Vừa dứt lời, anh bỗng xoay người đi ra cửa, đóng cửa rồi mới quay trở lại.
Tô Đào ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn theo, bất ngờ chạm phải ánh mắt đong đầy ý cười của người đàn ông.
Anh đưa tay khẽ nghịch chiếc điện thoại, cất giọng uể oải, “Bây giờ nghĩ lại, hoá ra tối qua em khóc lóc sướt mướt như thế là đang làm nũng sao?”
Tô Đào ngại muốn chết, toan giằng lấy điện thoại của mình khỏi tay anh.
Trần Gia Hữu không trêu cô nữa, đặt trả điện thoại vào tay cô.
“Được rồi, không giận nhé.”
Anh nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay khô ráo phủ lên mấy đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tô Đào khe khẽ thở dài, rồi lại nhìn anh, “Sao anh vào mà chẳng có tiếng động gì cả…”
Trần Gia Hữu, “Thấy em xem điện thoại chăm chú quá, anh còn tưởng em đang làm việc, thế nên mới không gọi em.”
Nói xong, khoé môi anh lại vẽ lên một nụ cười thản nhiên.
Tô Đào húng hắng giọng, nói lảng sang chuyện khác, “Vừa nãy bác gái nói gì với anh thế?”
Trần Gia Hữu, “Mẹ bảo anh phải chăm sóc em cho tốt. Bà còn nói, nếu em đồng ý, tối nay em có thể ngủ lại đây, không cần phải đến ở khách sạn làm gì cho phiền phức.”
Tô Đào nhớ đến cuộc trò chuyện với ông Trần Hoa ở dưới lầu vừa nãy, thấp thỏm hỏi anh, “Lúc nãy anh thấy em thể hiện có ổn không?”
Trần Gia Hữu mím môi cười khẽ.
“Giỏi lắm.”
Tuy Tô Đào vẫn còn hơi căng thẳng mỗi khi đối mặt với ông Trần Hoa, nhưng khi ông ấy nhắc đến chuyện có liên quan đến Trần Gia Hữu, Tô Đào lại quên hết mọi lo lắng, chỉ nhớ phải tranh luận để bảo vệ anh.
“Có điều, về sau em cứ thoải mái một tí. Sau này em về nhà anh, dù không thường xuyên tiếp xúc với bọn họ thì thỉnh thoảng cũng sẽ chạm mặt nhau. Nếu em cứ lo lắng căng thẳng như thế, e là sẽ làm bé hồ ly của anh sợ mất.” Anh cười trêu cô.
Tô Đào khẽ chớp hàng mi, cất giọng, “Về nhà anh?”
“Ừm.”
“Không chịu à?”
Tô Đào rút tay lại, lí nhí đáp, “Chuyện này… để em nghĩ lại đã.”
Nhìn thấy hàng mi cong vút của cô hơi rủ xuống, hai má ửng hồng, Trần Gia Hữu đưa tay chạm nhẹ lên má cô, khẽ hỏi, “Sao lại đỏ mặt rồi?”
Tô Đào vừa định đáp lại, điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Cô nhận máy, là nhân viên chuyển phát nhanh gọi đến.
Sau khi hỏi thăm vài câu, cô đột nhiên nhớ ra hôm qua đám Thịnh Ấu Di úp úp mở mở về món quà bí mật dành cho cô.
Có lẽ bưu kiện chuyển phát nhanh này chính là món quà bất ngờ đó.
Tô Đào bèn chỉ chỗ cho anh giao hàng để tạm, rồi nói đợi đến khi cô về nhà sẽ lấy sau.
Cúp điện thoại, cô nhìn sang Trần Gia Hữu đang đứng tưới nước cho chậu thực vật bị bỏ bê không ai chăm sóc ở bên bậu cửa sổ.
Thấy cô đã nghe điện thoại xong, người đàn ông không hề ngoảnh đầu lại, nói, “Căn phòng đối diện đã được dọn sẵn cho em rồi, rất sạch sẽ. Tối nay em cứ ngủ lại đây, ngày mai anh sẽ đưa em về.”
