Chớp mắt đã bước sang tháng 12, thời tiết càng ngày càng lạnh.
Kỷ Tinh nhìn ra phía ngoài qua lớp cửa kính xe, đường phố Bắc Kinh mùa đông vắng tanh, tán lá bạch quả ngày nào vẫn rung rinh rực rỡ nay đã bị từng cơn gió lạnh ùa về thổi rơi rụng hết.
Đi qua ngã tư, một đám thanh niên mới chập chững vào đời ùa ra từ trạm tàu điện ngầm, các cô gái ăn mặc theo tiêu chí “thời trang đập tan thời tiết” co ro bước từng bước trong gió lạnh. Kỷ Tinh nhìn thấy hình ảnh của mình năm nào trong những cô gái đó.
Thấm thoắt, một năm đã trôi qua.
Tự dưng cô lại nhớ tới Thiệu Nhất Thần.
Đột nhiên, con tim cô khẽ thắt lại.
Lâu lắm rồi cô không nghĩ tới anh. Giờ nhớ lại, trái tim vẫn không tránh khỏi có chút u sầu, xúc động, nhưng không thể nói là vương vấn. Có lẽ bởi vì người đàn ông đang ngồi bên cạnh trong hơn hai tháng qua đã bù đắp mọi khoảng trống trong tim cô.
Cô ngoái đầu lại, Hàn Đình khoác trên mình bộ âu phục phẳng phiu đang chau mày nhăn mặt đọc tập tài liệu trong tay. Như cảm nhận được ánh mắt cô, anh quay đầu nhìn sang, ánh mắt như muốn hỏi cô sao vậy.
Kỷ Tinh: “Đố anh một câu. Trả lời đúng có thưởng”.
Hàn Đình: “Thưởng gì?”
“Thật là, cứ như là chắc chắn sẽ trả lời đúng vậy.”
Hàn Đình: “Mấy thứ linh tinh trong đầu em, anh vẫn có thể ứng phó được”.
“Nghe câu hỏi trước đã.”
“Gì nào?”, anh gập tập tài liệu lại, chăm chú lắng nghe.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Hàn Đình mỉm cười: “Nhớ”
“Lần nào?”
Anh lại mở tài liệu ra, trả lời y như trẻ con: “Lần đánh bài đó, có cả Tiêu Diệc Kiêu”.
Kỷ Tinh chau mày, đang mừng thầm trong bụng vì anh trả lời sai thì thấy anh khẽ nhếch môi cười. Biết ngay anh cố tình, cô lắc lắc cánh tay anh, nói: “Thôi nào, đừng đùa nữa mà”.
Anh bị cô lắc đến độ không nhịn nổi mà cười ngặt nghẽo, nói: “Làm xước xe anh còn chưa đền đấy”.
“Có phải em làm xước đâu.”
“Đây gọi là đảm bảo”, Hàn Đình lại hỏi, “Câu em nói với anh khi đó, em còn nhớ không?”
“Anh vẫn còn nhớ?”, Kỷ Tinh mắt sáng lên, “Có phải ngay lần đầu gặp em anh đã có tình ý rồi đúng không? Thấy em xinh, nên ấn tượng sâu sắc hả?”
Hàn Đình nói: “Ấn tượng cực kỳ sâu sắc, từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ thấy ai nói chuyện mặt dày như thế. Cũng may nhờ câu nói đó anh mới có thể nhớ em”.
“…”, Kỷ Tinh gạt tay anh ra, nhìn vào anh nói, “Đó là em nói thật, em cảm thấy anh là người tốt bụng”.
Hàn Đình không giải thích gì thêm, không phải vì anh tốt bụng mà là anh sắp họp nên không có thời gian rảnh để đôi co với cô.
Trong lúc nói chuyện, xe đã tới sảnh tòa nhà văn phòng của Kỷ Tinh.
Cô vội vàng khoác chiếc áo lông vũ lên, quấn khăn quàng cổ, trước khi xuống xe còn ghé sát lại bên Hàn Đình: “Tặng quà cho anh này.”
