Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 61

Kỷ Tinh ngồi bên cửa sổ, thất thần nhìn hình trái tim màu trắng bên trong ly cà phê, cô hơi hối hận, lẽ ra không nên lục lọi trong thư phòng của Hàn Đình. Như vậy cô sẽ không biết Hạn Hải là của Hàn Đình, cũng không biết công ty tín thác nào đó mà Tiêu Diệc Kiêu nắm giữ vẫn có rất nhiều cổ phần ở Quảng Hạ.

Tình yêu của họ, đúng như một câu chuyện cười.

Cô cầm chiếc thìa trong tay đánh tan hình trái tim đó, chợt nhớ tới Thiệu Nhất Thần, nghĩ lại lý do Thiệu Nhất Thần rời xa cô. Cô bắt đầu chán ghét chính mình.

Trước giờ cô luôn ghét hương vị cà phê, nhấp một ngụm liền đặt ngay cốc xuống, cặp lông mày khẽ chau lại, ngẩng đầu lên thì thấy Thường Hà bước vào quán cà phê. Cô vừa định đưa tay lên vẫy, thì anh ta đã nhìn thấy cô, mỉm cười đi tới.

Thường Hà ngồi xuống, gọi cho mình một ly cà phê: “Quyết định rồi sao?”

Kỷ Tinh: “Vâng”.

Tuy đã gặt hái được chút thành tích, nhưng Tinh Thần vẫn chưa nắm được quân át chủ bài thực sự để có thể thu hút được nguồn vốn. Dù sao so với Hạn Hải, Tinh Thần vẫn chỉ lép vế đứng sau. Thường Hà là lựa chọn tốt nhất của cô bây giờ, là một cây đại thụ. Hơn nữa do Đồng Khoa đang cạnh tranh với Đông Dương nên càng muốn đầu tư vào Tinh Thần hơn, lợi ích Tinh Thần có thể đàm phán được sẽ nhiều hơn.

Theo lý mà nói, người giữ cổ phần mới sau khi tham gia góp vốn vòng series A sẽ cùng gia nhập. Tinh Thần làm việc theo cơ chế đồng cổ phần đồng quyền lực, nên tất cả số cổ phần của người nắm giữ sẽ bị làm loãng tới 70% số cổ phần ban đầu. Kỷ Tinh và Hàn Đình là hai người giữ cổ phần lớn nhất sẽ mất đi quyền quyết định cao nhất. 38% cổ phần trong tay Kỷ Tinh sẽ bị làm loãng còn 26,6%, Hàn Đình thì từ 33,4% làm loãng xuống còn 23,38%.

Nhưng Kỷ Tinh đặt ra một điều kiện, 30% số cổ phần Thường Hà có được sau khi góp vốn sẽ phải chia cho Kỷ Tinh 7%. Như vậy số cổ phần của cô sẽ tăng lên đến 33,6% và trở thành người nắm giữ cổ phần lớn nhất của Tinh Thần.

Kỷ Tinh và Thường Hà, cùng các cổ đông khác của Tinh Thần như Kỷ Tinh và Tô Chi Châu… chỉ cần gộp lại, tỉ lệ chắc chắn có thể vượt quá 50%.

Kể từ giờ, cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Hàn Đình.

Nghĩ đến đây, cô không hề thấy vui như mình nghĩ, ngược lại, sống mũi bỗng chốc cay cay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu để xoa dịu cảm xúc.

Thường Hà hỏi: “Có thể xúc tiến nhanh không? Tôi muốn làm xong trước Tết, tránh đêm dài lắm mộng”.

Kỷ Tinh cũng muốn như vậy, cô sợ mình đổi ý: “Được.”

Thường Hà thở phào, vui mừng nói: “Đồng Khoa giờ rất mở rộng lĩnh vực này, thử thay đổi mô hình chế tạo. Như vậy, sau này có thể hợp tác sâu rộng, lâu dài với Tinh Thần rồi”.

“Đương nhiên ạ.”

Thường Hà bỗng hỏi: “Tôi có một câu hỏi, có lẽ hơi mạo phạm một chút”.

Kỷ Tinh vốn đã có dự cảm trước: “Gì vậy?”

“Cô là bạn gái của Hàn Đình. Theo lý mà nói, anh ấy cũng có thể góp vốn cho cô.”

“Lần trước không phải anh nói rồi sao? Tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn.”

“Cô có thể tự quyết được sao?”, Thường Hà nói,“Hàn Đình là cổ đông lớn, góp vốn cần anh ấy ký tên phê duyệt mới được”.

Kỷ Tinh mỉm cười: “Việc này tôi tự giải quyết. Anh không cần lo lắng”.

