Dạ Ngưng Tịch - Chương 63

Tôi mặc một bộ kimono màu trắng, ngồi ngay ngắn trên chiếu tatami, rất chuyên tâm nghịch ngợm mấy thứ trà cụ màu đen thanh nhã đầy phong cách cổ xưa.

Bắc Nguyệt từng nói, nước trà quý như nước chảy trong lòng, mây bay trên trời, vừa thanh tĩnh lại vừa đơn thuần.

Vì thế, mỗi khi suy nghĩ rối loạn anh thường thích pha trà, vừa ngửi được mùi trà thơm là đã thấy trời đất chậm lại, phiền não cũng bay hết.

Nước trà lần đầu tiên đã xong, tôi nâng chén trà lên, giơ cao hơn mi mắt, cung kính dâng cho người đối diện.

Hắn đón lấy bằng một tay, lẩm bẩm một tiếng, sau đó chỉ một hớp đã uống cạn.

Tôi bất đắc dĩ cười cười, “Lúc nhận trà là phải dùng cả hai tay, thưởng trà cũng phải ba bốn ngụm mới hết chén. Cậu không tuân theo quy tắc như vậy chính là phá hủy niềm vui thưởng trà đó.”

Người đối diện thấy tôi mỉm cười hơi thất thần một chút, hoảng sợ nói, “Em cứ tưởng rằng chị mãi mãi sẽ không bao giờ mỉm cười với em nữa…”

Tôi xoay xoay chén trà, nhẹ nhàng nói “Nói đến cùng thì tôi vẫn nên nói tiếng cảm ơn cậu. Không có cậu hộ tống, chúng tôi chẳng thể nào về được Hoàng gia.”

Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, hơi khép mắt lại, trong giọng nói thuần khiết có chút ngập ngừng khó hiểu, “Không cần khách khí với em như thế, đây là những việc em phải làm.”

Tôi khẽ gật đầu, bắt đầu rửa sạch chén trà, chuẩn bị pha trà lần thứ hai.

“chị Ngưng Tịch, chị thực sự không cần em giúp gì sao. Em đã từng nói, ai muốn hại chị, em sẽ khiến hắn chết không tử tế.”

Nhìn vào ánh mắt hung ác nham hiểmvà tàn nhẫn của hắn, tôi cười nhạt, xoa nhẹ vết thương trên cổ vẫn đau đến thấu tim, đùa cợt nói

“Vậy ngàn vạn lần đừng quên, người đó chính là cậu.”

Dường như hắn bất ngờ lắm, tay cũng run lên, không nói gì nữa, yên lặng cúi đầu nhìn chân mình.

Tôi mặc kệ hắn, tôi vẫn còn có việc gấp hơn nhiều…

Xong lần nước trà thứ hai, tôi đưa chén trà cho hắn, bình tĩnh nói “Joey, anh ấy là anh trai tôi.”

Hắn cung kính đưa tay đón lấy, tuân theo nguyên tắc ba bốn ngụm mới hết chén, sau đó nhẹ nhàng đặt chén ở trước mặt, chậm rãi ngẩng đầu, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn dường như đang bắn ra những tia sáng lạnh lùng đẫm máu

“Lúc anh ta hành hạ chị, anh ta có từng nghĩ đến anh ta là anh trai chị không?”

Tôi lặng im nhìn hắn, đôi đồng tử xanh lam xinh đẹp khác thường đó giờ phút này lại như có cuồng phong vũ bão bên trong.

Đó không phải một chuyện tốt, chủ nhân đôi mắt này sớm đã không còn giống như ngày xưa nữa, hắn có bản lĩnh có thể làm cho thiên địa chuyển sắc, không có mấy người có thể chịu đựng sự phẫn nộ của hắn.

Tôi nghĩ bản thân nên làm chút gì đó, ngăn cản những việc vô nghĩa mà lại mang tính một mất một còn này.

Giết chóc máu tanh đã quá nhiều rồi, tôi mệt mỏi và cũng chán ghét lắm rồi. Thật sự không muốn nhìn thấy đổ máu nữa, đặc biệt là đổ máu vì tôi.

“Joey, có thể đồng ý với tôi một chuyện không?”

“Chị nói đi…”

“Đừng nhúng tay vào chuyện này.”

Ánh mắt hắn tối sầm lại, “Trước kia chị đã từng dạy em một câu thế này: ‘Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng’. chị nghĩ anh ta sẽ buông tha cho chị ư?”

“Cậu đã quá coi thường sức mạnh của Hoàng gia, có lẽ họ không giỏi về tấn công, nhưng tuyệt đối rất tinh thông cách phòng thủ. Hơn nữa Hoàng gia có chính phủ Nhật Bản làm hậu thuẫn, một tổ chức dù to lớn mấy cũng không bằng một chính phủ.”

“Chỉ là, em lo cho chị thôi…” Hắn nhất thời sốt ruột nắm chặt tay tôi.

Tôi bị dọa đến mức run rẩy, mặt trắng bệch, vội vàng rút tay trở về.

Sắc mặt người đối diện còn khó coi hơn cả tôi, đến cả làn môi cũng run rẩy, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời.

Tay tôi hơi run nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ lấy lại bình tĩnh, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn nữa.

