Nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh……
Không được, không thể nhớ nữa.
Anh trai sẽ hắt hơi liên tục mất.
——Chu Sở Kim】
–
Tháng cuối cùng của mùa Hè, mặt trời mọc mặt trăng lặn, mùa nóng oi bức ở Hàng Châu cũng dần trôi qua.
Trong khoảng thời gian phải thức khuya mới có thể nhìn thấy cùng một vầng trăng này, họ đều đang sống tốt ở phía Bắc của bán cầu.
Hứa Chức Hạ lại nhớ đến những ngày từng cùng Phù Ny cuộn mình trong ký túc xá ở Stanford, xem bộ phim《Những cây cầu ở quận Madison》.
“Tôi không muốn cần anh nữa, bởi vì tôi không thể có được anh.”
Câu thoại này trong phim, trong một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ đã từng được cô tôn sùng là chân lý vĩnh hằng của tình cảm. Cô thử chấp nhận hiện thực, không còn cố chấp muốn bầu bạn sớm chiều.
Còn bây giờ vì cần anh, cô lại khao khát muốn có được anh như thế.
Cuộc sống chính là một quá trình khám phá nội tâm không ngừng nghỉ. Cô bé từng lạc trong đêm mưa ấy, lớn lên qua bao thăng trầm cho đến hôm nay, tâm lý cô là một bức tranh ghép hình, càng trưởng thành càng hoàn chỉnh.
Cuộc sống là thế, học vấn cũng vậy, học không có giới hạn.
Tuy đang trong kỳ nghỉ Hè, nhưng Chu Thanh Ngô là giáo sư của đại học Hàng Châu nên thường xuyên phải tham gia các khóa huấn luyện hoặc diễn thuyết tâm lý học. Có lúc bà ấy là giảng viên được mời, có lúc lại là người nghe để tự nâng cao năng lực bản thân. Hứa Chức Hạ thường đi theo bà ấy.
Mặc dù không có anh ở bên, nhưng Hứa Chức Hạ vẫn sống trọn vẹn như trước.
Một đêm nọ, Hứa Chức Hạ ngồi trước bàn học đọc sách một lúc, khi đi ngủ cô lại mở nhóm chat nói chuyện với Mạnh Hy và Đào Tư Miễn như thường lệ.
Nhóm nhỏ ba người họ, mỗi ngày đều thay đổi tên nhóm.
Tên hôm nay là: Công chúa Chu giải Mạnh.
Đào Tư Miễn – người vĩnh viễn không có tiếng nói, đã đập bàn nổi giận trong nhóm.
Đào Thiết:【Mỗi lần đổi tên nhóm, lại có một Đào Tư Miễn tan nát cõi lòng】
Đào Thiết:【Tôi phản đối!】
Thế là Mạnh Hy gửi một phong bao lì xì trong nhóm, Đào Tư Miễn lập tức nhận ngay. Số tiền trong bao lì xì là một tệ, bình thường Đào Tư Miễn chỉ nhận được bao lì xì một hào từ cô ấy, đây cũng coi như tăng gấp mười lần rồi.
Đào Thiết:【Chị Mạnh thật hào phóng】
Đừng gọi tôi là Hy Hy haha:【Kẻ nào dám trực tiếp chỉ ra lỗi của trẫm, sẽ được trọng thưởng】
Đào Thiết:【……】
Đào Thiết:【Được được được, bệ hạ, ngày mai thần mời ngài và công chúa dùng cơm】
Đừng gọi tôi là Hy Hy haha:【Ngày mai không được, mai tớ phải tới bệnh viện, ông nội tớ bị thương rồi】
Hứa Chức Hạ ôm chân ngồi cuộn trong ghế, cô đang lướt xem các đoạn tin nhắn trò chuyện trước đó và cười đến mức đôi mắt híp lại thành một đường. Nhưng nụ cười lại lập tức biến mất không dấu vết khi vừa thấy dòng tin mới nhất.
Cô vội vàng gõ chữ hỏi:【Ông nội Mạnh bị sao thế?】
Mạnh Hy mở cuộc gọi video nhóm, đồng thời kể lại đầu đuôi sự việc cho cô.
