Sao em đỏ mặt rồi - Chương 60: Ngoại truyện 7

Ánh mắt Tô Đào như sững lại.

Lời này của anh…

Trần Gia Hữu, “Anh tưởng em muốn ăn dâu.”

Tô Đào chợt vỡ lẽ.

Trách sao vừa nãy anh lại nói mấy lời ám chỉ bóng gió như thế.

Hoá ra là do cô hiểu lầm.

Hơn nữa, Trần Gia Hữu còn nhận ra sự hiểu lầm của cô.

Khoảnh khắc ấy, Tô Đào xấu hổ muốn độn thổ, mặt mày đỏ tận mang tai.

Vừa nãy cô nghĩ lung tung gì thế hả…

Đúng là sắc đẹp dễ dàng khiến người ta mụ mị đầu óc.

Cô toan rút lui, nhưng Trần Gia Hữu không chịu buông tay.

Anh hơi khom người, nhón một quả dâu tây trên bàn đưa đến bên môi cô, hạ giọng nói, “Em không muốn nếm thử sao?”

Tô Đào tần ngần vài giây, cuối cùng vẫn ngậm trái dâu vào miệng.

Cắn một miếng đầu, cả khoang miệng ngập tràn vị ngọt.

Dâu anh lựa không những đẹp mắt mà còn rất ngọt, vị ngọt thanh lan toả ngay trên đầu lưỡi.

Tô Đào nhanh chóng ăn hết một trái, Trần Gia Hữu lại hỏi, “Ăn nữa không em?”

Tô Đào vô thức gật đầu.

Anh ôm cô vào lòng, lại đút thêm cho cô vài trái.

Tô Đào không nhịn được ngước lên nhìn anh, “… Anh không ăn sao?”

Trần Gia Hữu thản nhiên đáp, “Để em ăn no đã.”

Tô Đào, “…”

Một lúc sau, Tô Đào đã không ăn nổi nữa, lắc đầu, nói, “Em không ăn nữa đâu.”

Đầu ngón tay Trần Gia Hữu lướt trên cánh môi cô, anh dịu dàng lên tiếng, “Một trái cuối cùng nào.”

Cô hơi rủ hàng mi, hạ tầm mắt.

Ngón tay thon dài trắng ngần với những đốt ngón tay rõ ràng của anh cứ xuất hiện trước mắt khiến cô không khỏi liếc nhìn.

Sau một thoáng thất thần, cô bất cẩn cắn phải đầu ngón tay của Trần Gia Hữu.

Tô Đào, “…”

Đầu ngón tay lạnh lẽo như được sưởi ấm qua đầu lưỡi của cô.

Tô Đào nhận ra mình vô tình cắn phải ngón tay anh, toan cất lời xin lỗi, bỗng nghe thấy giọng người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

“Cắn đau đấy.”

Vừa nãy quả thật Tô Đào cắn rất mạnh.

Để bù đắp, cô chủ động cầm một trái dâu đưa tới trước mặt Trần Gia Hữu, ân cần nói, “Anh cũng ăn thử đi.”

Trần Gia Hữu liếc nhìn cô, xoay người túm lấy cổ tay Tô Đào, rồi đè cô xuống sofa.

Trái dâu trên tay Tô Đào rơi xuống sàn nhà, Trần Gia Hữu cúi đầu cắn mạnh vào đầu lưỡi cô, nhấm nháp dư vị ngọt ngào của dâu tây.

Anh nới lỏng cà vạt, giọng đã khàn đi, “Ừm, để anh nếm thử nào.”

Sau chuyến công tác, Trần Gia Hữu khá rảnh rỗi.

Hôm nay, sau khi Tô Đào vừa hoàn thành bản kế hoạch hôn lễ của một cặp đôi, cô nhận được tin nhắn của Trần Gia Hữu.

Anh tiện đường đi ngang đây, hỏi Tô Đào có cần anh đến đón không.

Vừa khéo hôm nay Tô Đào lại không đi xe, cô bèn báo với anh mình vẫn chưa tan làm.

Người ở đầu bên kia điện thoại nói rằng hai mươi phút nữa anh sẽ đến nơi.

Tô Đào đặt điện thoại xuống, tranh thủ thời gian duỗi người một cái.

