Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 65 – 66

Chương 65

Ông nội Chung Nguyên

Sóng gió giữa tôi và Chung Nguyên đã lắng xuống, tình yêu của chúng tôi lại tốt đẹp như lúc ban đầu. Thực ra, từ khoảnh khắc gặp lại Chung Nguyên, tôi đã nhận ra mình vĩnh viễn không thể rời xa anh. Tình yêu quả là thần kỳ, nó có thể khiến người ta trở nên yếu đuối, sợ mất người đó đến mức phát điên, cũng khiến người ta trở nên mạnh mẽ, bất luận tương lai có thế nào, chỉ cần hai người được ở bên nhau là đủ.

Bây giờ, tôi đã hiểu cách làm của Vân Nhược. Đúng vậy, em không thể rời xa anh, cho dù chuyện gì xảy ra, dù nên hay không nên, em cũng sẽ không rời xa anh.

Hơn nữa, Chung Nguyên từng nói với tôi một câu tự đáy lòng. Cho dù tôi không tin bản thân mình thì cũng phải tin anh… Anh đã biến thái đến vậy, chắc chắn sẽ đem hạnh phúc đến cho tôi.

Giờ đây, tôi nhận ra, tình yêu trước đây của tôi rất ích kỷ. Hôm gặp lại Chung Nguyên, anh có vẻ gầy đi rất nhiều, nhìn khuôn mặt hốc hác của anh, lòng tôi đau nhói. Lúc đó, tôi mới hiểu, thì ra trước nay tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình. Gặp phải bất cứ chuyện gì, tôi cũng làm theo ý mình, vì thế đã làm cho cả hai đều bị tổn thương. Vân Nhược nói đúng, tình yêu không chỉ là sự chia sẻ mà còn là cùng nhau gánh vác, cùng nhau đối mặt với hiện thực, cùng đau khổ với người mình yêu. Chỉ có tình yêu như vậy mới đủ sâu sắc, đủ kiên cường.

Nói tóm lại, tôi đang học cách để yêu, chứ không phải học cách để được yêu.

Khi trả phòng, tôi thấy Chung Nguyên rút ra một đống thẻ nhận phòng trên quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân nhiệt tình thu lại số thẻ đó, cười lúng liếng: “Tiên sinh, mời ngài lần sau lại đến.”

Tôi chỉ vào đống thẻ, ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì thế?”

Cô ta không để ý đến tôi, tiếp tục nhiệt tình nói với Chung Nguyên: “Mời ngài lần sau đến đặt phòng trước…”

Bấy giờ tôi mới hiểu ra.

Tôi trợn mắt nhìn Chung Nguyên, cố gắng thể hiện sự tức giận của mình qua ánh mắt, sau đó rít từng tiếng một qua kẽ răng: “Chung Nguyên! Anh đúng là kẻ lưu manh!”

Chung Nguyên cười ha ha, rồi choàng tay qua vai tôi. Đợi đến khi xung quanh không còn ai, anh liền đặt một nụ hôn thật kêu lên má tôi, thì thầm bên tai tôi: “Vợ à, chồng biết chồng sai rồi, vợ phạt chồng cả đêm qua vẫn chưa đủ sao?”

Mặt tôi đỏ bừng, tôi giận dữ quát: “Ai phạt anh kia chứ?”

Chung Nguyên dựa sát vào người tôi, nói: “Em suýt nữa thì đốt anh cháy thành than rồi còn gì?”

Tôi: “…”

Khi Chung Nguyên và tôi đi ra, tôi vẫn nghe thấy tiếng cười của cô nhân viên lễ tân phía sau lưng.

Bực quá đi mất! Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô ta có cười thì cười nho nhỏ thôi! >_<

Tôi không trở về thành phố B mà đi thẳng đến Thượng Hải để gặp ông nội của Chung Nguyên. Sau khi lưu lạc nửa đời người ở Nam Dương, cuối cũng vị đại gia này cũng đã mở mày mở mặt, áo gấm hồi hương.

Để đem đến cho ông nội Chung Nguyên một niềm vui bất ngờ, tôi và anh lặng lẽ về Thượng Hải mà không đánh tiếng trước.

