Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 65

Một tháng đầu ở Mỹ, Kỷ Tinh bận bịu nhưng cuộc sống đủ đầy, ngày ngày đi học ở trường đại học, tới sở nghiên cứu khảo sát dự án nghiên cứu khoa học, đi theo các kỹ sư nghiên cứu thảo luận, giải đáp thắc mắc. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của cô quanh đi quẩn lại ở trường học, sở nghiên cứu, khách sạn. Cuộc sống trôi qua cực kỳ đơn giản, tâm trạng cũng theo đó mà bình tĩnh, an yên hơn rất nhiều.

Trưởng giám sát phòng kỹ thuật đi theo đoàn, Tiểu Lê, là một thiên tài AI, lớn tuổi hơn Kỷ Tinh, trong cuộc sống thì khá tùy tiện, chỉ dồn hết mọi sức lực và tâm tư vào công tác nghiên cứu. Kỷ Tinh ngày nào cũng thảo luận vấn đề kỹ thuật với anh ta, thu hoạch được rất nhiều.

Một ngày cuối tuần đầu tháng Năm, Tiểu Lê vẫn đang chôn mình trong thư viện như mọi khi. Kỷ Tinh bớt chút thời gian đi dạo phố, quần áo cô mang tới đây đều là đồ mùa đông, mà giờ Boston đã là đầu hè, nên phải mua thêm mấy bộ mùa hè để mặc, tiện thể mua luôn mấy chiếc áo sơ mi nam mỏng cho Tiểu Lê.

Sau khi dạo một vòng, lúc quay về khách sạn, trán cô đã lấm tấm mồ hôi.

Mặc cả một bộ gồm áo len, quần bò đi bộ dưới trời nắng chói chang, đúng là hơi nóng.

Kỷ Tinh khệ nệ túi to túi nhỏ bước vào, ấn nút thang máy, phía sau “tinh” một tiếng, vừa hay có thang máy đã xuống tới tầng 1.

Cô quay đầu lại. Thang máy mở ra, Hàn Đình đứng sừng sững đó, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô.

Kỷ Tinh: “…”

Cô bối rối, ngạc nhiên vô cùng. Kỷ Tinh không ngờ anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Hàn Đình nhìn bộ dạng cô lúc này, trông cô giống y hệt Bạch Tuyết đang sống ung dung tự tại trong khu rừng nọ bỗng chốc bị mẹ kế bắt được.

Hàn Đình bước ra ngoài với dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt anh nhìn cô một lượt, chủ động hỏi: “Sao em lại ở đây?”

“…”, ánh mắt Kỷ Tinh e dè, mới đầu hơi hoài nghi, nhưng nhìn vẻ thành thật của Hàn Đình, cô không thể tưởng bở rằng anh vượt ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để nói dối. Tưởng anh không biết thật, cô lắp bắp giải thích: “Em… tới đây để học tập, đào tạo”.

Hàn Đình không hiểu: “Đào tạo?”

Kỷ Tinh cũng không định nói dối anh: “Em giờ là phó tổng của Hạn Hải Tinh Thần”.

Hàn Đình lặng lẽ “Ừ” một tiếng, khẽ gật đầu rồi nói: “Chuyện này anh không hề biết. Từ khi nào vậy?”

“Tháng trước trước nữa”. Nói xong, cô ngẩng đầu lên, thanh minh, “Là Tổng giám đốc Giang mời em. Quan điểm về công việc của chúng em khá tương đồng”.

“Ừ.” Hàn Đình nói, “Mắt nhìn người của Tổng giám đốc Giang độc đáo quá”.

Kỷ Tinh chau mày, suy nghĩ xem hai từ “độc đáo” trong câu nói của anh có ý gì.

Cô vẫn đang suy đoán thì Hàn Đình bỗng nhìn đồng hồ rồi hỏi: “Có thời gian không?”

Kỷ Tinh cảnh giác: “Để làm gì?”

Hàn Đình tỉnh bơ: “Ngồi một lát, uống trà chiều?”

“…”, uống cái đầu anh ấy. Kỷ Tinh nghĩ thầm trong bụng. Cô vốn định từ chối, nhưng lại cảm thấy như vậy thật nhỏ nhen quá, làm như vậy thì lại thành ra là mình vẫn còn để bụng. Cô nhìn đống đồ trong tay.

