Edit: Qing Yun
“Hồi nãy, tớ đã nhìn nửa ngày.” Trương Lị Lị đánh tay lái. Nơi này là cao tốc, cô không dám qua loa nên đã mở đèn xi nhan.
Hứa U ngồi trên ghế phụ, không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.
Nhìn cả người cô ướt đẫm, quần áo dính sát vào cơ thể. Trương Lị Lị mở điều hòa lên, liếc nhìn qua kính chiếu hậu, “Cậu đi thay quần áo đi.”
Hứa U ngốc một lúc mới phản ứng, “A, đúng rồi, quần áo của tớ còn ở trên xe.”
“Xe của cậu đang mang đi sửa đúng không? Đồ bên trong đâu?”
“… Nói sau đi.” Hứa U mệt mỏi xoa trán, “Đợi lát nữa tới nơi sẽ mua một bộ.” Hiện tại cô thật sự không muốn quay về.
“Tớ nói này, cậu làm gì mà không quay về lấy đồ trên xe?” Trương Lị Lị nhìn cô, “Cậu định đi công tác chỉ với một cái di động à?”
“…”
Thấy cô không nói gì, Trương Lị Lị nhận ra có điều không thích hợp, lại nhớ tới một màn mình vừa thấy.
Hứa U và người kia đứng trong mưa lâu như vậy, rõ ràng không đơn giản.
Trương Lị Lị tò mò hỏi, “Người đàn ông vừa nãy có quan hệ gì với cậu thế?”
“Bạn học.”
“Chỉ là bạn học?” Cô rõ ràng không tin.
Hứa U nhìn trời mưa ngoài cửa sổ, chợt hoảng hốt trong nháy mắt rồi nhanh chóng che dấu đi.
“Rất đẹp trai đấy, bạn học gì của cậu vậy.” Dường như Trương Lị Lị rất có hứng thú với Tạ Từ.
Cũng không biết xa như vậy, cô ấy nhìn thấy đẹp trai kiểu gì. Hứa U trả lời có lệ, “Bạn học cấp ba.”
“Người thế nào?”
“Chẳng ra gì.” Hứa U hơi dừng lại, quay mặt ra cửa sổ, “Ở trường học của tớ, lần nào đánh nhau cũng đều có phần của cậu ấy.”
“…..” Trương Lị Lị trầm mặc, cô cười lắc đầu, cảm thán nói, “Thiếu niên bất lương.”
Hứa U cũng không nói lời nào.
Sau đó không ai nói về đề tài này nữa.
Cuối cùng, Trương Lị Lị vẫn chở cô quay về xưởng sửa xe. Chiếc Audi kia không lên đường được, chỉ có thể ngừng ở đó.
Hứa U thu dọn đồ rồi lên xe Trương Lị Lị rời đi, lúc đi cô gọi cho Vưu Nhạc Nhạc, nhờ cô ấy đến lấy xe giúp mình.
Lần này đi công tác không lâu.
Hai người phỏng vấn ông chủ của một công ty khoa học kỹ thuật, làm một chủ đề về gây dựng sự nghiệp. Vị giám đốc này là lứa tuổi sau 90, sau khi tốt nghiệp thì tự mình dựng nghiệp, sau đó một tay đưa công ty ra thị trường.
Buổi tối ở khách sạn, Hứa U sửa lại tư liệu trên máy tính.
Từ ngữ mấu chốt…Vào nghề, chọn nghiệp, xây dựng sự nghiệp.
“Người đàn ông Lý Siêu này rất nỗ lực.” Trương Lị Lị bưng cốc nước, đứng dựa vào tường đưa ra lời đánh giá.
“Không chỉ có nỗ lực, hình như còn là một người đàn ông tốt, đối xử với vợ rất tốt.” Trương Lị Lị bổ sung thêm, nghiền ngẫm nói: “Hứa U, cậu nói xem này có coi như người đàn ông thành công không?”
“Không biết.”