Không khí chậm rãi lạnh dần đi trong trầm mặc và bi ai, gió tàn chiều hoang hôn có chút đìu hiu, làm lá cây khe khẽ chuyển động.

Một lúc lâu sau, hắn nói “Em biết rồi, chỉ cần chị không sao em tuyệt đối không động thủ.”

“Cám ơn…”

“Không cần.”

Hắn buồn bực nắm lấy phần tóc mái trên trán, tôi biết, đây là một hành động nhỏ trong vô thức của hắn, từ nhỏ hắn đã như vậy, cứ gặp chuyện gì khó chịu là lập tức dùng tóc mình để xả giận.

Không ngờ đã nhiều năm như vậy, thói quen này vẫn không hề thay đổi. Chỉ trừ hành động này, còn những cái khác đều đã thay đổi.

Trong lòng có vị chua xót, chua xót đó dần ngưng tụ lại, kết thành một nỗi đau không thể nói rõ, giống như nham thạch chất chồng trong lòng, ép đến mức khiến người ta ngạt thở

“chị Ngưng Tịch, hôm nay em phải đi rồi, trước khi đi, chị có thể… Giống như lúc còn nhỏ… ôm em một cái không” Khuôn mặt đẹp đẽ của hắn vì thẹn thùng mà đỏ ửng lên, đến giọng nói cũng ngắt quãng

Trái tim đập mạnh, nhưng chạm phải ánh mắt chứa đầy khát cầu của hắnlời cự tuyệt làm cách nào cũng không phát ra được, tôi thở dài một hơi, khẽ gật đầu, “Được…”

Hắn như một đứa trẻ, co người thành một cuộn tròn nằm trên đùi tôi, tôi cứ im lặng như thế, chăm chú nhìn hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng chải mái tóc đen như gấm của hắn.

Giờ khắc này, thời gian dường như đang quay trở lại khoảng thời gian đơn thuần không ưu phiền đó, không có dục vọng trần trụi xấu xa, không có tổn thương tàn nhẫn, không có chiếm hữu máu lạnh.

Đơn thuần ỷ lại, dịu dàng đắm chìm, toàn tâm che chở, đã từng là tất cả giữa chúng tôi.

Chỉ là không thể nào trở về được, khoảnh khắc khi dùng toàn bộ tư thái cường thế vốn có nằm trên người tôi muốn đòi lấy mọi thứ đó thì tất cả những tình nghĩa trước kia đều đã bị phủ đầy bụi lịch sử, hóa thành mây khói. Hình ảnh dừng lại trong khoảnh khắc đó hệt như một dấu hiệu thông báo đoạn thời gian vui vẻ nhất đã hoàn toàn chấm dứt.

Nghĩ đến đây, đôi mắt tôi có chút ẩm ướt…

“Chị Ngưng Tịch, chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc ấy em giống hệt như con chó bị người ta đè xuống mặt đất tùy ý nhục mạ, là chị đã cứu em. Lúc ấy em đã nghĩ mình gặp được thiên sứ…” Hắn nhắm mắt lại, nói rất chân thành

Tôi ha ha cười, ngón tay hơi cong lên kí lên trán hắn một cái “Ngốc quá, em từng gặp vị thiên sứ nào giết người không chớp mắt chưa?”

Hắn quay sang nhìn tôi, đôi mắt màu lam sáng ngời khiến người khác rung động, thì thào nói

“Ở trong lòng em chị chính là thiên sứ. Một thiên sứ cho em ấm áp, dạy em cách kiên cường, một thiên sứ không gì sánh được. Lúc ấy em đã nghĩ, có chị bảo vệ em chẳng còn phải sợ gì nữa”

Hắn cười vui vẻ, mặt đầy hạnh phúc và ngọt ngào.

Tôi xoa xoa khuôn mặt khiến người ta mê mẩn của hắn, đau lòng nói “Nhưng vị ‘Thiên sứ’ là chị này không khiến em nhìn thấy được thiên đường, lại đưa em vào chốn địa ngục. Joey, em có từng oán giận chị không?”

Hắn chỉ lắc đầu, “Không! Đường đi thế nào là do em chọn, em chưa từng oán trách bất cứ người nào. Em không thể chùn bước được, chỉ mong bản thân có một ngày sẽ trở nên đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị, để chị không còn bị lũ cầm thú kia bắt nạt nữa. Chỉ là…”

Hắn ngừng lại một chút, bờ vai kiên cường dẻo dai nhún nhún, phảng phất như bản thân đang phải chịu một sự đả kích cực lớn

“Em thật không ngờ, có một ngày chính em cũng biến thành cầm thú.”

Nói tới đây, hắn nghẹn ngào, “Chị Ngưng Tịch, em xin lỗi, em xin lỗi… Em không muốn tổn thương chị, thực sự chưa từng muốn tổn thương chị…”

Trên ngón tay có nước mắt của hắn, nóng rực như có thể làm tan chảy cả thép, cơ hồ làm tôi tổn thương.

Tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dịu dàng vỗ lưng hắn “Chị biết, chị biết hết… Đừng khó chịu nữa, chị không đau, thực sự không đau.”

