Truyền Thuyết Sông Nghi Hà - Chương 6

Ông cố bảo vợ chủ nhà đi tìm thêm người trong làng giúp ông bắt ma nữ, nhưng lúc đó trời đã tối rồi, rất nhiều người đã ngủ say. Vợ của chủ nhà cảm thấy việc này rất khó thực hiện, ông cố nói với bà ấy: “Cô cứ nhắc đến tên của ta, gọi được người nào hay người đó.”

Vợ của chủ nhà nghe ông cố nói vậy, cũng vững dạ hơn. Lật đật chạy vội ra ngoài, bốn bề vang lên tiếng hô đáp, lát sau quả thật có vài người tới. Mấy người này đều biết ông cố tôi, bình thường ông cố cũng giúp họ không ít việc. Cộng thêm chủ nhà này thường ngày hay giúp đỡ mọi người, giờ đây ông ấy xảy ra chuyện, ai nấy đều nguyện ý giúp một tay.

Sau khi mọi người đã tập họp đông đủ, ông cố tôi mới nói, chàng trai này vừa bị ma nữ kia hại, tim cũng moi ra cho nó ăn rồi, chuyện chúng ta phải làm đêm nay là bắt ma nữ kia lại, sau đó đem quả tim trả về cho cậu ấy.

Mấy người đó nghe ông cố tôi nói vậy, mặt ai nấy đều rất chăm chú.

Ông cố biết mọi người đang nghĩ gì, bèn nói: “Mọi người yên tâm, đi theo ta, ta nhất định sẽ bảo vệ mọi người an toàn.”

Nói xong câu này, ông cố bước tới đặt vào tay mỗi người một lá bùa. Xong xuôi, ông lại nói: “Mọi người hãy giữ lá bùa này cho kĩ, đến lúc gặp ma nữ đó, nó sẽ tự khắc sợ mà né xa, không có gì phải sợ cả.” Mấy người đó nghe vậy, đương nhiên ai nấy đều đồng loạt hưởng ứng. Ông cố còn đặc biệt dặn dò thêm mấy chuyện nữa, đầu tiên là nói cho họ biết nơi ở của ma nữ, sau đó nói ma nữ đó sẽ câu dẫn hồn phách con người, đến lúc đó nhớ chú ý một chút.

Dặn dò xong những chuyện này, ông cố tôi dẫn theo bọn họ cùng xuất phát. Thế nhưng vừa mới tới cổng làng, còn chưa đến được chỗ sông Nghi Hà, đã bị một đám nhóc khoảng mười lăm, mười sáu tuổi chặn lại.

Đám người kia nhìn thấy những đứa nhóc này đều nói rằng thật phiền phức. Sao lại nói là phiền phức chứ? Bởi vì những đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi này không phải ai khác, mà chính là những thành phần không sợ trời không sợ đất, thứ gì cũng dám làm.

Khi đó trường cấp hai và cấp ba trong làng vẫn có, đám trẻ này đều là học sinh trong trường cả. Chỉ là lúc đó đã loạn thành một mớ, trường học chẳng có người đến học, giáo viên hiệu trưởng đều bị lên án, bị đánh sứt đầu mẻ trán còn đỡ, có thầy giáo còn bị cạo trọc đầu đem đi diễu phố. Theo lời ông cố nói, đây đều là những kẻ nhàn rỗi không có gì làm, chuyên gia gây chuyện phiền phức cho xã hội.

Thế nhưng những lời này, ông cố tôi cũng không dám nói lớn, dù sao thì ông của thời trẻ cũng không an tĩnh cho mấy.

Đêm đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, có người để lộ thông tin, nói chủ nhà này đã tìm ông cố tôi đến bắt ma. Đám nhóc này vừa nghe thấy bắt ma, đó chẳng phải là ôn thần quỷ quái gây hại cho cách mạng sao, được lắm. Thủ lĩnh của chúng là Tôn Kế Hoa bèn tập hợp cả bọn lại nhao nhao đi tới chỗ ông cố tôi.

Thật ra lúc ông cố tôi ở trong nhà kia đánh nhau với ma nữ, đám nhóc này đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi. Chỉ là lúc đó bọn chúng còn chưa có chứng cứ, nên mới không manh động. Bây giờ nhìn thấy ông cố tôi dẫn theo mấy người đàn ông trong làng đi bắt ma, đám nhóc này mới ló mặt ra.

Tôn Kế Hoa thấy ông cố tôi dẫn người ra, bước đến hỏi: “Ông dẫn theo đám người này đi đâu thế?”

Ông cố suy nghĩ một lúc, đảo mắt nói: “Không phải đang mùa hè sao, ta dẫn những anh em này đến sông Nghi Hà tản bộ, hóng mát.”

