Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 58: Gió Xuân báo tin hoa nở – Hóa ra anh trai thích kiểu này

Hoàng hôn ở Manchester rất đẹp, một thành phố hòa quyện hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại, trái tim của cuộc cách mạng công nghiệp này, trong thế kỷ mới cũng không hề bị khuất phục.

Tâm trạng ở Manchester và tâm trạng ở đường Di Hòa, Kim Lăng rất giống nhau.

Đều khiến em hoài niệm là hương vị khói lửa và cốt cách đã biến mất của trấn Đường Lý.

——Chu Sở Kim】

Vành tai cô chợt nhói lên kỳ lạ, đau mà không phải đau.

Hứa Chức Hạ hừ khẽ rất nhỏ gần như không nghe thấy.

Anh ở rất gần, lưng Hứa Chức Hạ áp sát vào hàng rào lan can, chỉ cách cơ thể anh một khoảng bằng cái chén.

Đang ôm chén chè trôi nóng, lòng bàn tay cô âm ấm, mà hơi thở của anh trên đỉnh đầu cô thì vẫn luôn nóng bỏng.

Cô vừa vì lời nói và hơi thở của anh mà tim đập loạn xạ, lại vừa xấu hổ vì tiếng rên khẽ có chút mê ly của mình.

Nhưng lúc ấy điều lúng túng nhất là mấy người anh trai khác đang ở trong phòng khách. Cửa kính lớn sát đất ở ban công sáng rực, họ vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh đang ép cô vào lan can, ở một tư thế vượt quá ranh giới anh em.

Hứa Chức Hạ rụt cổ lại, né tránh đôi môi anh bên tai mình, một ngón tay của cô cứ cọ đi cọ lại vào mép chén: “Anh trai, anh đứng thẳng dậy nói chuyện đàng hoàng.”

“Anh nói xong rồi,” Anh không hề lo sẽ bị phát hiện, ngược lại rất thong dong đưa môi đến trước mặt cô: “Đến lượt em nói.”

Trước mắt cô là cổ áo đang mở rộng của anh, động tác cúi người chống vào lan can làm cho hình dáng xương quai xanh của anh nổi bật, xuống chút nữa là những đường cong phập phồng rõ ràng.

Hứa Chức Hạ quay mặt đi.

Rõ ràng từ lúc nhỏ anh đã luôn đẹp trai như vậy. Nhưng bây giờ cô càng ngày càng không thể làm được như trước đây: Đối diện với chàng trai có gương mặt và dáng người đẹp say đắm lòng người này mà lòng không chút tạp niệm.

Lời tỏ tình của Tề Hằng, lời tỏ tình của Rees, lời tỏ tình của Đàm Cận và tất cả những người khác, Hứa Chức Hạ đều có thể bình tĩnh đối phó, cô có khá nhiều kinh nghiệm trong phương diện từ chối.

Nhưng đến lượt anh trai cô lại không biết phải làm sao. Có lẽ do tiềm thức của cô chưa từng nghĩ tới việc từ chối anh.

Và ở phương diện chấp nhận này, cô lại thiếu kinh nghiệm.

Đầu óc Hứa Chức Hạ rối bời, nhỏ giọng nói: “Em nghĩ xem đã.”

“Được.” Anh không chần chừ.

Hứa Chức Hạ thở phào: “Vậy anh……”

“Nghĩ đi, nghĩ ngay bây giờ.” Kỷ Hoài Chu cúi đầu xuống, kiên nhẫn nhìn gương mặt cô, nhìn qua thì hoàn toàn không có vẻ muốn ép buộc cô.

Người nhàn nhã, giọng điệu cũng nhàn nhã: “Anh trai ở ngay tại đây chờ em suy nghĩ.”

Hứa Chức Hạ ngước mắt lên nhìn anh với vẻ hoang mang.

Rồi nghe thấy anh hỏi: “Nghĩ xong chưa.”

Mới chỉ trôi qua hai ba giây, đôi mắt nai hình bán nguyệt của Hứa Chức Hạ mở rất to, dần chuyển từ hoang mang sang kinh ngạc: “Cái gì cơ?”

Kỷ Hoài Chu bình thản: “Nhanh lên, sẽ bị nhìn thấy đấy.”

Thân hình anh cao lớn hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Hứa Chức Hạ. Hứa Chức Hạ chỉ có thể nương theo lời anh nói mà lo lắng: “Không phải……”

Bốn mắt nhìn nhau, anh lại nói: “Được hay không, nói một câu thôi.”