Bờ vai rộng nở của hắn hơi run lên, đầu vùi trong ngực tôi tiến vào sâu hơn, giống như một con thú dữ đang bị thương nặng, gào thét một cách tuyệt vọng và bất lực,

“Chị Ngưng Tịch, vì sao người chị yêu không phải là em?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh bình minh viên mãn rực rỡ tươi đẹp, cánh hoa anh đào bay phiêu diêu, tôi cũng đang tự hỏi mình, vì sao chị lại không thể yêu em?

Nếu như, yêu là thứ có thể lựa chọn

Nếu như yêu em, chị có thể bớt đi một vài nỗi đau

Chị nghĩ, chị sẽ yêu em

Có điều, yêu chính là thứ mà tạo hóa làm nên, nó nằm ngoài luật pháp, không thể lựa chọn, không thể khống chế.

Cho nên, Joey, chị có thể coi em là người thân có chung dùng máu, nhưng chị không thể nào yêu em

Đêm đen, sao dày đặc. Người đi rồi, trà cũng nguội lạnh.

Tôi treo ngược mấy thứ trà cụ lên, cọ rửa chén trà, chuẩn bị pha lượt nước trà thứ ba.

Cửa trong phòng bị kéo ra, anh trai Bắc Nguyệt của tôi ngồi vào vị trí đối diện đang trống.

“Joey đi rồi à?”

“ừm” Tôi nhàn nhạt đáp lời, chuyên tâm sử dụng mấy thứ trà cụ

Bắc Nguyệt thần sắc phức tạp nhìn tôi, hình như có chút không thể nhẫn nhịn được nữa nhưng lại không thể nói ra

“Xin lỗi, anh đã cố hết sức rồi.”

“Ờ” Đơn giản đáp lại một tiếng, tỏ vẻ tôi đã biết rồi, sau đó tôi tiếp tục pha trà

“Ngưng Tịch…” Người đối diện vội vàng kêu tên tôi

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười nhạt, “Rồi sẽ có cách, phải không?”

Bắc Nguyệt tiến lên một bước, mạnh mẽ giữ chặt cánh tay tôi, dùng lực rất nhiều, tôi đau đến mức muốn hét lên

“Em hãy tỉnh lại đi! Cậu ta không ổn! Cứu cũng không sống được! Đến lúc nào em mới có thể đối diện với hiện thực đây?”

Chén trà rơi xuống chiếu tatami, bắn cả nước trà lên người chúng tôi.

Nước đổ khó lấy lại, giống như sinh mệnh của một người sắp trôi đi.

“Trà của em…” Tôi đau đớn kêu một tiếng, ra sức hất tay anh ra, cầm khăn liều mạng lau nước trà đổ trên chiếu tatami.

Bắc Nguyệt lảo đảo một chút, ngã ngồi xuống đó, nhẹ nhàng lắc đầu, trong nhãn cầu trong suốt chỉ có bất đắc dĩ và đau lòng.

Nhìn nước trà màu nâu không chút sức sống còn lưu lại trên chiếu, tay tôi run lên, dường như cơ thể không thể chống chịu được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay

Mấy ngày nay, không dám nhìn, không dám chạm vào, không dám nghĩ tới, không dám nghe, tránh né tất cả mọi tin tức liên quan đến việc anh sắp chết.

Giống hệt một con đà điểu chỉ biết vùi đầu vào cát, không có dũng khí đánh lừa bản thân, coi sự thực như một giấc mơ đẹp.

Tôi thừa nhận, tôi nhát gan, tôi yếu đuối, tôi vô dụng. Nếu như dùng tính mạng của mình đổi lấy sự sống cho anh, tôi nguyện ý làm theo.

Nhưng, Bắc Nguyệt lại nói cho tôi biết, anh sắp chết, anh gần chết rồi!

Sinh mệnh đang dần hao mòn trong thân xác tiều tụy của anh, nhiệt độ cơ thể đang dần rút đi từng độ một, sau cùng chỉ còn lại một cỗ tử thi lạnh cứng, đáng sợ.

Không! Tôi không muốn như thế!

Tôi sẽ điên mất, nhất định sẽ điên mất!

Tôi dần siết chặt thành quyền, điên cuồng đấm xuống đất, nước mắt không tiếng động dần biến thành nụ cười tuyệt vọng và bi thương, tiếng nói không thể nào thoát ra khỏi cổ họng, tựa như dã thú trước khi chết không thể rên rỉ nổi nữa…

Bắc Nguyệt không chịu nổi, hai tay ôm chặt tôi “Ngưng Tịch, đừng tự trách mình nữa, em đã cố hết sức, hết sức rồi. Để cậu ta có thể sống tiếp, máu của em dùng đến mức sắp cạn rồi.”

Tôi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, tuỳ hứng kéo vạt áo Bắc Nguyệt

“Bắc Nguyệt, em không muốn anh ấy chết, xin anh đấy, anh hãy cứu anh ấy đi, em xin anh…”

Anh nhìn tôi, mệt mỏi nói “Xin lỗi, là anh vô dụng…”

Cả Bắc Nguyệt cũng nói hết cách rồi, vậy phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao đây?

Tôi dùng tay ôm mặt, hối hận, hổ thẹn, tuyệt vọng, sợ hãi, giống như những con mãnh thú sắp ăn tươi nuốt sống tôi.

