Cơm tất niên vừa xong, một bàn thức ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Giản Ương quay sang nhìn Chu Ôn Dục.
Anh đang hít sâu, dựa hẳn vào tường. Là thật sự ăn nhiều đến mức không thể ngồi được nữa, phải đứng vịn tường mà thở.
Yêu nhau lâu như vậy, vì thường xuyên phải giữ dáng nên Giản Ương vẫn chưa biết sức ăn thật sự của anh, hôm nay coi như đã thấy được “đáy” rồi.
Giản Ương huơ huơ tay trước mặt anh, ánh mắt anh trông có vẻ đờ đẫn, dù sao thì cuối cùng anh còn ăn cả miếng cơm cháy.
Quầng thâm mắt tầng tầng lớp lớp.
Nhưng Giản Ương không dám nói, sợ anh lại trộm đồ trang điểm của cô.
“Tắm rửa đi rồi hẵng ngủ.”
Chu Ôn Dục cũng buồn ngủ thật sự, dụi mắt “ừ” một tiếng.
Trong lúc anh tắm, Giản Ương ra phòng khách trải đệm cho anh.
Mùa đông miền Nam không có lò sưởi, tắm rửa chẳng khác nào cực hình.
Giản Ương lần nào tắm xong cũng run rẩy mặc quần áo, nên cực kỳ khâm phục Chu Ôn Dục mặc độc chiếc áo cộc tay, tóc còn ướt sũng, lao như một cơn gió từ phòng tắm ra.
Bà nội đang xem TV cũng ngẩn người, vội bảo Giản Ương bật điều hòa phòng khách lên.
Bà nội quanh năm suốt tháng không bao giờ bật điều hòa trừ phi nóng đến mức không ngủ nổi, thế mà lại hào phóng lạ thường với Chu Ôn Dục.
Thấy anh định lao ngay lên tấm đệm êm ái, Giản Ương kéo anh lại: “Sấy tóc chút rồi hẵng ngủ.”
Chu Ôn Dục không nghe, cứ như miếng cao dán dính chặt lấy đệm, vùi mặt vào tấm ga giường Giản Ương vừa trải, hít một hơi thật sâu.
Tấm ga này là loại Giản Ương dùng hồi ở nội trú cấp ba, hoa nhí trắng hồng, vừa vặn hợp với chiếc giường nhỏ trong phòng khách.
“Thơm quá bé cưng à.” Chu Ôn Dục hưởng thụ cọ cọ mặt vào ga giường, hít hà mùi xà phòng thoang thoảng.
Cửa còn chưa đóng, bà nội chỉ cần ngước mắt lên là thấy ngay cái điệu bộ hít hà như cún con của anh. Giản Ương kéo anh dậy, mặt cũng hơi nóng lên: “Anh chú ý chút đi.”
Chu Ôn Dục bày ra vẻ mặt mệt mỏi kiểu “có gì đâu mà phải giả vờ”, lẩm bẩm đứng dậy: “Muốn Ương Ương sấy tóc cho anh cơ.”
Giản Ương bảo anh ngồi lên giường, tự mình cầm máy sấy, chỉnh mức gió ấm, luồn ngón tay vào những sợi tóc mềm mại của anh.
Trước kia toàn là Chu Ôn Dục sấy tóc cho cô nhiều hơn.
Không chỉ sấy mà còn thường xuyên gội đầu cho cô.
Tóc Giản Ương vốn hơi khô xơ, cũng nhờ anh chăm sóc mà trở nên suôn mượt.
Trong thời gian xa cách, cô dầm mưa dãi nắng, cũng chẳng có tâm trí đâu mà chăm sóc, còn đi nhuộm tóc, thế là lại trở về nguyên trạng.
Sau khi gặp lại, không ít lần Chu Ôn Dục tỏ vẻ không vui nghịch đuôi tóc cô, hỏi tại sao cô lại nhuộm, tóc lại hỏng thế này.
Còn hỏi nhuộm màu tóc đôi với anh, có phải cũng đang nhớ anh không.
Giản Ương nghe xong chỉ muốn mắng anh không biết xấu hổ, nhưng lúc nhuộm tóc, quả thực cô đã thuận miệng bảo thợ cắt tóc nhuộm màu nâu sẫm, ngay cả chính cô cũng không rõ có phải là lựa chọn theo bản năng hay không.
