Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh - Chương 60

Lâm Tuyển xuất hiện khiến cho mọi người ngồi đây con ngươi chợt co rút lại, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn tàn khốc nào đối với Ôn gia mà khi Ôn phu nhân gặp hắn, trong nháy mắt cả khuôn mặt trắng bệch, như gặp ác quỷ, lôi kéo Ôn Tuyết hoảng loạn lui về phía sau hai bước.

Lâm Tuyển khinh thường dùng ánh mắt mạt sát Ôn phu nhân cùng Ôn Tuyết kiêu căng: “Nhung Nhung không cần làm người của Ôn gia, cũng không cần làm người của Phó gia, bởi vì cô ấy bây giờ là người của Lâm gia.”

Ôn Tuyết vẻ mặt kinh hãi, cô ta không nghĩ ra, Ôn Nhung có gì đặc biệt, đáng giá để Lâm Tuyển bênh vực như thế. Mà Phó Tô yên lặng đứng ở một bên, không khỏi cắn chặc hàm răng, đến cả khuôn mặt cũng đau đớn đến chết lặng.

Có một số việc cho dù đã tiếp nhận, nhưng chỉ có thể vào lúc một mình mới chịu đựng được.

Ôn Nhung lập tức lấy cùi chỏ lặng lẽ huých Lâm Tuyển, cô còn chưa nói gả cho anh đâu!

Lâm Tuyển lại nghiêng mặt sang bên, hướng cô nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng, yên lặng một chút, chớ có nóng nảy.

Ôn lão phu nhân nghi ngờ nói: “ Lời này của cậu là ý gì?”

Lâm Tuyển vẫn một mực thong dong: “Chính là ý trên mặt chữ.”

“Tiểu Nhung, con và cậu ta?” Ôn lão phu nhân nhìn về phía Ôn Nhung.

“Chúng con là ở cùng một chỗ.” Ôn Nhung nói thật.

Mẹ Ôn giống như tìm ra được chỗ để xả giận, nhảy ra nói: “Còn nói không phải chủ ý của cô, Ôn Nhung, coi như chúng tôi đối với cô không tốt, nhưng dầu gì cũng nuôi cô hai mươi ba năm, cô làm sao có thể vong ân phụ nghĩa, để cho người đàn ông này khiến ba cô phải ngồi tù chứ ?”

Ôn Nhung quả thực cảm thấy Ôn phu nhân thật vô lý: “Các người cùng tôi đã không có quan hệ gì nữa, tại sao tôi lại phí tâm nhờ Lâm Tuyển giúp tôi làm những chuyện này?”

Ôn phu nhân giận dữ: “Ôn Nhung, cô đừng quên bây giờ cô còn họ Ôn.”

“Hình như năm phút trước bà muốn đẩy tôi cho Phó gia.” Ôn Nhung nhắc nhở một câu.

Ôn phu nhân nhất thời sửng sốt, khí thế vừa rồi liền biến mất, mặt nhất thời đỏ lên, mắng: “Chúng tôi nuôi cô nhiều năm như vậy, nhưng người đàn ông này lại khiến nhà chúng tôi lụn bại, mất hết tất cả! Tiểu Nhung, cô quả thật độc ác!”

Vành mắt mẹ Ôn dần đỏ, nước mắt chảy qua gò má, trong chớp nhoáng bà tựa như già đi mười tuổi, Ôn Nhung nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi khó chịu, bà nuôi nấng cô hơn hai mươi năm thế nhưng không biết bản thân cô mềm lòng, ngược lại bà ấy lại nói cô nhẫn tâm.

Ôn Nhung cố gắng để cho mình tĩnh táo, khẩu khí nói chuyện cũng cố gắng bình thản: “Nếu như ba thật sự vô tội, tôi tin tưởng luật pháp là công bằng.”

