Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 57: Gió Xuân báo tin hoa nở – Có thể ở bên anh trai chưa

Cùng đi nhé, bất kể là ở đâu.

——Chu Sở Kim】

Đồng tử Hứa Chức Hạ phủ một lớp hơi nước mỏng, trong một góc nhỏ ở khoang thuyền, ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra, trong mắt cô như chứa cả một căn phòng đầy những gợn sóng lay động.

Chống hai tay ra sau, đầu ngón tay bất giác siết chặt, lớp chăn bông lõm xuống.

Xấu hổ đến mức không nói nên lời, lại bị tiếng gọi cục cưng mềm mại và trầm khàn của anh khiến lòng rối loạn.

“Em, em sợ……”

Vừa rồi bị anh hôn, Hứa Chức Hạ vẫn luôn nín thở, giờ phút này hơi thở cô vẫn còn rối loạn, giọng nói cũng khó ổn định.

Vừa mở miệng, giọng điệu nũng nịu như tơ của cô gái lập tức khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi mông lung.

Trong đáy mắt sâu thẳm của Kỷ Hoài Chu đè nén sóng ngầm.

Một tay anh nắm trọn gương mặt nhỏ nhắn của cô, giữ cho cô đối diện với mình, gần đến mức chỉ cách vài centimet.

Đầu ngón tay anh khẽ v**t v* cằm cô, ánh mắt thẳng thắn như chiếc móc câu quăng ra, giữ chặt lấy đôi mắt cô không cho tầm mắt cô né tránh.

“Sợ gì?”

Hứa Chức Hạ mím đôi môi ướt át, trong mắt hiện ánh nước lấp lánh, cô liếc anh một cái, trông rất tủi thân: “……Anh cắn em.”

Anh hôn không có quy củ, lại nhiều cách, đang hôn thì lại muốn m*t lấy môi dưới của cô, m*t xong còn cắn một cái, cô cảm giác như hồn mình muốn bay ra khỏi cơ thể.

Đặc biệt là sau khi lưỡi anh tiến vào, hơi thở nóng rực của anh càng lúc càng phóng túng, anh tìm đến đầu lưỡi cô, cô bèn vô thức né tránh, sợ anh lại muốn cắn.

Thấy trong mắt cô hiện vẻ sợ hãi, đôi môi bị anh làm đến mức vừa đỏ ửng vừa ướt át, Kỷ Hoài Chu chợt nhận ra đây là nụ hôn đầu tiên thực sự của cô.

Vừa nãy anh quá mãnh liệt nên khiến cô trông thật đáng thương, không thể vội vàng được.

Kỷ Hoài Chu kìm nén hơi thở gấp gáp, thu lại vài phần mạnh mẽ, đưa tay chạm vào mặt cô: “Mệt không?”

“Ừhm……” Vốn đã chạy đến mức kiệt sức, tay chân cũng chẳng còn sức lực lại bị anh hôn như thế, Hứa Chức Hạ quả thật không chống đỡ nổi nữa.

Anh lấy một chiếc gối, đặt sau lưng cô: “Nằm xuống.”

Hứa Chức Hạ tưởng rằng anh nói muốn đi ngủ nên ngoan ngoãn cởi giày, đưa chân lên giường, đầu tựa vào gối.

Cô vừa nằm xuống, Kỷ Hoài Chu lập tức cúi người, chống khuỷu tay hai bên gối. Người vẫn ngồi ở mép giường nhưng thân trên cúi xuống, đến gần cô, cơ thể cường tráng phủ lên người cô một cách hờ hững.

Ánh đèn dầu còn không sáng bằng ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh sáng trong khoang thuyền mờ tối, tràn ngập mùi thơm của sữa, ngửi thấy khiến thần hồn điên đảo.

Hứa Chức Hạ bị bao phủ trong cái bóng nặng nề của anh, lúc này mới nhận ra anh không phải bảo cô ngủ mà là bảo cô đổi tư thế để hôn.