Người xấu xa như vậy mà tóc lại mềm thế này, còn mềm hơn cả bờm của Liik.
Gió ấm luồn qua tay cô và tóc anh, Chu Ôn Dục thuận thế dính người, kẹp cô vào g*** h** ch*n, cánh tay cũng siết chặt lấy cô.
Anh mặc áo cộc tay đi qua gió lạnh mà người vẫn nóng hầm hập, nhất là khi Giản Ương chạm vào, gân xanh trên tay anh lại nổi lên.
Uống hai chén rượu trắng, ánh mắt anh cũng trở nên mê ly, nhìn cô chằm chằm không chút che giấu.
Trong tiếng máy sấy ù ù, anh l**m khóe môi, cọ vào người cô: “Bé cưng, anh muốn l*m t*nh.”
Chỗ này thơm quá, toàn là mùi của Ương Ương.
Rất thích hợp để l*m t*nh.
Họ đã lâu không làm rồi.
Năm mới là phải l*m t*nh chứ.
Giản Ương mặt không biểu cảm chĩa máy sấy vào mặt anh, thổi bay đám t*nh tr*ng đang xâm chiếm não bộ anh.
“Đi ngủ.”
Chu Ôn Dục lùi lại, chùm chăn kín đầu, chừa lại mỗi cái mũi để thở.
Từ trong chăn truyền ra tiếng lẩm bẩm rầu rĩ: “Thế thì chúc anh trong mơ được l*m t*nh với bé cưng vậy…”
“Rầm”.
Giản Ương đóng sầm cửa lại.
Khi Giản Ương ra khỏi cửa phòng khách, nghe thấy bà nội đang gọi điện thoại, nghe bà dùng tiếng địa phương gọi “Lâm”, cô liền biết đầu dây bên kia là ai.
Triệu Lâm bây giờ rất khó gọi được cho cô, mà bà nội có điện thoại di động nên bà ấy thường xuyên liên lạc với bà cụ.
Bà nội cũng nói Triệu Lâm ngày lễ ngày tết hay mang quà đến biếu.
Hai năm nay Giản Ương chỉ gặp Triệu Lâm lác đác vài lần, đều vào dịp cuối năm, bà chủ động tìm đến nhưng Giản Ương sẽ nhanh chóng kiếm cớ đi ra ngoài.
Triệu Lâm năm sau lại già nua gầy gò hơn năm trước, quần áo vẫn là kiểu dáng Giản Ương thấy mấy năm trước.
Giản Ương không muốn nghe tình hình gần đây của Triệu Lâm, nhưng bà nội sẽ nhắc vài câu, nói Triệu Lâm ban ngày làm việc ở siêu thị, tối đến quán bar làm nhân viên dọn dẹp, một ngày làm mười mấy tiếng.
Đoạn Việt vốn dĩ có thể đỗ vào một trường đại học trọng điểm tầm trung, nhưng sau sự việc kia, trạng thái của cậu ta sa sút hẳn, phản ứng cũng rất chậm, học lại một năm cũng chỉ đỗ vào một trường đại học bình thường trong tỉnh.
Mỗi lần nghe những chuyện này, Giản Ương cũng không biết nên nói gì.
Xét về nguồn gốc, bất hạnh của họ dường như đều do cô mang đến, kẻ đầu têu chính là Chu Ôn Dục đang ngáy o o trong phòng khách kia.
Anh thực sự làm được điều búng tay một cái là có thể khiến một gia đình bình thường sụp đổ.
Nhưng xét về căn bản, chính sự nuông chiều của Triệu Lâm đối với Đoạn Việt mới khiến cậu ta bị dụ dỗ vào con đường lầm lạc.
Giản Ương nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha, bóc vỏ quýt đường, chậm rãi tước những sợi xơ trắng bên trên, nghe bà nội nói chuyện với Triệu Lâm.
Cô nghe thấy Triệu Lâm cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm về mình.
