Ốc Sên Chạy - Chương 6: Mùa hè năm ấy

Vệ Nam nhấc điện thoại trong phòng ngủ nhấn số của anh trai.

“Alô, bố, mẹ hay em gái đấy ạ?” Mỗi lần nhấc điện thoại nhà gọi đến, anh Vệ Đằng đều nói câu ấy.

“Em đây, anh đang làm gì đấy?”

“Em gái à, anh đang phối hợp với Lục Song chơi Đột kích, sao em dậy sớm thế? Mặt trời mọc ở đằng tây à?”

Vệ Nam im lặng một lúc rồi nói: “Hôm qua em uống say, hôm nay vẫn còn phấn khích nên dậy sớm. Anh cũng máu phết nhỉ, mới sáng sớm ra mà đã đột kích rồi”.

“Hả? Em nói gì? Em uống rượu say? Em dám uống rượu say à, con gái con đứa… .”

“Thôi thôi em xin anh, mẹ vừa ca cẩm một hồi rồi. Có Lục Song đi cùng mà. Em không sao cả, anh yên tâm”.

Vệ Đằng thở phào: “Vậy thì tốt. Thế nào, Lục Song được đấy chứ? Đẹp trai lại cao ráo, phong độ, lễ phép. Nó học phần mềm, rất giỏi, chỉ cần ném một con virus là có thể làm cho máy tính của em đi đời nhà ma luôn. Quan trọng là nó chưa có bạn gái. Thực ra nó vẫn chưa chính thức tìm hiểu ai. Haha, em mà với nó thì coi như là mối tình đầu rồi của nó rồi. Cố lên nhé!”

Đợi anh trai nói xong, Vệ Nam nói: “Anh, nếu vượt qua không gian về thời cổ đại thì anh sẽ biến thành ai nhỉ?”

Vệ Đằng nghĩ một lúc: “Anh á? Tướng quân chinh chiến bốn phương? Hoàng đế? Thư sinh thanh bạch?”

Vệ Nam im lặng một lúc rồi mỉm cười: “Nói cho anh biết câu trả lời này: Anh rất thích hợp làm tú bà ở lầu xanh, Lục Song là hoa khôi trong lầu xanh của anh, được anh ba hoa chích chòe, hết lời ca ngợi”.

“Phải khâu cái mồm của em lại mới được”. Vệ Đằng bị chọc tức, một lúc sau mới thở dài: “Em thật là, anh giới thiệu bạn trai cho em chẳng qua là muốn tốt cho em. Sau này không ai người ta đến rước bố mẹ lại chẳng đến chỗ mai mối tìm chồng cho, lúc ấy thì nằm ở nhà mà khóc”.

Vệ Nam cười, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Anh, hôm qua em gặp Hứa Chi Hằng”.

“Hả? Hứa Chi Hằng là ai cơ… .”

“Anh đừng giả vờ nữa, Lục Song đã nói cho em biết rồi. Chẳng phải là luật sư Tiêu Phàm điều tra anh ta mới bảo anh bảo vệ em sao?”

Vệ Đằng im lặng một lúc: “Haha, Hứa Chi Hằng, uh, em gặp rồi thì sao?”

Vệ Nam thản nhiên nói: “Cậu ta có bạn gái mới rồi, hơn nữa lại còn sống thử. Bạn gái có thai, cậu ta sắp được làm bố rồi. Tuy em và cậu ta đã từng yêu nhau nhưng chỉ trong một tháng rồi chia tay. Bây giờ chuyện của cậu ta chẳng liên quan gì đến em cả. Anh yên tâm”.

Vệ Đằng thở phào: “Vậy thì tốt”.

“Anh… ..Họ điều tra vụ án gì vậy?”

“À, vụ án hình sự”.

“Hứa Chi Hằng giết người à?” Dù Vệ Nam cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run run.

“Chuyện ấy anh nói em cũng không hiểu được đâu, tóm lại là… bọn lưu… à, bọn nó đánh nhau, làm thương một cô gái vô tội. Nhà cô gái ấy rất “cơ cấu”, mời luật sư nổi tiếng kiện. Khi điều tra vụ án thì thấy có dính dáng đến Hứa Chi Hằng, chắc là đàn em của bố nó làm. Cụ thể thế nào đang điều tra. Em gái ngoan của anh đừng quan tâm đến chuyện này nhé, biết chưa?”

