Hương Mật Tựa Khói Sương - Chương 57

Tiểu ngư tiên quan lãnh đạm nói: “Không có gì để nói. Được làm vua thua làm giặc, chỉ sai một nước cờ, không ngờ, ‘bọ ngựa đuổi ve, lơ là chim tước.”

Phượng Hoàng điềm tĩnh nhìn Tiểu Ngư tiên quan bị sợi dây thừng vàng trói chặt linh lực, “Chớ trách chim tước làm gì, Dạ thần hôm nay chỉ tự mình chui đầu vào rọ mà thôi.”

Tiểu Ngư tiên quan mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Chúng thần nguyện thuần phục Dạ thần, nguyện vì Dạ thần máu chảy đầu rơi!” Chẳng biết ai trong đám thiên binh thiên tướng mới vừa dũng mãnh xông vào gào to một tiếng. Trong khoảnh khắc, 「©xmydux.」nhất hô bách ứng, mọi người xông về phía chư thần đang ngồi, định bắt chúng tiên làm con tin, những người đang ngồi đa số là văn tiên, tất nhiên không thể chống lại các thiên binh uy lực này, nhất thời hoảng loạn.

Cần phải biết rằng, sao Phượng Hoàng có thể không chuẩn bị gì mà đến như vậy. Chỉ thấy mắt hắn lóe lên, một tiếng đồ hỏa ra lệnh, ngoài điện đột ngột xông vào một lực lượng binh lính nhiều gấp mấy lần so với đám lính vừa mới tiến vào ngăn chặn đám quân phản loạn của Dạ thần, trong chốc lát, bữa tiệc linh đình biến thành sa trường đầy đao quang kiếm ảnh.

Thiên Đế giận dữ, vỗ tay vịn kim loan định đứng lên quở trách, nào ngờ, thân thể còn chưa đứng thẳng bỗng thình lình lảo đảo ngã trở lại ghế ngồi, lúc này mới hoàn hồn, trố mắt kinh hoàng nổi giận quát Dạ thần: “Ngươi vừa mới cho ta uống nước gì? !”

Tiểu Ngư tiên quan từ tốn nói: “Chẳng qua chỉ là một chút tàn nhang sát khí, chỉ có thể làm yếu linh lực hai canh giờ.”

“Ngươi! …” Thiên Đế hai mắt trợn trừng như muốn toác ra, không nói nên lời, Nguyệt Hạ Tiên Nhân đưa tay đỡ Thiên Đế, phẫn nộ nhìn Tiểu Ngư tiên quan khiển trách: “Nhuận Ngọc, ta vốn biết ngươi tâm cơ thâm trầm, nhưng mà, ngươi bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu như vậy không sợ trời phạt sao!”

Tiểu Ngư tiên quan lãnh đạm nhìn Thiên Đế, nói: “Kẻ bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu thì có quyền gì mà yêu cầu người khác trung nghĩa nhân hiếu với mình? Thiên Đế năm xưa vì đăng Thiên vị, giết chết anh ruột, bỏ rơi Hoa Thần, cưới ác phụ, làm nhục mẫu thân ta, vứt bỏ con trai mình, nếu không phải vì năm xưa đánh nhau với Ma tộc, liệu có triệu hồi ta trở về không? Trước cưỡng ép chia rẽ Hoa Thần và Thủy Thần, chỉ hôn Phong Thần khiến cho Hoa Thần bị tổn thương, yếu sức mới trúng độc kế của Thiên Hậu mà bị hủy diệt; sau lại cường đoạt mẫu thân ta, hủy đi nhân duyên của mẹ ta với con trai của Đông Hải ngư vương rồi sau đó lại bỏ rơi người, lờ đi tội ác giết chóc của Thiên Hậu. Thiên lý rõ ràng, rốt cuộc luân hồi cũng phải dừng lại.”

Thiên Đế mặt mày tái nhợt.

