Bổn Cung Không Thể - Chương 6: Mưu phản

Kỷ Sơ Đào là người có tính cách thành thật, chưa đầy mấy ngày sau đã vứt chuyện xảy ra trong Ngự yến ra sau đầu. Nếu đại tỷ nói rằng nàng ấy chỉ mượn chuyện này để thăm dò Kỳ gia thì nàng không còn gì phải lo lắng nữa.

Chỉ có điều khi tình cờ nhìn thoáng qua mấy cuộn tranh bị phủ bụi trong hũ, nàng vẫn sẽ nhíu mày, ngẩn ngơ trong thoáng chốc.

Cuộc sống bình tĩnh trôi qua, dường như khoảng không yên bình trước khi cơn bão ập đến.

Ban đêm, ánh trăng bạc phủ khắp mặt đất như lớp sương mỏng, cung tỳ gác đêm cầm một chiếc đèn lồ.ng bằng lụa ngủ gật. Trên nhuyễn tháp được chạm trổ tinh xảo, cách rèm lụa rủ xuống như khói như sương, có thể thấy Kỷ Sơ Đào đang nhíu mày, đôi môi đỏ au khẽ hé mở, phát ra tiếng hít thở dồn dập.

Kỷ Sơ Đào đang chìm trong ác mộng, màu đỏ tràn ngập trước mắt, ánh lửa ngang ngược hung ác vươn mình liế.m láp xà nhà, sóng nhiệt cuồn cuộn phả vào khuôn mặt của nàng.

Nóng quá…

Kỷ Sơ Đào không rõ mình đang ở đâu, nàng mơ thấy mình bị người khác truy sát, đằng sau chỉ toàn là đao quang kiếm ảnh.

Nàng liều mạng chạy trốn, trái tim đau đến mức như sắp vỡ tung, tiếng gió thổi vù vù và tiếng tí tách của lửa cháy hừng hực tràn ngập bên tai nàng.

“Tam Công chúa tại đây! Đừng để nàng ta chạy trốn!” Có người lớn tiếng quát to.

Bóng đêm tối tăm, gió đêm lạnh buốt, Kỷ Sơ Đào hoảng loạn đến mức không nhìn đường, chân bị vấp một cái, phát ra tiếng kêu rên rồi ngã xuống đất, trâm ngọc bị gãy, mái tóc dài đen bóng xõa tung, che khuất bóng lưng của nàng.

Nàng còn chưa kịp bò dậy thì một đám người có khuôn mặt vặn vẹo cười dữ tợn xông tới. Nàng ngã ngồi dưới mặt đất, không ngừng lùi về sau, đôi mắt đong đầy nước mắt phản chiếu hàn quang trên lưỡi đao.

Lưỡi đao giơ lên cao, Kỷ Sơ Đào tuyệt vọng nhắm mắt.

Song cơn đau trong tưởng tượng vẫn chưa ập đến. Tiếng đao kiếm va chạm vang lên leng keng, kế tiếp là mấy tiếng vang ầm ì bịch bịch, đám người cầm đầu bay ra cách xa một trượng như bao cát, đụng vào cung tường rồi lăn xuống đất, thật lâu sau vẫn không thể bò dậy.

Kỷ Sơ Đào run rẩy mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người cao lớn che chở trước mặt nàng. Gió đêm gào thét thổi tung khiến áo choàng màu đen của hắn bay phấp phới, ánh lửa như mạ một quầng sáng màu đỏ rực quanh thân hình của hắn.

Hắn mặc hắc giáp chiến bào, trường kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu, xuất hiện trước mặt nàng như thiên sứ uy phong đường đường.

“Là hắn! Sao lại như vậy?!”

Khí thế kiêu ngạo của bọn hung đồ không còn sót lại chút gì, cứ như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, vẻ mặt của chúng tràn ngập sợ hãi, co ro lùi về sau để tránh xa Kỳ Viêm.

“Không ai được phép chạm vào nàng ấy.” Giọng nói tràn đầy sức áp bách hòa lẫn với khí lạnh ban đêm.

“… Rút lui!” Tên cầm đầu đứng dậy từ góc tường, phun ra một búng máu rồi dẫn đám thuộc hạ chạy trốn một cách chật vật.