Cô nắm chặt hai tay trước ngực, dịu ngoan nhưng hơi bối rối: “Anh trai……”

“Ừhm.” Kỷ Hoài Chu lên tiếng trả lời, đầu ngón tay anh men theo thái dương luồn vào tóc cô, ngón tay cái chạm vào gương mặt cô, nhẹ nhàng v**t v*.

Anh hạ giọng ôn  hòa lại: “Ôm anh trai.”

Ngón tay Hứa Chức Hạ khẽ động, mất một lúc lâu vẫn chưa biết nên ôm ở đâu.

Tuy ánh sáng mờ tối, cả hai đều không nhìn rõ mặt nhau, nhưng anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra biểu cảm ngây ngô đáng yêu của cô lúc này.

Kỷ Hoài Chu khẽ bật cười, nói với cô: “Cổ.”

Hứa Chức Hạ đỏ mặt, hai cánh tay từ từ giơ lên vòng qua ôm chặt lấy cổ anh.

Bởi vậy mà gương mặt anh càng ép sát hơn.

Kỷ Hoài Chu hơi cúi thấp đầu xuống, tìm được môi cô. Lần này anh hôn rất kiềm chế, trước tiên chạm nhẹ vào khóe môi cô rồi từ từ di chuyển lên môi, m*t khẽ, lúc gần lúc xa.

Trong đầu Hứa Chức Hạ trống rỗng, suy nghĩ bị anh dẫn dắt, nhịp tim đập thình thịch như đã bắt đầu quen với tần suất ấy, những dây thần kinh căng thẳng của cô dần thả lỏng.

Không biết từ lúc nào, nụ hôn của anh trở nên lúc nhẹ lúc sâu.

Mà khi ấy, Hứa Chức Hạ đã không thể kháng cự nữa, cô chìm đắm vào như anh mong muốn. Anh từ từ cắn môi cô, ám chỉ với cô, cô ngoan ngoãn hé môi, để anh tiến vào.

Cũng giống như hồi nhỏ, ngoan đến mức vô lý.

Trong khoang tàu trông như khoang của hải tặc, cô như bị hải tặc bắt đến đây, ngoài việc nghe lời anh thì chẳng còn ý nghĩ nào khác.

Bàn tay Kỷ Hoài Chu từ mái tóc dày của cô trượt xuống, nắm lấy sau gáy và nâng mặt cô lên, thuận tiện để mình cuốn lấy lưỡi cô.

Chiếc thuyền buồm ba cột chạy ổn định trên mặt biển, nhưng vẫn không tránh khỏi khẽ lay động, ngọn đèn dầu trong khoang lắc lư, chai sữa ở góc cũng lại lăn lộc cộc, sóng biển vỗ ào ào vào mạn thuyền.

Hứa Chức Hạ không né tránh, nhưng đầu lưỡi anh như một ngọn lửa được nung trong suối nước nóng, k*ch th*ch khiến cô run rẩy.

Anh trở lại trước mặt cô và hôn lên môi cô, lòng bàn tay đang đỡ sau gáy khẽ xoa dịu, giọng khàn đến cực điểm nhưng lý trí vẫn giữ được chút kiên nhẫn: “Anh trai không cắn em.”

Môi và lưỡi Hứa Chức Hạ đều tê dại, hàng mi khẽ run rẩy, cô hé mở đôi mắt nhìn anh một cách mông lung, vẫn còn say mê trong cảm giác đặc biệt của nụ hôn ấy.

Cô lắp bắp vài tiếng, không biết đang nói gì, đầu óc choáng váng.

Kỷ Hoài Chu khẽ bật cười, khàn giọng: “Đầu lưỡi.”

Anh nói rồi cúi mặt xuống, lần này tiến vào dứt khoát, đè thấp hai âm tiết cuối, âm cuối chìm trong môi răng: “Cho anh.”