Cô cảm thấy mình điên rồi.

Hàn Đình đã nói, phản bội anh, anh sẽ lột da cô. Nhưng giờ cô rất muốn mạo hiểm xem sao, rốt cuộc anh định lột da cô thế nào.

*

Đêm đó, lúc Hàn Đình đang ở nhà làm việc thì nhận được điện thoại của Đường Tống.

Đầu dây bên kia, Đường Tống chỉ nói vài câu.

Hàn Đình vẫn chăm chú lắng nghe, mặt không biến sắc, anh chỉ nói ngắn gọn: “Được”.

Anh đang định cúp máy thì Đường Tống ngập ngừng: “Tổng giám đốc Hàn…”

Hàn Đình: “Ừ?”

Đường Tống do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng không nói ra điều cần nói mà chỉ báo rằng: “Phía Hàn Uyển, tôi sẽ tiếp tục để ý”.

“Ừ.”

Hàn Đình đặt điện thoại xuống, nhìn màn hình điện thoại một lát, ngồi thất thần mấy phút liền. Anh nghe tiếng mở cửa bên phòng ngủ, Kỷ Tinh đã tắm xong.

Cô mở cửa thư phòng, thò đầu vào, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Anh vẫn chưa đi ngủ sao?”

“Một lát nữa”, Hàn Đình cười cười.

“Bí mật gì à?”

“Không phải.”

Cô đi vào, lượn một vòng quanh bàn làm việc tới bên cạnh anh, ngồi xuống đùi anh và đung đưa lắc lư hai chân.

Hàn Đình mặc cô muốn làm gì thì làm.

Cô ngó sang nhìn màn hình điện thoại của anh, bắp chân lành lạnh của cô chạm vào bắp chân của anh, khẽ cọ cọ như muốn lấy hơi ấm của anh.

Tay anh di chuột máy tính, lật giở tài liệu trên bàn, nhỏ nhẹ hỏi: “Sao chân em lạnh thế?”

Chân cô càng dính chặt vào đùi anh, làm nũng: “Vậy anh sưởi ấm cho em đi”.

Anh nhìn tài liệu, rồi dùng hai chân mình kẹp chặt chân cô lại, sưởi ấm cho cô. Hai chân cô áp chặt vào bắp đùi anh, hơi ấm truyền tới tận tim. Kỷ Tinh bỗng hơi hoảng hốt, vừa nãy ở trong phòng tắm không nên ngâm nước lạnh lâu vậy.

Cô bỗng rụt chân lại, anh càng kẹp chặt, cô muốn co cũng không được.

Anh nhìn cô, hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

Cô nói: “Em chợt nhớ có một đống tài liệu quên chưa đưa ký tên”.

“Tài liệu gì vậy?”, anh vẫn chăm chú nhìn màn hình vi tính, bàn tay nóng ấm xoa xoa đôi chân lành lạnh do ngâm mình trong phòng tắm quá lâu của cô.

Cô vội vã đứng dậy: “Để em đi lấy”.

Cô rút từ trong túi ra một tập tài liệu dày, nhịp tim bắt đầu đập liên hồi. Biết đâu, chút mánh khóe này của cô sẽ bị anh phát hiện ra ngay. Và sau đó, xé nó luôn.

Cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đi tới và lại ngồi lên đùi anh: “Đây, nhiều lắm, tận hai mấy chỗ phải ký liền. Em đều khoanh bằng bút chì hết rồi”.

“Cái gì vậy?”, Hàn Đình đang bận nên chỉ liếc qua.

Kỷ Tinh mở cho anh xem: “Báo cáo công tác, báo cáo tài vụ năm ngoái, kế hoạch công tác năm sau, giấy điều tra nghiên cứu…”, đều là những thứ rườm rà không cần anh quyết định hoặc đưa ra ý kiến.

Mấy trang đầu anh còn chăm chú xem, cô liền đánh lạc hướng, không phải cố che đi nội dung thì cũng lật thật nhanh, anh thấy vậy liền véo nhẹ eo cô, ra vẻ cảnh cáo: “Thèm rồi sao?”

Kỷ Tinh nghiêng đầu: “Thèm đó, anh cắn em à?”

Hàn Đình mỉm cười, véo cô một cái, cô khẽ kêu lên, cựa quậy trong lòng anh.

Cô giúp đỡ lật giở số giấy tờ còn lại, thỉnh thoảng có vài tờ chữ dày chi chít, anh hỏi cô: “Ký ở đâu?”

“Đây, đây, đây nữa…”, tim cô đập loạn nhịp, lật giở một đống giấy tờ, trong đó có mấy tờ giấy kẹp ở giữa.

