Bất An Vu Thất - Chương 6

Dụ Tễ lên lầu, lại không ngủ được, ngồi trên sofa chờ tới khi dưới lầu không còn chút động tĩnh nào mới đi thu dọn bàn ăn. Dù sao sáng mai bảo mẫu còn tới đây dọn dẹp, nếu chẳng may để bà ấy phát hiện trên bàn bày hai bộ bát đũa, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao.

Cậu đi xuống lầu, lại phát hiện Ôn Thường Thế đã dọn rồi.

Hộp cơm trên bàn đều đã đem bỏ, bát đũa cũng cho vào máy rửa sạch. Dụ Tễ đem đồ đã rửa sạch lấy ra, lòng nghĩ Ôn Thường Thế này tuy ác miệng nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc.

Giữa trưa ngày thứ hai, xe tới đón Dụ Tễ đi gặp Dụ lão tiên sinh đúng giờ dừng trước cửa nhà cậu.

Dụ Tễ cầm một cái bao lớn, lại mang theo đàn cello, bước ra vừa vặn gặp Ôn Thường Thế. Dụ Tễ trừng mắt nhìn Ôn Thường Thế một cái: “Tài xế của cha tôi tới rồi, anh còn không mau tránh đi.”

Ôn Thường Thế lạnh nhạt xoay người, đóng lại cửa phòng.

Tình trạng của Dụ lão tiên sinh quả thực không tốt.

Lúc Dụ Tễ đến viện điều dưỡng, người chăm sóc đang đẩy ông ấy ra ngoài phơi nắng. Dụ Tễ cầm đàn, đi đến trước mặt ông ngoại, ngồi xổm xuống gọi ông: “Ông ngoại.”

Sắc mặt ông cụ nhợt nhạt, trên mắt và gò má đều là nếp nhăn, hai mắt không rõ thần thái. Nghe thấy Dụ Tễ gọi, phải nửa phút ông mới nhìn xuống, mặt vô biểu tình mà nhìn Dụ Tễ, như thể căn bản không có nhận ra Dụ Tễ đã tới.

“Ông ngoại.” Dụ Tễ kéo theo hộp đàn, dây đeo từ đầu vai cậu chảy xuống dưới, cậu duỗi tay nắm lấy tay ông Dụ. Tay người già phần lớn đều sẽ lạnh lẽo, mang theo tia hàn khí, Dụ Tễ thay ông che lại trong chốc lát nhưng ông cũng không có phản ứng.

Người chăm sóc ông Dụ là một người phụ nữ giản dị, cần mẫn, cũng khá thân thiện với Dụ Tễ, bà nói: “Mấy ngày nay ông ấy cũng không nói gì, chỉ luôn gọi tên mẹ của cháu.”

Ông Dụ cái gì cũng đều đã trải qua, từ phong cảnh tươi đẹp đến cuộc sống giàu sang, vợ hiền, con ngoan. Bạn bè chi giao cũng nhiều, cuộc sống tốt đẹp không gì lo lắng, tới khi về già lại chỉ còn một mình đứa cháu ngoại này còn nhớ đến ông.

“Ông ngoại.” Dụ Tễ lại nói, “Ông còn nhớ rõ Dụ Ấu Di sao?”

Đôi mắt ông Dụ mở to, ngơ ngác nhìn Dụ Tễ, trong miệng gọi một tiếng: “Ấu Di.”

Sau một lúc lâu, ông dường như thoáng có chút thần chí, lại nhìn Dụ Tễ gọi một tiếng: “Ấu Di.”

“Ấu Di tới sao?” Ông có chút chờ mong mà nhìn Dụ Tễ, lại nhìn đàn của Dụ Tễ.

Đôi mắt Dụ Tễ hơi nóng lên, cậu đứng dậy đẩy ông Dụ về phòng. Lại nhờ người chăm sóc ông một lúc, rồi mới cầm đồ tới phòng rửa mặt.

Cậu lấy tóc giả và một cái váy dài màu đỏ từ trong túi ra.

Váy này là của Dụ Ấu Di, bà từng mặc nó khi tham gia vũ hội tốt nghiệp đại học, là do ông Dụ mời nhà thiết kế về đặt làm riêng. Dụ Tễ rất gầy, chỉ cần tìm người sửa lại kích cỡ phần vai là có thể mặc được.

