Độc Quyền Chiếm Hữu - Chương 62

Tôi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát khu căn cứ quân sự uy nghiêm. Chiếc máy bay chiến đấu của Mục Huyền đỗ trên đường băng màu xám, bên thân máy bay có vô số vết xước mới xuất hiện, chứng tỏ trên đường đến đây, anh gặp không ít phiền toái.

Nhưng chỉ ngắm máy bay của anh, trong lòng tôi cũng trở nên yên ổn.

Cửa ra vào vang lên tiếng cạch nhẹ. Mục Huyền đã cởi bộ đồ vũ trụ, chỉ mặc quân phục màu xám mờ, anh sải bước dài đi về phía tôi.

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

“Rốt cuộc kẻ nào có âm mưu lớn như vậy?” So với lúc bị đột ngột đưa đi thẩm vấn, tôi đã khôi phục sự bình tĩnh: “Có phải Dịch Phố Thành không? Hay là Khải Á? Bọn họ xóa sạch dấu vết của em ở Trái Đất, nhằm mục đích dùng em để đả kích anh?”

Tôi nghi hoặc nhìn Mục Huyền.

Anh hơi ngẩn người. Gương mặt trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Vẻ mặt của anh khiến tim tôi bất chợt đập thình thịch.

Mục Huyền trầm mặc vài giây, chậm rãi mở miệng: “Hoa Dao, anh vừa xem tất cả hồ sơ, đồng thời bảo Mạc Phổ đổi người đáng tin cậy kiểm tra mọi chi tiết.”

Tôi cứng đờ người, túm tay anh: “Anh nói gì? Anh nói gì cơ?”

Mục Huyền ôm vai tôi, cất giọng thanh lãnh: “Trước năm mười lăm tuổi, em đúng là không sống ở Trái Đất.”

Hô hấp của tôi ngưng trệ. Một cơn lạnh buốt chưa từng có lan tỏa toàn thân tôi. Bởi vì người lại một lần nữa phủ định sự tồn tại của tôi, ký ức của tôi chính là Mục Huyền.

Theo phản xạ, tôi buông tay khỏi người anh, muốn tranh luận với anh. Nhưng vừa động đậy, tôi liền bị anh ôm chặt.

“Nhất định anh đã nhầm lẫn ở đâu đó…” Tôi ngước nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi và chờ đợi.

Mục Huyền không lên tiếng, chỉ nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt anh vừa u tối vừa sắc bén. Bắt gặp vẻ mặt của anh, tôi càng hoảng sợ. Nhưng anh dùng sức, ôm chặt tôi vào lòng.

Từng giọt nước mắt chảy dài xuống mặt tôi. Đôi bàn tay đang ôm người tôi của Mục Huyền hơi run rẩy.

“Em đừng sợ.” Mục Huyền lên tiếng: “Anh sẽ điều tra rõ chân tướng sự việc.”

Dù anh nói vậy, tâm trạng tôi vẫn hết sức nặng nề.

Nếu tôi thật sự không phải là người Trái Đất, vậy thì ‘chân tướng sự việc’ mà Mục Huyền vạch ra, liệu có đáng sợ hơn dự kiến của tôi?

“Hay là các anh đã bỏ qua manh mối nào đó, sao em có thể không phải là người Trái Đất?” Tôi nghẹn ngào: “Nhất định… mọi nguời nhất định nhầm lẫn. Anh hãy điều tra kỹ lưỡng lại một lần có được không?”

Mục Huyền im lặng một lát. Anh đột nhiên nâng cằm tôi, cúi xuống hôn tôi.

“Được.” Anh nói nhỏ: “Anh sẽ đi điều tra.”

Đôi môi mạnh mẽ và nóng bỏng của anh phủ lấy tôi trong giây lát. Trái tim khô cạn, tuyệt vọng của tôi phảng phất được tưới nước, được vỗ về. Tôi túm vạt áo quân phục của Mục Huyền, điên cuồng hôn đáp trả anh. Chúng tôi ngấu nghiến môi lưỡi của nhau, như muốn nuốt chửng đối phương.

