Từ vẻ mặt của bà cụ, Giản Ương nhận ra Chu Ôn Dục đã thành công qua cửa.
Lửa đã nhóm xong, thức ăn cũng chuẩn bị tươm tất.
Bà cụ rõ ràng bị Chu Ôn Dục tâng bốc đến lâng lâng, đuổi Giản Ương đang phụ nấu ăn sang một bên: “Con với Tiểu Dục ra ngoài dán câu đối đi, chỗ này để bà lo là được.”
Giản Ương vốn còn lo bà nấu nhiều món thế sẽ mệt, nhưng thấy bà cụ phấn chấn như vậy, xắn tay áo lên định làm một bữa ra trò, bèn nuốt lời khuyên can vào trong.
Câu đối đã mua từ trước, Giản Ương cùng bà cụ chọn rất lâu ở chợ.
Tết hai năm trước, cô cùng bà dán câu đối mệt bở hơi tai.
Giản Ương phải đứng lên ghế, bà lại bị loạn thị nên nhìn không rõ, cứ bảo dán thẳng rồi, nhưng cô xuống nhìn lại thấy lệch, lật đi lật lại chỉnh sửa mãi mới xong.
Giờ cô quét mắt nhìn chiều cao của Chu Ôn Dục, anh chỉ cần kiễng chân, giơ tay lên là có thể dán xong câu đối một cách nhẹ nhàng.
Đúng là công cụ dán câu đối hữu dụng.
Giản Ương trải câu đối ra, ngồi xổm xuống xác nhận vế trên vế dưới.
Chu Ôn Dục lập tức nắm lấy cơ hội, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, đầu tựa lên vai cô.
Tò mò hỏi: “Câu đối để làm gì thế Ương Ương?”
“Tống cựu nghinh tân, cầu phúc nạp tường, cầu nguyện may mắn.”
Thấy anh nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên câu đối, Giản Ương bèn kiểm tra thành quả học tiếng Trung của anh dạo gần đây: “Anh nhận mặt chữ xem nào, đây là chữ gì, đâu là vế trên đâu là vế dưới.”
Cô cảm nhận được hơi thở của Chu Ôn Dục tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ rồng bay phượng múa trên mặt đất một hồi lâu.
Mặt đỏ bừng lên mà cũng chẳng nhận ra được chữ nào.
Cái này quả thực cũng làm khó anh, toàn là chữ phồn thể, lại còn viết theo lối thư pháp, chú cún Tây giả cầy mù chữ vẫn chưa đủ trình độ để thách thức bài kiểm tra tiếng Trung khó nhằn thế này.
Chu Ôn Dục không trả lời được, còn quay ra trách ngược: “Ương Ương, có phải em lại đang bắt nạt anh không.”
Giản Ương vô cùng bái phục tính cách không bao giờ chịu thiệt của anh.
Chỉ cần gặp chuyện không biết, không làm được, phản ứng đầu tiên không phải là “anh muốn đi học”, “anh muốn làm tốt hơn”, mà là lập tức cắn ngược lại một cái, cảm thấy người khác đang làm khó mình.
Giản Ương chỉ vào câu đối, đọc từng chữ cho anh nghe: “Nguyệt nguyệt doanh doanh tăng hỉ khí, niên niên hữu dư nạp hồng phúc.” (1)
“Hoành phi là: An khang hỷ lạc.”
Lại giả vờ nho nhã.
Chu Ôn Dục tuy không hiểu lắm, nhưng không ngăn được anh nhiệt tình vỗ tay, lập tức khen ngợi: “Ương Ương giỏi quá, chữ ngoằn ngoèo thế mà cũng đọc được.”
“Thưởng cho Ương Ương một cái hôn yêu thương này.” Anh sán lại, nhân lúc Giản Ương chưa kịp phản ứng, hôn chụt một cái thật mạnh lên môi cô.
Giản Ương: “……”
Cô không để anh tiếp tục dính lấy mình lãng phí thời gian, chỉ thẳng vào bát hồ dán bà nấu xong, ra hiệu anh có thể bắt đầu dán.
Nhưng Chu Ôn Dục không nhận lấy, mà vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên.
“Chuyện vui mừng như thế này, Ương Ương phải tự tay làm, vận may năm mới đều phải dành cho Ương Ương.”