Hứa U chuyên tâm làm việc.
“Chính là kiểu đàn ông thành thục ổn trọng, có mị lực” Trương Lị Lị nói nhỏ hơn, “Ai… Làm ngành của chúng ta mới phát hiện kỳ thật đàn ông tốt cũng không ít, chỉ là chúng ta không gặp được mà thôi.”
“…”
Viết đến cuối, Hứa U lại gõ thêm một hàng chữ.
Làm công việc phù hợp, lại khiến công việc ấy trở nên thành công nhất.
Sau đó khép máy tính lại.
Hôm nay cô gặp mưa, lại gặp mặt Tạ Từ, quả thực giống như trải qua một kiếp.
Nước ấm phun từ đỉnh đầu xuống, cô nhắm mắt lại.
Suy nghĩ vẩn vơ.
Lại nghĩ đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.
Bận cả buổi trưa, hai người đều mệt mỏi nên sớm lên giường nghỉ ngơi.
Bóng đèn ở tủ đầu giường, còn cả bóng đèn ở hành lang nhỏ gần phòng tắm, ai cũng lười không muốn dậy tắt.
Trương Lị Lị không ngủ được, đang nằm chơi di động, đột nhiên cô quay đầu hỏi, “Đúng rồi, Hứa U, cậu ngủ chưa…”
“Sao vậy?”
Thì ra cô cũng không ngủ được, Trương Lị Lị cất di động, buồn rầu oán giận, “Vừa nãy cái tên đối tượng xem mắt của tới lại khoe giàu với tớ, phiền muốn chết.”
“….”
“Nhưng mà bố mẹ tớ thích anh ta, hizzz.”
Trương Lị Lị là người Thượng Hải. Người lớn trong nhà đều khá cổ hủ, không muốn cô gả đến nơi khác, bèn tìm cho cô một người đàn ông ở Thượng Hải. Từ nhỏ Trương Lị Lị đã bị nhồi nhét quan niệm này vào đầu, cho nên khi tìm bạn trai cũng xem người đó có ở Thượng Hải, có nhà ở nội thành hay không.
Vừa đi làm đã bị thúc giục đi xem mắt, đối tượng cứ hai ba ngày lại đổi một người.
“Hứa U, bố mẹ cậu không giục cậu kết hôn à?” Trương Lị Lị tò mò, “Tớ thấy hình như cậu cũng không yêu đương với ai hết.”
Hứa U cười, “Bố mẹ tớ không thúc giục.”
“Vậy ít nhất cậu cũng nên tìm một người bạn trai chứ, cậu nói một cô gái như cậu, ở bên ngoài một mình thật quá khổ.”
“Bình thường, tớ cảm thấy khá tốt.”
Trương Lị Lị nương ánh đèn mông lung đánh giá người bên cạnh.
Kỳ thật diện mạo của Hứa U khiến người ta có ấn tượng đầu tiên là nhu, không phải là xinh đẹp đến kinh diễm. Chỉ là tiếp xúc lâu rồi mới phát hiện tính cách của cô gái này thật sự rất tốt, không dễ dàng bỏ cuộc. Hơn nữa làm việc gì cũng rất nghiêm túc.
Rõ ràng nhìn qua rất yếu mềm… Lâu như vậy mà bên cạnh vẫn không có một người bạn trai nào cả.
Như Trương Lị Lị, điển hình cô gái nhỏ. Dù sao cũng muốn tránh ở phía sau đàn ông, làm nũng, thanh thản mà ổn định.
“Đúng rồi.” Cô đột nhiên nhớ tới, “Cái xưởng sửa xe hôm nay tớ đi cùng cậu, quên hỏi cậu sao cậu lại chạy xe đến chỗ này?”
Hứa U ho khan một tiếng, “Làm sao vậy, bạn tớ dẫn đến.”
Trương Lị Lị không che dấu kinh ngạc và cảm thán của mình, “Chẳng lẽ cậu không thấy những cái xe dừng bên ngoài à?!”