Một lúc lâu sau, Mục Huyền mới ôm tôi, ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Anh không nói chuyện, trong lòng tôi đã lấy lại bình tĩnh, chỉ là trái tim hình như bị một lớp sương mù che phủ, không làm cách nào xua tan được.

“Mục Huyền, nếu em không phải là người Trái Đất…” Tôi tựa vào lòng anh: “Vậy em là thứ gì? Liệu có phải là người máy giống Dịch Phố Thành không?”

Mục Huyền im lặng. Tim tôi lại nhói đau.

Một lúc sau, anh cười khẽ: “Không đâu. Kết quả kiểm tra cho thấy, em là con người một trăm phần trăm.”

Điều này khiến tôi hơi yên lòng, tôi lại hỏi: “Em thường nghe thấy câu ‘Giết hắn’, liệu có phải…”

Tôi ngừng lại, mở miệng một cách khó nhọc: “Ai đó sắp xếp em đến để giết anh…”

Khóe miệng Mục Huyền ẩn hiện ý cười: “Cử một người có sức chiến đấu gần bằng không đến giết anh?”

Tôi nở nụ cười miễn cưỡng. Mục Huyền nói đúng, với sức mạnh tinh thần và sức chiến đấu của anh hiện tại, tôi chẳng thể động đến một sợi lông của anh.

Có điều…

Tôi nhướng mắt nhìn Mục Huyền.

Tất cả mọi người đều nghi ngờ tôi, điều tra tôi. Anh trai của anh, phụ thân của anh, trọng thần Đế quốc. Vậy mà anh vẫn giữ thái độ dửng dưng, thanh lãnh, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Anh bảo tôi đừng sợ, tất cả đã có anh.

Những đám mây ngờ vực và nguy hiểm đó dường như đều ở bên ngoài thế giới của chúng tôi, không hề tác động đến chúng tôi.

Tôi chợt thấy ấm áp trong lòng, vô thức càng ôm anh chặt hơn.

“Bên ngoài đã đổi thành người của anh.” Mục Huyền cất giọng dịu dàng: “Tháp Thụy hứa với anh, sẽ không đơn độc thẩm vấn em nữa.”

“Ừ.”

Mục Huyền buông người tôi đứng dậy: “Bây giờ anh phải đi gặp phụ thân. Anh sẽ quay lại đón em sau.”

***

Đêm đã về khuya.

Khu ngoại ô không có nhà dân yên tĩnh vô cùng, dãy núi nổi bật trong đêm đen như ma quỷ bao vây căn cứ quân sự. Đến nửa đêm, rất ít binh lính hoạt động dưới mặt đất, chỉ có ánh đèn chiếu luồng sáng lạnh lẽo lên không trung và xung quanh khu quân sự.

Tôi bị nhốt trong một gian phòng tương đối dễ chịu. Họ cũng chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi, tôi chỉ không được phép đi ra ngoài. Khi Mục Huyền rời đi, tôi nhìn thấy mấy người máy quen thuộc canh gác ở cửa nên cũng tương đối yên tâm.

Hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, tôi không thể chợp mắt. Đến khi trời tờ mờ sáng, tôi vẫn nằm trên giường dõi mắt ra ngoài cửa sổ, trong lòng rối bời.

Không biết bao lâu sau.

Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh tạp loạn. Tôi dường như nghe thấy tiếng ẩu đả, tiếng vật nặng đổ xuống đất, pha lẫn tiếng thở hổn hển.

Có biến cố!

Tôi lập tức ngồi dậy.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, ánh đèn từ bên ngoài hành lang hắt vào.

Là Lâm Lạc.

Anh ta mặc quân phục chỉnh tề đứng ở cửa ra vào, hai tay bỏ ra sau lưng. Bên cạnh anh ta là sở trưởng Sở quân pháp Tô Uất Hoa. Sắc mặt hai người trầm tĩnh, nhìn không ra bất cứ tâm tình nào. Đằng sau bọn họ là mấy người lính tay cầm súng ống đứng nghiêm.

“Vương phi, chúng tôi nhận lệnh chuyển vương phi vào hoàng cung.” Lâm Lạc lên tiếng: “Mời vương phi đi theo chúng tôi.”

Tôi hơi sửng sốt.