Hứa Chức Hạ giận dỗi: “Anh trai——”

“Họ nhìn qua rồi.” Nói rồi Kỷ Hoài Chu còn cố ý liếc nhìn về phía phòng khách, như để chứng minh lời này.

Đúng lúc trong phòng vang lên một trận cười đùa.

Thần kinh của Hứa Chức Hạ bị tác động nên hoảng hốt nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết cầu xin. Nhưng người này biết rõ mà giả bộ hồ đồ, đứng yên bất động với vẻ mặt bình thản.

Giọng của Lục Tỷ đột nhiên xuyên qua cửa kính truyền đến ban công, vang dội như ở ngay bên tai.

Khi người ta hoảng loạn thì không còn quan tâm gì nữa, Hứa Chức Hạ vội vàng đồng ý, trong giọng cô còn xen lẫn vài tiếng than thở nhỏ nhẹ: “Được, được……”

Kỷ Hoài Chu cong môi, trong ánh hoàng hôn dần đậm màu, đáy mắt anh thoáng xuất hiện một khoảnh khắc đắc ý khó nhận ra.

Anh từ từ đứng thẳng người, rút vòng tay ra khỏi người cô để cô lẻn ra ngoài, cố ý đứng cách anh hai mét.

“Ừhm.” Anh giả vờ như rất thấu hiểu, nghiêng cổ: “Ban công lạnh, vào trong thôi.”

Tất cả những đám mây ở Manchester đều đang bốc cháy, Hứa Chức Hạ ôm chén, hai má cô cũng đỏ ửng như bị lửa đốt.

“Hừ……” Cô oán trách rồi bỏ chạy.

Kỷ Hoài Chu nín cười, nhìn chiếc váy cotton của cô đung đưa khi cô chạy trối chết.

Ngày hôm đó, họ ăn tối với nhau ở nhà hàng.

Căn hộ vừa vặn có năm phòng, khách sạn có kèm theo quán bar ngầm, Lục Tỷ và Trần Gia Túc tính nết giống nhau, có cuộc vui thì không bao giờ vắng mặt, sau khi ăn tối xong thì họ lập tức đi tăng hai.

Còn Kiều Dực chơi thì chơi, đùa thì đùa nhưng không quên chuyện chính, anh ta mượn máy tính xách tay của khách sạn về phòng xử lý vài email công việc.

Hứa Chức Hạ cũng quay về phòng.

Sau đêm bị ngã ở trấn Đường Lý, dây chằng ở đầu gối cô bị thương phải nằm gần nửa tháng mới khỏi. Gân cốt bị thương phải dưỡng mất cả trăm ngày, hôm qua chạy như điên nên đầu gối cô đau nhức âm ỉ. Sau khi thu dọn xong thì cô ngoan ngoãn lên giường nằm.

Hứa Chức Hạ dựa lưng vào gối, tiện tay lấy một quyển sách của khách sạn, định đọc một lát rồi đi ngủ sớm.

Nhưng không biết có phải vì nội dung sách quá nhàm chán, những từ tiếng Anh dày đặc bay lượn trước mắt thôi miên sóng não của cô hay không mà cô liên tục mất tập trung.

Khi mất tập trung thì không thể kiềm chế được mà nhớ lại cảnh hoàng hôn khi anh ở rất gần. Bờ môi ấm áp của anh dán lên vành tai cô, tốc độ nói chuyện chậm rãi tựa như đang rót rượu vào tai cô.

“Sau này mặc kệ những gã trai tồi tệ ngoài kia có dụ dỗ em thế nào, em cũng chỉ có thể là baby girl của một mình anh trai……”

Gương mặt Hứa Chức Hạ ngay lập tức lại có dấu hiệu nóng bừng.

Cô buông sách ra dùng hai tay ôm mặt, thậm chí còn nóng hơn cả bát bánh trôi hồi chiều. Phản ứng trung thực của cơ thể khiến cô không khỏi hồi tưởng lại cảm giác mê ly, hồn xiêu phách lạc khi được anh hôn ướt át trong khoang thuyền nhỏ.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Chức Hạ hoàn hồn ngay lập tức và vén chăn đi ra. Vừa mở cửa thì đã thấy người làm cô mất hồn mất vía đang mặc áo choàng ngủ và uể oải dựa vào khung cửa.

Tầm mắt anh nhìn về phía cô, ý cười rất rõ ràng.

Hứa Chức Hạ bị anh nhìn mà tim đập thình thịch, nhưng nhớ tới sự vô lại của anh lúc ở ban công nên hừ khẽ.

