Đồi Gió Hú - Chương 6 – Heathcliff trở về

Tôi phải chia tay với cậu bé Hareton năm tuổi để theo Catherine sang sống bên ấp Thrushcross. Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy cô cư xử khá hơn tôi tưởng. Cô có vẻ yêu cậu Edgar thật sự, ngay cả với Isabella em cậu, cô cũng tỏ ra quý mến. Cả hai anh em đều chú ý cho cô được thoải mái và chiều theo mọi ý muốn của cộ Ai mà có thể xấu tính và cáu kỉnh khi không gặp mọi sự chống đối nào kia chứ?

Tôi tin là Catherine và Edgar thực sự có hạnh phúc sâu đậm và ngày một thêm hạnh phúc.

Tất cả những điều đó kết thúc quá sớm.

Một buổi tối tháng chín tĩnh lặng, tôi đang từ ngoài vườn đi vào nhà, mang theo một giỏ táo lớn vừa hái được. Trời đã nhá nhem tối và trăng đang lên, lơ lửng trên bức tường cao bao quanh khu vườn. Đặt chiếc giỏ xuống, tôi dừng lại để hít thêm chút khí trời dịu ngọt. Tôi đang ngước nhìn trăng và quay lưng lại phía cổng ra vào thì bỗng nghe có tiếng gọi đằng sau:

– Ellen, có phải chị đấy không?

Đó là một giọng trầm, phát âm hơi lơ lớ như người ngoại quốc, tuy trong cách nói có một cái gì đó nghe quen quen. Tôi nhìn qua cổng thì thấy có một người đàn ông cao lớn, y phục màu sẫm, mặt và tóc đều sẫm màu.

“Ai thế nhỉ? ” – Tôi nghĩ. – “Đây không phải giọng của cậu Earnshaw”.

– Tôi đã đợi ở đây một tiếng đồng hồ rồi, – người lạ mặt nói tiếp. – Tôi không dám vào. Chị không nhận ra tôi sao? Nhìn xem, tôi đâu phải người lạ.

Một tia sáng rọi vào mặt cậu tạ Má cậu ta tái nhợt, mái tóc mai đen nhánh che hết nửa má, cặp lông mày rậm, đôi mắt hõm sâu. Chính đôi mắt ấy đã giúp tôi nhớ ra.

– Sao? – Tôi nói, hai tay giơ lên kinh ngạc. – Sao! Cậu đã về đấy ư? Có thật là cậu đấy không?

– Vâng, tôi là Heathcliff đây. – Cậu ta đáp. – Họ có nhà không? Cô ấy đâu? Ellen, chị có vẻ không vui khi thấy tôi. Cô ấy có đây không? Nói cho tôi biết đi! Tôi muốn nói một lời với cô ấy, cô chủ của chị. Chị đến nói với cô ấy là có người từ Gimmerton đến muốn gặp cô ấy.

– Nhưng cô ấy sẽ đón nhận tin này ra sao đây? Ngay tôi còn thấy bàng hoàng nữa là. Tin này sẽ làm cô ấy rối trí mất. Nhưng cậu quả thật là Heathcliff rồi! Có điều cậu đã thay đổi khác xưa! Cậu đã đi lính ư?

– Đi đi, chị chuyển lời nhắn của tôi mau lên. – Cậu ta sốt ruột nhắc. – Tôi như ở trong địa ngục chừng nào chị chưa chịu làm việc đó.

Catherine và Edgar Linton đang ngồi bên khung cửa sổ trong một căn phòng ở trên lầu, ngắm nhìn khu vườn và bãi cỏ trải dài đến cánh đồng hoang phía xạ Cả căn phòng lẫn hai người ngồi bên trong đều trông rất thanh bình, đến nỗi tôi ngập ngừng không dám lên tiếng.

– Có một người từ Gimmerton đến, muốn gặp cô, thưa cộ – Rốt cuộc, tôi lên tiếng.

– Người đó muốn gì? – Cậu Linton hỏi.

– Tôi không hỏi. – Tôi đáp.

– Thôi được, chị kéo rèm lại và thắp nến lên, Ellen. – Cô nói. – Chị có thể mang trà lên luôn thể. Tôi sẽ xuống gặp người ấy rồi trở lại ngaỵ

Cô rời khỏi phòng, và cậu Edgar vô tư hỏi xem đấy là ai.

– Một người mà cô chủ không ngờ tới. Đấy là Heathcliff, trước đây vẫn ở nhà cậu Earnshaw ấy mà. Cậu chắc vẫn còn nhớ cậu ấy.

– Sao? Cái tên di-gan, cái tên thợ cày ấy à? – Cậu kêu lên. – Sao chị không nói vậy với Catherinẻ

– Suỵt, cậu không được gọi cậu ta bằng những cái tên ấy, thưa cậu. – Tôi nói – Cô chủ nghe thấy sẽ buồn lòng lắm đấy. Cô gần như tan nát cả cõi lòng từ lúc cậu ta bỏ đi. Tôi đoán việc cậu ta trở về sẽ làm cô điên lên vì sung sướng.