Đột nhiên, một ý nghĩ cực kì nguy hiểm hiện lên trong đầu tôi, không thể xua đi được

“Bắc Nguyệt, em nhớ Hoàng gia có một loại thủ thuật tên là thuật dẫn máu, dùng thuốc kháng thể làm cạn máu độc trong người bị trúng độc, kể cả loại độc khó giải nhất cũng có thể hóa giải. Em chính là một người…”

“Không được!” Bắc Nguyệt lớn tiếng ngắt lời tôi, “Loại phương pháp này phải đưa loại độc đó vào trong cơ thể người sống, dùng máu người đó làm đường dẫn. Em làm vậy không phải là cứu người mà là dùng mạng đổi mạng!”

“Cuộc đời em vốn đã ngắn hơn cuộc đời của mọi người, hơn nữa dùng thể chất đặc biệt của em mà nói, biết đâu được lại có thể sống sót, không nhất định sẽ chết.”

“Đó là hi vọng hão huyền, loại độc đó ở trong người em, nó sẽ tạo thành những tổn thương rất lớn cho cơ thể em, không ai có thể đoán trước được. Anh không thể để em mạo hiểm như vậy.”

Thái độ của Bắc Nguyệt kiên quyết chưa từng thấy, tôi cắn chặt răng, lãnh đạm nói “Anh không để em làm thì tự em sẽ làm. Đến lúc không khống chế được lượng thuốc, sẽ càng nguy hiểm hơn.”

“Em…” Kinh ngạc và bi phẫn khiến mặt anh tím ngắt cả lên, cả người anh run lên, hung dữ nói, “Tùy em! Ít nhất là em không chết trong tay anh là được.”

Anh tức giận đứng lên, không chút lưu tình xoay người rời đi,

Tôi rùng mình, lảo đảo đuổi theo, hoảng loạn quỳ dưới chân anh, sống chết kéo vạt áo anh, khóc lóc kể lể, đau khổ cầu xin “Bắc Nguyệt, giúp em đi, van xin anh, giúp em…”

Anh không nhìn tôi lấy một cái, lạnh lùng nói, “Đứng lên!”

“Không! Bắc Nguyệt, em xin anh. Cả đời em chỉ sống vì người khác, chỉ lần này thôi, em muốn nghe theo trái tim mình. Trái tim em nói với em rằng em không muốn anh ấy chết. Bắc Nguyệt, em không muốn anh ấy chết!”

Cơ thể tôi run đáng sợ, quỳ trên mặt đất, ở trước mặt Bắc Nguyệt, không có tôn nghiêm, không có dũng khí, tâm tê phế liệt khóc lóc khẩn cầu.

Tràn đầy bi thương hòa và tuyệt vọng không chút ánh sáng dời núi lấp biển mà tới, như cơn hồng thủy vô tình tàn sát ý chí của tôi, tinh thần của tôi, kiêu ngạo của tôi, cả cơ thể tôi nữa, đánh tan tôi như một đống bùn nhão.

Có nước rơi lên đầu tóc tôi, tôi ngẩng đôi mắt đỏ rực lên, nhìn chàng trai này thanh nhã phóng khoáng như hoa anh đào lại khóc đến điên cuồng.

Nước mắt như một chuỗi vòng trân châu bị đứt, từ trong đôi mắt xinh đẹp của anh rơi xuống từng hạt, làm ướt cả vạt áo.

Anh xoa xoa cơ thể mềm mại và yếu đuối của tôi rồi ôm chặt tôi vào ngực, tay siết thành quyền, vuốt lưng tôi như trút căm phẫn, đau buồn vì nỗi bất hạnh của tôi, lại oán giận vì sự cố chấp của tôi

“Sao em lại biến chính mình thành thế này? Em làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể?”

Vì sao lại biến thành thế này? Tôi cũng muốn biết

Chuyện đời chẳng ai biết trước, chúng tôi gặp nhau đúng dịp nhưng cũng chỉ là một trò đùa trong tay ông trời

“Bắc Nguyệt, giúp em cứu anh ấy, không cần lưu ý đến sống chết của em đâu, cuộc đời em chỉ là một trò cười thật dài.”

Anh khóc nhiều hơn, đôi tay ôm chặt tôi, khiến cả xương cốt trong tôi cũng đau đớn, sau đó dường như anh nới lỏng tay ra một chúttôi lập tức đi theo làn gió đêm lạnh lẽo đó phiêu tán không vết tích…

” Ngưng Tịch đáng thương, nên phạt em thế nào đây? Phạt em thế nào mới được đây?”

Gió đêm gào thét, cánh hoa anh đào phiêu diêu, mùa thu hiu quạnh, mùa của biệt ly.

Thế nhưng, Tư Dạ, em sao có thể nhẫn tâm, để anh mang theo nỗi tuyệt vọng chan chứa đau đớn rời khỏi em như vậy. Cho dù cả thế giới này cùng buồn đau với em, em cũng không muốn cùng anh sống chết cách biệt.

Người đã chết rồi chẳng còn gì hết.

Dù thực sự có kiếp sau, em phải đi đến đâu mới có thể đuổi theo được dấu chân phiên bạt của anh, bóng dáng cao lớn của anh, linh hồn bướng bỉnh của anh.