Tô Đào ngẫm nghĩ rồi đáp, “Được ạ.”
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Là mẹ của Trần Gia Hữu, bà lên nhắc đã đến giờ cơm, bảo hai người xuống dưới ăn cơm.
Bữa cơm trôi qua trong yên lặng, nhưng cũng xem như khá suôn sẻ.
Ông Trần Hoa không muốn nói chuyện, thế nên cũng không hề xuất hiện những tình huống khó xử.
Sau trưa, Tô Đào muốn tranh thủ ngủ một giấc, nhưng Trần Gia Hữu lại nhận được một cuộc gọi, nói rằng có người quen cũ nghe nói anh đã về, nên muốn hẹn gặp nhau một bữa.
Tô Đào, “Người quen?”
Trần Gia Hữu, “Ừm, bạn học cũ.”
Nhắc đến chuyện này, Tô Đào như nhớ ra điều gì, “Rốt cuộc thì anh tốt nghiệp đại học nào thế?”
“Đại học B.”
Hoá ra anh đúng là sinh viên đại học B thật.
Ban đầu, đàn anh của Thịnh Ấu Di đã kéo cô vào nhóm chat, còn nói đó là nhóm hội tụ sinh viên xuất sắc từ đại học A. Thế nên, Tô Đào vẫn đinh ninh cho rằng Ragin và Trần Gia Hữu là hai người khác nhau.
Tô Đào, “Thế cái anh chàng đàn anh quen với Thịnh Ấu Di…”
Trần Gia Hữu khẽ cười, “Trí nhớ của anh ta không tốt cho lắm, lúc ấy đã cung cấp tin tức sai lệch cho em, không phải đại học A đâu.”
Đại học B mới là trường nổi tiếng về ngành luật, trách sao lúc cô muốn tìm chút thông tin từ các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở đại học A lại không thu hoạch được gì.
Trần Gia Hữu hỏi cô có muốn ra ngoài cùng anh không?
Tô Đào lười biếng nằm trên giường, nói với anh, “Không muốn đi, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Tối qua em ngủ chẳng ngon chút nào.”
Người đàn ông cụp mắt, hai tay chống bên sườn Tô Đào, anh hỏi, “Em mệt à?”
Tô Đào đã nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng đáp, “Em mệt lắm.”
Trong lúc thiêm thiếp, cô có cảm giác người đàn ông dịu dàng đặt nụ hôn lên trên má cô.
“Thế em ngủ đi.”
“Đợi anh về nhé.”
…
Đến khi Trần Gia Hữu trở về, Tô Đào đã xuống lầu làm bánh ngọt cùng bà Dụ Đại.
Vì đã có kinh nghiệm làm bánh trước đó, thế nên cô muốn xuống bếp trổ tài.
Bên ngoài sân truyền đến tiếng động cơ ô tô.
Bà Dụ Đại nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, nói, “Chắc là Gia Hữu về đấy.”
Chẳng mấy chốc, người đàn ông mặc quần tây đen bước vào.
Anh nhìn thấy Tô Đào đang đứng trong bếp, mặt mũi lem nhem bột mì, trông như một chú mèo con nghịch ngợm.
Anh bước tới, giúp cô lau đi lớp bột dính trên má, hỏi, “Em dậy rồi à?”
“Ừm, ở trong phòng không biết làm gì, nên em xuống đây giúp bác gái một tay.”
Trần Gia Hữu cúi đầu nhìn lướt qua, cất giọng dịu dàng, “Để anh làm cho.”
“Không cần đâu anh, em làm cũng sắp xong rồi…”
Trần Gia Hữu dẫn cô ra ngoài phòng khách, khom lưng nhìn cô, “Lần này đến đây, em là khách, em cứ tận hưởng là được.”
Lúc anh quay trở vào phòng bếp, bà Dụ Đại phì cười, “Xót con gái người ta thế cơ à?”
Trần Gia Hữu, “Bình thường công việc của cô ấy rất bận, không thường làm mấy việc nhà. Mà con cũng sợ cô ấy làm phiền mẹ, cứ để con làm là được.”