Vệ Nam im lặng một lúc rồi nhẹ nói: “Vâng, em không quan tâm đâu, anh yên tâm”.

Vì chủ đề này mà hai anh em không trêu đùa nhau, không khí có chút nặng nề, một lúc sau, Vệ Đằng cười và nói: “À, đúng rồi, bắt đầu học kỳ này là em phải đến bệnh viện thực tập à?”

“Học kỳ này là kỳ thi tổng hợp chín môn cuối cùng, thi xong mới đến bệnh viện thực tập”.

“Chín môn? Nhiều thế à… “

“Nội khoa, Ngoại khoa, Phụ sản, Nhi khoa, Bệnh thần kinh, Bệnh tinh thần… .”

“Thôi thôi thôi, đừng kể nữa, kể xong chắc anh ngất”.

Vệ Nam cười: “Học ngành Y nhục thế đấy anh ạ”.

“Còn Kỳ Quyên, Tiêu Tinh thì sao, tốt nghiệp cả rồi chứ?”

“Vâng, khi nào vào học chúng nó phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Tiêu Tinh học ngoại thương, chắc là làm việc ở công ty của bố nó. Còn Kỳ Quyên định làm luật sư”.

“Vậy thì tốt, ai cũng có nơi có chốn cả rồi. Anh cũng thấy yên tâm. Em đừng lo, tuy em học năm năm, tốt nghiệp muộn hơn một năm nhưng sau này có thể trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. Chúng nó ốm đau gì đều phải tìm em. Cố lên nhé. Mặc áo blouse trắng nhớ chụp ảnh cho anh xem. Em gái anh làm bác sĩ thế nào anh vẫn chưa được nhìn thấy”.

“Vâng, có cần vào nhà xác chụp một cái cho anh xem không?”

“Em đừng có sợ xanh mắt mèo là được”.

Im lặng một lúc, bỗng nhiên Vệ Nam khẽ nói: “Anh ơi!….”

“Sao?”

“Nhất định anh phải hạnh phúc nhé!”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới vang lên giọng nói có vẻ không tự nhiên: “Ừ… Em cũng thế, chuyện với Hứa Chi Hằng em nghĩ thoáng lên, thất tình chẳng có gì ghê gớm cả. Loại con trai ấy không đáng để em yêu lâu như vậy. Trời đất bao la thiếu gì người đẹp trai. Em gái anh tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn”.

“Em biết rồi. Anh yên tâm”.

“Vậy anh cúp máy nhé, bye bye, em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, biết chưa?”

“Vâng, bye”.

Đầu dây bên kia cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút tút liên hồi.

Vệ Nam mỉm cười rồi dập máy.

“Vệ Nam, loại người ấy không đáng để mày yêu, loại đàn ông thối tha”.

“Vệ Nam, Hứa Chi Hằng là thằng khốn nạn, toàn thân trên dưới đều nồng nặc mùi cặn bã, rác rưởi”.

“Nam Nam, loại người ấy em quan tâm đến làm gì?”

“Tiểu Nam, loại con trai ấy không đáng để em yêu. Em sẽ gặp được người tốt hơn”.

Giọng nói của bạn bè, người thân văng vẳng bên tai.

Có lẽ, trong mắt tất cả mọi người, loại con trai ấy không đáng để yêu. Những người từng thích anh ấy sau khi biết được gia cảnh của anh đều từ bỏ anh.

Chỉ có điều, trên thế giới này, chỉ có người con trai ấy, mỗi lần gọi điện cho mình đều chờ mình cúp máy trước. Nói bye rồi nhưng vẫn chờ máy. Một lần Vệ Nam ngạc nhiên hỏi: “Vì sao cậu không cúp máy?” Anh ấy nói: “Cậu cúp trước đi, mình chờ cậu”.

Trên thế giới này cũng chỉ có người con trai ấy luôn luôn ở bên khi mình học hành vất vả. Dù rằng anh ấy cảm thấy rất chán, nằm bò ra bàn ngủ. Vệ Nam đã rất nhiều lần bảo Hứa Chi Hằng đi tìm bạn chơi nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy nói: “Chán lắm, thích đi cùng cậu hơn”.

