Trần Gia Hữu đưa Tô Đào đến chào hỏi một vài người trong sảnh tiệc. Trông thấy cô có vẻ mệt mỏi, anh bèn dẫn cô đến bên bàn ăn, cất giọng dặn dò, “Em ở đây ăn chút gì lót dạ nhé, anh xong việc sẽ đến tìm em ngay.”
Tô Đào tiện tay cầm một miếng bánh ngọt lên, từ tốn thưởng thức.
“Không sao đâu, anh cứ bận đi, em ở đây chờ anh.”
Trần Gia Hữu tiện tay cầm lấy ly rượu trên tay cô, khoé môi hơi nhếch lên, “Không được uống nhiều.”
Đợi Trần Gia Hữu khuất bóng, Tô Đào liền lôi điện thoại ra lướt web một lúc.
Bỗng nhiên, một bóng đen bất ngờ phủ xuống ngay trước mặt cô.
Ban đầu cô cứ tưởng Trần Gia Hữu quay về, định lên tiếng hỏi anh sao lại về nhanh thế. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, cô lại trông thấy Doãn Hưng Hiền đang đứng lù lù ngay trước mặt mình.
“Cô là bạn gái của Trần Gia Hữu sao?” Lúc nãy gặp nhau, anh ta cứ nghĩ đây chỉ là bạn cặp tối nay của Trần Gia Hữu, nhưng sau khi nghe ngóng từ những người xung quanh mới biết đây là cô bạn gái nhỏ mới quen của anh.
Tô Đào quan sát anh ta một lượt.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, người này đúng là một người khôn khéo tinh ranh, dường như mọi mục đích của anh ta đều ẩn giấu dưới đôi mắt kia.
Vì tính chất công việc nên Tô Đào được tiếp xúc với rất nhiều loại người, vậy nên cô chỉ cần nhìn một cái là biết được người này đang có ý đồ gì.
Cô khẽ cười, đáp lại, “Đúng thế.”
Doãn Hưng Hiền đặt ly rượu trên tay xuống, “Mới đầu tôi còn tưởng hai người chỉ là đối tác của nhau, không ngờ anh ta lại có bạn gái thật.”
Dứt lời, anh ta hơi cuộn bàn tay lại, cười khẩy một tiếng, “Nói thật, đàn ông có cái tính như anh ta thì không biết cưng chiều phụ nữ đâu.”
Tô Đào nhướng mày, “Ý anh là?”
Doãn Hưng Hiền, “Cô có thể cân nhắc chuyển sang một lựa chọn khác.”
“Ví dụ như?”
Doãn Hưng Hiền rút tấm danh thiếp của mình ra đưa cho cô vô cùng tự nhiên, “Không biết cô có hứng thú không?”
Những người phụ nữ khác đều sẽ không từ chối lời mời của Doãn Hưng Hiền.
Anh ta cư xử vô cùng lịch thiệp và dịu dàng, và cũng tự cho mình là một người nho nhã.
Quả nhiên, Tô Đào không từ chối.
Cô nhẹ nhàng đẩy trả lại tấm danh thiếp về tay anh ta, “Để tôi cho anh số của tôi.”
Thế này cũng được.
Doãn Hưng Hiền gật đầu, “Được, tối nay tôi sẽ nhắn cho cô.”
Tô Đào đọc cho anh ta một dãy số, cũng là dãy số mà cô vừa mới học thuộc dạo gần đây.
Vì dãy số được sắp theo một thứ tự liên tiếp nên cực kỳ dễ nhớ.
Doãn Hưng Hiền đã lấy được số của cô, lại trông thấy người quen đang đứng bên kia, anh ta gật đầu chào, “Tôi xin phép.”
Tô Đào nhếch môi.
“Anh cứ bận đi.”
Cũng may, cảnh hai người trò chuyện với nhau không bị Trần Gia Hữu nhìn thấy.
Khi anh quay về chỗ cô, trên người đã ám mùi thuốc lá.
Tô Đào nghiêng đầu nhìn anh, Trần Gia Hữu cúi xuống kiểm tra bản thân, anh hỏi, “Anh làm em ngạt sao?”
Tô Đào, “Không, vẫn tốt hơn vài người có mùi kỳ quái khác.”
Lời cô như có ẩn ý.
Trần Gia Hữu không truy vấn hàm ý trong lời nói của cô, anh nhìn đồng hồ rồi nói, “Em cho anh thêm mười phút nhé.”
Tô Đào, “Dạ.”
