Thẩm Hi vẫn luôn mang lòng áy náy với Quy Hải Mặc, tuy rằng nàng với hắn không có gút mắt cảm tình gì, nhưng lúc trước hắn cầu hôn nàng lại không cự tuyệt dứt khoát mà còn băn khoăn suy nghĩ. Chưa băn khoăn xong thì Hoắc Trung Khê đã tìm đến, nàng cũng chưa để lại thư từ gì cho hắn thì đã theo Hoắc Trung Khê đi rồi, mỗi khi nhớ tới chuyện này, trong lòng Thẩm Hi luôn có chút bất an.
Nhưng hiện tại, Quy Hải Mặc nói với Thẩm Hi, hắn chỉ là lợi dụng nàng, ngay cả việc cầu hôn nàng cũng không phải do muốn có người chăm sóc Thanh Phù mà là vì bức bách Hoắc Trung Khê.
Tình cảm của nàng với Thanh Phù là thật lòng, đối với một đứa trẻ không có mẹ, từ nội tâm nàng luôn cảm thấy thương tiếc, nỗi đau vô sinh của đời trước khiến nàng tràn ngập yêu thương với từng đứa trẻ. Nhưng tình cảm, nỗi thương tiếc này lại khiến nàng gặp phải chuyện này?
Lòng hảo tâm bị Quy Hải Mặc lợi dụng, Thẩm Hi không khỏi giận dữ.
Thẩm Hi bực bội đi ra khỏi phòng bếp, một lát sau thấy Quy Hải Mặc đã đi mất, chỉ có hai tiểu cô nương Thanh Phù với Tĩnh Huyên đang chơi trên tuyết, dẫm ra từng dấu chân nhỏ nhỏ.
Nhìn thấy Thẩm Hi đi tới, Thanh Phù cười gọi nàng: “Thẩm thẩm, thẩm xong việc rồi sao? Tới đây chơi cùng chúng cháu đi.”
Chắc là chơi đã lâu, nóng người nên khuôn mặt nhỏ của Thanh Phù đỏ bừng, còn thở hổn hển, cái trán lấm tấm mồ hôi, nhìn rất đáng yêu.
Tuy rằng Quy Hải Mặc đáng giận, nhưng Thẩm Hi không đến mức giận cá chém thớt lên con trẻ, vì thế nàng nén cơn giận lại, miễn miễn cưỡng cưỡng nở một nụ cười: “Các cháu chơi đi, thím còn chưa dọn dẹp xong cái bếp đâu.”
Hai cô bé xoay người đi, lại tranh nhau đi dẫm chỗ mảnh tuyết không dấu chân người trắng xóa trước mặt.
Bị Thanh Phù chen ngang, Thẩm Hi cũng không thấy tức giận như lúc nãy nữa.
Nàng hít sâu một hơi, đi đến trước đống tuyết, nắm một nắm tuyết xoa thành một cục, cầm cục tuyết lạnh lẽo đặt lên mặt. Cảm xúc lạnh lẽo khiến lửa giận tắt dần, Thẩm Hi giật mình một cái, rốt cuộc cũng bình tĩnh được cảm xúc.
Nàng bình tĩnh xong, cẩn thận ngẫm lại tiền căn hậu quả, cảm thấy chính mình đúng là quá ngây thơ.
Nàng không phải loại nhân vật giỏi giang xuất sắc gì, cũng không có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, càng không phải thiên chi kiều nữ gì, chỉ là một quả phụ nuôi con một mình, vì cái gì mà đường đường Võ Thần lại coi trọng nàng? Nàng được quen biết chung sống với Hoắc Trung Khê là do khi đó duyên phận trùng hợp. Còn về Quy Hải Mặc, hắn không bệnh lại không bị thương, nếu hắn muốn cưới vợ, loại nữ nhân nào mà không cưới được, hà tất muốn cưới một quả phụ như nàng? Đáng cười là nàng còn tưởng rằng mình có vận mệnh Mary Sue, có thể gặp được hai vị Võ Thần, lại không biết rằng có một người cố ý tiếp cận nàng.
Chuyện này đúng là một trò cười.
Thẩm Hi đang suy nghĩ xuất thần, bỗng nhiên “Bụp” một tiếng, trên mặt lạnh lạnh.