Con tàu lênh đênh trên biển, ngoài khung cửa sổ hình bánh lái là vầng trăng tròn treo cao, ánh trăng rọi xuống mặt biển như rải đầy sao.

Ngọn đèn dầu trên thùng gỗ sồi, ánh lửa vàng nhạt thỉnh thoảng lay động.

Đêm ấy họ lênh đênh trên biển cả bí ẩn vô biên, trong tiếng sóng và tiếng gầm rú của con tàu, đồng thời vang vọng bên tai còn có hơi thở khi nhẹ khi nặng, cùng với tiếng hôn.

Có ánh sáng nhảy múa trên mí mắt.

Hứa Chức Hạ bị rọi đến khó chịu, mơ màng cau mày lại.

“Cái đuôi nhỏ.”

Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, mu bàn tay khẽ cọ lên má cô.

Hứa Chức Hạ khẽ lẩm bẩm, giọng mũi còn mang theo vẻ ngái ngủ, miễn cưỡng ngồi dậy, túm lấy mái tóc rối bù của mình, không mở mắt nổi.

Trong cơn mơ màng nhìn thấy có người đứng cạnh giường, mặc chiếc áo sơ mi đen có hoa văn tối.

Suy nghĩ của Hứa Chức Hạ vẫn còn quanh quẩn trong giấc ngủ, cô ngái ngủ nghiêng người về phía anh, vùi mặt vào bụng anh, cách một lớp vải áo sơ mi, khẽ cọ vài cái trên cơ bụng rắn chắc của anh như làm nũng.

Cô lười biếng hừ khẽ, nghe ra là chưa ngủ ngon, không vui lắm.

Kỷ Hoài Chu bị dáng vẻ dính người của cô chọc đến mức khóe môi không kìm được ý cười, bàn tay anh khẽ xoa cái đầu mềm mại trên bụng mình: “Còn buồn ngủ à?”

“Ừm…” Hứa Chức Hạ khẽ đáp, giọng nói ẩn chứa sự hờn dỗi.

“Xuống tàu thôi.” Anh nhắc nhở, chạm vào vành tai của cô gẩy nhẹ một cái, giọng dỗ dành: “Anh trai đưa em đến khách sạn ngủ tiếp.”

Hứa Chức Hạ vẫn không nhúc nhích, mất một khoảng thời gian rất lâu để lấy lại bình tĩnh, đầu óc mới bắt đầu dần tỉnh táo, nhớ lại cảm giác ẩm ướt chân thực của môi lưỡi đêm qua.

Khi cô tỉnh hẳn, gương mặt lập tức nóng ran, rời khỏi bụng anh, giọng lắp bắp: “Ơ…”

Cô vừa hơi né tránh, Kỷ Hoài Chu lập tức đoán được suy nghĩ của cô.

Anh chống hai tay xuống hai bên người cô, đôi chân dài hơi cong lại, cúi xuống ngang tầm mắt với cô, cố ý hỏi: “Sao thế, tối qua hôn chưa đủ à?”

Mặt Hứa Chức Hạ càng đỏ hơn.

Cô chưa từng hôn người khác, tất cả sự khai thông về sinh lý đều đến từ anh, không rõ người khác khi hôn có m*t ra những âm thanh mơ hồ ph*ng đ*ng như thế không hay chỉ có mình anh như vậy.

Dù sao thì tối qua cả người cô đều mềm nhũn.

Đến bây giờ môi vẫn còn hơi sưng.

Hứa Chức Hạ mân mê ngón tay mình, nói một cách ấp úng: “Cũng, cũng được…”

Kỷ Hoài Chu cong môi, không vạch trần lời cãi bướng của cô.

Vừa thấy anh cười, vành tai Hứa Chức Hạ lập tức xấu hổ đỏ bừng, cô vội vàng xỏ giày rồi cúi đầu chui qua cánh tay anh, chạy mất.

Chiếc tàu buôn cập bến cảng Manchester.

