Quay lại Kinh thị.
Vì chuyện chỗ ở, Giản Ương còn tranh cãi một trận nhỏ với Chu Ôn Dục.
Cô muốn tiếp tục ở ký túc xá trường, ít nhất là hết học kỳ này, vì mấy lý do.
Thứ nhất là trường học gần viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm, không phải đang trong kỳ thực tập nên Giản Ương phải điểm danh mỗi ngày.
Thứ hai, cô đã hẹn trước với Phùng Nhược, nếu cô đi thì Phùng Nhược có thể sẽ bị xếp ở với bạn cùng phòng mới, điều này không hay lắm.
Thứ ba, Giản Ương muốn trị dứt điểm cái bệnh bám người, lo âu khi xa cách của Chu Ôn Dục, hơn nữa ở chung một chỗ thì buổi tối cô chẳng được yên thân…
Giản Ương còn chưa kịp liệt kê hết lý do một hai ba bốn, Chu Ôn Dục đã phản ứng dữ dội như bị giẫm phải đuôi: “Anh! Không! Đồng! Ý!”
Niềm vui sướng tràn đầy lồng ngực anh bị đâm thủng.
Ở quê cái gì cũng tốt, nhưng có bà nội ở đó, anh không thể muốn làm gì với Ương Ương thì làm.
Khó khăn lắm mới quay lại Kinh thị, Chu Ôn Dục cứ tưởng lại có thể sống những ngày tháng hạnh phúc như trước kia, à không, còn hạnh phúc hơn trước kia nữa chứ.
Anh lên án: “Em lừa anh.”
Trên đầu Giản Ương hiện ra dấu hỏi chấm: “Em có hứa là ngày nào cũng ở chung với anh đâu?”
Chu Ôn Dục bắn liên thanh như súng máy: “Lúc đi em còn bảo mỗi ngày trong tương lai sẽ hạnh phúc hơn mà. Nếu không được ngủ chung thì còn gọi gì là hạnh phúc nữa?”
Giản Ương cố gắng xây dựng cho anh quan niệm yêu đương đúng đắn, uốn nắn những suy nghĩ lệch lạc trước kia: “Nhưng những cặp đôi bình thường đều cần có không gian riêng, cần…”
Nhưng lần này dù cô nói thế nào, ánh mắt Chu Ôn Dục cũng không trở lại vẻ trong trẻo, khóe miệng trễ xuống, bày ra tư thế âm trầm muốn làm loạn.
“Anh không ở bên cạnh em, sẽ lại có vô số tiểu tam…”
“Dừng dừng dừng!” Giản Ương thức thời ngậm miệng.
Không có bà nội ở bên, một mình cô không giữ nổi dây xích của con chó điên nhỏ này.
Cũng là lỗi của cô.
Cô đã nói là “những cặp đôi bình thường”.
Chu Ôn Dục đâu có bình thường.
Nỗi lo âu khi xa cách, chứng nghiện t*nh d*c của anh đối với cô chưa bao giờ thuyên giảm.
Cái xấu xa trong lòng chỉ tạm thời bị đè xuống, không có cô ở bên cạnh trông chừng, nó có thể trỗi dậy gấp bội bất cứ lúc nào.
Cứ từ từ vậy.
Giản Ương thở dài trong lòng, tiến lên ôm đầu anh v**t v*: “Biệt thự xa quá, anh thuê một căn hộ tốt hơn ở gần trường em đi.”
Chu Ôn Dục lập tức cười tươi: “Anh mua ngay cho bé cưng một căn!”
Anh còn đang định xin lỗi vì trước kia để cô ở chỗ tồi tàn quá.
Giản Ương trả lời: “Không, căn hộ đó là nơi tốt nhất em từng ở.”
Hơn nữa khoảng thời gian đó đối với cô cũng rất đặc biệt, một sự đặc biệt không giống hiện tại.
Lúc đó Chu Ôn Dục là mối tình đầu theo đúng nghĩa, dù tất cả chỉ là một âm mưu.
Cô không bận tâm đến thân thế lai lịch của anh, chỉ lưu giữ những rung động thiếu nữ, còn cả nỗi chua xót trong lòng khi so sánh sự ưu tú của anh.
Ở Kinh thị tấc đất tấc vàng, Chu Ôn Dục mua nhà cứ như mua rau, chẳng mấy ngày sau đã bảo với cô là mua xong nhà rồi, một căn hộ rộng lớn hoàn toàn mới, đã trang trí xong xuôi ngay cạnh trường học.
“Anh ở ngay đây, ngày nào cũng nấu cơm cho Ương Ương ăn.”
Chu Ôn Dục ra hiệu cho Giản Ương xem [Bếp nhỏ của Ương Ương], đắc ý khoe thực đơn mới cập nhật.
Giản Ương mở ứng dụng ra xem, trong mục đề cử của đầu bếp năm sao có thêm mấy món gà kho tàu, vịt om bia thương hiệu bà nội.
Giản Ương nhớ lại, trong tháng Giêng, mỗi lần bà nội nấu cơm, anh đều cầm cuốn sổ tay đứng bên cạnh học tập rất nghiêm túc.
