Ngủ Ngon Nhé Mặt Trăng - Chương 61: Nói rõ ngọn ngành

Động tác của anh bỗng ngừng lại, sống lưng cứng còng trong chốc lát.

Cô trong vòng tay anh thong dong chớp mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt đối phương: “Thẩm Ngạn Chu, có phải cấp ba chúng ta từng gặp nhau không?”

Con ngươi của Thẩm Ngạn Chu chuyển động: “Sao em lại hỏi như vậy?”

Anh đưa tay ra, bật công tắc đèn đầu giường, vầng sáng nhẹ nhàng tản ra, chiếu lên người họ, dịu dàng ôm lấy tất cả.

Lúc này đã rạng sáng 3, 4 giờ, đêm tối rơi vào im lặng, không có bất kì tiếng động nào xuất hiện làm phiền họ vào giờ phút này.

Từ Niệm Chi không nói gì, cô có thể tìm được đáp án từ trong mắt anh.

Cổ họng như bị người ta xé rách, cơn đau chạy từ dưới lên cả khoang miệng.

Cô không thể nói rõ hiện tại trong lòng đang cảm thấy thế nào.

Ký ức phủ đầy bụi của năm đó bị lôi ra, giống một quyển nhật ký bám bụi lại bị mở ra một lần nữa.

Mỗi một lần sóng vai, mỗi một lần gặp gỡ của lúc trước tựa như dần dần hình thành trước mắt cô, ngũ quan của thiếu niên đó từ từ hiện rõ trong đầu.

Cô hơi sầu não, tự hỏi sao mình lại chậm chạp như vậy, mãi đến nay mới phát hiện Thẩm Ngạn Chu chính là cậu thiếu niên trên sân thượng năm đó.

“Sao anh lại không nói với em?” Từ Niệm Chi hỏi.

Thẩm Ngạn Chu lên giường, kéo cô vào trong lòng mình, cằm anh tựa lên trán đối phương, sau khi cảm nhận được độ ấm thật sự mới thấp giọng lên tiếng: “Lúc đầu em không nhận ra anh nên anh không nói.”

Anh cười nhẹ: “Dù gì anh cũng có lòng tự tôn, không muốn để em nhớ đến anh nhếch nhác của năm đó.”

Trong ấn tượng của cô, anh của năm đó không chừng là loại hư hỏng không chịu học, ngày nào cũng chạy lên sân thượng hút thuốc.

“Đừng nói mình như vậy.” Từ Niệm Chi xoay người, vùi mặt vào cổ anh.

Ôm một lúc, cô hỏi tiếp: “Vậy nên năm đó đã xảy ra chuyện gì, có thể nói với em không?”

Thẩm Ngạn Chu nhíu mày, đầu nhớ lại những quá khứ hỗn loạn đó, nhất thời không biết nên kể từ đâu.

Từ Niệm Chi không nóng vội, im lặng nằm trong lồng ngực anh, đợi anh lên tiếng. Cô dời mắt, không đành lòng nhìn biểu cảm kiềm chế của anh bây giờ.

Một lát sau, Thẩm Ngạn Chu đưa tay xoa ấn đường, anh biết ngày này thế nào cũng đến, sớm muộn gì mình cũng phải nói rõ ngọn ngành với cô nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy, vào thời điểm anh hoàn toàn chưa chuẩn bị gì.

Khi mở lời lần nữa, giọng anh đã khàn đi: “Lúc cấp ba anh có bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng.”

Nghe thấy câu này, tùy lúc trước thấy Fluoxetine cô đã đoán được nhưng tim Từ Niệm Chi vẫn trì xuống.

“Anh là sản phẩm của cuộc liên hôn thương mại sai lầm của ba mẹ anh.”

Ba Thẩm đứng hàng thứ hai ở nhà họ Thẩm, trước ông ấy còn một người anh, là bác cả của Thẩm Ngạn Chu, ba của Thẩm Hoàn Tri. Nhà họ Thẩm tuy có sản nghiệp lớn nhưng nội bộ chưa từng có chuyện tranh cãi về tiền tài quyền lực.