Vì tư lợi mà tập đoàn Thiên Tầm muốn tăng giá vé vào cổng.
Khu du lịch trấn Đường Lý công bố ra bên ngoài là “Trấn cổ ngàn năm đặc sắc”. Đã quá quen với những thị trấn thương mại rập khuôn nên mọi người đều đến vì tiếng tăm. Nhưng diện mạo thật sự của cái gọi là ‘thị trấn cổ ngàn năm’ lại vẫn là nơi thu hoạch nồng nặc mùi tiền của tư bản, điều này khiến đánh giá khen chê trên mạng của trấn Đường Lý cực kỳ cực đoan.
Những lời chê bai đến từ du khách thật sự.
Còn những lời khen ngợi ba hoa chích chòe, phần lớn lại do các blogger được công ty du lịch thuê để quảng bá.
Một trấn cổ hữu danh vô thực, vé vào cửa một trăm tệ đã đủ khiến người ta chỉ trích, nếu tăng giá nữa là muốn hại trấn Đường Lý mang tiếng xấu.
Ngoài các thương nhân từ nơi khác thấy cơ hội làm ăn thì lập tức đến buôn bán ra, người dân gốc ở trấn Đường Lý không ai đồng ý. Mấy ngày trước họ đến văn phòng chi nhánh Thiên Tầm ở Hàng Châu gây náo loạn, khó tránh khỏi có va chạm thân thể. Ông nội của Mạnh Hy vì thế mà bị ngã gãy chân.
Chuyện này, Hứa Chức Hạ từng nghe Chu Thanh Ngô nhắc qua vài câu, khi ấy cô đã cảm thấy công ty Thiên Tầm này là một gian thương vô lương tâm.
“Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là ông nội lớn tuổi rồi, bó bột xong phải nằm viện theo dõi một tuần.” Trong video, Mạnh Hy ngồi xếp bằng, vừa gặm táo vừa nói.
Trước đây, mỗi người ở trấn Đường Lý đều là người lớn luôn quan tâm chăm sóc Hứa Chức Hạ từ nhỏ, Hứa Chức Hạ lo lắng nói: “Ngày mai tớ đi cùng cậu nhé, tớ cũng muốn gặp ông nội Mạnh.”
“Cả tớ nữa.” Đào Tư Miễn giơ tay.
Cứ vừa đến đêm là con người lại đến giờ đa sầu đa cảm.
Sau khi hẹn thời gian gặp nhau vào ngày mai, Mạnh Hy bắt đầu buồn bã: “Tớ thật sự muốn trấn Đường Lý trở lại như trước kia, sao thời gian không thể quay ngược lại chứ!”
“Có thể đó.” Đào Tư Miễn vừa gõ bàn phím vừa ngáp: “Chỉ cần vượt qua tốc độ ánh sáng là thời gian sẽ đảo ngược.”
Mạnh Hy nghiến răng: “Tớ hầm cậu luôn! Hầm lửa nhỏ!”
Đào Tư Miễn mở to đôi mắt ngái ngủ, vẻ mặt thật thà nhìn vào ống kính: “Cậu coi tớ như người được không? Cậu hỏi Kim Kim đi, thuyết tương đối hẹp nói thế đấy.”
“Cô bé xinh đẹp của chúng ta không thèm để ý đến cậu!”
Hứa Chức Hạ nghe thấy thì bật cười: “Tớ cũng muốn lắm, nhưng phải có khách du lịch thì mấy người như bác Lý mới có thể kiếm tiền nuôi gia đình chứ.”
“Bác Lý?” Mạnh Hy hừ khẽ: “Năm đó ông ta còn nói ông nội tớ bảo thủ, tư tưởng hẹp hòi đấy. Đến lúc họ đi gây chuyện, chẳng phải ông ta cũng đi theo à.”
Hứa Chức Hạ vừa ngạc nhiên vừa hiểu ra.
Tối đó cô mới biết, những người lớn từng cực lực ủng hộ việc khai thác thương mại trấn Đường Lý, giờ đây đều thật lòng hoài niệm về thị trấn nguyên sơ ngày trước. Thực tế vốn phũ phàng, chẳng đẹp đẽ như họ tưởng.