Chuyển tôi vào hoàng cung? Mục Huyền đã đi tìm hoàng đế, nên hoàng đế bảo bọn họ dẫn tôi tới cung điện?

Tôi đứng dậy, mặc áo khoác, đi ra cửa. Vừa nhướng mày, tôi liền nhìn thấy rất đông binh lính ở ngoài hành lang, còn mấy người máy Mục Huyền để lại bảo vệ tôi đã không thấy bóng dáng.

Tim tôi đập mạnh, tôi lập tức dừng bước: “Người máy của Nặc Nhĩ đâu rồi?”

Tô Uất Hoa trả lời: “Tôi đã bảo bọn họ đi chỗ khác. Bởi vì chúng ta đến hoàng cung nên sự an toàn của vương phi do đội cận vệ hoàng gia phụ trách.”

Lý do này rất bình thường, nhưng tôi không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại có linh cảm bất thường.

Tại sao bọn họ đưa tôi đi vào lúc nửa đêm? Người của Mục Huyền sao lại biến mất? Hơn nữa, tôi vừa nghe thấy tiếng động kỳ lạ ở ngoài cửa. Lẽ nào mấy người máy đã bị hạ gục?

Sống lưng tôi lạnh toát. Bọn họ định làm gì? Tại sao bọn họ đột nhiên có hành động bưng tai bịt mắt người khác như vậy?

Tôi quan sát bọn họ, từ từ lùi về phía sau hai bước.

Lâm Lạc và Tô Uất Hoa đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đã nhận ra sự nghi ngờ của tôi. Lạc Lâm liền cất giọng nghiêm nghị: “Xin thất lễ, vương phi điện hạ. Đưa vương phi đi!” Hai binh sĩ lập tức xông đến, túm hai vai tôi.

***

Tôi bị áp giải lên một phi thuyền cỡ vừa.

Phi thuyền không bay về Đế đô, mà trực tiếp bay ra khỏi tầng khí quyển.

Tôi ngồi trong ở một khoang rộng rãi. Bên cạnh là mười binh sĩ lăm lăm tay súng. Bên ngoài cửa sổ yên tĩnh và tối đen.

Bọn họ định đưa tôi đi đâu?

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy bất an, càng sợ hãi.

Khoảng mười phút sau, phi thuyền dừng lại. Đám binh sĩ dùng súng ép tôi đi ra ngoài. Tôi lảo đảo đi qua hành lang vừa dài vừa hẹp, qua nơi đỗ máy bay không một bóng người. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt.

Tấm biển bên cạnh cửa khoang đề dòng chữ: ‘Khoang giảm áp’.

Tôi đờ đẫn nhìn ba chữ đó, gần như không tin vào mắt mình.

Khoang giảm áp là khoang chuyển tiếp giữa vũ trụ và phi thuyền.

Cũng là nơi chuyên hành quyết phạm nhân. Bên ngoài cửa khoang giảm áp là vũ trụ bao la. Nếu không sử dụng bộ đồ vũ trụ, khi cánh cửa mở ra, sự chênh lệch áp suất sẽ khiến nhãn cầu con người nổ tung trước tiên, sau đó là lá phổi và huyết quản toàn thân. Cả quá trình chỉ diễn ra trong mười mấy giây.

“Các anh định hành quyết tôi?” Tôi túm áo một binh sĩ: “Các anh điên rồi! Tôi không có tội gì cả! Mục Huyền, tôi muốn gặp Mục Huyền! Đây là âm mưu!”

Người binh sĩ đứng yên bất động, để mặc tôi đánh anh ta. Lúc này, một người lính khác mở cánh cửa thông sang khoang giảm áp. Bọn họ đẩy tôi ra ngoài. Tôi ngã dúi xuống sàn tàu, khi đứng dậy, cửa khoang đã đóng chặt.

Tôi ra sức đập mạnh vào cánh cửa nhưng không hề có động tĩnh.

Khoang giảm áp rất lạnh, tôi rùng mình. Nơi này vừa dài vừa hẹp vừa tối, hơn nữa không khí lạnh giá vô cùng.

Tôi thật sự không tin nổi chuyện đang xảy ra. Nhân lúc Mục Huyền không có mặt, bọn họ đã đem tôi đi xử tử?