Hàn Đình hiểu ý, nói: “Em lên trên tầng cất đồ đi”.

“Vâng.”

Cô bước vào thang máy, không ngờ Hàn Đình cũng lẽo đẽo đi theo sau.

Khách sạn này được xây từ thế kỷ trước, theo phong cách kiểu châu Âu cổ điển, thang máy được thiết kế rất tinh xảo, đẹp đẽ, không gian có hơi chật hẹp. Hai người cùng đứng có hơi chật. Nhất là Hàn Đình cao to, chân dài, anh đứng nhích lên trên một chút, bóng dáng cao lớn của anh che hết nửa phần ánh sáng trên nóc buồng thang máy, khiến không gian như càng bị thu hẹp lại.

Kỷ Tinh không nói gì, cô quay mặt đi chỗ khác, mắt chăm chú nhìn con số trên thang máy, không nhìn anh.

Hàn Đình liếc nhìn cô, thỉnh thoảng Kỷ Tinh chớp chớp mắt, má ửng hồng, cánh mũi nho nhỏ, hai bờ môi hơi mím lại, mắt nhìn xuống dưới, thỉnh thoảng bấu nhẹ đầu ngón tay.

Một, hai tháng không gặp, không biết lạ lẫm hay làm sao mà cô trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Ngó đống đồ trên tay cô, anh khẽ hỏi: “Vừa đi dạo phố về à?”

“À” Cô ngoái đầu, chạm phải ánh mắt anh, vội vàng lẩn tránh, “Đi mua ít quần áo”.

Anh trêu chọc: “Em đi đào tạo cũng nhàn nhã nhỉ?”

“…”, Kỷ Tinh khẽ chau mày, bỗng chốc không nhịn nổi, cãi lại: “Giữa mùa hè, em cũng không thể mặc áo lông vũ ra phố được. Phải chú ý hình tượng chứ, đúng không?”

Hàn Đình khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì.

Ánh mắt anh quét qua một lượt những túi đồ cô mua, vô tình thấy mấy chiếc áo sơ mi nam. Hàn Đình không vui chớp chớp mắt. Chiếc áo sơ mi đó trông giống áo các kỹ sư kỹ thuật hay mặc. Điều này làm anh chợt nhớ tới người nào đó ở Khởi Huệ cũng mặc chiếc áo có phong cách này.

Anh bặm môi, nhìn con số trên thang máy.

Đã tới tầng nơi cô ở.

Hai người bước ra.

Đi được một lát, Hàn Đình lại ngó đống áo sơ mi, chọc ghẹo cô: “Em còn kiêm thêm việc bán hàng cơ à? Nghề tay trái phát triển không tồi nhỉ…”

Kỷ Tinh quay đầu nhìn anh, cảm thấy hôm nay anh hơi là lạ.

Hàn Đình hất hàm chỉ vào túi đồ trong tay cô, Kỷ Tinh nhìn xuống: “À, đây là em mua cho Tiểu Lê. Cả ngày anh ấy chỉ biết vùi đầu trong thư viện. Vợ anh ấy nhờ em mua hộ anh ấy ít quần áo để thay. Nói đến đây, có lẽ nghĩ tới chuyện vui nào đó, cô nói thêm vài câu, “Vợ anh ấy cũng chỉ biết đến công việc như anh ấy, mọi thứ trong cuộc sống đều mù mờ. Đúng là trời sinh một cặp, nghe Tô Chi Châu nói nội dung những cuộc đối thoại thường ngày của họ cũng toàn là về kỹ thuật”.

Hàn Đình đi sát bên cô nghe câu được câu chăng, nhẹ nhàng mỉm cười.

Đi tới cửa, Kỷ Tinh cầm thẻ quẹt mở cửa phòng, mắt liếc nhìn Hàn Đình, vẻ gượng gạo pha chút cẩn trọng.

Hàn Đình đút tay vào túi quần, hất hàm chỉ vào trong ý bảo cô vào đi, còn mình đợi ở cửa. Kỷ Tinh lập tức đi vào, đóng chặt cửa.

Giây phút cánh cửa đóng lại, cô nhắm chặt mắt.

