Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 58

Cuối tháng Mười một, luồng không khí lạnh bao trùm cả miền Bắc. Nhiệt độ hạ dần, gió lạnh ùa về.

Trải qua một giai đoạn giằng co không mấy vui vẻ, cuối cùng Tiểu Hạ vẫn không lấy được cổ phần mình muốn, sau khi hoàn tất thủ tục cá nhân và bàn giao công việc thì chính thức nghỉ làm.

Tinh Thần trải qua chút biến động nho nhỏ về mặt nhân sự. Tuy nhân viên cũng bị ảnh hưởng đôi chút về mặt tâm lý, nhưng cũng đành việc ai người nấy làm.

Công ty trong quá trình phát triển thường xuyên gặp phải những sóng gió kiểu này kiểu kia nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

Kỷ Tinh cũng bắt đầu dần chấp nhận: Ý tưởng về một gia đình lớn lúc ban đầu sẽ chỉ là một giấc mơ đẹp, tồn tại vĩnh viễn chỉ có Tinh Thần, còn nhân viên như dòng nước chảy, dạt qua trôi lại.

Chỉ là cô không ngờ được rằng, việc Tiểu Hạ từ chức lại khơi dậy một đợt sóng dữ dội trong dư luận.

Một ngày cuối tháng, Bắc Kinh lại một lần nữa hạ nhiệt đột ngột, cả thành phố lạnh thấu xương. Gió bấc rít lên từng hồi bên ngoài cửa sổ tòa nhà văn phòng, đáng sợ vô cùng.

Chiều hôm đó, Kỷ Tinh đang đọc báo cáo kỹ thuật ở trong văn phòng thì Tô Chi Châu đột nhiên xông vào, anh nói với vẻ mặt căng thẳng: “Chị đã xem vòng bạn bè chưa?”

Kỷ Tinh cảm thấy khó hiểu: “Chiều nay tôi chưa sờ tới điện thoại”.

Tô Chi Châu vừa định đưa cho cô thì Kỷ Tinh đã mở vòng bạn bè lên, mấy giây đầu vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, bỗng nhiên nhìn thoáng một bài viết giật tít “Cùng nhau lập nghiệp, lại bị bạn lừa đuổi ra khỏi cửa”, đã thu hút sự chú ý của cô.

Kỷ Tinh hồi hộp mở ra xem, chỉ đọc vài dòng mà tay cô đã lạnh cóng.

Bài viết đầy thê lương, kể về “tôi” sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, từ chối lời mời của rất nhiều công ty, từ chối nhiều lời đề nghị trả lương cao và đãi ngộ tốt, bị một người bạn cùng trường thuyết phục nên bắt đầu con đường cùng nhau lập nghiệp đầy gian khổ. Thức đêm thức hôm, tăng ca tối ngày, ốm đau gầy gò cũng không màng tới, cả bầu trời nhiệt huyết và những kiến thức kỹ năng đã học được đều dồn hết vào cho sự trưởng thành của công ty. Nay vì bước sang một giai đoạn mới chuẩn bị kết hôn và sinh con, liền bị người bạn mà “tôi” tin tưởng nhất đó thông báo rằng, “tôi” là nhân viên được tuyển dụng chứ không phải cổ đông. Chỉ trách hồi đầu “tôi” không chút đề phòng lại cứ tin vào những lời hứa hẹn suông, không có bằng chứng thực tế nào. Quyền lợi hợp pháp bị tước mất, điều đau đớn hơn cả là người bạn học từng cùng mình lập nghiệp nay vì lợi ích mà bội tín, lật lọng, khiến “tôi” cảm thấy đau lòng vô cùng.

Bài viết sớm đã vượt quá 100.000 lượt xem, số lượt thích bên dưới ô bình luận cũng trên hai, ba mươi nghìn lượt.

Bình luận đầu tiên là: “Cô gái đó thật thà quá, không để lộ tên công ty, chứng tỏ vẫn còn tình cảm với công ty. Nhưng tôi biết, đó chính là Công ty Công nghệ Tinh Thần, Tổng giám đốc Kỷ Tinh, ăn cướp trắng trợn”.