Em là một người phụ nữ ngốc nghếch, ngốc đến mức ngay cả kiếp này cũng chẳng dám chắc chắn. nào dám đợi đến kiếp sau, liệu khi đó em có còn được hưởng sự yêu thương và nhung nhớ của anh như kiếp này không?

Vì vậy, em chỉ muốn anh sống thật tốt kiếp này, sống cùng em dưới một bầu trời, cùng em thở chung một bầu không khí, nếu được như vậy, cho dù em phải cắt tim đục xương em cũng hài lòng thỏa dạ.

Dẫn máu là một thuật giải độc rất cổ của Hoàng gia. Rất lâu rồi không có ai dùng nó nữa, nếu không phải lúc nhỏ tôi và Bắc Nguyệt nhìn lén những quyển bí kíp bác tôi cất giấu có lẽ chúng tôi còn không biết đến sự tồn tại của nó.

Một thuật giải độc cổ xưa và thần kì như vậy nhưng bác tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ dạy nó cho chúng tôi.

Nguyên nhân chính là phương pháp giải độc này thường xuyên phải dùng mạng đổi mạng, hơn nữa không phải người nào cũng có thể dùng được, người dùng được phải là người có thể chất kháng thuốc bẩm sinh.

Hoàng gia đã tồn tại gần một trăm năm, nhưng chỉ mới xuất hiện hai người có loại thể chất đặc biệt này, một là bà nội tôi, bà cũng là sư phụ chế thuốc giỏi nhất của Hoàng gia.

Người còn lại chính là tôi.

Tôi nhìn tinh thể màu lam tuyệt đẹp đó, nó linh lung trong sáng đến thế, thuần khiết yên bình đến như vậy. Ai có thể ngờ được, nó lại là một loại kịch độc vô phương cứu chữa.

Ông trời luôn thích ban cho những đồ vật có độc một vẻ ngoài thuần khiết đẹp đẽ, và dùng nó để mê hoặc ánh mắt của người đời.

Ví dụ như loài rắn có độc mạnh nhất, là loài có hoa văn trên mình đẹp nhất, loài hoa có độc nhất luôn có vẻ ngoài mê hồn nhất.

Từ hôm đó trở đi, Bắc Nguyệt phải đem loại thuốc độc tuyệt đẹp này đưa vào trong cơ thể tôi, dùng máu thịt của tôi làm thai nghén, cho nó một môi trường thích hợp, để nó sinh trưởng mạnh mẽ ở trong cơ thể tôi, lan tràn, bào mòn.

Sau đó nó sẽ hút hết chất dinh dưỡng trong người tôi, tôi phải liều chết kháng cự loài ma quỷ hung ác đó, trải qua một trận dây dưa cắn xé, nó sẽ thăng hoa thành thuốc dẫn để giải độc

Tôi im lặng cười, lãng mạn nghĩ, Tư Dạ, quá trình này ngược lại giống hệt như tình yêu đầy khúc mắc giữa em và anh.

Tươi đẹp, ngọt ngào, nhưng lại hung tàn, trí mệnh, thậm chí khiến người ta đau đớn đến mức không muốn sống..

Thế nhưng, khi Bắc Nguyệt dùng những chiếc kim bạc tẩm thuốc độc, từng cây kim một chui vào trong từng huyệt đạo trên dưới khắp người tôi.

Khi những cái kim bạc băng lạnh đó đang tham lam hút máu của tôi, gian xảo chui vào trong da thịt tôi.

Khi loại thuốc độc đẹp đẽ ấy chậm rãi ăn mòn trái tim tôi, bóp chết hô hấp của tôi.

Tôi mới thực sự hiểu rõ, thế nào mới được gọi là đau – không – muốn – sống.

Những đau đớn gặp phải trước kia so với nó quả thực không đáng để nhắc tới.

Lúc mới đầu còn có thể miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, chỉ là thời gian trôi đi càng nhiều, na thì loại đau nhức đó theo dòng máu của tôi lại đi tới từng tế bào trong người tôi, mỗi dây thần kinh đều trở nên mẫn cảm khác thường.

Khi thấy đôi bàn tay trắng mịn đẹp đẽ của Bắc Nguyệt cầm kim bạc chạm vào làn da yếu ớt của mình, tôi cảm thấy trái tim mình đang run lên bần bật, tay cũng không thể giữ cố định được.

Vì không muốn để anh thấy được sự sợ hãi của tôi, tôi nắm chặt bắp đùi của mình, qua lớp kimono tôi cũng có thể nhéo đến mức tím đen một mảnh thịt.

Loại đau đớn này chỉ cần thử một lần, sẽ không ai muốn hưởng thụ nó lần thứ hai.

Nhưng, quá trình giải độc không phải chỉ một ngày là có thể xong được.