Hàn Đình quay sang, chạm nhẹ vào môi cô.
Cô mở cửa xe rồi bước xuống, băng qua cơn gió lạnh buốt, chạy vào tòa nhà.
*
Gần cuối năm, tình hình Tinh Thần tiến triển khá thuận lợi, trước mắt có hai sản phẩm mới đang được đưa vào thử nghiệm lâm sàng, mọi thứ đều được tiến hành theo đúng lịch trình.
Tài khoản chính thức mở vào tháng trước có tác dụng quảng cáo không hề nhỏ, nhiều công ty và nhà đầu tư liên hệ với Tinh Thần qua nhiều hình thức khác nhau, tỏ rõ ý muốn tiến hành hợp tác đầu tư vòng series A, thậm chí có cả Tổng giám đốc của Đồng Khoa – Thường Hà.
Nhưng Kỷ Tinh không hề vội vã, hơn nữa cô vẫn chưa nắm rõ về tỉ lệ và hạn ngạch đầu tư, định đợi tới sang năm mới tính tiếp. Cuối năm công ty có dự định tuyển dụng vị trí kỹ thuật, đợi mọi thứ hoàn thiện, đến lúc đó cũng có đủ uy lực để đàm phán.
Nhưng đúng lúc ấy thì Tô Chi Châu báo tin tới: Tiểu Hạ tới Hạn Hải rồi.
Việc này nằm ngoài dự đoán của cô. Kỷ Tinh đoán Tiểu Hạ muốn nhảy việc, nhưng không ngờ cô ấy lại muốn tới chính công ty đối thủ cạnh tranh của mình, cô bỗng thấy sự tưng tức dâng trào nơi lồng ngực.
Giờ nghĩ lại, sự việc tháng trước bị đăng tải hẳn phải có người đứng sau chỉ tay. Nếu không, người thân cô thế cô như Tiểu Hạ có thể viết được một bài thu hút phản ứng lớn tới như vậy, cô ấy lấy đầu ra khả năng đó chứ?
Kỷ Tinh thật sự dở khóc dở cười. Công ty nhỏ bé như Tinh Thần nay trở thành cái gai trong mắt Hạn Hải. Cô có thể tự an ủi mình một câu hay không, rằng Tinh Thần đã đủ lông đủ cánh?
Nhưng đây chỉ là suy đoán, không hề có căn cứ. Huống hồ dù có là sự thật, ngoài việc tự trách mình, cô còn có thể làm gì? Tấn công lại ư? E rằng cô chưa có bản lĩnh đó.
Như Hàn Đình thường nói, ai bảo cô yếu, yếu thì phải chịu nhịn.
Nếu là mấy tháng trước, e rằng cô đã bới lông tìm vết điều tra tận gốc rễ. Nhưng bây giờ, cô cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ghi nhớ mối thù này.
Tháng sau Tinh Thần còn phải tham gia buổi triển lãm sản phẩm thí nghiệm thiết bị cấy ghép y tế, tới lúc đó e rằng sẽ lại đụng độ Hạn Hải, doanh nghiệp nức tiếng hiện giờ.
Buổi triển lãm cách đây nửa năm, Tinh Thần chỉ đứng ở một góc khuất nhìn về phía Hạn Hải nằm giữa khu vực triển lãm. Nhưng lần này, tình hình có đôi chút cải thiện. Có điều, thực lực giữa hai bên vẫn chênh nhau một trời một vực, Kỷ Tinh lo lắng: Cạnh tranh, e rằng đó là vấn đề mà Tinh Thần phải đối mặt trong thời gian tới.
Buổi chiều, có một vị khách không mời mà tới, đó chính là Tổng giám đốc của Đồng Khoa – Thường Hà.