Kỷ Tinh choáng váng, hai tay cô run run, trong phần bình luận đầy rẫy những lời mắng chửi cô.

Cư dân mạng thi nhau vào bóc mẽ sự hỗn loạn của doanh nghiệp, chửi mắng bản tính xấu xa của ai đó có thể cùng nhau chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phúc. Từ phân tích về ngành nghề tới xã hội, từ bày tỏ sự khinh bỉ đối với người chủ của Tinh Thần tới những câu chữ công kích cứ thế hiện lên trên màn hình điện thoại.

Cô thoát ra rồi lướt vòng bạn bè một lượt, người người đều đang chia sẻ bài viết đó với tốc độ chóng mặt.

Đầu cô như muốn nổ tung. Bàn tay cầm điện thoại run rẩy mãi không thôi. Cô ngước mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có tấm rèm xếp, bên trong văn phòng có người đang cầm điện thoại, cũng có người đang cắm tai nghe, cũng có người nhìn về phía cô. Dường như tất cả mọi người đều đang bàn tán về cô, mặt cô nóng như lửa đốt. Cô thấy xấu hổ và sợ sệt y như bị người khác lột sạch quần áo rồi vứt ra đường.

Tô Chi Châu định nói gì đó, nhưng Kỷ Tinh nhanh chóng ngắt lời: “Cậu có thể ra ngoài không? Tôi muốn yên tĩnh một mình”.

Tô Chi Châu nói: “Được. Mấy người chúng em sẽ tìm phương án để công bố với công chúng”.

Tô Chi Châu vừa ra ngoài, Kỷ Tinh lập tức chạy ra kéo rèm cửa sổ lại rồi quay về chỗ ngồi của mình, chân cô run lên. Phản ứng đầu tiên của cô là hoảng sợ muốn khóc, nhưng giờ không phải lúc để khóc.

Cô cắn chặt răng, hai tay siết lại thành nắm đấm. Sau cơn hoảng loạn, trong lòng cô bắt đầu dấy lên cảm giác phẫn nộ và oán hận.

Phải trả đũa lại!

Cô cũng có thể viết một bản thông cáo báo chí đầy sướt mướt công bố cho tất cả mọi người. Giống như bài diễn giảng trước, viết lại quá trình tâm huyết của mình từ khi lập nghiệp tới nay. Tiểu Hạ rõ ràng chỉ là nhân viên, dựa vào đâu mà nói mình là người cùng hùn vốn kinh doanh?

Hồi đó lúc cô dốc hết số vốn mình có, vét được gần 500 nghìn tệ để thành lập công ty thì người hùn vốn cùng kinh doanh tên Tiểu Hạ đó ở đâu? Rồi mỗi lần kêu gọi đầu tư, tạo dựng mối quan hệ bị thất bại phải ngồi khóc bên vệ đường, lúc ấy người hùng vốn đó ở đâu? Để lo được lương lậu cho nhân viên, cô phải lao mình vào đi học hỏi thêm, rồi đưa ra các quyết sách đến độ muốn điên lên, lúc đó người hùn vốn ấy ở đâu? Trả một mức lương hậu hĩnh cao hơn so với thị trường, cho cô ấy môi trường làm việc tốt nhất, đối xử với cô ấy như bạn bè để rồi cuối cùng bị cắn lại thế này đây.

Tại cô ỷ mạnh hiếp yếu sao? Không, là ai mạnh thì người nấy có quyền.

Cô suy nghĩ cay nghiệt, tức giận đến nỗi nước mắt chực trào ra. Cô mở máy tính định viết một bài, nhưng đấu tranh lý trí một hồi thì lại nguội dần.

Sự phẫn nộ, nỗi oan khuất của cô có lẽ ở trong mắt người ngoài sẽ chỉ là những lời ngụy biện đầy xảo quyệt. Nên nếu cô thanh minh chắc chắn tình hình sẽ chỉ càng thê thảm hơn.

Hay là đưa cho một công ty truyền thông để họ giúp mình là một bản thông cáo báo chí chuyên nghiệp, mình chỉ cần đưa cho họ những bằng chứng rõ ràng là được.

