Ngụy Thôn Hành - Chương 6

“Mẹ ơi!” Ô Đồng hét lên một tiếng, sau đó hai chân mềm nhũn ngã xuống đất.

Mà con quái vật mặt người trắng bệch nhân cơ hội lao về phía cô, đôi mắt của nó lộ ra sự hung dữ, trong lỗ mũi thở hổn hển, nó há cái miệng đầy máu ra định cắn vào mặt của Ô Đồng.

Ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một đạo ánh sáng màu tím đột nhiên lóe lên trước mặt Ô Đồng, sau đó bộp bộp hai tiếng, con quái vật đang sống sờ sờ bị nổ tung đầu ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, một cánh tay nhấc Ô Đồng trên mặt đất lên như nhấc bao tải, rồi lôi cô ra đường.

“Cô không sao chứ?” Là giọng của Tử Dạ.

Ô Đồng nghe thấy giọng nói của anh ta giống như nhìn thấy người thân, cô liền ôm chặt cánh tay anh ta không muốn buông ra.

Mẹ ơi, thực sự là hù cô sợ chết khiếp.

“Đây là cái gì vậy?” Cô hỏi Tử Dạ.

“Tôi không nhìn rõ.”

Ô Đồng cảnh giác nhìn xung quanh, tay cầm đèn pin soi lung tung, cô lo lắng xung quanh sẽ đột nhiên xuất hiện những thứ kỳ lạ như vậy.

Tử Dạ cũng rất cảnh giác.

Ngay lúc cả hai vừa nhìn xung quanh vừa lui về phía từ đường, thì đột nhiên trong bụi cỏ lại xuất hiện một con quái thú mặt người, nó hét lên rồi nhảy lên không trung, trực tiếp luồn vào trên lưng của Ô Đồng.

Móng vuốt sắc nhọn của nó bấu vào vai của Ô Đồng, tiếng gầm gừ như một con quỷ thê lương.

Bị tấn công bất ngờ Ô Đồng sợ hãi đứng ngây ngốc tại chỗ, cô muốn kêu nhưng lại kêu không ra tiếng, muốn chạy nhưng chân không bước được, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Theo đó còn có cảm giác hít thở không thông!

Tử Dạ! Lúc cô sắp bị hù chết thì cuối cùng cô cũng gọi được một cái tên.

Ngay lúc cô hét tên Tử Dạ lên, lại có một luồng sáng màu tím khác, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng rít gào, sau lưng cô có vật gì đó đập vào, nhưng không đập trúng người cô.

Chuyện tiếp theo Ô Đồng không rõ lắm.

Bởi vì sợ hãi, cô chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, cả người bắt đầu hôn mê.

Trong cơn mê, cô mơ hồ cảm thấy miệng mình được một đôi môi dịu dàng bao lấy, cô chợt mở mắt ra…

Sau đó cô nhìn thấy khuôn mặt to lớn của Tử Dạ, sau đó anh ta dùng đầu lưỡi đưa một viên thuốc vào miệng cô.

Đây là?

“Nuốt xuống đi, là thuốc trợ tim cấp tốc!” Giọng Tử Dạ lại vang lên.

Thuốc trợ tim cấp tốc nhanh chóng phát huy tác dụng, trái tim dường như sắp ngừng đập của Ô Đồng bắt đầu đập lại, cả người cô từ từ khôi phục ý thức.

“Chúng ta mau vào từ đường!” Tử Dạ nói xong xoay người kéo cô chạy, lúc này Ô Đồng không có bất kỳ phản đối gì, cô đi theo anh ta cả đoạn đường chạy như điên, rất nhanh hai người đã đến cửa lớn từ đường, không hề chần chừ trực tiếp mở cửa từ đường.

Lao vào trong và đóng cửa lại.

Hai người áp sát cơ thể vào cửa và bắt đầu thở hổn hển.

“Cảm ơn anh chuyện vừa rồi!” Ô Đồng chân thành cảm ơn.

“Không cần cảm ơn, nhớ trả tiền thuốc cho tôi.” Tử Dạ bình tĩnh đáp, đối với anh ta viên thuốc trợ tim đó dường như còn quan trọng hơn đối phó với vài con quái vật.

Ô Đồng sớm đã quen với phong cách làm việc nói chuyện tiền bạc trong mọi việc của ông chủ lớn này, cô không phản bác, thành thật gật đầu rồi hỏi anh ta: “Ở đây sẽ không có quái vật như vậy chứ?”

“Tạm thời không có.” Đèn pin của Tử Dạ soi qua mặt đất của từ đường vài lần, sau đó chiếu vào chỗ có ít bụi đỏ sẫm ở góc và nói, “Mặt đất trong từ đường được rắc bột hùng hoàng, mấy thứ bên ngoài không dám vào đâu.”

