Hôm Nay Vợ Chồng Đỉnh Lưu Lại Show Ân Ái Ư - Chương 57

Anh đẩy eo để côn th*t nóng bỏng di chuyển qua lại trong miệng Lâm Vãn.

Lần nào côn th*t cũng mạnh mẽ đi sâu vào trong miệng của cô, sau đó lại rút ra.

“Có lẽ Vãn Vãn muốn thứ gì đó kích thích hơn.”

Cố Tây Trầm rút gậy th*t trong miệng cô ra.

Sau đó đút quy đầu vào huyệt nhỏ của cô.

dương v*t lớn trực tiếp đâm mạnh vào tận sâu trong tử cung cô. Quy đầu dập như mưa ở tử cung.

Mỗi lần côn th*t cắm sâu vào, cho đến khi Lâm Vãn đau đến kêu lên thì Cố Tây Trầm mới nhẹ lại một chút.

Chỉ nghe thấy tiếng nước dâm loạn không ngừng phát ra khi côn th*t và huyệt nhỏ va chạm với nhau.

Lâm Vãn ngủ mơ có cảm giác mình giống như chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên mặt nước, bị côn th*t lớn dập cho rung người.

Chỗ đó của cô ngày càng dâm, sau khi bị đ* thêm một hồi, cô lên đỉnh.

Một dòng dâm thuỷ tưới lên quy đầu mẫn cảm.

Cố Tây Trầm nghiến răng, đâm càng lúc càng nhanh.

Cứ thế nửa tiếng rồi anh dừng trong khu vườn của cô và bắn.

Tinh dịch nóng bỏng rót vào trong Lâm Vãn, sau khi nhận lấy, khoé miệng cô phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức.

“Bé dâm, lần sau sẽ chơi em tiếp.”

Cố Tây Trầm biết cô sẽ mau chóng tỉnh lại, nên anh dùng tay sờ lần tiểu huyệt của cô.

Lúc này nó vô cùng nhạy cảm, sau khi bị ngón tay móc vài cái, nó lại tiếp tục co rút cao trào.

Luồng nước dâm trào ra trong tử cung, hòa lẫn với tinh dịch chảy xuôi xuống dưới.

Cố Tây Trầm lấy khăn giấy giúp cô lau sạch sẽ tất cả, sau đó mặc quần lót cho cô.

Chờ đến khi Lâm Vãn tỉnh lại thì phát hiện mình đang ngủ úp trên bàn. Mà cô chỉ mới chép bài được một đoạn.

“Bạn học Lâm Vãn, thái độ học tập của em rất không tốt. Thầy bảo em tới đây ghi chép là muốn tốt cho em. Sao vậy, thầy sẽ hại em sao? Vừa vào văn phòng đã ngủ.”

“Xin, xin lỗi ạ. Em chép ngay đây.”

Lâm Vãn cảm thấy thân thể mình nhũn ra.

Như đã từng làm với ai đó vậy. Nhưng dưới thân cô không có cảm giác ướt át, cô nghĩ thầm, chắc là do mình ngủ gật trong văn phòng lâu quá nên mới cảm thấy cả người bủn rủn.

Sau khi chép 2 bản ghi chú, Lâm Vãn duỗi người trên ghế.

“Thưa thầy, em về trước ạ.”

“Bây giờ chưa muộn lắm, đi ăn cơm với thầy đi. Bạn học Lâm, thấy em hôm nay nghiêm túc nghe giảng bài, thầy giáo mời em một bữa cơm.”

Cố Tây Trầm nhìn đồng hồ, bây giờ đã giữa trưa 12 giờ.

Lâm Vãn ngạc nhiên, cô ở chung với Cố Tây Trầm lâu như vậy sao!

Đúng là muốn mạng cô mà, bây giờ cô vẫn đang ngụy trang, Cố Tây Trầm có thể phát hiện ra bất cứ lúc nào.

“Thôi thầy. Em muốn ăn cơm một mình ạ.”

“Không muốn ăn ở canteen trường thì chúng ta ra ngoài ăn. Vừa lúc thầy muốn về.”

“Um, vậy được ạ.”

Vì không để Cố Tây Trầm tìm được cô, cô không dám dùng điện thoại thanh toán. Tất cả đều dùng thẻ ăn mà anh trai nạp cho cô.

Hôm nào cũng ăn ở canteen, Lâm Vãn muốn nôn ra rồi.

Khó lắm mới có cơ hội ăn ở ngoài. Cô thật lòng không có cách nào từ chối.

Đi theo Cố Tây Trầm ra ngoài khách sạn.

Hai người vừa ngồi xuống thì nhìn thấy Lý Tư Nghiên đi tới.

“Anh Tây Trầm, ghi hình xong thì anh đã đi mất rồi. Em còn chưa kịp nói lời xin lỗi. Xin lỗi anh rất nhiều. Em không cố ý chia rẽ tình cảm của anh và chị Vãn Vãn đâu.”