Nhưng Tiểu Hạ đã nói không có chứng cớ, giờ bản thông cáo báo chí có tốt đến đâu đi chăng nữa thì trong mắt người ngoài cũng không có tác dụng. So với việc quan tâm đến sự thật, có lẽ họ thích xem cảnh “huynh đệ tương tàn” hơn.

Dù viết gì đều sẽ bị phản bác, người đưa kẻ đẩy, sự việc sẽ ngày càng lớn hơn.

Mọi người chỉ cần vui vẻ xúm lại đợi xem trò cười.

Kỷ Tinh không thể nào chấp nhận việc Tinh Thần bị bàn tán một cách công khai và khó coi như vậy. Nhưng họ đang ở thế bị động, có phản ứng thế nào cũng không thỏa đáng.

Cô nghĩ mãi, bỗng dưng nảy ra một ý tưởng vô cùng lạnh lùng. Đó chính là mặc kệ.

Tinh Thần không phải doanh nghiệp lớn, hơn nữa sản phẩm Tinh Thần sản xuất là dành cho các bệnh viện, bác sĩ và bệnh nhân chứ không phải nhóm người tiêu dùng thông thường. Sóng gió lần này cũng không phải là về vấn đề chất lượng sản phẩm, ai để tâm đến chuyện đó chứ? Những lời ra tiếng vào về nhân sự sẽ không ảnh hưởng gì đến sản phẩm cả.

Cô suy nghĩ hơi tàn nhẫn một chút.

Một bệnh nhân nằm liệt giường sẽ vì chút chuyện tranh chấp nhân sự cỏn con đó mà từ chối một sản phẩm có thể cứu chính mình ư? Không thể nào!

Chính vì vậy, giải thích chuyện gì đây? Cô không cần phải làm điều đó.

Tiểu Hạ hy vọng Tinh Thần sẽ đưa ra câu trả lời trong lúc tình hình đang hỗn loạn, để gây sóng gió lần nữa chăng? Người đợi xem náo nhiệt háo hức mong chờ hồi kết của câu chuyện sao? Xin lỗi, các người chơi, tôi không tiếp.

Đang ngẫm nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, là Hàn Đình gọi tới.

Trái tim vừa mới gắng gượng mạnh mẽ lên đôi chút của Kỷ Tinh bỗng trở nên yếu mềm, cô thút thít: “Anh!”

“Anh thấy rồi”, giọng Hàn Đình kiên định, “Em nghe anh nói, đừng công bố gì cả. Mức độ quan tâm của công chúng với mỗi scandal không quá nổi năm ngày. Việc của Tinh Thần cũng không có gì to tát, đừng quá sầu não vì nó, nó chỉ nóng lên ngày một ngày hai là sẽ hạ nhiệt. Tinh Thần không phải doanh nghiệp lớn, không cần phải công bố thanh minh gì cả. Em càng phản ứng sẽ càng to chuyện, nên ý kiến của anh là xử lý “nguội”. Em hiểu không?”

Cô im lặng lắng nghe anh nói một tràng dài, cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của anh, cô hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

Hàn Đình ngập ngừng: “Vừa họp xong… Những gì anh vừa nói em nghe rõ chưa?”

“Em nghe rõ rồi. Thực ra em cũng có suy nghĩ như anh. Giờ thấy anh bảo vậy, lại càng chắc chắn hơn”, cô bỗng như nhớ ra điều gì, mặt bỗng ửng đỏ, những lời bình luận mắng chửi cô chắc anh đều đọc hết rồi, xấu hổ chết mất.

Hàn Đình như đoán được tiếng lòng cô, anh nói: “Kỷ Tinh, anh biết em là người thế nào. E rằng anh còn hiểu em hơn chính em nữa.”

“…”, trái tim cô dịu lại, cô thủ thỉ,”… Em biết rồi”.

“Việc này cứ để nó qua đi, em đừng áp lực quá!”

“Vâng.”