Nam nhân cao lớn đút kiếm vào vỏ, xoay người lại ngồi xổm trước mặt Kỷ Sơ Đào. Hắn ngồi quay lưng về phía ánh lửa, trên cằm dính vết máu đỏ thẫm như chu sa, khuôn mặt anh tuấn kiệt ngạo bị che giấu trong bóng đêm tối tăm, chỉ có một đôi mắt sáng ngời đến kỳ lạ.

“Kỳ Viêm…” Kỷ Sơ Đào nghe thấy giọng khóc nức nở của mình vang lên.

Hắn vươn một bàn tay dính máu về phía Kỷ Sơ Đào. Kỷ Sơ Đào run lẩy bẩy, vừa nức nở vừa né tránh bàn tay của hắn.

Tay Kỳ Viêm cứng đờ giữa không trung, sau đó rụt lại lau sạch sẽ trên vạt áo rồi mới cởi áo choàng ra, quấn quanh thân thể run lẩy bẩy của Kỷ Sơ Đào.

“Đừng sợ. Có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương điện hạ.” Giọng nói trầm thấp tràn đầy sự dịu dàng, khác hẳn với thái độ lạnh lùng khi đối mặt với đám hung đồ.

Kỷ Sơ Đào lau nước mắt, chần chờ một lát rồi đặt đầu ngón tay lạnh lẽo vào lòng bàn tay của hắn. Bàn tay được phủ một lớp sừng mỏng vừa thon dài vừa mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng kéo một phát đã đỡ nàng đứng dậy từ trên mặt đất tuyết đọng chưa tan hết.

“Kỳ Viêm, vì… vì sao…” Nàng cứng đờ hỏi, dường như đang van xin một đáp án có thể thuyết phục bản thân tin tưởng hắn.

“Năm đó thần bị liên lụy bỏ tù, chỉ có mình điện hạ tin rằng thần vô tội.” Giọng nói của hắn tràn đầy sức mạnh khiến người ta tin phục.

“Cho nên, ngươi sẽ bảo vệ bổn cung ư?”

“Đúng vậy, vĩnh viễn.”

Gió lạnh ập tới, đốm lửa bị cuốn vào làn gió bay về phía chân trời. Kỳ Viêm đứng trước đống đổ nát bị lửa thiêu cháy, lẳng lặng nhìn nàng. Yên tĩnh một lát, đôi môi mỏng của hắn khẽ hé mở, cúi xuống bên tai nàng khẽ thì thầm một câu gì đó…

Chắc hẳn đó là câu nói rất quan trọng nhưng cảnh tượng trong mộng quá mơ hồ, Kỷ Sơ Đào không tài nào nhớ nổi hắn đã nói câu gì.  Nàng chỉ nhớ hắn ôm nàng vào lòng, chiến giáp dán lên gò má của nàng, cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

“Kỳ ái khanh, lần này khanh lập công lớn, muốn gì thì cứ việc nói thẳng, trẫm nhất định sẽ thỏa lòng khanh!”

“Cả đời thần không cầu mong điều gì, chỉ mong được cưới Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa làm vợ.”

Vô số cảnh tượng nhanh chóng trôi qua như dòng nước lũ, cảnh trong mộng đan xen vào nhau, cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng quen thuộc nhất.

Trong phòng ngủ huy hoàng tráng lệ, lụa đỏ rèm mềm, nến hỷ thành đôi, Kỳ Viêm mặc đồ tân lang chậm rãi bước đến, khom lưng cúi xuống, nhẹ nhàng lấy mất quạt tròn che trước mặt nàng.

Ánh đèn mờ ảo, rèm lụa tung bay, nàng thấy bộ giá y được may bằng chất liệu thượng hạng tùy ý rơi vãi trên mặt đất như mây tía, thân hình cường tráng tựa như một bức tường nóng bỏng, hoàn toàn giam cầm nàng trong vòng tay mạnh mẽ ấy.

Trên ngực hắn có một nốt ruồi son nho nhỏ.

“Kỳ Viêm…” Kỷ Sơ Đào tỉnh dậy từ giấc mơ ướt át.