Bác cả sinh ra đã có sẵn thiên phú về kinh doanh, sau khi tu nghiệp ở nước ngoài về luôn phụ giúp Thẩm Anh Hòa, nhà họ Thẩm nghênh đón thời kì huy hoàng thịnh thế đến tận giờ, có thể nói là xưng bá một phương ở Hứa Thành.

Mà ba của Thẩm Ngạn Chu từ nhỏ đã không hề hứng thú về thương trường tôi lừa anh gạt, sau khi lớn lên càng né xa giới kinh doanh, bước vào hệ thống công an, trở thành cảnh sát hình sự.

Mà điều kiện của Thẩm Anh Hòa là ông ấy và mẹ của Thẩm Ngạn Chu, cô cả của nhà họ Giang kết hôn.

Nửa tháng trước khi họ kết hôn, hai người trẻ tuổi mới gặp nhau lần đầu.

Ở trong vòng danh gia vọng tộc của Hứa Thành, trường hợp liên hôn vì lợi ích nhiều không đếm xuể. Cuộc hôn nhân này bề ngoài vẻ vang rộng mở, nhưng thực tế hoang đường đến cực điểm.

Ba Thẩm sau khi kết hôn hiếm khi về nhà, dường như đều có nhiệm vụ hoặc ở trong cục, mà mẹ Thẩm vì lúc trước bị người nhà buộc chia tay với tình đầu mà ghi hận người nhà họ Thẩm trong lòng, nhưng bà ấy biết, sinh ra một đứa con mới là lợi thế để mình thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Vì thế khi Thẩm Ngạn Chu cất tiếng khóc chào đời đã trở thành thứ chứng minh cho mối quan hệ quái dị này.

Khi Thẩm Ngạn Chu còn nhỏ, anh đã ít khi gặp ba của mình, mà mẹ thì cả ngày ở ngoài tiêu xài, lưu luyến chốn phong trần, mang lòng thù hằn bệnh hoạn với con trai mình, chưa từng có sắc mặt tốt.

Tuổi thơ của Thẩm Ngạn Chu được tạo thành từ sự thiếu tình thương của ba, ánh mắt chán ghét của mẹ, cùng với tiếng cười nhạo khó lọt tai của bạn cùng lứa.

Vì thế anh dần sinh ra tâm lí dè dặt, lớn lên biến thành lạnh lùng u ám, tính cách cũng vì thế lầm lì.

Tâm lí xuất hiện vấn đề là kết quả trực tiếp từ hoàn cảnh tạo thành, nhưng anh như trong bùn càng lún càng sâu, vậy nên tình trạng ngày càng tệ đi.

Anh đã từng thử qua rất nhiều cách tự tử, cắt cổ tay, uống thuốc, nhưng đều bị người giúp việc phát hiện. Sau đó ra thiết quân lệnh, nhốt anh lại một khoảng thời gian, dặn các cô giúp việc phải trông chừng anh.

Trải qua trị liệu, mấy tháng sau tâm lí của Thẩm Ngạn Chu phục hồi một chút, anh tiếp tục đi học.

Cuối cùng anh chọn kết thúc mạng sống của mình ở tòa học, cọng rơm cuối cùng đè chết anh.

“Trước kia anh từng gặp……” Thẩm Ngạn Chu chần chừ, không biết nên miêu tả chuyện này thế nào.

“Lúc trước anh từng gặp phải cảnh mẹ anh ngoại tình.” Anh vẫn chọn cách nói khá uyển chuyển: “Sau đó không lâu, ba anh đã hi sinh vì nhiệm vụ.”

Từ Niệm Chi có lẽ vì quá khiếp sợ mà mắt mở to, trong một chốc không có bất kì phản ứng gì.

“Đả kích quá lớn, anh của lúc ấy không chấp nhận được nên mới có cảnh trên sân thượng hôm đó.”

Thẩm Ngạn Chu cúi đầu làm gáy nhìn dài thêm, giọng điệu cực kì vô vị: “Chi Chi, lúc trước là anh không tốt.”

Sự cố chấp, cô độc, u ám, nhếch nhác của anh.

Trước khi gặp em, anh chỉ có một gia đình rách nát và một tương lai thoạt nhìn mờ ảo.