Kỷ Hoài Chu dùng ngón cái cùng mấy ngón tay khác lần lượt đỡ hai bên má cô, bóp véo: “Sao hả, không cho anh trai vào?”

Nếu là trước đây, Hứa Chức Hạ chắc chắn sẽ để anh vào. Nhưng bây giờ cô lại bất giác nảy sinh chút e thẹn của cô gái nhỏ.

Hứa Chức Hạ lườm anh: “Đêm hôm khuya khoắt, tại sao anh trai lại vào phòng em……”

Anh khẽ hất cằm: “Anh trai không thể vào sao?”

Hứa Chức Hạ rất muốn gật đầu một cách đầy khí phách, nhưng lại nghe thấy anh tùy tiện hỏi tiếp: “Vậy bạn trai thì thế nào?”

Hứa Chức Hạ bị hỏi đến ngẩn người.

Kỷ Hoài Chu cúi thấp người xuống đối mặt với cô, ý cười trong mắt anh càng nồng đậm, đè thấp giọng: “Bạn trai có thể vào không?”

Gương mặt anh đột nhiên áp sát, những đường nét sắc sảo của ngũ quan tác động mạnh mẽ vào thị giác, lồng ngực Hứa Chức Hạ lập tức rung động dữ dội.

Huống hồ với một cô gái nhỏ ngây thơ thì thân phận mới này cần có thời gian để thích ứng.

Hứa Chức Hạ cụp mắt giả ngơ: “Không biết……”

“Anh Kiều Dực của em sắp bước ra rồi.”

Hứa Chức Hạ không kìm được mà liếc anh, thấy anh nghiêng mặt về phía căn phòng đang đóng kín đối diện. Cô không mắc lừa, oán trách: “Anh lại lừa em.”

Kỷ Hoài Chu cười khẽ, còn tỏ vẻ oan ức, khoanh tay với vẻ điềm nhiên như không: “Anh thì không ngại, em không muốn anh trai vào, vậy chúng ta nói chuyện ở ngay cửa.”

Hứa Chức Hạ chậm hiểu: “Nói chuyện gì?”

“Yêu đương.”

Anh tỏ vẻ đương nhiên phải vậy.

Vào khoảnh khắc đó, lòng Hứa Chức Hạ tràn ngập một cảm xúc kỳ diệu chưa từng có, rất khó tả, giống như cô bị nhấn chìm trong nước, nhưng đó là một hồ nước mùa Xuân có thể thở được.

Hứa Chức Hạ mím môi, ra vẻ do dự một lúc lâu mới cất giọng rất khẽ: “Anh đóng cửa lại.”

Nói rồi quay người vào phòng, không đối mặt với anh.

Khi cánh cửa đóng lại, Hứa Chức Hạ đã chạy đến bên giường và chui vào chăn. Cô tựa lưng vào chiếc gối dày, cầm quyển sách kia lên giả vờ đọc chăm chú.

Đôi dép lê bằng da của chàng trai dẫm lên thảm phát ra tiếng động trầm thấp. Anh đi đến gần, cùng lúc đó có tiếng chiếc túi được đặt lên tủ đầu giường.

Bên giường hơi lún xuống, anh ngồi xuống.

Tim Hứa Chức Hạ đập mạnh, giả vờ chăm chú lật một trang sách.

Trong phòng ngủ chợt im lặng một lúc lâu.

Hứa Chức Hạ hoàn toàn mất tập trung, cô đang chờ anh mở miệng. Thế nhưng anh lại im lặng một cách bất thường, mà bài văn trong sách lại thật sự kém hấp dẫn.

Cô không kiềm chế được mà lén lút nhìn anh.

Hứa Chức Hạ không biết anh vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, cô vừa liếc mắt nhìn thì đã bị đôi mắt của anh bắt được.

Lúc này sự né tránh trở nên giả dối, Hứa Chức Hạ giật mình, cứ thế đối mặt với anh.

Anh nghiêng người thoải mái tựa lưng vào đầu giường, điệu bộ trông rất nhàn hạ, cứ như thể không cần làm gì cả, chỉ nhìn cô thôi cũng không nhàm chán.

“Sao không nói gì?” Kỷ Hoài Chu cười khẽ: “Không có gì để nói với anh trai à?”

Giữa khóe mắt đuôi mày Hứa Chức Hạ có chút ngượng ngùng, nhưng anh luôn không giống những người khác. Bởi vì với anh, cô sẽ có thêm chút tâm trạng của khi còn thơ bé.

Chân thành, ngoan ngoãn, thể chất của mèo con.

“Không phải.”