Chữ viết của tên Tây giả cầy này cũng nguệch ngoạc như trẻ con mới học viết chữ Hán.
Xấu nhưng mà dễ thương, gọi tắt là xấu lạ.
Giản Ương đứng một bên nhìn anh viết chữ.
Thấy anh viết một loại gia vị, chữ “tương” trong xì dầu không biết viết, hai chữ “câu kỷ” (kỷ tử) thì viết thành phiên âm đồng âm là “chó lên”, tô tô xóa xóa mãi mới xong.
Bị Giản Ương nhìn chằm chằm, anh lập tức đổ thừa ngược lại, vô tội nói: “Ương Ương, tại em nhìn làm anh quên chữ đấy, bình thường anh viết được mà.”
Giản Ương: “……”
Cô chợt nhớ ra rất lâu trước đây, Chu Ôn Dục từng bảo anh ngày nào cũng viết nhật ký, ghi lại những chuyện có ý nghĩa.
Giản Ương chưa từng thấy qua thì thôi, chứ càng nghi ngờ với trình độ văn hóa này của anh thì có viết nổi nhật ký không?
Cô lập tức có đáp án.
Chu Ôn Dục vì muốn ra vẻ trí thức trước mặt bà nội mới dùng sổ tay, chứ không diễn nổi nữa thì chuyển sang dùng điện thoại ghi âm chuyển thành văn bản.
Không chừng nhật ký cũng là vừa nói vừa viết ấy chứ, Giản Ương thầm nghĩ trong lòng.
Trong dịp Tết, anh quả thực đã học được vài món.
Về sau khi có khách đến, đều là Chu Ôn Dục phụ bếp, Giản Ương nếm thử, quả nhiên có vài phần hương vị của bà nội.
Cô chỉ khen một câu, Chu Ôn Dục lập tức như dâng hiến báu vật, đổi hết thực đơn thành “thương hiệu bà nội”.
Nhìn anh bày binh bố trận với việc nấu nướng, Giản Ương cuối cùng cũng cười hỏi một lần: “Anh định ngày nào cũng ở nhà làm người đàn ông nội trợ thật à?”
Trước đó cô nghĩ Chu Ôn Dục còn trẻ, không thể cứ ở nhà lêu lổng mãi được.
Nhưng qua một thời gian, Giản Ương cảm thấy lựa chọn ở nhà của anh là đúng đắn.
Thả ra ngoài dễ khiến tinh thần anh bất ổn.
Ở nhà nấu cơm, tập gym, không làm gì cả, không gặp phải mấy kẻ “tiện nhân” trong khái niệm của anh, cả người đều trở nên đáng yêu hơn.
Trong dịp Tết Chu Ôn Dục quả thực đã có da có thịt hơn một chút. Hai năm xa cách, anh gầy đi không ít, da thịt dán sát vào xương, ngũ quan sắc sảo, giờ hai má đã đầy đặn hơn, vẻ ngọt ngào ấy lại trở về.
Nhưng Chu Ôn Dục hình như rất không hài lòng, bị Giản Ương bắt gặp lúc lén lút cân, sắc mặt thay đổi liên tục.
Sợ anh làm loạn, Giản Ương vội vàng trấn an: “Cân nặng chẳng phải vẫn giống trước đây sao? Có béo lên đâu.”
Ý cô là hai năm trước.
Vì béo lên, mặt mày Chu Ôn Dục trầm xuống, tủi thân nói: “Không giống nhau, trước đây tỷ lệ mỡ thấp, giờ cao rồi.”
Thì ai bảo anh ăn lắm đồ nhiều tinh bột thế làm gì…
Nhưng Giản Ương không dám nói, vẫn liên tục khen anh dáng đẹp khí sắc tốt.
Chu Ôn Dục lại im lặng đi đăng ký thẻ tập gym một năm, lần này Giản Ương cũng đăng ký cùng.
Cô còn nhớ trước đó trên du thuyền đã hạ quyết tâm, nếu cả đời này thực sự không thoát khỏi Chu Ôn Dục, vậy thì thi xem ai sống dai hơn ai trên giường.
Giản Ương nói muốn đi tập gym, Chu Ôn Dục nhướng mày, đánh giá cô từ trên xuống dưới.
“Anh coi thường em à?” Cô giơ nắm đấm về phía anh.
Chu Ôn Dục lại dính sát vào, hôn lên má cô một cái: “Ương Ương thể lực tốt thì có thể làm lâu hơn.”
Giản Ương hừ hừ trong lòng, cứ chờ đấy đồ thối tha.
Xem ai mệt chết ai trước.
Học kỳ mới bắt đầu trong nhịp sống đều đặn: viết luận văn, viết báo cáo thực tập, tập gym, về nhà ăn cơm.
Giản Ương vẫn tiếp tục đóng phí ký túc xá để giữ giường, như vậy nhà trường sẽ không tùy tiện sắp xếp bạn cùng phòng mới cho Phùng Nhược.