Huống hồ, ai lại muốn nhà mình bị chửi rủa, gièm pha khắp nơi.
“Giờ tình hình thế nào rồi?” Hứa Chức Hạ hỏi.
Mạnh Hy cắn miếng táo cuối cùng rồi ném lõi vào thùng rác: “Gây rối vô ích một phen, Thiên Tầm có người chống lưng mà, thế lực của Thịnh Thị lớn lắm.”
Đào Tư Miễn xoa cằm, rơi vào trầm tư: “Con đường kiếm tiền nhiều như vậy, cũng không nhất thiết phải dựa vào khách du lịch. Thật ra tớ có một ý tưởng táo bạo…”
“Tớ thật muốn nghe xem đó là ý tưởng tồi tệ gì.” Trong khung chat, Mạnh Hy ghé sát mặt lại như đang chăm chú lắng nghe.
Hồi năm tư, Đào Tư Miễn từng tham gia một dự án khởi nghiệp về di sản phi vật thể. Ưu thế lớn nhất của tài nguyên di sản phi vật thể chính là tính không thể sao chép. Họ hợp tác với một đơn vị truyền thừa nào đó ở Tái Bắc, nghiên cứu sâu trên lĩnh vực di sản phi vật thể cắt giấy – nét đặc sắc của dân tộc du mục thảo nguyên, cuối cùng phòng livestream đã đạt doanh số hàng triệu sản phẩm.
“Trấn Đường Lý có vô số di sản phi vật thể như ô giấy dầu, tơ tằm, quạt, sứ men xanh, nhuộm vải, bình đàm, võ đạo… Dù thị trường di sản trong nước vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, nhưng đây là xu hướng của thời đại.”
Nghe Đào Tư Miễn nói rõ ràng, Mạnh Hy vừa nghi ngờ vừa hơi bất ngờ, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khác: “Chuyên ngành bảo tồn di sản văn hóa của cậu cũng có chút ích đấy, Đào Tư Miễn.”
“Hiệu thuốc Đông y của ông nội cậu cũng có thể làm theo cách này.”
“Thuốc Đông y?”
“Đông y chính là di sản văn hóa ngàn năm của nước ta mà.” Đào Tư Miễn vừa nói vừa nhìn sang Hứa Chức Hạ: “Thư pháp cũng thế. Chẳng phải từ nhỏ Kim Kim đã theo học ông nội Tưởng rồi sao?”
Hứa Chức Hạ ôm điện thoại, không nói gì, chỉ chớp mắt nhìn vào màn hình.
Đào Tư Miễn càng nói càng thấy chủ ý này khả thi, cảm xúc dần sục sôi: “Thi lấy một bằng chứng nhận là cậu đã trở thành người kế thừa văn hóa phi vật thể rồi!”
Không ai trả lời. Cả Mạnh Hy vốn nói nhiều cũng chỉ ngẩn người.
Một khoảng lặng dài đằng đẵng.
Bỗng nhiên, mặt Hứa Chức Hạ giãn ra cười rạng rỡ: “Đào Tư Miễn, cậu có muốn đi ngủ không?”
Đào Tư Miễn ngơ ngác “Hả” một tiếng.
Mạnh Hy gật đầu tán thành: “Hình như cậu buồn ngủ đến mức bắt đầu nói linh tinh rồi.”
“Đào Tư Miễn ngủ ngon, Hy Hy ngủ ngon.”
“Công chúa nhỏ xinh đẹp ngủ ngon!”
Trong lúc Đào Tư Miễn vẫn tỉnh táo và ra sức chứng minh sự nghiêm túc của mình, Mạnh Hy tự động rút khỏi cuộc gọi video, Hứa Chức Hạ cũng cười tủm tỉm thoát ra.
Hứa Chức Hạ buông đôi chân đang đặt trên ghế xuống, vừa định tắt đèn bàn, muốn đi tắm rồi ngủ thì điện thoại nhận được tin nhắn mới.