Hàng xóm nhà bên cạnh vừa vặn đẩy cửa đi ra, cũng định dán câu đối, liếc nhìn hai người.
Sau đó vẫy tay vào trong, cả nhà già trẻ lớn bé đều kéo ra xem, vẻ mặt đầy hóng hớt.
Mặt Giản Ương đỏ bừng, nhưng Chu Ôn Dục coi người khác như không khí, chớp mắt nhìn cô đầy mong chờ: “Ương Ương, dán nhanh lên nào!”
Cô chỉ có thể tăng tốc độ, dán bức hoành phi cao nhất trước.
Giản Ương dán xong một cái, Chu Ôn Dục đứng bên dưới niệm như tụng kinh: “Ương Ương an khang hỷ lạc.”
“Ương Ương nguyệt nguyệt bình an tăng hỉ khí.”
“Ương Ương niên niên hữu dư nạp hồng phúc.”
Tuy mù chữ nhưng trí nhớ tốt. Cô đọc một lần là anh nhớ ngay.
Giản Ương mặc kệ lệch hay thẳng, nhanh chóng dán xong liền bảo Chu Ôn Dục thả cô xuống, để anh tự đi chỉnh sửa.
Hàng xóm bên cạnh nhân cơ hội cách hàng rào trò chuyện với Giản Ương, hỏi về Chu Ôn Dục.
Giản Ương: “Vâng, là bạn trai cháu ạ.”
Dì hàng xóm nhìn Chu Ôn Dục chằm chằm, hỏi nhỏ: “Người nước ngoài à?”
Giản Ương gật đầu.
“Đều theo về ăn Tết rồi cơ đấy.” Quan niệm của dì ấy vẫn còn cổ hủ, thì thầm nói, “Người nước ngoài không ổn định đâu, hay là cậu trước đó tốt hơn, công việc tốt, trình độ cao.”
Dì ấy từng thấy Trần Tư Dịch đến thăm bà nội.
Nhưng đây chính là điểm nổ tuyệt đối của Chu Ôn Dục, Giản Ương không dám nói nhiều, quay đầu nhìn Chu Ôn Dục vẫn đang chăm chú chỉnh lại câu đối, nhanh chóng lắc đầu lảng sang chuyện khác: “Không đâu ạ, người trước không hợp.”
Mặc dù lời xin lỗi của Chu Ôn Dục vẫn chưa nói xong, nhưng Giản Ương cũng không muốn ngày Tết làm anh khó chịu, nên không nhắc lại chuyện này nữa.
Ai ngờ Chu Ôn Dục lúc này lại nhạy cảm hơn ai hết.
Giản Ương nói chuyện xong với dì hàng xóm, chúc tết vài câu, như không có việc gì đi tới cửa, chuẩn bị đi vào thì thấy Chu Ôn Dục sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm về phía nhà hàng xóm.
Ánh mắt rất không trong trẻo.
Còi báo động trong đầu Giản Ương vang lên inh ỏi, lập tức dùng tay lay đầu anh: “Không được nghĩ lung tung.”
Tuy nhà hàng xóm miệng lưỡi hơi nhiều chuyện, nhưng bình thường cũng có thể qua lại giúp đỡ bà nội, Giản Ương không muốn anh đột nhiên nổi điên đắc tội người ta, sau này cuộc sống của bà nội cũng khó xử.
Chu Ôn Dục nói anh cảm thấy mình bị nói xấu.
Giản Ương: “Không có, người ta chỉ hỏi anh thôi, em bảo anh là bạn trai em.”
“Không giống.”
Bởi vì người phụ nữ kia vừa nói chuyện, vừa dùng ánh mắt soi mói anh, nhìn từ trên xuống dưới.
Rất đáng ghét.
“Bên ngoài lạnh, vào nhà trước đi.” Giản Ương cảm thấy nói thêm nữa sẽ xảy ra chuyện, kéo tay áo anh vào cửa.
Cứ tưởng khúc nhạc đệm này cứ thế trôi qua.
Giản Ương vào bếp phụ bà xào rau, chớp mắt một cái đã không thấy cái đuôi Chu Ôn Dục đâu nữa.
Ngay cả bà nội cũng chú ý tới, không khỏi hỏi: “Tiểu Dục đâu rồi?”
Mí mắt Giản Ương giật một cái, quay người chạy ra sân.
Quả nhiên trong sân nhà hàng xóm, cô nhìn thấy Chu Ôn Dục.