Thời gian tới, Phùng Nhược có thể tìm bạn cùng phòng phù hợp, nếu không tìm được thì Giản Ương vẫn giữ chỗ.
Cuộc sống của Giản Ương ổn định, quy luật, còn Chu Ôn Dục thì ngày nào cũng nghĩ ra đủ trò để hành hạ cô.
Ở đây gần trung tâm thành phố, không thực hiện được “giấc mơ điền viên” của anh, Chu Ôn Dục liền chuyển đổi mục đích sử dụng trong biệt thự, còn đi mua một mảnh đất ở ngoại ô Kinh thị quây lại, chuyên nuôi gà nuôi vịt, còn nuôi cả bò và một đàn cừu non may mắn, lần này không có Liik rình rập nữa.
Bên cạnh nông trường đương nhiên là vườn rau, chỗ trồng hoa thì ngay tại biệt thự.
Hai năm Giản Ương không ở đây, Sophia đã thuê thợ làm vườn chuyên nghiệp, hoa hồng nở rất rực rỡ.
Giản Ương từng thấy nhà kính trồng hoa tương tự ở trang viên Dopunt, nhật ký của Chu Uyển Ngâm cũng tiết lộ bà thường xuyên ngồi bên nhà kính chơi cùng Chu Ôn Dục.
Cũng không hoàn toàn lừa dối. Nhà kính trồng hoa quả thực là để tưởng nhớ mẹ.
Chu Ôn Dục bận rộn xoay sở hơn nửa tháng, Giản Ương cũng đi cùng xem vài lần.
Nhìn anh có thể mua mảnh đất trồng trọt lớn như vậy ở Kinh thị, trong lòng cô lại cảm thán sự bất công giữa người với người.
Anh bỏ ra đống tiền chỉ để trồng trọt.
Còn Giản Ương nếu không nỗ lực, sinh ra đã phải đi trồng trọt rồi.
Nuôi bò nuôi cừu, trồng rau làm vườn, tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng theo đúng ước mơ của anh.
Giản Ương ngạc nhiên thấy Chu Ôn Dục lại cài thêm một ứng dụng vào điện thoại của cô.
Vẫn là biểu tượng ô vuông màu hồng, chỉ có điều đổi hình đại diện cho cô.
Cô tò mò mở ra.
Lần này thì ghê gớm thật, là một tác phẩm lớn.
Mở ra là bối cảnh điền viên hoạt hình, bên trong có hai nhân vật nhỏ, nhân vật của cô chỉ cần mỗi ngày thay váy, ngồi trong đình uống trà là được.
Nhân vật còn lại, Giản Ương nhìn đôi mắt xanh có thần được tải lên, bật cười.
Trên ứng dụng này, Giản Ương có thể đặt sữa bò, trứng gà, trứng vịt, còn cả rau tươi sống từ nông trường và trang trại.
Chỉ cần cô đặt, bên Chu Ôn Dục nhận được, trên đầu nhân vật mắt xanh sẽ hiện lên biểu tượng ô vuông [Đang thu hoạch].
Chẳng trách dạo này Chu Ôn Dục ngoài việc chạy đôn chạy đáo vài nơi thì chỉ ngồi trước máy tính gõ phím viết code, thì ra là đang bận tự mình phục chế một trò chơi.
Ngày hôm sau, trước giờ họp nhóm, Giản Ương thử đặt một phần trứng gà. Cô xem qua mục rau củ, hiện tại vẫn trống trơn, có vẻ chưa trồng ra được thứ gì.
Cô dùng phần trứng gà này, đặt một bát canh trứng hành hoa trên [Bếp nhỏ của Ương Ương].
Chu Ôn Dục hình như đang ở nông trường. Cuộc họp nhóm còn chưa bắt đầu, Giản Ương đã thấy biểu tượng ô vuông biến thành [Đã thu hoạch xong trứng gà x20].
Đồng thời tin nhắn cũng bay tới, là ảnh Chu Ôn Dục chụp một rổ trứng gà, trông như đang khoe khoang chiến tích.
Giản Ương buồn cười, gửi lại một sticker khen ngợi.
Bữa tối với món canh trứng gà nhà làm quả thực ngon nuốt lưỡi, Giản Ương giơ ngón tay cái khen ngợi Chu Ôn Dục.
Anh còn đang mải mê lên kế hoạch “xử tử” mười quả trứng còn lại: “Mấy quả này làm trứng xào cà chua, mấy quả này nấu canh trứng, chỗ này thì để làm bánh…”
Thấy sự nghiệp “Kiến trúc sư quy hoạch sinh thái tự do” của anh đã đi vào ổn định, Giản Ương cũng quyết định nói ra tâm sự đè nén trong lòng bấy lâu.
“Anh còn nhớ chuyện xin lỗi Trần Tư Dịch không?” Giản Ương ghé sát, hôn lên má anh một cái, “Anh đã chuẩn bị xong chưa?”