Anh trai:【Ngủ chưa?】
Nhìn thấy tin nhắn của anh, Hứa Chức Hạ mỉm cười, trả lời lại ngay:【Vẫn chưa, em chuẩn bị đi tắm】
Chỉ vài giây sau, màn hình nhảy ra thông báo cuộc gọi video đến.
Như có một luồng điện nhỏ chạy qua tim Hứa Chức Hạ, không dứt khoát như khi gọi video nhóm, một lúc sau cô mới bắt máy.
Gương mặt anh xuất hiện trên màn hình, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi tự nhiên hơi ửng đỏ, mái tóc đen ngắn được vuốt gọn tùy ý.
Ở chỗ anh hoàng hôn sắp buông xuống, ánh nắng chiếu nghiêng vào cửa sổ sát đất của văn phòng tầng cao, khiến nửa khuôn mặt anh vàng rực, đường nét ngũ quan càng rõ rệt.
Hứa Chức Hạ ôm điện thoại, ngồi rất gần, gương mặt tươi tắn rạng rỡ với ý cười chiếm trọn khung hình: “Anh trai.”
Điện thoại được đặt trên bàn làm việc, anh ngả người ra sau ghế: “Không phải bảo đi tắm sao, sao còn chưa đi?”
Tim Hứa Chức Hạ khẽ đập loạn nhịp.
Cũng coi như đã yêu đương được một thời gian, đối với lời trêu ghẹo của chàng trai, cô từ chỗ hoàn toàn mù tịt ban đầu đã dần biết cách hiểu ngầm.
Cô giả vờ hờn dỗi: “Vậy mà anh còn gọi video……”
Dáng vẻ Kỷ Hoài Chu thư thái, nói những lời vô lý một cách nghiêm túc: “Em ở một mình trong phòng tắm nguy hiểm lắm, nhỡ cháy thì sao, chẳng phải anh nên trông chừng sao?”
Người này lại giả vờ làm anh trai tốt rồi.
Toàn nói linh tinh, mở miệng là dối trá.
Hứa Chức Hạ mím chặt môi, nhưng không kiềm chế được ý cười mà khóe mắt vẫn cong lên, lẩm bẩm một câu: “Anh còn nguy hiểm hơn.”
Khóe môi Kỷ Hoài Chu khẽ cong lên.
Anh không nói nữa mà chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn cô qua màn hình điện thoại. Trên mặt anh có vẻ mệt mỏi, bị sự lưu luyến che lấp.
Cô giống như một liều thuốc đặc trị. Chỉ cần gặp cô lúc kiệt sức, nghĩ đến là vì cô thì mọi chuyện đều có thể chống đỡ qua được.
Hứa Chức Hạ cũng im lặng, ánh mắt giao hòa với anh.
Không ai nói nhớ nhung, nhưng cảm xúc đều nằm trong sự im lặng. Cứ thế lặng lẽ nhìn vào mắt nhau, chẳng cần làm bất cứ điều gì cũng như có thể nhìn đến tận thiên trường địa cửu.
“Được rồi.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, ở phía đối diện khẽ mỉm cười: “Đi tắm đi.”
Anh thường chờ cô tắt máy trước.
Hứa Chức Hạ nghĩ đi nghĩ lại, không nỡ cúp máy. Thế là cô cầm điện thoại đi đến tủ quần áo, lấy quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm.
Đóng cửa lại, trước khi vào phòng tắm Hứa Chức Hạ lại đưa điện thoại lên trước mặt: “Em đi tắm đây.”
Dù ánh mắt cô vẫn trong trẻo, nhưng khi bật video thì đã không còn trong sáng nữa.
Kỷ Hoài Chu chỉ theo thói quen trêu chọc cô một chút, chẳng ngờ lại bị cô thật sự mang vào phòng tắm, đến lượt anh nhất thời mất đi phản ứng.
Hiếm khi thấy anh thất thần, Hứa Chức Hạ không chờ anh trả lời đã đặt điện thoại xuống mặt bàn rửa tay, màn hình úp xuống.
“Anh trai, anh ở đây trông nhé.”
Hứa Chức Hạ bước vào phòng tắm, giọng nói thong dong, lười biếng của chàng trai từ từ vọng tới từ phía sau: “Không nhìn thấy nữa rồi.”