Anh chạy ra ngoài khi còn đang họp dở, nói với cô vài câu xong định cúp điện thoại thì Kỷ Tinh nói: “Nhưng em vẫn muốn làm một việc”.

“Việc gì?”

*

Lúc biết được việc ra thông cáo báo chí đã bị hủy bỏ thì Tô Chi Châu và nhân viên trong công ty còn tạm chấp nhận, nhưng khi nghe Kỷ Tinh nói cô sẽ mở tài khoản wechat chính thức của Tinh Thần và quảng cáo về thiết bị cấy ghép xương khớp vào chính thời điểm này thì ai nấy đều kinh ngạc.

Tiểu Thượng khó bề tưởng tượng nổi: “Vậy là việc này không công bố hay giải thích gì ư?”

Kỷ Tinh: “Không phải vấn đề về chất lượng, có gì mà phải giải thích? Bạn bè cãi nhau mà cũng phải lôi kéo người ngoài vào phân xử sao?”

Tiểu Tả nói: “Nhưng giờ mà quảng cáo sợ là chúng ta sẽ bị chửi chết mất?”

Kỷ Tinh đáp: “Tôi đã xem lại bài viết rồi, Tiểu Hạ đã viết một bài rất dài kể rằng cô ấy và những người đồng nghiệp đã nỗ lực thế nào, nhiệt huyết ra sao và gặt hái được thành tựu to lớn chừng nào. Đây không phải đang khen Tinh Thần của chúng ta à?”

Ai nấy đều sững sờ.

Kỷ Tinh nói: “Cơ hội quảng bá tốt như vậy, không nhân lúc đang nóng hổi thì đáng tiếc vô cùng. Hơn nữa anh Hàn đã nói rồi, ký ức của công chúng rất ngắn. Trước tiên Tinh Thần phải giành được sự chú ý của họ, lâu dần mọi người tự khắc nhận ra sự thật”.

Tiểu Hữu: “Cũng có lý, nhưng hơi lo nhỉ?”

Bàn tán một hồi, Tô Chi Châu là người đầu tiên đứng ra tỏ rõ thái độ của mình: “Được! Chúng ta thử xem. Trước đây đã muốn mở tài khoản chính thức, còn đang sợ không đủ độ nóng để quảng bá hình ảnh đây”.

Một đám thanh niên trẻ trung nháo nhác khởi động chương trình trên tinh thần khích lệ “làm việc xấu”: Người mở tài khoản, người nghĩ tiêu đề, người biên tập, người làm nội dung, mọi người cùng ngồi lại đưa ra ý tưởng rồi thống nhất, ngay lúc này bầu không khí dè dặt trong văn phòng bỗng chốc tan thành hư vô.

*

Cuộc họp buổi chiều của Hàn Đình kéo dài tới tối muộn, Hàn Uyển lại gây khó khăn trong việc Y tế Đông Dương đầu tư quá nhiều vào mảng y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.

Cũng có vài thành viên trong hội đồng quản trị bắt đầu ủng hộ Hàn Đình, cho rằng trí tuệ nhân tạo là một xu thế lớn, là nghiên cứu phát triển mang tính chất tiền trạm cực kỳ cần thiết trong phát triển y tế. Chỉ là trong trường hợp đó, gánh nặng về doanh thu của Y tế Đông Dương ắt sẽ nặng nề hơn. Vì vậy, họ đặt ra cho Hàn Đình yêu cầu tăng doanh thu thêm nữa.

Câu trả lời của Hàn Đình rất đơn giản, năm sau anh sẽ đem đến cho mọi người một tin cực tốt, không chỉ cổ phiếu của Y tế Đông Dương sẽ tăng lên, mà công nghệ chế tạo nội bộ cũng sẽ được cải cách triệt để.

Điều đó tạm thời xoa dịu được ý kiến phản đối của các thành viên trong hội đồng quản trị.

Lúc tan họp là hơn 7 giờ tối, anh lướt qua Wechat. Trong vòng nửa ngày, một bài viết khác có tên “Trưởng thành không dễ, Tinh Thần không quên” đã được đăng tải.

Cách hành văn ngắn gọn, súc tích.