Bà nội: “Ừ, mới thực tập ở Mỹ về.” Còn thản nhiên bồi thêm một câu: “Dẫn cả cậu bạn trai trước kia về nhà rồi. Chàng trai tướng mạo tốt, tính tình tốt, rất xứng đôi.”
Giọng nói đầu bên kia yếu ớt, Giản Ương nghe không rõ, nhìn sắc mặt bà nội thay đổi, bà cụ bỏ điện thoại xuống hỏi cô: “Mẹ con muốn nói chuyện với con, con…”
“Con cũng phải đi nghỉ đây.” Giản Ương vừa nói vừa đứng dậy, “Bảo bà ấy tự chú ý sức khỏe đi.”
Nhưng trong lòng Giản Ương biết rõ, cô có khuyên thế nào Triệu Lâm cũng sẽ không nghe.
Bà ấy thực sự nguyện ý hy sinh cả mạng sống vì Đoạn Việt.
Gạt những âm thanh này ra sau đầu, lồng ngực hơi thắt lại của Giản Ương mới dần giãn ra.
Trong tiếng pháo nổ loáng thoáng, Giản Ương ngủ một giấc trưa ngon lành, sau đó bị người ta x** n*n đến tỉnh.
Vừa mở mắt, Chu Ôn Dục lại tràn đầy sức sống chống hai tay hai bên người cô, ánh mắt xanh lam sáng rực nhìn cô chằm chằm: “Bé cưng, hôn một cái.”
Từ khi rời Mỹ, không chỉ chưa l*m t*nh, thậm chí còn chưa được hôn tử tế.
Giản Ương dụi mắt, thực sự bội phục sát đất tinh lực của anh, khẽ thở dài: “Sao anh lại tỉnh rồi?”
“Mà vào bằng cách nào thế? Bà nội em đâu?”
“Bà nội mặc quần áo mới, đi ra ngoài tản bộ rồi.”
Cô với tay lấy điện thoại, nhìn giờ, mới ngủ được hai tiếng.
Mà Chu Ôn Dục là hai ngày không ngủ đấy.
Trong chăn, cô ngủ mãi mới ấm lên được một chút, anh vừa chui vào là gió lạnh lại lùa vào.
Nhưng cũng may người Chu Ôn Dục nóng hầm hập như cái lò sưởi cỡ đại, dính sát vào khiến Giản Ương ấm áp dễ chịu nheo mắt lại: “Hỏi anh đấy, sao lại tỉnh?”
“Nằm mơ.” Hơi thở của Chu Ôn Dục phả vào tai cô ngứa ngáy.
Giản Ương tưởng anh gặp ác mộng, lầm bầm vỗ vỗ lưng anh: “Không sao đâu.”
“Có sao đấy.” Chu Ôn Dục một tay vớt cô lên, để cô nằm sấp trên người mình.
Cảm nhận được thứ gì đó ở đùi, Giản Ương mở choàng mắt: “Anh…”
Chu Ôn Dục nở nụ cười ngượng ngùng với cô: “Mộng tinh rồi.”
Chăn của Ương Ương thơm quá đi mất.
Lại còn là chăn thời cấp ba của cô nữa, rất khó để không mơ mộng linh tinh.
Trong mơ Ương Ương còn mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa thanh thuần, bị anh đè lên bàn học, đáng thương khóc lóc nói sắp bị anh làm hỏng mất rồi.
Tỉnh dậy là cả người căng tức đau nhức.
Giản Ương nghe anh kể lể những thứ đồi trụy bên tai, mí mắt giật liên hồi.
“Bà nội có thể về bất cứ lúc nào đấy.”
Ánh mắt Chu Ôn Dục trôi về phía tủ quần áo, cọ cọ vào má cô hỏi: “Đồng phục của Ương Ương vẫn còn chứ?”
“Làm gì?”……
Bà nội đi bộ ra huyện, dọc đường ghé vào nhà người quen tán gẫu, lại đánh hai ván bài, thắng mấy chục tệ, tâm trạng vui vẻ về nhà.
Mùa đông trời tối nhanh, đã gần chạng vạng, trong phòng mờ tối.
Bà cụ bật đèn, thấy cả nhà yên ắng, tưởng hai đứa trẻ đều đang ngủ, bèn bật TV làm nhạc nền, tay kia hỉ hả xem phim ngắn trên điện thoại.