Quan hệ của họ đã quá rõ ràng rồi. Lúc Kỷ Tinh đi ra, cô thay chiếc áo phông và váy dài mới mua. Hàn Đình lặng lẽ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới;

Mặt cô bỗng đỏ ửng, sợ anh hiểu nhầm nên vội vàng giải thích: “Bộ vừa nãy dày quá”.

Hàn Đình gật đầu, vẻ mặt dịu dàng.

Kỷ Tinh: “…”

Hai người xuống dưới tầng, chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ trong nhà hàng của khách sạn. Bên ngoài tấm vách kính là một ngõ nhỏ, các tòa nhà cao thấp đan xen vào nhau, mang phong cách kiến trúc phương tây của thế kỷ trước.

Không biết vì sao mà Kỷ Tinh bỗng nhớ về những ngày còn ở Đức. Đang suy nghĩ thì phục vụ bưng lên hai ấm hồng trà Darjeeling*, bánh ngọt ba tầng, ngoài ra còn có một đĩa hoa quả tươi, trên quả dâu tây và cherry còn điểm hình giọt nước, cực kỳ đẹp mắt.

(*Darjeeling là một loại trà của Ấn Độ.)

Kỷ Tinh nhìn một lúc rồi mới quay sang nhìn Hàn Đình. Chạm phải ánh mắt anh, cô mới phát hiện ra từ nãy tới giờ anh vẫn luôn nhìn cô, vẫn là ánh nhìn chân thành và đầy sức hút ấy.

Kỷ Tinh chớp mắt hỏi: “Tổng giám đốc Hàn, sao anh lại qua đây? Có việc gì sao?”

Hàn Đình nói: “Qua gặp mấy vị giáo sư”. Thấy cô không tiếp lời, anh bổ sung thêm một câu, “Chắc em từng nghe nói tới giáo sư Mạnh Tư Triết?”

Cái tên Mạnh Tư Triết nổi tiếng như thế, làm ngành này ai mà không biết?

Kỷ Tinh tròn xoe mắt, đầy hào hứng: “Chuyên gia trí tuệ nhân tạo người gốc Trung Quốc ạ?”

“Ừ.” Hàn Đình nói, “Nghiên cứu khai thác Dr. Cloud cần sự chỉ dẫn của ông ấy, nên anh mới đích thân qua đây một chuyến”.

Kỷ Tinh lại nhớ ra một chuyện gì đó mà Tiểu Lê từng kể cho cô, giọng cô đầy quan tâm: “Những chuyên gia mà Y tế Đông Dương tuyển dụng, có người bị giữ ở đây không xuất cảnh được, đúng không?”.

Hàn Đình gật đầu.

Kỷ Tinh chau mày: “Sao có thể vậy được?”

“Dễ hiểu thôi. Giờ nhà nước ra sức phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhân tài, trí tuệ là nền tảng cơ bản. Các quốc gia khác đương nhiên sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn chặn. Nói chung, đây là cuộc chiến tranh giành lẫn nhau. Mấy chục năm tới, ai tiến hành cải cách AI trước một bước thì người ấy sẽ nắm được bá quyền thế giới.” Hàn Đình nói, “Giữa các quốc gia với nhau, cũng giống như từng doanh nghiệp, cạnh tranh, mưu lợi, chèn ép, bóc lột là bản tính đã ăn sâu vào máu. Vì nguồn tài nguyên của thế giới có hạn. Có người/nước giàu, thì ắt sẽ có người/nước nghèo. Mà quốc gia nào lạc hậu thì phải xác định số phận sẽ bị giẫm đạp, bị bóc lột mà thôi”.

Thấy được sự điềm tĩnh trong từng câu nói của anh, Kỷ Tinh ngồi yên lắng nghe, trong lòng bỗng cảm thấy rạo rực lạ thường. Cô nhớ lại công cuộc cải cách thông minh trong ngành y tế mấy chục năm tới mà Hàn Đình từng nói tại cuộc họp AI hồi ở Thâm Quyến. Nay ngẫm kĩ mới thấy, nào chỉ có ngành y tế, đó chỉ là hình ảnh thu nhỏ của cả xã hội, nói chính xác thì đó là công cuộc cải cách của các ngành, các nghề trong toàn xã hội.

