Bây giờ đang là mùa quả mật chín, từng chuỗi từng chuỗi quả đỏ au chỗ nào cũng có, Thẩm Hi suy nghĩ cách chế biến nó đã lâu, dù sao nhà mình ăn không hết nhiều quả như vậy, để đó lại lãng phí, loại quả này chắc có thể làm rượu hoặc nấu mứt được. Nhưng ở đây không có đường, cũng không có dụng cụ chưng cất rượu, nàng bèn để quả ở trên cây trước, không hái vội. Nàng hái mấy chuỗi quả cho vào giỏ, tiếp tục đi sang chỗ khác.
Ở chỗ râm mát dưới gốc cây già, Thẩm Hi hái được một mớ rau dại, loại rau này lúc trước nàng còn ở Tây Cốc trấn có từng được hái mấy lần lúc đầu xuân đi theo Thúy Cô ra ngoại ô, tuy vậy khí hậu nơi này khác biệt nên cây rau trông có hơi khác, nàng không biết có đúng là mấy loại cây này không, đành vặt hết đem về cho Hoắc Trung Khê phân biệt. Cây tỏi dại thì nàng biết, hái không ít, còn có một loại cây trông như rau hẹ, nhưng bụi rau hẹ này đã hơi héo, xem ra khí hậu lạnh dần khiến nó không thể tiếp tục phát triển được.
Thẩm Hi tìm được khá nhiều mộc nhĩ ở chỗ gốc cây đã chết khô, trong rừng rậm có không ít cây khô, nấm không ít, nàng còn thấy mấy bụi nấm trông rất khác, nhưng nhìn màu sắc đóa nấm sặc sỡ, sợ có độc nên Thẩm Hi không dám hái. Lại đi sâu vào một đoạn, các chủng loại cây cối càng nhiều lên, Thẩm Hi tìm được không ít loài cây mới, nhưng đa phần nàng không biết đó là cây gì, chỉ hái thêm một nắm rau thơm rừng mà hôm qua Hoắc Trung Khê hái về hầm canh.
Rừng già rộng lớn, cây cối đa dạng, điều này khiến một dân thành thị như Thẩm Hi cảm thấy ngạc nhiên cực độ, được mở mang tầm mắt, cánh rừng như một kho báu khổng lồ, khiến Thẩm Hi không ngừng nghỉ mà xâm nhập khám phá, thu hái mọi thứ. Cho đến khi nàng phát hiện một con rắn lớn bằng cánh tay người lớn, màu đỏ rực nằm vắt ngang qua 2 thân cây đổ khiến nàng không thể đi qua, Thẩm Hi mới giật mình nhận ra đây là rừng rậm đầy rẫy nguy hiểm chứ không phải là chỗ dã ngoại mình có thể đi lại thoải mái. Nàng nín thở, không dám phát ra một tiếng động gì, cẩn thận lui lại về phía sau, tim đập thình thịch. May là con rắn kia chắc mới ăn no nên chỉ lười biếng ngóc đầu lên nhìn qua Thẩm Hi một cái rồi lại gục xuống, nhắm mắt lại không để ý tới nàng.
Thẩm Hi may mắn thoát khỏi nguy hiểm, cố gắng không quay đầu chạy thục mạng mà từ từ xoay người lại, run chân đi từng bước rời khỏi phạm vi con rắn đỏ có thể phóng đến, đợi đến khi ra khỏi chỗ đó 2 30m, con rắn đã bị khuất bởi nhánh cây nàng mới cắm đầu chạy một mạch ra khỏi cánh rừng.
Hoắc Trung Khê thấy Thẩm Hi thất thểu chạy đến, còn tưởng là có thú dữ đuổi theo, quăng đòn gỗ trong tay xuống đất, đề khí mấy cái đã tới chỗ nàng, một tay ôm Thẩm Hi vào lòng, cảnh giác nhìn lại chỗ rừng rậm sau lưng Thẩm Hi.
“Rắn… có rắn…”, Thẩm Hi dúi đầu vào ngực hắn, run sợ đến run cả giọng.