Điều hòa bật nhiệt độ cao nhất, Giản Ương toát mồ hôi đầy người.
Chân cô không chạm đất, mặt bàn lạnh buốt cấn vào người đau điếng.
Chu Ôn Dục bèn lót tấm thảm cho cô.
Nghe thấy tiếng động bà nội về nhà, Giản Ương sợ thót tim, tức giận trừng mắt nhìn Chu Ôn Dục.
Đều tại anh lừa gạt, bảo lâu rồi không làm, nửa tiếng là xong ngay.
Nhưng nửa tiếng trôi qua, lại thêm nửa tiếng nữa.
Đồng phục cấp ba rõ ràng rất xấu, áo phông đen trắng chẳng có dáng vẻ gì.
Nhưng Chu Ôn Dục, cái tên b**n th** này…
Giản Ương vừa thay xong đã bị anh hôn ngấu nghiến như chó dữ vồ mồi.
Vừa đẩy vừa ôm đến bàn học.
Quần áo bị vò nhăn nhúm, trước ngực hằn lên vết móng tay.
Cô gái gầy gò sạch sẽ và xinh đẹp nhất trong bức ảnh tập thể.
Chỉ là ảnh tập thể thôi mà anh cũng có thể nhìn ra mấy con cóc ghẻ đang nhòm ngó thèm thuồng.
Nữ thần Ương Ương à, đang cau mày, khó khăn nuốt lấy anh.
Giản Ương không biết sao hôm nay hứng thú của anh lại cao đến thế, không nói một lời nhưng toàn bộ cơ thể đều đang run rẩy giãn ra.
Lại đang nghĩ chuyện xấu xa gì rồi, cô tát một cái, Chu Ôn Dục chẳng biết lại sướng ở chỗ nào, giữ chặt gáy cô hôn thật sâu.
Bà nội xem phim ngắn một lúc, nhìn sắc trời đã tối hẳn. Bà lầm bầm kỳ lạ, Ương Ương sao ngủ kỹ thế nhỉ?
Nghe tiếng bước chân bà nội đến gần, Giản Ương căng thẳng.
Cửa bị gõ nhẹ: “Ương Ương?”
Dáng vẻ căng thẳng của cô thực sự rất đáng yêu, đôi mắt như ngọc lưu ly mở to hết cỡ, cắn chặt lấy anh.
Chu Ôn Dục gục đầu vào vai cô cười trộm, nhìn cô giả vờ như vừa tỉnh ngủ: “… Bà nội ạ?”
“Bảy giờ rồi, ngủ nữa tối mất ngủ đấy.” Bà nội nói.
Giọng Giản Ương nghẹt nghẹt: “Con dậy ngay đây ạ.”
Bà nội còn quan tâm hỏi thêm một câu: “Tiểu Dục đâu? Có cần gọi nó dậy không?”
Chu Ôn Dục dùng giọng hơi thì thầm vào tai Giản Ương: “Tiểu Dục đang ở trong Ương Ương đây này.”
Mặt Giản Ương nóng bừng như bốc cháy, tay suýt cào rách lưng anh, không thể nào nhìn thẳng vào cái tên “Tiểu Dục” này nữa.
Cô nghiến răng trả lời: “Không cần đâu bà, đừng gọi anh ấy, anh ấy ngủ say lắm.”
“Ừ.”
Đã tám giờ, tiếng chương trình Gala cuối năm loáng thoáng truyền từ bên ngoài vào.
Cửa sổ trong phòng mở toang, gió lạnh lùa vào.
Bộ đồng phục bị vo thành một cục, dính những thứ không rõ ràng, Giản Ương ném thẳng vào thùng rác.
Giữ lại định làm kỷ niệm, giờ thì chẳng còn giá trị kỷ niệm gì nữa.
Nghĩ đến đây, cô trừng mắt nhìn Chu Ôn Dục. Anh đang tựa vào đầu giường của cô, vẻ mặt thỏa mãn, đuôi mắt cong cong khẽ huýt sáo với cô.
Thời đi học, Giản Ương chỉ thấy mấy anh chàng côn đồ cấp hai mới thích huýt sáo như thế.