Mỗi khi bị loại đau đớn khó tin này đày đoạ đến mức nửa chết nửa sống, ngạt thở ngất xỉu thì sau khi tỉnh lại, tôi luôn nhìn thấy đôi mắt đau đớn của Bắc Nguyệt lấp lánh đầy nước mắt, ôm tôi, nghẹn ngào rất nhiều lần, “Ngưng Tịch, từ bỏ đi, em không chống đỡ được đâu, không chống đỡ được đâu…”

Lúc đó tôi thường giơ tay lên, không nói gì chỉ lẳng lặng lau dòng nước mắt cuộn trào mạnh liệt của anh, chờ sau khi anh khóc xong liền mỉm cười với anh, “Bắc Nguyệt, không đau như anh nghĩ đâu, em có thể chịu đựng được!”

Anh chỉ biết khóc mãnh liệt hơn, nhưng quá trình giải độc vẫn cứ tiếp diễn.

Đúng lúc tôi tưởng rằng bản thân mình sẽ rất nhanh không chống đỡ nổi nữa, thì lịch trình cực khổ này kết thúc.

Nhưng… quá trình tiếp theo lại càng hành hạ người hơn

Loại thuốc độc hung tàn này và kháng thể bẩm sinh trong người tôi coi máu thịt trong cơ thể tôi là chiến trường chém giết nhau.

Lúc dược lực của loại thuốc độc kia mạnh mẽ chiến đấu trong người tôi, tôi chỉ cảm thấy gan mật mình sắp vỡ, ngũ tạng toàn bộ như đang thiêu đốt.

Còn thứ lúc nào cũng có thể tùy ý xuất hiện là sốt cao không giảm, là hôn mê, là cơ thể tê liệt, lúc nguy hiểm hơn thậm chí còn co giật, nôn ra máu.

Lần đầu tiên phun dòng máu đỏ thẫm lên bộ kimono màu trắng của Bắc Nguyệt, nhìn thấy khuôn mặt kinh sợ hoảng loạn của anh, tôi chỉ có thể mỉm cười an ủi và nửa đùa nửa thật nói với anh

“Thì ra cái gọi là dốc hết tâm huyết là thế này…”

Bắc Nguyệt hơi giật mình nhìn tôi, đột nhiên đi tới, hung dữ cho tôi một cái bạt tai

Sau đó, không đợi tôi hoàn hồn, một tay đã ôm lấy cơ thể trăm thương ngàn lỗ của tôi khóc đến không thành tiếng

Tôi đau lòng vỗ lưng anh, dùng loại ngôn ngữ không tiếng động an ủi anh trai tôi

Tôi biết, anh rất đau và cũng rất hận.

Tôi cảm thấy bản thân mình đúng là nghiệp chướng nặng nề, ngay cả loại người ung dung xuất thế (xuất thế ý là không quan tâm tới chuyện đời) như Bắc Nguyệt mà cũng bị đày đoạn cùng với tôi

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày đều như đi dạo một vòng trong chín tầng địa ngục.

Sự phát tác của tôi càng ngày càng lợi hại, có lúc một ngày còn phtá tác tới vài lần

Lúc tỉnh táo, nhìn trong gương khuôn mặt khô héo vì bị đau đớn giày vò, cơ thể bị thuốc thang hành hạ đến mức trơ cả xương, tôi chỉ biết hít vào một ngụm khí lạnh. Dáng vẻ không ra người không ra quỷ ấy, ngay cả chính tôi còn cảm thấy khủng khiếp.

Bắc Nguyệt không chịu gặp tôi nữa, anh nói mỗi lần nhìn thấy tôi anh chỉ hận không thể giết chết tôi, tồi tự giết chết mình luôn.

Tôi nghe xong chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ, so với khoảng thời gian khóc thảm thiết vì mấy đi Tư Dạ, bây giờ tôi lại rất thích cười

Khi con người sinh ra đại khái đều giống nhau, như khi con người chết đi lại có muôn hình vạn trạng.

Nếu như, đó là quang cảnh cuối cùng tôi được ngắm nhìn khi còn ở trên trời thì tôi tình nguyện chết đi.

Chúng ta đều khóc khi đi tới thế giới rực rỡ nhiều sắc màu này, tôi hi vọng khoảnh khắc cuối cùng mình có thể mất đi vẻ xinh đẹp, lạnh lùng, châm biếm, còn giữ lại một nụ cười trong sáng và rực rỡ, có thể khiến tôi hài lòng thỏa dạ khi rời khỏi thế giới này, đó chính là một loại cân bằng.

Khi máu của tôi đã trở thành thuốc giải độc, tôi đã hôn mê mất vài ngày, thần trí cũng mơ hồ

Mở to mắt, nhìn thấy Bắc Nguyệt bị tôi đày đọa đến đau khổ tiều tụy, tôi chẳng còn hơi sức để nói chuyện, chỉ chậm rãi chìa tay ra, kéo nhẹ vạt áo anh.

Anh mỏi mệt khẽ gật đầu bất lực, đón lấy cánh tay vừa thoát khỏi tử thần của tôi, bóp chặt lên cái tay đã gầy như que củi của tôi thành từng vệt hồng hồng, hung dữ nói

“Em yên tâm đi, anh ta sống rồi, em cũng xong đời rồi, em hoàn toàn thỏa mãn rồi chứ!”