Những người khác như Thẩm Tích Nguyệt và Lục Tắc, cô nắm chắc phần thắng phải cao gấp mấy lần. Bởi vì hai người đó chưa đến mức bị Chu Ôn Dục treo bên miệng ghi hận mỗi ngày.
Duy chỉ có Trần Tư Dịch là anh vẫn chưa vượt qua được chướng ngại tâm lý. Mặc dù đã mấy lần gật đầu đồng ý xin lỗi, nhưng trong lòng Giản Ương vẫn không chắc chắn lắm.
Chu Ôn Dục vừa rồi còn hào hứng đếm trứng gà, giờ bỗng nhiên xìu xuống, cả người ỉu xìu thấy rõ.
Mắt anh đảo liên tục, dường như đang nghĩ kế trì hoãn.
“Sao thế?” Giản Ương vỗ vỗ má anh, nhìn thẳng vào mắt anh.
Mấy giây sau, Chu Ôn Dục rầu rĩ thốt ra một câu: “Sẽ rất mất mặt.”
Giản Ương: “Sao lại mất mặt?”
Lúc đi khắp nơi nổi điên gào thét người ta là tiểu tam sao không thấy mất mặt?
“Chính thất mà lại phải đi xin lỗi tiểu tam.” Có cái đạo lý nào như vậy không?
“……”
Giản Ương cảm thấy đời này, cô có lẽ không bao giờ uốn nắn được cái quan niệm “Trần Tư Dịch không phải tiểu tam” trong đầu Chu Ôn Dục.
Cô nhỏ nhẹ đề nghị, bảo anh chọn một ngày cuối tuần gần nhất.
Vẻ mặt Giản Ương rất nghiêm túc.
Chu Ôn Dục lừa gạt người khác một chút, cô đều có thể nhịn.
Nhưng Trần Tư Dịch thực sự đã phải chịu tổn thương nặng nề vì anh.
Ngoài thể xác, chắc chắn còn có tổn thương tinh thần.
Sau khi về nước, Giản Ương cũng có tìm bạn học cũ hỏi thăm tình hình của Trần Tư Dịch, quả thực nghe nói cuối năm ngoái anh ấy đã xin nghỉ phép một tháng.
“Anh suy nghĩ xem nên xin lỗi thế nào, bồi thường cho người ta cái gì.”
Chu Ôn Dục nhàn nhạt nói: “Tiền?”
Thái độ vẫn vô cùng ngạo mạn.
Nhưng Giản Ương không thể thay Trần Tư Dịch phủ nhận đáp án này. Trước đó trò chuyện, cô nghe nói anh ấy vẫn đang trả nợ vay mua xe, bước tiếp theo là kiếm tiền mua nhà.
Tiền có lẽ là thứ anh ấy cần nhất lúc này, nhưng lại là thứ rẻ rúng nhất bên cạnh Chu Ôn Dục.
Giản Ương im lặng một lát: “Ngoài tiền ra, anh còn phải mang trứng gà, trứng vịt ở nông trường, giết thêm mấy con gà vịt, một con cừu nữa. Đợi thêm chút nữa, đợi rau anh trồng…”
“No! No! No!”
Cô nói một món, Chu Ôn Dục lại kêu lên đau đớn như bị xẻo thịt: “Đều là anh vất vả nuôi trồng đấy, cừu con còn chưa lớn, sao có thể…”
Anh càng đau lòng, Giản Ương càng quyết đoán: “Mang hết đi tạ lỗi.”
Khóe môi Chu Ôn Dục trễ xuống, ánh xanh lam trong đáy mắt chập chờn, nhìn cô với vẻ đau khổ tột cùng như sắp làm phản đến nơi.
Giản Ương không nói nhảm với anh: “Nghe rõ chưa?”
Chu Ôn Dục lắc đầu nguầy nguậy, vùi mặt vào gối dựa sô pha, hờn dỗi: “Điền viên Ương Ương đóng cửa rồi, không tiếp khách.”
Giản Ương vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng hiện tại cô thực sự không muốn đùa cợt với anh về vấn đề này.
Cô tiếp tục đuổi theo, dạo này tập gym có chút hiệu quả, Chu Ôn Dục dùng chút sức lực cỏn con để phản kháng, không ngờ bị cô bẻ mặt quay lại.
“Anh đừng có tiếp tục giở thói trẻ con ở đây nữa.”
“Lần xin lỗi này, trong lòng anh nghĩ thế nào em không quản được, nhưng ít nhất ngoài mặt anh phải để Trần Tư Dịch chấp nhận.”
Giản Ương nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói từng chữ một: “Nếu không em sẽ giận thật đấy.”
Cô nhìn thấy trong mắt anh thoáng hiện lên sự ác ý chực chờ bùng phát.
Lại sắp không kìm nén được rồi.
Giản Ương nhíu mày, cúi đầu hôn lên má anh một cái: “Chuyện này qua đi, tấm gương giữa chúng ta ngay cả vết nứt cũng sẽ không còn nữa.”
Cô nghĩ anh có thể nghe hiểu.
Quả nhiên Giản Ương thấy đồng tử anh chuyển động chậm lại, môi hơi hé mở, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Cừu con không thể giết.”