Hoắc Trung Khê biết nàng thấy rắn, lúc này mới yên tâm cúi đầu an ủi thê tử đang sợ hãi: “Không sao, không sao rồi, rắn trong rừng rậm không hay cắn người, nàng không chọc nó thì nó sẽ không cắn nàng đâu. Ngoan nào, đừng sợ, không phải sợ đâu…” Khổ thân Kiếm thần đại nhân, dây thần kinh thô như dây chão, không rõ mấy con vật nhỏ yếu như rắn rết có gì đáng sợ, mấy con vật này hắn thấy từ nhỏ đến lớn, trong rừng rậm đầy động vật lớn hay nguy hiểm hơn nó nhiều. Tuy vậy thấy thê tử đã sợ đến run cả người, Kiếm thần đại nhân vẫn dịu dàng ôm lấy thê tử, đi trở về ngôi nhà nhỏ.
Hoắc Hiệp thấy nương bị dọa đến mặt trắng bệch, cũng vội vàng chạy đến bên cạnh Thẩm Hi, cầm lấy cánh tay nàng, ngây thơ mà thân thiết quan tâm.
Thẩm Hi được Hoắc Trung Khê trấn an đã bớt sợ, lại thấy con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, nỗi sợ hãi nhanh chóng được dẹp yên. Nàng cố gắng quên mất chuyện này, miễn cưỡng nở nụ cười, ôm lấy con trai cùng xem Hoắc Trung Khê làm việc.
Hắn đang làm giường, 2 cái giường cho 2 vợ chồng và con trai, trên mặt đất đã chất đầy thanh gỗ cùng ván gỗ được đẽo gọt bằng kiếm, tuy vậy đây toàn là gỗ tươi mới chặt nên còn khá ẩm, không thể làm thành giường ngay được mà phải hong khô, không thì người nằm không thoải mái. Hoắc Trung Khê đốt một đống lửa lớn, xếp gỗ chung quanh đống lửa để hong cho hơi nước mau bốc hơi, nhưng như thế cũng không xong sớm được, đống gỗ này khô cũng phải đến hết ngày. Về sau hắn mất kiên nhẫn, đợi tấm ván khô gần nửa bèn đánh chưởng, dùng nội lực sấy ván gỗ. Tuy nhiên việc này khá tốn nội lực, một lát sau trên trán Hoắc Trung Khê đã mồ hôi lấm tấm, may là hai cái giường không tốn bao nhiêu gỗ nên hơn một canh giờ sau đã xong.
Hoắc Trung Khê chân tay nhanh nhẹn, gác mấy thanh gỗ làm khung giường, trải ván gỗ lên trên, đập đập mấy chưởng đóng đinh cố định, lại đánh thêm 4 cái chân giường, một cái giường đơn sơ đã ra đời. Trên giường có mấy chỗ nhấp nhô, thanh kiếm vung lên, những chỗ mắt gỗ lồi ra đã được gọt phẳng. Mấy phút sau, cái giường đã hoàn chỉnh. Còn một ít gỗ thừa ra, Hoắc Trung Khê làm thành một cái bàn nhỏ.
Hai mẹ con Thẩm Hi ngồi bên cạnh, nhìn màn biểu diễn võ công mãn nhãn của hắn, nhiệt tình mà vỗ tay cổ vũ, khiến Hoắc Trung Khê càng thêm đắc ý vui sướng, lại thuận tay đánh thêm 3 băng ghế nhỏ.
Có nhà, có giường, lại có bàn ghế, Thẩm Hi nhìn qua mặt giường trống rỗng, nghiêng đầu hỏi Hoắc Trung Khê: “Tướng công, ở đây có cây gì có sợi để dệt vải hay thay thế bông không? Chúng ta không thể ngủ thẳng lên mặt ván thế chứ?” Hoắc Trung Khê cẩn thận nghĩ nghĩ, hơi ngượng ngùng nói: “Mấy thứ này ta không chú ý. Để mai ta đi chỗ Mạc lão bá một chuyến, mang thêm mấy bộ chăn đệm về.”