Âm mưu, đây nhất định là một âm mưu.

Tôi run rẩy hít một hơi sâu, đột nhiên cảm thấy sau lưng có ánh đèn sáng. Tôi ngoảnh đầu nhìn, hóa ra ở bên trong xuất hiện một tấm kính.

Lâm Lạc và Tô Uất Hoa đang đứng yên lặng sau tấm kính nhìn tôi.

Trong lòng tôi dội lên một nỗi căm hận chưa từng thấy.

“Các người muốn giết tôi? Các người dám làm điều đó?” Tôi trừng mắt với bọn họ: “Hành vi của các người không thể giấu Mục Huyền, anh ấy sẽ không tha cho các người.”

Bọn họ trầm mặc, thần sắc không hề xao động.

“Hoa Dao, đây là phán quyết của tòa án quân sự đối với cô, đã được hoàng đế đích thân phê chuẩn.” Lâm Lạc mở một tờ giấy trắng, cách tấm kính đưa cho tôi xem: “Cô bị kết án gây nguy hại đến sự an toàn của Đế quốc, là nghi phạm cấp một. Theo hiến pháp Đế quốc, cô bị phán quyết tử hình, thi hành ngay lập tức.”

Tôi phẫn nộ hét lên: “Không thể nào! Mục Huyền đã đi tìm bệ hạ, sao bệ hạ có thể xử tử tôi?”

Tô Uất Hoa cất giọng từ tốn: “Đây là chỉ thị của bệ hạ đưa cho chúng tôi sau khi Nặc Nhĩ điện hạ đi tìm bệ hạ.”

Tôi giật mình, nhưng không kịp suy nghĩ kỹ vấn đề này, bởi vì Lâm Lạc từ từ giơ tay, ấn bảng điều khiển bên dưới tấm kính. Tôi nghe thấy tiếng tút tút, đèn đỏ trên vách khoang bắt đầu nhấp nháy.

“Không…” Vừa thét ra một từ, thanh âm của tôi bị chìm lấp trong một tiếng động cực lớn.

Một sức mạnh to lớn đập vào lưng tôi, luồng khí lưu rất mạnh như bàn tay vô hình túm lấy người tôi quăng lên không trung. Tôi nhìn thấy vách khoang nhấp nháy ánh đèn lùi về phía sau, gương mặt Lâm Lạc và Tô Uất Hoa mờ dần.

Sau đó, thân thể của tôi bay ra khỏi cửa khoang, bị bắn đi xa mười mấy mét trong nháy mắt.

Tiếp theo, luồng sức mạnh có thể dời núi lấp biển tấn công thân thể tôi đột nhiên biến mất.

Tôi lơ lửng trong vũ trụ, đầu óc trống rỗng mất một giây. Sau đó, tôi cảm thấy nhãn cầu giãn ra, hai mắt đau như cắt da cắt thịt. Cửa khoang phi thuyền cách đó không xa đang từ từ khép lại.

Tôi sắp chết.

Tôi không ngờ có thể chết dễ dàng như vậy.

Trong lúc mơ hồ, tôi hình như nhìn thấy trên bề mặt hành tinh Stan ở phía xa xa xuất hiện một loạt chấm đen, đang nhanh chóng tiến về phía tôi. Đó là gì vậy? Là máy bay, là Mục Huyền?

Nhưng không còn kịp nữa rồi. Cơ thể tôi chỉ có thể chịu đựng mười mấy giây. Mục Huyền sẽ không kịp đến cứu tôi.

Một nỗi đau đớn kịch liệt từ bờ ngực truyền tới, hô hấp của tôi bỗng dừng lại. Tôi có cảm giác một tảng đá lớn nhét vào ngực, vào lá phổi, vào khí quản và cổ họng. Tôi thấy tôi đang rơi xuống hư không sâu thẳm. Miệng tôi động đậy, nhưng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Trước mắt tôi tối đen, tôi đã mất đi tri giác.

Sau đó, tôi đột nhiên mở mắt.

Tôi vẫn đang trôi dạt trong không trung. Cửa khoang phi thuyền cách đó không xa mới đóng một nửa. Tôi không ngờ tôi có thể tỉnh lại, tôi chỉ hôn mê tầm một giây.