Cứ tưởng lại phải đi xử lý hậu quả anh đắc tội người ta, ai ngờ Chu Ôn Dục đang ngồi lẫn trong bàn tròn của mấy dì hàng xóm, vui vẻ hòa thuận bưng bát canh gà mái dì vừa múc cho, giọng ngọt ngào nói lời cảm ơn.
Các dì cười với anh tít cả mắt, còn ân cần hỏi han đủ điều.
Giản Ương: “……?”
Đợi cô đi tới mới biết Chu Ôn Dục đã tiện tay lấy hai túi quà từ cốp sau, nghênh ngang đi sang nhà hàng xóm.
Mấy món quà tiện tay này toàn là loại rượu đắt tiền mà người thường không nỡ mua, tự nhiên khiến người ta mặt mày hớn hở.
Chu Ôn Dục tự giới thiệu với họ: “Dì ơi, cháu là bạn trai duy nhất của Ương Ương, bọn cháu yêu nhau bốn năm rồi ạ.”
Nhà hàng xóm tự nhiên kinh ngạc: “Hả? Thế cậu trước đó…”
Chu Ôn Dục buồn bã nói: “Trên đời này luôn có một số người có ý đồ chen chân vào tình cảm của người khác ạ.”
Một câu nói lập tức khiến cả nhà hàng xóm đầy căm phẫn.
Dì hàng xóm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chu Ôn Dục càng thấy bất bình thay cho anh: “Đó chẳng phải là tiểu tam sao? Con người không thể nhìn bề ngoài được, thằng nhóc kia còn là sinh viên ưu tú đấy, thật không nhìn ra…”
Giản Ương nghe dì hàng xóm kể lại, mi tâm giật giật, lửa giận cũng bốc lên lồng ngực.
Chu Ôn Dục không biết rằng, anh bịa chuyện kiểu này rất có thể sẽ khiến thanh danh người khác bị hủy hoại hoàn toàn ở một nơi nhỏ bé thế này.
Trần Tư Dịch vốn dĩ vì anh mà chịu bao tai bay vạ gió, giờ đang yên đang lành dịp Tết nhất lại bị đặt điều sau lưng. Nơi này nhỏ như vậy, nhỡ truyền đến tai anh ấy…
Giản Ương mím môi, trừng mắt nhìn Chu Ôn Dục.
Anh cũng nhận ra cô đang giận, cụp mắt lén nhìn cô, nhưng ánh mắt không hề có chút ý hối lỗi hay định sửa đổi nào.
Giản Ương nén giận bảo sắp ăn cơm rồi, gọi Chu Ôn Dục về nhà cùng cô.
Cả nhà hàng xóm đã sớm bị anh mua chuộc, thấy anh về còn nhiệt tình mời mọc tháng Giêng sang ăn cơm.
Đi thẳng vào phòng khách, Giản Ương mới quay người, kéo Chu Ôn Dục vào phòng mình, để đảm bảo bà nội không nghe thấy, cô còn đóng cửa phòng ngủ lại.
“Tại sao lại nói dối người khác?” Cô lạnh lùng hỏi.
Chu Ôn Dục chớp mắt: “Anh không nói dối.”
“Là dì kia tự nói là tiểu tam mà.”
Đáy mắt anh lóe lên tia sáng xanh lam, rõ ràng biết là sai nhưng vẫn cố tình làm.
Giản Ương: “Lời nói có tính định hướng mạnh như vậy thốt ra từ miệng anh, anh không nói thẳng thì cũng tương đương là nói rồi còn gì?”
Cô thực sự không muốn cãi nhau vào dịp cuối năm, mình tức giận cũng khiến Chu Ôn Dục khó chịu.
Nhưng Chu Ôn Dục luôn biết cách chọn đúng thời điểm để giẫm lên giới hạn của cô, làm những chuyện xấu không thể chịu đựng nổi.
Cô trầm giọng: “Anh còn nhớ anh đã hứa với em, sẽ xin lỗi Trần Tư Dịch không?”
Chu Ôn Dục: “Hứa xin lỗi là một chuyện, không có nghĩa là anh không tiếp tục chửi hắn là tiểu tam.”
Anh không thể chịu đựng được việc trong nhận thức của người khác, Ương Ương đã từng thuộc về người đàn ông khác.