Thẩm Hi nghĩ đến đây đã mất 4 ngày, nếu hắn lại đi một chuyến nữa thì lại mất 8 ngày, nơi này chính là cánh rừng già nguyên thủy, nếu lỡ có thú dữ hay rắn độc, hai mẹ con nàng một yếu một nhỏ không an toàn, nghĩ kĩ rồi, nàng dứt khoát xua tay: “Không cần đâu, tướng công ngươi chỉ cần săn thêm mấy con thú lông dày, chúng ta mặc áo da, đắp da thú, mùa đông này dựa vào da thú là được.”
Hoắc Trung Khê luôn nghe theo sắp xếp của nàng, hơn nữa hắn cũng không yên tâm để hai mẹ con Thẩm Hi ở lại trong rừng rậm, không ai hơn hắn biết rõ những nỗi nguy hiểm thường trực trong khu rừng rậm này. Nếu dẫn cả hai mẹ con nàng đi, đồ mang về sẽ ít đi, dù sao chỉ một mình hắn không mang được nhiều đồ, rất đuối sức, đây cũng là lí do hôm trước hắn đi vào mà không mang quá nhiều đồ.
Nhân lúc trời còn chưa tối, Hoắc Trung Khê dẫn Hoắc Hiệp đi săn, nhặt củi. Thẩm Hi ở nhà đi loanh quanh chỗ bìa rừng thu gặt không ít cây cỏ với cỏ tranh bỏ lên giường, đi đi lại lại mấy lần, trên giường đã trải một tầng đệm cỏ khá dày. Nàng lại giũ cái chăn bông cũ ra, nhét cỏ vào trong lỗ chăn thủng, đợi đến khi cái chăn đã căng phồng lên mới phủ lên trên đệm cỏ làm rap trải giường.
Còn có cửa sổ, làm toàn bằng gỗ nên có vấn đề, nếu đóng cửa chính lẫn cửa sổ thì trong nhà sẽ tối, còn mở cửa sổ, bây giờ đã là mùa thu, gió thổi vào nhà lạnh buốt, côn trùng ruồi bọ cũng sẽ bay nhà vào. Thẩm Hi đắn đo mãi, tiếc nuối mà lấy bộ quần áo mỏng nhất ra cắt làm màn che treo lên cửa sổ.
Nàng bận việc xong, Hoắc Trung Khê đã dẫn con trai trở lại, hắn vác một bó củi lớn, trên tay còn xách một con thỏ hoang với cáo nhỏ. Hoắc Hiệp cũng mang một bó củi nhỏ, ôm một con gà rừng còn sống. Nhìn bộ dạng tương đồng của hai cha con, khóe miệng Thẩm Hi bất giác giương lên.
Hoắc Hiệp chưa đến nơi đã vui sướng gọi: “Nương, mau đến đây, đến đây xem này!”
Thẩm Hi mau chân đi đón, trước tiên nhấc bó củi trên lưng thằng bé xuống, sau đó ngồi xổm xuống nhìn nhìn con gà mà con trai đang ôm: “Ôi, con gà này đẹp đấy, lông của nó còn là màu xanh biếc nữa cơ, lại còn sáng bóng nữa. Con trai, con gà này là do con bắt được à?” Hoắc Hiệp kiêu ngạo ưỡn lồng ngực nhỏ: “Con với cha cùng nhau bắt.”
Thẩm Hi ngạc nhiên, thằng bé đã có thể nói được câu nói liền mạch hoàn chỉnh như vậy rồi? Hình như đây là lần đầu con trai có thể nói lưu loát để biểu đạt ý nghĩ của mình. Thấy Hoắc Hiệp đã trưởng thành thế này, Thẩm Hi vui sướng mà hôn mấy cái lên trán con trai, vui mừng khen ngợi: “Tiểu Hiệp thực sự đã lớn rồi, bắt được gà cơ đấy, lần sau con cùng cha đi thì lại giúp nương bắt thêm mấy con gà, thỏ con để nuôi được không?”
“Được ạ.” Hoắc Hiệp vui sướng đồng ý. Hoắc Trung Khê đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con, khuôn mặt dần nhiễm lên nụ cười.