Có điều…

Tôi ngây người nhìn đôi bàn tay của mình, và xung quanh thân thể tôi. Một luồng sáng màu trắng tinh khiết nhàn nhạt không biết bao phủ toàn thân tôi từ lúc nào. Cảm giác đau đớn biến mất, hô hấp cũng thông thuận hơn. Tôi phảng phất sống lại ngay trước tử môn quan.

Chuyện này là thế nào?

Là sức mạnh tinh thần của Mục Huyền đã cứu tôi?

Nhưng tại sao nó lại biến thành màu trắng?

Tôi bay lơ lửng trong không trung, vô thức muốn tiến lại gần cửa khoang chưa đóng chặt.

Đúng lúc này, kỳ tích xảy ra.

Thân thể tôi phảng phất chịu sự điều khiển của ý nghĩ, từ từ bay đến cửa khoang một cách chính xác. Luồng sáng màu trắng đó giống bàn tay dịu dàng đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi qua cửa khoang. Cửa khoang vang lên một tiếng động khẽ, khép chặt ngay sau lưng tôi.

Tôi bình ổn rơi xuống sàn, luồng sáng màu trắng từ từ biến mất.

Một niềm vui to lớn dội vào lòng tôi. Nhất định là sức mạnh tinh thần của Mục Huyền bảo vệ tôi. Chắc chắn anh đang ở quanh đâu đây.

Nhưng…

Tôi ngẩng đầu hướng ánh mắt về tấm kính. Lâm Lạc và Tô Uất Hoa vẫn còn ở đó. Họ đứng nghiêng người trong khi tôi ở chỗ tối gần cửa khoang nên bọn họ dường như không phát hiện ra sự có mặt của tôi.

“Là mưu sát.” Thanh âm của Tô Uất Hoa có vẻ rất buồn: “Chúng ta sẽ bị Chân thần trừng phạt. Tất cả mọi người đều chứng kiến, cô ấy nhận được sự chúc phúc của ánh sáng thần thánh.”

Tôi ngẩn người, bọn họ đang nói chuyện về tôi? Bọn họ tự trách mình sau khi đã ‘giết’ tôi? Trong lòng tôi vô cùng tức giận, nhưng tôi vẫn bất động.

Lúc này, Lâm Lạc từ tốn đáp lời: “Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Cô ta và bà ngoại của cô ta rõ ràng đã bị tẩy não. Cô ta chắc chắn không phải là người bình thường, nhưng chúng ta lại không thể tìm ra manh mối nào khác. Điều này chứng tỏ, trình độ khoa học của đối phương hơn hẳn Stan. Stan có nền văn minh vĩ đại nhất dải Ngân Hà, vậy mà đối phương còn lợi hại hơn chúng ta. Chắc sở trưởng cũng rõ, điều đó có nghĩa là gì?”

Lòng tôi lạnh giá khi nghe câu này.

Tô Uất Hoa trầm mặc trong giây lát rồi mở miệng: “Có nghĩa, nền văn minh đó cao hơn dải Ngân Hà. Như vậy… trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ không thuộc thời đại này?”

Lâm Lạc gật đầu: “Dựa vào tư liệu một số rất ít người của chủng tộc thời gian xuất hiện trong lịch sử, tôi và bệ hạ đều cho rằng, Hoa Dao có thể là người của chủng tộc thời gian. Do đó, cô ta mới có thể tự dưng xuất hiện ở Trái Đất. Chủng tộc thời gian là chủng tộc thần bí và đáng sợ, có thể điều khiển thời gian. Bọn họ bí mật đưa Hoa Dao đến bên cạnh Nặc Nhĩ điện hạ, chắc chắn không phải với ý tốt. Chúng ta chỉ còn cách ra tay giết cô ta trước. Tất cả đều là vì Đế quốc.”

“….. Tất cả đều là vì Đế quốc.” Tô Uất Hoa lặp lại.

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Bọn họ cho rằng, tôi là người của chủng tộc thời gian?

Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi lạnh.

Vừa rồi khi bị bọn họ tuyên bố xử tử, tôi gần như khẳng định, đây là một âm mưu. Nhưng nghe bọn họ nói chuyện, tình hình không như tôi nghĩ.