Tháng trước, anh ta đã liên hệ với Kỷ Tinh để hỏi thăm về việc gọi vốn vòng series A của Tinh Thần. Lúc đó Kỷ Tinh chỉ nói chuyện xã giao với anh ta qua điện thoại chứ không hề để tâm, ai dè hôm nay anh ta đích thân tới gặp.
“Vừa hay có việc ở tòa nhà này nên tôi tiện đường tới xem. Đánh liều tới mà không hẹn trước, nếu có làm phiền thì xin Tổng giám đốc Kỷ bỏ qua cho.”
“Nào có phiền hà gì”, Kỷ Tinh mỉm cười khách sáo, gọi người bưng trà tới.
Thường Hà ngồi trên ghế sô pha, tiện tay cầm mấy bản chiến lược mới của Tinh Thần lên giở ra xem rồi hỏi: “Đây đa phần đều là nội dung mà cô đã nói trong bài diễn giảng hôm đó phải không?”
“Vâng.”
Anh ta giở tới trang mục lục sản phẩm, bảo: “Hơn hai tháng rồi. Khả năng điều hành cũng không tệ nhỉ?”
“Coi như vững bước tiến về phía trước thôi ạ”, Kỷ Tinh mỉm cười đáp.
Thường Hà đặt tài liệu xuống, không vòng vo tam quốc nữa, anh ta hỏi thẳng Kỷ Tinh: “Mục đích tôi đến đây ngày hôm nay, cô hẳn rất rõ. Vẫn là việc tôi nói lần trước, gọi vốn vòng series A của Tinh Thần, Đồng Khoa có cơ hội hợp tác không? Cô nghĩ là tôi nhắm trúng Tinh Thần, muốn đầu tư vào kiếm tiền cũng được, hoặc xem như tôi tìm kiếm đối tác để Đồng Khoa phát triển mô hình chế tạo mới cũng được, chung quy lại là muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây là việc đôi bên cùng có lợi, Tinh Thần cũng cần chỗ dựa vững chãi hơn”.
Kỷ Tinh nói: “Những gì Tổng giám đốc Thường nói tôi đều hiểu, nhưng lần trước tôi cũng nói với anh rồi, Tinh Thần có cổ phần của Hàn Đình”.
“Không vấn đề gì, tôi không ngại việc trở thành đối tác của anh ấy.”
Kỷ Tinh nghĩ thầm trong bụng, anh ấy mà phải ngại anh sao. Thường Hà lại nói: “Nhưng, tôi cho rằng cô và anh ấy nên phân chia rõ ràng giữa tình cảm và công việc”.
Kỷ Tinh sững sờ.
“Cạnh tranh giữa bên tôi với Y tế Đông Dương và việc tôi hợp tác với Tinh Thần là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô là người kinh doanh, phải nhớ rằng luôn phải đặt lợi ích tối đa của công ty mình lên vị trí số một. Tôi nói điều này hơi khó nghe một chút, chuyện tình cảm ấy, sớm muộn rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Tôi từng gặp không ít nữ thương nhân, vì tình cảm mà hy sinh lợi ích, đến cuối cùng lại làm tổn thương chính mình. Đương nhiên, cũng có những người phụ nữ khá lợi hại, họ có thể điều tiết tất cả hai, chắc cô hiểu rõ?”
Kỷ Tinh ngầm cảm thấy câu cuối cùng của anh ta ám chỉ Tăng Địch, dường như muốn nói cô không biết lăn lộn trên thương trường như Tăng Địch.
Kỷ Tinh nói: “Anh nói rất có lý, đương nhiên tôi sẽ suy xét tới lợi ích lớn nhất của mình. Chỉ là, biết đâu có lẽ là Hàn Đình hay một nhà đầu tư khác có thể mang lại cho tôi lợi ích cao hơn cả Đồng Khoa thì sao? Đúng không? Buôn bán phải từ từ đàm phán, giờ nói gì cũng đều quá sớm. Đương nhiên, sau này hợp tác với nhau thật cũng chưa biết chừng”.