Thành phố công nghiệp lâu đời này, một nửa là những tòa kiến trúc cổ điển thời Victoria, một nửa là phong cách thời đại mới, như hai không gian và thời gian ghép lại với nhau.

Hiện ra trước mắt như một câu hỏi lựa chọn, là tiếp tục bị mắc kẹt trong quá khứ hay bước về phía tương lai.

Ban ngày đã điên cuồng đến kiệt sức, khoang thuyền ban đêm lại đơn sơ, một chiếc giường gỗ nhỏ bé hai người chen chúc, chân chạm chân, còn chẳng dư được một chút khoảng trống nhỏ.

Mặc dù anh rất vui, nhưng tóm lại vẫn khiến cô ngủ không được yên.

Vì thế, sau khi xuống thuyền và rời khỏi cảng, Kỷ Hoài Chu lập tức đưa Hứa Chức Hạ đến khách sạn. Lúc trước khách sạn này là phòng giao dịch chứng khoán Manchester, xung quanh có trung tâm thương mại, anh dẫn cô ra ngoài ăn cơm cũng tiện

Hứa Chức Hạ tắm xong, cơ thể thoải mái nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại của khách sạn, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Không ngờ ngủ một giấc đến tận hoàng hôn.

Trong phòng khách loáng tháng có tiếng nói chuyện, Hứa Chức Hạ xuống giường, lê dép đi ra. Vừa mở cửa đã thấy Trần Gia Túc và Kiều Dực tựa người trên sofa, Lục Tịch thì đứng chống nạnh.

“Lão Kiều, tay lái của cậu giỏi thật đấy, lái lụa đến mức bọn tôi được mời vào đồn uống trà.” Lục Tỷ tức đến mức bật cười vì khó tin.

“Chứ không phải vì súng nước bắn trúng đầu cảnh sát tuần tra à?” Kiều Dực nói một cách bình thản, ánh mắt dưới cặp kính gọng bạc lướt qua từng người một: “Là ai trong các cậu?”

Trần Gia Túc khẽ ho một tiếng mà không nói gì, vuốt lại mái tóc rẽ ngôi giữa rồi ngẩng đầu nhìn lên trần.

Lục Tỷ đang định than vãn thì phát hiện Hứa Chức Hạ đứng ở cửa, cậu ấy lập tức đổi sắc mặt, mỉm cười: “Tiểu Kim bảo bối!”

Hứa Chức Hạ mặc chiếc váy ngủ cotton của khách sạn, cô liếc mắt nhìn quanh, qua cánh cửa kính của ban công nhìn thấy người ấy đang tựa vào lan can nói chuyện điện thoại.

Khi tìm được bóng dáng anh, cô mới quay lại nhìn Lục Tỷ, mỉm cười bước tới: “Anh Lục Tỷ, anh Gia Túc, anh Kiều Dực.”

Lục Tỷ nhướng mày đầy đắc ý: “Hôm qua, chơi vui không?”

Hứa Chức Hạ khẽ gật đầu, ý cười như sắp tràn ra khỏi khóe mắt, tò mò hỏi: “Bọn họ không đuổi theo nữa ạ?”

“Bây giờ nhà họ Kỷ như đám cháy lớn rồi.” Trần Gia Túc ngả người tựa vào sofa, dáng vẻ tùy ý, nụ cười đầy ẩn ý: “Không rảnh để ý đến bọn mình đâu.”

Lục Tỷ chậc khẽ phản bác: “Thời điểm đặc biệt như này, coi thường đối thủ là điều tối kỵ!”

Cậu ấy liếc mắt nhìn quanh căn phòng khách này, tay xoa cằm trầm ngâm, miệng lẩm bẩm: “Chắc chắn có điều mờ ám.”

Chuông cửa vang lên “leng keng”.

Hứa Chức Hạ ở gần nhất, lập tức chạy chậm ra mở cửa, là nhân viên phục vụ mang một chén chè trôi nước đến.

