Sao em đỏ mặt rồi - Chương 59: Ngoại truyện 6

Không biết người ở đầu dây bên kia còn nói thêm gì nữa, Tô Đào nghe không rõ lắm.

Cúp điện thoại, Trần Gia Hữu nhìn sang Tô Đào, bờ môi mỏng hé mở, “Sao em không nói cho anh biết.”

Ý anh đang nói về chuyện Doãn Hưng Hiền xin số điện thoại của cô.

Tô Đào, “Chẳng phải bây giờ anh đã biết rồi sao?”

Cách xử lý của cô vô cùng khéo léo, không làm to chuyện ngay lúc đó, nhưng vẫn có thể khiến Doãn Hưng Hiền xấu mặt.

Trần Gia Hữu khẽ cong khoé môi, đầu ngón tay dịu dàng xoa nhẹ vầng trán cô, rồi búng một cái lên đó, “Thông minh lắm, sau này nếu gặp phải chuyện như ngày hôm nay thì em cứ làm như thế.”

Hai người quay về khách sạn, Tô Đào định về phòng nghỉ ngơi, Trần Gia Hữu đưa cô đến cửa, nhưng lại không vào cùng.

“Anh còn có chút chuyện, lát nữa sẽ về sau.”

Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Tô Đào, Trần Gia Hữu nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của cô, “Anh đi gặp Doãn Hưng Hiền.”

Vừa nãy cô có nghe loáng thoáng qua điện thoại, hình như Trần Gia Hữu có hẹn gặp Doãn Hưng Hiền ở đâu đó.

“Đã trễ thế này rồi… anh vẫn phải đi gặp anh ta sao?”

“Ừ.”

Tô Đào tiến lên một bước, hàng mày cau lại, nghiêm mặt hỏi, “Nửa đêm nửa hôm mà anh còn định ra ngoài hẹn hò với anh ta hả?”

Trần Gia Hữu duỗi tay véo nhẹ má cô, “Em nghĩ bậy bạ gì thế?”

Tô Đào không nhịn được phì cười, “Ai bảo anh không chịu nói rõ ràng.”

Trần Gia Hữu, “Vốn có chút chuyện liên quan đến công việc muốn nói rõ với anh ta, nhưng mà…” Anh hơi dừng lại, “Nếu anh ta tò mò về chuyện riêng của anh như thế… Đêm nay anh cũng không ngại thẳng thắn với anh ta, phải cho anh ta một bài học thật đắt giá, để anh ta biết rõ hậu quả của việc ngấp nghé người của anh như thế nào.”

Tô Đào không rành về chuyện công việc của anh. Tuy nhiên, cô hiểu rõ một điều, với loại người như Doãn Hưng Hiền, bài học đắt giá nhất chính là đánh thẳng vào lợi ích của anh ta.

Tô Đào uể oải vẫy tay chào tạm biệt Trần Gia Hữu trước khi anh ra khỏi cửa, còn nói thêm, “Anh nhớ về sớm nhé.”

Cô có vẻ khá an tâm, cũng chẳng quan tâm địa điểm anh hẹn gặp gã kia ở chỗ nào.

Sau khi Trần Gia Hữu đi được nửa tiếng, anh gửi cho Tô Đào một tấm ảnh.

Khung cảnh trông như đang ở trong một câu lạc bộ.

Trần Gia Hữu: Anh sẽ về sớm.

Đào mật: Dạ ~

Cô vốn định sẽ chờ anh thêm một lúc, nhưng cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Khi cô nhận ra Trần Gia Hữu đã trở về, cũng là lúc nụ hôn ấm áp và ướt át của người đàn ông rơi lên gáy cô.

Cô không quay đầu, mơ mơ màng màng hỏi, “Anh về rồi à?”

“Ừm.” Người đàn ông cất giọng trầm thấp.

Tô Đào bây giờ cũng đã phần nào quen với phong cách làm việc không có khái niệm thời gian của anh. Hơn nữa, kể từ khi ở bên nhau, Trần Gia Hữu đã cải thiện vấn đề này rất nhiều. Những lúc bình thường, Trần Gia Hữu cũng sẽ dành ra thời gian vào buổi tối hoặc ngày nghỉ để hẹn hò với cô. Theo lời của Trần Bối Lỵ từng nói trước đây, nếu anh trai cô nhóc mà tập trung làm việc thì người khác đừng mơ mà xâm nhập vào thế giới của anh.