Mười phút sau, hai người rời khỏi sảnh tiệc.
Resort suối nước nóng gần đó có cách bài trí vô cùng đặc sắc, mang đậm phong cách cổ điển. Mỗi một phòng đều được ngăn lại vô cùng riêng tư, bên ngoài có hàng cây xanh vây quanh, tạo nên khung cảnh thêm phần tự nhiên. Nhìn chung, đây đúng là một nơi thích hợp để thư giãn.
Tô Đào đi thay đồ trước, cô quấn thêm một lớp khăn tắm màu trắng bên ngoài rồi bước xuống bể nước nóng.
Nhiệt độ nước trong bể vừa phải, vừa nhúng mũi chân xuống, cô đã cảm nhận được dòng nước ấm áp bao trùm lấy làn da mình.
Đến khi toàn bộ cơ thể chìm trong bể nước nóng, cô không cầm được thở dài một hơi vô cùng thoải mái.
Trần Gia Hữu thay đồ sau cô, Tô Đào ngâm mình được một lúc mới thấy anh thong thả bước tới.
Người đàn ông quấn khăn tắm ngang hông, lộ ra cơ bụng rắn chắn và đường nhân ngư đầy quyến rũ, đường cong cơ bắp chạy thẳng xuống dưới phần khăn tắm rồi khuất hẳn.
Tô Đào chậm rãi ngước lên nhìn anh.
Trần Gia Hữu đưa tay tháo cặp kính gọng vàng đặt lên kệ ở bên cạnh.
Vừa nãy, nhân viên đã mang vào một chiếc khay nổi nho nhỏ, bên trong đựng chút trái cây và rượu uống kèm.
Lúc anh bước vào bể tắm, vừa hay trông thấy Tô Đào đang cầm một miếng dưa hấu nhấm nháp, hệt như chú sóc con tham ăn.
Gương mặt cô ửng hồng, có vẻ như vừa được hơi nóng trong bể tắm tưới nhuần, vài sợi tóc dính bên má, mái tóc đen nhánh được búi thành một búi tròn nhỏ, trông vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.
“Sao anh đến trễ thế?” Tô Đào khẽ hỏi.
Khoảng cách hiện tại giữa hai người khá xa.
Vì Trần Gia Hữu đứng cách cô một khoảng, thế nên Tô Đào có thể nhìn thấy rõ ràng phần xương quai xanh gợi cảm và làn da trắng trẻo của người đàn ông.
Dù hơi nóng lượn lờ xung quanh, nhưng vẻ lạnh lùng giữa hàng mày của anh vẫn vô cùng hút mắt.
Trần Gia Hữu, “Anh vừa nhận một cuộc gọi nên đến hơi trễ.”
Tô Đào gật gù.
Trần Gia Hữu bỗng liếc mắt sang nhìn cô, “Để em chờ lâu à?”
Tô Đào vừa định nói mình chỉ hỏi vu vơ thế thôi, bỗng thấy Trần Gia Hữu chợt vươn tay về phía cô, anh cất giọng, “Lại đây với anh.”
Bàn tay anh với những khớp xương rõ ràng chìm trong làn nước nóng khiến những đường gân xanh nổi bần bật, những ngón tay thon dài tựa như tác phẩm bằng sứ ngọc bích vô cùng tinh xảo.
Tô Đào vốn muốn giữ kẽ nên vẫn còn ngập ngừng, thế nhưng người kia dường như không muốn chờ đợi thêm, anh đi thẳng đến bên cạnh Tô Đào, đưa tay siết chặt lấy eo cô, rồi anh cúi đầu, để tầm mắt mình ngang với tầm mắt cô.
“Em có thích chỗ này không?” Anh dịu dàng hỏi cô.
Hơi thở anh nóng rẫy, phả xuống vành tai cô như đang quyến rũ.
Tô Đào toan đáp lại, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng cười nói rôm rả của đàn ông.
Hai tai Tô Đào nhạy cảm khẽ động đậy.
Giọng nói kia… có hơi quen tai.
Hình như cô đã từng nghe thấy giọng nói này trong bữa tiệc lúc nãy.
Chủ yếu là vì khi nói chuyện, Doãn Hưng Hiền rất thích huênh hoang nên rất dễ nhận ra.
Nghe cuộc đối thoại có vẻ như là bọn họ cùng nhau đến đây.
Tô Đào ngạc nhiên nhìn về phía Trần Gia Hữu, khe khẽ hỏi anh, “Là người đó sao anh?”