Đóng cửa lại, Hứa Chức Hạ bưng chén chè trôi nước quay về phòng, đang thắc mắc thì bắt gặp ánh mắt người nọ ở ngoài ban công.

Anh thong thả quay người lại, tựa lưng vào lan can, điện thoại vẫn áp bên tai, tay kia khẽ giơ lên ra hiệu cho cô.

Hứa Chức Hạ hiểu ý anh là bảo cô ăn chút gì đó lót dạ trước.

Cô vô tình để lộ ý cười ở chân mày khóe mắt, cầm thìa múc một viên chè trôi nước.

“Khoan đã!” Lục Tỷ kẹp một cây kim bạc chẳng biết từ đâu ra giữa hai ngón tay, trịnh trọng đâm một nhát vào viên chè trôi nước trắng nõn.

Hứa Chức Hạ điềm nhiên như không, khi cậu ấy rút ngân châm về cô lập tức đưa thìa lên miệng, một hơi nuốt trọn viên chè trôi nước.

Giơ cây kim lên trước mắt, đầu kim đen sì.

Lục Tỷ trợn mắt, cảm xúc dữ dội, chợt vươn tay kêu lên đầy sợ hãi: “Kim bảo bối——”

Hứa Chức Hạ phồng má, ngơ ngác nhìn cậu ấy, vừa nhai vừa chớp mắt liên tục.

Kiều Dực im lặng nhắm mắt lại, tháo kính xuống, bóp sống mũi: “Cậu chưa từng ăn chè trôi nhân mè ở Trung Quốc à?”

“……” Lục Tỷ lập tức nhận ra mình nhập vai quá sâu.

Trần Gia Túc cười một cách không đứng đắn, cậu ấy ôm bụng cười không ngừng, lăn từ trên sofa xuống.

Trong mắt Hứa Chức Hạ ẩn chứa sự nghi ngờ, cảm thấy các anh trai vẫn còn điên khùng nên không hề nghĩ ngợi, mang dép lê đi ra ban công.

Cánh tay của Kỷ Hoài Chu chống ra sau, dựa vào lan can, sau lưng là một vùng trời hoàng hôn đỏ rực. Anh cởi mấy nút áo sơ mi, cổ áo lỏng lẻo, làn da như ẩn như hiện càng tăng thêm vẻ lười biếng của anh.

Thấy cô chạy ra, khóe môi anh lập tức cong lên.

Hứa Chức Hạ múc một viên chè trôi nước, giơ tay lên định đút cho anh, anh lập tức cúi đầu xuống thuận theo chiều cao của cô, ăn viên chè trôi nước trên tay cô.

Anh vẫn đang nghe điện thoại, Hứa Chức Hạ không nói gì, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, tự cúi đầu ăn một viên.

“Ừhm.” Kỷ Hoài Chu kéo dài giọng, đặt bàn tay có đường gân nổi rõ ràng đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành lên xoa đầu cô.

Không biết nghe được gì, nụ cười của anh có đôi phần chế giễu, những ngón tay thon gầy của anh quấn lấy một lọn tóc của cô, thong thả chơi đùa, mái tóc đen dài quấn quanh ngón tay anh từng vòng một.

“Tôi ở ngay đây.” Dưới hàng mày rậm tự nhiên, vẻ mặt anh kiêu ngạo, trêu chọc một cách lười biếng: “Đợi cậu tự mình đến cầu xin tôi.”

Hứa Chức Hạ trầm ngâm nhìn chén chè trôi nước.

Nghe anh nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc anh cúp máy.

“Anh trai, anh nói chuyện với ai vậy?” Hứa Chức Hạ có thể nghe ra cuộc trò chuyện của họ không mấy vui vẻ.

Chiếc điện thoại bên tai buông xuống theo đầu ngón tay, Kỷ Hoài Chu thờ ơ nói: “Người không quan trọng.”