Chỉ cần nghĩ đến thôi là toàn thân anh đã đau đớn và bài xích theo bản năng sinh lý.
“……” Giản Ương im lặng, nhìn anh cụp mắt không hề có vẻ phục tùng.
Cô cũng lùi một bước, ôm lấy anh v**t v* mái tóc, nhẹ nhàng nói: “Đợi ra Giêng chúng ta sang nhà bên cạnh chúc Tết trước, nói rõ mọi chuyện.”
“Chuyện xin lỗi có thể để sau.”
Răng Chu Ôn Dục chắc là đang ngứa, anh cắn nhẹ lên vành tai cô như trút giận: “Anh có thể không gọi hắn là tiểu tam.”
“Nhưng Ương Ương cũng phải nói với hàng xóm.”
Giản Ương: “Nói gì?”
“Nói yêu anh nhất, chỉ từng thích anh thôi, chưa từng thích Trần Tư Dịch, một chút xíu cũng không có.”
“Được.”
“Còn phải nói với họ là Trần Tư Dịch có rất nhiều khuyết điểm.” Thấy thái độ cô hòa hoãn, Chu Ôn Dục thu lại ánh mắt lén lút, khóe môi cũng nhếch lên: “Phải nói Trần Tư Dịch rất nghèo, rất nhạt nhẽo, trông không đẹp trai bằng anh, không cao bằng anh, đầu óc không thông minh bằng anh, không biết làm nũng, không biết chăm sóc Ương…”
“Dừng!” Được đà lấn tới quá rồi đấy, Giản Ương dùng tay bịt miệng anh lại, “Mấy cái này không thể nào.”
“Vậy Ương Ương chỉ nói cho anh nghe thôi.”
Chu Ôn Dục lập tức làm nũng cọ vào cổ cô, vừa chiếm tiện nghi, từ cổ hôn nhẹ từng chút một đi lên, “Được không được không được không mà.”
Giản Ương hơi hé môi, suýt chút nữa bị anh mê hoặc gật đầu đồng ý nói xấu người khác sau lưng, lập tức tỉnh táo lại, vỗ nhẹ vào gáy anh một cái: “Không được.”
Chu Ôn Dục đổi sắc mặt, lồng ngực phập phồng, bực bội ngồi sang ghế bên cạnh: “Cái này không được, cái kia cũng không được.”
“Ương Ương muốn anh đi xin lỗi thì cũng nên cho chút phần thưởng, dỗ dành anh chứ.”
Làm nhiều chuyện xấu như vậy mà còn dám hùng hồn đòi thưởng.
Giản Ương thực sự hết cách, bèn chọn đại vài câu, sắp xếp ngôn từ nói với anh: “Đúng vậy, anh giàu hơn, thú vị hơn, xinh đẹp hơn, cao hơn, thông minh hơn. Và biết làm nũng nhất.”
Đổi cách nói khác, trong lòng Giản Ương dễ chịu hơn nhiều.
Cô nói một câu, khóe môi Chu Ôn Dục nhếch lên một chút, dang rộng hai tay: “Anh được dỗ dành rồi. Lại đây ôm một cái nào.”
Giản Ương nhìn cửa phòng ngủ đã đóng kín, bước tới ngồi lên đùi anh.
Mùa đông miền Nam không có lò sưởi, vừa hoạt động bên ngoài nên thân nhiệt Chu Ôn Dục vẫn bình thường. Ngồi xuống, Giản Ương chạm vào tay anh, cũng cảm thấy lạnh buốt.
Cô mò mẫm tìm điều khiển, bật điều hòa cho anh.
Máy điều hòa này cũng cũ rồi, tốn điện lắm, Giản Ương chỉ bật vào mùa hè, mùa đông để tiết kiệm điện, cô thường sưởi ấm cùng bà nội.
Hai ngày không ngủ, ngồi xuống thế này, anh rốt cuộc cũng ngừng quậy phá, có thể thấy cơn mệt mỏi ập đến, bắt đầu buồn ngủ.
“Tối nay anh ngủ ở đây à?”
Chu Ôn Dục vừa nói vừa chú ý đến cách bài trí trong phòng ngủ.
Cuối cùng anh cũng ý thức được đây là nơi Ương Ương sống từ nhỏ đến lớn.
Anh đảo mắt nhìn quanh với vẻ tò mò.