Lý Tư Nghiên đặt tay trước ngực, dáng vẻ có thể ngã lịm xuống đất bất cứ lúc nào.

“Thầy Cố, cô ấy là bạn của thầy sao? Vậy em không ăn nữa. Hai người từ từ dùng bữa nha.”

Lâm Vãn nghe lời nói của Lý Tư Nghiên, chỉ cảm thấy bực bội trong lòng.

Cô không thích Cố chó điên chút nào, nhưng khi nhìn thấy anh và người phụ nữ khác ở cùng nhau, trong lòng cô rất khó chịu.

“Không phải bạn bè gì hết. Em cứ ngồi xuống đi.”

Thái độ Cố Tây Trầm lạnh băng, không hề cho Lý Tư Nghiên mặt mũi.

Lý Tư Nghiên quan sát thái độ của Cố Tây Trầm với con bé xấu xí này còn tốt hơn với cô ta, sắc mặt của cô ta sầm sì trong yeutruyen.net nháy mắt.

“Anh Tây Trầm, nếu anh không thích chị Lâm Vãn, đi tìm một cô gái xinh đẹp thì không nói. Cái loại dưa vẹo táo nứt này bị phóng viên chụp được sẽ nghi ngờ gu thẩm mỹ của anh đó.”

Giọng nói của Lý Tư Nghiên sặc mùi ghen tị.

Cô ta còn không được ăn cơm riêng với Cố Tây Trầm, dựa vào cái gì mà học sinh xấu xí này có thể ở cùng anh?

Đợi sau khi Lý Tư Nghiên rời đi, Lâm Vãn nhìn Cố Tây Trầm, vẻ mặt ‘hèn mọn’ hỏi: “Thầy ơi, em xấu  lắm sao?”

Hừ, chia rẽ sau lưng cô, cô cũng hóa trà xanh một phen cho biết mặt.

Ai mà không biết chút thủ đoạn!

Lâm Vãn nhìn vào đôi mắt của Cố Tây Trầm, ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Nghĩ thầm, nếu Cố Tây Trầm dám nói cô xấu thì anh xong đời rồi!

Cố Tây Trầm ngẩng đầu, đối diện con ngươi tràn đầy sự mong đợi của Lâm Vãn.

Nhìn vào đôi mắt ướt át, yết hầu của Cố Tây Trầm không khỏi lăn lăn.

Bưng chén rượu lên uống một ngụm, anh ho nhẹ: “Không xấu.”

Anh không thể không thừa nhận, Lâm Vãn rất có sức hấp dẫn rất lớn đối với anh.

Lâm Vãn chỉ nhìn anh thôi, dưới thân anh đã nóng bừng lên.

Lâm Vãn hừ lạnh, xem biểu hiện của chó Cố điên nên không so đo với anh nữa.

Ăn cơm xong.

“Cảm ơn thầy Cố ạ, em về trường trước đây.”

Lâm Vãn mới đi, Cố Tây Trầm đuổi theo.

“Bạn học Lâm Vãn, nghe nói ký túc xá trường các em có chuột. Lúc ở ký túc xá nên chú ý an toàn một chút, có vấn đề gì thì gọi cho thầy.”

Cố Tây Trầm cười cười, sau đó xoay người rời đi.

Cả người Lâm Vãn run cầm cập. Mấy ngày nay cô đều trốn ở trong ký túc xá.

Nếu có chuột thật…

“Thầy Cố, thầy còn thiếu trợ lý không ạ? Học kỳ này em muốn vừa học vừa làm, thầy có thể cho em một cơ hội không?”

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chắc chắn anh ta không thể ngờ được cô ở ngay bên cạnh mình.

Cô thông minh quá!

Trong lòng Lâm Vãn không khỏi tự khen bản thân.

Cố Tây Trầm khẽ cười, cá cắn câu rồi.

“Được thôi. Đúng lúc tôi còn thiếu một trợ lý sinh hoạt. Nếu em không bận việc học thì có thể tới.”

“Không bận, không bận.” Không những không bận, bây giờ cô đã tốt nghiệp rồi.

Sau khi Lâm Vãn nhận thẻ nhà của Cố Tây Trầm, buổi tối cô bắt đầu đi làm luôn.

Thật ra là ngày hôm sau mới bắt đầu, nhưng Lâm Vãn không muốn ở trong ký túc xá thêm buổi nào nữa.

Cô sợ, nếu cô ngủ, buổi tối sẽ có chuột bò tới bò lui trên người cô.

Buổi tối, Lâm Vãn thu dọn hành lý của mình rồi về nhà.

Cô ngựa quen đường cũ thay dép lê.

“Tôi còn chưa nói cho em biết dép nữ trong nhà để ở đâu mà. Sao em tìm được vậy?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