Giản Ương thở dài trong lòng.
Cô không biết tình yêu có thực sự khiến người ta bao che đến mức không phân biệt phải trái hay không. Nếu người mình quan tâm bị kẻ ác bắt nạt đến gãy xương bị thương như thế này, so với sự bồi thường nhẹ nhàng này, cô sẽ càng muốn kẻ đó phải chịu đau khổ tương tự.
Nhưng đổi lại là Chu Ôn Dục, điều cô có thể nghĩ đến cũng chỉ là bắt anh đi xin lỗi. Thậm chí có thật lòng hay không cũng chẳng phải điều quan trọng nhất, chỉ cần bề ngoài làm cho tốt là được, tuyệt đối không nỡ để anh cũng bị trả thù tương tự.
Giản Ương lạnh nhạt nói: “Đừng mặc cả nữa.”
Chu Ôn Dục vẫn chưa hoàn toàn đồng ý.
Để chấp nhận chuyện này, đối với anh quả thực cần một quá trình chuẩn bị tâm lý rất sâu sắc. Sợ ép quá anh lại nổi loạn, Giản Ương không giục nữa.
Ít nhất đợi lứa rau đầu tiên mọc lên, cừu con lớn thêm chút nữa rồi tính ~
Tháng Tư, lại một mùa xuân nữa đến.
Sinh nhật Giản Ương sắp tới rồi.
Lời chúc mừng sinh nhật đếm ngược một tuần phiên bản Chu Ôn Dục lại tiếp tục vang lên bên tai cô khi anh trở về bên cạnh.
Nhưng lần này dù đếm ngược từng ngày nhưng sắc mặt Chu Ôn Dục lại lúc nắng lúc mưa.
Giản Ương không biết anh lại đang phân liệt cái gì nữa.
Mãi đến khi cô thuận miệng hỏi thăm vườn rau mọc thế nào, cừu con lớn bao nhiêu rồi, Chu Ôn Dục mới bùng nổ lên án sự tàn nhẫn của cô, cả ngày chỉ nhăm nhe đem rau và cừu con anh vất vả nuôi trồng đi tặng cho tiểu tam.
“Có phải sắp đến ngày kỷ niệm quen nhau với Trần Tư Dịch nên em lại nhớ hắn ta rồi không?”
Giản Ương bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Thảo nào, thảo nào con chó điên nhỏ này cứ như bị phân liệt, vừa mong chờ lại vừa chán ghét ngày này.
Anh không nhắc thì Giản Ương cũng quên mất, cô đã đồng ý lời tỏ tình của Trần Tư Dịch vào đúng ngày sinh nhật mình.
Cả thế giới này chắc chỉ còn mỗi anh là nhớ rõ ngày này như fan cuồng couple vậy.
Nhưng lời này Giản Ương tự nhiên chỉ dám chôn chặt trong lòng, nói ra thật thì có mà chán sống.
Giản Ương lập tức đi dỗ dành: “Anh không nói thì em quên béng mất rồi.”
“Em cũng sắp quên rồi, trên đời này sẽ chẳng ai nhớ hôm đó là ngày gì đâu, chỉ biết là sinh nhật em thôi.”
Chu Ôn Dục cũng rất muốn quên.
Nhưng nỗi đau khoan tim thấu xương của ngày này năm ngoái, đau hơn vết đạn bắn gấp mười lần, lại còn mất hết mặt mũi trước mặt Lục Tắc.
“Cần Ương Ương cho thật nhiều thật nhiều tình yêu.” Chu Ôn Dục rầu rĩ nói, “Anh mới có thể quên được.”
Nhắc đến chuyện này, Giản Ương không khỏi nhớ tới chiếc nhẫn kim cương hồng anh gửi năm đó.
Cô thực sự tưởng là hàng nhái, giá trị cùng lắm vài vạn tệ, hay một hai nghìn đô.
Nhưng khi ý thức được đây là Chu Ôn Dục gửi đến thì không thể nào là hàng nhái được, mí mắt Giản Ương giật liên hồi, cấp tốc lục lọi trí nhớ xem chiếc nhẫn đó đang ở đâu, liệu có phải đã bị cô coi như đồ linh tinh cất đâu mất rồi không.
“Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đó bao nhiêu tiền!” Giản Ương đột nhiên bật dậy khỏi ghế sô pha.
Chu Ôn Dục chỉ vào chiếc nhẫn bạc trên tay, bĩu môi: “Mấy trăm tệ.”
Anh vẫn luôn đeo nó, còn bị Kyleman chế giễu là đeo cái nắp lon nước ngọt rẻ tiền.
Ương Ương cái đồ xấu xa này, cũng chẳng bao giờ đeo nó nữa.
“Không phải cái này.” Giản Ương sốt ruột đến toát mồ hôi, “Là cái nhẫn kim cương hồng anh gửi năm ngoái ấy!”
Nhắc đến chiếc nhẫn này, mắt Chu Ôn Dục nheo lại, nỗi đau nhói tim lại dâng lên chi chít trong lòng, anh tức giận nói: “Vứt đi rồi chứ gì, đồ xui xẻo.”