Cuối cùng anh chú ý đến những tờ giấy khen màu vàng đất dán đầy trên bức tường hơi ố vàng.
Có cuộc thi viết văn, thi toán Olympic, thi hùng biện tiếng Anh.
Bàn học gọn gàng ngăn nắp, trên giá sách còn xếp xen kẽ những cuốn sách nhìn thôi đã thấy đau đầu.
Chu Ôn Dục nheo mắt nhìn, là mấy cuốn kiểu “Đề thi đại học nhất định phải làm”, “Đề thi thử các trường”, đúng là những món đồ giúp dễ ngủ.
Giường cũng nhỏ xíu, là dát giường gỗ, chắc sẽ thô ráp lắm.
Nhưng tối nay có thể để Ương Ương nằm trên người anh ngủ.
Chu Ôn Dục ngáp một cái: “Đợi ăn cơm xong, anh đi tắm rửa rồi ngủ một giấc…”
Giản Ương nhắc nhở: “Tối nay anh không ngủ ở đây, ngủ ở phòng khách bên cạnh, chúng ta không thể ngủ chung.”
Lời vừa thốt ra, Chu Ôn Dục mở choàng mắt: “Tại sao?”
“Để bà nội nhìn thấy ngủ chung thì không hay đâu.”
Chu Ôn Dục nhíu mày.
Có vẻ anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Từ lúc mới sống chung, bắt đầu từ việc anh làm sập giường rồi quấn lấy cô ngủ chung, suốt khoảng thời gian sống cùng nhau, anh chưa từng ngủ một mình.
“Có gì mà không hay?” Giọng Chu Ôn Dục hơi lớn, “Vợ chồng chẳng phải đều ngủ chung sao?”
“Chúng ta vẫn chưa kết hôn.”
“……”
Thấy anh sắp sửa làm loạn, Giản Ương bịt miệng anh lại, nhanh chóng phổ cập kiến thức cho anh: trong mắt người lớn, chưa chính thức kết hôn mà ngủ chung là hành vi không giữ gìn khuôn phép.
Chu Ôn Dục hỏi thẳng: “Chẳng lẽ bà nội không biết chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao?”
Anh lầm bầm: “Nên làm cũng làm cả rồi, còn giả vờ cái gì…”
Giản Ương: “……”
Bà cụ đương nhiên cái gì cũng biết.
Năm đó ở bệnh viện, biết cô đang yêu đương, còn sống chung với nhau, bà chắc chắn đã đoán ra hết rồi.
Trong lòng bà chắc chắn không tán thành.
Nhưng chuyện đã rồi, bà nội cũng sẽ không trách mắng cô nữa.
Nhưng mấy chuyện lắt léo về việc ra mắt phụ huynh trước khi kết hôn, trong lúc yêu đương, Giản Ương nhất thời không thể giải thích rõ ràng với anh, chỉ nói trước khi cưới mà ở ngay nhà gái, ngủ cùng nhau là rất thất lễ.
Chu Ôn Dục vẫn bĩu môi, vẻ mặt không vui.
“Anh không muốn để lại ấn tượng tốt cho bà nội em à?”
Ánh mắt Chu Ôn Dục tối sầm lại, hờn dỗi: “Anh không ngủ đâu, không có Ương Ương thì còn ngủ nghê gì nữa!”
Giản Ương gõ nhẹ trán anh: “Tùy anh.”
“…….”
Hai người ôm nhau thân mật trong phòng một lúc, Giản Ương bảo anh dựa vào ghế nghỉ ngơi lấy sức, còn mình xuống bếp phụ bà.
Không ngờ cô vừa đóng cửa, Chu Ôn Dục liền đứng dậy, tò mò đi đến bàn học của cô, ngó nghiêng chỗ này chỗ kia.
Mở ngăn kéo ra, bên trong có một cuốn album ảnh ố vàng.
Anh mở ra, đập vào mắt là bức ảnh chụp ở tiệm ảnh cũ kỹ đầy dấu vết thời gian.
Là bức ảnh gia đình, người đàn ông tuấn tú có nét mặt giống Ương Ương.
Ông đối diện ống kính ôm vợ, trong lòng là một đứa bé sơ sinh trán chấm nốt ruồi son.
Trái tim Chu Ôn Dục như bị bọt nước ấm áp chạm nhẹ, đập thình thịch trong nháy mắt.