Bọn họ thật sự coi tôi là mầm mống đe dọa đến sự an toàn của Đế quốc, nên mới loại bỏ tôi?

Đúng lúc này, ngọn đèn ở phía trước bật sáng. Lâm Lạc và Tô Uất Hoa lập tức quay người, chuẩn bị rời khỏi khoang giảm áp. Tôi vội ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt của bọn họ. Tôi đã không kịp trốn tránh.

Gương mặt hai người vụt qua tia kinh ngạc, hoảng hốt và phẫn nộ.

Lâm Lạc chỉ ngây ra một giây rồi giơ tay bấm vào bảng điều khiển. Chuông báo động vang lên, đèn đỏ nhấp nháy liên hồi. Cửa khoang giảm áp lại mở ra một lần nữa, luồng khí lưu cuồn cuộn về phía tôi.

Tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi vô thức giơ tay ôm hai vai của mình.

Cùng lúc đó, luồng sáng trắng tinh khiết lại bao bọc cơ thể tôi, người tôi từ từ bay lên. Tôi giống như được bọc trong tấm chăn mềm mại, xung quanh trời đất đảo lộn cũng không liên quan đến tôi.

Tôi từ từ ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt kinh hãi của Lâm Lạc và Tô Uất Hoa. Trong lòng tôi đột nhiên nổi lên nỗi lo sợ mơ hồ.

Đây có thật là sức mạnh tinh thần của Mục Huyền?

Nhưng sức mạnh tinh thần của anh là màu lam nhạt, còn quầng sáng trên người tôi là màu trắng thuần khiết, hoàn toàn khác biệt.

Nếu không phải là của anh, vậy thì là gì?

Lúc này, Lâm Lạc và Tô Uất Hoa đồng thời rút súng. Lâm Lạc hét lớn: “Cảnh vệ!” Anh ta vừa dứt lời, cánh cửa thông ra vũ trụ sau lưng tôi đóng lại, cánh cửa vào khoang giảm áp ở phía trước mở ra, hơn mười binh sĩ mặc đồ đen cầm súng xông tới.

“Bắn!” Lâm Lạc hét lên.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy ánh chớp lửa phóng về phía tôi.

“Đừng!” Tôi lập tức ngồi xổm xuống, giơ tay ôm đầu. Một nỗi hoảng sợ và phẫn nộ vô cùng to lớn dội vào lòng tôi. Tôi hét khản cả giọng: “Tôi không phải! Các người không thể giết tôi, không thể!”

Tôi chợt phát hiện luồng sáng quanh người tôi bỗng sáng chói nhức mắt vô cùng. Tôi thấy làn đạn dày đặc đâm vào luồng sáng, sau đó… hoàn toàn tan biến trong luồng sáng đó.

Nỗi đau đớn và cái chết không đến như tôi tưởng. Toàn thân tôi ngược lại được luồng sáng trắng đó che chở, ấm áp vô cùng.

Tôi liền buông tay, ngẩng đầu. Bọn họ không thể giết chết tôi, vì luồng sáng trắng sẽ bảo vệ tôi.

Sau đó, phảng phất được động tác ngẩng đầu của tôi chỉ dẫn, lồng ngực tôi đột ngột phóng ra một tia sáng trắng, giống như sóng xung kích, bắn về phía trước với tốc độ nhanh đến khó tin.

Thời gian giống như dừng lại.

Khi tia sáng trắng xuyên qua thân thể đám binh sĩ vẫn đang giương súng, gương mặt bọn họ lộ rõ vẻ kinh hoàng. Lâm Lạc và Tô Uất Hoa ra sức nhả đạn về phía tôi, nhưng mọi viên đạn đều biến mất trong luồng sáng quanh người tôi. Sau đó, tia sáng trắng nhẹ nhàng lia qua cổ bọn họ.

Trong nháy mắt, tia sáng trắng như thanh kiếm nhọn đâm vào thân thể bọn họ, khiến bọn họ đập người vào vách khoang.

Tiếng súng ngừng hẳn. Bọn họ đều bất động, còn tôi càng kinh hồn khiếp vía.