Thiết bị ghép nối xương khớp của Tinh Thần đã đạt được thành tích đáng tự hào trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, tỉ lệ phẫu thuật thành công thời kỳ đầu lên đến 99.3%; đốt sống nhân tạo, khớp xương nhân tạo cũng vượt qua số liệu kiểm tra chất lượng tiêu chuẩn quốc gia, bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Tinh Thần dốc sức mang lại niềm vui cho các bệnh nhân thoái hóa đốt sống thắt lưng, bệnh nhân bị viêm khớp, bệnh nhân gãy xương.

Bài viết đính kèm thêm thông tin mười thành viên đội nghiên cứu phát triển từ Tô Chi Châu cho tới Tiểu Thượng, bao gồm cả tên tuổi, chức vụ và dự án phụ trách.

Kết lại một câu: “Trưởng thành không dễ dàng chút nào, cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã nỗ lực chăm chỉ làm việc. Dù cho sau này các bạn giang cánh bay về phương nào, Tinh Thần mãi mãi là nơi khởi đầu giấc mơ của các bạn”.

Lượng xem cũng đột phá ở mức hơn 100.000 lượt, đây là tài khoản mới nên chưa mở chức năng bình luận.

Những người chia sẻ bài viết chỉ có thể bình luận trên vòng bạn bè của họ, không ẩn danh nên không cực đoan và cũng khá lý trí. Có người cho rằng không nên chỉ nghe từ một phía, có người nói rằng hồi mới lập nghiệp cũng gặp phải kiểu nhân viên như vậy. Đương nhiên cũng có người không đứng về phía Tinh Thần, nhưng cũng lại vô tình quảng cáo để tiếng tăm của Tinh Thần lan rộng hơn.

Cứ như vậy thì sẽ có cơ hội đảo ngược được tình thế. Lần này, biểu hiện của Kỷ Tinh vượt xa tưởng tượng của Hàn Đình.

Anh gọi điện thoại cho cô, đầu dây bên kia “tu tu” hai tiếng rồi nhấc máy: “Alo?”

Hàn Đình: “Em đang bận à?”

“Vâng”, giọng cô thỏ thẻ, “Vẫn đang nghĩ cách để tiếp tục quảng cáo. Mới đây thôi mà lượng theo dõi tài khoản Wechat đã lên tới hơn trăm nghìn rồi”.

Hàn Đình mỉm cười: “Thành tích tốt đấy”.

Cô vẫn hơi sa sút tinh thần: “Nhưng những bình luận phía dưới toàn là chửi rủa thôi”.

“Em đừng xem những thứ đó.”

“Em không xem, Tiểu Hữu cùng với mấy người nữa đang xem thôi.”

“Em cũng đừng ngó trộm.”

“…”, Kỷ Tinh nhếch miệng cười, không nói gì.

Bỗng nhiên có người gọi cô, cô trả lời vài câu rồi lại hỏi: “Anh tan ca rồi sao?”

“Chưa. Tối nay tăng ca.”

“Em cũng vậy.”

“Vậy lát nữa liên lạc”, Hàn Đình nói, “Đừng quên ăn tối nhé!”

“Em biết rồi.”

Nhân viên của Tinh Thần bận tới hơn 10 giờ đêm mới tan ca.

Kỷ Tinh ở lại một mình, cô thực sự không nhịn nổi sự tò mò, liền lên đọc trộm những lời bình luận, đầy rẫy những lời màu mè hoặc những lời xúc phạm thô thiển, cũng có những người tỏ ra cao thượng khuyên Tinh Thần nên xin lỗi, có người bày tỏ nỗi thất vọng cứ như họ chính là người bị hại. Kỷ Tinh không thể nào hiểu nổi những người lạ đó, họ thậm chí còn không hiểu gì về Tinh Thần.

Cô xem tới 11 giờ rưỡi, tâm trạng rất tệ, lại nghĩ tới Tiểu Hạ, không biết ồn ào tới mức này có phải là kết cục mà cô ấy muốn không.

Cô tắt máy tính, mở điện thoại ra xem định vị của Hàn Đình, anh vẫn ở Đông Dương.