Anh ôm lấy cuốn album, ngón tay gấp gáp lật từng trang về phía sau.
Từ lúc sơ sinh đến khi ngồi trên chiếc xe đồ chơi bằng gỗ, cô bé khoảng hai ba tuổi buộc tóc hai bên, mặc váy chấm bi đỏ, cười rạng rỡ giơ tay chữ V trước ống kính.
Ương Ương xinh đẹp đáng yêu.
Chu Ôn Dục như đào được kho báu, cúi đầu, ngạc nhiên hôn lên khuôn mặt đứa trẻ trong ảnh.
Anh muốn xem nhiều hơn nữa, tay lật tiếp, nhưng những bức ảnh như thế này chỉ có vài tấm.
Khoảng thời gian ở giữa như bị rút đi mất, Chu Ôn Dục lật tiếp về phía sau, chỉ thấy một số ảnh chụp tập thể ở trường, bao gồm ảnh đi dã ngoại, ảnh tốt nghiệp.
Cô bé nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp thường đứng ở hàng đầu và ở giữa.
Nhưng lại hiếm có bức ảnh nào Ương Ương đứng một mình, ăn mặc xinh đẹp rực rỡ.
Trái tim Chu Ôn Dục hẫng đi một nhịp.
Lật một trang, lại là mấy năm trôi qua.
Trang trước vẫn là cô bé con, trang sau đã thành thiếu nữ.
Gầy quá.
Còn gầy hơn cả bây giờ.
Ương Ương rất ít khi cười lớn nữa, bức ảnh cũng như bị phủ một lớp sương mù ảm đạm.
Lật đến tấm cuối cùng, ngón tay Chu Ôn Dục dừng lại.
Đây là… bức ảnh chụp chung của họ ở Vạn Lý Trường Thành.
Ngày cuối cùng của chuyến đi, thợ chụp ảnh ở Trường Thành chụp hai mươi tệ một tấm.
Chu Ôn Dục không thích chụp ảnh, bởi vì hồi nhỏ mỗi lần chụp ảnh gia đình, mẹ đều không vui.
Bà không vui, nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ.
Tiền cũng là do Ương Ương trả, cô nhẹ nhàng nói với anh, sau này có thể sẽ không gặp lại nữa, muốn lưu giữ chút kỷ niệm.
Đây là bức ảnh chung duy nhất của họ.
Họ đứng cạnh nhau, Ương Ương chỉ cao đến vai anh một chút, khóe môi hơi cong lên.
Cô nhìn ống kính, còn anh lại chỉ mải nhìn cô.
À.
Hóa ra lúc đó anh đã hận không thể dính chặt lấy cô rồi.
Chu Ôn Dục đặt album xuống, thuận tay rút hết tất cả các tấm ảnh ra, nhét vào ba lô mình mang theo.
Anh tiếp tục lục lọi trong ngăn kéo, chạm phải một cuốn sổ có khóa nhựa, trên bìa vẽ hình hoạt hình, lông mày anh nhướng lên.
Anh còn nhớ Ương Ương từng nói hồi nhỏ cũng viết nhật ký.
Ngón tay linh hoạt ấn nhẹ, cuốn nhật ký đã quá cũ kỹ này, khóa nhựa sớm đã mất tác dụng, chỉ cần hơi dùng sức là tự bật ra.
Chu Ôn Dục không chút gánh nặng tâm lý mở ra, dù sao Ương Ương cũng từng đồng ý cho anh xem mà, đây đâu phải xâm phạm đời tư.
Mở trang đầu tiên, những nét chữ non nớt tròn trịa đập vào mắt.
Tính toán thời gian, đây là lúc 6 tuổi bắt đầu viết.
[Hôm nay thấy thạch hút trên tivi, thèm quá. Ra tiệm tạp hóa nhưng không đủ tiền, còn thiếu 5 hào, mình để dành thêm một ngày nữa là được.]
[Hôm nay được ăn thạch hút rồi, vị nho, mình thích lắm. Mình phải nhặt nhiều chai nhựa hơn để bán, như thế sẽ không cần để dành lâu mới được ăn nữa.]
[Mẹ hôm nay về thăm mình, cho mình rất nhiều tiền tiêu vặt. Nhưng mẹ đi nhanh lắm, vì em trai bị ốm. Mình hơi buồn, vì một tháng mình mới được gặp mẹ một lần, nhưng em trai ngày nào cũng được gặp. Có phải nếu mình ốm, mẹ cũng sẽ đến chơi với mình không nhỉ.]