Anh ấy là người chơi bời lêu lổng. Gia đình phức tạp, tính cách lầm lì, quái dị, tính tình nóng nảy, xấu xa, không đáng được yêu.

Nhưng Vệ Nam có thể cảm nhận được điểm tốt, điểm khác biệt của anh ấy.

Cảm nhận được sự quan tâm, sự dịu dàng của anh ấy.

Sống trong môi trường khác nhau, cùng xuất hiện sẽ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và bất đồng. Vứt bỏ người thân bạn bè, bỏ nhà đi, chuyện này Vệ Nam khinh thường không thèm làm. Hứa Chi Hằng lại thường xuyên làm.

Guitar và piano không thể cùng hòa tấu một bản nhạc hay, quần jean và váy dạ hội không thể kết hợp thành điệu nhảy hài hòa.

Trên thế giới này còn có rất nhiều rất nhiều người, nhiều việc cần quan tâm và để ý, không phải chỉ cần có tình yêu là con đường sẽ bằng phẳng, không có trở ngại.

Từ đầu đến cuối Vệ Nam không thể nói với bạn bè, thâm chí không thể thuyết phục được mình rằng – Thực ra mình rất yêu, rất yêu một người.

Tiếc rằng người đó chính là kẻ cặn bã trong mắt mọi người.

Kỳ nghỉ trôi qua bình thường, Vệ Nam, Tiêu Tinh và Kỳ Quyên thường xuyên tụ tập, lúc thì đi ăn MacDonald, lúc thì uống cà phê, có lúc chui vào quán nào đó gọi một bàn đồ ăn rồi ngồi cả buổi chiều. Thỉnh thoảng ba người nói chuyện với nhau về những bộ tiểu thuyết mới đọc gần đây, nói cho nhau nghe những điều tâm đắc. Thỉnh thoảng nói về dự định sau này, vạch định tương lai. Cả ba suốt ngày tụ tập, dường như để phung phí thời gian một cách tối đa.

Thực ra đối với Vệ Nam, Tiêu Tinh và Kỳ Quyên mà nói, đây là kỳ nghỉ cuối cùng của đời học sinh.

Năm sau, Tiêu Tinh và Kỳ Quyên sẽ ra trường, bước chân vào đời. Vệ Nam cũng không có kỳ nghỉ đông như trước nữa.

Tiêu Tinh là thiên kim tiểu thư, công ty bất động sản của nhà họ Tiêu nổi tiếng khắp vùng. Tuy Tiêu Tinh không có tính tiểu thư, chơi thân với Vệ Nam và Kỳ Quyên, nhưng cô ấy là người có nhiều tâm sự nhất. Cô ấy giấu kín mọi điều trong lòng, thỉnh thoảng kêu ca với bạn bè thân thiết rồi lại cười thản nhiên như không có chuyện gì. Bố mẹ cô ấy muốn cô ấy thừa kế gia tài nhà họ Tiêu, hy vọng cô ấy lấy được bằng MBA. Tuy Tiêu Tinh không phản đối ra mặt, ngoan ngoãn học ngoại thương nhưng Vệ Nam hiểu rất rõ cô ấy không thích thừa kế gia tài. Niềm đam mê của cô ấy dồn hết vào mỹ thuật. Từ nhỏ cô ấy đã thích mỹ thuật, có thể nói là yêu mỹ thuật.

Lần đầu tiên gặp Tiêu Tinh là ở phòng mỹ thuật hồi học cấp hai. Hình ảnh cô bé mặc bộ váy trắng, say sưa cầm bút vẽ từng nét trên giá vẽ, nụ cười ngây thơ khi quay đầu nhìn người bạn mới đến nay vẫn in đậm trong tâm trí của Vệ Nam.

Tiếc rằng lên cấp ba, vì việc học hành bận rộn, Tiêu Tinh bị bố mẹ bắp ép phải từ bỏ lớp mỹ thuật. Cô chỉ có thể lén trốn trong cái xó tối tăm, say sưa miêu tả thế giới tươi đẹp trong lòng mình.