Chẳng bao lâu sau, Catherine lao như bay lên gác và cánh cửa bật mở.

– Edgar! Edgar! – Cô hổn hển thốt lên, hai tay ôm choàng lấy cổ chồng. – ôi, Edgar, anh thân yêu! Heathcliff đã trở về! Đích thực là anh ấy!

– Thôi nào, thôi nào! – Edgar, bực mình kêu lên. – Chẳng cần vì chuyện đó mà ghì chặt cổ anh đến nghẹt thở. Anh vẫn tưởng anh ta chưa bao giờ là một kho báu tuyệt diệu đến thế. Em không việc gì phải phát cuồng lên như vậy.

– Em biết anh không thích anh ấy, – cô đáp, nén lại chút niềm vui sướng tràn trề. – Nhưng vì em, giờ đây, hai người phải coi nhau như bạn đấy. Em mời anh ta lên đây nhé?

– Sao, lên đây ấy à? Vào phòng khách ư?

– Chứ còn chỗ nào nữa? – Cô hỏi.

Edgar Linton gợi ý nhà bếp là nơi thích hợp hơn. Cô Linton nhìn cậu, nửa giận dữ nửa giễu cợt.

– Không! – Một lát sau cô nói thêm. – Không thể như thế được, em không thể ngồi trong nhà bếp. Ellen, chị kê hai cái bàn ở đây, một cái dành cho cậu chủ và cô Isabella, còn cái bàn kia dành cho Heathcliff và tôi. Như thế anh vừa lòng rồi chứ, anh yêu? Em sợ là niềm vui này quá lớn khiến anh khó tin đó là sự thực được.

Cô lại toan chạy đi, nhưng Edgar ngăn lại.

– Ellen, chị xuống bảo ông ta lên đây. – Cậu nói. – Còn Catherine, em mừng thì mừng nhưng cố đừng tỏ ra ngốc nghếch thế. Người hầu kẻ hạ trong nhà không nên chứng kiến cái cảnh em chào đón một tên gia nhân bỏ trốn như thể một người anh em vậy.

Thấy Heathcliff theo tôi lên gác, Catherine lao tới, nắm lấy cả hai tay cậu, dẫn đến bên cậu Linton. Cô cầm lấy tay cậu Linton ấn vào tay Heathcliff.

Heathcliff đứng đấy trong ánh lửa từ lò sưởi hắt ra va dưới ánh đèn nến, nên chúng tôi trông rõ được những sự thay đổi trong diện mạo cậu tạ Giờ đây, cậu ta cao lớn, vóc người cân đối như lực sĩ. Mặt cậu ta trông già dặn và cương nghị hơn cậu Linton, và giờ đây trông cậu ta rất thông minh, không còn đâu dấu vết của sự nghèo hèn thuở trước. Phong thái cậu ta rất lịch thiệp, tuy nhiên vẻ hung tợn bán khai vẫn còn đó, nơi cặp lông mày rậm và đôi mắt đầy ánh lửa u ám. Cậu Linton cũng kinh ngạc như tôi trước sự đổi thay của cậu ta và không biết xưng hô thế nào với tên “thợ cày” này. Heathcliff buông bàn tay cậu Linton ra, đứng nhìn xuống mặt cậu một cách lạnh lùng cho tới lúc cậu quyết định lên tiếng.

– Mời ông ngồi, thưa ông. – Cậu Edgar Linton nói. – Cô Linton muốn tôi tiếp ông, và tôi bao giờ cũng sung sướng được làm bất cứ điều gì để cô ấy vui lòng.

– Tôi cũng vậy, bao giờ cũng sung sướng được làm thế, nhất là nếu tôi cũng được dự phần vào đây. – Heathcliff đáp. – Tôi sẵn sàng ngồi lại đây một hai tiếng.

Cậu ta ngồi xuống đối diện với Catherinẹ Cô cứ dán mắt vào cậu ta như thể cậu ta sẽ biến mất nếu cô quay đi. Cậu ta không ngước lên nhìn cô nhiều, chỉ thỉnh thoảng một cái liếc nhanh là đủ, và ánh mắt cậu ta phản chiếu lại niềm vui sướng mà cậu ta thấy được trong ánh mắt cộ Họ quá mải mê chú tâm vào nhau nên chẳng hề cảm thấy bối rối. Edgar ngồi im, mặt tái đi vì bực bội.

Catherine đứng dậy, bước đến chỗ Heathcliff, nắm lấy tay cậu ta và cười vang.

– Đến mai em sẽ tưởng đây là một giấc mơ mất thôi. – Cô kêu lên. – Em sẽ không thể tin nổi là em đã gặp lại anh, lại được chạm vào người anh và nói chuyện với anh. Nhưng mà anh Heathcliff tàn nhẫn kia, anh không đáng được đón tiếp như thế này đâu. Anh bỏ đi biệt tăm biệt tích ba năm trời mà chẳng bao giờ thèm nghĩ đến em.