“Quên mất.” Cô không nghiên cứu nhiều về xe.
Trương Lị Lị, “Bạn cậu hẳn là phú nhị đại, còn rất thích chơi xe?”
“…”
“Nơi đó nào phải xưởng sửa xe đơn giản.” Trương Lị Lị từng đưa tin liên quan đến phương diện này, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Tuy rằng xưởng có chút đơn sơ, nhưng tùy ý chọn một cái xe trong đó cũng đều là siêu xe bản giới hạn, trong nước không được mấy cái. Có một ít xe còn dán dấu hiệu của câu lạc bộ.
Chồng của bạn thân cô cũng trong giới này. Cho nên Trương Lị Lị coi như hiểu biết đôi chút. Trong mắt nhiều người siêu xe chỉ đơn giản là công cụ tán gái của mấy đại gia, rất nhiều câu lạc bộ đua xe đều là nơi ăn chơi tụ hội tiêu tiền. Kỳ thật là có rất nhiều người thật sự thích xe, phần lớn vì hưởng thụ khoái cảm trên đường đua.
Nơi mới đến đó, rõ ràng không phải nơi người thường có thể đến.
Dù sao nghe cũng không quá hiểu. Hứa U dán mặt ở đầu gối, đôi mắt nhắm lại một lúc.
Thật sự quá mệt mỏi.
Thấy cô ngủ, Trương Lị Lị nhìn một lát rồi tự động im lặng.
—
Ngày hôm sau dọn đồ về Thiên Tân.
Hứa U không thoải mái, cô gửi tài liệu cho Trương Lị Lị rồi gọi điện xin nghỉ. Cô viết mấy bản thảo gửi đến hòm thư của chủ biên.
Trong nhà chỉ toàn mì gói. Sớm biết Vưu Nhạc Nhạc sẽ không ăn cơm, cô thở dài bất đắc dĩ, đi mở cửa sổ cho thoáng khí. Tùy tiện tắm rửa vài cái sau đó nằm lên giường ngủ một giấc.
Khi tình lại, bên ngoài đã tối rồi.
Vưu Nhạc Nhạc không ở nhà.
Bên ngoài đã tạnh mưa, an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng còi ô tô ngoài đường.
Hứa U ngồi một hồi trên giường. Sau đó đứng dậy lấy một cái váy dài thùng thình mặc lên người.
Cô buộc tóc lên, cầm di động và ví tiền xuống lầu ăn cơm.
Vừa mới tạnh mưa, trên mặt đất còn ướt, không khí mát lạnh, bóng đêm mênh mang bao phủ bốn phía.
Trên cây treo đèn lồng đỏ, gió nhẹ mang theo ẩm và mùi của đất.
Hứa U tìm một nhà hàng nhỏ rồi đi vào, tùy tiện gọi một bát hoành thánh.
Ăn được một nửa, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hứa U lấy di động nhắn tin cho Vưu Nhạc Nhạc.
[Xe tớ đâu]
Bên phía Vưu Nhạc Nhạc mãi hiển thị ‘đang nhập tin nhắn’. Sau đó trực tiếp gọi điện thoại tới.
“Alo? Cậu quay trở lại rồi?”
Hứa U cầm đũa cuốn một sợi mì, ừ một tiếng, cô nói: “Tớ nhờ cậu mang xe về cho tớ, cậu quên mất rồi à?”
“Không đâu, tớ đi rồi.” Vưu Nhạc Nhạc đề cao âm thanh, “Cậu không biết đâu, lúc tớ đến, bọn họ nhất quyết không chịu đưa xe cho tớ, nói là xe của vị khách quan trọng, muốn khách tự đến lấy xe, làm tớ tức chết.”