Cô nhắn tin cho anh: “Tối nay anh ngủ ở công ty à?”

Chỉ vài giây sau, anh gọi điện thoại tới: “Anh đang định tan ca, em vẫn ở công ty à?”

“Vâng.”

“Anh qua đón em”, lại nói thêm, “Đến nơi rồi em hãy xuống đừng đứng đợi ven đường”.

“Vâng.”

Chừng 10 phút sau, Hàn Đình tới. Kỷ Tinh vội vã xuống dưới sảnh. Anh khoác chiếc áo măng tô màu đen bên ngoài bộ vest, đứng cạnh xe ngay bên vệ đường đợi cô.

Ánh đèn kéo bóng anh thành vệt dài trên làn đường màu vàng óng trải đầy lá cây bạch quả.

Tim cô bỗng thấy ấm áp, khóe mắt bỗng cay cay. Cô chạy về phía anh, bổ nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh: “… Em nhớ anh”.

Hàn Đình giữ chặt lấy cô, biết cô đang tủi thân. Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Hôm nay thế nào?”

“Không tốt chút nào”, cô lắc đầu, gạt đi những giọt nước mắt cay cay nơi khóe mắt, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, “Anh thì sao?”

“Cũng không tốt lắm”, Hàn Đình nói, nhìn đôi mắt trong veo, đen láy của cô, anh khẽ mỉm cười, “Nhưng giờ tốt rồi”, nói xong anh cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô.

“Em cũng vậy, cô khẽ nhón chân, rướn mình hôn lên môi anh. Hôm nay không có tài xế, mình anh lái xe tới. Sau khi lên xe, anh hỏi: “Buồn ngủ không?”

Cô lắc đầu, mặt ủ rũ: “Không buồn ngủ. Chắc có khi lại mất ngủ mất thôi”.

Anh khởi động xe: “Xem trộm bình luận rồi sao?”

“Ừ thì…”, cô cúi đầu bấm ngón tay, mắt hình như lại ươn ướt.

Hàn Đình không nói gì nữa, lần đầu tiên cô trải qua việc như vậy, bị tổn thương là điều khó tránh khỏi. Anh nói: “Nếu không ngủ được, chúng ta đi hóng gió rồi về nhé!”

“Đi đâu?”

Anh quay đầu nhìn cô: “Đưa em đi lượn Tam Hoàn được không?”

Cô thấy khá hào hứng: “Được thôi”. Khóe môi anh cong cong, anh đánh vô lăng lái xe ra đường cái.

*

Bắc Kinh về khuya, đường Tam Hoàn ít xe qua lại, chỉ thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy lướt qua.

Đường rộng thênh thang, con đường phía trước hun hút vô tận, mờ mờ ảo ảo.

Những tòa chung cư ven đường với vô vàn cửa sổ tựa như những cặp mắt trong đêm tối, chỉ có vài cái là sáng đèn. Cửa hàng ven đường đóng chặt cửa, biển hiệu tối om. Thỉnh thoảng có vài tấm biển quảng cáo vẫn sáng đèn, nhưng không một bóng người.

Bắc Kinh về khuya khác hẳn với sự huyên náo ồn ào ban ngày hay sự phồn hoa khi về tối.

Trời đang vào đông, ánh đèn đường chiếu rọi xuống từng tán lá cây bạch quả tạo thành những vệt màu vàng óng, một vẻ đẹp yên bình đến khó tả. Cô ngắm nhìn, không kìm nổi lòng hít một hơi thật sâu.

“Kỷ Tinh!”, anh bỗng gọi tên cô. Trong khoang xe tĩnh mịch, giọng anh trầm trầm nhưng lại rõ rệt vô cùng.

“Dạ?”

“Em phải dần học cách không để ý đến suy nghĩ của người khác, thậm chí là suy nghĩ hay cách nhìn của cả thế giới. Một con diều hâu bị xiềng xích thì không thể nào bay cao được.”

Cô sững sờ, sống mũi lại cay cay. Cô đưa tay lên dụi dụi: “Vâng”.