Tim cô đập càng lúc càng nhanh, như muốn bắn ra ngoài lồng ngực. Cô hy vọng anh sẽ cảnh giác phát hiện ra, thay đổi sắc mặt rồi cáu gắt, sau đó xé hết đống giấy tờ đó đi. Nhưng anh lại không hề phòng bị gì, cứ thế ký tên vào những chỗ cô chỉ.

Lòng cô trĩu xuống, bỗng chốc sợ hãi không biết nên xử lý đống giấy tờ này như thế nào, lại có phần hối hận vì phụ lòng tin của anh. Mâu thuẫn, thấp thỏm, do dự, đau khổ, mọi cảm xúc đổ dồn vào một chỗ, khiến đầu cô như muốn nổ tung.

Hàn Đình đã ký xong, anh đặt bút xuống, đưa bắt nhìn sang cô: “Em sao vậy?”

“Vẫn hơi lạnh”, cô vừa nhỏ nhẹ nói, vừa chà chà vào chân anh.

“Em muốn nóng lên, anh có cách nhanh hơn”, nói xong, anh liền bế cô lên. Tim cô như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, vội vã ôm chặt lấy cổ anh.

Anh bế cô vào phòng ngủ. Đèn bật lên, soi sáng mọi ngóc ngách trong phòng.

Kỷ Tinh hồi hộp và hoảng sợ, thấy Hàn Đình sắp phủ phục xuống người mình, anh cúi đầu cắn mạnh lên môi cô, đôi tay nóng bỏng của anh túm chặt lấy eo cô kéo cô vào trong tấm chăn mỏng mềm mại. Cô bỗng nhiên cảm thấy khó thở, cả thân mình như chìm dưới biển sâu, bị bủa vây trong tiếng thở của anh, cô vùng vẫy đưa tay lên với lấy thứ gì đó để có thể ngoi lên mặt nước. Nhưng anh đã nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan nhau đặt trên đầu cô, anh như tảng đá khổng lồ, đè lên người cô, khiến cô chìm xuống lần nữa.

Anh mạnh mẽ, mãnh liệt như cơn cuồng phong bão táp ngoài biển lớn, cắt đứt mọi đường lui, không cho cô bất cứ cơ hội nào đó thoát ra khỏi đó, còn cô như con tàu bị gãy mất cột buồm, tròng trành giữa biển khơi, cô đau đớn, rên rỉ, nhưng không có cách nào tự cứu mình cả, cứ thế theo anh cuốn vào dòng nước xoáy, chìm nghỉm xuống đáy biển sâu.

Chưa bao giờ cô bị dày vò điên cuồng như đêm hôm đó.

Sáng hôm sau, Kỷ Tinh thức dậy, cổ họng đau rát, lúc bước chân xuống giường, cô thấy bụng cô ê ẩm, đến đôi chân cũng mềm oặt, không còn sức lực nữa. Cô quay lại giường nằm thêm một lát.

9 giờ sáng, Hàn Đình không còn ở nhà. Cô mở định vị ra xem, anh đã tới Y tế Đông Dương rồi.

Kỷ Tinh dễ dàng lấy được con dấu của anh ở trong thư phòng. Lúc chấm con dấu vào mực in màu đỏ, có một giây cô muốn từ bỏ, nhưng sau đó lại thôi. Cô đóng mạnh con dấu lên tờ giấy.

Cô biết đóng dấu trộm thế này có nghĩa là gì, nhưng cô cũng hiểu rõ, nếu sự việc bại lộ, Hàn Đình sẽ không truy cứu.

Với tính cách của Hàn Đình, anh sẽ bỏ qua cho cô, từ đó không có liên can gì tới Tinh Thần nữa.

Với tính cách của anh… Cô tìm anh đòi lấy Tinh Thần, anh cũng sẽ cho cô.

Cô biết điều đó.

Nhưng cô lại muốn trêu đùa anh, chọc tức anh, tốt nhất để anh phải nhớ đến cô cả đời.

Con người anh từ trước tới giờ chưa bao giờ để lộ bộ dạng giận dữ của mình, không biết là vì quá lịch sự, hay không thèm để tâm. Cô lại muốn xem xem dáng vẻ nổi trận lôi đình của anh ra sao.

Chắc cô điên nên mới không sợ chết thế này.

*

Kỷ Tinh nhanh chóng ký xong hợp đồng với Đồng Khoa. Văn phòng luật sư lập tức thông báo tình hình biến động cổ phần cho Hàn Đình.

Hôm đó, Kỷ Tinh đi vào khu phố, đứng ở cổng chần chừ hồi lâu. Lần này, bước qua cánh cổng đó, sẽ phải nói rõ mọi chuyện, và kể từ giây phút ấy, đường ai nấy đi.