Tôn Kế Hoa nghe ông cố nói vậy, trừng mắt quát: “Ông nói nhảm, vừa nãy ở trong làng không phải ông nói dẫn đám người này đi bắt ma sao? Sao bây giờ lại biến thành hóng mát rồi?”

Ông cố ngoác miệng cười lớn: “Bắt ma gì chứ, bọn ta là đi bắt đám ôn thần quỷ quái, xem xem có kẻ khốn nào phá hoại đường lối của cách mạng không.”

Tôn Kế Hoa nghe vậy càng trừng mắt dữ hơn: “Ông nói dối đúng không? Tôi biết lúc trước ông đã làm gì đấy nhé.”

Lúc Tôn Kế Hoa nói câu này, rõ ràng đã mang theo mùi vị của sự uy hiếp, lão Lục đi bên cạnh ông cố tôi cũng bắt đầu nhe nanh, lỗ tai ông cố rất thính, có thể nghe rõ được tiếng gầm gừ trong miệng lão Lục.

Ông cố vội xoa đầu lão Lục, vỗ về nó một hồi, trong lúc vỗ về lão Lục, ông cố không ngừng nghĩ thầm trong bụng, tuyệt đối không thể nhắc đến chuyện trước đây, chuyện đó sẽ dẫn dắt đám yêu ma quỷ quái trong sông Nghi Hà nổi dậy mất. Thế nên ông liền nói: “Ầy, ta không hề nói dối nhé, mấy người bọn ta tuyệt đối chỉ là đi bắt đám ôn thần quỷ quái, nếu cậu không tin có thể đi cùng bọn ta xem thử, ta có thể lấy Mao chủ tịch ra bảo đảm.”

Tôn Kế Hoa đó nhất định không tin những lời ông cố nói, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nếu như lúc này hắn gây chuyện đánh ông cố tôi và những người kia, vậy thì bản thân hắn cũng không đứng vững được, bởi vì ông cố đã nói là đi bắt ôn thần quỷ quái cho cách mạng rồi. Hơn nữa ông cố tôi đã lấy một nhân vật vĩ đại ra mà thề, nhân vật đó ở trong lòng của mọi người chính là một vị thần.

Tôn Kế Hoa nghĩ một lát rồi nói: “Được, nếu như ông không lừa bọn tôi, bọn tôi sẽ theo ông đi bắt ôn thần quỷ quái. Nếu tới lúc đó các ông không bắt ôn thần, vậy thì các ông chính là ôn thần, đến lúc đó bắt buộc phải chấp nhận sự phê bình của vô sản.”

Ông cố cười hề hề nói: “Không vấn đề gì, nếu như không bắt được ôn thần quỷ quái, đến lúc đó các cậu muốn làm thế nào thì làm thế ấy.”

Tôn Kế Hoa nghe ông cố nói vậy, tán thành nói: “Được, cứ quyết định vậy đi, đi, chúng ta cùng đi với bọn họ.”

Thế là, dưới sự dẫn dắt của ông cố tôi và Tôn Kế Hoa, đám nhóc mới gia nhập, cộng thêm người bên phía ông cố tổng cộng hơn mười mấy người, hùng hùng hổ hổ đi về phía sông Nghi Hà.

Lúc đó trời đã tối đen, trong tay mười mấy người cầm theo ba cái đèn pin, ánh sáng chập chờn soi bóng dưới mặt sông Nghi Hà. Từ làng bên cạnh đến nơi phát hiện Lưu đại gia hôm trước cách nhau không xa, đi bộ hơn hai mươi phút là tới.

Đến bên bờ sông, ông cố tôi chỉ vào một hòn đảo biệt lập nằm ngay giữa sông Nghi Hà, nói với Tôn Kế Hoa: “Cậu xem, ôn thần quỷ quái đó đang ở trên đảo.”

Tôn Kế Hoa nào phải tên ngốc, hắn nhất định không tin lời ông cố nói, hỏi vặn lại ông: “Hòn đảo đó làm sao có ôn thần quỷ quái được chứ? Có phải ông lại lừa bọn tôi không?” Nói xong hắn còn tóm lấy cổ áo của ông cố.

Lúc này lão Lục xông đến phát ra tiếng kêu khe khẽ, có lẽ Tôn Kế Hoa sợ chó, vừa thấy lão Lục xông tới liền lùi về sau một khoảng khá xa, sau đó chỉ vào lão Lục nói với ông cố tôi: “Trông chừng chó ông cho tốt.”