Câu trả lời của anh dừng lại ở đó, Hứa Chức Hạ cũng không hỏi nữa, lúc này điều khiến cô tò mò hơn là viên chè trôi nước trong chén.

Cô giơ chén lên cho anh xem: “Anh trai, anh nhìn nè, chè trôi nước là lạ.”

Nụ cười ở khóe môi của Kỷ Hoài Chu càng sâu hơn, anh buông lọn tóc đen của cô ra, đưa tay vỗ đầu cô: “Em cũng bị tên ngốc Lục Tỷ ảnh hưởng à? Nghi thần nghi quỷ.”

“Không phải.” Hứa Chức Hạ nghiêm túc giải thích với anh: “Ở đây, kích thước của mỗi viên chè trôi nước đều khác nhau.”

Chẳng lẽ là khách sạn làm thủ công.

Vẻ mặt Hứa Chức Hạ đầy khó hiểu, cô cầm thìa múc lên: “Cái này hình như rất to.”

Kỷ Hoài Chu liếc nhìn cảnh hoàng hôn sau vai một cách hờ hững, nghe thấy câu này anh quay đầu lại, mí mắt rũ xuống, ánh mắt trở nên khó đoán.

Hứa Chức Hạ ngẩng mặt lên, nghiêm túc hỏi: “Của anh không lớn à?”

Kỷ Hoài Chu bỗng nhếch môi, nửa đùa nửa thật: “Em đang trêu anh đấy à?”

Hứa Chức Hạ sững sờ, đôi mắt thuần khiết chứa vài phần oan ức.

Chạng vạng ở Manchester, mây hồng phủ khắp bầu trời, tựa như một bức tranh sơn dầu tráng lệ được tô bằng những gam màu đỏ tím.

Cách trang trí kiểu Gotham của khách sạn toát lên vẻ sang trọng, ban công lát gạch hoa văn ngựa vằn, trên tường treo những bức tranh trang trí hiện đại.

Không bật đèn, xung quanh đắm chìm trong ánh sáng dịu dàng.

Kỷ Hoài Chu nhìn cô chốc lát rồi đưa tay khoác vai cô, đổi vị trí với cô.

Hứa Chức Hạ không kịp đề phòng, lưng đột ngột dựa vào lan can, hai tay của chàng trai nắm lấy lan can ở hai bên cô, Anh áp sát người lại gần cô, thân hình cao lớn lập tức nuốt trọn dáng người nhỏ bé của cô.

“Chỉ cho bạn trai hôn thôi, cái đuôi nhỏ.”

Anh cố ý thêm tiền tố trước cách xưng hô, cúi mặt xuống gần trước mắt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đáy mắt cô: “Đã hôn cả một đêm rồi, có thể ở bên anh trai chưa?”

Cả người Hứa Chức Hạ khẽ run lên, sợ lại bị rơi như chai sữa kia, ngón tay cô nắm chặt chén chè trôi nước.

Thấy cô ngây ra, anh bình thản thúc giục: “Nếu không trả lời là họ sẽ nhìn thấy đấy.”

Tim Hứa Chức Hạ đập loạn trong hơi thở giao hòa của hai người.

Đột ngột không kịp đề phòng, cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý, ánh nắng chiều vốn nồng đậm đến mức khiến người ta mê mẩn. Anh vừa nói xong tim cô lập tức rối loạn, cô vừa mở miệng lập tức thốt ra một câu nhảm nhí.

“Ở bên…… Là ý gì?”

Anh khẽ cười, như có như không.

“Ở bên anh trai có nghĩa là, sau này mặc kệ những gã trai tồi tệ ngoài kia có dụ dỗ em thế nào……”

Môi Kỷ Hoài Chu kề sát vành tai cô, giọng nói dần trầm xuống: “Em cũng chỉ có thể là baby girl của một mình anh trai”

Anh há miệng, nhẹ nhàng cắn một cái: “Hiểu chưa?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