“……”
Giản Ương không muốn nói chuyện với cái tên yêu đương mù quáng này nữa. Đầu óc hoạt động hết công suất, trong một giây lục tung từng ngóc ngách ký túc xá trong trí nhớ, xác định nó vẫn nằm trong ngăn kéo mới thở phào nhẹ nhõm.
May quá may quá.
Nếu không mà làm mất, cô chắc sẽ đau lòng cả đời mất.
Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật Giản Ương.
Không ngoài dự đoán, quà sinh nhật của Chu Ôn Dục lại là đủ loại váy vóc.
Sáng sớm, Giản Ương đã bị dựng dậy thay quần áo.
Cổ Chu Ôn Dục còn đeo một chiếc máy ảnh, bảo muốn dẫn cô ra nông trường chụp ảnh với cừu con.
“Vừa vặn hai mươi ba con cừu con đấy.”
Giản Ương và anh đều nhỏ hơn các bạn cùng khóa một tuổi, cho nên mới vừa tròn hai mươi ba.
Chu Ôn Dục thậm chí còn chưa đến sinh nhật, tính ra mới hai mươi hai. Một mầm non xấu xa hội tụ đủ mọi tật xấu, quy ẩn điền viên lúc mới hai mươi hai tuổi…
Gió xuân ấm áp, trời trong gió nhẹ, thời tiết hôm nay rất đẹp.
Giản Ương phối hợp với anh, mặc chiếc váy trắng viền bạc phong cách trung cổ, ngồi trên bãi cỏ, bên cạnh là đàn cừu non được thả rông trên mảnh đất trống anh mua.
Con nào con nấy được nuôi béo tốt, nhìn là biết anh hoàn toàn không nỡ làm thịt bất kỳ con nào trong số đó.
“Hai mươi ba con cừu con, một con cũng không được thiếu.”
Vẫn đang cầu xin cho đàn cừu của mình đây mà.
Chu Ôn Dục vừa bấm máy, vừa lẩm bẩm nhấn mạnh, mắt cười cong cong: “Ương Ương xinh đẹp.”
Bản thân anh không thích chụp ảnh, nhưng lại đặc biệt thích chụp cho cô.
Thực ra kỹ thuật chụp ảnh của anh rất tệ. Giản Ương từng thấy anh cầm điện thoại chụp cảnh đường phố, mắt thường cũng thấy được anh có thể chụp một cô gái chân dài đi ngang qua thành một mét bẻ đôi, đăng lên mạng xã hội khéo bị kiện cũng nên.
Nhưng mỗi lần Chu Ôn Dục chụp ảnh cho cô, đều không xấu như Giản Ương tưởng tượng, ngược lại rất đẹp, có thần thái vượt ngoài mong đợi.
Điều này khiến cô chợt nhớ đến một câu nói, ống kính cũng có nhiệt độ của tình yêu.
Ảnh chụp sinh nhật được Chu Ôn Dục rửa ngay trong ngày, tập hợp vào một cuốn album, đưa cho cô xem.
Anh cười tủm tỉm đưa qua: “Bé cưng, món quà sinh nhật cuối cùng đây.”
Giản Ương thất thần nhìn những tấm ảnh hồi nhỏ của mình, tất cả đều bị tráo đổi, thuận tay lấy ra từ cuốn album cũ.
Lật từng trang về phía sau.
Giản Ương biết trong album ảnh của mình có một khoảng trống rất lớn ở giữa, ngoại trừ ảnh thẻ và ảnh tập thể, không còn ảnh đời thường hay ảnh chân dung nào của cô nữa.
Cho đến khi gặp Chu Ôn Dục, có bức ảnh chung đầu tiên và cũng là duy nhất của họ.
Ngón tay cô dừng lại, tiếp tục lật về sau. Nhìn thấy rất nhiều, đủ mọi dáng vẻ của chính mình.
Là những khoảnh khắc bị anh chụp lại mà ngay cả Giản Ương cũng không hay biết.
Có lúc chưa yêu nhau, cô làm bài tập mệt quá gục xuống bàn ngủ, lộ ra góc nghiêng.
Có lúc cô ăn cơm ngáp ngắn ngáp dài bị chụp trộm, sau đó đưa tay ra giật điện thoại.
Còn có ảnh chụp ba ngày ba đêm ở biệt thự sau này, bị anh trêu chọc đổi váy chụp ảnh.
Cho đến khi lại có khoảng trống một năm rưỡi, rồi đến lúc gặp lại.
Hình ảnh cô trên camera giám sát ở du thuyền đều được rửa ra, còn có lần đầu tiên cô ngồi trực thăng, chơi game với Liik trên bãi cỏ…
Không có một tấm ảnh nào xấu cả, Giản Ương cảm thấy tấm nào cũng rất đáng yêu xinh đẹp.
Sống mũi Giản Ương cay cay.
Hóa ra cảm giác được ai đó ghi lại từng khoảnh khắc thật sự rất tuyệt.