Hứa Chức Hạ cúi mặt xuống, mấy đầu ngón tay cô lén lút làm điệu làm bộ, ch*m r** v**t v* độ dày của quyển sách: “…… Đây là lần đầu tiên em yêu đương.”

Cô nói được nửa chừng thì im lặng, Kỷ Hoài Chu tựa vào tấm đệm da đầu giường, đợi cô nói tiếp: “Ừhm?”

Hứa Chức Hạ ngước mắt nhìn lại anh, vành tai cô ửng đỏ, nhưng lại thành thật nói với anh: “Em không biết phải yêu như thế nào.”

Kỷ Hoài Chu bật ra một tiếng cười khẽ, như có như không.

Anh vươn tay ra v**t v* sau gáy cô, lực xoa bóp cũng làm cho giọng nói của anh trở nên không rõ ý tứ: “Không cần phải nghĩ suy gì cả, yêu đương với anh trai của mình mà còn không yên tâm sao?”

Hứa Chức Hạ suy ngẫm, vẫn còn nghi ngờ trước câu nói này.

Nhưng anh nói một cách quá tự nhiên, không có chút dấu vết nào của sự toan tính.

Bỗng nhiên anh chuyển chủ đề, hỏi một câu rất bình thường: “Tối nay có muốn được anh trai ôm ngủ không?”

Nghe vậy Hứa Chức Hạ liếc sang nhìn trộm, từ đầu đến cuối vẫn ghi nhớ câu nói kia của anh, trên đời không có đàn ông đứng đắn.

Nhưng không thể phủ nhận rằng cô thích được anh ôm ngủ.

“……Cũng được.” Hứa Chức Hạ lầm bầm, ra vẻ miễn cưỡng.

Kỷ Hoài Chu vẫn ung dung nhìn cô, anh nghiêng người qua, bàn tay đang nắm gáy cô cũng đồng thời dùng sức điều khiển gương mặt cô quay lại.

Giọng anh trầm ấm: “Làm em tủi thân rồi sao?”

Mặt của cả hai bất chợt áp sát nhau.

Hơi thở của anh hun nóng cô, ánh mắt anh như cắn lấy môi cô. Hứa Chức Hạ chớp mắt loạn xạ, có cảm giác như thể bất cứ lúc nào anh cũng có thể hé môi hôn mình.

Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn vén chăn: “Anh lên đi.”

Kỷ Hoài Chu thoáng bật cười, rút quyển sách trong tay cô ra đặt lên tủ đầu giường. Hứa Chức Hạ nhìn theo động tác của anh mới thấy chiếc túi trên tủ.

“Anh trai, bên trong đựng gì thế?”

“Quần áo của em.”

Hứa Chức Hạ tò mò: “Anh đi mua à?”

Kỷ Hoài Chu tắt chiếc đèn treo sáng chói, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ, anh quay lại giường nằm vào, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Không cần thay à?”

Anh cũng không hiểu rõ quần áo của con gái, cứ báo thẳng kích cỡ để nhân viên cửa hàng lấy cái đắt nhất.

“Phải thay……”

Trong vầng sáng mờ ảo, Hứa Chức Hạ muốn nói lại thôi. Thật ra cô muốn thay bộ đồ lót bên trong hơn, nhưng không biết có hay không nên ngại không dám hỏi.

Cả cơ thể được anh ôm vào lòng, Hứa Chức Hạ luôn có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra nên vô thức căng thẳng. Không biết anh có nhận ra không hay vốn dĩ chỉ muốn ngủ chung đàng hoàng, sau một hồi lâu anh vẫn chỉ ôm đơn thuần.

Hứa Chức Hạ cũng dần thả lỏng.

Cổ áo choàng ngủ của anh rộng mở, Hứa Chức Hạ rúc trong lòng anh, áp mặt vào phần da thịt giữa cơ ngực anh, nóng hổi mà săn chắc.

Hứa Chức Hạ nhích đầu muốn tìm một vị trí thoải mái, cựa quậy tới lui mà mãi vẫn không tìm thấy.

Cuối cùng Kỷ Hoài Chu thiếu kiên nhẫn, dùng một tay đè cái đầu không yên phận trước ngực lại, cúi mặt xuống vùi vào hõm cổ cô, giả vờ m*t một cái: “Cọ nữa thì hôn em đấy.”

Nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề của anh, Hứa Chức Hạ nín thở, ngoan hẳn đi.

Đêm đó cứ thế trôi qua trong yên bình.

Hứa Chức Hạ được anh ôm thì luôn có thể ngủ rất sâu. Khi trời sáng, điện thoại của cô rung trên tủ đầu giường một lúc lâu cô vẫn không tỉnh giấc.