Trong ba người Kỳ Quyên là người lạnh lùng, cao ngạo nhất, là đàn chị, là người phụ nữ mạnh mẽ, từng là thí sinh chủ chốt trong đội biện hộ của trường Luật, đại diện cho trường đại học T tham dự cuộc thi biện hộ toàn quốc và giành giải. Rất nhiều người theo đuổi nhưng Kỳ Quyên không yêu ai. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy dự định thi tuyển làm luật sư. Tuy cô ấy hung hăng nói: “Học thạc sĩ làm quái gì. Mấy năm nay thạc sĩ chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc. Năng lực của mỗi người chẳng liên quan gì đến bằng cấp cả”. Nghe thì có vẻ hoành tráng, lợi hại nhưng Vệ Nam biết rằng cô ấy đi tìm việc sớm như vậy là vì muốn kiếm tiền chăm sóc gia đình. Bố mẹ cô ấy li dị đã lâu, cô ấy sống cùng mẹ. Năm ngoái mẹ cô ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, sau khi cắt khối u tuy đã hồi phục nhưng sức khỏe ngày một yếu đi.

Kỳ Quyên là con gái duy nhất, phải sớm gánh vác trách nhiệm gia đình, dù rằng rất nặng nề.

Học kỳ một năm thứ tư, sau khi kết thúc kỳ thi hết học phần đáng sợ nhất của trường Y, Vệ Nam sẽ bước vào kỳ thực tập dài hơn một năm.

Trong thời gian thực tập không có kỳ nghỉ, hướng đi của mọi người là tìm việc, được các bác sĩ trong bệnh viện huấn luyện, sau đó trở thành bác sĩ thực sự.

Mỗi người đều có nỗi khổ của mình, những người hạnh phúc thường rất giống nhau. Những người bất hạnh mỗi người có nỗi đau riêng.

Xét về gia đình, Vệ Nam thấy mình may mắn hơn Tiêu Tinh và Kỳ Quyên, bố mẹ bình thường, anh trai hạnh phúc, cả nhà vui vẻ, hòa thuận.

Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống, nếu không có, có lẽ có thể lấy thứ khác bù đắp.

Có những chuyện, có những người chỉ thích hợp được nhắc đến, được nhớ mong vào lúc nửa đêm mà thôi.

Thời tiết tháng tám, nóng nực khó chịu.

Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Tinh là buổi sáng, Vệ Nam vừa ngủ dậy, mặc quần áo, đứng trước gương chải đầu.

“Nam Nam, bố mẹ tao bắt tao ra nước ngoài du học, tao đang ở sân bay. Tao đi đây. Mày nhớ giữ gìn sức khỏe”.

Vệ Nam có cảm giác như mưa đá dội vào đầu, nghẹn ngào không nói nên lời: “Tiêu Tinh… .”

“Tao cũng gọi điện cho Tiểu Quyên rồi. Chúng mày đừng đến tiễn tao. Đến nơi tao sẽ liên lạc với chúng mày

Tiêu Tinh cúp máy, Vệ Nam không thèm để ý đến mái tóc bù rù mà chạy thẳng ra khỏi cửa, chặn chiếc taxi, tức tốc đến sân bay.

Ở cửa sân bay, Vệ Nam gặp Kỳ Quyên đang hớt hải chạy tới, hai người nhìn nhau, không nói câu nào, chạy thẳng vào trong.

Tiêu Tinh đang đứng ở chỗ kiểm tra vé, cúi đầu, ngoan ngoãn lắng nghe bố mẹ dặn dò.

Bố mẹ Tiêu Tinh là những người quyền quý, là cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới doanh nghiệp, phong thái hơn người. Chiếc dây chuyền gắn kim cương trên cổ mẹ Tiêu Tinh phát ra ánh sáng chói mắt. Bộ complet của bố cô ấy chắc cũng của một hãng nổi tiếng nào đó chưa nghe tên bao giờ. Còn Tiêu Tinh, vẫn là cái áo trắng ngắn tay và quần jean màu xanh nhạt, trên cổ là chiếc điện thoại nokia dễ thương đã được thay vỏ trắng.