“Sau này chúng ta chụp nhiều ảnh chung hơn nhé.” Cô đỏ hoe mắt nói.
Vào khoảnh khắc này, Giản Ương hiểu được ý nghĩa của việc ghi chép, đây sẽ là kho báu được khai quật vào nhiều năm sau.
Cô có thể nhận ra Chu Ôn Dục không thích chụp ảnh chung cho lắm, nhưng lần này anh vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý.
Hai người cùng selfie trước ống kính.
Chu Ôn Dục ghé sát lại, bất ngờ hôn lên má cô, sau đó “tách” một tiếng, chụp ảnh thành công.
Chụp ảnh chung với Ương Ương hình như cũng không tệ đến thế.
Không cần phải gượng ép tạo ra nụ cười hạnh phúc giả tạo, bởi vì anh thực sự đang rất hạnh phúc.
Kể từ khi Giản Ương nói muốn anh giết cừu non mang đến xin lỗi, chuồng cừu của [Điền viên Ương Ương] thực sự tạm thời đóng cửa với cô.
Hôm nay họp nhóm xong, Giản Ương nhìn giao diện đen kịt này mà vừa bực mình vừa buồn cười.
Tối nay nhóm đề tài liên hoan, Giản Ương nhắn tin bảo Chu Ôn Dục không cần đến đón cô.
Đường Tranh đi ngang qua cô: “Chẳng phải em quay lại với cậu bạn trai cũ người nước ngoài kia rồi sao? Bảo cậu ấy đi cùng đi.”
Giản Ương từ chối: “Thôi ạ… Anh ấy…”
“Cô Đường cô Đường cô Đường ơi ~!” Phía sau truyền đến giọng nói ngọt ngào, “Em đồng ý ạ!”
Thời gian này Đường Tranh cũng đã gặp Chu Ôn Dục vài lần, đều là lúc anh đến đón Giản Ương.
Họ cũng có trò chuyện vài câu, Đường Tranh hỏi anh có phải đã tốt nghiệp Stanford rồi không, hiện đang làm trong ngành nào.
Bài ca “kiến trúc sư quy hoạch sinh thái tự do” của Chu Ôn Dục không qua mặt được Đường Tranh.
Anh nhớ ra một danh xưng rất thời thượng ở Thượng Hải: “Hiện tại em có một cái nông trường, làm chủ nông trường ạ.”
“Hả?” Đường Tranh ngẩn người.
Giản Ương đỡ lời giúp anh: “Thực ra là ở nhà trồng trọt ạ.”
“……”
“Chẳng phải cậu học… kỹ thuật điện… lại còn Stanford…”
Thực ra là 0 bằng cấp, Giản Ương thầm nghĩ trong lòng, nhưng lúc này cô không vạch trần, giữ chút thể diện cho Chu Ôn Dục: “Anh ấy làm việc ở Neocore, dạo này đang nghỉ phép ạ.”
Vừa nghe đến Neocore, Đường Tranh hiểu ngay, cười nói: “Thế thì giỏi quá, Bối Lị cũng làm ở đó đấy, gần đây còn được thăng chức, gửi quà cho tôi nữa.”
Giản Ương cười trừ.
“Hơn nữa tôi còn nghe nói người sáng lập đầu tiên của Neocore cũng là du học sinh của đại học A chúng ta, sau này thì không thấy tin tức gì nữa, không chừng kiếm đủ tiền rồi đi đâu đó hưởng thụ cuộc sống rồi.”
Đường Tranh thuận miệng phổ cập kiến thức, vừa quay đầu lại thì thấy Chu Ôn Dục cúi gằm mặt, đang dụi mắt.
Vẫn là Giản Ương trả lời: “Vâng ạ, mong là cô ấy hạnh phúc.”
Đường Tranh có vẻ rất thích Chu Ôn Dục.
Anh đột nhiên xông đến mặt dày đòi ăn cơm như thế này, cô ấy cũng chỉ cười một cái: “Vào đi, vào đi.”
Bình thường Đường Tranh khá nghiêm khắc với sinh viên, lúc họp nhóm lời lẽ rất sắc bén, Giản Ương cũng từng bị phê bình vài lần.
Tuy ngoài giờ thì đỡ hơn, nhưng cô ấy cũng không thích tính cách l* m*ng.
Nhưng đối với kiểu như Chu Ôn Dục, cô ấy lại bao dung ngoài sức tưởng tượng.
Có lẽ tính cách hay làm ồn ào thì sẽ có kẹo ăn chăng.
Chu Ôn Dục cứ thế xâm nhập vào buổi liên hoan của nhóm đề tài bọn họ.
Tối nay phần lớn là các anh chị khóa trên cùng đi điền dã với Giản Ương hai năm trước, còn có cả Tiểu Đạo, quan hệ đều rất tốt.
Đều là dân làm lịch sử, nói chuyện không tránh khỏi có chút văn vẻ nho nhã.
Giản Ương nhìn tên Tây giả cầy trên bàn tiệc muốn nói vài câu, nhưng ngại trình độ kiến thức hạn hẹp nên đành im lặng.