“Mấy chục năm sau?” Kỷ Tinh lẩm bẩm, chính là tương lai không xa sắp tới, cô hỏi: “Quốc gia đó phải làm thế nào để giành được thời cơ?”

Hàn Đình cười: “Trông chờ vào thế hệ tương lai của chúng ta thôi”.

Kỷ Tinh lại sững sờ. Sự thịnh vượng và suy tàn của quốc gia, phụ thuộc vào điều đó.

Cô nhớ tới hình ảnh thăm quan cơ sở Y tế Đông Dương ở Đức. Lúc đó những lời Hàn Đình nói về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như vẫn văng vẳng đâu đó bên tai cô.

Sự sát nhập của Hạn Hải Tinh Thần không phải là một lựa chọn cực kỳ chính xác sao.

Chỉ là, bị động hay chủ động. Đứng ở góc độ khác nhau, e rằng cảm nhận cũng sẽ khác nhau.

Hàn Đình cầm cốc trà đưa lên miệng uống, mắt nhìn cô qua thành cốc. Anh đặt cốc trà xuống và hỏi: “Muốn đi cùng không?”

Kỷ Tinh: “Đi đâu?”

Hàn Đình liếc nhìn đồng hồ: “Anh hẹn giáo sư Mạnh vào 3 rưỡi chiều nay”.

Kỷ Tinh mau chóng gật đầu: “Em rảnh mà”.

“Được.” Anh cầm tờ giấy ăn lau miệng rồi đứng dậy.

Hai người bắt xe tới trung tâm nghiên cứu nơi giáo sư Mạnh làm việc, thấy giáo sư Mạnh đang chạy thử robot trong phòng thí nghiệm. Giáo sư đã ngoài 60 tuổi, mái tóc hoa râm, nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh. Ông thấy Hàn Đình và Kỷ Tinh, liền hăm hở giới thiệu ngay robot của mình,

Robot lớn chừng đứa bé 8 tuổi đang chạy bộ trên mặt phẳng, vượt chướng ngại vật, nhảy nhót, lộn nhào, động tác vô cùng thuần thục. Sau khi biểu diễn xong, robot thích thú chạy tới chạy lui, nó chạy tới trước mặt Kỷ Tinh, cúi đầu chào cô, là giọng nói của một cô bé: “Xin chào!”

Kỷ Tinh ngạc nhiên hỏi: “Hệ thống ngôn ngữ của nó là tiếng Trung ạ?”

“Không phải.” Giáo sư Mạnh nói, “Qua bề ngoài của cô và cuộc nói chuyện vừa nãy của chúng ta, nó đã nhận ra cô là người Trung Quốc”.

“Ồ!” Robot nhỏ chào hỏi xong xuôi thì chạy ra chỗ khác nhảy nhót.

Giáo sư Mạnh đi về phía bàn làm việc, ông nói với Hàn Đình: “Chuyện của ông Hầu, cậu không phải lo lắng làm gì, bên này không dám làm gì ông ấy đâu. Dù sao, dự án nghiên cứu vẫn cần đến ông ấy. Nhưng nếu là về nước thì không được đâu”.

“Tôi biết.”, Hàn Đình nói, “Là do chúng tôi đã hành sự thiếu cẩn trọng”.

Giáo sư Mạnh xua tay: “Hiện nay trong nước đẩy mạnh phát triển AI, chính sách kinh tế đều rất ủng hộ, rất nhiều người muốn về nước để đền đáp Tổ quốc. Ai không muốn nhà mình tốt hơn chứ? Đề nghị của cậu tôi đã xem rồi, rất tốt. Tôi sẽ nghĩ cách để liên hệ thêm với các cậu, sau này nếu Dr. Cloud gặp phải bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ cố gắng tìm các đồng nghiệp bên này cùng nhau giúp đỡ giải quyết. Cậu cứ yên tâm nhé!”

“Cảm ơn ông rất nhiều.” Hàn Đình vừa nói vừa cúi đầu cung kính cảm ơn ông. Kỷ Tinh vốn đang chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện, thấy vậy cũng vội vàng cúi đầu theo.

Hàn Đình nhìn cô.

Giáo sư Mạnh nói: “Cậu cũng thật là, trong điện thoại đã nói rõ ràng rồi, sao còn đích thân sang tận đây. Sao mà phải khách sáo vậy? Cậu bận thế nào, tôi cũng biết mà”.