Cặp đôi khách hàng hôm nay có yêu cầu khá cao, họ muốn mọi chi tiết đều phải thật hoàn hảo. Mấy nhân viên trong studio đều bị hành đến phờ người, nhưng với phương châm “Khách hàng là thượng đế”, mọi người đều cắn răng chịu đựng.

Chốc chốc Tô Đào lại đánh mắt nhìn sang, Thiệu Hoành vẫn vui vẻ tiếp khách, hơn nữa còn dựa vào gương mặt trẻ trung của mình để dỗ cô dâu kia bớt gây khó dễ với nhân viên hơn.

Cô hơi bất ngờ, “Dạo này cậu kiên nhẫn hơn xưa nhỉ?”

Lúc mới đến đây làm việc, Thiệu Hoành vẫn còn tính khí ngông nghênh của thiếu niên, Tô Đào cứ lo cậu sẽ xảy ra mâu thuẫn với mấy vị khách kỳ cục. Nhưng không ngờ bây giờ Thiệu Hoành đã tiến bộ nhanh như thế, đụng mặt khách hàng đòi hỏi này nọ cũng đã biết cách nhịn xuống.

Thiệu Hoành khẽ hừ một tiếng, “Em học từ chị sếp cả đấy, kẻ làm công ăn lương thì phải phục vụ khách hàng cho tốt, dù không thích cũng phải nhịn.”

Thấy cậu có tính tự giác như thế, Tô Đào vỗ vai cậu nói, “Nếu cậu tiến bộ nhanh thế này, tháng sau tôi sẽ cân nhắc tăng lương cho cậu.”

Bên ngoài studio vẫn có hàng chưa chuyển vào hết, Tô Đào quay đầu gọi Thiệu Hoành giúp mình cùng mang hàng vào.

Bỗng nhiên, có một chiếc xe đen sang trọng và kín đáo dừng ngay trước cửa.

Thiệu Hoành nhìn chăm chăm chiếc xe một lúc, thích thú nhướng hàng mày.

Chỉ vài giây sau, cửa xe bật mở, dáng người cao to của người đàn ông xuất hiện trước mặt hai người.

Bọn họ cách nhau khá xa, Tô Đào đang định vẫy tay với anh, Thiệu Hoành đứng bên cạnh chợt ồ lên một tiếng.

Tô Đào ngoảnh lại nhìn cậu, hỏi, “Sao thế?”

“Trông người này quen quá.”

“… Cậu quen sao?” Cô không ngờ thế giới lại nhỏ như thế.

Thiệu Hoành đáp, “Lần trước bên ba em dính đến kiện tụng, người này chính là luật sư bào chữa cho ba em khi ấy.”

Cũng chính vào lần đó, Thiệu Hoành mới nhận ra nghề luật sư này cũng cực kỳ đáng sợ.

Người đàn ông này thoạt nhìn lịch sự nho nhã, chỉ ngồi một chỗ không nói gì nhiều, nhưng anh vừa cất giọng đã có thể chặn họng đối phương. Mỗi một lời của anh đều đánh vào chỗ hiểm khiến đối phương không thể chối cãi. Bên đối thủ đã nguỵ tạo chứng cứ và lời khai, nhưng không ngờ lại bị Trần Gia Hữu nhìn thấu nhanh như thế, vội vàng xin lỗi ngay tại chỗ, “Xin lỗi, là tôi đã nói dối.”

Bên nguyên cáo tức đến trợn trắng mắt.

Thiệu Hoành có ấn tượng rất sâu với người đàn ông này.

Thoạt nhìn, người này thuộc tầng lớp tinh anh, trông lạnh lùng khó gần, nhưng năng lực lại thuộc hàng đỉnh cao.

Hơn nữa, người thông minh thường dễ gây ấn tượng với người khác.

Thiệu Hoành cũng không ngoại lệ.

Trước đây, Tô Đào thấy Thiệu Hoành giống thiếu gia nhà giàu ra xã hội trải nghiệm cuộc sống, nhưng khi nghe đến đây cô mới biết cậu cũng là người có gia thế.

Tuy nhiên, cô không hỏi nhiều, việc quan trọng nhất bây giờ chính là chuyển hết hàng vào trong studio.

Trở về phòng làm việc, cô lấy điện thoại nhắn tin với Trần Gia Hữu.

Đào mật: Em còn phải xử lý một chút chuyện nữa mới xong.

Trần Gia Hữu: Ừm, anh chờ em.