Ôn phu nhân lau đi nước mắt, ánh mắt ngột nhiên quét về phía Lâm Tuyển, lời nói sắc nhọn: “Chỉ sợ có người mang tâm bất lương hãm hại.”

Lâm Tuyển cười nhạt, căn bản không đem Ôn phu nhân coi ra gì: “Chứng cớ Ôn tiên sinh có ý đồ hãm hại tôi là thật hay giả, tòa án có thể phán xét.”

Nói xong lập tức cúi đầu thay giọng dịu dàng hỏi Ôn Nhung: “Chúng ta về nhé?”

Ôn Nhung không ngờ tới chuyến này sẽ đem đến kết quả như thế, hơn nữa ở lại cũng không có ý nghĩa, cuối cùng mọi người đã xé rách khuôn mặt của nhau, không còn gì để nói.

Ôn Nhung cúi người ôm lấy Ôn lão phu nhân, nhẹ giọng nói: “Bà, con đi trước, con sẽ thường qua thăm bà… Bà phải chú ý bảo trọng thân thể nhé.”

Ôn lão phu nhân mặt không biểu tình, nhưng vẫn hiền hòa nói: “Đừng lo lắng cho bà.”

Lão phu nhân kéo Ôn Nhung đi tới trước mặt Lâm Tuyển, trịnh trọng nói: “Nếu Tiểu Nhung quyết định đến với cậu, ta không có gì phải nói, chỉ hy vọng cậu có thể đối xử tốt với nó.”

Lâm Tuyển cười nhẹ, rất ra dáng của quân tử: “Lão phu nhân yên tâm, chuyện này không thành vấn đề. Chờ…”

Lâm Tuyển chợt ngưng lại, vốn là muốn nói chờ đứa bé ra đời, sẽ mang nó đến thăm lão phu nhân, nhưng chuyện mang thai có công bố hay không, hắn còn chưa hỏi qua ý kiến của Ôn Nhung, nếu là trước kia Lâm Tuyển tuyệt sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng lúc này không giống ngày xưa, Ôn Nhung không thích nhất là tính độc đoán này của hắn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tuyển sửa lời nói: “Sau này con và Ôn Nhung nhất định sẽ trở lại thăm bà.”

“Chờ một chút, mọi chuyện cứ như vậy sao?”

Thấy Ôn Nhung phải đi, Ôn Tuyết muốn đuổi theo, lại bị Phó Tô ngăn lại.

“Anh tránh ra!”

Ôn Tuyết đẩy anh, Phó Tô mặt không thay đổi nắm chặt cổ tay cô, lạnh như băng nói: “Câm miệng.”

Nhưng mà, Ôn Nhung quay đầu nhìn lại, cô có chút thương hại nhìn Ôn Tuyết gần như lầm vào trạng thái điên cuồng: “Tiểu Tuyết, cô nên trưởng thành đi. Không thể giống như đứa trẻ chỉ biết giành giật đồ của người khác, không thể chỉ biết dựa dẫm vào người nhà, không thể lại dùng phương pháp tổn thương người khác để thỏa mãn mình, cô làm những chuyện kia với tôi, tôi không so đo, bởi vì tôi không quan tâm, nhưng nếu cô còn làm những việc đó, đến khi nhìn lại, người bị tổn thương nhất chính là cô”

Vành mắt Ôn Tuyết đỏ lên, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa, thoát ra khỏi tay Phó Tô, chạy vọt vào trong phòng, sập mạnh khóa lại cửa.

Ôn Nhung lần nữa đi tới cửa, thấy vợ chồng Phó gia trù trừ không tiến lên, ngược lại cô mở miệng trước: “Hai mươi năm trước các người ra quyết định, hai mươi năm sau nên gánh vác hậu quả. Chú, dì, cuộc sống trước kia như thế nào, bây giờ liền sống như thế đó, không cần thiết phải thay đổi làm gì.”