Hàn Đình không nói gì.

Giáo sư Mạnh nhìn sang phía Kỷ Tinh, khẽ gật đầu, nói: “Các bạn trẻ, phải cố gắng làm việc nhé. Mọi việc đều dựa cả vào các cô, các cậu đấy”.

Kỷ Tinh nghiêm túc gật đầu: “Vâng!”

Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng ồn vọng lại. Robot đang đá bóng lên tường, bóng bật lại đánh vỡ mấy chướng ngại vật dùng để luyện tập, mọi thứ lần lượt đổ xuống y như chơi domino.

Robot nhún vai, giơ ngang hai tay, nghiêng đầu làm nũng: “I’m sorry!”

Giáo sư cười: “Cô bé này nghịch ngợm lắm”. Giáo sư Mạnh giống như người ông yêu thương cô cháu gái, đi dựng chướng ngại vật lên.

Hàn Đình cũng tới giúp, trước khi cất bước, anh nhìn Kỷ Tinh một cái, rồi nói: “Tính cách của cô bé người máy này giống hệt em”.

Kỷ Tinh: “???”

Hôm nay cô đã làm ra chuyện gì sao, từ đầu tới cuối không còn lúc nào có thể ngoan hơn.

Hàn Đình qua giúp giáo sư Mạnh dựng chướng ngại vật lên. Ông hỏi: “Yến Thần gần đây có về nước không?”

“Không ạ. Tháng 11 năm ngoái có gặp một lần, sau đó lại đi thực hiện nhiệm vụ rồi ạ.”

“Thấm Thấm cũng kết hôn rồi.” Giáo sư Mạnh nói, “Nói tới chuyện đại sự, có phải cậu cũng nên xem xét rồi không?” Vừa nói ông vừa nhìn sang Kỷ Tinh.

Hàn Đình chỉ mỉm cười không nói gì.

Kỷ Tinh giả bộ chăm chú dọn dẹp đồ đạc, không chú ý đến tình hình bên này.

Sau khi chào tạm biệt giáo sư Mạnh, hai người ra khỏi viện nghiên cứu, vừa hay có một chiếc xe buýt đang đỗ bên đường. Hàn Đình thấy tuyến đường của xe buýt này có đi qua khách sạn của họ, liền quay sang hỏi cô: “Ngồi xe buýt đi về nhé?”

Kỷ Tinh ngạc nhiên: “Hả?”. Xe vẫn đang dừng ở bên vệ đường.

Hàn Đình lúc này đã đi về phía xe buýt, quay đầu lại nhìn cô: “Qua đây đi”.

Xe buýt vẫn đợi hai người họ, Kỷ Tinh dành chạy theo, cùng anh lên xe.

4 giờ chiều, trên xe không quá đông, Hàn Đình hất hàm chỉ xuống hàng ghế phía cuối xe.

Kỷ Tinh đi xuống cuối xe, Hàn Đình theo sau cô.

Xe buýt lăn bánh, Kỷ Tinh đi giày cao gót, chưa kịp đứng vững nên cả người lảo đảo. Phía sau, Hàn Đình giữ chặt lấy vai cô.

Cô mặc chiếc áo phông tay bèo, bàn tay Hàn Đình nắm chặt lấy cánh tay cô, lòng bàn tay anh ấm nóng chạm vào da cô. Kỷ Tinh lúng túng không nói năng gì, đi thẳng về phía trước. Tới hàng ghế cuối cùng, cô chọn ghế trong cùng, mở cửa sổ xe ra. Làn gió đầu hạ nhè nhẹ ùa vào, thổi bay hơi nóng trên gương mặt cô.

Hàn Đình tới ngồi kế bên cô, khiến ghế ngồi của cô lọt thỏm bên trong. Rõ ràng là chỉ ngồi cùng hàng, nhưng lại cảm thấy gần gũi khó tả.

Kỷ Tinh nghĩ bụng, lẽ ra vừa nãy không nên ngồi trong cùng mới phải.

Cô tiện miệng hỏi anh: “Anh quen với giáo sư Mạnh?”

“Ừ. Cháu ông ấy em gặp rồi đó, sinh nhật lần trước, người ngồi bên tay phải Tiêu Diệc Kiêu.”