Quả thật cô không nhìn thấu được trái tim Hàn Đình, nhưng có biết anh cao ngạo tự phụ thế nào, kiềm chế dục vọng tốt ra sao. Anh ghét nhất là phản bội, tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho cô. Rất tốt, đúng như ý cô.

Nhưng… sao cô chần chừ mãi không dám bước vào.

Hàn Đình đứng bên cửa sổ phòng khách tầng 2, nhìn Kỷ Tinh dưới cổng. Cô mặc một chiếc áo khoác dạ, quấn khăn quàng cổ, đứng run rẩy trong gió lạnh, cúi gằm mặt, gõ gõ gót giày xuống nền đất mà không chịu bước vào.

Anh nhìn cô rất lâu, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, cô từ từ bước lên thảm cỏ, đi lên bậc thang. Chỉ hai, ba giây sau, anh nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa dưới tầng.

Anh đứng lên quay về thư phòng, mở máy tính ra, đọc tài liệu trên đó.

Tiếng bước chân không được rõ lắm, nhưng anh cảm giác được. Có lúc, anh đưa mắt lên nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, anh biết cô đang ở ngoài kia. Anh cứ nhìn mãi, cho đến khi tay nắm cửa khẽ chuyển động, mới đưa ánh mắt quay lại màn hình vi tính.

Kỷ Tinh mở cửa, Hàn Đình vẫn ngồi trước bàn làm việc, mặc bộ âu phục, giống như ngày thường.

Nghe tiếng cửa mở, anh nhìn cô, hỏi: “Em về rồi à?”

“Vâng.”

Anh quá thờ ơ, khiến Kỷ Tinh cảm thấy bất an và nghi hoặc, lẽ nào anh không biết cô lừa anh, bán đứng anh? Sao vẫn có thể cư xử như không có chuyện gì xảy ra thế này?

Cô đứng ở cửa, hồ nghi phán đoán.

Hàn Đình hỏi: “Sao vậy?”

Kỷ Tinh: “Luật sư không thông báo cho anh sao?… Cổ phần của Tinh Thần thay đổi rồi”.

“Thông báo rồi”, Hàn Đình nói xong quay lại nhìn máy tính, cứ như trong đó có việc trọng đại cần anh xử lý, không còn tâm trí lo chuyện nhỏ nhặt cô đang nói.

Cảm giác từ thấp thỏm bỗng chuyển thành lạc lõng, rồi lại chuyển thành phẫn nộ, cô bước lên phía trước, gần như tuyệt vọng nói: “Em lừa anh ký tên, trộm con dấu của anh, lại ký hợp đồng với đối thủ cạnh tranh của anh. Giờ anh không còn quyền phát ngôn ở Tinh Thần nữa. Tinh Thần sau này sẽ hợp tác với Đồng Khoa”.

Hàn Đình nhìn máy tính, ánh sáng màn hình phản chiếu lên đôi mắt anh, một lát sau, anh quay lại nhìn thẳng vào cô và nói: “Anh biết”.

Kỷ Tinh hỏi: “Anh không giận sao?”

Hàn Đình hỏi lại: “Em mong anh giận sao?”

Kỷ Tinh bàng hoàng, mỗi khi giằng co với anh, cô đều chui vào một vòng luẩn quẩn. Giờ cô y như một đứa trẻ đang muốn trút giận, còn anh thì vẫn vậy, lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi thứ.

Cô hỏi anh: “Em lừa gạt anh. Anh không có gì muốn nói à?”

“Em hỏi ngược rồi”, Hàn Đình đứng dậy đi vòng qua phía trước bàn làm việc, đứng dựa vào mép bàn, tay đút túi quần, bình tĩnh nói, “Giờ có phải em mới là người nên nói với anh là vì sao em lại làm như vậy không? Không có cảm giác an toàn? Cảm thấy sớm muộn gì cũng chia tay, định tìm cách vơ vét thêm chút ít vào tay mình? Em mềm lòng, thân thiện với người khác, nhưng với anh lại phát huy triệt để chủ nghĩa cơ hội, vì bảo vệ chính mình mà không ngại ngần đâm anh một dao. Nếu em lựa chọn một công ty tín thác trung lập thì đã đành, nhưng Đồng Khoa là đối thủ cạnh tranh của anh, rốt cuộc em nghĩ thế nào?”

“Anh để bụng sao?”, Kỷ Tinh hỏi, “Anh đã có Hạn Hải, Tinh Thần rơi vào tay ai, với anh quan trọng sao? Hay là anh nghĩ cái gì cũng phải nằm trong tầm kiểm soát của anh, Tinh Thần dù bị hủy diệt cũng không thể đưa nó cho người khác”.