Thường Hà cất tiếng cười: “Cô muốn nói nhà đầu tư khác có sức cạnh tranh lớn hơn tôi, tôi tin. Hàn Đình ư?… Tôi góp vốn với cô, với hình thức phân chia cổ phần, Tinh Thần vẫn họ Kỷ, còn anh ta góp vốn với cô là cổ phần tập trung, Tinh Thần đổi sang họ Hàn mất rồi”.
Kỷ Tinh tự biết rõ điều đó, tỉ lệ cổ phần của Hàn Đình ở Tinh Thần đã lên đến 33,4%, thế nên, cô luôn cho rằng bên góp vốn đầu tư vòng series A thích hợp nhất với Tinh Thần nên là một cơ quan ủy thác thứ ba trung lập. Nếu như vậy, với tính cách của Hàn Đình, cũng sẽ mặc cô tự mình khua chiếng gõ trống.
Cô không nói gì, Thường Hà cũng không ép buộc, anh ta nói: “Được rồi. Vậy khi nào rảnh chúng ta sẽ bàn kỹ hơn, xem rốt cuộc là điều kiện Đồng Khoa đưa ra tốt hơn hay của người khác tốt hơn”.
Kỷ Tinh đưa mắt nhìn theo anh ta rời khỏi văn phòng, lòng thầm nghĩ con người này cũng lợi hại thật, biết rõ Hàn Đình là bạn trai cô mà vẫn dám qua bàn chuyện hợp tác. Lẽ nào đây chính là động cơ lợi ích người ta thường nói tới? Hay lẽ nào anh ta muốn mượn cô để bắc cầu sang hợp tác với Hàn Đình?
Cô đoán mãi không ra. Đối thủ, bạn bè, lật lọng như trở bàn tay, những điều đó cô vẫn chưa thể xử lý điêu luyện.
*
Hàn Đình đi ăn trưa với mấy người bạn làm ăn, sau khi tan cuộc, Đường Tống đi cùng anh xuống dưới tầng.
Lúc ở trong thang máy, Hàn Đình để ý thấy trong trung tâm thương mại chỗ nào cũng giăng đầy cây thông Noel và cảnh tuyết trắng, âm nhạc cũng đổi thành những bài thánh ca vui tươi, ngập tràn không khí Giáng sinh.
Đường Tống nghe xong điện thoại, quay sang nói với Hàn Đình: “Phía Hàn tiểu thư đã bắt đầu hành động”.
Hàn Đình “ừ” một tiếng như không có gì to tát, rồi đợi thang máy đi xuống.
Anh quấn chặt khăn quàng cổ, bước ra phía ngoài trung tâm thương mại, đi qua một cửa hàng, ánh mắt anh vô tình hướng về chiếc tủ kính ở trong cửa hàng, anh nhìn chăm chú không rời mắt nửa giây.
Bên trong tủ kính là sợi dây chuyền có mặt dây hình ngôi sao.
Hàn Đình nhìn lại một lần nữa rồi bước vào cửa hàng.
Vốn định tối về sẽ tặng cho cô nhưng trước khi tan ca anh lại nhận được điện thoại của mẹ, mẹ trách anh một, hai tháng nay không về thăm nhà, bảo anh tối nay về ăn cơm.
Hàn Đình tới công ty Kỷ Tinh đón cô. Cô mới lên xe, anh đã đưa hộp dây chuyền tặng cho cô.
Kỷ Tinh mở ra xem, một ngôi sao bạch kim đặt trên tấm vải nhung màu xanh da trời, bên cạnh ngôi sao đính đầy những viên đá quý sáng lấp lánh.
Cô không khỏi vui mừng, tấm tắc khen: “Đẹp quá!”, cô đặt sợi dây chuyền lên lòng bàn tay, nâng niu hồi lâu rồi nói, “Em muốn đeo bây giờ, đeo cho em đi”.
Hàn Đình đón lấy sợi dây thanh mảnh đó. Cô cởi khăn quàng cổ ra, vén tóc lên rồi nghển cổ về phía anh.
