Hoàng Tử Bé - Chương 6

Ôi! Ông hoàng bé nhỏ ơi, dần dà, như vậy đó, tôi hiểu ra cuộc đời nhỏ nhoi buồn bã của em. Bao lâu nay em chỉ nhờ sự êm đềm của hoàng hôn để mà khuây khoả. Tôi biết được nét mới đó vào buổi sáng ngày thứ tư, khi em bảo tôi:

– Tôi rất thích cảnh mặt trời lặn. Ta đi xem mặt trời lặn đi.

– Nhưng phải đợi chứ…

– Đợi cái gì?

– Đợi lúc mặt trời đó lặn.

Thoạt nhiên em có vẻ kinh ngạc, và rồi em tự cười mình. Và em bảo tôi:

– Tôi cứ tưởng còn ở nhà!!

Thế đấy. Khi ở nước Mỹ là buổi trưa thì ai cũng biết là mặt trời đang lặn ở nước Pháp. Nếu chỉ cần đi một phút là đến được nước Pháp là xem được cảnh mặt trời lặn. Không may nước Pháp ở quá xạ Nhưng, trên cái hành tinh bé đến thế của em, em chỉ cần dịch ghế vài bước. Khi nào em thích là em nhìn thấy mặt trời lặn…

– Có một ngày, tôi nhìn mặt trời lặn bốn mươi ba lần!

Một chốc sau đó em nói thêm:

– Ông biết đấy… khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn…

– Thế cái ngày bốn mươi ba lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không?

Nhưng ông hoàng bé nhỏ không trả lời.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