“Nhuận Ngọc không cầu hành động của mình không hổ thẹn với trời đất, chỉ cầu trong lòng có thể báo đáp sinh dưỡng chi ân của mẫu thân nơi cực lạc.” Hai mắt Tiểu Ngư tiên quan sáng rực lặng lẽ nhìn xa xăm về phía ta, cả người y phục một màu đỏ rực cũng không thể nào che giấu nổi vẻ ‘nguyệt bạch phong thanh’ toát từ trong ra ngoài của hắn, “Kiếp này không thẹn, chỉ nợ một người.”

Ta nhìn hắn sáng tỏ, lại đưa mắt nhìn về phía các thần tướng người ra kẻ vào tập hợp thành một đám lố nhố giữa điện, trong giây lát, có người hôi phi, có người yên diệt, thế lực của quân Dạ thần yếu kém, còn tướng của Hỏa thần càng đánh càng hăng, thắng bại đã quá rõ ràng. Phượng Hoàng bình tĩnh thản nhiên chắn ở trước mặt ta, “Đừng nhìn, cẩn thận đao kiếm không có mắt.” Thuận thế hắn đưa tay ngăn một cây trường thương vừa đâm ngang tới, tung một chưởng đánh về phía tên thiên binh định lấy trứng chọi đá đánh lén, nghiệp hỏa trong tay hừng hực, tên lính phản loạn kia chớp mắt đã bị thiêu rụi.

Ta lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi vai rộng lớn rắn chắc của hắn, rồi lại nhìn theo động tác của hắn về phía bàn tay hắn, nhìn vào ngọn lửa ở giữa lòng bàn tay kia. Trong suốt ba năm qua, ta 「©xmydux.」đã nhìn vào đôi bàn tay này không biết bao nhiêu lần, từng đường vân từng chỉ tay ta đều đã khắc ghi kỹ càng trong tâm khảm, để cho mình ghi nhớ thật rõ ràng, chính đôi bàn tay này, chính Hồng Liên nghiệp hỏa từ những ngón tay này đã cướp đi người cha duy nhất của ta, đã thiêu rụi thất hồn lục phách của cha ta.

Tiểu Ngư tiên quan vừa rồi đã nói những gì ta đều nghe không rõ, ta chỉ nghe thấy trong câu nói không mạnh không nhẹ của hắn có nhấn mạnh bốn chữ: “Sinh dưỡng chi ân”.

Thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy?

Chung quanh những tiếng ồn dần dần trôi tuột mất, ta chẳng còn nghe thấy gì nữa, cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại hình ảnh đêm mưa gió tầm tã sấm chớp lập lòe hôm đó, ta giật mình tỉnh giấc bởi tiếng mưa rơi nặng hạt, chỉ mới nhìn một cái, cha đang ngủ gà ngủ gật nơi đầu giường liền mở toang đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu, giọng nói yêu thương: “Ngủ tiếp đi, cha đi bưng thuốc cho con.”

Thế nhưng, ta đã không bao giờ còn có thể chờ được chén thuốc đắng đó, không còn chờ được một viên đường phèn bỏ vào miệng sau khi uống thuốc nữa…

Tiên thị tùy thân của cha dốc hết hơi tàn chạy thoát được, từng tấc từng tấc bò tới trước cửa phòng ta, hơi thở mỏng manh như tơ nhện ngay cả một từ cũng không thốt được thành tiếng, toàn thân kiệt quệ cuối cùng dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại không ngừng lặp đi lặp lại một khẩu hình.

Đẩy thi thể hắn ra, ta vội vã lao tới nhà bếp, tận mắt nhìn thấy cha đang từ từ tan biến giữa một đống hỗn độn bị thiêu hủy không còn lại gì, ta hoảng loạn vươn đôi tay ra, nhưng chỉ kịp nắm được một góc áo đã bị cháy dở, hơi ấm còn vương trên sớ vải, người đã ra đi, trên ngón tay chỉ còn lưu lại một thoáng hơi nước mỏng manh đang dần bốc hơi đi mất.