Tôi cười, nụ cười thoải mái và tinh khiết, tôi cảm giác như ánh nắng tươi mát và đnág yêu kia toàn bộ đang chiếu lên người tôi, toàn bộ thế giới đều mang một màu vàng óng rực rỡ…

Khóe môi nhếch lên cười ngọt ngào, tôi chậm rãi nhắm hai mắt lại

“Ngưng Tịch!”Bắc Nguyệt gọi tên tôi như bị điên

“Hử…”Tôi nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng rên lên ” Em chưa chết, chỉ hơi mệt thôi. Còn chưa nhìn anh ấy một cái, em chết cũng không nhắm mắt…”

Lúc tôi có thể đứng lên đi gặp anh đã là ba ngày sau. Na La vẫn đang túc trực bên cạnh anh, thấy tôi bước vào, cô khom người rất cung kính rồi không nói không rằng đi ra ngoài.

Tôi ngồi xuống, gần như tham lam nhìn anh, dường như muốn đem dung nhan tuấn tú trầm lặng khi ngủ của anh khắc thật sâu vào đầu mình, đem nó trở thành ký ức cả đời của tôi.

Thần sắc anh tốt lên nhiều, trên khuôn mặt vẫn còn rất gầy guộc kia đã có chút huyết sắc, nhịp thở rất an ổn, trái tim yếu ớt đập mạnh trở lại.

Đột nhiên, anh giống như đang gặp ác mộng, vặn vẹo người kịch liệt, ân đường nhíu chặt (ấn đường: điểm giao giữa hai lông mày), đôi tay nắm chặt thành quyền, ngón tay trở nên trắng bệch, gân cốt nổi lên.

Tôi không biết anh mơ thấy gì trong cơn ác mộng đó, nhưng tôi nghĩ, đó là một chuyện gì đó cực kì đau khổ và khủng khiếp, tôi thấy trên trán anh đã rịn ra mồ hôi.

Tôi giơ tay ra, muốn lau đi đám mồ hôi dính nhớp khiến người ta khó chịu đó

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng ken két do hàm răng anh phát ra, một cái tên rõ ràng được nghiến ra từ trong kẽ răng trắng bóc của anh

“Hiên Viên Ngưng Tịch…”

Tay tôi như chạm phải than đỏ, rụt về như một phản xạ

Ngẩn ngơ một hồi, tôi ngồi bó gối, mờ mịt không biết nên làm gì nhìn anh, nhìn thấy anh bị cơn ác mộng kia hành hạ nhưng lại chẳng có cách nào.

“Đã không rời xa được như vậy vì sao cô lại muốn bỏ rơi anh ấy?” Không biết từ lúc nào Na La đã đứng sau lưng tôi

Tôi không quay đầu, ánh mắt vẫn thủy chung chăm chú nhìn người trước mắt, hơi cúi người, đặt cằm lên đầu gối, “Bắc Nguyệt nói với cô hết rồi à?”

Cô ta bước tới, ngăn ngắn ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, mắt cũng chăm chú nhìn anh, “Tôi rất bất ngờ, cô phải chịu trăm nghìn cay đắng mới cứu sống được anh ấy vậy mà lại muốn tôi đưa anh ấy về Mochizuki?”

Tôi quay sang nhìn cô ra, lần đầu tiên gặp cô tatôi đã cảm thấy cô ta thật đẹp bây giờ tôi vẫn thấy như thế

Một đôi mắt đẹp khiến người ta hồn xiêu phách lạc, đôi môi hồng đào thơm mát trơn mịn, làn da trắng trẻo rất mịn màng, cô ta là ước mơ của tất cả đàn ông trên đời này.

Nhưng đó không phải là tất cả, trên người Na La có một loại khí chất thần bí đặc thù của các Ninja, ánh mắt lạnh lùng sắc sảo, khiến cô ta có vẻ ma mị mà không thô tục, đẹp mà không lẳng lơ.

Vẻ đẹp bình thường có thể khiến một bộ phận đàn ông khuynh tâm, như vẻ đẹp đặc biệt độc đáo này có thể khiến toàn bộ đàn ông điên cuồng.

“Na la, cô yêu anh ấy, phải không?” Tôi đột nhiên nói

Cô ta ngẩn ra một lúc, ánh mắt phiêu bạt ở một nơi xa, mỉm cười chua chát, “Nhưng anh ấy lại không biết quý trọng. Trừ cô ra, anh ấy chẳng để tâm đến sống chết của bất kì người nào khác”

Tôi cười nhạt, quay sang tiếp tục nhìn anh, nhẹ giọng nói “Tôi sắp chết rồi…”

Cô ta rất ngạc nhiên “Vậy mà cô còn muốn tôi đưa anh ấy đi?”

“Tôi không muốn anh ấy chết thêm một lần nữa. Na la, nếu cô yêu anh ấy, hãy hứa với tôi, đừng đem những chuyện xảy ra ở Hoàng gia kể lại cho anh ấy. Hãy nói với anh ấy là cô cứu anh ấy, anh ấy sẽ đối xử với cô rất tốt.”

Ánh mắt cô ta nhìn tôi rất phức tạp, có thương hại, có thông cảm, và dường như còn có một vài tâm tình không thể nói thành lời.

“cô còn có thể sống được bao lâu?”

Tôi ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu, thở dài nói “có thể là một tháng, cũng có thể là một ngày, ai mà biết được? Qua ngày nào hay ngày đấy.”