Chu Ôn Dục giả vờ ngoan ngoãn đến đâu, hễ đắc ý lộ đuôi cáo là cái vẻ bất cần đời ấy lại ló ra ngay.
Giản Ương thầm mắng trong lòng là đồ lừa đảo.
Lúc trước nếu anh dùng bộ dạng này đến làm quen, Giản Ương chắc chắn sẽ không dẫn anh về nhà, anh thích làm gì thì làm ngoài đường, có chết đói cô cũng chẳng thèm quan tâm.
Nén những lời oán thầm xuống, Giản Ương chỉnh trang lại đầu tóc rồi mới mở cửa.
Đương nhiên phải dụ bà nội đi trước, Giản Ương như không có chuyện gì đi vào bếp, hỏi: “Bà ơi, cái cốc con pha sữa đâu rồi ạ?”
“Để bà tìm cho.”
Đợi Giản Ương bưng cốc sữa trở lại phòng khách, liền thấy cửa phòng khách đã mở.
Chu Ôn Dục ngáp một cái, mặt mũi còn đỏ hồng do bị cọ xát, cố tình làm ra vẻ vừa ngủ đẫy giấc: “Bà nội ~ buổi tối tốt lành ạ.”
Bà cụ lập tức hỏi: “Cháu đói không? Có muốn ăn thêm chút gì không…”
Giản Ương vừa uống sữa tươi bên cạnh vừa thấy sắc mặt anh biến đổi: “Không đâu ạ, bà nội nấu ngon quá, lấp đầy dạ dày con từ sớm rồi.”
Cô cũng có thể khẳng định, Chu Ôn Dục thực sự không ăn nổi nữa. Vừa nãy sờ bụng anh thấy căng cứng, rõ ràng là đang cố nhồi nhét.
“Vậy thì xem Gala cuối năm đi.” Bà cụ nói, “Tiểu phẩm này hay lắm.”
Ứng dụng video ngắn trên điện thoại của bà cụ còn rất nhiều tin nhắn từ [bạn bè trên mạng] rủ rê quét thẻ nhận lì xì, bà cụ chẳng rảnh để ý đến hai người họ nữa.
Giản Ương ngồi bên cạnh lướt điện thoại, trả lời vài tin nhắn chúc mừng năm mới.
Một số bạn học cũ, đồng môn và bạn bè.
Đường Tranh cũng rất hào phóng phát lì xì trong nhóm chat học sinh, mỗi lần phát tận 200 tệ, Giản Ương nhanh tay cướp được.
Không chỉ Đường Tranh mà còn có Thời Tuế, đều là những ông chủ bà chủ hào phóng.
Điện thoại cô ting ting liên hồi, trong khi bên cạnh Chu Ôn Dục thì im ắng, điện thoại chẳng có lấy một tiếng động.
Anh u ám nhìn chằm chằm cô. Bị anh nhìn chằm chằm một lúc, Giản Ương mới nhận ra chẳng có ai gửi lời chúc cho tên Tây giả cầy này cả.
Cô cố tình che điện thoại không cho anh nhìn.
Chu Ôn Dục nheo mắt, rõ ràng là đang giận dỗi. Nhưng ngại bà nội ở bên cạnh nên không thể làm loạn với cô, chỉ có thể ấm ức nhìn cô.
Giản Ương che màn hình, ngón tay lướt nhẹ, gửi cho anh một bao lì xì 200 tệ trong khung chat.
Kèm theo lời chúc: [Chúc mừng năm mới, cầu được ước thấy, bình an thuận lợi]
Điện thoại Chu Ôn Dục kêu một tiếng.
Giản Ương liếc qua, thấy khóe môi anh cong lên, lập tức mặt mày hớn hở.
Dễ dỗ thật đấy.
Giản Ương nhớ từng trò chuyện với Thời Tuế, Thời Tuế than thở chồng cô ấy là một tên mọt nhà chính hiệu, chỉ thích nằm ườn ở nhà chẳng làm gì.
Lúc đó nghe xong, cô chỉ ước Chu Ôn Dục cũng có thể yên tĩnh một chút, ru rú trong nhà là tốt rồi.