Hàn Đình ngập ngừng một hồi rồi từ từ hỏi lại: “Anh đầu tư vào công ty khác, nắm giữ cổ phần của Hạn Hải, không phải rất bình thường ư? Không phải từ hồi bắt đầu, anh đã từng nói với em rằng, không để anh đầu tư vào Tinh Thần thì sẽ không đánh bại được đối thủ cạnh tranh sao?”

Kỷ Tinh sững sờ, không ngờ anh lại dùng ngôn ngữ đàm phán để đối phó với cô. Anh lúc nào cũng đúng, cô không nắm được sơ hở nào để phản bác lại.

“Em… em không quan tâm việc anh nắm cổ phần của Hạn Hải, mà là… biết bao nhiêu cơ hội, nhưng anh chưa bao giờ nói với em, tại sao phải giấu em? Việc khác không nói, nhưng Hạn Hải, sao anh phải giấu em?”, nói xong, cô xấu hổ, cảm thấy mình thật hèn mọn, không dám ngẩng đầu lên.

Hàn Đình nói: “Vì nó liên quan đến bí mật kinh doanh. Chuyện anh nắm giữ cổ phần của Hạn Hải cũng là gần đây mới tiết lộ”.

Kỷ Tinh bỗng không biết phải đối đáp thế nào. Giống như trước kia, cô mãi mãi không bao giờ thắng nổi anh.

Cô nhắm chặt hai mắt, hỏi: “Hồi đầu tại sao anh lại đầu tư vào Tinh Thần? Vì muốn loại bỏ đối thủ cạnh tranh của Hạn Hải sao?”

Hàn Đình trầm tĩnh nhìn cô, thử nói lý với cô: “Lúc đó anh không quen em, anh đầu tư vào Tinh Thần với bất kỳ mục đích gì, đều không có lỗi với em”.

“Được. Vậy anh đã bao giờ nghĩ muốn hủy hoại Tinh Thần chưa? Hay chỉ để chơi thôi? Tinh Thần…”, nói đến đây, khóe mắt cô đỏ hoe, “Đúng. Tinh Thần có công lao của anh, nhưng nó là đứa con tinh thần em dứt ruột đẻ ra. Lôi kéo nguồn lực, thiết kế công nghệ, tìm mối quan hệ, tìm dự án thí nghiệm… tất cả đều là em làm. Tinh Thần là công ty em gây dựng nên. Nó không phải của anh, anh không có tư cách lấy nó ra làm trò đùa”.

Hàn Đình trợn mắt, hỏi lại: “Anh đùa chỗ nào? Anh nhúng tay vào quyết sách của Tinh Thần hay làm việc gì có hại cho Tinh Thần? Tinh Thần làm không tốt, tự khắc bị thị trường đào thải; làm tốt thì có lợi cho anh, tại sao anh phải hủy hoại nó?”

Kỷ Tinh khịt khịt mũi, gật đầu: “Đúng. Em tin. Anh không muốn hủy hoại nó, vì Tinh Thần vẫn đang làm rất tốt. Nhưng nếu Tinh Thần làm tốt hơn, giống như Hạn Hải, chắc anh sẽ không chịu buông tay, anh muốn sáp nhập nó vào Đông Dương đúng không?”

Hàn Đình trầm tư suy nghĩ. Lúc này nói với cô vấn đề đó, có lẽ không phải thời cơ tốt. Anh vốn định việc gì chưa xảy ra thì cứ để nó phát triển theo tuần tự, nhưng đến giờ phút này, có một số chuyện không thể không nói rõ với cô được: “Kỷ Tinh, một công ty khởi nghiệp không có bối cảnh chỉ có hai con đường, một là bị công ty cùng ngành chèn ép, phá hủy, hai là bị công ty mạnh hơn thu mua. Tinh Thần mới khởi nghiệp, Hạn Hải đã bắt đầu có ý tấn công. Cạnh tranh là trạng thái bình thường trên thương trường, một doanh nghiệp nhỏ muốn trở nên lớn mạnh thì con đường tốt nhất là được công ty lớn mua lại, điều đó chắc em hiểu. Em làm trong ngành này lâu vậy rồi, vẫn chưa nhìn rõ hiện thực sao? Cơ hội và lựa chọn luôn luôn quan trọng hơn nỗ lực, thậm chí quan trọng hơn rất nhiều. Đó chính là hiện thực xã hội”.