– Nhưng dẫu sao cũng có phần nhiều hơn cô nghĩ đến tôi. – Cậu ta nói khẽ – Tôi được tin cô lấy chồng cách đây không lâu, và trong lúc tôi đứng đợi dưới sân, tôi đã quyết định xong kế hoạch của tôi. Tôi muốn nhìn qua gương mặt cô một cái trước khi đi tính sổ với Hindley, rồi sau đó sẽ cho mình đi đời. Thái độ đón tiếp của cô đã làm tôi quên đi những ý định đó. Cô sẽ không xua đuổi tôi một lần nữa, tôi tin thế. Tôi đã phải trải qua bao nhiêu gian truân và vất vả từ buổi nghe thấy tiếng cô lần cuối, và tôi phải vất vả cũng chỉ vì cô mà thôi.

– Catherine, xin em quay lại bàn, nếu không chúng ta sẽ phải uống nguội tanh mất. – Cậu Linton ngắt lời, cố giữ giọng bình thường.

Catherine rót trà ra, và Isabella Linton cũng đến ngồi vào bàn. Bữa ăn không kéo dài, Catherine chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống; Edgar thì hầu như chẳng nuốt được miếng nào.

– Cậu sẽ về Gimmerton ư? – Tôi hỏi Heathcliff khi cậu ta ra về.

– Không, tôi đến Đồi Gió Hú. – Cậu ta đáp – Sáng nay khi tôi tới đó, cậu Earnshaw đã mời tôi ở lại.

Cậu ta đến thăm cậu Earnshaw và cậu Earnshaw lại mời cậu ta ở lại! Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi câu ấy sau khi cậu ta đã đi khỏi. Chẳng nhẽ cậu ta đang ngấm ngầm thực hiện một trò ma mãnh nào đấy? Tôi có cảm giác giá như cậu ta đừng đến thì tốt hơn.

Khoảng nửa đêm, cô Linton vào phòng đánh thức tôi dậy.

– Tôi không sao chợp mắt được, chị Ellen ạ, và tôi muốn có ai đó thức để chia xẻ niềm hạnh phúc với tôi. – Cô thốt lên – Edgar không muốn chuyện trò với em. Anh ấy nói em thật ích kỷ đòi anh ấy phải nói chuyện trong khi anh ấy đang mỏi mệt và buồn ngủ, thế nên em trở dậy và để mặc cho anh ấy ngủ.

– Nhưng sao cô lại đi khen Heathcliff với cậu ấy làm gì? – Tôi hỏi – Họ chẳng bao giờ ưa nhau ngay từ khi còn nhỏ. Đừng vì cậu ta mà sinh ra xích mích với Edgar.

– Tôi nói chị nghe điều này, Ellen ạ, tôi tin tưởng vào tình yêu của Edgar đến mức tôi biết chắc dù tôi có giết anh ấy đi nữa, anh ấy cũng sẽ không muốn có ai trả thù cho mình.

– Vậy thì lẽ ra cô càng phải quý trọng tình cảm của cậu chủ mới phải. – Tôi đáp – Nhưng cô nghĩ sao về việc Heathcliff sẽ ở lại Đồi Gió Hú?

– Anh ấy đã giải thích tất cả với tôi. – Catherine đáp – Anh ấy nói là đã đến đấy để hỏi thăm tin tức về tôi. Hindley trông thấy anh ấy và mời vào nhà. Lúc ấy trong chính sảnh có mấy người đang ngồi đánh bài và chẳng bao lâu sau Heathcliff nhập bọn. ông anh tôi đã thua tiền anh ấy. Thấy Heathcliff có nhiều tiền, anh tôi mời anh ấy ở lại đấy nghỉ đêm. ông anh tôi vốn liều lĩnh, không biết thận trọng lựa chọn bạn bè. Anh ấy không thấy là không nên tin một người đã từng bị anh ấy đối xử quá tệ bạc.

– Thế cô không sợ hậu quả việc cậu ta ở lại bên đó sao? – Tôi hỏi.

– Tôi chẳng sợ gì cho anh bạn tôi, vì cái đầu cứng rắn của anh ấy sẽ giúp anh ấy tránh được hiểm nguỵ – Catherine đáp – Tôi hơi sợ cho Hindley, nhưng chẳng ai còn có thể làm cho anh tôi sa đọa hơn về mặt đạo đức hơn mức hiện tại được nữa. Còn về mặt thể xác thì tôi sẽ làm tấm lá chắn che chở cho anh ấy khỏi bị hại. ôi, Ellen, tôi đã phải chịu đựng bao đau khổ suốt ba năm nay, nhưng giờ đây thì tôi hạnh phúc vô cùng! Tôi sẽ đi làm lành với Edgar đây.

Edgar Linton không phản đối việc Heathcliff đến thăm, cho nên Catherine, về phần mình, đã cư xử với cậu rất hòa nhã như với tất cả những người khác trong nhà.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