Trần Gia Hữu đã nghe ra giọng của Doãn Hưng Hiền, nhưng anh không ngờ Tô Đào cũng nhận ra anh ta.
“Em nhớ rõ anh ta sao?” Dứt lời, anh đưa tay véo nhẹ cằm cô, như muốn bày tỏ sự bất mãn của mình.
Tô Đào hơi mất tập trung.
Đám đàn ông bên kia nói chuyện rất ồn ào, dù đang ngâm mình cũng không ngừng nói chuyện.
Bọn họ chốc chốc lại bàn chuyện công việc, chốc chốc lại chuyển sang bàn tán những người xung quanh.
Tô Đào phát hiện, đám người này lại ở ngay bể tắm bên cạnh hai người.
Chỉ cách một bức tường, nên có thể nghe rõ mồn một tiếng của đôi bên.
Tô Đào trộm nghĩ, nếu bây giờ mà chạm mặt nhau thì đúng là khó xử.
Quan trọng hơn là, bọn họ cách nhau rất gần, nếu chẳng may xuất hiện âm thanh nào đó khiến người ta hiểu lầm thì đúng là lúng túng.
Trong lúc đầu óc đang xoay mòng mòng vì những suy nghĩ của mình, Trần Gia Hữu bỗng nheo mắt lại, cúi đầu hôn lên môi cô.
Anh cực kỳ không hài lòng khi thấy cô phân tâm.
Tô Đào cũng không ngờ anh lại đột ngột hôn mình như thế, cô khẽ kêu lên một tiếng, chợt nhớ ra cách vách có người, lại vội vàng ghìm giọng xuống.
Trần Gia Hữu cắn môi cô, giọng đã khàn đi, “Em để ý anh ta lắm à?”
Tô Đào lí nhí, “Ai quen thì em cũng đều để ý hết mà.”
Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, đuôi mắt Trần Gia Hữu hơi nhếch lên vẽ thành một đường cong vô cùng xinh đẹp.
“Thế hả?”
Tô Đào nhìn anh.
Một giây sau, cô không ngờ Trần Gia Hữu lại bất thình lình vươn tay véo một cái lên chỗ nhạy cảm nhất ở cổ của cô.
Gương mặt vốn dĩ đã đỏ như gấc giờ đây lại càng đỏ hơn, cô không cầm lòng được phì cười, hỏi, “Anh làm gì thế?”
Tô Đào vốn là người rất khó nhịn cười, thế nên chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là sẽ bật cười ngay lập tức.
Cô hơi lùi về phía sau, vô tình khuấy động mặt bể, kéo theo vài gợn sóng lăn tăn.
Cùng lúc đó, tiếng nói chuyện cười đùa rổn rảng ở bên hồ cách vách bỗng im bặt.
Tô Đào, “…”
Cô đánh mắt nhìn về phía bên đó.
Bên kia… sao bỗng dưng lại im thin thít thế này.
Doãn Hưng Hiền và đám bạn khẽ liếc nhìn nhau, ngay sau đó, ai nấy đều nở nụ cười biết tuốt.
Xem ra, tình hình bên “hàng xóm” cũng dữ dội lắm đây.
Bọn họ không để tâm cho lắm, chủ yếu là vì đã từng gặp rất nhiều trường hợp thế này, vậy nên cũng chẳng mấy hiếm lạ, lại tiếp tục trò chuyện chủ đề vừa bị cắt ngang kia.
“Này Doãn, lần này Trần Gia Hữu sang đây, trông cậu chẳng vui vẻ gì, vẫn còn ghi hận chuyện năm xưa à?”
Doãn Hưng Hiền cười khinh khỉnh, “Quan hệ của anh ta ở thành phố A đúng là rất rộng, nhưng sang đến đây thì cũng phải cậy nhờ người khác mà thôi. Chuyện năm đó tôi đã chẳng thèm nhớ đến nữa rồi.”
Mấy người đi cùng đều biết anh ta vẫn còn cứng miệng, biết điều không nhắc đến chuyện này nữa.
Ngày xưa, chỉ cần hai người bọn họ đối đầu với nhau trên toà, Doãn Hưng Hiền chưa từng thắng một lần.
Mọi người ở trong giới có ai mà không biết chuyện hai người là kẻ thù không đội trời chung với nhau.
Doãn Hưng Hiền chính là “hạng nhì” mãn kiếp trong khoa khi ấy, lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân nhưng chưa bao giờ có cơ hội, thế nên anh ta luôn tỏ thái độ mỗi khi đối đầu với Trần Gia Hữu.