“Đúng. Em nhìn rõ hiện thực”, Kỷ Tinh bỗng nở một nụ cười lạnh lùng, “Vì vậy, em lựa chọn đứng bên Đồng Khoa, vì lợi ích mà chơi anh một vố, có phải anh nên khen em học hành tiến bộ không? Anh có thể nói lý, em cũng có thể nói về sở thích và lợi ích, lựa chọn Đồng Khoa là vì em thích”.

Hàn Đình nhìn cô một hồi, anh bật cười: “Đương nhiên em có thể. Nhưng em phải có tài sản trước. Tiếc răng em không có. Mà anh có thể ngăn cản lựa chọn của em, là vì anh có 33,4% cổ phần ở Tinh Thần”, anh nói, “Không được anh đồng ý, mà dám thay anh ký hợp đồng, em có biết đó là hành vi gì không? Đương nhiên, em đã tính đúng. Đúng là anh sẽ bỏ qua cho em, không tính toán. Em không nghĩ chẳng may anh tính toán thật thì sao ư? Em phải thoát tội thế nào? Kiện anh sao, hay là ngồi tù?”

Kỷ Tinh mỉm cười với anh: “Em ngủ với anh lâu vậy rồi, không góp công cũng góp sức, anh rộng lượng như vậy, lẽ nào lại tính toán với em?”

Câu nói đầy châm chọc ấy của cô khiến khuôn mặt Hàn Đình biến sắc.

Kỷ Tinh hất hàm, nhìn anh đầy thách thức, cuối cùng cô cũng có được cảm giác vui vẻ khi báo được thù.

Hàn Đình không nói gì suốt một lúc lâu, anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, một lúc sau, anh bỗng mỉm cười, nói: “Vậy xem ra, công việc ngủ cùng của em vẫn phải tiếp tục rồi”.

Anh quay người, rút ra một tập tài liệu vứt ở trên bàn, ngay trước mặt cô.

Kỷ Tinh tỏ ra cảnh giác; Hàn Đình hất hàm về phía cô, ý báo cô mở ra.

Kỷ Tinh kinh hãi mở ra, thấy cả người bỗng chốc lạnh toát – Thường Hà chuyển 23% số cổ phần ở Tinh Thần dưới tên anh ta sang cho Hàn Đình.

Cộng thêm 23,38% lẻ tẻ nữa, hiện tại số cổ phần Hàn Đình nắm giữ ở Tinh Thần đã lên đến 46,38%.

Kỷ Tinh cầm tài liệu trong tay mà như đang cầm một tảng băng, cảm giác lạnh buốt âm mấy chục độ như xuyên thẳng vào tim cô.

Cô không dám tin Thường Hà, người đồng minh vừa ký kết chớp mắt đã phản bội lại mình.

“Anh ta, và anh… đối thủ cạnh tranh…”, cô lắp bắp, nói không nên câu.

“Anh lấy thứ anh ta muốn để trao đổi với anh ta”, Hàn Đình nói, “Anh đã dạy em rồi, trên thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè đáng tin, chỉ có trao đổi lợi ích là tồn tại mãi mãi”.

Kỷ Tinh mặt mày xám xịt, khóe mắt đỏ hoe, cô cắn răng chịu đựng, khuôn mặt run lên bần bật, nước mắt đang chất đầy trong khóe mắt chỉ chực trào ra, nhưng cô vẫn kìm nén không để nó rơi xuống.

Cô loạng choạng, y như tấm kính dựng đứng sắp vỡ tan.

Hàn Đình thấy bộ dạng thất thểu của cô, sắc mặt anh dịu xuống. Anh tiến lên nắm chặt vai cô, nhẹ nhàng nói: “Sao em lại lựa chọn như vậy? Nếu chỉ là không muốn anh nắm giữ Tinh Thần, với mối quan hệ của chúng ta, em có thể hỏi thằng anh, lẽ nào anh không cho em sao?”

Cô hơi ngẩng đầu lên, hai dòng nước mắt lăn dài xuống bên má: “Chúng ta có quan hệ gì?”

Hàn Đình sững sờ.

Cô nhìn anh, nước mắt giàn giụa, hỏi: “Rốt cuộc anh coi em là gì? Một người trưởng thành, một đứa con nít, hay một con mèo? Nói chung là không thể lọt ra khỏi bàn tay anh đúng không?”

Hàn Đình khẽ chau mày, nói: “Anh đã bảo em rồi, có việc gì phải kịp thời nói chuyện, có phải em lại hiểu nhầm anh gì không?”

“Đừng nói chuyện cũ với em làm gì!”, cô thẳng thừng ngắt lời, vùng vằng, “Em sẽ không nghe lời nữa. Anh tốt với em, những lời anh nói với em, là thật lòng sao? Hay đó chỉ là sở trường của anh, đổi một người khác thì anh cũng cư xử như vậy?”