Ông cố ôm lấy lão Lục, vỗ về một lúc rồi nói với Tôn Kế Hoa: “Cậu xem cậu lớn chừng này còn sợ một con chó, nó chỉ hù doạ cậu chút thôi. Chỉ một con chó mà cậu đã sợ như vậy, cậu nói xem lát nữa lên đảo bắt ôn thần kia có phải cậu sẽ càng sợ hãi hơn nữa không?”

Tôn Kế Hoa là kẻ cầm đầu đám nhóc này, đã là người đứng đầu thì không được sợ bất cứ thứ gì cả. Giờ lại bị ông cố tôi kích động như vậy, liền giận dữ đáp: “Ai nói tôi sợ chứ?”

Ông cố nói: “Nếu như cậu thật sự không sợ, vậy lát nữa theo bọn ta lên hòn đảo kia đi, nói trước với các cậu, ôn thần quỷ quái đó có thể đang nằm trong quan tài đấy. Nếu như các cậu dám đi cùng bọn ta, ta thật sự sẽ bội phục các cậu, nếu các cậu không dám đi, hừm, đến lúc đó cho dù các cậu có phê bình ta, ta cũng chẳng phục, ta lấy Mao chủ tịch ra bảo đảm.”

Tôn Kế Hoa này bị ông cố tôi kích động, liền nói: “Được, các người dám lên hòn đảo đó thì bọn tôi cũng dám, có gì đáng sợ đâu chứ.” Trong đám nhóc đi theo Tôn Kế Hoa có nam có nữ, tất cả đều là trẻ con mười mấy tuổi đầu, bọn họ đến nơi thế này, nếu nói thật sự không sợ thì chỉ có thể là nói dối. Lúc đó, trong đám có một cô gái nhỏ giọng nói mang theo sự run rẩy, thì thầm hỏi: “Chúng ta thật sự lên đó sao?”

Tôn Kế Hoa vỗ ngực nói: “Sợ cái gì? Có tao ở đây, chúng mày không cần phải sợ gì hết, hơn nữa chúng ta tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản, sợ đám ôn thần quỷ quái đó làm gì?”

Tôn Kế Hoa vừa có một câu phát biểu hùng hồn, đã khơi gợi được ý chí sôi sục của đám nhóc đó, bọn chúng cất vang bài hát nhấc thanh đao lớn chặt đầu quỷ dữ, theo sau đám người ông cố tôi cùng nhau lên một chiếc thuyền nhỏ trên sông Nghi Hà, đi về phía hòn đảo nhỏ kia.

Thật ra gọi là đảo nhỏ nhưng cũng không hẳn được xem là đảo nhỏ, bởi vì diện tích của nó cũng chỉ có vài trăm mét vuông. Hòn đảo đó ông cố từng đi xem thử rồi, trên đó có vài cái cây và rất nhiều lau sậy, giữa những bụi lau sậy có không ít những con vịt trời.

Quan tài đó nằm ở giữa hai thân cây lớn, ván quan đã mục nát từ lâu, có điều cũng không biết ván quan làm bằng chất liệu gì, mục thành như vậy lại còn rất ẩm ướt, ông cố tôi muốn dỡ ván quan tài ra, nhưng làm cách nào cũng không dỡ được.

Tối đó khi ông cố dỡ ván quan tài ra, ma nữ kia đã tìm đến ông, bò lên giường của ông, vừa hà hơi thở lạnh lẽo lên người ông, vừa nói, việc của ta không cần ông lo.

Trong giấc mơ, ông cố suýt chút nữa đã ra tay với ma nữ đó. Ông cố còn nói, may mà ma nữ đó đi nhanh, nếu không ông đã sớm bắt được nó trong phòng luôn rồi.

Sau khi ma nữ rời đi, ông cố ngồi dậy thắp đèn lên, phát hiện trước giường mình ướt sũng. Rõ ràng, ma nữ đó thật sự có đến. Đây cũng chính là nguyên do khiến ông cố hạ quyết tâm phải giải quyết cho bằng được ma nữ đó, nếu không ma nữ này rảnh rỗi không có gì làm lại chạy đến giường ông tán gẫu, vậy thì sẽ rất đáng sợ.

Cộng thêm cô ta quả thực đã làm ra không ít chuyện ác, không nói đến việc hại Lưu đại gia thì trước đó cô ta còn hại thêm hai người nữa. Còn có chàng trai trẻ ở làng bên, tổng cộng đã có bốn người rồi. Đó chỉ là bốn người mà ông cố biết thôi, còn những người không quen biết khác, chẳng biết con số đã lên đến bao nhiêu.

Ông cố lo sợ, nếu như ma nữ này giống như trong truyền thuyết nói, hại càng nhiều người thì càng dễ tu luyện thành công, vậy thì lại càng đáng sợ hơn. Nhân lúc cô ta còn chưa hại được nhiều người, bắt tay vào việc, sẽ càng nắm chắc hơn.