Dụ Tễ thay quần áo, nhìn mái tóc dài của chính mình trong gương, tóc mái giả che khuất hàng lông mày quá mức anh tuấn, đuôi tóc dài đến quá nguc. Cậu lại mang vòng ngọc mà mẹ để lại, kéo cổ áo ra một chút rồi gõ gõ cửa phòng rửa mặt, muốn người chăm sóc ông tiến vào nhìn xem. Chuyện này cũng xem như bí mật của bà ấy và Dụ Tễ, Dụ Tễ không biết trang điểm, thường đều sẽ là bà ấy giúp Dụ Tễ hóa trang thành Dụ Ấu Di.

Gương mặt và đôi mắt của Dụ Tễ và Dụ Ấu Di giống nhau như đúc, đôi môi lại giống Thiệu Anh Lộc, hình dạng xinh đẹp, lại rất mỏng. Lúc trò chuyện, luôn có người đùa giỡn, nói Dụ Tễ vừa nhìn liền thấy chính là kiểu thiếu gia vô tình, dù đi qua ngàn bụi hoa cũng không ai có thể khiến cậu thực lòng yêu thương.

Cậu kéo đàn cho ông Dụ nghe thật lâu, ông Dụ túm lấy Dụ Tễ, nói với cậu rất nhiều chuyện, không có chút trật tự nào.

Ông nói với Dụ Ấu Di rằng bạn trai cô nhân phẩm không tốt, muốn cô suy xét lại một chút, lại nói cho dù thế nào ba cũng vĩnh viễn ở bên cô, nói cô đừng sợ.

Khoảng ba giờ sau, bác sĩ của viện điều dưỡng tới kiểm tra, Dụ Tễ cầm quần áo đi thay đúng lúc tài xế tới gõ cửa, uyển chuyển nói đã đến lúc phải đi.

Dụ Tễ không nói một lời mà lên xe, ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài cửa sổ lại nhận tin nhắn của Thiệu Anh Lộc, hỏi cậu: “Bảo bối, kết giao với Bạch Lộc có vui không?”

Dụ Tễ nhìn chằm chằm màn hình, suy nghĩ hồi lâu, mới đáp: “Không tồi.”

Dụ Tễ mang đàn cello vào cửa, phòng sinh hoạt dưới lầu một trống rỗng, bức màn ở cửa sổ sát đất ven biển mở ra, cửa sổ đóng chặt. Mọi vật trong phòng đều tĩnh lặng, một chút không khí sôi động cũng không có. Di động cậu nắm trong tay lại khẽ rung lên, cậu giơ máy nhìn thoáng qua, một tay khác liền buông lỏng, túi đựng di vật hóa trang của mẹ cậu và tóc giả rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang.

“Thất hồn lạc phách như vậy,” âm thanh của Ôn Thường Thế từ trên cầu thang phía sau truyền đến, “Thân cận thất bại rồi đi.”

Dụ Tễ quay đầu, lạnh như băng mà nhìn Ôn Thường Thế: “Biến.”

Ôn Thường Thế chống gậy baton, từ trên lầu đi xuống. Gậy này là hôm qua Trương Uẩn Chi mang tới cho hắn, nói là để tiện đi lại.

Có thể là trạng thái của Dụ Tễ rất tệ nên Ôn Thường Thế cũng không tiếp tục tranh cãi với cậu, hắn đánh giá Dụ Tễ rồi hỏi: “Đàn cello? Cậu biết chơi?”

Dụ Tễ “Ừ” một tiếng, cậu nhìn màn hình di động, là tin nhắn giọng nói của cha cậu. Cậu đặt máy bên tai, nghe Thiệu Anh Lộc nói lúc dì Sầm thu dọn nhà cửa, tìm được video ngày cha mẹ cậu kết hôn liền hỏi Dụ Tễ có muốn xem không.

Dụ Tễ không biết nên đáp lại như thế nào, liền ngơ ngác đứng đó.

Cậu còn đang suy nghĩ, Ôn Thường Thế lại nói: “Kéo một khúc nghe thử xem.”

Ôn Thường Thế giúp Dụ Tễ nhặt lại cái túi rơi trên mặt đất, khập khiễng xách nó đặt lên cái giá sau đó ngồi xuống ghế sofa, còn gác chân lên. Dáng vẻ đương nhiên mà chờ Dụ Tễ diễn tấu.