[Bạn nam ngồi bàn sau thật đáng ghét, bảo bạn ấy đừng giật tóc mình nữa, đau lắm, mình sẽ mách cô giáo.]
[Dì ấy đền cho 50 tệ, quần áo giặt đi là mặc được, lại còn có thể một tháng không cần xin bà tiền ăn sáng nữa]…
Đồ ăn đã dọn lên bàn.
Giản Ương đặc biệt dặn Chu Ôn Dục không ăn được cay, bà nội cả đời xào rau đều cho cả nắm ớt cũng phải dừng tay.
Ngay cả món thịt bò xào rau cũng đổi từ ớt hiểm sang ớt sừng không cay.
Mất hết cả linh hồn món ăn, Giản Ương thầm nghĩ.
Trên bàn còn có cá bống kho tộ, gà kho, canh thịt viên khoai lang, vịt hầm măng khô, thịt xào, trâu xào…
Giản Ương nhìn mâm cơm thịnh soạn, biết bà nội bị tên Tây giả cầy dỗ ngọt đến mức lôi hết tuyệt chiêu gia truyền ra rồi.
Cô vào phòng gọi Chu Ôn Dục.
Vừa mở cửa ra liền thấy anh đứng trước bàn học, không biết đang nhìn cái gì đến nhập thần.
Giản Ương gọi mấy tiếng, anh mới vội vàng quay đầu nhìn cô.
Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt đang rơi lã chã.
Giản Ương: “……?”
Thấy cô, anh luống cuống đặt cuốn sổ trong tay xuống.
Cuốn sổ rơi xuống bàn, Giản Ương phản ứng nửa ngày mới nhận ra đó là cái gì.
Cái tên Tây giả cầy này thế mà lại đọc trộm nhật ký năm 6 tuổi của cô!!!
Đọc trộm nhật ký thành nghiện rồi hả!
Mặt cô đỏ bừng, bước nhanh tới đấm một cái vào vai Chu Ôn Dục: “Ai cho phép anh đọc trộm!”
Nhưng giây tiếp theo, cô đã bị ôm chặt lấy.
Chu Ôn Dục trông khó chịu vô cùng, sụt sịt mũi nói: “Anh mua thạch hút cho Ương Ương, mua thật nhiều.”
Đừng đi nhặt chai nhựa nữa.
Nhớ lại “thạch hút” là cái gì, cảm xúc trong lòng Giản Ương ngũ vị tạp trần, sống mũi cay cay.
Cuối cùng cũng không giận nổi nữa, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Được rồi. Đợi tiệm tạp hóa mở cửa, chúng ta đi mua ngay.”
“Đừng khóc nữa, Tết nhất không được khóc.” Cô không ngừng dỗ dành.
Nghe nói khóc là điềm không tốt, Chu Ôn Dục lập tức thu nước mắt, dùng khăn giấy lau sạch sẽ.
Giản Ương nhón chân, hôn lên má anh một cái: “Đi thôi, đi ăn cơm tất niên nào.”
Đã đến buổi trưa, tới giờ ăn cơm tất niên rồi.
Xung quanh lục tục vang lên tiếng pháo nổ.
Theo lý thuyết thì khu vực nội thành và huyện lỵ trong nước đều cấm đốt pháo hoa, nhưng nơi này là ngoại ô huyện, cũng chính là vùng ven đô, nên người ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nghe thấy tiếng pháo, Chu Ôn Dục ngước mắt lên: “Có thể đốt pháo hoa sao?”
“Ừ.” Giản Ương nói: “Em cùng bà nội đã mua pháo hoa từ trước Tết rồi, đến 12 giờ đêm là có thể ra ngoài đốt.”
Mắt Chu Ôn Dục sáng rực lên.
Hai năm yêu nhau trước kia, cứ đến 0 giờ đêm giao thừa, Ương Ương đều nói đang ngắm pháo hoa, nhưng nội thành Kinh thị lạnh lẽo làm gì có cái gì.
Nhưng lúc đó Ương Ương không cần anh, cũng không đưa anh về nhà.
Ngồi vào bàn, Giản Ương liền thấy Chu Ôn Dục bắt đầu diễn sâu với bà cụ.