Nàng ngẩng đầu, Thanh Phù với Tĩnh Huyên cười ngã trước ngã sau, Thanh Phù tay trống không, mà Tĩnh Huyên thì vẫn đang cầm một nắm tuyết. Thực hiển nhiên, Thẩm Hi đang suy nghĩ lơ mơ thì Thanh Phù ném tuyết trúng mặt.
Thẩm Hi không nói một lời nói liền cúi xuống, nắn lấy năm sáu nắm tuyết, sau đó đột nhiên đứng lên, ném qua chỗ hai cô bé: “Thiên nữ tán hoa!”
Hai tiểu cô nương không phòng bị, bị Thẩm Hi tập kích bất ngờ, muốn tránh đã chậm, một người trúng ngay trước ngực, một thì bị nện ở bên hông.
“Mau đánh trả!” Thanh Phù nhanh chóng nặn tuyết, nhưng đến khi cô bé nặn xong đã muộn, Thẩm Hi đã chạy về phòng bếp, hơn nữa giữ cửa còn đóng lại.
“Vô lại.” Thanh Phù nhìn phòng bếp nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó xoay người bảo Tĩnh Huyên: “Huyên Nhi, hai ta chơi tiếp đi.” Tiểu cô nương hồn nhiên không phát hiện lúc nãy cảm xúc của Thẩm Hi không tốt lắm.
Thẩm Hi có chút tủi thân, dọn dẹp bếp xong, nàng đi tìm Hoắc Trung Khê. Nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm được, không riêng gì hắn không ở, ngay cả Quy Hải Mặc, An Khánh Đào với Hoắc Hiệp, Trịnh Gia Thanh cũng không thấy đâu, chắc chắn lại đi ra ngoài rồi.
Thẩm Hi bất đắc dĩ, chỉ phải hậm hực trở về phòng.
Trong nhà có nhiều người tới nên không đủ phòng, chăn đệm linh tinh cũng không có. Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Hi vốn đã tâm tình rất kém cỏi lại càng thêm bực bội, nàng tìm chăn hết ra ném phịch ở đó, mặc kệ, ai lạnh chết thì chết, ai đói chết cứ chết, liên quan gì đến nàng!
Thẩm Hi ngồi trên kháng một lúc lâu, chợt nghe ngoài kia có tiếng leng keng quang quang giống như người đang đập phá gì đó, nàng đang ngồi phiền, bèn xuống giường xỏ giày, định ra ngoài xem.
Ra ngoài cửa nhìn nhìn, thì ra là đội thị vệ mà Cù Minh Tuyết mang đến kia đang dựng lều trại ở chỗ đất trồng rau trụi lủi kia, mấy người cầm búa đập cọc sắt đâm xuống mặt đất đã bị đóng băng cứng.
Thẩm Hi lười chào hỏi, đang định xoay người về phòng, chợt nghe tiếng của Cù Minh Tuyết từ chỗ phòng cho khách bên kia truyền đến: “Thẩm tỷ tỷ, tỉ qua đây một lát, hai ta trò chuyện.”
Thấy Cù Minh Tuyết đang đứng ở cửa, còn đang vén rèm cửa chờ nàng, Thẩm Hi ngại cự tuyệt, bèn đi qua.
Mới vào phòng, Thẩm Hi đã phát hiện căn phòng này so với lúc buổi sáng đúng là khác nhau như trời với đất.
Cánh cửa sổ rách được sửa lại, trên đó dán một loại giấy nửa trong suốt, sáng sủa lại không lọt gió. Bức tường đất vàng xỉn đã không thấy đâu, được lớp gấm vóc màu trắng che lại. Nóc nhà lộ đầu gỗ với cỏ lau cũng được lớp lụa màu thiên thanh treo lên làm trần. Cái kháng càng thêm khác biệt, chỗ da lông mà Thẩm Hi trải ra đã được thu đi, thay bằng tấm gấm vóc màu xanh lá làm đệm kháng. Đầu kháng bày chỉnh tề hai giường chăn bông thêu cẩm tú cùng hai cái gối sứ tinh xảo.
Thẩm Hi thấy kháng của người ta sạch sẽ tươm tất nên không muốn phiền phức người, lúc Cù Minh Tuyết nói “Mời ngồi” liền chủ động ngồi vào ghế: “Căn phòng này đúng là biến hóa ghê gớm.”