Ông nội Chung Nguyên đã lui về nghỉ ngơi, trao lại toàn bộ công việc trong tập đoàn cho các cháu quản lý. Ông chỉ đợi Chung Nguyên rèn luyện cho cứng cỏi, sau đó sẽ về kế thừa sự nghiệp của mình. Ông lão giờ đang an dưỡng tuổi già ở một khu bình dân, ngày ngày an nhàn rong chơi, thỉnh thoảng ngồi tranh luận và chơi cờ với mấy cụ già trong khu, rồi lại khen con trai thế này cháu trai thế kia. Ông sống một cuộc sống rất ung dung và tự tại. Có thể nói, cuộc sống tránh xa chốn đô thị là như thế.

Thật không may, khi tôi và Chung Nguyên về đến nhà ông nội thì ông không có nhà, chỉ còn người giúp việc. Chung Nguyên gọi bà là thím Dương. Thím Dương nói, ông nội đã dẫn chú Dương ra chòi hóng mát đánh cờ, ông nói hôm nay phải tìm ông Triệu để báo thù cho bằng được.

Chung Nguyên bóp trán, ngán ngẩm nói: “Ân oán giữa ông nội và ông Triệu vẫn chưa chấm dứt ư?”

Thím Dương nắm tay tôi, vừa cười vừa nói: “Hết cái gì mà hết. Hôm nay người này thắng, hôm sau người kia lại thắng, thua một cái là lại về nhà đập đồ đạc. Mấy ngày trước, ông ấy còn đập tan tành cái bình ngũ sắc từ thời Càn Long, đến lúc hối hận thì đã muộn. Sau đó, chú Dương của cháu lại lần được một chiếc đĩa mẫu đơn men hồng thời Vạn Lịch nên mọi chuyện mới yên ổn trở lại.”

Cổ họng tôi nghèn nghẹn, hình như tính cách của ông lão này không dễ chịu lắm thì phải.

Thím Dương thấy bộ dạng của tôi, liền cười nói: “Cháu đừng sợ, mặc dù ông ấy hay đập đồ đạc nhưng không bao giờ mắng người khác, chỉ mắng tiểu thiếu gia sao không về thăm ông ấy thôi.”

Chung Nguyên: “…”

Thím Dương hàn huyên với chúng tôi một lúc, rồi đi ra ngoài mua đồ. Tôi và Chung Nguyên ngồi ở nhà chờ ông về, nhưng đợi được một lúc thì cả hai thấy nhàm chán nên quyết định đi tìm ông.

Trong chòi hóng mát mà Chung Nguyên dẫn tôi đến có một nhóm người già đang ngồi túm tụm chơi cờ. Hỏi han một lúc, chúng tôi mới biết ông nội Chung Nguyên bị thua nên đã tức giận bỏ về với chú Dương. Một ông lão ngẩng đầu, cười tít mắt nhìn Chung Nguyên, đắc chí nói: “Ông nội cháu càng ngày càng kém đấy, chơi chưa được nửa tiếng đã vứt mũ giáp bỏ về rồi.”

Tôi đoán chắc đó là ông Triệu. Lúc này ông đang cầm quân đen, cạch một tiếng đã ăn mất quân pháo của đối phương một cách ngon lành. Tôi vô cùng tò mò về vị cao thủ này nên kéo Chung Nguyên dừng lại, ngắm nghía thế cờ trên bàn. Bây giờ, quân đen của ông Triệu chiếm thế thượng phong, hai xe, một pháo, một mã đang nhăm nhe uy hiếp đại bản doanh của đối phương. Nếu so sánh một chút, có thể thấy tình thế quân đỏ có vẻ hơi thảm: vừa bị ăn mất pháo, giờ chỉ còn một xe, hai mã, hơn thế quân xe lại bị chặn lại ở đằng sau, không thể qua nổi sông.

Ông lão cầm quân đỏ nhìn chằm chằm vào bàn cờ, ngồi im không nhúc nhích. Không khí căng thẳng như thành bị địch bao vây.

Chung Nguyên không mấy hứng thú với trò này, chỉ cười nói: “Ông Triệu, ông ngày càng oai phong đấy ạ!”

Ông Triệu nghe xong, ngửa mặt lên trời cười lớn, dáng vẻ rất hung hăng, ngạo mạn.

Tôi chăm chú nhìn thế cờ. Một lúc sau, tôi bóp bóp tay Chung Nguyên, thì thầm vào tai anh: “Thế cờ này, khả năng thắng của quân đỏ lớn hơn quân đen đó.”