Dụ Tễ có chút hồi thần, hỏi Ôn Thường Thế: “Chân anh không tốt lại còn gác lên làm gì?”

Nói xong, Dụ Tễ chờ một lúc Ôn Thường Thế vẫn không nhúc nhích, cậu liền tự đi qua, đẩy đầu gối bên phải của hắn một chút, để hai chân hắn chạm đất: “Có muốn khỏi hay không?”

Ôn Thường Thế bị Dụ Tễ chạm vào, hơi nhíu nhíu mày, nhưng Dụ Tễ lùi ra hắn lại không nói gì nữa. Chỉ là chỉ chỉ vào đàn của cậu, ý là muốn nghe.

Dụ Tễ cầm hộp đàn tới, rồi hỏi Ôn Thường Thế: “Anh nghe hiểu được sao?”

“Không ngại thì cậu cứ thử xem.” Ôn Thường Thế nói.

Dụ Tễ cũng không nghĩ sẽ hồi đáp lại tin nhắn của Thiệu Anh Lộc, thái độ của Ôn Thường Thế cũng không quá kém. Dụ Tễ đứng lên kéo một cái ghế dựa lại đây, lại lấy đàn ra thử âm.

Đàn cello cũng tương tự như violin, không lớn lắm nhưng nặng hơn một chút, âm cao cũng chưa chắc có thể mang tới cảm giác nhẹ nhàng, vui sướng, không có người hợp tấu lại càng không thú vị.

Dụ Tễ kéo một đoạn vũ khúc thiên nga, lại kéo một bài D điệu không lời. Hai bài cũng không dài, cậu vừa nhấc mắt lên nhìn đã thấy Ôn Thường Thế ngủ mất rồi.

Sắc trời tối sầm, đèn cảm ứng bên dưới cửa sổ sáng lên, Dụ Tễ ngây ngốc nhìn Ôn Thường Thế vài giây, hắn đang nhắm mắt dựa vào sofa, không nhúc nhích. Sau đó thực bình tĩnh mà thu đàn lại, vốn dĩ cậu cũng không trông cậy Ôn Thường Thế có thể nghiêm túc lắng nghe.

Trên lớp da ngoài hộp đàn có một khối nhãn hiệu thêu tay nho nhỏ, là Dụ Ấu Di thêu cho cậu.

Dụ Ấu Di là người theo chủ nghĩa lãng mạn, lúc bà quay lại video hôn lễ, hay tự tay thêu tên của con trai, hẳn là đều sẽ không nghĩ mình và người nhà về sau liệu có sống tốt hay không.

Dụ Tễ nửa ngồi xổm, đem đàn bỏ vào hộp, móc khóa làm bằng kim loại, lúc bật lên nhẹ nhàng vang một tiếng làm Ôn Thường Thế tỉnh lại. Ánh mắt hắn sắc bén đảo qua, thấy động tác của Dụ Tễ liền ngẩn người, hỏi cậu: “Xong rồi?”

“Sợ đánh thức anh,” Dụ Tễ lãnh đạm đáp: “Nên tôi cất đi rồi.”

Biểu tình của Ôn Thường Thế hiếm khi mang chút chột dạ, hắn nói với Dụ Tễ: “Còn chưa tốt.”

Dụ Tễ vốn dĩ cảm thấy mình sẽ không tức giận, nghe xong đánh giá của Ôn Thường Thế ngược lại thấy không vui, cậu hỏi Ôn Thường Thế: “Chưa tốt chỗ nào? Làm anh đánh một giấc mộng đẹp ư?”

“Muốn ngủ thì lên lầu đi ngủ.” Dụ Tễ thấy Ôn Thường Thế có lời muốn nói, lập tức cắt ngang: “Miễn cho lại sinh bệnh.”

Ôn Thường Thế đứng lên, bước về phía Dụ Tễ. Dụ Tễ túm lấy hộp đàn còn chưa có hoàn toàn khép lại, ngửa đầu cảnh giác nhìn Ôn Thường Thế, hỏi hắn: “Làm gì?”

“Dụ Tễ……” Ôn Thường Thế cũng nửa ngồi xuống trước mặt Dụ Tễ, đôi mắt rũ xuống nhìn vào môi cậu: “Cậu trang điểm?”