Trong mắt cô lóe lên ý cười, cúi đầu tháo dây lưng của chiếc đầm.
Thường thì con gái tắm khá lâu, ít nhất Hứa Chức Hạ là như vậy. Điện thoại đặt trên mặt bàn, trong video chỉ còn một mảng tối đen.
Khi thị giác bị cản trở thì thính giác lại trở nên nhạy bén hơn.
Một loạt âm thanh trong phòng tắm khiến người ta miên man bất định. Tiếng nước róc rách như mưa rơi, âm thanh bọt xà phòng nhỏ mịn và mềm mại khi sữa tắm tạo bọt được xoa lên da, không biết qua bao lâu lại có một lần tắm xả nữa.
Cửa phòng tắm mở ra, tiếp đó là âm thanh bôi kem dưỡng thể lên người. Sau khi mát xa cho kem thấm hết, cô bắt đầu mặc đồ ngủ sột soạt.
Trước sau tổng cộng gần một tiếng đồng hồ.
Kỷ Hoài Chu cứ thế mà nghe trọn một tiếng.
Cuối cùng video cũng có hình ảnh trở lại, cô đã thay váy ngủ hai dây, làn da bên ngoài trắng đến phát sáng. Mái tóc dài khi tắm được búi lỏng bằng một chiếc trâm ngọc hình đốt tre. Vài sợi tóc con bên thái dương rối tung, có hai ba lọn dài rơi xuống vai và gáy vẫn còn hơi ẩm ướt.
Vẻ đẹp của cô có thêm vài phần yên tĩnh và lười biếng hơn thường ngày.
Kỷ Hoài Chu đột nhiên bật cười: “Em nói xem, có phải bây giờ đang quyến rũ anh không?”
Hứa Chức Hạ vừa tắm xong, hơi nóng làm đầu óc cô ấm áp đến mức trống rỗng. Cô ngẩn người một lúc mới nhớ ra, trước đó cô đã nói rõ ràng với anh rằng: cô quyến rũ anh và việc anh nghĩ cô đang quyến rũ anh là hai chuyện khác nhau.
Bây giờ anh lại ném câu hỏi ấy về cho cô.
Ý cười lướt qua mắt Hứa Chức Hạ, cô ra khỏi phòng tắm, đi đến bên giường vén chăn ngồi vào trong. Cô rút chiếc trâm ra, tóc dài bỗng chốc xõa xuống, phủ xuống với độ cong hơi xoăn nhẹ.
“Không phải.” Chiếc trâm được đặt lên tủ đầu giường, Hứa Chức Hạ quay mặt lại, cúi sát nhìn vào màn hình. Khi cô có ý đồ xấu, sự tinh ranh trong mắt rất rõ ràng.
“——Đang quyến rũ anh.”
Nếu nói câu này bằng giọng điệu tự nhiên thì sẽ trở nên kiểu cách, nhưng trong đáy mắt cô lại hòa cùng ý cười, rõ ràng là cố ý trêu chọc ngược lại anh nên càng trở nên đặc biệt đáng yêu, đôi mắt đó cũng vô cùng trong sáng, vô tội.
Kỷ Hoài Chu nhếch môi cười vang, lúc chờ cô anh đã đổi tư thế. Giờ mu bàn tay anh nắm hờ thành nắm đấm, chống bên mặt, cổ hơi nghiêng, nhìn cô một cách lười biếng.
“Quyến rũ được anh rồi thì sẽ làm gì?”
Hứa Chức Hạ cong mày cười: “Để anh nóng lòng muốn quay về.”
Kỷ Hoài Chu bị chọc cho tâm trạng càng vui hơn.
Cô chẳng có kỹ xảo gì, vung đại cần câu cá, chờ con cá tự ngốc nghếch đến cắn câu.
Tối hôm đó, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ tĩnh mịch sáng lên.
Chiếc điện thoại đặt trên chiếc gối vẫn đang kết nối video.