Kỷ Hoài Chu rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm, anh nhận cuộc gọi, căn phòng mới yên tĩnh trở lại.

Áp điện thoại lên bên tai, anh đi ra khỏi phòng.

Là cuộc gọi của Chu Thanh Ngô, lo cho đầu gối của Hứa Chức Hạ cần phải tĩnh dưỡng, nhắc cô không nên hoạt động mạnh.

Kỷ Hoài Chu ở quầy bar trong phòng khách đang đưa tay rót cốc nước, im lặng nghe xong mới lên tiếng: “Đầu gối?”

Đầu dây bên kia sững sờ một lúc lâu, Chu Thanh Ngô ngạc nhiên: “A Quyết? Bảo bối đâu?”

“Em ấy vẫn đang ngủ.” Kỷ Hoài Chu ngửa cổ uống một ngụm nước.

Chu Thanh Ngô hỏi: “Sao lại là cháu nghe máy?”

Kỷ Hoài Chu dừng lại, đặt cốc thủy tinh trở lại quầy bar rồi bình thản nói: “Bỏ quên ở chỗ tôi.”

Tình cảm anh em của họ luôn thân thiết, Chu Thanh Ngô không nghi ngờ gì, chỉ lập tức kể cho anh nghe chuyện Hứa Chức Hạ trèo tường vào sân, ngã bị thương dây chằng đầu gối ở trấn Đường Lý, phải ngồi xe lăn nửa tháng, dặn anh trông coi.

Kỷ Hoài Chu nghe xong thì nhíu chặt mày.

Hai ngày không thay đồ lót, Hứa Chức Hạ không quen, ngủ thêm một lúc thì mơ màng tỉnh dậy trong cảm giác bí bách.

Bên cạnh trống không, anh không ở đây.

Cô muốn tắm nên lục lọi quần áo trong chiếc túi tối qua, ngoài một chiếc váy liền thì bất ngờ thay còn có một bộ đồ lót.

Tuy lúc này Hứa Chức Hạ rất cần, nhưng vừa nghĩ đến là anh trai mua cho mình thì cô vẫn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ.

Dẫu sao bây giờ cô đã lớn rồi.

Khi cô lấy bộ đồ lót ra khỏi túi, giây phút nhìn rõ ràng trái tim Hứa Chức Hạ như hẫng đi một nhịp.

Ren lưới tơ tằm màu đen, áo và quần đồng bộ đều không hề đứng đắn, đặc biệt là q**n l*t với kiểu dây đan chéo, hở như không hở, dây lưng cũng không phải kiểu dây lưng đàng hoàng mà là một sợi dây lưng mảnh đính đá lấp lánh.

Hứa Chức Hạ c*n m** d***.

Hóa ra anh trai thích kiểu này.

Khi Kỷ Hoài Chu quay lại phòng, Hứa Chức Hạ đang ngồi yên bên mép giường.

“Sao chưa thay?” Kỷ Hoài Chu cầm một tuýp thuốc mỡ đi tới, thấy trên người cô vẫn đang mặc chiếc váy ngủ cotton.

Anh vừa hỏi, mặt Hứa Chức Hạ bỗng nhiên đỏ bừng.

Hứa Chức Hạ không lên tiếng, hai chân khép sát lại đến mức khó mà diễn tả được.

Cô quay mặt đi không thèm nhìn anh, ngượng nghịu gần chết, Kỷ Hoài Chu ngồi xuống bên cạnh cô và cười khẽ: “Em còn làm mình làm mẩy với anh nữa à, đầu gối bị thương sao không nói?”

Hứa Chức Hạ còn chưa kịp sững sờ thì đã bị anh cầm chân trái kéo qua, đặt lên đùi anh.

Cô mặc váy, tách chân ra và nhấc lên thì sẽ không che đậy gì nữa.

Tim Hứa Chức Hạ đập thình thịch, giây kế tiếp khi anh bóp tuýp thuốc mỡ, cô hoảng loạn co chân lại, dịch mông về sau mấy lần.

“Em tự bôi……”

Anh nghiêm mặt, lo cho dây chằng của cô nên túm vào phía trên đầu gối, không nói không rằng kéo người kia về.

Hứa Chức Hạ bất ngờ không ngồi vững, cả người ngã ngửa ra sau, vì lẽ đó mà cong đầu gối lên cao, tà váy vô tình bị cuốn lên.

Kỷ Hoài Chu vừa ngước mắt lên, trong tầm mắt anh là một dải thắt lưng đính đá lấp lánh.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