Tiệc tàn quá nửa, họ bàn luận về chuyến đi Xuyên Tây năm ngoái, nói về tôn giáo và núi tuyết ở đó, về sự thành kính đối với tín ngưỡng của cư dân địa phương.
Đây đối với Giản Ương không phải là chuyện đáng nhớ gì.
Chu Ôn Dục chìm trong hồi ức sẽ đau, cô cũng vậy.
Gió núi tuyết lạnh thấu xương, đôi chân như đeo chì, trái tim chông chênh không tìm thấy điểm tựa, sự mờ mịt không thấy tương lai, sự quỳ lạy như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Mỗi chuyện Giản Ương nhớ lại, trái tim lại cuộn lên cơn đau quặn thắt.
Chủ đề này Giản Ương không tham gia, chỉ cúi đầu ăn cơm, nhưng vẫn bị Đường Tranh điểm danh: “Ương Ương, năm ngoái em dậy sớm thế, bỏ lại mọi người một mình đi leo núi tuyết làm gì vậy?”
“Đúng đấy, chị thật không ngờ với độ cao hơn bốn nghìn mét so với mực nước biển như vậy, em gầy gò như thế mà lại leo lên leo xuống được. Hướng dẫn viên đều bảo nguy hiểm lắm.”
Cuối cùng Chu Ôn Dục cũng nghe được chủ đề mình hiểu, nhíu mày thăm dò: “Núi tuyết gì? Tại sao Ương Ương lại leo núi tuyết?”
“Chuyện khi nào thế?”
Đầu Giản Ương cúi thấp: “Không có gì, chỉ là muốn rèn luyện thân thể chút thôi…”
Lời này khiến mọi người có mặt đều bật cười, đàn chị hỏi cô: “Chắc là đi cầu nguyện gì đó phải không? Có linh không? Nếu linh lần sau chị cũng đi.”
Giản Ương hắng giọng: “Linh ạ, thành hiện thực rồi, có cơ hội sẽ đi lễ tạ thần.”
Chu Ôn Dục ngồi một bên im lặng, không hỏi thêm nữa.
Giản Ương tưởng thế là lừa được tên Tây giả cầy này rồi.
Dù sao chuyện này nói ra cũng rất xấu hổ, cô đã nói chia tay quyết tuyệt như vậy, bảo không gặp lại nữa, còn quay đầu đi yêu người khác, kết quả vừa nghe tin anh gặp nguy hiểm lập tức vứt hết liêm sỉ leo núi tuyết quỳ lạy cầu xin.
Chuyện này mà lộ ra, không biết cái đuôi cún hư hỏng kia sẽ vểnh lên cao đến mức nào.
Tiệc tàn, Giản Ương đi vệ sinh một lát.
Không ngờ cô vừa đi, Chu Ôn Dục liền xách túi chạy đi tìm Đường Tranh: “Cô Đường!”
“Chuyện gì thế?” Đường Tranh cười hỏi.
“Em có chuyện muốn hỏi.”
Tim anh đập thình thịch, cảm thấy có một chuyện rất sung sướng đang ở ngay trước mắt chờ anh đi xác thực.
Ương Ương có vấn đề.
Nhất định là có!
“Hành hương đến thần điện Geyer, có thể giúp người có phúc tăng phúc, người vô phúc được phúc, người có thọ tăng thọ, người tận số được kéo dài tuổi thọ.”
“Thời gian à, khoảng kỳ nghỉ lễ năm ngoái.”
Đường Tranh thấy mắt anh càng mở càng to: “Cụ thể đi ạ, cô Đường ơi, thời gian cụ thể ạ.”
“Cái này cô không nhớ rõ…”
Chu Ôn Dục buột miệng nói ra một mốc thời gian chính xác, vô cùng nôn nóng hỏi: “Có phải là khoảng mấy ngày này không ạ?”
“Để cô xem nào.” Đường Tranh lướt điện thoại, tìm lại bức ảnh chụp khi đó, xem ngày rồi gật đầu: “Ừ, đúng thật, sao em…”
Vừa ngẩng đầu lên, thấy đứa trẻ này nước mắt nói rơi là rơi, vừa khóc lại vừa run rẩy lồng ngực cười không ngừng.
“Cảm ơn cô Đường, em đi tìm Ương Ương đây.”
“Cảm ơn cô cảm ơn cô cảm ơn cô! Em sẽ báo đáp cô!”
Đường Tranh nhìn anh chạy biến như một cơn gió, lắc đầu cười cười.
Quả thực.
Nhìn đi nhìn lại, vẫn là cậu chàng Tây giả cầy này hợp với Ương Ương nhất.
–
[Hôm nay mình biết được một bí mật. Khiến mình hạnh phúc đến mức sắp ngất đi. Hạnh phúc đến mức mình thậm chí nguyện ý đi làm chút chuyện tốt. Hy vọng sẽ có thêm nhiều niềm hạnh phúc như vậy đến với mình.] -《Nhật ký Chu Ôn Dục 60》