Dụ Đại sao lại không hiểu con trai mình, bà khẽ cười, “Nếu ba con mà biết quan tâm giống như con thì mẹ cũng đỡ phần nào.”
Trần Gia Hữu nhìn bà, mấy năm nay bà vẫn giữ gìn nhan sắc rất tốt, thế nhưng ở bên cạnh ông Trần Hoa, bà vẫn phải suy đoán tâm tư của ông. Chuyện tình cảm của người lớn, anh không tiện nhúng tay vào, lại biết mẹ mình vẫn nặng tình với ba, anh chỉ nói, “Sau này có chuyện gì, mẹ cứ nói với con, con sẽ giúp mẹ.”
Bà Dụ Đại nở nụ cười tươi rói, “Đương nhiên rồi, con vẫn luôn là đứa con trai biết săn sóc. Ai cũng bảo con gái biết lo nghĩ hơn con trai, nhưng em gái con lại khá vô tư, bây giờ con bé cũng bắt đầu ra ngoài lập nghiệp rồi. Nếu không nhờ có con vẫn luôn quan tâm đến mẹ, một mình mẹ hẳn sẽ rất cô đơn.” Nói xong, bà lại nhìn về phía Tô Đào đang ngồi ngoài sofa, nói tiếp, “Vừa nãy mẹ đã tặng món quà kia cho con bé.”
Một lúc sau, Trần Gia Hữu bước tới bên cạnh Tô Đào.
Anh nhìn sang chiếc vòng phỉ thuý trên tay cô, hỏi, “Em thích không?”
Tô Đào hướng mắt về phòng bếp, khe khẽ thì thầm, “Bác gái vừa tặng cho em lúc nãy đấy, em ngại không dám từ chối. Bác ấy nói đây là quà tặng gặp mặt.”
“Ừ, mẹ tặng thì em cứ nhận đi.” Trần Gia Hữu cất giọng bình thản, “Đây là quà gặp mặt của mẹ chồng tặng con dâu đấy, cũng là vật gia truyền mấy đời của nhà họ Trần.”
Chiếc vòng phỉ thuý có chất lượng rất tốt, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.
Ban đầu Tô Đào cũng không nghĩ đến chiếc vòng này lại có ý nghĩa như thế.
Nhưng bây giờ nghe Trần Gia Hữu nói thế, cô bỗng thấy bàn tay mình nặng trĩu.
Tô Đào, “Vậy là… mẹ anh đã chấp nhận em sao?”
Trần Gia Hữu rướn môi, siết chặt lấy tay cô, “Em ưu tú như thế, ai mà lại không thích kia chứ?”
Hôm qua mới gặp nhau nên vẫn còn bỡ ngỡ, hôm nay đã là lần thứ hai, Tô Đào và bà Dụ Đại cũng bắt đầu có nhiều chủ đề trò chuyện hơn.
Hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng Trần Gia Hữu phải đi xuống giục đã đến giờ ngủ, lúc ấy Tô Đào mới nhận ra đã khuya lắm rồi.
Lúc đi lên lầu, cô còn cố gắng giữ khoảng cách với Trần Gia Hữu.
Phát hiện hành động lạ thường của Tô Đào, Trần Gia Hữu ngoảnh đầu lại nhìn, “Sao thế em?”
Tô Đào hạ thấp giọng, “Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách cho phải phép.”
Trần Gia Hữu đã hiểu ý cô, anh hơi nhướng mày, “Tối nay em không định ngủ cùng anh thật à?”
Vừa nghe thấy thế, Tô Đào vội vàng bịt miệng anh lại, “Người ta nghe thấy bây giờ.”
Trần Gia Hữu đưa cô về đến tận cửa phòng.
Phòng của cả hai nằm đối diện nhau, cũng rất gần.
Vừa rồi Trần Gia Hữu đã giúp cô chuẩn bị những thứ cần thiết trong phòng, anh nói, “Nếu em không quen thì cứ sang phòng anh ngủ.”
Tô Đào, “Có gì mà quen với không quen, chỉ ngủ một đêm thôi mà.”