Cù Minh Tuyết ngồi xuống mép kháng, có chút tự giễu nói: “Trừ bỏ làm những việc này, ta cũng không làm được việc khác.”
Tựa hồ trong lời này còn có chuyện, Thẩm Hi tính ra không phải là người sáng mắt sáng lòng một điểm liền thấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải là loại người ngốc nghếch không biết gì. Nàng biết bây giờ những lời nói của mình có thể đại biểu cho Hoắc Trung Khê, cho nên khi nói chuyện với người khác luôn thận trọng suy nghĩ, không dễ phát biểu bất luận cái nhìn hay ý kiến của mình. Nàng không tiếp lời của Cù Minh Tuyết mà là làm bộ nhìn nhìn xung quanh, hỏi: “An Tu Cẩn không ở nhà?”
Cù Minh Tuyết nhận chén trà của cung nữ bưng tới, tự mình đưa cho Thẩm Hi một ly: “Không phải chàng ấy cùng Kiếm Thần đại nhân đi ra ngoài sao?”
Thẩm Hi nhận trà, đặt lên trên bàn, nói: “Cảm ơn. Ta không biết bọn họ đi ra ngoài, chắc là đi săn thú?”
“Ừ.” Cù Minh Tuyết nhấp môi vào chén trà, cũng không biết có uống ngụm nào không, đã đưa lại chén cho cung nữ đang đứng bên cạnh, sau đó nàng lại nói: “Hoắc Hiệp còn nhỏ như vậy, tỉ yên tâm để Kiếm Thần đại nhân dẫn thằng bé đi ra ngoài à?”
Thẩm Hi nói: “Thằng bé đi theo cha ruột nó, có cái gì không yên tâm?”
Cù Minh Tuyết nói: “Cũng phải, nếu nói là ai chăm sóc con cái tốt nhất thì đúng là chỉ có cha mẹ ruột. Kiếm Thần đại nhân là người đáng tin cậy, tỉ để ngài ấy dẫn thằng bé đi chắc chắn sẽ yên tâm. Như nhà ta, không thể yên tâm nổi.”
Thẩm Hi nói: “An Tu Cẩn khá tốt, chỉ là hơi ham chơi chút, đôi khi còn hơi trẻ con chút.”
Cù Minh Tuyết thở dài một hơi: “Không có cách nào, gặp phải người như vậy, đành chịu thôi. Ta sinh hai đứa, Tĩnh Huyên còn có một ca ca, mới sinh ra đã là Thái Tử, tiếc là gặp phải người cha này, ai…”
Thẩm Hi an ủi nói: “Chỉ cần con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn là được rồi, ngươi xem ngươi có phúc thế cơ mà, nhi nữ song toàn, bậc cha mẹ như chúng ta mong gì nhiều, còn không phải là vì con cái sao, chỉ cần bọn họ có thể lớn lên khỏe mạnh bình an là đã hoàn thành trách nhiệm rồi.”
Đôi mắt Cù Minh Tuyết nhấp nháy, trong mắt hình như có lệ: “Đúng vậy, con cái có thể bình an là tốt rồi, nhưng ta luôn cảm thấy thực xin lỗi thằng bé.”
Thẩm Hi không muốn tiếp tục đề tài thượng này, đành đánh trống lảng: “Bức thêu này trông xinh đẹp quá…”
Lại nói chuyện với Cù Minh Tuyết một chốc, Thẩm Hi lấy cớ phải làm cơm chiều mà nói cáo từ. Cù Minh Tuyết lại nói muốn cùng nàng nấu cơm chiều, theo nàng đi vào bếp, hai người cùng nhau chuẩn bị một bữa tối phong phú.
Đến khi nhóm Hoắc Trung Khê trở về, trời đã xẩm tối. Thẩm Hi muốn nói chuyện riêng với Hoắc Trung Khê mấy câu, nhưng hắn vẫn luôn ở chỗ mấy người An Khánh Đào Quy Hải Mặc, nàng tìm không được một cơ hội nào để nói nên đành thôi.