Kỷ Tinh hồi tưởng lại: “Ồ”.

Rồi không nói gì nữa.

Hàn Đình biết rõ trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng cô không hỏi, anh cũng không chủ động nhắc tới. Lẽ nào lại báo đã từng xem mắt em gái họ Mạnh? Vốn không phải chuyện đáng để nhắc, để cô hiểu nhầm cũng không hay lắm. Con người cô vốn hẹp hòi trong chuyện tình cảm, anh không tội gì tự tìm rắc rối cho mình.

Không ngờ, Kỷ Tinh tự dưng nổi hứng hỏi anh: “Ở trong nhóm các anh, có ai đi xem mắt không?”

Hàn Đình không định lừa dối cô, nên bảo: “Có”.

“Anh cũng từng đi xem mắt rồi à?” Cô ngước lên nhìn anh.

“Ừ.”

“Vậy sao anh chưa kết hôn?”

“Trái tim người ta đã có chủ rồi.”

Đang nói thì có làn gió từ bên ngoài thổi vào, thổi bay tóc Kỷ Tinh, vài sợi tóc lất phất trước mặt anh. Nét mặt anh hơi thay đổi. Cô vội vàng túm tóc lại. Ánh mắt anh nhìn theo mấy sợi tóc đó. Ánh mắt hai người giao nhau.

Kỷ Tinh vén tóc ra sau tai, sờ thấy tai mình đang nóng ran lên.

“Anh có thể chấp nhận kết hôn với đối tượng xem mắt, dù quen biết chưa lâu không?”

Hàn Đình do dự, nhưng vẫn nói thật lòng: “Nếu hợp thì, có thể”. Quả đúng là anh đã từng nghĩ như vậy.

Kỷ Tinh bỗng thấy nhói lòng, cô hỏi: “Không sợ rồi sẽ hối hận không thể chung tình tới cùng sao?”

“Những người hay nói ‘chung tình tới cùng’, luôn là những người không chắc chắn nhất.” Hàn Đình nói, “Đa phần những người yêu cầu phải ‘chung tình tới cùng’ đều không phải vì yêu, mà là vì sinh tồn. Nếu không, sẽ không có ai có thể hợp tác cùng họ, cùng họ đi qua đường đời muôn vàn khó khăn”.

Kỷ Tinh chau mày, nghi ngờ: “Anh nói kỹ hơn xem”.

Hàn Đình nói: “Những người chung tình thật sự, sẽ không đặt câu nói ấy nơi cửa miệng, cũng không lấy đó để đàm phán mặc cả cuộc hôn nhân của mình. Nhưng, hầu như mọi người đều không làm được vậy, vì ngày càng ít người có thể làm theo trái tim mạch bảo, lựa chọn được chính xác người yêu và bạn đời của mình. Không vừa ý, lại không thích hợp, tình yêu ban đầu sẽ dần biến mất, đương nhiên khó có thể cùng đi tới đích”.

Kỷ Tinh sững sờ, không phản bác được câu nào, mãi lâu sau cô mới hỏi: “Nếu là như vậy, tình yêu theo quan điểm của anh là như thế nào?”

Lúc này, ánh nắng mặt trời ở phía tây yếu ớt rọi vào khung cửa sổ sau xe, chiếu lên hai người họ, vừa ấm áp, vừa dịu dàng.

Hàn Đình nhìn cô, bình tĩnh trả lời: “Tình yêu theo quan điểm của anh, có lẽ là phải tới cuối đời. Khi đã đi đến tận cùng của cuộc đời, lúc này hồi tưởng lại mới có thể đưa ra kết luận”.

Kỷ Tinh trầm tư.

Cuối cùng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói:

“Em thì không nghĩ vậy, nếu như điểm khởi đầu đã không đủ yêu thương thì e rằng em không thể đi tiếp. Dù phải đi một mình, có lẽ vẫn còn tốt hơn.”

Hàn Đình ngồi kế bên nhìn khuôn mặt cô, không nói năng gì, anh đưa ánh mắt nhìn về phía trước.

“Em làm thế nào để đánh giá, thế nào là không đủ yêu thương?” Anh nói, “Tiêu chuẩn khác nhau, sự đánh giá đó cũng chỉ là cảm nhận chủ quan của em mà thôi”.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