Cô giãi bày: “Thực ra, bị nhiều người chửi như vậy, em cũng hơi khó chịu, nhưng thế chưa là gì cả, lát sẽ quên ngay. Đau lòng nhất là chuyện của Tiểu Hạ”.

“Từ nhỏ tới lớn, thầy cô luôn nói em rất giỏi, em cũng luôn cho là như vậy, nghĩ rằng mình sẽ rất thành công, tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Nhưng sau khi tốt nghiệp, em mới phát hiện ra, hiện thực khác xa với tưởng tượng. Em cứ ngỡ em rất khác biệt, nhưng thực ra cũng chỉ là công cụ trong tay người làm chủ mà thôi. Trước đây ở Quảng Hạ tăng ca tới thâu đêm, nhìn thấy cảnh sắc này…”

Bên ngoài cửa xe, cây cầu Tam Nguyên với đầy sắt thép đan chéo nhau chằng chịt chạy vụt qua, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau.

“Cảm thấy thành phố này thật lạ lẫm, không còn chốn cho em dung thân. Trước đây rõ ràng em rất nỗ lực, rất ưu tú, tại sao lại không đạt được thành tựu. Đó là vì lúc đó em chưa đủ lớn mạnh. Đến khi có Tinh Thần, em mới thầm cảm thấy, cuối cùng em cũng có một chỗ đứng nhỏ nhoi trong thành phố này. Nhưng hôm nay, hình như lại quay về lúc ban đầu ấy, em lại cảm thấy thành phố này rất lạ lẫm. Nhưng không phải vì không đủ lớn mạnh, mà vì đã lớn mạnh rồi mới phát hiện ra, giành được thứ gì đó thì sẽ mất đi một thứ khác”.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm một mình.

“Trận đấu đá hôm nay cả hai đều thiệt. Nói thật em không còn để tâm đến cảm xúc của Tiểu Hạ nữa, cô ấy phản bội em, nhưng trong mắt cô ấy, có lẽ em là người làm tổn thương cô ấy. Không phân định rõ ràng được, điều duy nhất thấy buồn là…”, cô nghiêng đầu dựa vào cửa xe, mệt mỏi rã rời, “Hình như em đã đánh mất thứ gì đó, không tìm lại được nữa”.

Họ cùng nhau đi trên phần phía Bắc của con đường Tam Hoàn, không một bóng người, họ hướng về phía Tây.

Hàn Đình nói: “Đó là con đường mà em bắt buộc phải đi qua. Người khác an ủi quá nhiều cũng không có tác dụng, em phải tự mình cảm nhận, nếm trải, tự mình vượt qua”.

Kỷ Tinh nhìn con đường cô quạnh phía trước, trầm ngâm một hồi, bỗng quay đầu lại nhìn anh: “Những việc thế này chắc anh phải trải qua hàng trăm hàng nghìn lần rồi nhỉ?”

Hàn Đình khẽ nhếch khóe môi một cái thật nhẹ.

“Cảm thấy thế nào?”, Kỷ Tinh hỏi, “Muốn mài sắt thành kim nên lòng cũng như sắt đá rồi sao?”

Lúc đầu Hàn Đình im lặng, sau đó nói với cô: “Cũng không phải sắt đá, chẳng qua chỉ là thái độ mà thôi”.

“Gì cơ?”

“Được mất là tất yếu của cuộc đời. Nói dễ nghe là trao đổi ngang giá, thực tế đó chỉ là một cuộc giao dịch trần trụi. Em muốn giành được cái gì, thì tất nhiên phải dùng một thứ khác để đánh đổi. Nhìn thấu được điều đó, tự khắc sẽ ổn.”

Kỷ Tinh thấy anh như đang có điều suy tư. Trong xe, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng có vài tia sáng của ngọn đèn cao áp bên lề đường rọi vào, vượt qua mặt anh, lúc sáng lúc tối, đan quyện vào nhau.

Không hiểu nghĩ gì, Kỷ Tinh bỗng sà tới, chạm vào mặt anh.

Vẻ mặt Hàn Đình thả lỏng đôi chút, quay sang nhìn cô: “Sao vậy?”