“Nhưng mà…”

Cha Phó còn muốn nói điều gì, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tuyển ngăn cản, Ôn Nhung đi trước, Lâm Tuyển ở phía sau, đóng cửa lại, cũng đem toàn bộ ân oán chặt đứt.

Trên xe, Ôn Nhung một mực nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhìn biểu tình cũng không biết là vui hay buồn, thật yên lặng, không rõ đang nghĩ gì.

Lúc đèn đỏ xe dừng lại, Lâm Tuyển tắt nhạc, nghiêng đầu hỏi: “Buổi tối em muốn ăn gì?”

Ôn Nhung lấy lại tinh thần, thuận miệng đáp lời: “Gì cũng được.”

Lâm Tuyển trêu nói: “Hình như không có món ăn tên gì cũng được này.”

“…” Ôn Nhung bỉu môi một cái, “Vậy thì tìm quán cơm nào ăn tạm đi, em không đói.”

“Khi ăn vặt hiếm khi thấy em sẽ nói lời như vậy. Nhưng mà, em không đói bụng cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ chứ.”

“A… Em quên.” Ôn Nhung vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với thân phận mới.

Lâm Tuyển thử dò xét nói: “Hay là đến nhà anh?”

Ôn Nhung sửng sốt một chút, trong đầu nhanh chóng thoáng qua hình ảnh đêm đó, thân thể lập tức cứng ngắc, phản xạ không điều kiện này chính cô cũng không khống chế được.

Chẳng qua trong nháy mắt, Lâm Tuyển lập tức nhận ra được mâu thuẫn trong lòng Ôn Nhung, xem ra bây giờ còn chưa thích hợp.

“Nếu không thì đến quán cơm bên cạnh nhà Đoạn Như Bích?”

“Không sao, đến nhà anh cũng được.”

Có một số việc không phải tránh là có thể làm như chưa xảy ra, một lần có thể, hai lần có thể, chẳng lẽ cả đời bọn họ cũng không thể vượt qua vết thương kia?

Lâm Tuyển nhìn cô chăm chú, thần sắc hơi trầm, cười nói: “Được thôi.”

Ôn Nhung dùng ánh mắt ngờ vực quan sát Lâm Tuyển: “Có điều… anh biết nấu cơm sao?”

Nếu không phải đã từng dùng cơm ở nhà Lâm Tuyển, cô thậm chí hoài nghi gian phòng bếp hoa lệ kia chẳng qua chỉ là đồ trang trí.

“Biết một chút thôi.”

“Tử Hào có ở nhà không?”

“Nó tham gia rèn luyện ở doanh trại rồi.”

Nói cách khác chỉ còn hai người bọn họ? Ôn Nhung không khỏi khẩn trương, thật ra từ lúc cô trở lại, Lâm Tuyển bận rộn nhiều việc, thỉnh thoảng hai người gặp mặt cũng rất vội vàng, giống như hôm nay có thể an ổn ngồi xuống dùng cơm quả thật không nhiều. Cô đáp ứng về với anh, nhưng hai người mới hợp lại, cảm tình vẫn chưa ổn định, quan hệ còn cần thời gian để hòa hợp, so với như bây giờ, mặc dù có thể nói chuyện với nhau, nhưng cảm giác còn kém một ít, thân mật chưa đủ cứng ngắc có thừa, từ đầu đến cuối dường như giữa hai người luôn có một khoảng cách vô hình không thể xóa bỏ.

Lâm Tuyển đậu xe xong, trước lúc mở cửa quay đầu hướng Ôn Nhung nói: “Em đừng quá mong đợi trong nhà sẽ có gì ăn được.”

Ôn Nhung khoanh tay: “Chú, cháu vốn không có nhiều hy vọng với chú.”

Lâm Tuyển che ngực, nửa thật nửa giả nói: “Đau lòng quá, Nhung Nhung, em quá coi thường anh.”