Tay anh cầm sợi dây chuyền vòng qua cổ cô rồi khóa chốt lại. Kỷ Tinh quay đầu, mắt cô sáng lấp lánh, nhìn thẳng vào anh: “Đẹp không anh?”
Da cô rất trắng, xương quai xanh cực kì thanh mảnh, một ngôi sao đang đậu ở trên đó, giống hệt như những gì anh đã tưởng tượng khi nhìn thấy sợi dây chuyền.
Hàn Đình mỉm cười: “Đẹp lắm!”
Kỷ Tinh mở tấm gương nhỏ trên xe ra soi, càng ngắm càng thích. Cô quay sang túm lấy cánh tay anh, đung đưa: “Sao bỗng dưng lại muốn tặng quà cho em?”
Hàn Đình: “Vô tình đi qua, nhìn thấy ngôi sao liền nhớ tới em.”
Trong lòng cô vui không tả nổi, lại không nhịn được cọ đầu lên cánh tay anh.
Đi được nửa đường, bỗng dưng cô nhớ tới chuyện hôm nay, liền bảo: “Đúng rồi, không ngờ Đồng Khoa lại muốn đầu tư vào Tinh Thần, còn bảo không ngại hợp tác với anh. Doanh nhân các anh làm việc thường như vậy sao?”
Trong hợp đồng đầu tư vòng thiên thần mà Hàn Đình ký với Tinh Thần hồi đó đã ghi rõ rằng Hàn Uyển hay bất cứ thành viên hội đồng quản trị nào của Đông Dương đều không thể tham gia đầu tư, nhưng lại không hề hạn chế Đồng Khoa.
Hàn Đình hỏi: “Em nghĩ thế nào?”
Kỷ Tinh trợn tròn mắt: “Em có thể nghĩ gì được, anh có không đồng ý thì em vẫn có cách khác mà”.
“Nói vậy là em đã nghĩ tới việc phản nghịch?”, Hàn Đình nhìn cô rồi véo má cô một cái, nhẹ nhàng cảnh cáo, “Em không sợ anh lột da em à?”
Kỷ Tinh bỗng dưng bị kích thích bởi giọng nói trầm ấm của anh, đáp lại không chút sợ hãi: “Bỗng nhiên lại thấy hào hứng ghê, em muốn biết anh định lột da em thế nào?”
“…”, Hàn Đình nhất thời không nói nên lời, cảm thấy trái tim như đang nóng dần lên, anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Xe đổi làn, cô nhìn ra ngoài cửa xe, phát hiện ra anh đi sai đường: “Ơ? Đây đâu phải là đường về nhà, chả phải đây là đường Trường An sao?”
Hàn Đình cười thầm, đi được nửa đường rồi cô mới nhận ra. Anh trả lời gọn lỏn: “Đưa em về nhà bố mẹ anh ăn cơm”.
Kỷ Tinh: “Hả?”
“Sao vậy?”
Kỷ Tinh hoảng hốt: “Sao anh không nói trước với em một câu? Em không mua đồ gì cả, đến chơi nhà không thể đi tay không được. Em còn chưa thay quần áo đây này”.
“Anh cũng nhận lệnh bất ngờ”, anh nói, “Không cần mua đồ, nhà anh không có quy tắc đó. Quần áo cũng không cần thay, như vậy là đẹp lắm rồi”.
Tuy Kỷ Tinh vẫn chưa sẵn sàng, nhưng chuyện này đối với cô cũng không quá bất ngờ. Huống hồ, anh có thể đưa cô đi gặp bố mẹ…
Bỗng nhiên cô bổ nhào qua ôm chặt lấy anh, đầu cô rúc vào ngực anh, ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên cổ anh.
Hàn Đình cúi đầu, mỉm cười nhìn cô: “Sao vậy?”
“Không sao”, cô thỏ thẻ, nụ cười treo mãi trên khóe môi.