Anh thở dài, ôm người trong lòng chặt thêm một chút: “Em đừng sợ anh.”

Đây là lần thứ hai Thẩm Ngạn Chu kêu cô đừng sợ anh.

Tim Từ Niệm Chi chua xót, như có thể cảm nhận được Thẩm Ngạn Chu năm đó bất lực đến mức nào.

Sau một lúc lâu, cuối cùng cô cũng có một hành động, cô đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, tiếng nói rất mềm mỏng: “Em chưa từng sợ anh.”

“Lỗi sai của chuyện trong quá khứ không nằm ở anh, vậy nên đừng nói như vậy.”

Giống một cơn gió thổi nhẹ qua, mang theo sỏi cát, ma sát làm tim người ta ngứa ngáy.

Thẩm Ngạn Chu rủ mi, anh đảo mắt nhìn qua chiếc cổ trắng như tuyết, chiếc cằm nhỏ xinh và cả nước mắt trong suốt dính trên hàng mi cong vút của cô.

Nàng vẫn vì quá khứ của anh mà rơi nước mắt.

Đầu tim anh hơi rung rinh, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác được người khác thương xót.

Từ Niệm Chi hít mũi, thong thả lặp lại lần nữa: “Không phải anh sai, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên anh.”

Thẩm Ngạn Chu vẫn như cũ lặng im, tĩnh lặng nhìn cô một chốc mới “Ừm” một tiếng.

Anh muốn chuyển sang một đề tài khác: “Bọn anh phát hiện tung ích kẻ tình nghi ở Lộ Đảo, sáng mai phải di chuyển qua đó.”

“Vậy bây giờ anh phải đi sao?” Từ Niệm Chi ngẩng đầu lên, môi lướt qua cổ anh.

Thẩm Ngạn Chu gật đầu, đặt nụ hôn lên má lúm đồng tiền của cô: “Có thể nói là vậy.”

Ánh nhìn Từ Niệm Chi dán lên vali đã sắp xếp xong trên sàn, hốc mắt bỗng lại đỏ.

Lúc này đi có thể sẽ giao thủ với người tình nghi, nếu may mắn thì sẽ vẽ nên dấu chấm hết cho vụ án hai mươi mấy năm sau mấy ngày nữa.

Rõ ràng là một chuyện đáng mong chờ nhưng cô lại không thấy vui chút nào.

Giọng cô toát ra sự rầu rĩ: “Thẩm Ngạn Chu, nhiệm vụ lúc này có nguy hiểm không?”

Thẩm Ngạn Chu khựng lại: “Không chắc chắn, nhưng anh đảm bảo với em nhất định sẽ bình an trở về.”

Trước kia anh không sợ trời không sợ đất, thế giới không có bất cứ thứ gì đáng để anh luyến tiếc, cho dù là hi sinh, nhận danh hiểu hy sinh anh dũng vì nhiệm vụ cũng tốt. Nhưng bây giờ không còn như vậy, vì người con gái trước mắt, anh phải sống sót bằng mọi cách.

Từ Niệm Chi vòng tay qua eo anh siết chặt, vùi mặt vào lồng ngực đó, không bao lâu đã vang lên tiếng khóc nức nở.

“Anh nhất định, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, đừng chuyện cũng cậy mạnh.” Giọng cô nghẹn ngào.

Thẩm Ngạn Chu nhíu mày, thở nhẹ ra: “Chi Chi, em như vậy anh không đi được.”

“Anh đừng…… Em chỉ là xúc động quá thôi, lát nữa sẽ ổn.” Từ Niệm Chi vẫn thút thít: “Thật sự không sao mà, anh đi nhanh đi.”

“Chi Chi.”

“Hửm?” Cô ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn ướt nước mắt.

“Em tin anh không?” Thẩm Ngạn Chu hỏi.

“Em tin anh.” Cô đáp.

Đêm tối yên tĩnh vọng lại tiếng đóng cửa rõ ràng.

Thẩm Ngạn Chu đi rồi, Từ Niệm Chi mở to mắt, không buồn ngủ nữa.