Tô Đào, “Sao phải bận thế anh? Mình có thể để sang ngày mai…”

Khi ấy, tuy còn đang chập chờn, nhưng cô vẫn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Trần Gia Hữu từ phía sau lưng truyền đến, “Giải quyết anh ta cho sớm, để ngày mai có thời gian rảnh ở bên em.”

Cô như tỉnh táo được đôi phần, chợt thấu hiểu nỗi lòng của anh.

Tô Đào trở mình, vùi đầu vào lòng anh, khuyên anh mau ngủ sớm.

Toàn thân Trần Gia Hữu bỗng căng cứng, ánh mắt cũng sẫm lại, hàng mi rơi rủ. Khi trông thấy khuôn mặt yêu kiều đang ngủ say của Tô Đào, anh đành bất lực đưa tay ôm lấy bờ vai của cô, dịu dàng vỗ về như đang dỗ em bé, dỗ cô đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tô Đào thức dậy trong vòng tay của Trần Gia Hữu.

Khi vừa ngẩng đầu lên, gương mặt điển trai của người đàn ông hiện lên trong tầm mắt của cô, Tô Đào may mắn được tận hưởng một trải nghiệm thị giác vô cùng mãn nhãn.

Làm thế nào mà người này vẫn giữ được hình ảnh hoàn hảo sau khi ngủ một đêm như thế này.

Anh tay dài chân dài, ôm trọn cả người Tô Đào vào lòng mình.

Tư thế này khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn.

Tô Đào khẽ ngọ nguậy, người đàn ông phía trên cũng tỉnh giấc theo.

Vì mới vừa tỉnh dậy, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo chút biếng nhác khác hẳn ngày thường, rèm mi dài rủ xuống, đôi con ngươi ánh lên vẻ dịu dàng. Anh khẽ cọ lên trán cô, cất giọng đầy trìu mến:

“Chào buổi sáng.”

“Bé hồ ly.”

Bấy lâu nay bọn họ vẫn luôn dùng “dịch vụ” gọi điện đánh thức để gọi nhau dậy, bây giờ “dịch vụ” ấy đã được chuyển từ hình thức gọi điện thoại sang trên giường.

Đây cũng là một trải nghiệm vô cùng mới lạ.

Thấy cô cứ nghệch mặt ra không nói gì, Trần Gia Hữu cầm lấy điện thoại xem đồng hồ, hỏi cô, “Sao em dậy sớm thế?”

Tô Đào thuận miệng đáp, “Tối qua chờ anh lâu quá… một mình em lại không biết làm gì, chán quá nên đi ngủ sớm.”

Cô vừa dứt lời, người đàn ông nằm bên cạnh bỗng lặng thinh vài giây, sau đó hỏi lại, “Em đang trách anh tối qua để em quá rảnh rỗi đúng không?”

Tô Đào chợt phát hiện những lời mình vừa nói đúng là dễ khiến người ta hiểu lầm.

Cô toan giải thích, nhưng Trần Gia Hữu bỗng duỗi tay lấy một cái gói vuông nho nhỏ được đặt ở một bên, giọng đã khản đặc, “Dời sang buổi sáng cũng không muộn.”

Tô Đào, “…”

Thế là, sau khi vận động sáng sớm kết thúc, trời cũng chẳng còn sớm nữa.

Hôm nay, Trần Gia Hữu quả thật đã tuân thủ lời hứa, dành trọn một ngày ở bên cô.

Hai người đến check in tại viện bảo tàng của thành phố, sau đó đi xem triển lãm tranh, và dùng bữa tại một nhà hàng Tây khá ngon.

Tô Đào cảm thấy quá tải với lịch trình hẹn hò dày đặc như những cặp đôi bình thường này.

Cô đảm nhận phần chụp ảnh và đưa ra lời nhận xét.

Trần Gia Hữu rất ít khi bày tỏ quan điểm, chỉ những lúc Tô Đào phát biểu ý kiến xong, anh mới phụ trách việc “kết bài”.

Giữa đường, chân Tô Đào bắt đầu đau vì mang giày cao gót, Trần Gia Hữu nhìn đồng hồ, bình tĩnh lên tiếng, “Gần đây có trung tâm thương mại, anh đưa em đi mua một đôi khác.”

Đến trung tâm thương mại, nhân viên bán hàng nhiệt tình bước đến chào hỏi, “Hai anh chị đã tìm được mẫu ưng ý chưa ạ?”

Phía bên đây chính là quầy chuyên về giày nữ.