Ai dè ông Triệu đó nghe thấy được. Mặt ông ta tối sầm, nhìn tôi vẻ không vui: “Cô bé, cháu vừa nói gì thế?”

“Cháu… Hức…” Tôi kéo Chung Nguyên, định rút lui.

Song mới đi được hai bước, chúng tôi đã bị ông Triệu gọi giật lại: “Cháu lại đây, ta muốn xem thế thắng của quân đỏ lớn ở chỗ nào.”

Tôi bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan, thật hối hận vì đã nói xen vào.

Chung Nguyên kéo tay tôi, nhìn ông Triệu, cười nói: “Ông Triệu, vợ cháu còn trẻ nên chưa hiểu chuyện, ông đừng chấp cô ấy.”

Ai dè ông Triệu chau mày, nghiêm nghị nói: “Ta có chấp con bé đâu, ta chỉ muốn biết thế thắng của quân đỏ ở đâu thôi.”

Lúc này, ông lão cầm quân đỏ đứng dậy, nhường ghế, nhìn tôi cười: “Cô bé, đừng sợ, qua đây, ta cũng muốn xem quân đỏ có thể thắng như thế nào.”

Tôi đành lê bước qua đó, nhưng không dám ngồi xuống, chỉ chỉ vào bàn cờ, nói: “Mặc dù quân đen đã bao vây đối phương nhưng vẫn chưa tạo được thế cờ chắc chắn, quân đỏ còn một xe, hai sĩ trấn thủ phía sau nên vẫn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian.”

Ông Triệu nghe xong, cười không ngớt, nói: “Sao lại nói có thể chống đỡ được một khoảng thời gian? Thế sau đó thì sao? Không phải là sẽ bị ta dần dần ăn hết quân sao?”

Tôi lắc đầu, đáp: “Không cần lâu đến thế đâu ạ, hai mã của quân đỏ có thể ép quân đen hết cờ.”

Một người đứng cạnh nghi ngờ hỏi: “Sức tấn công của hai mã có thể mạnh hơn hai xe được sao? Huống hồ quân đen còn có thêm một mã, một pháo nữa.”

Tôi lại lắc đầu: “Phía sau của quân đen chỉ còn lại một tượng, một sĩ, không còn quân nào để ngăn vó ngựa tung hoành, vì thế nên hai mã của quân đỏ càng có thêm không gian để phát huy sức mạnh. Trong khi đó phía sau của quân đỏ, mặc dù đã bị quân đen áp đảo, nhưng do các quân cờ đứng chen chúc, vó ngựa không thể tiến vào, quân mã coi như vô dụng. Còn quân pháo bên quân đen cũng chẳng thể làm gì vì bị vướng hai quân xe của mình và bị chặn bởi quân đỏ của đối phương. Thành thử, sức mạnh của quân đen chỉ phụ thuộc vào hai xe, một mã, một pháo, nhưng tất cả các quân đều bị chính mình hoặc đối phương kìm chân. Quân đỏ lại có hai mã để tấn công, hai sĩ, một xe để phòng thủ nên khả năng thắng cờ sẽ rất lớn. Còn quân đen, trước không thể tấn công, sau thì không chắc chắn nên dễ thua hơn quân đỏ.”

Tôi đã nói xong nhưng xung quanh vẫn im lặng. Tôi chột dạ, thấy mình có lẽ hơi láu táu. Cờ tướng là một môn rất đơn giản nhưng cũng rất sâu sắc. Chuyện làm người khác mất mặt không quan trọng, dù sao tôi cũng còn trẻ, người ta chắc sẽ không chấp tôi, nhưng nếu để ông nội Chung Nguyên biết được…

Tôi vừa lau mồ hôi vừa thầm nghĩ, ông nội Chung Nguyên liệu có vì chuyện này mà ghét bỏ tôi không…

Chung Nguyên vỗ vai tôi, khẽ nói: “Ai dạy em thứ này thế?”

Tôi nhìn chằm chằm bàn cờ, đáp: “Cha em.”