Một thoáng im lặng lướt qua.
Trần Gia Hữu lại lên tiếng, “Căn phòng ấy vốn chẳng có người ở, mấy nhóc mèo hoang nhà mình nhận nuôi thường rất thích nhảy vào nửa đêm. Em nhớ đóng kỹ cửa sổ, tránh cho nửa đêm nửa hôm nó nghịch ngợm chạy vào phòng tìm em chơi.”
Tô Đào nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trần Gia Hữu không nghe rõ cô nói gì, anh hơi đổ người về phía trước, tiến đến trước mặt cô, hỏi, “Em nói gì thế?”
Tô Đào bỗng ngước lên, đôi mắt ánh lên ý cười tinh nghịch.
“Em nói, nếu anh nhớ em thì cứ nói đại đi.”
Mấy đầu ngón tay thon dài của Trần Gia Hữu khẽ chạm lên vai cô, anh giúp cô mở cửa phòng, “Vậy em ngoan ngoãn đi ngủ đi.”
“Tối nay có sợ cũng không được tìm anh đâu đấy.”
Tô Đào còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã xoay người trở về phòng mình.
“…”
Anh rời đi dứt khoát thật đấy.
Tô Đào lẩm bẩm vài tiếng, sau đó đóng cửa sổ lại, tiện thể tò mò đưa mắt nhìn xuống dưới lầu.
Tối đến.
Nằm trên giường, Tô Đào loáng thoáng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài.
Vì cửa sổ đã được đóng kín, chú mèo hoang không thể trượt cửa đi vào, và có lẽ bởi vì lãnh địa của mình đã bị xâm chiếm, thế nên mèo ta chỉ có thể nấp ngoài cửa sổ gầm gừ khe khẽ. Tô Đào xoay qua trở lại, chẳng thể ngon giấc vì tiếng mèo kêu.
Cuối cùng.
Sau vài lần trở mình, cô không nhịn được lôi điện thoại ra nhắn tin cho Trần Gia Hữu.
Đào mật: Anh ngủ chưa?
Đào mật: [Củ cải đỏ khóc thút thít.GIF]
Trần Gia Hữu: Vẫn chưa.
Trần Gia Hữu: Sao thế em?
Tô Đào rón rén mở cửa phòng, quan sát tình hình bên ngoài, sau đó nhắn tin cho Trần Gia Hữu.
Đào mật: Anh mở cửa đi.
Vài giây sau, người ở trong phòng bước ra.
Anh đưa tay giữ cửa, cụp mắt nhìn cô, khẽ hỏi, “Sao em lại sang đây?”
Tô Đào thở dài, “Tên mèo kia ồn quá, em ngủ không được.”
Trần Gia Hữu, “Bình thường nó toàn vậy đấy, một lúc nữa là nó im thôi.”
Tô Đào liếc mắt nhìn anh.
Một giây ngay sau đó, cô ỷ vào ưu thế chiều cao, hơi khom người xuống, luồn qua cánh tay của anh chạy vọt vào phòng.
Trần Gia Hữu nhướng mắt, quay lại nhìn cô.
Anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, không đeo kính, đường nét gương mặt góc cạnh, mái tóc đen nhánh hơi rủ xuống trước trán, trông anh dịu dàng hơi mọi ngày.
Chưa kịp lên tiếng hỏi, anh đã nhận ra ý đồ của cô, bèn đưa tay đóng cửa lại.
Tô Đào len lén thở phào một cái.
Trần Gia Hữu tiến lên trước một bước, chất giọng dịu dàng vang lên, “Em sang phòng anh thế này, có phải nên nộp phí không?”
“Dù gì anh cũng đã tốt bụng thu nhận bé hồ ly không nơi nương tựa mà.”
Tô Đào ngẫm nghĩ một lúc, kiễng chân lên hôn chụt một cái lên môi anh.
“Thế này đã đủ chưa?”
Trần Gia Hữu không ừ hử gì.
Nửa phút sau, anh dùng một tay bế bổng Tô Đào lên.
Bất ngờ bị “đánh úp”, Tô Đào vô thức vòng hai chân quặp lấy eo anh.