Anh xoa nhẹ gáy cô, cằm vô tình chạm vào trán cô.
Lần đầu tiên tới thăm nhà anh, cô khá căng thẳng, nhất là khi phát hiện ra nhà anh ở trong một khuôn viên rộng lớn, bên ngoài còn có bảo vệ canh gác.
Nhìn dáng vẻ của Hàn Đình, cô thầm nghĩ, bố mẹ anh chắc cũng khó gần.
Hàn Đình dường như nhìn ra tâm tư của cô, anh liền nói: “Tính cách bố mẹ anh không nhiệt tình, em đừng để bụng, họ vốn đã như vậy”.
“…”, câu nói ấy mà là để an ủi người khác sao, làm cô thấy hoảng sợ hơn thì có.
Hàn Đình lại nói: “Việc của anh trước giờ luôn là tự anh quyết định, bố mẹ anh không can thiệp. Em tới chào hỏi là được. Người thật sự cần để lại ấn tượng tốt chính là ông nội, có thể nói chuyện nhiều với ông của anh”.
Kỷ Tinh thay đổi sự chú ý: “Liệu ông của anh có thích em không?”
“Những gì anh thích ông đều thích”, Hàn Đình nói.
Kỷ Tinh sững sờ.
*
Thoắt cái, xe đã dừng trước cổng.
Lúc bước lên bậc thềm, Hàn Đình quay đầu lại, đưa tay về phía cô. Cô rụt rè đưa tay cho anh.
Anh nắm chặt tay cô, đưa cô vào trong nhà.
Bố mẹ Hàn Đình đều là lãnh đạo nên vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Bố anh năm nay hơn 50 tuổi, mái tóc đen điểm xuyết vài sợi bạc. Ông có thân hình cao lớn, ánh mắt sáng quắc trông vô cùng nghiêm nghị; mẹ anh thì khí chất ngời ngời, nghe nói hồi trẻ từng là diễn viên Opera ở Bắc Kinh. Hai vợ chồng họ đúng y như Hàn Đình nói, nhìn đã thấy không dễ gần, nhưng lại rất biết giữ lễ nghi. Họ nói chuyện từ tốn chừng mực, vẻ mặt điềm đạm ung dung, ánh mắt nhìn cô chân thành, khiến Kỷ Tinh cảm thấy được sự mến khách và sự tôn trọng từ phía họ. Còn trong lòng họ thật sự nghĩ gì thì khó mà đoán được.
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Kỷ Tinh nghĩ thầm, Hàn Đình không nóng không lạnh, không quá thân mật cũng không quá hời hợt, tính cách khó đoán định, chắc thừa hưởng gen di truyền từ bố mẹ.
Bố Hàn Đình rất quan tâm tới Kỷ Tinh, ông gọi người rót trà, gọt hoa quả, mang điểm tâm tới cho cô, Kỷ Tinh đưa tay nhận tới tấp; còn mẹ Hàn Đình cũng không có ý định dò hỏi cô bất cứ vấn đề riêng tư nào, chỉ hỏi: “Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“25 ạ”, Kỷ Tinh đáp.
Mẹ anh “ừ một tiếng, không biết là tốt hay không tốt.
Người hiền từ, dễ gần nhất nhà là ông nội anh.
Hàn Đình đưa cô tới gặp ông, đúng lúc ông vừa luyện xong Thái cực kiếm. Ông mặc bộ đồng phục Thái cực màu trắng, đi về phía họ.
Ông vừa thấy Kỷ Tinh đã mỉm cười rạng rỡ: “Con là Tinh Tinh đúng không? Chào con!”, vừa nói vừa chìa tay về phía cô.
Kỷ Tinh thấy lòng ấm áp, vội vã khom người bắt tay ông: “Con chào ông ạ”.
Bắt tay xong, cô vẫn thấy chút ngượng ngùng, cứ đứng ngẩn ra cười ngây ngô. Một già một trẻ nhìn nhau hồi lâu, ông nói: “Sao lại nho nhã ít nói vậy? Ông không nhìn nhầm chứ?”