Cha tôi rất thích đánh cờ. Nhà tôi chỉ có hai người, nên cha thường bắt tôi luyện cờ với ông. Đương nhiên, mỗi lần luyện như thế, tôi đều là kẻ thất bại, nhưng có duy nhất một lần tôi đã thắng, cũng vì tranh thủ trộm quân cờ của ông. Sau đó, ông thấy vô vị nên nhường tôi một xe, một mã, một pháo…

Ông Triệu sa sầm mặt, hỏi: “Theo như cháu nói, quân đen sẽ thua chắc đúng không?”

“Không ạ, thế công của quân đen rất lớn, chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh thì cũng chưa biết thế nào ạ.”

“Chỉ đánh cờ trên giấy.”

“Vâng, thực ra cháu chỉ nói linh tinh thôi ạ!” Tôi vừa cười trừ vừa kéo Chung Nguyên, định lẩn đi.

Song tôi lại bị ông già cổ quái đó gọi giật lại lần nữa. Ông ta cầm một quân cờ gõ xuống bàn rồi nói: “Chơi với ta nốt ván cờ này, nếu không thắng nổi thì không được về nhà.”

Tôi đành thở dài, ngồi xuống. Đánh cờ, việc thắng thua đâu dễ xác định. Thực ra, đa số những gì tôi vừa nói đều là nói bừa. Dù sao thì ngoài cha và máy tính, tôi chưa từng đánh cờ với ai. Còn mấy nước cờ tôi học được đều từ cha mà ra. Tôi là đứa đầu óc bã đậu, cũng không biết suy ngẫm này nọ, ngoài trí nhớ tốt, có thể nhớ được rất nhiều nước cờ, những thứ khác tôi hoàn toàn không có ưu thế.

May mà tôi là đứa may mắn, trước khi ông Triệu kia dồn tôi đến chỗ chết, tôi đã chiếu tướng ông ta.

Cuối cùng, ông Triệu đứng dậy, bực tức nói: “Ta thua rồi, cô bé chơi không tồi đâu.”

Tôi cười khiêm tốn: “Đâu có, cháu gặp may thôi ạ!”

Đúng lúc đó, một tràng cười khoái chí vang lên khiến tôi giật mình, suýt chút nữa thì ngã nhào khỏi ghế. Người đó cười ha hả một lúc, rồi nói: “Không ngờ được, thật không ngờ được, Lão Triệu cũng có ngày hôm nay, ha ha. Sao ông lại thua một đứa bé vắt mũi chưa sạch thế, sau này chắc không còn mặt mũi mà gặp người khác nữa đâu nhỉ?!”

Tôi vừa lau mồ hôi vừa ngoái đầu lại. Đó là một ông lão tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào. Đứng phía sau ông ta là một người đàn ông trung niên. Lúc này họ đang nhìn về phía chúng tôi, vẻ mặt rất… hức… mừng rỡ.

Ông Triệu thấy vậy khó chịu nói: “Ông có thể thử, tôi không tin ông có thể thắng nổi cô bé này.”

Ông lão nọ lại càng cười lớn: “Nó là cháu dâu tôi, tôi muốn nó thua thì chắc chắn nó sẽ thua.”

Những người xung quanh: “…”

Chương 66

Nói chuyện

Trước khi đến Thượng Hải, đã nhiều lần tôi ngồi tưởng tượng xem ông nội Chung Nguyên là người như thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ ông lại như thế này…

Vì thua cờ, ông nội Chung Nguyên dẫn chú Dương đi bộ một vòng để giải tỏa. Khi ông quay lại, thấy tôi sơ ý đánh thắng ông Triệu nên mừng rỡ nhảy vào mắng cho ông ta một trận, rồi so sánh một thôi một hồi về nghệ thuật chơi cờ, về cháu trai, cháu dâu, v.v… Cuối cùng, ông kết luận: Lão Triệu à, ông hãy ngoan ngoãn để tôi đạp xuống chân đi, ha ha ha ha ha…

Thật đáng thương, cháu trai của ông Triệu giờ mới có mười tuổi… >_<

Sau đó, vị thần nhân này oai khí ngút trời dẫn tôi và Chung Nguyên trở về nhà.

Khi chúng tôi về đến nhà, thím Dương đang làm cơm. Theo kinh nghiệm đúc rút từ các bộ phim, tôi thấy mình nên xắn tay vào giúp đỡ để chứng minh tôi sẽ là người mẹ hiền, người vợ đảm sau này. Song ông nội Chung Nguyên nghiêm khắc từ chối thỉnh cầu của tôi. Cuối cùng, tôi đành kính cẩn bưng đến cho ông một chén trà, coi như là làm lễ ra mắt.