Anh tăng động đến mức khó mà ngồi yên xem hết một bộ phim trọn vẹn, chốc chốc lại đòi hôn hít làm nũng, rồi đi lấy hoa quả, rót sữa, lấy đồ ăn vặt, đi đi lại lại, thường thì phim chiếu xong Giản Ương cũng quên sạch nội dung.
Lúc này rõ ràng anh cũng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, ánh mắt ám chỉ y hệt Liik lúc muốn ra ngoài đi dạo.
Bên ngoài lạnh như vậy, Giản Ương chẳng muốn ra ngoài chút nào, hơn nữa đêm 30 ở huyện lỵ cũng chẳng có mấy ai đi dạo ngoài đường, ngược lại nhà nào cũng vang lên tiếng mạt chược lách cách.
Nhưng nhìn anh lẻ loi trơ trọi, điện thoại đến một tin nhắn cũng không có, Giản Ương lại không đành lòng, đứng dậy nói: “Đi thôi, ra ngoài đi dạo một chút.”
“Được thôi ~!”
Nhìn cái biểu cảm này của anh, Giản Ương chỉ thiếu nước đi lấy dây xích dắt anh đi.
Cô nén nụ cười, lấy áo khoác trên giá mặc vào, nói với bà một tiếng rồi ra khỏi cửa.
Vốn định đi dạo quanh quẩn gần nhà, nhưng Chu Ôn Dục không chịu, nhất định phải đi đến chỗ đông người.
Đêm 30, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa, chỉ còn lại vài sạp hàng nhỏ buôn bán, kiếm chút tiền vất vả bên đường.
Trong số đó có không ít người quen biết bà nội từ hồi bà còn bán hàng rong. Đêm giao thừa nhiều năm trước, khi sạp hàng của bà chưa bị tịch thu, họ cũng từng bán hàng ở đây.
Giản Ương chào hỏi họ bằng tiếng địa phương, nhận thấy mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Ôn Dục bên cạnh cô.
Anh thực sự quá cao lớn, ở một huyện lỵ miền Nam thế này thì chiều cao ấy quả là nổi bật.
Nhận thấy ánh mắt dò xét, Chu Ôn Dục ngẩng cao đầu ưỡn ngực, mặc kệ mọi người nhìn ngắm, còn trước mặt bao người nắm chặt tay Giản Ương mười ngón đan xen, giơ lên thật cao.
Giản Ương: “……”
Đã làm rõ ràng đến thế rồi, người quen tự nhiên muốn hỏi một câu, có phải bạn trai không.
Giản Ương chỉ có thể gật đầu thừa nhận.
Cứ thế đi một đường, dạo một đường, thu hút vô số ánh nhìn.
Khiến Giản Ương liên tưởng đến cảnh “diễu phố thị chúng” thời xưa.
Cuối cùng cô cũng hiểu lý do tại sao Chu Ôn Dục ở nhà không chịu ngồi yên, cũng không muốn đi dạo ở ngoại ô mà nhất định phải vào trung tâm huyện lỵ.
Một con phố trung tâm mà anh đòi đi đi lại lại mấy vòng, Giản Ương thực sự chịu không nổi: “Anh vừa phải thôi nhé.”
Mắt Chu Ôn Dục vẫn đảo khắp nơi, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Sao chẳng gặp bạn học nào của em thế nhỉ?”
Giản Ương: “Tại sao lại muốn gặp bạn học?”
Chu Ôn Dục phớt lờ câu hỏi này: “Không gặp được thì mai chúng ta đi dạo thêm mấy vòng nữa.”
“……”
Đến 0 giờ còn phải về đốt pháo hoa, căn đúng giờ đó họ mới về đến nhà.
Nhà nào cũng đã đặt pháo hoa chuẩn bị sẵn trước cổng, Giản Ương cũng chạy vào kho, gọi Chu Ôn Dục bê pháo hoa và pháo dây ra.
“Tại sao năm mới lại phải đốt pháo hoa?”
Thấy anh ham học hỏi như vậy, Giản Ương kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho anh, kể câu chuyện về con niên thú thời xưa.
“Tiếng pháo nổ có thể xua đuổi mọi điều không may mắn.”
Chu Ôn Dục gật đầu, bật lửa trong tay được anh kích động quẹt lên tia lửa.