Mặt Dụ Tễ thoáng chốc đỏ lên, cậu cúi đầu, âm thanh lại có chút lớn: “Không.”

“Là trang điểm đi.”

“Không có!” Dụ Tễ nhanh chóng đóng hộp đàn thật kĩ, muốn đứng lên, cánh tay lại bị Ôn Thường Thế túm lấy. Cậu còn chưa đứng vững liền trực tiếp quỳ xuống đất.

Ôn Thường Thế mang theo bao tay tay nắm lấy cằm Dụ Tễ, cưỡng bách cậu ngẩng đầu. Dụ Tễ giơ tay ẩn cánh tay của Ôn Thường Thế, Ôn Thường Thế lại không chút lung lay, ngược lại dùng một cái tay khác cầm lấy tay Dụ Tễ, làm cậu không cử động được

“Mẹ nó, anh bỏ ra.” Dụ Tễ tức giận trừng mắt với Ôn Thường Thế. Khí lực của hai người chênh lệch quá lớn, Ôn Thường Thế còn chưa dùng mấy sức đã có thể ấn Dụ Tễ xuống.

Dụ Tễ mắng Ôn Thường Thế, Ôn Thường Thế cũng chưa cãi lại, hắn lấy một tờ khăn giấy màu trắng cọ cọ lên môi Dụ Tễ, khăn giấy trên môi cậu rất nhanh đã dính chút màu đỏ.

“Thế này mà kêu không trang điểm?” Ôn Thường Thế buông Dụ Tễ ra, giơ khăn giấy lên trước mặt cậu.

Trong mắt Ôn Thường Thế mang theo hoài nghi, nhìn Dụ Tễ thật kỹ: “Buổi chiều cậu ở đâu?”

Dụ Tễ cầm lấy đàn, đứng lên lui về phía sau một bước, muốn lên lầu lại bị kéo trở lại.

“Buổi chiều cậu ở đâu?” Ôn Thường Thế túm lấy cánh tay Dụ Tễ, kéo cậu về phía sofa: “Cậu rốt cuộc có thân phận gì?”

Hắn ấn Dụ Tễ lên sofa, đem dây lưng trên eo cậu rủ r4, trói chặt lấy tay Dụ Tễ.

Ôn Thường Thế hoàn toàn quên hết mấy chuyện quan trọng, trói thật chặt mấy vòng. Dụ Tễ cảm thấy tay mình sẽ bị dây lưng cắt đứt mất.

“Anh có bệnh phải không, tôi có thân phận gì thì liên quan gì tới anh?” Dụ Tễ vung chân, muốn đá Ôn Thường Thế. Ôn Thường Thế lại lui về sau một bước, nhìn Dụ Tễ vài giây rồi xoay người đi tới lấy cái túi trên giá của Dụ Tễ.

Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Dụ Tễ một cái, lôi cái túi tới rồi cúi đầu mở khóa kiểm tra đồ vật bên trong.

“Tóc giả.” Ôn Thường Thế cười nhạo một tiếng, đem tóc đen trong tay vứt trên mặt đất.

“Đây là cái gì?” Ôn Thường Thế đem váy lụa màu đỏ của Dụ Ấu Di kéo ra, túm lấy đi về phía sofa. Váy rất dài, kéo trên mặt đất tựa như máu chảy trên nền xám nhạt của sàn nhà.

Hắn đi đến bên người Dụ Tễ, đem váy ném trên mặt Dụ Tễ.

“Tôi hỏi lại một lần, buổi chiều cậu ở đâu?”

Trước mắt Dụ Tễ là một mảnh huyết hồng, tim đập rất mạnh, huyệt thái dương nhảy thình thịch. Nghe được âm thanh mười phần lạnh nhạt của Ôn Thường Thế, trong lòng trống rỗng, tức giận, lại rất khó chịu.

Di động của Dụ Tễ lại rung một chút, Ôn Thường Thế thay cậu lấy ra, lại mở khóa, nói với cậu: “Thiệu Anh Lộc gửi cho cậu một đoạn video. Thiệu Anh Lộc là ai?”

“Cha tôi,” Dụ Tễ khó thở, “Anh mẹ nó đừng có tùy tiện chạm vào di động của tôi!”

“Buổi chiều cậu mặc đồ nữ trang đi tìm cha?” trong giọng nói của Ôn Thường Thế mang theo trào phúng vô tình: “Khẩu vị nặng như vậy? Không phải là gửi video hạn chế đi?”