Chỗ cô còn chưa xong việc, nhưng các nhân viên đều đã hoàn thành xong công việc của mình.

Khi Thiệu Hoành tan làm, vừa hay đi ngang qua phía bên kia.

Ánh mắt Trần Gia Hữu lướt sang.

Cậu ta chính là người cùng Tô Đào dọn hàng vào studio lúc nãy.

Vậy nên, cậu ta chính là nhân viên mới của studio.

Thiệu Hoành vẫn chưa biết mối quan hệ của Trần Gia Hữu và Tô Đào, cậu mỉm cười bước tới chào hỏi, “Chào luật sư Trần, anh còn nhớ tôi không?”

Trần Gia Hữu khẽ gật đầu, “Sao cậu lại ở đây?”

Thiệu Hoành mím môi, “Em không làm nổi chỗ của ba nữa, thế nên tự chạy ra ngoài kiếm sống.”

Trần Gia Hữu, “Công việc ổn không?”

Thiệu Hoành, “Vẫn ổn, sếp rất tốt ạ.” Dứt lời, cậu lại hỏi, “Anh đang đợi bạn sao?”

“Ừ.”

Thiệu Hoành vẫn chưa nhận ra, nói tiếp, “Không biết vừa nãy anh có nhìn thấy không, chị chủ studio này khá trẻ, nhưng rất có trình độ, EQ cũng cao nữa. Em làm việc cho chị ấy còn tự do thoải mái hơn lúc làm cho ba em nữa.”

Trần Gia Hữu tựa người vào xe, thản nhiên nghịch chiếc bật lửa trên tay, hờ hững hỏi, “Thích người ta à?”

Thiệu Hoành giật nảy mình.

Cậu vội vàng đáp, “Đương nhiên là không rồi, em chỉ khâm phục chị ấy thôi. Khâm phục vì một mình chị ấy có thể cân tất mọi việc, chứ em không hề có ý gì khác cả.”

Cậu vừa nói xong, Trần Gia Hữu mới ngước lên nhìn cậu, dường như cũng cảm thấy cậu chàng đỡ chướng mắt hơn một chút.

Anh khẽ lên tiếng, xem như đáp lại lời của cậu.

Hai người trò chuyện vài câu, sau đó Thiệu Hoành mới rời đi.

Không lâu sau, Tô Đào cũng khoá cửa studio, chạy lon ton đến chỗ anh.

Cô thở hổn hển, Trần Gia Hữu vỗ nhẹ lưng cô, “Em từ từ thôi, không gấp.”

Tô Đào vừa định lên tiếng, chuông điện thoại lại vang lên.

Người gọi đến là một người bạn cũ của cô, chơi chung nhóm với Thịnh Ấu Di.

Cô nàng này xuất ngoại đã nhiều năm, dạo gần đây vừa mới trở về nước, thế nên muốn hẹn mấy người bạn ở thành phố A tụ hợp lại cùng nhau ăn một bữa vào tối mai. Hơn nữa, cô nàng còn dặn dò, chỉ tiếp hội chị em, không cho phép đưa bạn trai theo.

Tô Đào nói chuyện một lúc lâu mới cúp điện thoại.

Trần Gia Hữu ngồi bên ghế lái tập trung lái xe, thấy cô nói chuyện vui vẻ như thế, bèn hỏi, “Bạn hả em?”

Tô Đào, “Dạ, lâu rồi không gặp nhau, cô ấy hẹn ngày mai tụ tập một bữa.”

Trần Gia Hữu, “Ngày mai anh rảnh, để anh đưa em đi.”

Tô Đào im lặng vài giây, lí nhí đáp, “E là không được rồi.”

“Sao thế?” Trần Gia Hữu nhẹ nhàng đánh vô lăng, “Không tiện sao em?”

Tô Đào, “Vừa nãy mấy đứa ấy đã dặn đi dặn lại là không được đưa bạn trai theo.”

Trần Gia Hữu không rành mấy chuyện giữa con gái với nhau, chỉ thuận miệng hỏi, “Sợ quấy rầy bọn em nói chuyện với nhau sao?”

Tô Đào tựa vào lưng ghế, dáng ngồi vô cùng thoải mái.

“Có lẽ thế.”

“Nhưng mà…”

Cô cười khúc khích, “Có vài chủ đề đúng là không thích hợp để người đứng đắn như anh nghe thấy.”