“Thời gian…” Lâm Lạc phát ra tiếng khàn khàn, hai mắt anh ta trợn ngược. Sau đó, đầu anh ta từ từ lìa khỏi cổ rơi xuống đất, máu chảy lênh láng, thân hình cao lớn đổ ập về đằng sau.

Cả người tôi cứng đờ, tôi thẫn thờ chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Trong đám binh lính tấn công tôi, có kẻ bị cắt thành hai mảnh, nửa thân trên vẫn còn giãy giụa trong đau đớn. Có kẻ bị cắt ngang ngực, máu tuôn xuối xả. Có kẻ bị đứt một bên chân, hắn ngã xuống đất, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng…

Cảnh tượng này không khác gì dưới địa ngục. Mười mấy người bị tiêu diệt trong chớp mắt.

Đầu óc tôi trống rỗng. Sao có thể, sao có thể như vậy….

Có thật là sức mạnh tinh thần của Mục Huyền?

Không, không thể nào. Sức mạnh tinh thần của Mục Huyền chỉ để bảo vệ tôi, sao anh có thể hại binh sĩ Đế quốc?

Xung quanh tràn ngập mùi máu tanh, trái tim tôi phảng phất chìm trong bể máu. Tôi run rẩy, sợ hãi, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng. Tôi đã giết người, chính tôi đã giết bọn họ?

Không hiểu tại sao, cả thân thể, chân tay, thậm chí mười đầu ngón tay tôi đều có cảm giác tồn tại một sức mạnh ấm nóng mềm mại. Sức mạnh không biết từ đâu chui ra, ngày càng trở nên rõ ràng, mãi cũng không tan biến.

Tôi thẫn thờ cúi đầu, quan sát hai bàn tay tôi. Tôi phát hiện đầu ngón tay tôi tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Tôi ngẩng đầu nhìn nóc khoang, sau đó vung tay lên cao.

Lòng bàn tay tôi phóng ra một tia sáng, như một thanh kiếm sắc nhọn, cắm vào nóc khoang. Tôi nghe thấy tiếng động cực lớn trên đỉnh đầu. Tôi liền thu tay về, tia sáng trắng biến mất, nóc khoang xuất hiện một vết nứt rất sâu.

Là tôi, đúng là tôi chứ không ai khác.

Bởi vì vừa rồi tôi bị ném ra khỏi phi thuyền, rơi vào tình cảnh đối mặt với cái chết, nên sức mạnh trong người tôi mới bùng phát?

Lẽ nào… tôi thật sự không phải là nhân loại?

Tôi đúng là phần tử nguy hiểm của chủng tộc thời gian?

Không! Tôi không muốn như vậy!

Tôi phảng phất rơi vào một vũng bùn vô hình, ngày càng lún sâu không thể thoát ra.

Làm thế nào bây giờ? Mục Huyền đang ở đâu? Liệu anh có tin tưởng tôi không? Anh trung thành với Đế quốc như vậy, còn tôi…

Bên ngoài có tiếng động cơ, tiếng động cơ khẽ khàng.

Sống lưng tôi cứng đờ.

Âm thanh này, cảm giác này…

Tôi chỉ cảm thấy như đang rơi xuống địa ngục.

Ánh mắt tôi lướt qua xác chết trước mặt. Sau đó, tôi từ từ quay đầu.

Cửa khoang không biết mở ra từ lúc nào. Trong vũ trụ tối đen ở sau lưng, mười mấy chiếc máy bay chiến đấu đang đỗ bên ngoài phi thuyền. Ánh sao phản chiếu lên thân máy bay lạnh lẽo, giống con chim ưng sắt trầm mặc. Ở đằng sau những chiếc máy bay này, máy bay chiến đấu vẫn không ngừng phi tới, tạo thành một đội hình dày đặc bao vây phi thuyền.

Trong chiếc máy bay đầu tiên có một hình bóng cao lớn quen thuộc, lặng lẽ ngồi ở vị trí điều khiển.

Các lớp kính máy bay, cách mặt nạ dưỡng khí, gương mặt Mục Huyền rất mơ hồ. Nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy, đôi mắt đen vừa lạnh lẽo vừa sắc bén của anh lặng lẽ quan sát tôi, không biết từ bao giờ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