Cô không khống chế được mình mà nghĩ miên man, làm đầu đau vô cùng, mãi đến khi mặt trời chiếu rọi sáng rực mới miễn cưỡng nhắm mắt được một chút.

Ngủ không đủ nên đương nhiên cũng không có tinh thần. Cả ngày tiếp theo cô luôn uể oải, không ăn không uống, phim truyền hình vừa lên sóng cũng không có tâm trạng xem, cứ như người mất hồn.

Lúc Thẩm Ngạn Chu đáp máy bay đã gửi tin nhắn báo bình an cho cô, ngoại trừ cái này thì không còn tin gì khác. Cô muốn gọi cho anh nhưng lại sợ ảnh hưởng anh phá án nên đành phải áp xuống ý định đó.

Chạng vạng chủ nhật, điện thoại đã im lặng lâu bỗng nhận được tin nhắn mới.

Từ Niệm Chi đang tưới nước cho cây xanh trong nhà, liếc mắt thoáng thấy điện thoại trên bàn sáng lên, cô vội vàng đặt bình nước xuống rồi đi qua.

Sau khi bật lên mới phát hiện tin nhắn là của Tần Phỉ, cô thấy nản lòng trong chốc lát.

Công chúa Phỉ Phỉ:【Tối nay có livehouse, cậu đến không? Của ban nhạc rất nổi gần đây đó.】

Từ Niệm Chi bĩu môi, tiện tay gõ lại câu trả lời:【Không đến đâu, không có tâm trạng.】

Giây tiếp theo Tần Phỉ gọi điện đến.

“Sao thế? Sao tâm trạng Chi Chi của chúng ta lại không tốt như vậy?”

Từ Niệm Chi cũng không muốn gạt Tần Phỉ, hai ngày nay không ai để nói chuyện, cô đã sắp buồn chết.

“Hôm qua Thẩm Ngạn Chu đi công tác, đã sắp 36 tiếng không có tin tức rồi, mình thấy hơi lo.”

Tần Phỉ vậy mà lạc quan: “Ấy chà, làm vợ của cảnh sát thì phải có trải nghiệm thế này rồi. Yên tâm đi, đội trưởng Thẩm của cậu phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không làm sao. Nói đi phải nói lại, lần trước cậu ở trong miếu thành tâm thành ý bái lâu như vậy, Phật Tổ đã nghe thấy rồi.”

“Nhưng mà……”

“Đừng nhưng nhị nữa.” Tần Phỉ cắt ngang: “6 giờ tối nay ở Mộng Điền, không được cho mình leo cây!”

“……”

Sợ chủ nhật sẽ kẹt đường nên hơn 5 giờ Từ Niệm Chi đã ra ngoài, cũng may tình hình giao thông khá tốt, khi đến Mộng Điền cũng chỉ vừa 6 giờ.

Cô chưa từng đi livehouse, chỉ thường nghe bạn bè xung quanh nhắc đến, đơn giản mà nói thì là uống chút rượu, nghe chút nhạc, rất sôi động náo nhiệt nhưng nghe ra không hợp với kiểu người thích tĩnh lặng như cô.

Ban nhạc tối nay dường như rất nổi, đường trước cửa quán bar nghẹt xe đậu, lúc cô đến, lầu một đã kín bàn, có không ít người phải đứng.

Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, Từ Niệm Chi chui qua chui lại trong dòng người, cuối cùng cũng tìm được Tần Phỉ mặc chiếc đầm hai dây sequin tím ở bàn nọ.

Cô không khỏi há hốc: “Tối nay cậu mặc lộng lẫy thế á?”

Tần Phỉ lấy thỏi son kem trong túi ra, nhìn gương bôi lên môi hai lần: “Cậu thì biết gì, thầy bói nói rồi, trong khoảng thời gian này mình sẽ gặp được người mới, nhất định phải chuẩn bị mọi lúc mọi nơi.”

Cô ấy nhìn người ngồi bên cạnh mình, nửa dưới là một chiếc quần áo rộng, phía trên là áo thun trắng đơn giản, cộng thêm có lẽ vì sợ lạnh mà phối cùng áo khoác nỉ màu xám, mái tóc dài bị cô tùy ý quấn lên, muốn thoải mái bao nhiêu có bấy nhiêu.