Trời đã sáng bừng, sau khi nhớ lại mình vừa gọi tên ai, Kỷ Sơ Đào cuống quýt che miệng, vội vàng kéo chăn lên che mặt, buồn bực lăn hai vòng trên giường.

Sao nàng lại lại lại lại mơ thấy Kỳ Viêm nữa rồi!

Lần này chẳng những lộ mặt mà ngay cả họ tên cũng chỉ đích danh hắn. Nguyên nhân kết quả cứ đứt quãng, thế mà vẫn có thể xâu chuỗi lại thành một câu chuyện ngọt ngào triền miên tận xương!

Chắc chắn là vì “ban ngày ôm mộng nên ban đêm nằm mơ”, mấy ngày trước nàng gặp Kỳ Viêm trong cung yến, nên ban đêm mới nằm mơ thấy hắn!

Kỷ Sơ Đào chắc chắn như vậy. Phò mã cái gì, anh hùng cái gì, chắc chắn đều là giả dối!

Đúng, là giả hết!

Nghĩ đến đây, Kỷ Sơ Đào xốc chăn lên, chân trần đạp lên lớp thảm trải sàn mềm mại chạy vội ra án thư bên ngoài, rút ra mấy cuộn tranh trong hũ rồi mở ra xem, càng xem càng cảm thấy hình dáng của nam tử trong tranh cực kỳ giống Kỳ Viêm!

Vẫn là đốt hết đi, tránh cho đêm dài lắm mộng, quấy nhiễu suy nghĩ của người ta!

Kỷ Sơ Đào ôm cuộn tranh đứng dậy, tìm một chậu than rồi đổ hết đống tranh vô đó.

Vãn Trúc bưng nước sạch và khăn vải vào cung, thấy Kỷ Sơ Đào chỉ mặc áo trong phong phanh, đi chân trần ngồi xổm trên mặt đất, một đống cuộn tranh bị ném trong chậu than, ngọn lửa bốc cháy dấy lên cao hơn một thước, không khỏi hoảng hốt, cả kinh kêu lên: “Ngày mùa thu nhiều sương mù, sao điện hạ lại đi chân trần ra ngoài?”

Nghe vậy, Phất Linh tiến vào cung điện, cũng hoảng sợ kêu lên: “Mau, mau gọi người vào đây dập lửa!”

“Đừng, ta muốn đốt mấy bức tranh này.” Kỷ Sơ Đào ngăn cản Phất Linh đang bối rối. Tận mắt chứng kiến mấy bức tranh quấy nhiễu tâm tư của mình đều biến thành tro bụi trong ánh lửa, lúc này nàng mới hoàn toàn yên lòng.

Bồ Tát phù hộ, chỉ mong sau này sẽ không mơ thấy những thứ kỳ quặc nữa.

Nàng chỉ thích quân tử ôn hòa, không thích vũ phu quân doanh, vận mệnh đã định sẵn nàng và Kỳ Viêm là người của hai thế giới khác nhau, sao có thể phát triển thành một câu chuyện sầu triền miên như thế được!

Dùng bữa sáng xong, có thị tỳ tiến vào bẩm báo với Kỷ Sơ Đào: “Bẩm điện hạ, Hoàng thượng giá lâm.”

“A Chiêu?” Nghe vậy, Kỷ Sơ Đào rướn cổ nhìn ra ngoài thì thấy Kỷ Chiêu mặc thường phục màu son, đầu đội mũ vải lưới, ôm một đống phi tiêu bằng trúc tiến vào dưới sự vây quanh của mọi người.

“Tam Hoàng tỷ!” Trông Kỷ Chiêu có vẻ rất vui sướng, đứng ngoài cửa giục Kỷ Sơ Đào: “Tam Hoàng tỷ mau ra đây, chúng ta đến Diên Niên uyển chơi đầu hồ* nào!”

*Đầu hồ: Trò chơi của giới quý tộc ngày xưa, “đầu” nghĩa là ném, “hồ” nghĩa là cái bình, người chơi sẽ ném phi tiêu sao cho lọt vào miệng chiếc bình rất hẹp.