Ánh mắt anh dần nguội lạnh, anh không thể kìm lòng như thường nữa, Hàn Đình nói: “Em thấy anh rỗi rãi lắm đúng không, cả ngày chỉ lo tìm cách lừa em nịnh em? Em không bao giờ nhìn người chuẩn cả. Có sức nghi ngờ anh sao không thấy em lấy nó để đề phòng Thường Hà? Tại sao Đồng Khoa muốn góp cổ phần vào Tinh Thần? Đó là vì anh ta bắt tay với Hàn Uyển. Em mong anh ta sẽ cho em bến đỗ, nhưng anh ta thì chỉ muốn lấy được chút lợi ích từ chỗ Hàn Uyển. Chớp mắt anh ta đã có thể bán đứng em ngay”.

“Anh…”, Kỷ Tinh sững sờ, cô nhận ra điều gì đó, “Có phải anh đã sớm đoán được Đồng Khoa sẽ làm như vậy…”

Tin tức nắm giữ cổ phần ở Hạn Hải là bí mật, gần đây anh mới tung tin ra ngoài.

Tối đó cô lừa anh ký tên, anh sớm đã dự đoán được.

Cô đau lòng tột độ, loạng choạng không thể đứng vững được nữa: “Anh, anh sớm đã đoán được Đồng Khoa muốn góp cổ phần vào Tinh Thần, thậm chí anh còn mong Đồng Khoa sẽ thành công… Anh muốn tìm chứng cứ Hàn Uyển tiết lộ bí mật cho Thường Hà để nắm thóp cô ấy? Anh…”, cô oán hận nói, “Trong mắt anh, Tinh Thần chỉ là một quân cờ ư?”

Hàn Đình xót xa: “Nếu chỉ là quân cờ, anh sẽ không tốn sức lấy nó về từ trong tay Đồng Khoa”.

Kỷ Tinh ngơ ngác, hai mắt đờ đẫn.

Hàn Đình giữ lấy bờ vai cô, an ủi: “Nếu em muốn, Tinh Thần vẫn là của em…”

“Anh quá đáng sợ!”, Kỷ Tinh bỗng run lên, gạt tay anh ra, nước mắt rơi lã chã, cô lắc đầu, “Anh đừng nói với em đây là thương trường hay phải làm thế nào nữa. Đừng lấy đó làm cái cớ. Trong mắt em, anh là kẻ giả dối, máu lạnh, chỉ lo hám lợi! Người nữ không hề có trái tim”.

Sắc mặt Hàn Đình tái nhợt. Anh bỗng nắm chặt tay cô, lôi cô ra ngoài.

“Anh buông em ra!”, Kỷ Tinh không chịu đi, gạt tay anh ra.

Anh cắn răng, ra sức lôi cô ra hành lang.

Cô khóc lớn vùng vẫy đòi thoát ra, anh ôm chặt lấy người cô từ phía sau, giữ lấy cằm cô, ép cô nhìn vào trong gương. Trong gương, anh mặc bộ comple, sắc mặt lạnh lùng, mu bàn tay nổi gân xanh gân đỏ. Cô bị anh khóa chặt trong lòng, nước mắt giàn giụa, thê thảm vô cùng.

“Em xem. Em xem cho kỹ đi!”, Hàn Đình giữ chặt khuôn mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, “Kỷ Tinh, em bảo anh máu lạnh, em thì ngày càng giống anh. Từ trưởng khoa Diêu đến chủ nhiệm Lưu, từ bác sĩ Đồ tới Tiểu Hạ, từ diễn giảng tới xã giao, từ quan hệ xã hội tới lừa ký tên, trộm con dấu. Kỷ Tinh, từ đầu đến chân em, ngày càng giống anh, em hãy nhìn cho kỹ đi”.

Kỷ Tinh bỗng chốc suy sụp, cô khóc lớn: “Vì thế nên anh trêu đùa với em? Có vui không? Có thích không? Em giờ cũng biến thành bộ dạng như anh rồi, anh chơi đùa đủ chưa? Có thể thả em đi chưa?”, cô bám lấy tay anh, định cố thoát ra, nhưng anh xoay người cô lại, hai người đối mặt nhìn nhau, anh cắn răng nói, “Anh chơi đùa với em bao giờ? Có phải ai đã nói gì với em đúng không?”

“Không cần người khác nói. Hàn Đình, anh có tình cảm gì với em không?”, cô nhìn anh, người như rã rời, nước mắt không kiềm chế nổi cứ thế trào ra. Cô mở định vị điện thoại, trên màn hình, hai chấm tròn của cô và anh đang chồng lên nhau tại cùng một điểm.