“Làm gì có?”, Hàn Đình ngồi bên vừa pha trà vừa nói, “Đó là tại cô ấy chưa quen với ông, chứ quen rồi có mà càm ràm cả ngày. Ông già rồi thích yên tĩnh, có lẽ cháu không nên đưa cô ấy về nhiều, tránh để cô ấy nói lắm khiến ông đau đầu”.
Kỷ Tinh cãi lại: “Vậy từ giờ anh đừng nói chuyện với em nữa”.
Hàn Đình nhìn cô một cái, chỉ cười, không nói gì.
Ông nhìn thấy hai người họ như vậy, ánh mắt toát lên niềm vui khó tả.
Kỷ Tinh có chút ngại ngùng, quay sang bắt chuyện: “Ông ơi, ông luyện cả Thái cực kiếm ạ?”
“Rảnh rang không có việc gì làm, vận động gân cốt chút thôi.”
“Vậy những bản thư pháp ở đây, đều do ông viết ạ?”
“Cháu thấy sao?”
“Đẹp lắm ạ. Chữ của Hàn Đình cũng rất đẹp, chắc học từ ông rồi. Con từ nhỏ đã không ai dạy viết.”
Hàn Đình: “Tự mình lười nhác, còn trách ai?”
Kỷ Tinh trừng mắt với anh.
Ông nội nói: “Vậy sao? Để ta xem chữ của con nào!”
Kỷ Tinh có dự cảm không lành: “Hay là thôi ông ạ, chữ xấu như gà bới”.
“Không sao”, ông đã bắt đầu trải giấy, mài mực sẵn.
Kỷ Tinh nghĩ bụng, thôi xong, lẽ nào ông muốn nhìn nét chữ đoán nết người? Nét chữ như gà bới của cô, chắc chắn sẽ không để lại ấn tượng tốt đẹp.
Cô đúng là tự đào hố chôn mình.
Kỷ Tinh cầm bút lên nhúng vào mực, không biết viết gì, nghĩ một lúc liền viết hai chữ “Hàn Đình” và “Kỷ Tinh”.
Cô cố gắng viết cho đẹp, nên cố tình đưa bút thật chậm, từng nét bút nắn nót, nhưng bút lông quả thực khó điều khiển, chỗ đậm quá, chỗ lại quá nhạt.
Viết xong bốn chữ mà cô toát hết mồ hôi hột. Kỷ Tinh đặt bút xuống, tươi cười nhìn ông, đợi ông đánh giá.
“Ừ…”, ông nhìn một lúc rồi nói, “…Vẫn giữ được nét trẻ trung… Y như Tiểu Trọng cháu nhà hàng xóm viết vậy”.
Kỷ Tinh há hốc miệng: “…”
Cả nhà họ Hàn ai nấy đều thâm thúy vô cùng.
Ông nội cầm bút lên, viết lại hai chữ “Hàn Đình” và “Kỷ Tinh” mà cô vừa viết.
Kỷ Tinh ngó nhìn, chữ “Hàn Đình” viết tựa như rồng bay phượng múa.
“Đẹp quá!”
Ông thấy ánh mắt cô đang nhìn vào chữ “Hàn Đình” trên đó, liền mỉm cười nói: “Chữ ‘Đình’ trong ‘Hàn Đình’ là ông đặt đó, là ‘Đình’ trong ‘triều đìn’ đó”.
Kỷ Tinh: “Nghĩa đó hay quá ạ”.
“Hay mà cũng không hay lắm.”
“Tại sao ạ?”
“Quá thô bạo, quá hăng hái, thiếu sự ôn hòa.
Kỷ Tinh được lời như cởi tấm lòng, lập tức tán đồng: “Con cũng thấy vậy”.
Hàn Đình nhìn cô. Cô phục thù được là lập tức tươi cười hớn hở.