Ta đã đọc được, cái từ duy nhất mà tiên thị kia đã dùng hết toàn lực để nói với ta —— “Hỏa”.

Trên trời dưới đất, vết thương trí mệnh có thể hủy hoại Thủy Thần chỉ có một —— Hồng Liên nghiệp hỏa.

Trên trời dưới đất, kẻ có thể sử dụng Hồng Liên nghiệp hỏa chỉ có hai người, Thiên Hậu và Hỏa thần.

Thiên Hậu phạm tội đã bị giam giữ, ngoài Hỏa thần ra, không còn ai khác…

“Thủy Thần vì báo mối thù giết con gái mà định lấy mạng Thiên Hậu, Hỏa thần nhận thay ba chưởng, bị trọng thương, mẫu thân hắn bị tống giam, Hỏa thần ôm hận trong lòng, lại sợ Thủy Thần không buông tha mà tìm đến sát hại mẫu thân hắn lần nữa, liền tiêu diệt Thủy Thần, vĩnh tuyệt hậu hoạn!”

Ký ức trong đầu ta từng tấc từng tấc xé toang rồi từng mảnh từng mảnh ghép lại, đau đầu, đau quá đau quá, ta nhắm chặt hai mắt.

“Cẩm Mịch! Cẩm Mịch?” Phượng Hoàng xoay người cúi đầu khẽ gọi bên tai ta.

“Không sao.” Ta trả lời bình thản.

“Đừng nhìn nữa.” Phượng Hoàng không chút do dự chắn ngang tầm nhìn trước mặt ta, một lần nữa xoay người đi, đối diện Dạ thần duỗi tay ra, trên đầu ngón tay nở ra một đóa hoa sen tươi thắm, trong Cửu Tiêu Vân Điện kình phong nổi lên, ống tay áo rộng cùng tà áo của hắn bay lên phần phật, ngạo nghễ nói: “Tiếp tục đánh chỉ khiến đồ tăng vô tội thương vong, bây giờ, chẳng lẽ chỉ có tiêu diệt Dạ thần trước, chư Thiên Tướng phản loạn của điện hạ mới chịu đình chiến?”

Lúc này, ta không nhìn thấy khuôn mặt của Phượng Hoàng, trước mắt chỉ toàn là tấm lưng to rộng của hắn, đưa lưng lại, không môn mở rộng. Ta 「©xmydux.」nhìn thấy ở chính giữa một chùm thủy quang xuyên qua, ta cười, không ngoài dự đoán, những cuốn sách tình yêu quả thực không lừa gạt ta.

Sợi tóc, sợi tình, đem tặng tóc để gởi tình, duy nguyện lòng chàng tựa lòng ta…

Hắn quả nhiên đã đem tóc của ta đặt vào nơi quan trọng nhất trên người mình, không uổng công ta suốt ba năm qua nhọc lòng mê hoặc hắn. Hóa ra, vị trí nội đan tinh nguyên của hắn không phải giữa trán cũng không phải ngay tim, mà là ở chính giữa lồng ngực!

Ta cúi đầu nhìn thanh đao lá liễu đã cầm trong tay hàng trăm hàng ngàn lần, mỏng như lá, trong tựa băng, hai cạnh đều là lưỡi bén, cứng rắn sắc nhọn.

Trong khoảnh khắc, nó đã cắm phập vào giữa lưng Hỏa thần.

Cha, con từng nói sẽ báo đáp cha, nhưng mà, con không biết nên làm như thế nào. Vậy thì, hôm nay, nếu chính tay con giết kẻ đã sát hại cha, có phải xem như đã làm tròn đạo hiếu?

Không chút do dự thẳng người lên, ta đặt hết sức lực trên người lên lưỡi dao trong tay, cho đến khi lưỡi dao hoàn toàn lún sâu vào tấm lưng không một chút phòng bị kia.