Sau khi cầm lấy chén trà, ông cười hà hà rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc vòng ngọc bích đưa cho tôi. Tôi lễ phép nhận lấy, sau đó mới biết, chiếc vòng đó già hơn tôi hơn nghìn tuổi. >_<

Ăn cơm xong, mọi người ngồi quây quần bên nhau nói chuyện. Tôi nhận thấy ông nội Chung Nguyên là một người thích nói. Khi chúng tôi ngồi với nhau, cơ bản là chỉ có mình ông nói, tôi ngồi bên phụ họa thêm vào, chú Dương, thím Dương thỉnh thoảng mới lên tiếng, còn Chung Nguyên thì nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, không chịu nói gì.

Tôi lén hỏi Chung Nguyên: “Sao anh không quan tâm đến ông?”

Chung Nguyên cười đáp: “Em cứ thử nghe những lời này suốt hai mươi năm thì sẽ biết.”

Lúc này, ông Chung Nguyên bê một chiếc bình men xanh đặt lên trên bàn trà, khoe với tôi con dế ông mới nuôi. Khi đặt bình xuống, ông hơi mạnh tay nên đáy bình đập vào mặt bàn thủy tinh, kêu cạch một tiếng. Thím Dương thấy vậy, lo lắng nói: “Lão gia, xin ngài nhẹ tay một chút, chiếc bình này đáng giá hơn con dế của ngài đấy ạ!”

Tôi không hiểu, liền hỏi: “Cái bình đó sao lại đáng giá ạ?”

Thím Dương cười nói: “Nó là đồ của quan lại thời Tống.”

Tôi giật mình, nhìn chiếc bình đó với ánh mắt kính sợ.

Thím Dương nói nhỏ với tôi: “Cô bé, cháu đừng quan tâm đến những thứ đó, trong nhà này toàn là đồ cổ thôi. Bát chúng ta dùng hôm nay là từ thời Minh đấy, còn cái thứ bày bên cạnh ti vi là gốm màu thời Đường được phục chế lại. Lão gia thường ngày hay uống trà bằng chén Liên Hoa thời Tống, chiếc cốc trên tay cháu là cốc thủy tinh người ngoại quốc dâng tặng triều đình nhà Minh đó.”

Gan tôi vốn bé nhưng giật mình hết lần này đến lần khác nên cũng trở nên thản nhiên khi nghe thím Dương nói. Dù gì thì ông nội cũng là một đại gia, sưu tầm đồ cổ là chuyện bình thường. Chỉ có điều tôi vẫn không hiểu, ông bày nhiều đồ cổ trong nhà như thế mà không sợ bị đổ vỡ sao? Cho dù người trong nhà cẩn thận không làm rơi vỡ thì ông không sợ trộm đến thăm sao?

Tôi đem thắc mắc này nói với thím Dương, thím chỉ xua tay, nói với vẻ đầy tự tin: “Cháu yên tâm đi, nếu tên trộm đó không bị thần kinh thì sẽ không bao giờ nghĩ có người đặt gốm màu đời Đường bên cạnh ti vi đâu.”

Hức, nói cũng phải…

Tiếp đó, thím Dương kể lại cho tôi tiểu sử bị trộm đầy thú vị của mỗi một cổ vật trong căn phòng này. Nghe nói, có một tên trộm chuyên nghiệp đã đập vỡ trót lọt tủ bảo hiểm trong phòng ông nội Chung Nguyên. Nhưng sau khi nhìn thấy thứ ở trong tủ, tên trộm đáng thương tức đến phát điên.

Thứ đồ ở trong tủ lúc đó là một tấm ảnh chụp ông Triệu bị chó cắn. Nghe nói ngày nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, Chung lão gia đều lấy tấm ảnh này ra vuốt ve, rồi ngồi cười một mình mà không nói gì.

Tên trộm trong cơn tức giận đã xé tan tành tấm ảnh, nhanh nhẹn lẻn ra cửa định tháo chạy, ai dè lại đụng trúng thím Dương vừa đi chợ về. Vậy là nhanh như chớp, thím Dương đã khiến tên trộm ra khỏi nhà không xem ngày giờ kia phải thảm dưới vó ngựa.