Đầu tiên là kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó hít sâu một hơi trước bàn ăn, chỉ thiếu điều phất cờ hò reo: “Thơm quá thơm quá thơm quá đi ~!”
“Bà nội, sao bà có thể lợi hại như vậy chứ, con không chờ được nữa rồi.”
Giản Ương nhéo lưng anh, ra hiệu anh khiêm tốn một chút, hơi khoa trương quá rồi.
Ai ngờ bà cụ chẳng nhận ra chút nào, cười đến không khép được miệng, xua tay: “Thích thì ăn nhiều vào, ngày nào bà cũng làm cho cháu ăn.”…
Tay nghề của bà nội quả thực rất tốt, nhưng đối với Giản Ương mà nói, món ăn thiếu ớt là thiếu đi linh hồn.
Ngược lại nó lại rất hợp khẩu vị của Chu Ôn Dục, anh ăn đến mức không ngẩng đầu lên được.
Giản Ương nhớ tới sáng sớm anh đã ăn nhiều như vậy, trưa nay còn ăn như thế, cứ đà này thì chưa hết tháng Giêng là có thể xuất chuồng được rồi.
Bữa cơm tất niên diễn ra trong không khí tưng bừng ấm áp.
Trước kia chỉ có Giản Ương và bà nội, khó tránh khỏi quạnh quẽ, nhưng nay có thêm một Chu Ôn Dục, đột nhiên lại náo nhiệt hẳn lên.
Trên TV đang phát những bài hát mừng năm mới.
Bà cụ và Chu Ôn Dục kẻ xướng người họa trò chuyện rôm rả.
Giản Ương nhìn thấy bao lì xì trong túi bà cụ đã lộ ra một góc, đoán chừng là lúc để hai người họ đi dán câu đối, bà đã lén bỏ vào.
Bà cứ chờ Chu Ôn Dục kính một ly rượu trước, để danh chính ngôn thuận trao bao lì xì.
Kết quả tên Tây giả cầy này không biết quy củ, vẫn cứ cắm cúi ăn lấy ăn để.
Giản Ương che mặt, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Đợi cười đủ rồi, cô mới giật giật ống tay áo Chu Ôn Dục: “Đứng dậy, cùng em kính bà một ly rượu, chúc tết bà đi.”
Mắt Chu Ôn Dục từ từ mở to, bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng đứng dậy theo cô.
Giản Ương nói gì anh liền ngoan ngoãn nói theo cái đó, còn tự do phát huy, dùng câu đối vừa dán hôm nay để chúc tết bà.
Bà cụ cuối cùng cũng có thể lấy bao lì xì từ trong túi ra, cho mỗi đứa một cái.
“Bao lì xì ạ?”
Mắt Chu Ôn Dục sáng rực lên, lập tức nhớ đến cái mà hai người Kyleman tặng, “Là bao lì xì tân hôn sao?”
Giản Ương huých khuỷu tay anh, ra hiệu cho anh nhận lấy: “Bao lì xì năm mới, tiền mừng tuổi đấy.”
“Tiền mừng tuổi?”
Giản Ương: “Trừ tà tránh tai, cầu phúc đón lành. Bà nội chúc anh năm mới bình an thuận lợi.”
Chu Ôn Dục đưa hai tay đón lấy, trong mắt lóe lên ánh xanh lam, anh dụi mắt một cái.
“Con cảm ơn bà nội.”
Đây là lần đầu tiên có người chúc anh bình an.
Giản Ương nhìn anh tò mò lật qua lật lại bao lì xì, ngay lúc anh định bóc ra, mi tâm cô giật một cái, vội giữ lại: “Để riêng tư rồi hẵng xem.”
Người Mỹ thường mở quà ngay tại chỗ để thể hiện sự yêu thích, nhưng ở Trung Quốc nếu bóc bao lì xì lấy tiền ngay trước mặt người tặng là rất thất lễ.
Chu Ôn Dục rất nghe lời, cẩn thận gấp gọn bao lì xì lại.
Anh còn kéo khóa áo khoác jacket ra, bỏ bao lì xì vào túi trong, đặt cẩn thận ngay sát ngực.
[Thích cùng Ương Ương đón Tết. Được đoàn viên với người nhà. Được đốt pháo hoa. Được nhận tiền mừng tuổi. Còn có bà nội chúc mình bình an thuận lợi.] -《Nhật ký Chu Ôn Dục 58》