Thật vất vả ăn xong bữa cơm, Thẩm Hi cố ý lục tung tìm chăn bông, ý bảo những người nhàn tản có thể đi rồi, tiếc là không ai để ý tới nàng, mấy nam nhân kia còn đang nói chuyện rôm rả. Nói là rôm rả, nhưng chỉ có An Tu Cẩn nói nhiều nhất, An Khánh Đào tiếp chuyện, Hoắc Trung Khê ngẫu nhiên nói một câu, Quy Hải Mặc ậm à ậm ừ.
Thừa dịp An Tu Cẩn uống nước không nói được, Thẩm Hi nhanh chóng nói: “Hôm nay nhiều người thế này, không đủ phòng ngủ, các ngươi nói xem nên làm thế nào?”
An Tu Cẩn nói: “Còn làm thế nào bây giờ, trước ở thế nào thì bây giờ cứ ở như thế thôi. Mặt sau còn có một gian phòng, ngươi với Cù Minh Tuyết dọn dẹp một chút, để Quy Hải huynh ở phòng kia là được rồi.”
Hắn nói gian phòng kia chính là gian nhà gỗ mà Hoắc Trung Khê dựng khi cả nhà mới đến rừng rậm, Thẩm Hi không hề nghĩ ngợi liền bác bỏ: “Gian nhà kia lọt gió vù vù, mùa hè còn có thể ở tạm, bây giờ vào ở chắc chắn lạnh đến ra bệnh mất.”
Quy Hải Mặc cũng chen vào một câu: “Thanh Phù lớn rồi.”
An Khánh Đào nói: “Thế để ta đi ở gian kia đi, Quy Hải huynh ở phòng cho khách.”
Quy Hải Mặc liếc An Tu Cẩn một cái, lạnh lùng nói: “Không đi, buổi tối sẽ ngủ không yên.”
An Tu Cẩn đỏ mặt lên, cãi lại: “Hừ, ngươi cả một cái thê tử cũng không có, tất nhiên là buổi tối mất ngủ rồi!”
Quy Hải Mặc nhìn nhìn Hoắc Trung Khê, nhàn nhạt nói: “Thiếu chút liền có.”
Hoắc Trung Khê yên lặng nhấc chân lên đá. Quy Hải Mặc vẫn ngồi trên ghế, hai chân đẩy một cái, chân ghế ma sát trên mặt đất phát ra một chuỗi thanh âm chói tai.
Hoắc Trung Khê đuổi kịp, hai người lại lăn xả vào đánh nhau, bàn ghế loạn thành một đống.
Thẩm Hi nổi giận, hôm nay Quy Hải Mặc chọc tức nàng, hơn nữa Cù Minh Tuyết còn nói chuyện lòng vòng quanh co, muốn tìm mộ cơ hội nói chuyện riêng với Hoắc Trung Khê cũng không được, bây giờ bọn họ lại còn đánh nhau trong phòng… Đủ mọi nguyên nhân thêm vào, khiến nàng chỉ muốn đuổi hết tất cả ra khỏi nhà.
Nàng đi ra ngoài, đến bên dòng suối nhỏ múc một chậu nước lạnh mang vào trong phòng, hướng về phía đang hai người đang đánh nhau kia mà hất rầm một cái.
Hai người kia không hổ là Võ Thần, phản ứng rất mau, Hoắc Trung Khê xách cái ghế dựa lên xoay một vòng, lập tức đem nước lạnh phản kích trở lại, mà Quy Hải Mặc thì trong lúc Hoắc Trung Khê xách ghế lên đãlắc mình chuyển tới phía sau lưng Hoắc Trung Khê, một giọt nước cũng không dính được lên người hai người.
An Tu Cẩn với An Khánh Đào đang ngồi trên kháng thì không được may mắn như vậy, nước mà Hoắc Trung Khê phản kích trở về rơi một phần lên người bọn họ, quần áo hai người tức khắc ướt thành một mảnh. Mà Thẩm Hi đang đứng ngoài cửa, bởi vì là đứng ở chỗ đầu nguồn nước nên đa phần luồng nước kia đều hắt trở lại, lập tức Thẩm Hi bị nước đá mùa đông khắc nghiệt rót thành ướt sũng!
Thẩm Hi lau nước đá chảy trên mặt, tầm mắt phẫn nộ quét lên người hai Võ Thần đang đứng ngơ ngác trong phòng…