Ôn Nhung đứng ở trước cửa thư phòng, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi lần nữa đối mặt gian phòng này tay chân vẫn lạnh như băng, giống như có một cổ hơi lạnh xuyên qua toàn thân, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Lâm Tuyển biết vì sao cô do dự, nếu như lúc này cô quyết định không bước vào, hắn cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì.

Ôn Nhung di động mủi giày, chẳng qua chỉ là một bước chân, cũng là như vậy xa xôi, trong nháy mắt nhấc chân, sức nặng kia ép cô tới không thở nổi.

Lâm Tuyển bỗng nhiên kéo cánh tay lạnh như băng của Ôn Nhung, nói: “Không cần miễn cưỡng, chúng ta ra ngoài ăn.”

Ôn Nhung lại đứng không nhúc nhích, thẳng tắp nhìn hắn, sau đó, nhắm mắt lại một chân bước vào phòng khách.

Cô ngừng một hồi lâu, cảm giác từ lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, từ từ mở mắt ra, Lâm Tuyển cách cô rất gần, môi nở nụ cười chúm chím, cầm tay dẫn cô vào phòng bếp.

Giống như cũng không phải rất khó.

Ôn Nhung có chút luống cuống, thoáng bỏ tay anh ra, chạy đến trước tủ lạnh: “Nhà anh bình thường đều có người nấu cơm, anh biết làm gì nào? Xào cải xanh? Chiên trứng?”

Mở tủ lạnh ra, ngớ ngẩn, bên trong cuối cùng có bao nhiêu thứ, gà vịt rau xanh đều đủ.

Ôn Nhung che trán: “Anh đây là đem đồ ăn ngoài chợ mua hết về sao?”

Lâm Tuyển rót nước cho Ôn Nhung, dựa ở cạnh cửa tủ lạnh, thuận tay chọn một trái cà chua cắn một cái: “Nghe nói phụ nữ có thai khẩu vị rất lạ, không biết em muốn ăn gì nên mua tất cả về đây.”

Ôn Nhung đột nhiên kịp phản ứng: “Tối nay là anh cố ý sắp xếp?”

Lâm Tuyển đem quả cà chua đưa tới miệng Ôn Nhung, thử dò xét nói: “Chẳng qua là chỉ là một bữa cơm nhạt thôi, em không thích sao?”

“Không phải…” Ôn Nhung giật mình trong lòng, nhận quả cà chua, nhìn chỗ bị anh cắn qua, thấy thế nào cũng có mờ ám, cô cầm dao thái lát mỏng, bỏ vào trong chén rau trộn, nếm thử một miếng, vị cà chua chua ngọt thoang thoảng thành công khiến cô có cảm giác thèm ăn, cảm giác khó chịu vì nghén giảm không ít. Ôn Nhung nháy mắt một cái, nói: “Hình như em đói.”

Lâm Tuyển làm ra biểu tình thừa hiểu: “Vậy chúng ta bắt đầu nấu thôi. Em muốn ăn gì?”

Có một cái tủ lạnh lớn thật tốt, Ôn Nhung chọn một ít rau cải, lại chọn một miếng thịt bò bít tết, cô suy nghĩ một chút, ừ, con cá cũng không tệ.

Ôn Nhung hài lòng nhìn thành quả mà mình chọn lựa: “Cũng tạm ổn rồi.”

Lâm Tuyển khóe mặt giật một cái: “… Nhung Nhung, em xác định ăn hết được sao?”

“Ừ, em thèm ăn mà.”

Lâm Tuyển cười nhẹ, không nói gì thêm, lấy tạp dề mặc lên, cầm dao thái thức ăn, chẳng qua chỉ là một động tácnhỏ như vậy, Ôn Nhung lại thấy có chút ngẩn người, một dòng nước ấm trực chảy vào tim.

Những việc càng bình thường càng dễ khiến động lòng người.