Hứa Chức Hạ nằm trong chăn, nhắm mắt lại, vừa buồn ngủ vừa trò chuyện cùng anh, nghĩ gì nói đó. Cô nói công ty Thiên Tầm là gian thương vô lương tâm, nói ngày mai sẽ đi thăm ông Mạnh, nói về ý tưởng khởi nghiệp di sản phi vật thể táo bạo của Đào Tư Miễn dành cho trấn Đường Lý.
Sau đó nhớ đến việc cô về trấn Đường Lý một mình sau khi về nước, ũ rũ nói một câu oán giận muộn: “Anh trai, em về trấn Đường Lý, họ lại bắt em mua vé vào cửa, còn khóa cả sân nhà chúng ta……”
Dường như anh đang suy nghĩ gì đó, một lát sau đột nhiên hỏi: “Quà sinh nhật của em, em vẫn chưa xem à?”
Hứa Chức Hạ loáng thoáng nhận ra, anh đang nói đến chiếc hộp gấm Tống màu phấn sen mà anh đã nhờ Lục Tỷ giao cho cô sau khi cô về nước.
Cô bỏ vào trong ngăn kéo rồi quên mất.
“Ừhm…”
Nghe tiếng, anh thở dài.
“Ngày mai xem.” Cơn buồn ngủ kéo đến, giọng Hứa Chức Hạ cũng dần mơ hồ: “Anh trai, anh kể cho em nghe về anh Hoài Sùng một chút đi.”
Người trong điện thoại im lặng.
Im lặng thật lâu, giọng Kỷ Hoài Chu nhẹ nhàng vang lên một cách chậm rãi: “Anh ấy à, là một người hay ốm yếu, thích ngắm bình minh và hoàng hôn, mỗi ngày không chăm mấy đóa hồng Rhodes thì cũng chăm con Samoyed đó, nuôi đến mức cực kỳ mập…”
Khóe môi Hứa Chức Hạ khẽ cong lên.
Trong lời thủ thỉ nhẹ nhàng êm ái của anh, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thành phố Hàng Châu đêm khuya vắng lặng, còn London đúng lúc hoàng hôn. Văn phòng tông đen vàng rộng rãi, trang nghiêm, ánh nắng vàng của hoàng hôn tràn vào cửa sổ kính sát đất toàn cảnh, tạo thành từng bóng hình đen trước mắt anh.
Anh chống tay lên đầu, gọi video với cô, trộm được nửa ngày nhàn rỗi giữa kiếp phù sinh.
Trong bóng chiều tà, màn hình chỉ là một mảng tối đen, nhưng anh luôn nhìn vào điện thoại từ đầu đến cuối.
Xung quanh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến anh nghe rõ hơi thở gần như không thể nghe thấy của cô trở nên đều đặn.
“Cái đuôi nhỏ.”
Anh khẽ gọi, xác nhận cô đã ngủ.
Hàng mi Kỷ Hoài Chu cụp xuống che đi đôi mắt xanh thẳm, dưới ánh sáng, đáy mắt anh lướt qua gợn sóng như có như không.
Ngẩn người một lúc lâu, anh cất giọng trầm thấp như đang tự nói.
“Có nhớ anh không?”
Không muốn cô lại ôm đầy mong nhớ rồi như trước kia, trông ngóng anh đến mỏi mòn, câu nói chất chứa trong lòng này, suốt đêm nay anh vẫn luôn không nói ra.
Chỉ hỏi vào khoảnh khắc mà cô không thể nghe thấy này.
Xung quanh yên ắng, bỗng nhiên trong điện thoại chậm hơn mấy nhịp, vang lên một tiếng thì thầm yếu ớt trong lúc ngủ mơ, giống như mặt biển tĩnh lặng giữa đêm khuya chợt bị gió lướt qua tạo thành một vòng gợn sóng.
“Nhớ……”
Ánh mắt Kỷ Hoài Chu khẽ lóe lên.
Nửa phút cứ trôi qua như thế, anh lại nghe thấy giọng nói mớ chậm rãi và mềm mại của cô gái: “……Nhớ anh là sở trường của em mà.”
Nghe đi nghe lại mấy lần, Kỷ Hoài Chu híp mắt bật cười.
Sự ảm đạm và mệt mỏi trong khoảng thời gian một mình ở London, đều tan thành mây khói trong câu nói này của cô.