Cách ăn mặc giản dị đến nỗi khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Bàn tay gầy gò nhỏ bé kéo chiếc vali khổng lồ, trên lưng đeo chiếc ba lô nhỏ đơn giản, dây treo màu vàng nhạt đung đưa trong gió. Đó là chiếc ba lô Vệ Nam và Kỳ Quyên tặng cô ấy vào dịp sinh nhật lần thứ 20, hai người góp tiền mua. Trong mắt người nhà họ Tiêu, cái ba lô ấy có lẽ chẳng đáng giá một xu. Nhưng Tiêu Tinh rất thích, lúc nào cũng mang bên mình.

Tiêu Tinh đột ngột ra nước ngoài khiến Vệ Nam và Kỳ Quyên chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Đến phút chót Tiêu Tinh mới thông báo cho họ biết. Có lẽ cô ấy không muốn họ lo lắng. Thời gian làm thủ tục không phải là ngắn, cô ấy cố nén nỗi buồn, một mình chịu đựng.

° ° °

Nhìn thấy hai người, Tiêu Tinh khẽ mỉm cười. Nụ cười ngây thơ, thuần khiết giống hệt lần đầu gặp ở phòng mỹ thuật, ẩn chứa nỗi đau xót khó có thể nhận ra được.

“Chúng mày đến rồi à, không chịu nghe lời gì cả, tao nói đừng đến tiễn rồi cơ mà”.

Đáp lại cô ấy là cái ôm thật chặt, thật chặt và câu nói: “Mày nhất định phải giữ gìn sức khỏe? Chú ý chăm sóc bản thân, biết chưa?”

Tiêu Tinh gật đầu: “Chúng mày cũng thế nhé”.

Cái ôm chặt đến đau người, sau đó – quay người, đi xa.

Cửa tự động đóng lại, che khuất dáng người mảnh mai, cô đơn. Nhìn qua tấm kính lớn, một chiếc máy bay từ từ cất cánh, biến mất trong không trung.

Vệ Nam và Kỳ Quyên ở lại sân bay rất lâu, lâu đến nỗi quên cả thời gian, dường như không nỡ rời đi.

Lúc về, hai người cùng đi một chiếc taxi.

Kỳ Quyên nói: “Tao đến văn phòng luật Thời Đại phỏng vấn, trúng tuyển rồi, học kỳ sau đến đấy thực tập, sau khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, về trường nhận bằng sẽ đến đó làm việc chính thức. Chắc không có nhiều thời gian gặp nhau rồi”.

Vệ Nam khẽ cười: “Làm luật sư rồi tháng lương đầu tiên phải mời tao ăn cơm đấy nhé, biết chưa? Tao sẽ đến khách sạn ăn hết nửa tháng lương của mày”.

Kỳ quyên cười: “Dĩ nhiên rồi, chỉ cần mày ăn được hết thì vô tư”, ngừng một lát rồi nói tiếp: “Tao nghe nói kỳ thi tổng hợp của trường Y chúng mày rất dã man. Mày cố gắng bám trụ nhé”.

“Yên tâm, có nhiều người cùng chết lắm, sợ gì”.

Cuối cùng kỳ nghỉ cũng kết thúc, mùa hè nóng nực vẫn tiếp diễn.

Miền Nam không có bốn mùa rõ rệt, dường như chỉ có hai mùa, mùa hè nóng nực và mùa đông giá lạnh. Mùa hè nắng nóng như thiêu như đốt chiếm nhiều hơn, vì vậy dường như mùa hè này rất dài. Dài đến nỗi rất lâu sau đó, mỗi khi nhớ lại, nó là một phần dài nhất trong hồi ức của Vệ Nam.

Mùa hè năm ấy có quá nhiều quá nhiều thứ đè nặng lên vai họ. Những tháng ngày thuần khiết ấy, giống như nốt nhạc phá cách trong bản nhạc, đánh dấu chấm hết không hoàn hảo cho đoạn cao trào.

Tốt nghiệp, thất tình, bạn bè xa cách.

Nhập học, thi cử, bước chân vào đời.

Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn, có người bước ra, có người đi vào. Một câu chuyện kết thúc, một câu chuyện mới bắt đầu.

Mãi mãi phức tạp và náo nhiệt như vậy.

Nhưng không vì sự ra đi của một người nào đó mà ngừng chuyển động.

Huống chi, người ra đi ấy lại là người mà tất cả đều khinh thường.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