Hứa U hơi khựng lại, nghe được bên kia nói, “Sau đó, tớ thấy bọn họ đều là một đám đàn ông, rất trâu, tớ không thể tranh cãi được. Còn nữa, sao cậu lại đến cái nơi chim không thèm ỉa kia để sửa xe, cái gì mà vị khách quan trọng, tớ thấy không đáng tin chút nào.”
“…” Hứa U đau đầu. Cô gác đũa lên bát.
“Nhất định phải là tớ đi?”
“Đúng vậy, bọn họ nói với tớ như thế, tớ cũng không thể hiểu được. Mẹ nó thật là lần đầu tiên tớ thấy có xưởng sửa xe như vậy.” Sau khi nói xong, Vưu Nhạc Nhạc lại bổ sung, “Thật sự không phải tớ quên đâu, là bọn họ không cho.”
Hứa U xoa xoa thái dương, “Ừ, tớ biết rồi.”
Vưu Nhạc Nhạc hỏi, “Tối nay tớ về, sẽ đi chơi với bọn Bằng Bằng ở Huy Nam, cậu đi cùng không?”
“Không đi, ngày mai tớ phải đi làm.” Hứa U từ chối.
“Tớ sớm biết mà, chỉ hỏi thế thôi, dù sao cậu không đi làm thì cũng không đi.”
Hứa U thêm hai câu rồi cúp điện thoại. Ngày mai cô cần dùng xe, suy xét nửa ngày cuối cùng vẫn gọi cho Lý Tiểu Cường.
Quán ăn hơi ầm ĩ, cô trả tiền cho ông chủ rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.
Bên người xe đi như nước chảy.
“Hứa U?!” Lý Tiểu Cường nhận được điện thoại của cô thì rõ ràng rất vui mừng.
Hứa U do dự vài giây, nói: “Là tôi.”
“Có việc sao?”
“Xe của tôi…”
“A a, xe sửa xong từ hôm qua rồi.”
“Khi nào tôi có thể đi lấy?”
Lý Tiểu Cường cười hai tiếng, “Không cần cậu đi, cậu cho tôi địa chỉ đi, tôi nói anh Từ mang đến cho cậu.”
“…Không cần.” Hứa U lễ phép từ chối, “Như vậy không tốt lắm.”
“Sao lại không tốt.” Lý Tiểu Cường có chút gấp, thậm chí khi mở lời còn mang theo chút cẩn thận, “Tôi cảm thấy khá tốt! Cậu và anh Từ… Không phải, tôi chỉ muốn hỏi, cậu ấy còn khả năng theo đuổi được cậu không?”
—
Ngay mấy hôm trước, Lý Tiểu Cường còn mải chém gió với A Lực thì thấy Tạ Từ đi vào.
Toàn thân ướt đẫm, nước còn nhỏ giọt từ trên người. Thần sắc không tốt lắm.
Lý Tiểu Cường còn ngu người đã thấy Tạ Từ đi đến cạnh mình. Anh vươn tay, “Đưa chìa khóa cho tôi.”
Lý Tiểu Cường a một tiếng, không rõ nguyên do.
“Hứa U.” Anh nhíu mày, không muốn nhiều lời.
“Cậu đi xe vào đây.” Tạ Từ nói với A Lực, nhưng chưa đến nửa phút anh đã đổi ý, “Thôi, đừng đụng vào.”
Anh bực bội vò tóc rồi chạy lên lầu thay quần áo.
Thay một bộ đồ sạch sẽ, lại lấy ô đi ra ngoài mang xe của Hứa U vào.
Khi nào thấy được dáng vẻ anh chủ động như vậy, một đám người nhìn nhau.
Thành Phi tiến đến dò hỏi nhân sĩ Lý Tiểu Cường, “Chiếc xe Audi bên ngoài kia, chính là của anh Từ…”
Nói một nửa, Lý Tiểu Cường gật đầu như dã tỏi.
Sau đó Thành Phi hiểu rõ.
Xe Audi chậm rãi tiến vào, dừng lại ở giữa xưởng sửa xe.