Tần Phỉ ghét bỏ: “Không phải chứ, đến livehouse sao cậu lại mặc thế này?”

Từ Niệm Chi phản bác: “Cái này gọi là phong cách lười biếng, huống chi mình không giống cậu, mình là hoa đã có chủ.”

Tần Phỉ cảm giác mình bị tấn công: “Được rồi, được rồi.”

Vừa nói hai câu, đèn trong bar đột nhiên tắt ngúm, đèn hội tụ thành từng cụm chiếu vào giữa sân khấu, trong tiếng thét chói tai, một tiếng bass trầm vang lên, dưới đèn là một cậu thanh niên mặc áo thun, vai rộng eo thon được phác họa rõ nét.

“Tiếp theo xin mời ban nhạc Biển Bạc Hà!”

Giọng của MC vang lên, khán giả như được tiếp sức, tiếng hoan hô không dứt bên tai.

“Tôi là Giang Tụng.”

Cậu thiếu niên đứng phía trước ôm lấy micro đứng, giọng nói lạnh lùng có sức hút: “Xin chào buổi tối.”

Ngay sau đó nhạc heavy metal và nhịp trống dồn dập vang vọng, những người ở tại đây có lẽ đều là fan, hòa nhịp theo cùng rất nhanh.

Từ Niệm Chi nhíu mày, uống một ngụm nước ấm, lần đầu tiên cô nhận ra thì ra sở thích của mình và giới trẻ bây giờ khác biệt lớn đến vậy.

Cô híp mắt nhìn cậu trai trẻ trên sân khấu.

Cậu ta có bờ vai rộng, gầy cao, đuôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, ngũ quan cực kì đẹp, đẹp đến mức quá đáng. Hơn nữa giọng hát của cậu ta không giống giọng nói chuyện, có hơi khàn, lẫn vào đó là cảm giác xưa cũ không phù hợp với lứa tuổi của bản thân.

Nghĩ như vậy, những fan cuồng nhiệt dưới sân khấu dường như cũng không phải thích không có lí do.

Tần Phỉ từ lúc mở màn đã chen lên hàng đầu, để lại mình Từ Niệm Chi ở bàn đó không thể hòa vào bầu không khí, như một con thỏ con ngoan ngoãn trốn trong góc. Chưa đến hai bài đã có vài người đàn ông đến gần cô nhưng đều bị cô từ chối hết.

Đợi khi buổi biểu diễn kết thúc, Tần Phỉ kéo theo lẻn vào hậu trường.

Cô ấy vào phòng hóa trang tìm người chơi trống, Từ Niệm Chi đứng ngoài hành lang chờ.

Còn nói sao Tần Phỉ lại đột nhiên thích ban nhạc trẻ tuổi này, thì ra là có mục tiêu mới.

Sau khi hoạt động kết thúc, hành lang sau quán bar không còn ai, rất yên tĩnh.

Từ Niệm Chi đứng dựa vào tường, để đại não thiếu oxy vì bị tiếng nhạc vồ vập nghỉ ngơi một chút.

Vô tình nhìn thấy hai bóng người hòa thành một, cô nghiêng đầu sang hướng có động tĩnh xem xét.

Một bóng hình rất quen thuộc, cậu ta vẫn mặc bộ quần áo vừa biểu diễn xong, cổ hơi cúi xuống, tay chống lên tường, trong lồng ngực lờ mờ vang lên tiếng vụn vặt.

Không cần nhìn cũng biết bên kia đang làm gì.

“Giang Tụng, có người!” Cô gái cố gắng đẩy vai cậu ta ra, quay đầu từ chối nụ hôn.

Tay Giang Tụng đã đặt lên eo Ngu Tuy, khó chịu giương mắt nhìn qua.

Từ Niệm Chi bị ánh mắt lạnh băng kia nhìn xong cuống quít đảo sang điểm khác.

Cô xoay người đi, ngại ngùng đưa tay gãi cổ, muốn đổi chỗ khác chờ Tần Phỉ, vừa đi vừa nghĩ trai trẻ bây giờ thật là, sao lại, sao lại…… Đói khát đến thế!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