“Cô…yêu anh ấy không?”

Tôi cười, ánh mắt rực sáng “Cô thử nói xem?”

Cô ta dùng ánh mắt kĩ càng đánh giá tôi nhưng lại không nói gì.

“Ngày mai cô đưa anh ấy đi luôn đi, trước khi anh ấy tỉnh lại…”

Phía tây là ánh nắng chiều thê lương mà đẹp đẽ.

Ánh hào quang đỏ ối nhuộm đỏ mặt tôi, tôi nhìn bàn tay mình, thật kỳ lạ, nó có thể đoạt đi sống chết của tôi nhưng lại chẳng thể nào nắm chắc sinh mệnh.

Ngẩng đầu, nhìn ánh tà dương phía chân trời màu đỏ thẫm, chợt phát hiện, tịch dương thì ra còn có một loại ẩn dụ khác

Sau khi tịch dương qua đi, hắc dạ mới có thể buông xuống. (hắc dạ: đêm tối)

Tư Dạ, thì ra, sự bắt đầu của anh phải dùng sự kết thúc của em đổi lấy, anh từng nghĩ đến chưa?

Tạo hóa luôn tạo ra những điều bất ngờ, không thể nắm bắt

Lúc này, nhìn về nơi xa bắt gặp bóng dáng Bắc Nguyệt, anh im lặng đi qua đình viện, cũng chẳng nhìn tôi lấy một cái

“Bắc Nguyệt…” Tôi gọi anh, trong giọng nói có chút khẩn cầu.

Lưng anh cứng đờ, dừng lại, tiếp theo thở dài một cái, đi tới kéo tôi vào lòng, ôm chặt

Tôi vùi mặt vào ngực anh, đón nhận nhiệt độ cơ thể và mùi hương thoang thoảng đầy mê hoặc của anh, cảm giác thật dễ chịu.

“xin lỗi…”

“Người em phải xin lỗi là chính bản thân mình.”

“Bắc Nguyệt, em không thể để anh ấy chết.”

“Cho nên nếu anh ta không chết thì người chết sẽ là em. Em sẽ bị “Thương tận” hành hạ dần dần cho đến chết… Em biết anh đau lòng đến mức nào không?”

“xin lỗi, xin lỗi…” Tôi khóc, nước mắt thấm ướt cả kimono của anh

Anh thở dài một cái lấy khăn tay ra lau nước mắt cho tôi, “Trước đây chưa từng thấy em khóc, bây giờ tốt rồi, bổ sung khiếm khuyết.”

Tôi nín khóc mỉm cười, “Bắc Nguyệt, em muốn xem pháo hoa…”

Pháo hoa xinh đẹp nhiệt từng bừng sáng trong bầu trời đêm tối, bầu trời có nó mới trở nên lộng lẫy huy hoàng.

Ngửa đầu nhìn lên bầu trời dày đặc sao, cao vời vợi, tôi nắm hai tay lại, khẩn cầu một nguyện vọng với ông trời.

“Tư Dạ, anh xem, pháo hoa đẹp chưa kìa. Có điều, nó không đẹp bằng đêm hôm đó”

“Tư Dạ, anh biết không? Đó là đêm đầu tiên em được xem pháo hoa, chỉ xem một lần đã thích mê luôn rồi. Những hình ảnh của đêm hôm đó từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của em, mỗi lần em đều mỉm cười thức giấc. Đó là một bí mật nhỏ của em, em chưa từng nói cho anh biết…”

“Nếu như, anh biết được, có phải sẽ rất đắc ý đúng không?”

Tôi cười hi hi, đoán vẻ mặt anh lúc phát hiện ra điều này, vui như chưa từng được vui

Mãi cho đến khi bầu trời lộng lẫy dần dần biến mất trong mắt tôi, bầu trời lại trở nên đen tối như đã chết, tôi mới khẽ nói

“Tư Dạ, muốn biết nguyện ước của em là gì không?”

Người bên cạnh vẫn đang nặng nề ngủ, lời tôi nói anh không nghe thấy

“Đời này kiếp này, vĩnh bất tương kiến.” (vĩnh bất tương kiến: không bao giờ gặp lại)

Tôi cười khổ, ngồi bó gối, đung đưa trước sau “Nhưng, em lại hối hận rồi. Tư Dạ, không có anh, em làm sao có thể sống qua ngày?”

Quay đầu nhìn anh, anh vẫn ngủ yên lành như thế.

Cúi người xuống, hôn nhẹ lên má anh, “Thời gian được vui vẻ luôn ngắn ngủi như vậy, vì sao chúng ta lại chưa từng trân trọng nó chứ?”

Nước mắt lạnh lẽo rớt xuống lông mi cong dài của anh, mắt anh hơi động đậy, giọt lệ đó chảy qua má…

Tôi ngây ra một lúc, dùng đầu ngón tay lau đi, nhưng làm thế nào cũng không lau hết được. Giọt nước mắt đó không phải của tôi…

Tôi vừa sợ vừa bất ngờ, nhìn anh thật kĩ, người vẫn chưa tỉnh nhưng nước mắt lại từ đôi mắt đang nhắm chặt của anh từng giọt rơi ra ngoài…

“Tư Dạ, anh… đang khóc sao?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