Nghe nói, chú Dương là quán quân võ thuật mấy kỳ liền, còn thím Dương là fan hâm mộ của chú ấy.

Khi ông nội về đến nhà thì tên trộm đã bị giải đến đồn công an. Nhưng ông vẫn chưa nguôi cơn giận vì trò tiêu khiển trước khi đi ngủ của ông đã không còn nữa. Vậy là ông nội Chung Nguyên quyết định thuê hẳn một luật sư để khởi kiện tên trộm láo toét kia, lại còn cao giọng đòi tìm sát thủ để “xử đẹp tên khốn kiếp đó”. Sau đó, chú Dương lại phải giúp ông chụp một tấm ảnh ông Triệu bị chó cắn khác. Lúc đấy, mọi chuyện mới kết thúc.

Nghe xong, tôi không kìm nổi, cất tiếng thở dài. Ông Triệu trông đâu có giống khúc xương, sao lại có nhiều chó muốn cắn ông ta thế nhỉ?

Mấy ngày ở nhà ông nội Chung Nguyên, chúng tôi khá bận rộn. Chung Nguyên bị hai kẻ nọ xoay qua xoay lại. Một kẻ thì cầu cứu làm sao để thoát khỏi đứa con gái kia, kẻ kia lại hỏi cách để dạy bảo, khống chế tên con trai nọ. Còn tôi thì bị Chung lão gia kéo đi chơi cờ, thưởng hoa, chọi dế, được ông dạy cho đủ trò hay ho.

Một hôm, Chung lão gia kéo tôi ra ban công ngắm con chim họa mi ông mới mua về. Còn Chung Nguyên ngồi ở phòng khách chỉ cho Sử Vân Hoành cách dạy dỗ Lộ Nhân Ất.

Chung lão gia vừa cho chim ăn vừa nói với tôi vẻ thần bí: “Nha đầu, thực ra trước đây Chung Nguyên vẫn thường nói với ông về cháu.”

“Thế ạ?” Tôi thấy hơi ngượng ngùng. “Anh ấy nói gì về cháu ạ?”

Chung lão gia tức giận nói: “Nó nói, nếu ông không chấp nhận cháu thì nó sẽ đập hết tất cả các cổ vật từ hai trăm tuổi trở lên của ông, sau đó sẽ kể lại những chuyện mất mặt của ông cho lão Triệu biết.”

Hức, nếu làm vậy thì có vẻ hơi nhẫn tâm nhỉ?

Lúc này, tôi đã hiểu tại sao ông nội Chung Nguyên lại dễ dàng chấp nhận tôi như thế.

Chung lão gia hình như đã đọc được suy nghĩ của tôi nên xua xua tay nói: “Cháu đừng nghĩ ngợi nhiều, mặc dù ta già cả lú lẫn nhưng không phải là kẻ cứng nhắc. Con cháu có hạnh phúc riêng của chúng, ta vốn không muốn xen vào làm gì. Huống hồ đứa cháu này ta vốn yêu quý nhất.”

Haizz, ông nói như vậy làm cháu thấy mình thật đáng xấu hổ…

Chung lão gia lại nói thêm: “Đương nhiên rồi, thằng tiểu tử thối Chung Nguyên mặc dù xấu xa nhưng nhất định không nhìn nhầm người.”

Liệu đó có phải là lời khen dành cho tên tiểu tử thối đó không nhỉ? Thôi cứ cho là vậy đi…

Tiếp đó, Chung lão gia bỗng xóa bỏ hình tượng trẻ con thường ngày, thở dài rồi nghiêm túc nói: “Cháu dâu à, thực ra ông có một chuyện muốn nhờ cháu giúp.”

“Dạ, chuyện gì ạ?” Vì dáng vẻ nghiêm nghị khác thường của ông nên tôi bỗng thấy căng thẳng.

“Thằng nhóc Chung Nguyên này rất thông minh, nhưng lại thông minh quá!”

“Nghĩa là sao ạ?” Tôi không hiểu, thông minh thì có gì không tốt, tôi chỉ giận tại sao mình không thông minh một chút.