Mười mấy người chèo thuyền nhỏ ra đảo, căn bản không có nơi nào để đặt chân cả, đèn pin trên tay rọi khắp bốn phía trên đảo, cũng không biết nên đi về đâu. Vẫn là ông cố tôi dẫn đầu tìm được một nơi có thể đặt chân lên được, thế nhưng vừa bước lên đảo, ông cố liền rùng mình ớn lạnh.

Ông cố bước lên đầu tiên, theo sau là đám đàn ông trong làng và mười mấy đứa nhóc kia. Mười mấy người vừa bước lên đảo liền cảm thấy nơi này có chút chật chội. Hơn nữa, cùng với sự di chuyển của mười mấy người, những bụi cỏ trên đảo cũng bắt đầu phát ra tiếng xào xạc, kế đến nước ở xung quanh đảo cũng phát ra tiếng động, không biết là có thứ gì vừa nhảy xuống.

Cô gái trẻ sợ hãi nắm lấy tay Tôn Kế Hoa, hỏi: “Đó là gì vậy?”. Tôn Kế Hoa tuỳ tiện nói: “Thôi nào, toàn là vịt trời, không phải sợ.” Ông cố tôi cũng an ủi cô gái đó: “Thật sự là vịt trời, con gái, đừng sợ.”

Một tên nhóc khác trong đám quát ông cố tôi: “Ông gọi ai là con gái? Chú ý cách xưng hô một chút đi.”

Ông cố vội vã gật đầu nói: “Ôi, xin lỗi lãnh đạo, xin lỗi lãnh đạo, ta nói sai rồi.”

Lúc ông cố còn đang xin lỗi đám nhóc này, trong đám tiểu quỷ đó có một đứa gan to hơn trời đã chạy quanh khắp đảo một lượt, ngoài ra còn có một đứa khác phát hiện ra được cỗ quan tài đó, còn dùng chân đá mạnh vào quan tài. Sau khi tên ngốc lớn gan đó đá vào quan tài xong, còn cười toe toét hỏi ông cố tôi: “Ôn thần quỷ quái mà ông nói là cỗ quan tài này sao?”

Ông cố lắc đầu nói: “Ôn thần quỷ quái đó đang nằm bên trong quan tài. Cậu đừng manh động, bản lĩnh của nó không nhỏ đâu, để tôi chế ngự nó trước đã.”

Ông cố vừa nói vừa lấy đồ trong túi đã mang theo ra. Đầu tiên, ông cố lấy ra bốn cái cọc làm bằng gỗ đào. Sau đó lại lấy ra một cuộn dây thừng màu đỏ. Ý định ban đầu của ông cố là đem bốn cái cọc gỗ đào đóng ở bốn góc quan tài, sau đó dùng dây thừng đỏ buộc quanh bốn cọc gỗ tạo ra một ranh giới, ngăn ma nữ đó bỏ chạy hoặc xông ra ngoài hại người.

Trước đó có người hỏi ông cố tôi, lỡ như ma nữ đó không có ở trên đảo thì phải làm sao? Ông cố giải thích với người đó, chỉ cần chúng ta bước lên hòn đảo này, bất luận ma nữ đó đang ở nơi nào, cảm nhận được có người muốn tổn hại thân xác mình, cô ta nhất định sẽ vội vã quay lại.

Thế nhưng ông cố vừa lấy đồ ra khỏi túi, cọc gỗ đào còn chưa kịp đóng xuống đất thì đã xảy ra chuyện rồi. Chẳng ai ngờ tên nhóc gan dạ kia lại có thể trèo lên nắp quan tài, trèo lên thì không nói đi, hắn còn nhún nhảy trên đó nữa.

Tên ngốc đó vừa nhảy vừa nói: “Ôn thần quỷ quái chẳng phải đang ở trong quan tài sao? Ông mau kéo nó ra đây cho tôi đi.” Lúc nói chuyện, tên này còn không ngừng chửi kháy.

Hành động này của tên ngốc đó đã khiến đám nhóc bạn hắn bật cười khoái chí, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Có hai tên ngu ngốc khác cũng bắt đầu trèo lên nắp quan tài theo tên ngốc kia, cả ba cùng nhau nhún nhảy trên đó. Thấy sao làm vậy, hai tên này cũng học theo tên ngốc kia, vừa nhảy vừa mở miệng mắng chửi.

Ông cố vừa nhìn thấy cảnh này liền vội vã gọi bọn họ nhanh trèo xuống. Giẫm lên nắp quan tài là chuyện nhỏ, nhưng lỡ như giẫm một lúc khiến bản thân rơi vào trong quan tài phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì thật sự là ăn đủ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