“Không sao cả, chỉ muốn chạm vào một chút.”

Anh bỗng mỉm cười.

Trong lúc hai người nói chuyện, xe đã chạy tới phía Tây đường Tam Hoàn.

“Hàn Đình?”

“Ừ?”

“Anh thường đi dạo thế này sao?”

“Thỉnh thoảng”, Hàn Đình nói, “Đêm khuya không có xe, đi một vòng thế này cũng chỉ mất nửa tiếng”.

Thỉnh thoảng, khi phải suy nghĩ về một việc gì đó hoặc gặp phải rắc rối, anh thường lượn một vòng Tam Hoàn trong đêm. Đi một vòng, cảm thấy việc gì cũng thông suốt.

“Lần nào cũng một mình sao?”, Kỷ Tinh bỗng hỏi.

“Ừ”, Hàn Đình phát hiện sức chú ý của cô quả là khác lạ, mấy phút trước còn chìm trong âu sầu, buồn bã, giờ đã bắt đầu thăm dò thói quen của anh.

Anh liếc kính chiếu hậu một cái, thấy cô mím môi cười, có vẻ đang đắc ý.

Cô bỗng dịu dàng: “Sau này anh đưa em theo, được không?”

Anh mỉm cười: “Được”.

Kỷ Tinh càng tươi cười hớn hở hơn. Cô đưa tay dịch ghế lái phụ lên phía trên một chút rồi nằm bò ra ngắm cảnh đêm phía trước, đây chính là đài quan sát VIP dành riêng cho cô.

Cô thỉnh thoảng lại cất tiếng hát lệch tông, thỉnh thoảng lại ríu rít nói chuyện. Anh vừa chuyên tâm lái xe, vừa trả lời cô.

Họ lướt đi như bay trên đường, từ Bắc chí Nam, từ Tây sang Đông, cảm giác như Bắc Kinh tĩnh mịch về đêm chỉ thuộc về hai người họ mà thôi.

Lúc đi qua phía Đông đường Tam Hoàn, Hàn Đình bỗng nói: “Sắp đến rồi”.

Kỷ Tinh: “Gì cơ?”

Hàn Đình: “Cảnh đêm đẹp nhất của kinh thành”.

Chẳng mấy chốc, họ đã đi lên cầu Quang Hoa. Những tòa nhà văn phòng dày đặc trong khu thương mại quốc tế nằm hai bên cầu có vài ô cửa sổ sáng đèn. Những tòa nhà cao thấp đan xen vào nhau, ánh đèn rọi lên trên những tấm kính khiến người ta như lạc vào thế giới châu báu lung linh huyền ảo, lại tựa như dòng ngân hà đầy sao giữa màn đêm.

Hàn Đình chạy xe chậm lại, Kỷ Tinh thấy mình như đang ngồi trên một con thuyền nhỏ trôi dạt trên dòng sông Ngân Hà.

Trong đêm tối tĩnh mịch, không một bóng xe, chỉ có bầu trời đêm với vô vàn vì sao lấp lánh.

Khung cảnh choáng ngợp, yên tĩnh, đẹp đến nao lòng.

Dường như chính giây phút này, cô mới hiểu tại sao mình nằng nặc muốn ở lại thành phố này.

Dường như chỉ cần nhìn khung cảnh đó, cô đã cảm thấy mãn nguyện.

Cô ngắm nhìn cảnh đêm, còn anh ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh của cô qua gương chiếu hậu, dường như đôi mắt đó chứa cả bầu trời sao.

Đi qua một đoạn dài, Kỷ Tinh vẫn thấy xúc động bồi hồi không nói nên lời. Mãi một lúc sau, khi định thần lại, cảnh đêm vừa nãy đã không còn nữa, tất cả chỉ còn đọng lại trong ký ức của cô.

Hàn Đình hỏi: “Thích không?”

Kỷ Tinh đáp: “Thích”.

Hàn Đình lại hỏi: “Vui chưa?”

Kỷ Tinh lại đáp: “Vui rồi”.

Vì anh.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