Vừa nãy Tô Đào bất cẩn bật thốt lên thành tiếng, thế nên lúc này cô hành động cũng cẩn thận hơn.
Cô len lén luồng tay xuống nước, khẽ bấm một cái lên eo anh.
Nhưng không ngờ, nơi đó chỉ toàn là cơ bắp, chạm vào rất đã tay, mà anh cũng không có phản ứng như cô nghĩ.
Tô Đào tò mò hỏi, “Anh không ngứa à?”
Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô, “Không.”
Tô Đào, “…”
Vài giây sau, anh lại kéo cô đến bên cạnh, cất giọng khàn khàn, “Có điều…”
“Nếu em tiếp tục mò xuống dưới thì khó mà nói được.”
Tô Đào vội vàng rụt tay lại, giả vờ nghiêm túc nhìn anh.
“Anh uống nước chanh nhé?”
…
Rời khỏi resort suối nước nóng, mọi mệt mỏi trên người Tô Đào như đã tan biến, làn da mịn màng nõn nà trông như trứng gà vừa bóc vỏ. Ngồi vào xe, cô thấy hơi buồn ngủ, khoác tay lên cánh tay của người đàn ông như tìm kiếm sự dựa dẫm.
Trần Gia Hữu phủ tay mình lên mấy đầu ngón tay cô, nhận ra dạo gần đây cô đã chịu thân thiết với anh hơn, ánh mắt anh trở nên dịu dàng đến lạ.
Bỗng nhiên, màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Là tin nhắn đến từ một dãy số lạ.
“Em gái, là tôi đây, em về đến nhà chưa?”
Trần Gia Hữu cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang.
Ngay sau đó, mấy tin nhắn liên tục được gửi đến.
“Đã hẹn tối về sẽ nói chuyện với nhau, nhưng tôi có việc gấp nên về nhà hơi trễ, em đừng giận nhé.”
“À… lát nữa em có rảnh không, nếu rảnh thì tôi mời em một ly nhé?”
“Sao không nói gì hết? Ngủ rồi à?”
Trong lúc lim dim mơ màng, Tô Đào nhìn thấy Trần Gia Hữu đang cúi đầu xem điện thoại.
Lúc đọc được mấy tin nhắn này, cô bật cười khinh khích, dường như cũng tỉnh táo lại đôi chút.
Trần Gia Hữu nghiêng đầu nhìn cô.
Tô Đào mím môi, giải thích, “Anh cũng biết người này đấy.”
Anh hơi nhướng mày.
“Là cái gã Doãn Hưng Hiền ấy. Trong bữa tiệc tối nay, anh ta mon men đến xin số em, thế nên em đọc số của anh cho anh ta, không ngờ…”
“Anh ta gửi tin nhắn sang làm quen thật.”
Trần Gia Hữu nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại vài giây.
Một thoáng sau, anh điểm ngón tay vào dãy số trên màn hình, gọi thẳng sang.
Người bên kia dường như không ngờ Tô Đào lại chủ động thế, anh ta nhanh chóng nhận máy, cất giọng vui vẻ, “Tôi tưởng em đã ngủ rồi.”
Không thấy đối phương đáp lại, Doãn Hưng Hiện lại nhìn lên màn hình kiểm tra lần nữa, cười hỏi, “Sao thế, Trần Gia Hữu ngủ rồi à?”
Người đàn ông ngồi cạnh cô thong thả tháo cặp mắt kính đang vắt trên sống mũi xuống, cất giọng hờ hững, “Là tôi.”
“Trần Gia Hữu đây.”
Anh vừa dứt lời, Doãn Hưng Hiền như bị tắt mất tiếng, im lặng một hồi lâu.
Tuy anh ta ngứa mắt Trần Gia Hữu, cảm thấy tên này lúc nào cũng cướp mất hào quang của mình, nhưng anh ta vẫn chưa ngốc đến mức đối đầu trực tiếp với anh.
Thấy anh ta vẫn im lặng không nói lời nào, Trần Gia Hữu tiếp tục lên tiếng, “Nếu anh đã cảm thấy hứng thú với tôi như thế, vậy thì hẹn lát nữa gặp nhau nhé?”
Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo.
“Anh muốn biết gì tôi sẽ tự mình giải đáp cho anh.”
***
Tác giả:
Cái kết của kẻ thích bày trò bị chính chủ bắt tận tay. 🙂
Gửi tin nhắn mập mờ, ai ngờ người nhận lại là Trần par.