Lâm Tuyển bắt đầu làm việc, Ôn Nhung dựa vào ghế, tiếp tục ăn rau trộn cà chua, một bên Lâm Tuyển một mình bận rộn. Dáng vẻ Lâm Tuyển thái thức ăn tương đối thành thục, tay phải cầm dao, ngón tay thon dài có lực, trong nháy mắt liền đem con cá làm sạch sẽ.

Ôn Nhung nhặt lên một miếng hành thái lát mỏng, sau khi cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng không thể không thừa nhận Lâm Tuyển là người không thể xem bề ngoài, vốn tưởng rằng ông chú này chỉ có động tác võ thuật đẹp, ngờ đâu công phu bếp núc cũng không tệ.

“Không nhìn ra anh còn có tay nghề này.”

Lâm Tuyển cười mỉm: “Trên đời này không có chuyện gì mà anh không làm được.”

Ôn Nhung bị nghẹn họng: “… Em thu hồi câu nói phía trên.”

“Em ra ngoài đợi đi, làm xong sẽ gọi em.”

“Không muốn.” Ôn Nhung nằm ở trên ghế dựa, “Em thích như vậy.”

Lâm Tuyển bỗng nhiên dừng lại động tác, cúi đầu nhìn cô: “Thích không?”

“Thích.” Ôn Tiểu Nhung nâng lên khuôn mặt tinh khiết, thoải mái cười một tiếng.

Không biết sao, bỗng nhiên anh rất muốn ôm cô vào ngực, cô gái đơn giản này thì ra rất dễ dàng thỏa mãn, vì sao trước kia anh không phát hiện ra?

Lâm Tuyển nhịn một chút, chẳng qua là đưa tay vuốt nhẹ tóc mai trên trán cô, cười nói: “Thích là tốt rồi. Đừng phiền thêm cho anh.”

Ôn Tiểu Nhung gỡ tay Lâm Tuyển ra, cúi đầu trưng ra vẻ mặt xem thường.

Lâm Tuyển nấu ăn rất chuyên tâm, lúc thì nâng dao, lúc thì hạ dao, hành lá cắt nhỏ trong tay anh cũng tựa như có ma pháp, mùi thơm tỏa ra bốn phía, Ôn Nhung nhìn chăm chú, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn, đồ ăn với cô kích thích giống như trạch nam nhìn thấy JJ.

“Có thể ăn chưa?” Ôn Nhung cắn đũa không nhịn được hỏi.

“Còn chưa xong.” Lâm đầu bếp chậm rãi thái củ hành tây trang trí. Giả bộ gì chứ, có thể không ăn được sao, Ôn Nhung buồn bực cầm đũa mài răng.

“Chú, đủ rồi, rất tốt.”

“Chờ một chút, cá hấp phải có hành cay mới hoàn mỹ.”

Ôn Nhung không thể nhịn được nữa, vò khăn ăn tức giận nói: “Anh lại còn thái tiếp, con trai anh liền phải chết đói.”

Nói xong, Ôn Nhung sửng sốt một chút, Lâm Tuyển cũng sửng sốt một chút, tầm mắt lần lượt thay nhau, một người vùi đầu uống nước, một người tiếp tục hấp cá, nhiệt độ trong phòng ăn hơi lên cao.

Sau một lát, Lâm Tuyển rốt cuộc đại công cáo thành, anh múc cho Ôn Nhung một chén canh: “Xong rồi, em nếm thử một chút.”

Ôn Nhung mới vừa uống một hớp, liền nghe người đối diện nói: “Làm sao em biết sẽ là con trai?”

“Phụt…”

Ôn Tiểu Nhung phun ngậm canh..

Lâm Tuyển lại hỏi: “Em thích con trai?”

Ôn Nhung cảm thấy chính cô đào cho mình một cái hố to: “Con trai con gái em đều thích.”

Lâm Tuyển một bên cắt thịt bò bít tết, một bên nhẹ giọng nói: “Anh lại thấy có con gái cũng không tệ, dĩ nhiên, tốt nhất là giống như em.”