Ta tận mắt nhìn nó cắm sâu xuống tận cán, không gặp phải chút trở ngại nào… Tận mắt nhìn nó xuyên qua bó tóc đặt giữa lồng ngực kia từng tấc từng tấc một, xuyên ra trước ngực…

Trên lưỡi dao bén ngót, một giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, rơi xuống sàn mây trong như gương, nở thành một đóa hoa nho nhỏ, đỏ rực chói lòa.

Xung quanh thật tĩnh lặng, tĩnh đến mức ta có thể nghe thấy âm thanh của đóa hoa đang nở.

Hắn dựa vào trước ngực ta chầm chậm quay người lại, chóp mũi chạm vào chóp mũi, gần đến mức không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi con ngươi đen nháy ngập tràn kinh ngạc, bên trong toàn là ảnh phản chiếu đôi mắt ta, phản chiếu sự phản bội thản nhiên trong mắt ta.

Hắn hỏi ta: “Vì sao… ?”

Ta nói: “Ngươi biết mà.”

Hắn hỏi ta: “Nàng có từng yêu ta… ?”

Ta nói: “Chưa bao giờ.”

Lúc chúng ta nói chuyện, rất gần, gần đến mức khi mở miệng nói chuyện hai đôi môi khe khẽ chạm vào nhau… nó làm ta nhớ lại buổi chiều ngày hôm đó, rất nhiều buổi chiều, mây rất mỏng, gió rất trong…

“Yêu, là cái gì?” Ta thì thào trong hoang mang.

Nhưng mà, hắn lại không trả lời.

Từ trước tới giờ, ta không hiểu được cái gì là YÊU, chẳng qua chỉ nhờ đọc hàng đống những cuốn truyện dày cộp, chăm chỉ nắm bắt nghiền ngẫm, lặp lại những lời thoại được nói ở trong đó, diễn lại những động tác được miêu tả ở trong đó. Ta học cách đỏ mặt, học cách ngượng ngùng của nữ nhi.

Có ai nói cho ta biết, ta học có giỏi không… ?

Chất lỏng ấm nóng đã ướt đẫm đôi tay ta, lọt qua kẽ tay ta nhỏ vào hỉ phục đỏ chót thêu hoa xinh đẹp, trên chiếc áo rực rỡ ướt đẫm nở ra từng đóa từng đóa hoa đỏ thẫm.

Đôi mắt phượng dài kia yên bình khép lại, như một hài tử ngủ say. Ta mở mắt trừng trừng nhìn hình bóng hắn càng ngày càng trở nên trong suốt, càng ngày càng loãng ra, 「©xmydux.」từng chút từng chút tiêu tan thành mây khói… cuối cùng, hóa thành một nắm lửa trong mờ, trong khoảnh khắc, vạn vật sau lưng ta đều bị thiêu hủy. Nhưng mà ta, với Hộ An Phượng Linh gài trên tóc, không mảy may tổn hại gì…

“Cẩm Mịch, lòng ta nàng hiểu mà. Cho dù nàng giận ta, cho dù nàng oán ta, ta cũng kiên quyết không để nàng kết hôn với Dạ thần!”

“Xuống địa ngục thì đã sao? Trong trời đất này, có thứ gì mà Húc Phượng ta e ngại?”

“Cẩm Mịch, ta nghĩ, rồi có một ngày ta sẽ giết nàng.”

“Giấy Tuyên Thành này nàng nói tặng ta có còn tính không?”

“Nàng đó… Vô tâm vô phế…”

“Nàng yên tâm, những tiên tử này cho dù có tốt đến đâu cũng không chen vào được trái tim ta.”

“Thiên địa bao la, nữ tử cũng nhiều, nhưng trong lòng ta duy chỉ có một người đẹp nhất.”

“Húc Phượng cuộc đời này chỉ cưới một người.”

Một luồng khí đục tràn qua tim, ta ngồi phệt xuống đất, ói ra một ngụm máu đen. Một vật tròn tròn màu nâu lăn ra từ vũng máu, trong phút chốc, tan biến không còn vết tích.

Trước mặt, Dạ thần vùng thoát khỏi dây thừng…

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