“Con mẹ anh.” Dụ Tễ nghe không nổi nữa, lại nhấc chân muốn đá hắn, mắt cá chân của cậu bị Ôn Thường Thế bắt được, giống như một tháng trước lúc cậu nhặt được hắn.

“Cậu muốn chửi ai,” Ôn Thường Thế cách ra một chút, giơ di động lên nói, “Không nói phải không, tôi mở ra cho cậu.”

Hắn giật váy che trên mặt Dụ Tễ ra, ấn mở video.

Màn hình di động của Dụ Tễ tối sầm một chút, âm thanh và hình ảnh đồng loạt phát lên.

Có tiếng người vang vang ca ngợi: “Hôm nay đại gia đình tụ tập vui mừng, là ngày cử hành hôn lễ đầy ý nghĩa”, màn màn ảnh cũng bắt đầu ngưng lại.

Cửa sổ rất cao, còn có đồ án hoa văn hoa lệ. Hẳn là giáo đường có niên đại lâu nhất ở Nghi Thị, dưới chân núi Lê Sơn.

Chậm rãi, màn ảnh dần rời xuống, đôi vợ chồng đang đứng trước mặt mục sư.

Là Dụ Ấu Di và Thiệu Anh Lộc.

Dụ Tễ không có nhiều ấn tượng với Dụ Ấu Di, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy động thái của mẹ mình.

Dụ Ấu Di không nghi ngờ gì, quả thực là một mỹ nhân.

Cô mặc váy cưới tựa tuyết trắng, xõa tung dưới chân, trên đầu đội khăn lụa màu trắng, đường cong trên góc nghiêng gương mặt thực tinh xảo lại nhu hòa, còn có một chút ngượng ngùng. Đôi tay cô nắm chặt, không ngừng ngẩng đầu nhìn Thiệu Anh Lộc. Nhìn qua liền thấy cô rất uyển chuyển, nhẹ nhàng và vui sướng, trong mắt thậm chí còn hàm chứa nước mắt, giống như đem nhiệt tình và yêu thương của cả đời đều dừng trên người chú rể, ngay tại buổi hôn lễ này.

Video không hoàn chỉnh, đây đã là nửa sau của hôn lễ, cô dâu chú rể cùng tuyên thệ lời ước hẹn, rồi tới thời khắc cha của cô dâu đọc diễn văn.

Ông ngoại Dụ Tễ lúc đó còn thực đĩnh đạc, là một người đàn ông trung niên phong độ, nhẹ nhàng. Ông đi đến bên người Dụ Ấu Di, tiếp nhận micro.

Ông nói, con gái của ông Dụ Ấu Di, hôm nay sẽ kết hôn.

“Lúc tôi thành công, là Dụ Ấu Di ở bên cạnh tôi, thời điểm tôi mất mát nhất cũng là con bé ở bên cạnh.”

“Bước đi đầu tiên của con bé là do tôi đỡ, lần đầu tiên con bé té ngã cũng là tôi bế nó lên. Lần đầu tiên tới công viên trò chơi, là con bé ngồi trên vai tôi.”

“Cha mẹ không thể ở bên con cái cả đời, con trẻ trưởng thành rồi sẽ có người yêu thương. Người nó yêu sẽ tiếp nhận nó từ tay cha mẹ, cùng con bé tiếp tục bước đi.”

“Hôm nay tôi đem tay của con gái mình giao cho Thiệu Anh Lộc. Hy vọng cậu có thể chiếu cố con bé, đừng làm nó thương tâm. Hãy làm nó mỗi ngày đều vui vẻ, hai đứa cũng không cần cãi nhau, nắm tay nhau mà bình an đi tới hết cuộc đời.”

Thiệu Anh Lộc nắm tay Dụ Ấu Di, tiếp nhận micro, mỉm cười nhìn ông Dụ mà hứa hẹn: “Con sẽ. Nhất định khiến cô ấy mỗi ngày đều vui vẻ.”

Màn ảnh lướt đến trên mặt Dụ Ấu Di, Dụ Tễ nhìn nụ cười ấy của mẹ mình, lúc đó bà mới hơn hai mươi tuổi.

Cô gái trong hình tươi cười mà nói, không hề giữ lại, hoàn toàn tin tưởng Thiệu Anh Lộc sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