Đây là lần đầu Thẩm Hi nhìn thấy cáo, nàng tò mò nhìn con vật nhỏ đã tắt thở này một lúc lâu, mới cho Hoắc Trung Khê mang đi xử lí, còn căn dặn hắn phải lột da cẩn thận, giữ mảnh da đó làm quần áo. Hắn không quan tâm: “Miếng da nhỏ xíu này lấy làm gì, mấy hôm nữa ta đi săn thêm hổ với sói, một tấm da kia rộng bằng cả chục tấm da thỏ da cáo này.” Thẩm Hi duỗi ngón tay ra chọc chọc lồng ngực hắn, phản đối: “Chàng không biết tiết kiệm gì cả, kiến tha lâu ngày cũng đầy tổ, góp ít thành nhiều, hiểu không?” Hoắc Trung Khê không dám cãi, đành phải nhún vai bất đắc dĩ nhận mình là kẻ phung phí.
Thấy trời đã tối dần, hai người dừng câu chuyện lại, mỗi người bận một việc. Hoắc Trung Khê mang con thỏ với cáo đi đến bờ suối xử lí lột da, Thẩm Hi thì tìm sợi dây mây, buộc chân con gà mà Hoắc Hiệp mãi mới chịu buông tay vào một hòn đá rồi mang nồi đi dòng suối múc nước.
Lúc nàng múc nước về Hoắc Trung Khê đang đào đất ở trong nhà, nói là đào một cái lò sưởi nấu cơm, nhất là khiến nhiệt độ trong nhà tăng một ít, hai là thuận tiện phòng ẩm cho ngôi nhà. Thẩm Hi không hiểu mấy thứ này, chỉ biết là sau này sẽ ấm áp hơn là được.
Hoắc Trung Khê đã đào xong một cái hố to hơn miệng nồi một chút, nhặt mấy hòn đá về xếp vào rìa hố rồi xếp dần lên thành một cái bếp đơn sơ, sau đó cho củi vào bếp nhen lên, lửa đã cháy, hắn đặt cái nồi lên bếp. Bếp đun được nhưng trong nhà dày đặc khói, Thẩm Hi đành mở toang cửa sổ để tản khói ra ngoài.
Hoắc Trung Khê đưa kiếm lên, mấy nhát kiếm xong con thỏ với cáo đã bị phân thây cho vào nồi, Thẩm Hi cho thêm ít muối, lại xách cái giỏ ra tìm mấy cọng rau thơm rừng bỏ vào. Nhân tiện mang cái giỏ ra, nàng ngồi lại bên bếp lửa, đổ hết đồ trong sọt ra để Hoắc Trung Khê phân biệt.
Cây giống rau cải dầu kia là rau bảy bảy, chỉ có 7 lá cây, có thể làm rau ăn, cũng làm thuốc được, nhuận phổi điều hòa hô hấp, nhưng dược tính không mạnh lắm. Cây giống rau hẹ kia đúng là rau hẹ, nhưng là rau hẹ dại, vị cay the hơn rau nhà trồng, còn có mấy loại cây khác cũng là rau ăn được, Hoắc Trung Khê đều chỉ ra rành mạch cho nàng.
Nghe được rau bảy bảy với rau hẹ dại đều ăn được, Thẩm Hi liền để ý. Mỗi ngày chỉ ăn thịt thôi không thể được, lâu dài sẽ thiếu vitamin, nàng quyết định mai sẽ tìm thêm rau hẹ rừng với mấy loại rau mà Hoắc Trung Khê đã chỉ. Nhắc đến rau Thẩm Hi liền thèm, nàng vội dựa theo ánh lửa mà nhặt sạch mấy cây rau kia, rửa sạch rồi đợi lúc nồi thịt sắp bắc xuống thì cho rau vào.
Đã ăn mấy bữa thịt liền, ai cũng thích rau, ngay cả Hoắc Hiệp lúc thường hay kén ăn cũng gắp không ít rau bảy bảy. Thấy con trai ăn ngon như vậy, Thẩm Hi quyết tâm không chỉ hái rau mà còn phải cố gắng trồng thêm mới được.