“Có một số chuyện người bình thường rất dễ bị người khác dẫn dắt nhưng Chung Nguyên lại hiểu quá rõ ràng. Chính vì vậy, khi gặp một vấn đề gì đó, nó thường bắt đầu suy nghĩ từ lợi ích của bản thân. Người như vậy rất hợp với việc kinh doanh nhưng lại dễ dàng biến thành kẻ ích kỷ, lạnh lùng, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Mặc dù người ta vẫn nói vô thương bất gian, nhưng nếu quá gian xảo, ta sợ nó sẽ không phân biệt được tốt xấu, trắng đen, vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Xét từ khía cạnh này thì Chung Nguyên càng thông minh sẽ càng gặp nguy hiểm. Hơn nữa, tên tiểu tử thối này từ khi sinh ra đã không được nhận nhiều tình cảm của người thân, chỉ sợ nó dễ lầm đường lạc lối.”

Tôi mù mờ gật đầu, giả bộ như đã hiểu. Nghĩa đen tôi có thể hiểu nhưng thực ra Chung Lão gia muốn nói điều gì?

Ông bỗng hào hứng nhìn sang tôi, phấn khích nói: “Bây giờ thì tốt rồi, tên tiểu tử đó đã có điểm yếu.”

Tôi: “Hức…”

Chung lão gia: “Cô bé ngoan, ta có thể nhận ra Chung Nguyên là đứa cố chấp nhưng lời cháu nói, nó nhất định sẽ nghe. Ta chỉ hy vọng cháu hãy kéo lấy nó khi nó sắp lầm đường lạc lối, ít nhất đừng để nó làm những chuyện phá hoại xã hội này. Nếu nó không nghe lời, cháu chỉ cần kêu khóc ầm ĩ đòi treo cổ tự tử, lấy cái chết để uy hiếp thì không sợ nó không phục tùng.”

Tôi: “…”

Chung lão gia: “Đương nhiên, chỉ cần giả vờ là được, đừng có chết thật đấy.”

Tôi: “…”

Ông à, ông đúng là người lắm mưu nhiều kế đấy ạ!

Buổi tối, sau khi ăn cơm, tôi và Chung Nguyên dắt tay nhau đi dạo. Tôi thận trọng nói với anh: “Hôm nay ông nội anh tìm em nói chuyện.”

Chung Nguyên dừng bước, chau mày nói: “Ông nội chúng ta.”

“Thôi được, ông nội chúng ta…”

Chung Nguyên gật gù vẻ hài lòng, kéo tôi đi tiếp.

Tôi lại hỏi: “Anh không tò mò ông đã nói gì với em à?”

Chung Nguyên không ngước mắt lên: “Chắc là sợ anh sẽ phá hoại xã hội chứ gì.”

Tôi: “…”

Chung Nguyên, anh đã lén nghe hai ông cháu em nói chuyện đúng không?… >_<

ậy đấy. Vì thế tôi bình tĩnh nói với cô ấy: “Bởi vì anh ấy quá xuất chúng, người bình thường ở cạnh anh ấy sẽ thấy bị áp lực, không được vui vẻ, tớ là một trong những người bình thường ấy. Tớ chỉ cần một tình yêu bình thường, tình yêu của anh ấy, tớ không đủ sức tiếp nhận.” Tôi đã sớm biết, khi mới chia tay sẽ khó tránh khỏi buồn đau, qua một thời gian sẽ ổn hơn, sẽ quên đi, vết thương sẽ dần liền sẹo.

Thỉnh thoảng tôi cũng có suy nghĩ bồng bột: muốn đập tan rào cản về quan niệm ấy để yêu Chung Nguyên, nhưng sau khi lý trí lại, tôi vẫn chọn “không”. Cho dù ngây thơ đến đâu, con người cũng không thể trốn tránh được thực tại.

Những câu chuyện cổ tích vĩnh viễn chỉ là lời nói dối ngọt ngào để lừa trẻ con, chúng ta đã là những người trưởng thành, cũng nên đoạn tuyệt với nó.

Tiểu Nhị gửi một biểu tượng đập đầu vào tường, nói: “Tam Đầu Gỗ à, sao bỗng nhiên cậu lại có suy nghĩ như vậy? Tớ không hiểu nổi.”

Tôi: “…”

Tiểu Nhị: “Nhưng tớ vẫn thấy hành động này của cậu giống như con rùa rụt đầu, rất đáng xấu hổ, đáng bị coi thường. Cậu có dám quay về không, dám không?”

Tôi: “Tớ không dám!”

Tiểu Nhị: “…”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