Giản Ương cứ tưởng anh đang tiếp thu kiến thức, ai ngờ anh chống cằm, thình lình phán một câu: “Nếu mấy kẻ đê tiện trên thế giới này cũng bị nổ tung như thế thì tốt biết mấy.”
Chữ “tiện” anh nói rất nhanh, sợ cô nghe rõ, nhưng Giản Ương vẫn nghe ra ngay anh đang nói gì.
Bà nội cũng mở cửa từ phòng khách đi ra, tiếng đếm ngược của chương trình Gala cuối năm vang lên.
Giản Ương căn giờ, ra hiệu cho Chu Ôn Dục châm pháo, còn dặn ngòi nổ ngắn, bảo anh nhất định phải chạy nhanh lên.
Tuy nhiên cái tên coi súng như đồ chơi này căn bản không thèm nghe.
Anh châm ngòi rồi đứng im nửa ngày không nhúc nhích.
Đến khi bà nội cũng ôm ngực lo lắng thì Chu Ôn Dục mới nhảy ra ngay trước khi pháo nổ một giây.
Lao thẳng về phía Giản Ương: “Ương Ương ôm cái nào, sợ quá đi mất!”
Trước mặt bà nội, giữa tiếng pháo nổ vang trời, anh đường hoàng ôm chặt lấy Giản Ương, bịt tai cho cô, lồng ngực rung lên vì cười không ngớt.
Cùng lúc đó, giữa làn khói mịt mù, những đóa pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời.
Giản Ương còn bị trộm hôn một cái.
Chu Ôn Dục thì thầm bên tai cô: “Chúc mừng năm mới bé cưng.”
Giản Ương kéo tay áo anh: “Nhanh lên, anh nhớ ước một điều đi.”
Chu Ôn Dục chỉ nhìn chằm chằm cô: “Điều ước của anh có thần tiên xuống cũng chẳng thực hiện được đâu.”
“Chỉ có Ương Ương mới làm được thôi.”……
Tết trôi qua thật nhanh.
Đến tháng Giêng, còn có một số họ hàng đời ông nội đến chơi, mỗi lần như vậy, Chu Ôn Dục lại đặc biệt nhiệt tình tiếp đón.
Ai gặp anh cũng khen không dứt miệng, bảo là đứa trẻ ngoan ngoãn tốt bụng.
Đối mặt với những câu hỏi về công việc, học vấn, gia cảnh, Chu Ôn Dục lại dùng bài văn mẫu dỗ dành bà nội ra, khiến người khác nghe mà ngẩn người.
Mà mấy người lớn tuổi này lại chẳng hiểu gì, đến khi Giản Ương nghe được tin đồn thì đã tam sao thất bản đến mức thái quá: Cô tìm được một nhân tài kiệt xuất người nước ngoài, cao hai mét, tặng rượu toàn tặng Mao Đài, Ngũ Lương Dịch.
Không chỉ vậy, anh còn hòa đồng với hàng xóm láng giềng, dù Giản Ương ép anh giải thích hiểu lầm “tiểu tam”, cả nhà hàng xóm vẫn giơ ngón cái khen: “Dù thế nào đi nữa, dì nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cháu và Ương Ương xứng đôi nhất.”
“Đến lúc cưới nhớ mời cô chú, cô và chú Lý nhất định sẽ đến chung vui.”
Chu Ôn Dục cười tủm tỉm: “Sẽ sắp xếp cho cô chú ngồi mâm chủ tọa ạ.”
Giờ mâm chính đã có ba người rồi.
Giản Ương: “……”
Đường phố huyện lỵ cũng bị Chu Ôn Dục lôi cô đi dạo nát mấy vòng mỗi ngày, thế mà lại cho anh gặp được mấy người bạn học cũ của Giản Ương thật.
Cứ thế, chuyện cô yêu đương với anh chàng “kiến trúc sư quy hoạch” con lai lái xe G-Class lại lan truyền trong đám bạn cùng trang lứa.
Chu Ôn Dục đã đạt được mục đích của mình một cách hoàn hảo.