Ông lại hỏi: “Cha mẹ con đặt tên là “Tinh” có ý nghĩa gì vậy?”
Kỷ Tinh càm ràm: “Hồi đầu con cứ tưởng nó có ý nghĩa là tươi sáng kiệt xuất, nhưng mẹ con bảo là thấy con hay cười, chớp chớp mắt đáng yêu y như ngôi sao nên đặt tên là Kỷ Tinh. Đặt bừa vậy thôi ạ”.
“Đâu có bừa,” ông hùa theo, “Tên Kỷ Tinh rất hay”.
Cạnh đó, Hàn Đình đang rót trà cũng xen vào: “Tinh còn có nghĩa là nhanh chóng, cực hợp với tính cách vội vã của em”.
Kỷ Tinh: “…”
Hôm nay anh thích kể xấu cô ghê.
Ông nội do dự một hồi, nói: “Nói vậy, Tinh cũng có nghĩa liên quan tới đế vương đó. Thời xưa, hoàng cung còn gọi là Tinh Quan; sứ giả của đế vương thì gọi là Tinh Kỵ”.
Kỷ Tinh nghe thấy vậy thì mừng lắm: Tên cô hóa ra cũng hơi liên quan tới anh.
Chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn cơm, Kỷ Tinh vội chạy đi rửa tay.
*
Trong hoa viên chỉ còn lại hai ông cháu.
Nghe tiếng bước chân cô xa dần, Hàn Đình hỏi ông nội anh một câu: “Ông thấy thế nào ạ?”
Ông hỏi vặn lại: “Cháu nói xem?”
Hàn Đình nói: “Trong sáng, đơn thuần, thông minh chịu khó, lương thiện, thanh cao”.
Ông ngẩng đầu lên: “Ta không hỏi những thứ đó”.
Hàn Đình ngập ngừng rồi nói: “Cháu thích ở cùng với cô ấy”.
Ông khẽ gật đầu: “Ánh mắt cô bé đó nhìn cháu, đúng là thích cháu thật lòng. Cháu liệu mà đối xử cho tốt, đừng phụ lòng người ta”.
“Vâng.”
Ông thu dọn bút lông, rồi nói: “Chuyện tranh chấp giữa cháu và Hàn Uyển ông nghe nhiều lắm rồi. Tranh giành nội bộ, lâu dần sẽ tiêu hao nhiều sức lực. Nếu cháu muốn giữ vững vị trí của mình thì đừng nghĩ xem làm thế nào để thắng nó, mà phải nghĩ làm thế nào để thu phục nó mới phải. Dù sao cũng là người một nhà, đừng để cả hai cùng bị thiệt”.
Hàn Đình nói: “Cháu tự có dự tính. Ông đừng lo lắng.”
Ông sững sờ trong giây lát rồi nói: “Được. Vậy ta không quản nữa”.
*
Sau bữa tối, Hàn Đình không ở lại lâu, anh ngồi một lát rồi đứng dậy đưa Kỷ Tinh ra về.
Trước khi đi, bố mẹ Hàn Đình tặng cho cô một chiếc vòng mã não coi như quà gặp mặt nhân dịp lần đầu cô ra mắt. Kỷ Tinh nhận lấy, trong lòng vừa mừng vừa lo.
Ông nội cũng tặng cô một món quà, đó là một bức thư pháp, bảo cô về nhà rồi xem.
Kỷ Tinh cẩn thận nhận lấy, lòng thầm nghĩ, chắc ông tặng cô câu châm ngôn nào đó để đời. Vừa về tới nhà Kỷ Tinh đã vội vàng mở ra xem, chỉ thấy trên đó là mười lăm chữ được viết hết sức ngộ nghĩnh:
“Từng ngôi sao sáng lấp lánh, cả bầu trời ngập tràn những ngôi sao nhỏ*.”
(*Đây là lời bản tiếng Trung của bài hát thiếu nhi Twinkle Twinkle, Little Star.)
Kỷ Tinh: “…”