Tô Đào muốn chọn một đôi giày búp bê đế bằng. Nhưng lựa một thôi một hồi, cô lại bắt đầu hoa mắt, bèn giao lại quyền lựa chọn cho Trần Gia Hữu.

“Anh giúp em chọn một đôi nhé?”

“Anh à?” Người đàn ông vắt áo vest trên khuỷu tay, dáng thẳng như tùng đứng yên một bên, kiên nhẫn chờ đợi như một quý ông lịch lãm.

Tô Đào rướn môi, “Em muốn xem thử anh sẽ chọn thế nào.”

Nếu cô đã nói thế, anh đành phải nghiêm túc giúp cô chọn giày.

Cuối cùng, Trần Gia Hữu chọn một đôi giày búp bê màu trắng ngọc trai.

Anh quỳ một gối xuống, khẽ nói, “Em mang thử nhé.”

Đôi giày có kiểu dáng khá đơn giản, nhưng bên hông lại được tô điểm bằng một chiếc nơ bướm bằng ren trắng vô cùng tinh tế, toát ra vẻ đẹp dịu dàng e ấp của thiếu nữ.

Tô Đào khẽ gật đầu, cô định tự mình đổi giày, Trần Gia Hữu bỗng ngăn cô lại.

“Để anh.”

Nhân viên cửa hàng đứng một bên nhìn hai người với ánh mắt vô cùng hâm mộ.

Tô Đào mím môi, nhìn người đàn ông dịu dàng giúp cô thay giày.

Đôi giày với kiểu dáng khá bắt mắt, mang lên chân rất hợp với cô.

“Em thích không?” Anh hơi ngẩn đầu, nhìn cô hỏi.

Tô Đào gật đầu ngay tắp lự, “Thích.”

Đến khi hai người rời khỏi trung tâm thương mại, cô bỗng nhoài người tới gần Trần Gia Hữu, nghiêm túc nói, “Anh thích màu trắng lắm hả?”

Trần Gia Hữu cầm vô lăng, liếc mắt sang cô, “Hửm?”

Tô Đào nhớ đến buổi sáng hôm đó, anh không hỏi ý cô đã tự động lấy bộ “đồ” kia, và tình cờ là nó cũng màu trắng.

Xem ra người này có niềm yêu thích đặc biệt với màu trắng.

Trần Gia Hữu như đã hiểu ý của cô, đuôi mắt anh hơi nhếch lên.

“Không phải.”

Không ngờ đáp án lại không giống như cô dự đoán.

Tô Đào lại càng tò mò hơn, nghiêng đầu sang hỏi anh, “Tại sao?”

Trần Gia Hữu chủ động tiến lại gần, bờ môi mỏng khẽ chạm lên phía trên mí mắt của cô.

Giây tiếp theo, người đàn ông nhanh chóng cài dây an toàn cho cô, rồi lại cúi đầu kề sát bên tai cô thì thầm:

“Bất kể kiểu dáng hay màu sắc, chỉ cần em mặc thì anh đều thích hết.”

Tô Đào ngoan ngoãn ngồi lại đàng hoàng trên ghế phụ, mặt mày đỏ bừng bừng.

Cô có sở thích sưu tầm, với mỗi một mẫu đồ mà mình yêu thích, cô thường sẽ mua nhiều màu khác nhau. Tủ quần áo nhà cô vốn dĩ rất rộng rãi, nhưng gần như đã đầy ắp cũng bởi vì sở thích ấy.

Thế nên, nếu dựa vào cách nói này thì… đây cũng được xem là một công trình lớn.

Vì còn nhiều việc ở studio cần xử lý, Tô Đào đành phải về trước Trần Gia Hữu một ngày.

Lúc cô trở lại studio làm việc, Thiệu Hoành tự tin đầy mình cầm bản kế hoạch quảng cáo sang cho cô, “Sếp à, chị xem giúp em nhé.”

Tô Đào cúi đầu xem một lượt.

Bảng kế hoạch được viết khá ổn, có vẻ như cậu chàng đã đầu tư không ít tâm huyết.

“Tăng ca suốt mấy bữa nay sao?” Cô quan sát sắc mặt của cậu, hình như dưới mắt cậu đã có quầng thâm.

“Cũng không hẳn là tăng ca, em chỉ nghiên cứu sâu thêm về phong cách của studio mình thôi. Chẳng phải dạo gần đây bên studio đang đẩy mạnh concept hôn lễ truyền thống sao? Thế nên em đã tìm hiểm khá kỹ về hôn lễ truyền thống. Nhưng phải công nhận một điều, đúng là rất bổ ích.” Nói xong, cậu chàng hắng giọng, “Em còn xem cả video quảng cáo mà chị từng quay trước đây, đẹp lắm ạ.”