Xe tắt máy, Tạ Từ ngồi trên ghế phụ thật lâu. Ngồi phát ngốc ở đó, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cuối cùng Bàng Phong Lệ không nhìn được nữa, tiến đến mở cửa xe kêu anh.
Trên xe có hương xà phòng mùi hoa nhài, là mùi vị của phụ nữ.
Không đợi anh ta nói câu đầu tiên, đôi mắt Tạ Từ đã đảo qua, anh nhíu mày, “Mẹ nó, bỏ tay ra, không được chạm vào.”
Cánh tay đang đỡ cửa của Bàng Phong Lệ cứng đờ, “…..”
“Đấy, tôi không chạm vào được chưa.” Bàng Phong Lệ liếc mắt xem thường, “Cậu bị bệnh à Tạ Từ.”
Nhưng mà càng quá đáng hơn còn ở phía sau.
Không biết Tạ Từ rề rà bao lâu, rốt cuộc mới chịu bước xuống xe. Anh cầm thùng dụng cụ bên cạnh, mở nắp xe Audi. Người đứng bên thấy thế bèn lanh tay lẹ mắt cản anh, “Ôi đệt, anh Từ đừng làm xằng bậy, tay anh.”
“Biến.” Tạ Từ đẩy người nọ.
A Lực cũng đi đến, cậu đứng một bên khiếp sợ nói: “Anh, thế mà anh tự mình làm, chỉ là bệnh lông gà vỏ tỏi thôi mà, anh sửa được không? Đừng sửa hỏng thêm đấy!!”
Có người sôi nổi vây quanh, thuần túy là xem náo nhiệt.
Còn có người muốn hỗ trợ.
Tạ Từ nghiêng đầu nhìn bọn họ, “Mẹ nó, ai cũng không được động đến!”
Một đám người: “….”
Xem anh coi xe như bảo bối kìa.
Có vài người ngồi hút thuốc ở gần đó nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được cười.
Một người hút thuốc, cười lắc đầu, “Xe của cô gái mình thích thì tự mình sửa, được lắm.”
A Lực lại ở bên cạnh yên lặng không nói lời nào.
Vừa nãy Tạ Từ biến thành như vậy, còn muốn đổi quần áo mới xuống gặp cô gái kia.
Hơn nữa A Lực vẫn luôn đi theo bên cạnh nên nhìn hết toàn bộ quá trình. Ánh mắt Tạ Từ nhìn cô gái kia, thật sự rất khẩn trương, như à sợ người đó không vui.
Ai… Nhưng mà người ta rất lãnh đạm với anh.
Thật tạo nghiệt mà.
—
Hứa U ngừng ở dưới tàng cây, cô cụp mắt, “Sau này… Cậu đừng lấy tôi và cậu ấy ra vui đùa nữa.”
“Sao vậy?” Lý Tiểu Cường thử hỏi, “Cậu… Cậu thích người khác rồi?”
“….”
Thật lâu sau, Hứa U than một tiếng, “Nếu Tạ Từ đã kết hôn—-”
“…Hả? Đợi một chút đợi một chút.” Lý Tiểu Cường không thể hiểu được, ngắt ngang cô, “Kết hôn cái gì?! Cậu nói Tạ Từ?!”
Cô không trả lời.
“Ai nói với cậu! Bên cạnh cậu ấy đến ruồi cái cũng không có! Kết hôn với ai chứ.”
Hứa U giật thót trong lòng, lại nghĩ đến chiếc nhẫn kia. Nhưng mà lời nói của Lý Tiểu Cường lại truyền rõ vào tai cô.
Cô không dám tiếp tục nghe, theo bản năng muốn nhanh chóng cúp điện thoại.
Lý Tiểu Cường đột nhiên nói: “Nói thật với cậu vậy, mấy năm nay, chủ yếu là tay của Tạ Từ…”
Hứa U cứng lại, tạm dừng động tác, thanh âm run rẩy.
“Tay cậu ấy bị sao vậy?”