Trần Gia Hữu dường như rất hài lòng với hành động vô cùng tự nhiên này của cô.
Anh bế cô đặt lên giường, nhìn thẳng vào mắt cô, cất giọng điềm tĩnh, “Không đủ.”
Tô Đào xoắn chặt lấy ga giường, cảm thấy người đàn ông vốn luôn lạnh lùng nghiêm túc giờ đây lại đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Cô đã bắt đầu biết sợ, toan chuồn đi, “Em…”
Không ngờ, Trần Gia Hữu như biết tỏng suy nghĩ của cô, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, khẽ cười, “Mới đùa thế thôi đã giận rồi?”
Tô Đào nhìn anh chăm chú một hồi.
Bất thình lình, cô nhẹ nhàng rướn cổ, hôn lên quả táo Adam của anh.
Yết hầu của anh nhô ra rất rõ, mỗi khi dịch chuyển lên xuống lại mang theo vẻ quyến rũ khó nói.
Nụ hôn của cô quá đỗi dịu dàng, ánh mắt khi cô nhìn về anh lại ngây thơ đến lạ.
“Thế này đã được chưa?” Tô Đào hỏi nhỏ.
Úc Thừa hơi rủ hàng mi, yết hầu của anh lại dịch chuyển một lần nữa.
“Ai dạy em đấy?” Anh ghìm giọng thật thấp.
Tô Đào vốn định nói đây là chuyện không thầy cũng giỏi, thế nhưng Trần Gia Hữu không cho cô có cơ hội giải thích, anh đè cô xuống giường, kề sát bên tai cô thì thầm, “Em yên tâm, phòng anh cách âm rất tốt, không sợ bị người ta phát hiện.”
Đêm nay, trong căn phòng bình thường vốn quạnh quẽ bỗng trở nên bừng sáng nhờ ánh trăng chiếu rọi, vẽ nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
…
Khi Tô Đào trở về nhà, hàng chuyển phát nhanh đã chất thành một đống ở trước cửa.
Trần Gia Hữu đưa cô về đến tận cửa, thấy thế thì nói, “Để anh mang vào giúp em.”
Tô Đào thoải mái gật đầu.
Trước đó cô cũng có đặt mua hàng, đồ đạc giao đến chất đầy ở cửa.
Cô tiện tay mở ra xem thử, chợt phát hiện có một kiện hàng khá to.
Cô bối rối kiểm tra một lượt, lòng thầm nghĩ mình đâu có mua món nào to như thế này.
Cô vừa xé được một nửa, ánh mắt lơ đãng nhìn vào bên trong kiện hàng, chợt phát hiện ra có gì đó là lạ.
Một đôi tai và một chiếc đuôi lông xù.
Tô Đào chợt vỡ lẽ, đây có lẽ là món quà mà hội Thịnh Ấu Di gửi đến.
Cô vội vàng đóng nắp thùng lại.
Càng giấu càng lộ, Trần Gia Hữu nhìn sang, hỏi cô, “Sao thế?”
Tô Đào vội vàng lắc đầu, “Không có gì.”
Cô vừa dứt câu, người đàn ông nửa quỳ xuống trước mặt cô, đặt tay lên thùng giấy, nói, “Em mua gì thế?”
Tô Đào cười, giả vờ tự nhiên nhất có thể, “Đồ chơi cho đám con nít ấy mà…”
Anh chưa từng nghe cô nói họ hàng nhà cô có con nít bao giờ.
Bàn tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng mở nắp thùng ra, ánh mắt tuỳ ý lướt qua một vòng, thoắt cái, anh như hiểu ra vì sao cô lại có biểu hiện khác thường như thế.
Anh cúi đầu, khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc, anh nói, “Em có chắc đây là đồ chơi của con nít không?”
Trần Gia Hữu vừa dứt lời, Tô Đào biết anh đã nhìn thấy mấy món đồ ở bên trong.
***
Jeongie:
Có phải đồ chơi con nít hay không thì chị cứ lấy ra cho anh coi đi là biết. =)))