“Anh đưa định vị cho em, đưa chìa khóa nhà cho em, đưa em đi dạo phố Tam Hoàn, đưa em đi gặp bạn bè anh, gặp người nhà anh, gặp ông anh. Nếu tình cảm không có sao anh phải làm những điều đó? Em cứ ngỡ anh thích em…”, nước mắt giàn giụa đã làm mờ đôi mắt cô, Kỷ Tinh gào khóc, “Em cứ ngỡ anh thích em, em mới thích anh! Nếu không còn lâu em mới thích anh”.

Hàn Đình sững sờ, anh nói: “Anh thích em”.

Bỗng chốc, tim Kỷ Tinh như có con dao xuyên qua, đau đến nỗi không còn cảm giác gì nữa.

Anh hiểu cô nói thích ở đây có nghĩa là gì, là tình yêu, chỉ là cô không dám mở miệng ra nói từ đó nữa.

Em cứ ngỡ anh yêu em, em ngỡ rằng anh yêu em nên mới yêu anh. Nếu không em sẽ không yêu anh.

Nhưng anh, anh lại chỉ thích em mà thôi.

Miệng cô méo xệch, như trẻ con bị ấm ức, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng mất kiểm soát, trào ra như mưa: “Sao lại có người như anh? Tên bịp bợm! Tại sao anh lại tốt với em, làm những chuyện đó với em? Tại sao? Chỉ vì em hợp với điều kiện của anh sao? Đồ bịp bợm”.

“Kỷ Tinh. Em bình tĩnh nghe anh nói”, trán anh lấm tấm mồ hôi, kéo cô đang khóc sướt mướt vào lòng dỗ dành.

Nhưng cô gắng sức đẩy anh ra, chỉ khóc: “Em muốn về nhà. Em muốn về nhà”.

Anh không chịu, cầm điều khiển khóa chặt cửa lại.

Cô càng khóc to hơn: “Em muốn chia tay với anh”.

Anh lạnh lùng: “Anh không đồng ý”.

Cô càng tuyệt vọng hơn, cô không biết rốt cuộc anh muốn gì, cũng không biết anh lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Đã gây chuyện tới nước này rồi, anh vẫn không chịu để cô đi.

Cô gào khóc thảm thiết, đau đớn đến độ đứng cũng không vững, mãi mới thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích của anh, một mình bò lên giường cuộn tròn mình lại, rúc mặt vào dưới gối khóc tiếp, tiếng khóc thương tâm đến nao lòng.

Hàn Đình tới bên, chạm khẽ lên đầu cô.

Cô không phản ứng gì, cứ thế khóc.

Hàn Đình lặng lẽ ngồi bên, dùng khăn lau hết mồ hôi trên lưng, trên cổ cô.

Khóc đến cạn khô nước mắt, giọng khàn hết, cô không khóc nổi nữa, nằm yên bất động, thỉnh thoảng khẽ thút thít nấc lên từng hồi.

Cuối cùng Hàn Đình đành mở lời: “Kỷ Tinh, thích hợp không phải lời lẽ đáng khinh, yêu cũng không có gì cao thượng. Người thích hợp rất khó tìm. Hình dáng, mục tiêu, thời gian, suy nghĩ, tinh thần, hứng thú, kể cả nói chuyện… cũng phải thích hợp, rất khó tìm. Anh rất thích em, đó là sự thật. Còn về tình yêu mà em muốn, anh nghĩ điều đó sẽ được tích lũy từng ngày, từng tháng một, dần dần hình thành nên trong những năm tháng về sau. Với anh, không thể nào muốn là có ngay được”.

Kỷ Tinh nhắm chặt mắt, cuộn mình nằm im trên giường, những gì anh nói vừa rồi không có lời nào lọt vào tai cô.

Cô lúc ấy, quá đau lòng, quá để tâm đến nỗi đau của mình, không còn tâm trí nào để lắng nghe lời nói của anh. Hoặc có lẽ, giây phút ấy lý trí bảo cô rằng những gì anh nói là có lý. Nhưng con người anh vốn dĩ sinh ra đã có khả năng đó, nói gì cũng đều có thể nói thành đúng.

Có đúng hơn nữa, có lý hơn nữa thì sao, tình cảm của cô đã có hàng ngàn lỗ hổng, không thể nói lý được nữa.

Lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống, cô lắc đầu, chỉ lắc đầu: “Anh có thể như vậy. Em thì không, em không làm được”.

Bởi vì,

Anh chỉ thích em, nhưng em đã yêu anh mất rồi.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