Kỷ Sơ Đào đưa mắt nhìn sau lưng y, xác định không có đại tỷ đi cùng, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Hoàng thượng không cần học tập à? Sao hôm nay Đại Hoàng tỷ nỡ thả đệ ra ngoài?”

“Gần đây Đại Hoàng tỷ làm gì có thời gian quản trẫm chứ.”

“Vì sao?”

Kỷ Chiêu ra lệnh cho đám cung thị lui ra ngoài, sau đó y rảo bước tiến vào cung điện, khoanh chân ngồi xuống đối diện Kỷ Sơ Đào, nhỏ giọng nói: “Tam Hoàng tỷ vẫn chưa biết à, xảy ra chuyện lớn rồi! Nghe nói có người lục soát được không ít binh khí và áo giáp trong hậu viện của Lang Gia Vương, trưởng tỷ hạ chiếu ngay trong đêm, đầu tiên là giam phỏng Lang Gia Vương phủ với tội danh mưu nghịch, sau đó liên lụy đến Trấn Quốc Hầu phủ, đồng thời bắt giữ Kỳ Viêm nhốt vào thiên lao! Mấy ngày nay, trưởng tỷ đều bận xử lý chuyện này…”

“Hãy khoan!” Kỷ Sơ Đào ngắt lời Kỷ Chiêu, khó tin hỏi lại: “Kỳ Viêm bị nhốt vào ngục ư?”

“Đúng thế! Thế nên hôm nay lâm triều, các đại thần gần như nổ tung hết cả lên, tranh nhau cãi cọ ồn ào, khiến sắc mặt của trưởng tỷ rất khó coi.”

Đại tỷ mượn chuyện tứ hôn để thăm dò dã tâm của Kỳ gia, sau đó thận trọng thả mồi câu, chính là để thu lưới vào giờ khắc này.

Kỷ Sơ Đào hít thở dồn dập, lẩm bẩm: “Lang Gia Vương mưu nghịch, liên quan gì tới Kỳ Viêm chứ?”

Kỷ Chiêu ngẫm nghĩ rồi nói hàm hồ: “Hình như là tìm được bằng chứng họ âm thầm qua lại với nhau.  Triều đình đối chất, Trấn Quốc Hầu vừa ngốc nghếch vừa không giỏi ăn nói nên giải thích không rõ ràng, tóm lại không thoát được tội kết bè kéo cánh đâu…”

Kỷ Chiêu còn nói gì đó nhưng lúc này, Kỷ Sơ Đào đã không thể nghe được nữa, trong đầu chỉ toàn là lời nói của Kỳ Viêm trong giấc mơ đêm qua…

“Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương điện hạ.”

“Năm đó ta bị liên lụy bỏ tù, chỉ có mình điện hạ tin rằng ta vô tội.”

Liên lụy bỏ tù… Chẳng lẽ chính là chuyện lần này?!

Sự kiện trong giấc mơ nay đã ứng nghiệm trong đời thực, thế nên sau này bất kể là hắn đã cứu nàng, hay hắn và nàng thành thân, đều rất có khả năng là sự thật!

Còn miếng mặc ngọc kia, có lẽ bây giờ không có nhưng sau này, Kỳ Viêm sẽ chiếm được ở một nơi nào đó cũng nên…

Nghĩ đến đây, sống lưng Kỷ Sơ Đào lạnh buốt, không khỏi cảm thấy sợ hãi bất an.

“Tam Hoàng tỷ, sao sắc mặt của tỷ trông tệ vậy?” Kỷ Chiêu vươn tay lắc lư trước mặt Kỷ Sơ Đào, lo lắng hỏi.

Kỷ Sơ Đào hoàn hồn, vội đứng dậy nói: “Hoàng thượng, ta có việc gấp muốn tìm trưởng tỷ, không thể tiếp tục chơi cùng đệ.” Nàng vừa nói vừa sốt ruột đứng dậy, hoảng hốt chạy ra cung điện.

Kỷ Chiêu gãi đầu. Tam Hoàng tỷ lúc nào cũng ôn hòa yên tĩnh, đây là lần đầu tiên y thấy nàng sốt ruột đến mức này.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