Cứ thế làm du thủ du thực ở huyện lỵ quê vợ mười mấy ngày, học kỳ mới sắp bắt đầu, Giản Ương buộc phải dội cho anh gáo nước lạnh: “Anh suy nghĩ xem, là đến tận nhà xin lỗi Trần Tư Dịch ngay tại đây, hay đợi về Kinh thị rồi xin lỗi.”
Nhìn anh như bị ai đánh lén một gậy, cái đuôi vừa nãy còn vẫy tít mù dương dương tự đắc, trong nháy mắt cụp xuống.
Giản Ương nhéo má anh: “Nói chuyện.”
“Về Kinh thị.”
Hai ngày trước cô cũng hỏi về kế hoạch của Chu Ôn Dục, hỏi anh muốn tiếp tục ở lại đây chơi với bà nội hay cùng cô về Kinh thị.
“Muốn ở cùng Ương Ương.” Nhưng Chu Ôn Dục đầu tiên là không chút do dự, lập tức suy tư một chút rồi đề nghị với cô, “Nhưng cũng muốn có bà nội ở cùng, chúng ta đón bà lên đó nhé?”
“Bà nội chắc không ở được lâu đâu.” Giản Ương nói, “Ở đây bà có người chơi cùng, có người trò chuyện, lên Kinh thị bà sẽ buồn chán lắm.”
Trước khi đi, Giản Ương hỏi bà cụ, quả nhiên bà không muốn đi.
Bà không đi, còn nhét đầy xe họ đặc sản sủi cảo, bánh chưng.
Lúc Giản Ương nói chuyện với bà, quay đầu lại thì thấy Chu Ôn Dục đang lén lút dụi mắt.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Chu Ôn Dục khóc vì một người khác ngoài cô.
Cô sững sờ, đáy lòng trong nháy mắt trở nên mềm nhũn chua xót.
Trước đây anh rơi nước mắt với cô thì dễ như ăn kẹo, chẳng chút ngại ngùng.
Nhưng lần này lại hiếm khi không muốn để bà nhìn thấy, đợi đến lúc lén lau khô mắt, chào tạm biệt rồi lên xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy bóng dáng bà cụ ngày càng xa, dần dần trở thành một chấm nhỏ.
Giản Ương vừa quay đầu lại, thấy anh sụt sịt mũi, lần này là không kìm được nữa rồi.
Giản Ương bảo anh dừng xe, rút khăn giấy lau mắt cho anh, an ủi: “Cũng đâu phải không gặp lại nữa… Muốn nói chuyện với bà thì gọi video lúc nào cũng được mà.”
Chu Ôn Dục cảm thấy tâm trạng này rất kỳ lạ.
Ngoại trừ lúc bị buộc phải rời xa Ương Ương, anh chưa từng cảm nhận sự không nỡ như thế này bao giờ.
Tim như bị sợi dây kéo giật, từng cái từng cái một, mũi chua xót, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Thậm chí anh còn cảm thấy cái Tết này như một giấc mơ, có phải anh chưa từng tỉnh lại từ một cuộc thôi miên tâm lý nào đó hay không.
Cảm xúc của Giản Ương cũng bị anh lây lan.
Dần dần cô cảm nhận được, có lẽ cái Tết này đã gây ra di chứng cai nghiện cho chú cún hư rồi.
Bậc thầy thao túng tinh thần năm nào, lại chẳng hề phát hiện ra chính mình cũng mắc hội chứng cai nghiện.
Thật sự thành cún con ngốc nghếch rồi.
Giản Ương hôn lên má anh một cái: “A Dục của chúng ta chỉ cần cứ như bây giờ là sẽ có rất nhiều rất nhiều người yêu quý.”
“Mỗi ngày trong tương lai đều sẽ hạnh phúc hơn thế này.”
–
[Năm mới đã qua. Nhìn thấy bóng dáng bà nội ngày càng nhỏ. Phố huyện cũng ngày càng xa. Nhưng mình vẫn thấy hơi buồn. Rõ ràng nơi này rách nát như vậy. Nhưng Ương Ương nói, mỗi ngày trong tương lai sẽ còn hạnh phúc hơn hiện tại. Mình hình như lại thấy dễ chịu hơn một chút rồi.] -《Nhật ký Chu Ôn Dục 59