu với anh, ra dấu chỉ chỉ vào cánh tay mình, ý bảo đợi cô vào lấy túi.

Tần Lập mặt mày rạng rỡ, một bàn tay giơ lên ra hiệu “OK” với cô.

Chỉ là hai người họ không biết, loạt động tác đưa qua đẩy lại vừa rồi đã phản chiếu lên khung cửa thang máy, bị Hàn Đình chứng kiến từ đầu chí cuối, không sót chi tiết nào.

Đường Tống cũng chứng kiến tất cả, liếc sang bên cạnh thì thấy sắc mặt lạnh lùng của Hàn Đình, anh cúi đầu đưa tay day trán.

Anh thấy đầu đau như búa bổ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