Tô Đào gật đầu, “Con trai bây giờ hiếm có ai tỉ mẫn như cậu lắm đấy.”

Dứt câu, cô lại nói thêm, “Chị có một cậu em trai, tính cách khá giống cậu, làm chuyện gì cũng cực kỳ nghiêm túc.”

***

Một tuần sau đó, Tô Tranh gọi điện cho Tô Đào đúng vào giờ cơm tối.

Cậu chuẩn bị một ít hải sản, định mang đến nhà Tô Đào nấu cho cô ăn.

Mỗi lần Tô Tranh đến chơi nhà, Tô Đào lại được cải thiện bữa ăn.

Tô Tranh nấu ăn còn ngon hơn mấy quán bên ngoài. Hôm nay, cậu làm một bữa tiệc hải sản. Tuy khâu sơ chế khá tốn công, nhưng thành quả dọn lên bàn lại vô cùng hấp dẫn.

Tô Đào tiếc nuối lên tiếng, “Nếu Bối Lỵ mà nhìn thấy, con bé nhất định sẽ chảy nước miếng cho xem.”

Tô Tranh cầm đũa lên, khẽ nói, “Nếu em ở đây thì cô ấy sẽ không xuất hiện đâu.”

Tô Đào, “Hai đứa dạo này sao rồi?”

Tô Tranh, “Vẫn như thế, cô ấy không chịu gặp em.”

Tô Đào gật đầu, cho em trai một lời khuyên, “Nếu em thật sự muốn thay đổi quan hệ giữa hai đứa thì không nên gấp gáp vội vàng, cứ cho con bé thêm một chút thời gian.”

Tô Tranh cụp mắt, “Em biết ạ.”

Bữa cơm mới ăn được một nửa, bên ngoài bất chợt vang lên tiếng chuông cửa.

Tô Đào vừa mới bóc hải sản bằng tay nên không tiện ra ngoài mở cửa.

Tô Tranh bèn nói, “Để em.”

Cậu bước ra ngoài mở cửa, lại phát hiện người đến là Trần Gia Hữu.

Trần Gia Hữu mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, nhìn thấy Tô Tranh, anh hơi nhướng mày.

Tô Đào ngoái đầu hỏi em trai, “Ai đến thế?”

Tô Tranh, “Bạn trai chị.”

Trần Gia Hữu vốn định tan làm sẽ đưa Tô Đào ra ngoài ăn tối, không ngờ cô đã ăn ở nhà rồi.

Tô Đào mời anh vào ăn cùng, cười nói, “Bữa tối hôm nay do chính tay Tiểu Tranh nấu đó anh.”

Tô Tranh tự động cầm tới một bình rượu, hỏi ý, “Uống một ly nhé anh?”

Tô Đào kinh ngạc nhìn sang.

Không ngờ Tiểu Tranh bây giờ lại biết cách cư xử như thế.

Trước đây, mỗi khi gặp Trần Gia Hữu, tuy lúc nào cậu cũng tôn trọng anh nhưng thường sẽ không chủ động bắt chuyện. Và đó cũng một phần là do tính cách của cậu vốn đã thế.

Trần Gia Hữu ừ một tiếng, hỏi lại, “Cậu có uống được không?”

Tô Tranh cầm hai cái ly đi tới đặt trước mặt hai người, “Được ạ, tuy đô em không mạnh, nhưng uống mấy ly cũng không sao.”

Tuy nói thế, nhưng khi rượu vào, Trần Gia Hữu lại chẳng xem cậu là con nít.

Trước đây, anh không xen vào chuyện giữa Trần Bối Lỵ và cậu, nhưng ít nhiều cũng để tâm. Bây giờ mọi chuyện đã đến bước này, hiển nhiên anh cũng muốn xem xét Tô Tranh kỹ càng hơn.

Tô Tranh uống hơi vội nên bị sặc, mặt mày đỏ bừng.

Tô Đào cau mày, “Em chưa từng uống rượu bao giờ sao?”

Tô Tranh khoát tay, “Không sao, cũng không bao nhiêu.”

Trần Gia Hữu hờ hững nhìn về phía cậu.

Một lát sau, anh bỗng đứng dậy, nói với Tô Tranh, “Cậu ra ngoài với tôi một lát.”

Tô Tranh đứng dậy, đi theo anh bước ra ngoài.