Mọi người đều là bạn thân, mỗi lần tụ tập tám chuyện thì đề tài cũng bạo hơn.

Thỉnh thoảng sẽ thảo luận xem trai nước nào đẹp nhất, người yêu cũ của ai đó hiện như thế nào, và một số vấn đề tình cảm khác.

Nếu cô không muốn, Trần Gia Hữu cũng không nhắc đến chuyện đưa cô đến đó nữa.

Hôm sau, Tô Đào đi thẳng đến nhà hàng đã hẹn.

Bọn cô đã đặt một phòng riêng, trong phòng đã có không ít người, Thịnh Ấu Di cũng đã đến.

Trông thấy Tô Đào xuất hiện, mọi người ồn ào trêu, “Tô Đào, vừa nãy tụi tao mới nghe tin, dạo này mày có người yêu rồi. Sao không thông báo cho tụi tao hay hả?”

Tô Đào nhấp một ngụm nước lọc để bình tĩnh lại, điềm đạm đáp, “Mới quen thôi.”

Cả đám bạn lại trêu ầm ĩ, “Xem ra vẫn đang trong thời kỳ mặn nồng.”

Không biết cô nàng mắt ưng nào đã phát hiện ra dấu hôn vẫn chưa phai trên cổ Tô Đào, tặc lưỡi nói, “Lúc mặn nồng đúng là nồng nhiệt, tao với bạn trai không gặp nhau cả tháng nay rồi, ai thấu nỗi lòng này?”

Tô Đào bị trêu không phản ứng kịp, cô đưa tay sờ lên cổ, nghĩ lại dạo gần đây Trần Gia Hữu đến nhà mình đúng là có hơi thường xuyên.

Có điều, bình thường anh đến cũng chỉ đọc sách, còn sau đó xảy ra chuyện gì thì không nói trước được.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Cả đám đề nghị gom hết điện thoại để lên chiếc bàn ở giữa phòng, không ai được phép cầm điện thoại.

Hơn nữa, qua mười giờ rưỡi sẽ xem điện thoại của người nào vang lên trước, nếu điện thoại ai vang lên trước thì phải mở loa ngoài.

Trùng hợp hơn là, mấy cô nàng có mặt ở đây đều đã có bạn trai.

Cho nên, đây cũng là thử thách xem bạn trai của người nào “sốt ruột” nhất.

Thoắt cái đã đến mười giờ rưỡi, Tô Đào chột dạ đánh mắt về phía chiếc bàn giữa phòng.

Cô nhớ hình như mình từng thuận miệng nói với Trần Gia Hữu rằng, tầm mười giờ hơn cô sẽ về nhà.

Nhưng, khi nhìn thấy đám bạn đang chơi rất vui vẻ, cô cũng ngại không nỡ làm bọn họ mất vui.

Cuối cùng, khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ, chiếc điện thoại của ai đó đặt trên bàn giữa đột ngột đổ chuông.

“Điện thoại của ai đấy?”

“Lấy ra xem nào.”

“Ốp quả đào mật, của Tô Đào à?”

“…”

“…”

Mọi người ồn ào xôn xao.

Tô Đào mím môi, ngượng ngùng đáp, “Là của tao đấy.”

Cô cúi người cầm điện thoại lên.

Đám bạn xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Đã tham gia trò chơi thì Tô Đào phải tuân thủ quy tắc, cô hắng giọng, giả vờ điềm tĩnh nhận máy, nhẹ nhàng lên tiếng, “A lô.”

Người ở đầu bên kia im lặng không nói gì.

Vài giây sau, giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm của người đàn ông vang lên trong phòng riêng.

Anh tiện tay nới lỏng chiếc cà vạt sọc xanh đen trên cổ, chất giọng dịu dàng như đang hỏi ý cô.

“Định khi nào về nhà thế?”

“Bé hồ ly ham chơi này.”

Vừa dứt lời, đám yêu nữ trong phòng lập tức hú hét rần rần.

Trong lòng mọi người trộm nghĩ, cái đôi này hoang dại quá rồi đó.

Tính chơi trò mang đuôi, gắn tai à? Định cosplay hả?

***

Tác giả:

Tô Đào: Chuyện không như tụi bây nghĩ đâu, nghe tao nguỵ biện đã. 🙂

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