“Đương nhiên, giống như anh thì lại nhiều thêm một mầm mống gây họa.”

Bọn họ mặt đối mặt tùy ý ngồi, cùng ăn món ăn Lâm Tuyển nấu, trong lúc ăn thỉnh thoảng cười nói liên tục, Ôn Nhung ăn rất vui sướng, mọi người đều nói muốn nắm bắt được trái tim một người đàn ông, đầu tiên phải nắm được dạ dày của họ, đổi ngược lại cũng không sai, nhất là đối với một người mê ăn như cô. Lâm Tuyển rất khoái trá giải quyết bữa ăn tối này.

Lúc này bầu không khí có thể dùng từ ấm áp để hình dung, ai cũng không nghĩ tới bọn họ còn có một ngày này.

Ôn Nhung ăn uống no nê, cầm ly trà ngồi trên sofa nhìn Lâm Tuyển dọn dẹp chén đũa. Thật ra thì so với khuôn mặt anh tuấn, cô càng thích bóng lưng của anh, trước kia khi anh cười cô đoán không ra có hàm ý gì, nhưng bóng lưng anh lại cho cô cảm giác an tâm để dựa vào. Loại cảm giác này đã tiêu tan ở đêm ấy, bây giờ trở lại rồi.

Nếu như sau này đều có thể như vậy thì thật tốt.

Ôn Nhung hoảng hốt, cô lại nghĩ đến sau này xa như vậy. Nhưng cô đã cùng Ôn gia vạch rõ giới hạn, cùng Phó gia cắt đứt liên hệ, như vậy, sau này cô chính là người nhà Lâm Tuyển, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi, chính cô cũng không biết là có bao nhiêu thích, mới có thể có dũng khí trở về bên cạnh anh. Hài lòng không phải như vậy sao, cái gì là tình yêu mãnh liệt, dù chết cũng phải yêu, cũng so ra kém chút dịu dàng, chỉ cần có một người lúc mình đói nguyện ý nấu cơm cho mình, khi lạnh nguyện ý vì mình dùng tay sưởi ấm, như thế đã đủ cho cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.

Ôn Nhung uống một hớp trà, hương thơm thoang thoảng xông vào mũi, cô chính là một tục nhân, trước mặt mọi người có thể nói năng mạnh mẽ, thế nhưng tình cảnh trước mặt lại có thể khiến cô tim đập thình thịch.

“Đang nghĩ gì mà nhập thần như thế?” Chẳng biết từ lúc nào anh đã ngồi bên cạnh cô, “Có phải cảm thấy tay nghề của anh như đầu bếp?”

Chú, chú có thể hay không khiêm tốn một chút, cảm giác tốt đẹp liền lập tức tan biến.

“Em đang suy nghĩ chuyện buổi chiều.”

“Có gì để nghĩ chứ.” Lâm Tuyển dừng lại, ánh mắt khẽ động, “Em đang lo lắng cho cha sao?”

“Không có, em chẳng qua là cảm thấy ngay cả người nhà cũng không hiểu mình, quả thật đáng buồn.”

Lâm Tuyển từ phía sau nhích gần thêm, thử đưa tay vòng trước người Ôn Nhung, anh không dùng sức ôm thực, nếu như Ôn Nhung muốn né, cô lập tức có thể thoát khỏi.

Ôn Nhung cứng lại, không nhúc nhích, một lát sau, nhìn Ôn Nhung không phản đối, Lâm Tuyển yên lòng, anh dùng thêm chút lực, Ôn Nhung thuận thế dựa vào trong ngực anh.

Chẳng qua là một động tác như vậy, hai người cũng khẩn trương đến nín thở.

“Nhung Nhung.” Lâm Tuyển nhẹ nhàng cọ sát gò má cô, thấp giọng nói: “Em còn có anh, còn có con của chúng ta nữa.”

Cũng giống như, anh còn có em và con nữa.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