Tô Đào liếc nhìn bọn họ đầy suy tư.

Hai người muốn nói gì mà lại giấu luôn cả cô thế này?

Tuy nhiên, họ nói chuyện với nhau khá lâu, đến lúc quay về thì Tô Đào ăn cũng đã gần no.

Hai người đàn ông tự động đi tới dọn dẹp bàn ăn.

Tô Đào tò mò quan sát bọn họ.

Ai nấy đều lặng thinh không nói lời nào, không thể đoán ra bọn họ vừa nói gì với nhau.

Nhưng càng thế thì Tô Đào lại càng thêm tò mò.

Cơm nước xong xuôi, Tô Tranh biết ý ra về trước.

Trần Gia Hữu xắn tay áo, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Nãy giờ nhìn anh đắm đuối, có gì muốn hỏi anh đúng không?”

Tô Đào, “… Sao hai người nói chuyện mà tránh mặt em?”

Trần Gia Hữu đảo mắt nhìn cô, “Đàn ông nói chuyện với nhau, nên cho cậu ấy chút riêng tư.”

Tô Đào ngơ ngác vẫn chưa hiểu lắm.

Trần Gia Hữu hiện giờ có tới hai thân phận.

Anh vừa là bạn trai của Tô Đào, vừa là anh trai của Trần Bối Lỵ.

Thế cho nên, anh dành cho Tô Tranh một chút không gian, cũng tránh không làm Tô Đào khó xử.

Sau khi ăn cơm xong, Trần Gia Hữu không vội ra về. Trên sofa trong phòng khách vẫn còn đặt quyển sách lúc trước anh mang đến.

Mấy ngón tay thon dài thong thả lật từng trang sách.

Trên bàn là đĩa dâu tây anh vừa mang đến và tự tay rửa sạch, trái nào trái nấy đỏ mọng căng mướt, trông rất tươi ngon.

Trên TV đang phát tin tức, Tô Đào vốn không mấy tập trung, chỉ tuỳ tiện bấm đại một kênh.

Giọng người đọc bản tin cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn phù hợp với hình tượng của người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô.

Anh hơi cúi mắt, đọc quyển sách trên tay vô cùng chăm chú.

Tô Đào nhớ rõ, đây là quyển sách anh đang đọc dở khi đến nhà cô lần trước.

Cô ngồi trên sofa, lẳng lặng ngắm nhìn Trần Gia Hữu.

Hai người xa nhau cũng đã gần một tuần, vì Trần Gia Hữu trở về trễ hơn dự kiến.

Nghe nói phía bên kia xảy ra chút việc đột xuất nên đã kéo dài thời gian công tác của anh.

Anh vừa mới về, hiển nhiên Tô Đào cũng muốn ngắm anh nhiều hơn một chút.

Đương lúc nhìn trộm, Trần Gia Hữu bất thình lình quay đầu sang.

Tô Đào lật đật đánh mắt nhìn sang đĩa dâu tây trước mặt.

Viền cằm góc cạnh hiện ra vô cùng rõ ràng, đầu ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng lật một trang sách, rồi anh cất giọng thản nhiên, “Muốn à?”

Tô Đào đang quay lưng về phía anh, vành tai nóng rực.

Trần Gia Hữu cứ tưởng cô ngại không dám lấy dâu tây, ánh mắt anh lại hướng về trang sách.

“Ở trước mặt anh không cần phải dè dặt thế, nếu muốn…”

“Chủ động một chút.”

Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên ghế sofa lúng túng cuộn tròn lại.

Tô Đào thấp tha thấp thỏm, dường như đang cân nhắc tính khả thi của hành động tiếp theo.

Cô khẽ chớp hàng mi.

Cuối cùng…

Vài giây sau, Tô Đào chủ động nhích lại gần anh hơn, đưa tay rút đi quyển sách trên tay anh, tay kia bạo dạn tháo cặp kính gọng vàng của anh xuống, giọng điệu giả vờ hổ báo nhưng cũng nũng nịu không kém.

“Không được đọc sách nữa.”

“Nhìn em này.”

Từ lúc ngồi xuống bên cạnh cô, người đàn ông này chỉ biết cắm đầu đọc sách.

Tô Đào muốn vứt cuốn sách này từ lâu rồi.

Hai má cô phơn phớt hồng.

Trần Gia Hữu nhướng mày, dường như anh đã hiểu ý cô.

Anh đưa tay đỡ lấy eo cô, đáy mắt đượm ý cười, anh dịu dàng hỏi lại, “Muốn anh à?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