Nghe Tử Dạ nói như vậy, cuối cùng Ô Đồng cũng cảm thấy an tâm, hiện tại cô hoàn toàn tin tưởng Tử Dạ, thân thủ của ông chủ lớn biết một chút âm dương và phong thủy này cũng không tệ.

Tìm anh ta giúp đỡ cũng coi như là tìm đúng người.

“Cô sợ rồi à?” Ông chủ lớn Tử Dạ rọi đèn pin vào mặt Ô Đồng và dặn dò, “Nếu sợ thì bây giờ quay về vẫn còn kịp”.

“Ai sợ chứ, vừa rồi đột ngột quá nên mới sợ hãi như vậy. Hơn nữa, tôi tới tìm em trai, không tìm được em trai tôi sẽ không về.”

Tử Dạ hừ một tiếng, “Hừ, chúng ta phải thỏa thuận trước, mặc kệ cô có bỏ cuộc giữa chừng hay không, khoản còn lại của tôi cô phải trả đầy đủ.”

“Biết rồi biết rồi!” Ô Đồng bĩu môi, hảo cảm với ông chủ lớn Tử Dạ vừa mới dâng lên trong lòng đã bay biến mất.

Người này trông rất đẹp trai nhưng không dễ thương chút nào!

Sau đó, cả hai đều không nói một lời nào, cùng cầm đèn pin chiếu xung quanh từ đường.

Ô Đồng vì sốt ruột tìm em trai nên can đảm gọi một tiếng Ô Ninh.

Ô Ninh… Ô Ninh… tiếng vang từ trong từ đường truyền ra.

Ô Đồng nắm lấy áo khoác của Tử Dạ, cô đã học vật lý nên biết nguyên lý của tiếng vang, xem ra cái từ đường này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Đây còn là từ đường sao?

“Tử Dạ?” Ô Đồng nhẹ giọng gọi Tử Dạ, mặc dù cô đã cố gắng hạ thấp giọng nhưng trong không gian im lặng này vẫn truyền đi rất xa.

Tiếng vang đó như thể có ai đó gọi Tử Dạ lần nữa bên tai cô.

“Trước tiên đừng nói chuyện!” Tử Dạ lấy tay che miệng Ô Đồng, nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe.

Ô Đồng không biết chuyện gì đang xảy ra, vốn dĩ cô muốn hỏi anh ta tại sao từ đường này lại khác với những từ đường được chiếu trên TV, từ đường không chỉ là một gian nhà bình thường, bên trong còn cúng bái bài vị tổ tiên v.v…

Nhưng trong từ đường ở làng Ngụy này đi vào không có gì, chẳng những không có gì mà còn rất trống trải.

Thật là kỳ lạ!

Nhưng cho dù bây giờ có một bụng nghi vấn, Ô Đồng cũng không thể hỏi được, một là vì Tử Dạ không cho phép cô nói, hai là lúc này tay của anh Tử Dạ đang che miệng cô.

Trời ạ, sao anh Tử Dạ luôn thích tấn công bất ngờ vậy, anh ta không biết một người con trai lấy tay che miệng con gái là rất không ổn sao?

Ngón tay nắm lấy khuôn mặt và lòng bàn tay phủ lên môi cô, cảm giác như cô đang hôn tay anh ta.

Ô Đồng hơi vùng vẫy.

“Nhắm mắt lại trước!” Tử Dạ ra lệnh.

Gì? Ô Đồng hoàn toàn không hiểu được động tác của anh ta, cô đột nhiên mở to mắt nhìn anh ta.

Tại sao lại nhắm mắt vào thời điểm quan trọng này?

“Nghe lời đi.” Giọng Tử Dạ lại cất lời, lần này anh ta nói rất chậm, đôi mắt sâu như vực thẳm nhìn thẳng vào mắt Ô Đồng.

Ô Đồng chỉ cảm thấy trong mắt Tử Dạ có một ngọn lửa đang cháy, sau đó ngọn lửa bắt đầu xoay tròn, xoay tròn khiến cô đầu óc choáng váng, từ từ nhắm mắt lại, cả người giống như quả bóng bị xì hơi mềm nhũn ngã vào lòng của anh ta.

Vào lúc Ô Đồng ngã vào, một cơn gió tà đột nhiên thổi vào từ đường, cơn gió lướt qua người Ô Đồng và Tử Dạ, sau đó xoay vòng lên trên, dần dần cơn gió phát ra ánh sáng vàng, giống như ngọn lửa đang bay múa thiêu đốt cả xà nhà.

Những ngọn nến trên tường của từ đường như được triệu hồi thắp từng ngọn đèn bắt đầu sáng lên.

Tia lửa yếu ớt đó soi sáng cả gian từ đường giống như ma quỷ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